Chap 12 : bạn học mới
Sáng hôm nay, lớp 10G lại nhận thêm một thành viên mới, đây là học sinh chuyển trường được thông báo ngày hôm trước
Tiêu Dạ ngồi chống cằm, cứ ngáp mãi không ngừng, tối qua hệ thống cứ mãi lải nhải việc nó sẽ giúp y, khiến Tiêu Dạ đau đầu đến mức khó ngủ, cho tới khi hệ thống cũng mệt nhừ mà lăn ra ngủ, y mới có thể chợp mắt
Bất quá nhớ đến cái cách giúp mà hệ thống nói hôm đầu tiên gặp mặt, Tiêu Dạ cứ thấy có điềm thế nào ấy
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, hiện tại lớp chưa có lớp trưởng, bạn học nào thấy thầy đầu tiên liền sẽ hô cả lớp đứng. Thầy giáo gật đầu, cho bọn họ ngồi, sau đó mới bắt đầu nói : "như các em đã biết, sẽ có một bạn học mới vào lớp chúng ta, nhớ phải đón tiếp đàng hoàng đấy, biết chưa?"
Rồi thầy vỗ tay mấy tiếng, từ bên ngoài bước vào một cô nàng xinh đẹp, nước da trắng trẻo hồng hào. Dáng người cao ráo lại mảnh mai, không thừa không thiếu, rất cân đối. Mái tóc đen tuyền dài ngang eo, nhìn nó nhẹ bay trong gió là biết mềm mượt cỡ nào. Đôi mắt phượng màu xanh lam nhìn xuống từng người trong lớp, sau đó dừng lại ở Tiêu Dạ
Nếu mà nói, đây là mỹ nữ!
Các học sinh khác đều bất ngờ, học sinh chuyển trường này có thể đẹp ngang với Phong Thư Yên lớp 10A luôn đó!
Chỉ riêng Tiêu Dạ khó hiểu, y có cảm giác người này rất giống Phong Thư Yên kiếp trước, chẳng qua nhìn lại cũng không giống, nhưng rõ ràng là y hệt? Có cảm giác như trong đầu đang có giọng nói nào đó bắt buộc Tiêu Dạ phải biết rõ người này và Phong Thư Yên hoàn toàn khác nhau
Thầy vỗ bàn ý bảo lớp im lặng, sau đó lại đưa tay sang học sinh bên cạnh : "giới thiệu đi em"
"chào các bạn học, tôi là Chỉ Nhược, là học sinh chuyển trường từ thành phố bên cạnh, rất vui được làm quen với mọi người" Chỉ Nhược cười nói, gương mặt bình thản, đôi mắt lại dán vào người Tiêu Dạ
Mà Tiêu Dạ vừa nghe đến cái tên Chỉ Nhược liền lập tức bừng tỉnh, hoảng loạn đến mức ngã khỏi ghế
"ôi trời má, cậu không sao đó chứ?" Vân Nam bên cạnh bất lực nhìn y
"còn ổn còn ổn, tớ chưa chết" Tiêu Dạ thở hắt ra, định vịnh ghế đứng dậy liền thấy một bàn tay trắng trẻo vươn tới
"bạn học Tiêu, không sao chứ?" Chỉ Nhược cười nói, tay vẫn giữ ở đó, ý tứ rất rõ ràng
Tiêu Dạ nuốt nước bọt, vịnh tay cô đứng dậy
Thầy lại lên tiếng : "chỉ còn chỗ bên cạnh Tiêu Dạ thôi, Chỉ Nhược ngồi đó đi nhé"
"vâng" Chỉ Nhược ngoan ngoãn gật đầu
Tiêu Dạ lại ngơ ngác, trừng mắt đầy hung dữ nhìn Chỉ Nhược, người nọ lại vờ như không nhìn thấy mà ngồi xuống cạnh Tiêu Dạ
"ôi cô bé đáng thương, năng lực học rõ ràng tốt lại vì đột ngột chuyển trường nên phải học lớp G, lại còn phải ngồi cạnh Tiêu Dạ, hừm" thầy chủ nhiệm thở dài thương tiếc, đau lòng nhìn Chỉ Nhược
"thầy có ý gì?" Tiêu Dạ trợn mắt nhìn
Giáo viên chủ nhiệm ho nhẹ rồi bắt đầu buổi học
Mà trong buổi học đó, Tiêu Dạ luôn nhìn sang Chỉ Nhược bên cạnh, cô học rất chăm, không có vẻ gì giả vờ, Tiêu Dạ không nhịn được lấy cuộn giấy có chữ ném sang. Chỉ Nhược nhận lấy, mở ra nhìn một chút rồi lấy bút ghi ghi, sau đó ném lại
"ê, hệ thống? Không có đùa đó chứ?!"
"no no, không phải hệ thống, hiện tại là Chỉ Nhược"
Tiêu Dạ nhìn mà cạn lời, bất lực nhét tờ giấy vào hộp bút
Cho đến khi hết giờ học, Tiêu Dạ liền kéo Chỉ Nhược đi đến góc cầu thang, mặt đối mặt với cô : "rồi, có gì để giải thích không?"
"a, tớ nghĩ giúp cậu ở hình hài này sẽ dễ hơn, giảm bớt hiện tượng tâm linh trong mắt người khác, cũng dễ trò chuyện với cậu hơn, để người khác khỏi nghĩ cậu tự kĩ nói chuyện một mình. Tôi cũng nghĩ làm bạn học với cậu sẽ thú vị hơn, như vậy tôi cũng sẽ có thêm tư liệu báo cáo với cấp trên" Chỉ Nhược cười nói
Tiêu Dạ chẹp miệng, lắc đầu : "không có hỏi cái đó mà"
"chứ sao?"
"thì..." đến lúc này Tiêu Dạ lại ngập ngừng không nói, Chỉ Nhược liền tiến sát y, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau : "cái gì?"
"sao, sao lại dùng cái tên đó..." Tiêu Dạ ngượng ngùng nói, bất giác lấy tay che mặt
"hì hì, là cậu nói cái tên "Tiểu Tứ" không đẹp mà, hơn nữa cậu có lòng cho tớ cái tên, tớ đương nhiên vui vẻ đón nhận!" Chỉ Nhược cười nói, ôm chằm lấy Tiêu Dạ
"ê má, đừng ôm, người khác nhìn thấy thì có chuyện đó!"
"có sao đâu mà, nơi này vắng lắm" Chỉ Nhược cười hề hề ôm Tiêu Dạ, còn vỗ lưng y mấy cái an ủi
Tiêu Dạ cũng bất lực thở hắt ra, nhéo má Chỉ Nhược : "cậu đấy, có chuyện là tớ tống đi liền đó nhá"
Chỉ Nhược bị nhéo đau, giữ tay Tiêu Dạ lại mà khổ sở nói : "biết rồi, biết rồi mà! Đừng nhéo nữa! Đau, huhuhu!"
Thôi thì có một hệ thống có lòng cũng được đi? Tôi đành chịu, chuyện phi lý xảy ra nhiều quá, có lẽ nếu có người nao đó tình cờ đi ngang qua đây đúng giờ này, người đó còn có vai trò quan trọng trong truyện thì tôi cũng chẳng bất ngờ đâu
Tiêu Dạ nghĩ thế, và hiện thực cũng thế. Châu Phong hôm nay không thấy Tiêu Dạ đâu, liền đi tìm y để rũ đi chơi trận bóng, kết quả đến đây lại thấy Tiêu Dạ cùng bạn học nữ khác ôm nhau thấm thiết, ban đầu Châu Phong còn tưởng Phong Thư Yên, nhìn kỹ mới thấy là người khác
Lúc này anh đã rất hốt hoảng rồi, không phải vì gì cả. Chỉ đơn giản là không biết otp mình ship rốt cuộc đâu là thật thôi
Tiếng chuông reo vang lên, Tiêu Dạ ngơ ra một lúc rồi lại tức giận, mạnh tay nhéo má Chỉ Nhược : "aaaaa! Tại cậu mà quá giờ rồi này!"
"hic, là cậu kéo tớ đi mà!"
Đành chịu, tôi và cái đồ hệ thống phiền phức này phải trở về lớp thôi, đúng là ghét quá đi à!!!!
Châu Phong thấy hai người đi cũng nhanh chóng vát giò lên cổ chạy về lớp
Mà Phong Thư Yên ngồi trong lớp lại cứ mãi không yên, nhìn ba tờ để bản thân đã làm xong đang đặt dưới hộp bàn, cô siết chặt cây bút mực
Tiêu Dạ đâu rồi nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao? Bị thương hay không khỏe cái gì đúng không? Làm sao bây giờ? Tôi nên đi tìm cậu ấy không nhỉ? Lỡ đâu cậu ấy ngất xỉu vì chưa ăn sáng gì đó thì làm sao!?
Ngay lúc Phong Thư Yên vừa mới đứng dậy, chuông vào học reo, Châu Phong cũng đã chạy về kịp
Anh khóc lóc lắc vai Phong Thư Yên ngay sau khi về đến lớp : "aaaa! Thư Yên ơi Thư Yên! Thật khổ cho cậu quá! Tớ cũng khổ quá! Không biết ai cặp ai hết. Cậu đừng có bỏ rơi, đừng bỏ cuộc, nói chung là đừng bỏ cái gì hết á, ahuhuhuhuhuhuhuhu!"
Học sinh trong lớp thấy cảnh tượng này, lại nghe được mấy câu sau của Châu Phong, vài người đưa điện thoại lên chụp hình, họ đã cho ra một kết quả
Châu Phong và Phong Thư Yên bị ai đó cấm cản yêu đương rồi!
Trong giờ học, Phong Thư Yên khó lòng tập trung vào bài được, cô bực bội vỗ nhẹ đầu mình, quyết định để học xong sẽ đi tìm Tiêu Dạ, hiện tại không được để bóng dáng của chiếc samoyed ngốc nghếch kia xâm chiếm tâm trí nữa!
Thế mà Tiêu Dạ và Chỉ Nhược bên này khá thong dong, cứ mãi chuyền giấy cho nhau, đúng hơn là Tiêu Dạ hỏi, Chỉ Nhược trả lời, đến tiết ba Chỉ Nhược không chịu nổi nữa, đưa lại mẫu giấy với câu hỏi. Tiêu Dạ nhận lấy, xem một chút rồi chẹp miệng, lấy bút ghi vài chữ rồi vo lại, ném sang người bên cạnh
"cậu không học luôn thật đó à? Ít nhất để tớ học chút đi!"
"làm bạn ngồi cạnh Tiêu Dạ đây làm gì có chuyện học yên được? Mơ đi!"
Chỉ Nhược nhìn mà đau đầu, cô khẽ lườm Tiêu Dạ một cái, sau đó cho dù y có chuyền thêm tờ giấy nào đi nữa cũng không quan tâm
Tiêu Dạ có chút mắc cười, tiểu hệ thống thiếu kiên nhẫn ghê ta ơi!
Đến khi chuông hết tiết vang lên, Tiêu Dạ liền phóng ra khỏi lớp, Chỉ Nhược đang định nói gì đó quay qua không thấy Tiêu Dạ đâu nữa cũng ngơ ngác, nhìn ra ngoài lớp thấy y đã chạy đi, Chỉ Nhược bất lực cũng phải xếp cặp sạch thật nhanh rồi chạy theo
Chẳng qua cô không để ý, các bạn học khác trong lớp đã nhìn họ bằng ánh mắt đầy tò mò, có vài người còn than câu tiếc thật
Cũng không có gì quá khó đoán, các bạn học ấy tò mò việc tại sao từ Phong Thư Yên cho đến Chỉ Nhược đều có liên quan với Tiêu Dạ, bạn học mới còn chưa giao lưu được bao nhiêu với lớp đã thân như vậy với Tiêu Dạ rồi?
Chỉ Nhược đuổi theo Tiêu Dạ, tay nắm chặt áo y lại : "ê này, từ từ đã chứ!"
"gì nữa?" Tiêu Dạ nhíu mày nhìn cô
"thật tình, cậu không định làm nhiệm vụ thật luôn đó hả?"
"... Không làm có sao không?"
"bị chít điện, không chết"
Tiêu Dạ : ...
"bị chít điện không nói, cậu nói thêm hai từ sau là biết có điềm rồi" Tiêu Dạ bất lực xoa xoa đầu, cũng không thể không thỏa hiệp, y hất cằm nhìn Chỉ Nhược : "rồi, nhiệm vụ gì đây hả bà?"
Chỉ Nhược kéo Tiêu Dạ tới nhà vệ sinh, ở trong đó mở ra bản hệ thống điện tử, cô tận tâm chỉ từng chức năng của ứng dụng lẫn nút ấn trên màn hình điện tử : "này là nút triệu hồi, này là cừa hàng, này là nút thay đồ, còn có nút xem nhiệm vụ, khu vực nhận thưởng... Trước tiên chỉ nhiêu đó thôi, sau này cậu lên cấp rồi còn mở ra thêm nhiều thứ nữa"
"ôi, bàn tay vàng trong tiểu thuyết đây sao" Tiêu Dạ sáng mắt, cười đầy phấn khích, y khoanh tay hoài niệm : "nếu truyện của tui cũng có hệ thống cho nữ chính thì không biết sẽ thế nào ha?~"
"chắc chắn không được đánh giá cao đâu" Chỉ Nhược thẳng thắn nói
Tiêu Dạ : "vì cái quần gì gì?"
"bộ truyện của cậu là vì thanh xuân vườn trường nên mới có đánh giá cao, nam nữ chính không có trợ lực từ bên ngoài, nhưng không để bản thân chịu tuổi nhục, đó là điểm được chấm cao nhất trong truyện đó" Chỉ Nhược chỉ lên bảng điện tử, ngay đoạn có ghi "cốt truyện nguyên tác"
"chẹp, bỏ qua đi, nhiệm vụ gì đây?"
Chỉ Nhược bấm vào nút nhiệm vụ, trên bảng điện tử liền hiện lên ba cái nhiệm vụ khác nhau, cũng được xếp theo các mục khác nhau, cô giải thích : "mục vàng là nhiệm vụ chính để mở tiếp các chương truyện, màu tím là nhiệm vụ gián tiếp ảnh hưởng để mở ra chương truyện chính, màu xanh lam này là các nhiệm vụ phụ để nhận đạo cụ. Đương nhiên mấy nhiệm vụ kia vẫn có đạo cụ, chẳng qua nhiệm vụ xanh lam này dễ làm hơn chút. Còn mục màu cam thì là các nhiệm vụ ẩn, chẳng qua giờ nó vẫn bị khóa, cậu tự tìm cách mở ra đi ha, trong đó toàn đạo cụ xịn xò con bò không đó chế"
"nghe mà đau đầu, sao mà thấy giống đang chơi game dữ vậy trời" Tiêu Dạ bĩu môi, ngón tay lướt trên bảng điện tử xem các mục, hiện tại chỉ có ba nhiệm vụ
Một nhiệm vụ mục vàng và hai nhiệm vụ mục xanh
Nhiệm vụ mục vàng chỉ ngắn gọn có mỗi một ngăn, Tiêu Dạ thử nhấn vào liền hiện ra ba cái nhiệm vụ nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ vàng
"ôi má, lừa người hay gì?"
"chịu, cấp trên thiết kế, bổn hệ thống đây cũng đành chịu" Chỉ Nhược bất lực nhún vai lại nhấn vào nhiệm vụ vàng phụ đầu tiên
[trong 24 giờ, được nhân vật chính tặng quà]
Tiêu Dạ nhướn mày : "ê, tự nhiên đi đòi quà có bị đánh không?"
Chỉ Nhược nhún vai : "ai mà biết được, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ tranh thủ chạy trước"
Tiêu Dạ : "biến đi!"
Chỉ Nhược cười bất lực, vỗ vỗ vai y : "thôi nào, giờ không làm thì sáng mai bị chít điện ráng chịu nha"
Cho dù có không muốn đi nữa thì cái cảm giác bị chít điện chắc chắn không có vui miếng nào hết. Tiêu Dạ đành phải ra ngoài, hay là trao đổi quà với Phong Thư Yên nhỉ? Như vậy thì có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng như có đồ cặp với Phong Thư Yên rồi! Ý tưởng tuyệt vời luôn!
Khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, lại thấy Phong Thư Yên đi ngang qua, ba người nhìn nhau. Chỉ Nhược thấy có điềm, liền cười cười với Phong Thư Yên : "à, bạn học Phong Thư Yên lớp 10A nè! Tớ thấy cậu trên bảng xếp hạng trường đó, chắc cậu tìm Tiêu Dạ nhỉ? Nếu vậy tớ để không gian riêng cho hai người!" Chỉ Nhược lại nhìn sang Tiêu Dạ, thì thầm : "nhớ giữ cái mạng để làm nhiệm vụ kế tiếp đó nha!"
Nói xong người nọ liền chạy đi mất
Phong Thư Yên : ...
Tiêu Dạ : ...
Ha, hệ thống chết tiệt, tôi ghim cậu rồi!
Tiêu Dạ quay sang Phong Thư Yên, cười gượng : "cái kia..."
Phong Thư Yên không nói lời nào, trực tiếp đưa ra tấm thẻ căn tin của mình : "tớ không biết mình có làm gì sai với cậu hay không. Nhưng nếu có và nó khiến cậu không muốn chơi với tớ nữa thì tớ xin lỗi. Tớ có nhiêu đây thôi, nếu cậu muốn thêm thì lát nữa tớ đi nạp thêm tiền vào, vậy nên..."
Tiêu Dạ nghe mà ngỡ ngàng, y phì cười mà ôm chằm lấy Phong Thư Yên : "tớ làm sao mà không muốn chơi với cậu được chứ!"
Cười đó rồi khóc đó, Tiêu Dạ lại khóc bù lu bù loa lên : "huhuhuhu! Yên Yên thật tốt! Cậu giữ lại tấm thẻ đó đi, chiều cùng tớ đi mua quà lưu niệm là được gòi á, huhuhuhuhuhuhu!!!!"
"thật hả? Cậu không có hamster nào khác ngoài tớ hả?"
"đương nhiên không, mà sao lại là hamster...?" Tiêu Dạ nghệch mặt ra, ngẫm lại cũng thấy Phong Thư Yên giống hamster thật
"cơ mà bạn học kia là học sinh mới à?"
"ừm hứm, bạn mới chuyển tới lớp tớ. Tớ xin thề là mắm đó không khiến tớ rời xa cậu ra được thêm một mi-li-mét nào nữa đâu, boowhuhuhuhuhu!"
Phong Thư Yên cười mỉm, nhẹ nhỏm thở phào : "thật tốt quá, tớ cứ tưởng cậu không muốn chơi với tớ nữa cơ"
Tiêu Dạ nghe vậy còn khóc to hơn nữa : "sao có thể được! Ư ư ư ư! Đi nào, tớ với cậu phải đi kiếm Chỉ Nhược, cậu ta dám bỏ tớ ở đây với hiểu lầm này, đi nắm đầu cậu ta lại thôi nào!"
"chắc không cần đâu, chúng ta về trước đã, chiều đi mua quà lưu niệm theo lời cậu nói, được không?"
"trái đất này có tan tành thì tớ cũng phải đi với cậu!" Tiêu Dạ vừa khóc xong lại cười hí hí, khoác tay Phong Thư Yên đi về
Chẳng qua, Châu Phong trốn sau tường sớm đã ôm thân cuộn tròn nằm trên đất mà dãy đành đạch : ư hự, ực ực, ục ục, ư hự ực ục ẹc"
"ôi mẹ ơi, cậu bị giật kinh phong hả?" Kim Lâm đứng bên cạnh hoang mang nhìn anh, không biết có nên đưa Châu Phong đi bệnh viện hay không
---------------------------------------
Tác giả : nhắc lại lần nữa, thuyền của bộ này đã được định hình từ những chap đầu, không có đổi được đâu nhá, Tiêu Dạ với Phong Thư Yên là vĩnh cửu
Tác giả : còn Chỉ Nhược? Yên tâm, trụ cột của cái thuyền này đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro