Chap 13 : quà lưu niệm

"ê này, cậu thấy người bên kia không? Nhìn đẹp trai quá à!" một cô gái ăn mặc mềm mại lên tiếng với người bên cạnh

"đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn giống con gái quá" người bên cạnh ồ lên nói

"hể, hình như cậu ấy là con gái thiệt đó, cậu ấy đội nón hoodie nên không nhìn rõ, giờ thì cởi rồi. Ê mà tóc trắng luôn nha, nhìn đẹp ghê!"

"oa, con gái mà đẹp trai quá, cảm giác thêm tóc dài lại đẹp gái, vẻ đẹp phi giới tính thế này cuốn quá trời!"

Hai người bên đó bàn luận, Tiêu Dạ gãi gãi đầu, quay đầu nhìn quanh, sau đó dừng mắt ở hai cô gái đó mà đi đến bên cạnh

Tiêu Dạ có chút lúng túng hỏi : "hai chị ơi, đường 2/9 ở đâu thế ạ?"

Giọng y ngọt sớt, khiến hai cô gái đó đỏ mặt, một trong hai lên trước chỉ đường : "đi thẳng rồi quẹo trái, sau đó sẽ có bảng chỉ đường"

Tiêu Dạ gật gù, sau đó cười mỉm : "cảm ơn nhiều ạ!"

Nói xong y liền đút điện thoại vào túi rồi chạy đi

"oa, đẹp mà ngoan ghê... Ấy, quên xin liên lạc rồi!" cô gái nọ đột nhiên nhớ ra, không khỏi buồn rầu

"hơ hơ, cái tội ham đẹp"

Tiêu Dạ đến được địa chỉ, thở phào một hơi

"ha, cậu đúng là, đến nơi này trước tận một tiếng, có cần thế không?" Chỉ Nhược bất lực hỏi

"chịu rồi, tớ mù đường, đến sớm để đi tìm đường chứ" Tiêu Dạ thở dài, lại quay sang nhìn nó : "mà này, cậu chắc là sẽ không ai thấy cậu đó chứ?"

"yên tâm, trừ phi tớ muốn, bằng không sẽ không ai thấy hết"

Tiêu Dạ gật gù, lại đợi một lúc, đúng giờ đã thấy bóng dáng người mình chờ đợi

"a, Yên Yên!"

Phong Thư Yên hôm nay diện váy trắng cùng với cái nơ trắng bên hông và túi xách màu trắng, cô nhìn Tiêu Dạ với chiếc áo hoodie đen ngắn tay và quần jeans xanh

"... Để tớ đoán, cậu đến đây ít nhất từ một tiếng trước rồi đúng không?" Phong Thư Yên vô cảm hỏi

Tiêu Dạ há hốc gật đầu lia lịa : "sao cậu biết hay thế?!"

Phong Thư Yên thở hắt ra, nhẹ nhàng nói : "khi trước cậu rất hay lạc đường, mỗi lần chúng ta hẹn nhau cậu đều sẽ đi sớm để tìm đường. Tớ đã nghĩ đến nơi này cậu sẽ bỏ được, nhưng lúc đến đã nghe hai cô gái nói về cậu ở một đoạn xa bên kia, vì vậy biết cậu lại đến sớm vì lạc đường nữa rồi"

Nghe cô nói mà Tiêu Dạ ngớ người, y không nghĩ Phong Thư Yên sẽ nhớ về mình nhiều như vậy, thật sự... Rất vui

"kí chủ, làm ơn đừng ngơ ngác nữa, lo nhiệm vụ đi" Chỉ Nhược bất lực nói

Tiêu Dạ bĩu môi nhìn hệ thống, khẽ gật đầu. Phong Thư Yên lại kéo tay Tiêu Dạ đi : "đi thôi, chúng ta đi trung tâm thương mại chơi"

"hể, được thôi"

Hai người họ đầu tiên đến nhà sách trong trung tâm thương mại

Tiêu Dạ có chút chán nản nhìn cả dãy sách xung quanh. Tại sao vẫn là sách vậy hả? 

Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, đành chịu vậy. Y thử lấy một cuốn lên, nhìn lại mới thấy là sách toán lớp mười

Phong Thư Yên nhìn sách rồi lại nhìn Tiêu Dạ, khẽ hỏi : "hiện tại cậu chắc dùng được sách lớp mười không?"

"tớ cũng từng là một học bá đó được không hả?"

"ai bảo bây giờ cậu sa sút quá làm gì"

Chỉ Nhược ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, còn bĩu môi đầy tiếc nuối : "kiếp trước còn có thể đủ điểm vào trường top đầu nước, hiện tại... Haiz"

Hệ thống rất muốn ăn đòn nhỉ? Được lắm, về nhà rồi thì hệ thống phải giữ chắc cái mạng của nó vào! Tôi hận!

Phong Thư Yên đi lựa vài quyển sách, Tiêu Dạ theo sau lựa truyện tranh

"Tiêu Dạ, tớ thắc mắc"

"hửm?"

"chúng ta mua quà gì tặng nhau đây?"

Tiêu Dạ : ...

Ừ nhỉ, mua gì đây?

Thấy y ngờ nghệch, hệ thống bất mãn lên tiếng : "qua chỗ lưu niệm thử đi"

"ể, hệ thống chó thông minh nha!" Tiêu Dạ thì thầm, hướng hệ thống đưa ngón cái lên

"chó cái đầu nhà cậu!" Chỉ Nhược tức giận mắng, nhưng vì nhiệm vụ, cuối cùng hệ thống cũng phải nhịn xuống : "trước tiên nên rủ Phong Thư Yên đi đâu đó chơi đã, hoàn thành luôn nhiệm vụ "niềm vui giữa người và ta" đi, như vậy một công đôi việc"

"nhiệm vụ đó à... Vậy đi khu điện tử đi!"

Phong Thư Yên mới quay sang Tiêu Dạ, nghe y nói vậy cũng gật đầu : "đi khu điện tử cũng được"

Mẹ ơi, cậu ấy xém nữa nghe thấy tôi nói chuyện với hệ thống rồi! Hình như tôi hơi lớn tiếng, lần sau chắc phải kín miệng chút thôi, huhuhu

Mấy quyển sách mua được họ để nhờ ở quầy giữ hàng. Sau đó lại cùng nhau đi sang quầy điện tử, hai người họ đầu tiên chơi bắn gấu bông

"Tiêu Dạ, đã bao lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau?" Phong Thư Yên lên tiếng hỏi

Tiêu Dạ không trả lời ngay lập tức, y trầm ngâm mà nghĩ

Kiếp trước tôi và cậu ấy rất bận rộn, học và học, đều là học. Khi nào có thời gian rảnh cả hai mới có thể ra ngoài cùng nhau, cậu ấy là người dẫn tôi đến với khu điện tử, đó cũng là lần đầu tiên tôi chơi game, thật sự rất vui, tôi nghĩ tôi có thể nghiện luôn đó chứ. Tôi chơi đến mức Phong Thư Yên còn phải cảm thán tôi chơi game đỉnh hơn cậu ấy rất nhiều, tôi rất vui vì điều đó, vì vậy nên tôi rất thích tới khu điện tử mỗi khi cả hai rảnh

Nhưng mà càng lớn càng bận rộn, mỗi lần có thời gian rảnh chúng tôi đều nghỉ ngơi ở nhà, không có sức đi chơi, tôi cũng đã mua một máy game về chơi một mình. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra bản thân là thích được ở bên cạnh Thư Yên chứ không phải là nghiện chơi game, chơi vẫn rất vui, nhưng lại trống rỗng

Lần cuối cùng chúng tôi đi chơi game cùng nhau là khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, Phong Thư Yên vừa nghe nguyện vọng chọn trường của tôi, cậu ấy lúc đó đã sững người trong giây lát, sau đó lại kéo tôi đi chơi. Tôi nhớ cậu ấy rõ ràng rất bận, cậu ấy lại bảo đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khi đó tôi rất vui lại rất buồn

Vui vì tôi vẫn có thể chơi cùng cậu ấy như lúc nhỏ

Buồn vì khi đôi mặt với Phong Thư Yên, tôi sẽ tự biết rõ bản thân không xứng với cậu ấy

Mà lần cuối đó, cũng là lần cuối chúng tôi đi chơi riêng với nhau. Thấm thoát cho đến khi cả hai đều thành công trong sự nghiệp thì đã sáu năm trôi qua. Ai mà nghĩ cả hai lại cùng chết, cùng đến thế giới này. Cho nên nếu mà nói, có lẽ đã hai mươi hai năm kể từ khi chúng tôi đi chơi điện tử cùng nhau

"hai mươi hai năm" Tiêu Dạ nhẹ nhàng nói

Phong Thư Yên cười khẽ, cô lại đút một xu vào máy, tiếp tục bắn gấu : "hai mươi hai năm, đúng là rất nhau nhỉ. Nó chiếm một phần tư đời người rồi"

"ừm, thật sự rất dài, vậy mà chúng ta hiện tại vẫn chưa thành hai bà già, vẫn là học sinh cấp ba, hahaha" Tiêu Dạ cười xòa

"dù sao thì tớ cảm thấy rất may mắn vì một lần nữa làm bạn với cậu, Tiêu Dạ" Phong Thư Yên cười, đôi mắt màu tím tỏa sáng, sáng đến khiến Tiêu Dạ ngỡ ngàng

Hệ thống bên cạnh nhìn y như vậy, thầm cười khẩy. Lặng lẽ cho chút gia vị cuộc sống cho đôi bạn trẻ này

Một đứa nhóc chạy ngang qua, trên tay cầm theo ly nhựa đựng nước cam. Vô tình đỏ vào người Tiêu Dạ

Mẹ đứa trẻ đó vội vàng xin lỗi, Tiêu Dạ cười mỉm, nhẹ nhàng nói không sao. Đợi hai mẹ con đó rời đi y mới thở dài, áo đen thì không bị gì, nhưng quần thì... Xui rồi

Phong Thư Yên thấy một màn này, mắt có chút sáng lên, chẳng qua rất nhanh đã trở lại bình thường, cô nhẹ nhàng nói : "ở gần đây có tiệm áo quần"

"hể, không cần đâu, tớ..."

Chớp mắt, Tiêu Dạ đã thấy mình đứng trong phòng thay đồ

"thật sự không cần đâu mà, quần của tớ lau chút là ổn liền hà"

"đừng nói nữa, nếu không tớ vào đó chung với cậu đó" Phong Thư Yên đem đến mấy bộ đồ, thấy Tiêu Dạ vẫn từ chối liền đe dọa

Thật ra thì Tiêu Dạ trả lời thế nào cô cũng sẽ vào thôi, vì đó cũng tính là "nói" mà, hehehe

Chỉ là, ngay sau khi nghe Phong Thư Yên nói câu đó xong, y không phát ra tiếng nào nữa hết

Phong Thư Yên : ...

Này là khôn hay ngốc nhỉ?

Bầu không khí im lặng đến mức khiến Phong Thư Yên xém quên mất mình còn phải đưa đồ cho Tiêu Dạ, cô bất lực cười khẽ : "được rồi, không trêu cậu nữa, mấy bộ đồ này cậu muốn bộ nào?"

Tiêu Dạ lúc này mới chịu ló đâu ra, chớp chớp mắt : "tớ có chút tò mò, sao cậu lấy toàn váy không thế?"

"còn chẳng phải do cậu không chịu mặc váy bao giờ sao?"

"váy đồng phục có mà"

"đừng tưởng tớ không biết, cậu đã xin được giấy phép mặc quần rồi, kiếp trước cũng y chang, vả lại váy đồng phục thì có gì vui đâu? Ai cũng như ai thôi" Phong Thư Yên bĩu môi nói

Tiêu Dạ : ...

"tớ có cảm giác mình bị theo dõi"

Phong Thư Yên : "không có đâu"

Không có mới lạ. Kiếp trước tôi không học cũng là nhìn cậu ấy, không biết mấy chuyện này thì mới là chuyện lạ đó. Cậu ấy không thích váy đến mức cho dù có đi dự dạ hội cũng mặc tây trang thay vì váy, quay phim cổ trang cũng toàn chọn nhân vật nữ cải trang nam hoặc quần áo cổ trang có thiết kế quần bên trong. Tôi nản lắm rồi đó trời ạ

"không mấy tớ mặc lại đồ cũ chắc được hơn đó" Tiêu Dạ bĩu môi nói

Phong Thư Yên thấy y lắc đầu mãi như vậy, bất lực lấy ra một bộ khác : "vậy cái này đi, không phải váy, được chưa?"

Tiêu Dạ gật đầu, nhận lấy đồ để thay, hệ thống bên cạnh thấy y thở phào liền thắc mắc : "gì thế?"

"tớ có cảm giác Yên Yên muốn vào đây, biết là làm gì có chuyện đó, nhưng cứ cảm thấy nên đề phòng"

Chỉ Nhược gật đầu, khoanh tay nói : "biết bảo vệ bản thân thế là tốt"

Ngay lúc Tiêu Dạ cởi áo hoodie, Chỉ Nhược thầm liếc mắt nhìn chằm chằm, lúc này hệ thống mới hiểu tại sao Phong Thư Yên muốn vào đây, haha

Chẳng qua Tiêu Dạ đề phòng thì sao? Bộ đồ này có khóa kéo ở dưới, muốn kéo lên nào dễ? Phong Thư Yên rõ ràng cố tình chọn bộ này mà

"a..."

"với tay không tới hả ký chủ?~" Chỉ Nhược cười gian nói, lại nhìn sang Phong Thư Yên đang yên tỉnh đứng trước phòng thay đồ

"Chỉ Nhược, cứu!" Tiêu Dạ thầm lên tiếng

Đúng lúc đó, Phong Thư Yên nhẹ giọng hỏi : "Tiêu Dạ, cần tớ giúp không? Sao lâu thế"

Tiêu Dạ nghe mà hoảng, nhìn chằm chằm hệ thống mà nói vọng ra bên ngoài : "không cần, thật sự không cần!"

"ồ, vậy nếu có gì cần giúp thì cứ gọi tớ" Phong Thư Yên thầm cười mà đồng ý

Chỉ Nhược thấy Tiêu Dạ chớp muốn lòi mắt với mình rồi, nó cũng đành bất lực hiện thân ra giúp

"ê này, đừng có vuốt chứ, nhột đó!" Tiêu Dạ rùng mình, trừng mắt nhìn Chỉ Nhược

"ôi chao kí chủ đại nhân, cậu dưỡng da tốt ghê ha" 

Nghe vậy, Tiêu Dạ chỉ cười khẽ : "thói quen thôi, kiếp trước làm diễn viên nên phải dưỡng da kĩ"

Hệ thống bĩu môi, lại vuốt lưng Tiêu Dạ : "haiz, xong rồi đó"

Phong Thư Yên thấy Tiêu Dạ bước ra với bộ đồ xinh xắn, cô có chút tiếc nuối khi Tiêu Dạ có thể từ cài khóa kéo, nhưng dù sao đồ này Tiêu Dạ mang rất đẹp, nên thôi kệ vậy

Sau đó hai người lại đến cửa hàng lưu niệm

Phong Thư Yên nhìn tới một cái tai samoyed, chớp mắt nhìn một hồi lâu lại đem nó tới bên Tiêu Dạ

Mà y đang chăm chú nhìn quầy móc khóa, không chú ý đến hành động của Phong Thư Yên bên này, kết quả bản thân đã có thêm một đôi lông lá nữa

Chỉ Nhược ở bên cạnh nhìn mà không khỏi tán dương Phong Thư Yên có mắt nhìn, cái tai này hợp với ký chủ samoyed của bổn hệ thống phết đó chứ!

"ơ..." Tiêu Dạ ngơ ngác nhìn lên, lại nghiêng đầu nhìn Phong Thư Yên

Cô cười mỉm : "hợp hơn tớ nghĩ"

Tiêu Dạ gãi gãi má, không biết tại sao lại khá ngượng ngùng, y ho nhẹ : "vậy, vậy à"

Chẳng qua y cũng không quên quà đáp lễ, lấy móc khóa hình hamster ra đặt lên tay cô : "cái này nhìn rất đáng yêu, sẽ hợp với cậu lắm!" Tiêu Dạ cười rộ lên

Hừm... Tôi có thể yêu cầu cậu ấy tặng luôn con samoyed đang cười này cho tôi luôn không nhỉ? Không cần đoán cũng biết là không, tiếc ghê

Hệ thống nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành, quay sang Tiêu Dạ nói : "cả hai nhiệm vụ đều hoàn thành rồi"

Tiêu Dạ thầm ừ một tiếng, sau đó không thể không cười với Phong Thư Yên, có lẽ món quà mình tặng cho cô cũng không tệ?

Nhìn dáng vẻ cười vui vẻ của Tiêu Dạ, Phong Thư Yên bất giác đưa tay lên và... Nựng cằm con samoyed này

Rõ ràng là Tiêu Dạ bị hành động này của cô làm cho ngơ ngác, y vẫy vẫy tai cùng cái đuôi không biết từ đâu chui ra, nghiêng đầu cười

"... Là chó thật à?"

"không nha" 

"phì, được rồi" Phong Thư Yên cười bất lực

Hai người trở về, thấy trời còn sớm, Tiêu Dạ liền kéo Phong Thư Yên đi

"Tiêu Dạ, đi đâu vậy?" 

Tiêu Dạ cười cười, quay đầu vui vẻ nói : "có quán bánh ngọt này ngon lắm, tớ dẫn cậu đi!"

"không lạc đường chứ?"

"đương nhiên không!"

Một tiệm bánh nhỏ lọt vào mắt Phong Thư Yên, ở đây nhìn có vẻ chỉ lai rai vài khách, cô nhìn sang Tiêu Dạ

Y cười, sau đó lại kéo tay cô vào, chủ quán thấy là Tiêu Dạ liền vui vẻ tiếp đón

"Tiêu Dạ lại đến hửm? Hôm nay muốn dịch vụ nào đây?" chủ quán cười, dùng ngón tay vuốt cằm Tiêu Dạ

"a, em đã nói là không muốn mấy cái đó rồi mà!" Tiêu Dạ hoảng hốt rút sang Phong Thư Yên

"haha, chọc em thôi. Hôm nay dẫn cả bạn đến à?"

"vâng!" Tiêu Dạ cười nói, sau đó lại quay san Phong Thư Yên : "Yên Yên, đây là con của chủ tiệm bánh, chị ấy là Hoắc Miên, cậu cứ gọi chị Miên cũng được" 

Phong Thư Yên gật đầu, hướng Hoắc Miên lễ phép chào hỏi : "chào chị Miên, em là Phong Thư Yên, bạn học của Tiêu Dạ"

"haha, đã là bạn của Tiêu Dạ thì đều là người quen, nào nào, mau vào thôi" Hoắc Miên cười nói, dẫn họ vào sâu trong tiệm, nơi mà khách khác không được vào

"Tiêu Dạ, nơi này là thế nào?" nhìn không gian rộng lớn cùng với cả hai tầng sách. Tầng hai chỉ rộng bằng một nữa tầng một, sách được xếp như những bức tường lớn, điều này khiến Phong Thư Yên vô cùng thích thú mà hướng Tiêu Dạ thì thầm

"hehe, tớ tình cờ tìm được khi đi dạo chơi lúc nhỏ đó, giờ mớ thấy nơi này sẽ hợp với cậu nên dẫn cậu tới chơi luôn! Nơi này nhé, chỉ có khách quen giải được câu đố của tiệm mới được vào thôi! Nhưng vì tớ là khách siêu siêu quen của quán nên chỉ cần là người đi cùng tớ thì đều vào được hết!" Tiêu Dạ cười mỉm, dẫn Phong Thư Yên ngồi xuống : "nào nào, tớ đãi cậu!"

"ừm" Phong Thư Yên cười khẽ mà gật đầu, cô không cần từ chối, cũng không có ý định đó. Vì chính cô biết rõ nếu mình từ chối, ngày mai kí túc xá của mình sẽ có một cái bánh kem hai tầng do ai đó cố chấp đặt vào

Hai người vừa ăn vừa khen ngon, Tiêu Dạ vui vẻ lắc người : "hihi, có cậu đi chung đúng là vui quá chừng!"

Phong Thư Yên không nói, chỉ khẽ cười mỉm mà gật đầu

Tiêu Dạ đi nhà vệ sinh rửa tay, Hoắc Miên khi đó đứng gần cả hai, ánh mắt cứ dán vào hành động của cô và y

"cái kia, chị Miên, có chuyện gì sao ạ?"

Hoắc Miên cười, khoanh tay đứng bên cạnh Phong Thư Yên : "không có gì, chỉ là lần đầu tiên chị thấy Tiêu Dạ đi cùng ai tới đây, trong suốt năm năm, em ấy chỉ đi một mình. Vì vậy mẹ chị đã nói với em ấy, chỉ cần là người em ấy dẫn đi cùng thì sẽ không cần giải câu đố mà được vào" 

"vậy ạ... Em có thể thử không?"

"hửm, đương nhiên được, quán chị thoải mái mà" Hoắc Miên cười, sau đó quay người đi lấy đồ

Mà Tiêu Dạ bên này đang bị một đám người bao quanh, y khẽ nhếch mép : "gan to bằng trời nhỉ..."

Đám con trai đó nổi lên sát khí, sau đó liền lao tới

Rầm!

Mười người quỳ xuống hết mười người, vài người trong số đó còn ôm chân Tiêu Dạ : "oa, lão đại!"

"lão đại cái tổ tông nhà cậu, buông tôi ra!" Tiêu Dạ vùng vẫy, lại mạnh tay đẩy tên đó té lăn quay

"huhuhuhu, lão đại bỏ anh em kìa!" lại một tên nữa bám lấy y khóc lóc

"mẹ nó, các cậu còn không né ra thì tôi đánh đấy!"

Không thêm lời nào, mười người đó lập tức lui ra xa

"lão đại, giờ mới nhìn kĩ, cậu là gái hả?"

"chú mày nhìn bổn lão đại đây giống nam không?" Tiêu Dạ khoanh tay nhìn hắn

Hắn lập tức lắc đầu, lại cùng những người khác nhìn lão đại lâu ngày không gặp của bọn hắn. Lúc còn cấp hai bọn hắn dù biết rằng lão đại rất đẹp, so với mấy đứa con trai khác chính là vô cùng tuấn mỹ, nhưng bọn hắn không nghĩ nhiều, dù gì khi đó mấy hoạt động bơi hay liên quan đến thay đồ là lão đại lại quần đùi và áo khoác rộng, đã vậy lão đại còn... Hơi nhỏ, nhìn không ra

Nhưng mà bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài tới hông cùng với đôi mắt cáo sắc sảo mang màu đỏ thu hút ánh nhìn, dáng người lại cao gầy, đương nhiên chỗ đó, vẫn nhỏ...

Bất quá lão đại thật sự rất đẹp!

"ha, đàn em của cậu xem ra bắt đầu mê cậu rồi, ký chủ" Chỉ Nhược ở bên cạnh khoanh tay cười, liếc Tiêu Dạ một cái

Rõ ràng y bị nhìn đến không vui, lập tức lườm bọn hắn : "nhìn nữa là mốc mắt đó nhé!"

Không nói hai lời, bọn hắn lập tức nhắm chặt mắt lại

"ê, không phải ý đó... Mà thôi, vậy đi" Tiêu Dạ bất lực nói, lại thấy Phong Thư Yên đang đứng đối diện mà nhìn chằm chằm mình, y nhìn xuống đám đàn em, hít một hơi sâu mà chạy tới, ôm chặt cánh tay của Phong Thư Yên : "huhuhu, Yên Yên, bọn hắn bắt nạt tớ!"

Bắt nạt ai?!?!

Mười người đang quỳ, Chỉ Nhược và Phong Thư Yên đều tròn mắt nhìn Tiêu Dạ

"bắt nạt... Cậu?"

"ư, hức, đúng gòi, chúng ta mau đi thôi, mấy thằng đó đáng sợ lắm" Tiêu Dạ mím môi nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất

"lão đại ban nãy còn hùng hổ trước mặt chúng ta như vậy, đối với mỹ nữ kia chớp mắt đã thay đổi, vậy cho nên người này chỉ có thể là..." một trong mười tên đó nhỏ giọng nói

Sau đó cả mười người lại quỳ xuống dập đầu : "chị dâu! Bọn em không có bắt nạt!"

Tiêu Dạ : ...

Phong Thư Yên : ...

Chỉ Nhược : ...

Hệ thống dựa đầu vào tường mà nhịn cười đến run rẩy, Phong Thư Yên nhìn sang người bên cạnh, Tiêu Dạ lại ngại ngùng đứng đó, trừng mắt nhìn đám huynh đệ vô lương tâm

Phong Thư Yên bất lực thở dài, cô nhớ trong truyện gốc không có đoạn này mà nhỉ? 

Chính xác hơn là khi Tiêu Dạ cấp hai, lúc đó y để tóc ngắn, dáng vẻ đẹp mã lại mang khí chất cao quý, dễ dàng thu phục được đám con gái

Còn đám con trai? Ai thắng game kẻ đó làm vua!

Tiêu Dạ lúc đó đã đập tan hết từng chuỗi thắng của mấy người huynh đệ, kinh nghiệm của người lớn, đám nhóc cấp hai đấu lại được chắc?

Và kể từ đó, Tiêu Dạ có một đám huynh đệ kết nghĩa. Còn được mệnh danh là lão đại trường sơ trung

Thật lòng mà nói đó chỉ là sở thích nhất thời của Tiêu Dạ, dù gì kiếp trước làm học sinh ngoan quá lâu, khi đó có thể thử đổi sang làm lão đại của trường, nghe thú vị mà đúng không?

Phong Thư Yên : "không hề"

Xì, dù sao lúc đó Tiêu Dạ chính là thế

Y tàn nhẫn, y mạnh mẽ, y ngầu lòi

Tiêu Dạ : "hai cái sau nhận, cái đầu thì méo"

Nói chung là, Tiêu Dạ được xem như một thần tượng trong trường, có người sợ, có người ghét, có người lại còn thích

Nhưng ai thích Tiêu Dạ á? Lần sau rồi biết

Cho nên khi biết Tiêu Dạ là nữ, đám huynh đệ này đương nhiên sợ hãi

Hoắc Miên đang đi rửa tay, đi qua bọn họ một cách thản nhiên, còn vừa đi vừa hát. Bọn họ nhìn theo, người nọ rửa tay xong quay lại, vẫn thong dong đi qua

Mấy người bọn họ cùng nhìn nhau, đều rơi vào trạng thái chưa xử lí thông tin kịp

À mà đó là những người khác, Chỉ Nhược và Phong Thư Yên lại im lặng quan sát, không biết nên nói gì

Ai mà nghĩ Hoắc Miên quay lại, tò mò hỏi : "mọi người làm gì thế?"

Tiêu Dạ : ...

"giải tán đi, bữa nào kể chuyện tiếp, lúc đó tớ bao"

Đám con trai nghe vậy liền cười vui vẻ muốn ôm Tiêu Dạ, vừa nháo vừa hô "lão đại!"

Tiêu Dạ lập tức trốn ra sau Phong Thư Yên, trừng mắt nhìn bọn hắn

Thế là giải tán tại đây

Tiêu Dạ và Phong Thư Yên được Hoắc Miên dẫn về phòng bí mật của quán

Nhìn mảnh số được đặt trên bàn cùng với hai dĩa bánh, Tiêu Dạ ngây ra một lúc rồi quay đầu nhìn Phong Thư Yên, cô không nói, chỉ cười mỉm mà gật đầu

"oa, Yên Yên đúng là giỏi quá!" Tiêu Dạ cười rộ lên mà nhào đến ôm Phong Thư Yên

"đúng thật, em giải với tốc độ ngang Tiêu Dạ luôn đó, hai đứa giữ kĩ luật cho quán luôn rồi" Hoắc Miên cười cười, lại xòe tay sang phía bàn của hai người : "nào, ngồi ăn đi, bánh này chị tặng thêm vì giải được câu đố"

Phong Thư Yên và Tiêu Dạ tiếp tục ngồi ăn bánh

Cô nhìn người trước mặt, cười mỉm : "sao lại là câu đố này thế?"

Câu đố thẻ màu và số, ghi nhớ màu, ghi nhớ số, ghi nhớ chữ, đây là câu đố không phải khó, nhưng không dễ giải

(Tác giả : ai tò mò có thể xem lại chap 9)

"tớ cũng không biết, rõ ràng cái quán này không có trong truyện, có lẽ là trùng hợp chăng" Tiêu Dạ cười hì hì, nhâm nhi bánh

"haha, thật may vì lúc đó cậu có thể giải được câu đố, nếu không thì chúng ta chắc sẽ không ngồi đây ăn bánh cùng nhau rồi"

Tiêu Dạ chống cằm cười : "cũng không chắc mà, vận mệnh đưa đẩy chúng ta gặp nhau, và cho đến bây giờ vẫn ngồi đây cùng nhau, chứng tỏ duyên phận của chúng ta rất bền đó"

Phong Thư Yên gật đầu, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho Tiêu Dạ : "ừm, rất bền, hy vọng lần sau chúng ta ngồi ăn bánh gần nhau hơn chút"

Đó là một lời tán tỉnh, nhưng Tiêu Dạ là ai nào? Chính là cái con người sống cùng người ta mười chín năm, vẫn không thể hiểu được người ta cũng thích mình

Cho nên Tiêu Dạ mà hiểu lời này mới lạ đó!

Nhưng thôi, cậu ấy ngốc chút cũng tốt. Nếu có kẻ nào biết thả thính hơn tôi câu Tiêu Dạ đi thì sao? Như vậy thì lúc đó cậu ấy sẽ không làm bạn với tôi nữa mà đi làm một cô nữ sinh nằm trong lòng người yêu mà ngại ngùng

Chuyện đó, tuyệt đối không! Ít nhất là tôi sẽ không để Tiêu Dạ bị mấy tên lừa đảo hốt đi. Cậu ấy thích ai, tôi sẽ hỗ trợ yêu đương hết mình!

Hoặc là hỗ trợ chia tay hết mình... Hừm, cái này có vẻ được hơn

Phong Thư Yên bất lực nhìn Tiêu Dạ mà cười mỉm, Tiêu Dạ lại vô tư ăn bánh, không để ý đến hệ thống bên cạnh đang có sự thay đổi  

-----------------------------------------------

Tác giả : ngọt ngọt ngọt! Ai dám nói bộ này sẽ ngược chứ?!

Tác giả : ừm, tôi đó


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro