[Ngoại truyện Tết - Chương 1: Về Quê Cậu Ăn Tết]

Tết năm ấy, không khí lạnh vẫn len vào từng khe cửa, nhưng trong lòng Lâm Nhất An lại ấm đến lạ.

“Về quê tớ ăn Tết nhé?” – Nguyễn Thư Diệp gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn.

Chỉ thế thôi. Không emoji. Không dài dòng.

Nhưng trái tim Nhất An nhảy loạn như bị rắc pháo.

Cô mất mười phút chỉ để gõ lại ba chữ: “Ừ. Tớ đi.”

---

Quê Thư Diệp là một vùng ngoại ô yên tĩnh, cách thành phố không xa nhưng vẫn đủ khoảng cách để đêm xuống, bầu trời ngập tràn sao.

“Đây là… nhà cậu sao?” – Nhất An đứng trước cổng, tay xách túi quà bánh và mấy món mẹ cô bắt mua đem theo.

“Ừ.” – Thư Diệp gật đầu. “Cũng không to lắm, nhưng đủ ấm.”

Cánh cổng mở ra, bà ngoại Thư Diệp đã đứng sẵn với nụ cười hiền hậu:
“Diệp về rồi hả? Ủa? Ai đây? Bạn học hả con?”

“Dạ, con chào bà.” – Nhất An lí nhí, lễ phép cúi chào.

Thư Diệp đứng cạnh, nhẹ giọng: “Là bạn thân của con… cũng là người con thích.”

Bà ngoại Thư Diệp nhướn mày, sau đó cười tủm tỉm: “Ờ ha… đẹp đôi lắm đó nghe!”

---

Bữa cơm tất niên đầu tiên cô ăn ở nhà người khác, lại ấm áp một cách kỳ lạ. Bà ngoại kể chuyện Diệp hồi nhỏ nhát gan, sợ chó, ghét ớt. Diệp chỉ lặng lẽ ngồi gắp thịt cho cô, không nói nhiều, nhưng ánh mắt như muốn chứa luôn cả người đối diện.

Đêm đó, hai người trải nệm nằm ngủ chung một phòng – phòng của Diệp, vẫn còn mùi giấy cũ và vài quyển sách vở.

“Cậu ngủ đi.” – Diệp thì thầm, quay lưng lại.

“Tớ chưa buồn ngủ…” – Nhất An kéo chăn cao hơn, giọng nhỏ như muỗi.

Một lúc sau, Diệp khẽ hỏi:

“Lần đầu xa nhà mấy ngày, có thấy nhớ không?”

“… Nhớ một chút. Nhưng đi với cậu thì đáng.”

Diệp cười nhẹ, rồi quay người lại, vươn tay kéo Nhất An sát vào lòng.
“Chúc mừng năm mới… An.”

Giọng nói ấy, nhẹ như gió lướt qua đồng lúa, nhưng lại đủ để khiến tim Nhất An tan chảy.

---

Tiếng pháo đì đùng nơi xa vọng lại, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt ngủ say của người con gái trong vòng tay Diệp – thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro