Chap 14 : nhiệm vụ ẩn

Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Tiêu Dạ nghĩ thế

Nhưng đó là khi hệ thống không đột nhiên xuất hiện trước mặt y với hình thái con người

"mẹ ơi, Chỉ Nhược! Cậu biết thuật biến thân hả? Nhìn cậu đẹp hơn hôm qua luôn rồi!" Tiêu Dạ cả kinh, đầy khó hiểu hỏi, tay đang ôm gối cũng lỏng ra

"hehe, nhiệm vụ hoàn thành nên hệ thống và chủ nhân sẽ thăng tiến. Thật ra đúng hơn là chỉ có cậu thăng tiến thôi, còn tớ vốn dĩ không dùng đúng hình dạng ban đầu, chỉ có mở từng cấp, đến khi nào cậu đạt cấp nhất định tớ sẽ quay về hình thái ban đầu, đương nhiên là còn đẹp hơn thế này" Chỉ Nhược cười đắc ý nói

Tiêu Dạ nhìn mặt, lại nhìn xuống một chút, sau đó nhắm chặt mắt : "oaaaa, hệ thống mà cũng, cũng có thể..."

"hừ, cậu nghĩ tôi lép như cậu chắc? Méo nha!" Chỉ Nhược bĩu môi nói, lại đột nhiên nổi hứng mà tiến sát Tiêu Dạ : "cơ mà ký chủ đại nhân cũng thật là kỳ nha, đối với hệ thống tớ đây cũng có ý được hả? Không sao, ký chủ được miễn, muốn ôm một cái không nào?"

"aaaaa! Không, không cần!" Tiêu Dạ hoảng hốt ôm chặt cái gối mà co rúm người lại

Chỉ Nhược đương nhiên không dễ bỏ qua cho Tiêu Dạ như vậy, dùng cái đuôi đen bồng bềnh của mình lướt qua cầm Tiêu Dạ : "thật sự không?"

"không, tuyệt đối không!" Tiêu Dạ khẽ mở mắt mà kiên quyết gào thét, chẳng qua lúc này y lại thấy được tai và đuôi của Chỉ Nhược, Tiêu Dạ ngây người một lúc rồi nhíu mày hỏi : "cậu... Không phải samoyed hả?"

Nghe vậy, hệ thống chỉ cười khẽ, ngồi lên bàn đối diện Tiêu Dạ : "tớ không phải chó như cậu"

Tiêu Dạ nghe mà ngớ người, sau đó lại biểu tình : "vậy là cậu lừa tớ!"

"thôi đi má, là cậu nghĩ tớ là chó, tớ nói tớ là chó hồi nào?" Chỉ Nhược bĩu môi nhìn y, không khỏi cười lạnh

"thế cậu là cái gì?"

Cái gì à? Chỉ Nhược lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên, cô tiến lại gần Tiêu Dạ, thậm chí trèo lên người y, chậm rãi nâng cầm y lên : "cậu đoán xem, ký chủ đáng yêu?"

Tiêu Dạ lại bị dọa đến ngây người, rất nhanh đã phản ứng lại mà nhắm chặt mắt : "không biết mà!"

"xì, cậu thông minh như thế, chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra đặc điểm của tai và đuôi tớ rồi. Mở mắt ra nhìn kỹ chút đi, tớ còn có thể mê hoặc cậu sao?"

Ờ, chắc là không? Tiêu Dạ trong phút giây mơ hồ đã nghĩ vậy, còn chưa kịp phân tích xem chỗ nào không đúng đã một ngón tay ấn vào mũi : "mở mắt ra nào, ký chủ"

Mở thì mở! Chỉ là vừa mở mắt Tiêu Dạ đã hối hận. Chỉ Nhược tiến sát đến mức gần như có thể chạm mũi với y, Tiêu Dạ hoảng loạn lại muốn trốn, nhưng đột nhiên để ý thấy cái tai đang vẫy nhẹ trên đầu Chỉ Nhược, y kiềm không được liền đưa tay sờ sờ, sau đó lại tròn mắt đầy hào hứng : "lông cáo nè!"

"ừm hứm, bởi vậy mới nói, cậu dám xem một con cáo như tớ thành chó? Ha, được lắm, nhận nhiệm vụ phạt đi!"

"đồ ác ôn!" Tiêu Dạ bĩu môi nhìn cô

"dù sao thì cậu cũng không có cách nào từ chối, nhưng nếu cậu thích bị giật điện thì cũng không phải là không thể..."

Tiêu Dạ bịt miệng Chỉ Nhược lại, sẵn tiện đẩy cô ra kéo dài khoảng cách : "khỏi, tớ không có sở thích quái lạ đó"

"rồi rồi biết rồi. Có hai nhiệm vụ cho cậu, một nhiệm vụ gián tiếp của cốt truyện, một nhiệm vụ phần thưởng, muốn làm cái nào?" Chỉ Nhược ngồi trên đùi Tiêu Dạ, mở bản hệ thống ra

"ể, nhiệm vụ vàng thì sao?" Tiêu Dạ tò mò hỏi, lại cố đẩy Chỉ Nhược khỏi người mình, đột nhiên phát hiện đẩy không được

"nhiệm vụ vàng phải để đi học lại mới làm được, hiện tại chỉ có hai nhiệm vụ này. Cơ mà đừng đẩy nữa, trừ khi cậu thăng cấp, bằng không với cái cơ thể đó của cậu mà muốn đẩy tớ ra thì nằm mơ đi"

Tiêu Dạ bĩu môi, lại nhìn nhiệm vụ

Nhiệm vụ vàng hiện lên

[học nhóm cùng năm ngươi khác]

Ừm, ngày nghỉ thế này, làm gì có ai rảnh mà học nhóm đột xuất đâu?

À không, chắc có Phong Thư Yên đó, nhưng không đủ người nên bỏ đi

Tiếp theo là nhiệm vụ tím

[đến trung tâm thương mại]

nhiệm vụ này gồm hai nhiệm vụ phụ

[nhận được thẻ vip từ trung tâm thương mại]

[làm quen với đại tiểu thư Tô Kính hoặc đại thiếu gia Tô Hạo. Có thể làm quen với cả hai...]

Phía dưới nhiệm vụ này còn có một nhiệm vụ camdấu chấm hỏi, Tiêu Dạ tò mò nhìn sang hệ thống đang ngồi trên đùi mình : "này là sao?"

Chỉ Nhược bấm vào thử, nói : "nhiệm vụ ẩn, có lẽ cậu phải hoàn thành được nhiệm vụ tím trước rồi mới có thể mở khóa nhiệm vụ ẩn, nói trước cho cậu biết, phần thưởng nhiệm vụ ẩn nhiều hơn không ít so với nhiệm vụ chính tuyến đó nha"

"còn nhiệm vụ xanh?" 

"cái này cậu phải đi tìm Phong Thư Yên mới làm được" Chỉ Nhược nói, lại bấm vào nhiệm vụ phần thưởng

[cùng nhân vật chính ngắm sao]

Tiêu Dạ gãi gãi đầu, sau đó bĩu môi : "cái này chắc phải tìm thời gian nào đó để rũ Yên Yên đi chơi khuya thôi, chẳng biết cậu ấy có bận học không nữa"

Cái đuôi của Chỉ Nhược quấn quanh eo Tiêu Dạ, cô lại dựa lên người y : "cậu yên tâm, bổn hệ thống sẽ hỗ trợ cậu hết mình!"

"vậy xuống đi!"

"không chịu đó! Được bổn hệ thống dựa vào là phúc của cậu đó nha! Lúc trước trưởng ban hội đồng xét duyệt còn muốn bao nuôi tớ nữa kìa, giờ nhớ lại thấy tởm quá à" Chỉ Nhược bĩu môi, nghiêng đầu dựa lên vai Tiêu Dạ

"ha, xem ra bạn hệ thống đây rất có tiếng trong ngành nhỉ?" Tiêu Dạ cười bất lực nói, nhưng y cũng công nhận Chỉ Nhược rất đẹp, có lẽ vì đây là một con cáo chăng?

"đương nhiên, đến ký chủ đại đại còn không nỡ đẩy tớ ra mà~" Chỉ Nhược cười khẩy, ngón tay vuốt nhẹ từ cổ lên cằm của Tiêu Dạ

Tiêu Dạ bị chọc đến đỏ mặt, nhanh chóng một tay che mặt một tay giữ chặt tay Chỉ Nhược lại, không kiềm được mà hét lên : "chết tiệt, cậu đúng là cái đồ hệ thống vô sỉ!"

"hahaha, ký chủ thế nào hệ thống thế đó đấy nha!"

"giống cái đầu nhà cậu!"

Chiều hôm đó, Tiêu Dạ bị Chỉ Nhược lôi dạy khỏi giấc ngủ trưa để đi thay đồ rồi tiến hành đi làm nhiệm vụ. Tiêu Dạ mặc dù vẫn ngái ngủ không muốn đi lắm, nhưng phần thưởng nhiệm vụ tím chính là nâng cao chỉ số cơ thể và một máy chơi game thực tế ảo giới hạn đã hết hàng trên thị trường

Khụ, chắc không cần đoán cũng biết, tôi là vì máy chơi game đó mới nhận nhiệm vụ rồi. Nhưng các bạn thân mến, làm người ai chẳng có sở thích, đúng không?

Nhìn Tiêu Dạ đang muốn chọn đại một bộ đồ mặc, Chỉ Nhược không nói lời nào, trực tiếp ra tay giúp y thay đồ

Bị tấn công đột ngột, Tiêu Dạ không kịp phản khán, kết quả chỉ có thể gào lên vùng vẫy

Cuối cùng thì sao?

Tiêu Dạ nhìn bản thân trong gương, lại nhìn sang Chỉ Nhược đang đứng bên cạnh, y khẽ thở hắt ra

Áo cổ lọa loại vải mỏng màu đen kết hợp với sơ mi trắng tinh cùng quần ống rộng màu đen. Đôi giày đế cao bằng da màu đen nốt, thêm chiếc đồng hồ từ trong thọa của Tiêu Dạ đã lâu không ngó tới, mái tóc trắng dài ban đầu là hai mái bằng, sau đó lại được Chỉ Nhược vuốt lại thành mái bốn sáu

Nhìn thật sự khá đẹp

"cậu có thể thử đi làm thiết kế thời trang"

"hahaha, ký chủ đại nhân góp ý hay, nếu tớ đổi nghề thì cậu sẽ là khách hàng..."

"đương nhiên tớ không bao giờ vào tiệm của cậu đâu" Tiêu Dạ thẳng thừng nói, liếc mắt sang Chỉ Nhược vừa rồi còn đang cười chớp mắt đã bĩu môi nhìn mình

Được rồi, khởi hành thôi!

Nơi khác không nói, nhưng trung tâm thương mại ở đây Tiêu Dạ nắm rõ, dù sao trong cốt truyện chính nơi này cũng được miêu tả khá rõ ràng

Tiêu Dạ nhìn tấm thẻ chứa tiền tiêu vặt của mình, thầm nghĩ nên mua cái gì để đạt được chỉ tiêu của cửa hàng nhanh nhất, như vậy y sẽ lấy được vé vip của trung tâm thương mại

Y vừa đi vừa nghĩ, còn Chỉ Nhược thì đi im lặng, tàn hình. Tiêu Dạ cũng thở phào, dù sao y mà lỡ miệng nói chuyện với hệ thống thì người khác có khi lại tưởng y tâm thần, khổ lắm

Cơ mà trước tiên cũng không biết nên đi mua cái gì, có lẽ tôi sẽ đi đại náo tiệm game chút, hôm trước chơi chưa đã

Nhân viên đầu tiên bị bất ngờ trước dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu nữ, sau đó lại vui vẻ chào đón. Tiêu Dạ gật đầu, đi mua xu, bóng dáng y nhẹ lướt như bay. Khiến nhân viên có chút bất an

Cái bóng dáng này nhìn cứ như... Chiến thần quét xu!

Anh nhân viên đó à, anh đúng rồi!

Ở máy bắn súng, Tiêu Dạ bỏ xu vào, sau đó vuốt hết tóc ra sau, rồi...

Bằng bằng bằng bằng!

Không trật cái nào

Tiêu Dạ nhìn số điểm lập được kỉ luật mới, có chút hài lòng mà vui vẻ gật đầu, lấy vé thưởng từ trò chơi ra, vì đạt kỉ luật mới nên vé thưởng cũng nhiều hơn người khác đôi chút

Tiếp theo là máy gì đây? À ha, Tiêu Dạ thấy có bóng rổ điện tử, lân la sang chơi

Dù sao bóng rổ cũng là sở trường của y mà!

Chẳng qua còn chưa kịp bỏ xu vào đã bị người ta tông đến xém ngã lăn quay

Tiêu Dạ cả hai tay giữ vai người đó, bản thân khụy gối gần như đã ngã quỳ

"má ơi đau quá" Tiêu Dạ xuýt xoa mà nhăn nhó

"a, xin lỗi! Cô có sao không? Tôi vội quá cho nên..." một cô gái xinh đẹp lên tiếng

Ai mà biết được từ ngoài cửa hàng điện tử này lại vang lên tiếng hét kinh thiên động địa như này

"mau bắt lấy cô gái tóc xanh lam đó!"

Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵt tới đây vang lên. Tiêu Dạ hiểu ra được tình hình, lại nhìn cô gái đang bị mình giữ vai, y lập tức buông tay : "cái kia, nơi này có cửa sau, cô cứ đi thẳng..."

Không kịp nói thêm chữ nào, Tiêu Dạ đã bị cô tiểu thư đó kéo chạy đi luôn

Tiêu Dạ lúc này cũng hoảng loạn, liên tục gọi hệ thống

"ở đây, đừng kêu nữa, người ta phát hiện bây giờ. Cậu cứ yên tâm, cậu có nguy hiểm gì tớ sẽ báo cho cậu, hiện tại vẫn an toàn chán. Còn nếu muốn hỏi vị tiểu thư xin đẹp này là ai, thì thôi, nhân vật không quan trọng trong truyện, không rõ lắm nhưng là một tiểu thư nhà quyền quý, thật lòng mà nói cậu đừng đắc tội" Chỉ Nhược không xuất hiện, nhưng giọng nói vang vọng bên tai Tiêu Dạ

Lúc này Tiêu Dạ mới yên tâm thở phào. Nhưng nhìn thấy người bên cạnh cũng thở mấy hơi, y hít một hơi sâu rồi quay lưng bước đi : "không hẹn gặp lại!"

Ai mà nghĩ y lại bị giữ tay thêm lần nữa, nhìn người trước mặt, Tiêu Dạ đang phân vân không biết có nên một đấm gây ngất luôn không, nhưng nghĩ lại thân phận của đối phương, thôi dẹp đi

"cô còn có chuyện gì nữa?" Tiêu Dạ bất lực nhìn cô gái này với ánh mắt tràn đầy hận thù

"tôi không biết đường..."

"sao cô vào đây được hay vậy?" 

"người nhà dẫn vào"

Tiêu Dạ : ...

"cô đi kiếm người khác đi, tôi không làm người tốt đâu!" Tiêu Dạ quay đầu muốn chạy, không ngoài dự đoán, vị tiểu thư này lại vươn tay kéo y lại, còn nhẹ giọng nói : "tôi cho cô thẻ vip của trung tâm thương mại"

Tiêu Dạ rõ ràng đã sững người, y liếc sang hệ thống đã hiện hình từ bao giờ, đang lướt bảng yêu cầu của nhiệm vụ, Chỉ Nhược liếc Tiêu Dạ rồi gật đầu

Oh yeah! Khỏi cần tốn tiền mua đồ rồi!

"hihi, nếu cô có lòng thế thì tôi nhận, nói đi, cô muốn đi đâu!"

Cô gái đó nhìn y, không nói gì

"... Không phải cô bị bắt cóc đó chứ?"

"cô thấy có ai bị bắt cóc vào trung tâm thương mại không?"

Tiêu Dạ : ...

"có cô nè"

"... Tôi nghĩ lại rồi, tôi vẫn nên đi kiếm người khác thì hơn"

Nghe thấy tiểu thư giàu có nói vậy, lần này đến phiên Tiêu Dạ giữ tay người ta, y vội vàng lôi kéo : "thôi nào, tôi đùa thôi mà. Hơn nữa bây giờ đi tìm người khác chắc gì người khác chịu giúp cô đâu, đúng không?"

"ừm"

Tiêu Dạ cười hề hề khoác vai cô nàng, nêu ý kiến : "chắc giờ đám người đó cũng đi rồi, tôi dẫn cô đi chơi điện tử, ok không?"

"điện tử?"

"ừ hứ!"

"được"

Trong lúc trở lại khu điện tử, Tiêu Dạ không nhịn được mà tò mò hỏi mấy câu : "mà này, cô tên gì? Là ai mà bị dí bắt thấy ghê thế?"

"cứ gọi tôi Đường Đường là được rồi, xuất thân từ một nhà giàu mới nổi thôi"

"ồ, ra thế" Tiêu Dạ gật gật đầu, lại có chút cảm thán nhan sắc của Đường Đường

Trước hết là phong cách ăn mặt rất có gu, váy xanh lam phủ đến đầu gối, cái nịt quấn quanh eo là cả trăm cái nơ nhỏ được thắc lại. khuy cài áo hình bướm xanh được cài ngay đoạn cổ áo, bên cạnh đó là túi xách màu xanh dương nhìn là biết hàng hiệu. Mái tóc được vuốt phần trước ba bảy tạo độ phồng, phần sau chia bốn sáu được giữ lại bằng kẹo tóc hình nón nhỏ màu xanh trắng

Ngoại hình cũng bắt mắt, da trắng, dáng mảnh mai, ngũ quan rất hài hòa, chính xác hơn là xinh đẹp. Đôi mắt xanh dương đậm kết hợp cùng mái tóc xanh lam rất đặc biệt

"ê này, cô nhuộm tóc ở đâu mà màu đẹp thế?" Tiêu Dạ vừa mua xu vừa tò mò hỏi

"không, tóc tự nhiên đó" Đường Đường ở bên cạnh nhìn

Tiêu Dạ rõ ràng không tin, nhíu nhẹ mày, gương mặt đầy ngờ nghệch : "người nước ngoài hả?"

"nếu nói tôi, không bằng nói cô đi, rõ ràng tóc của cô còn lèo loẹt hơn tôi"

"bẩm sinh đó!" Tiêu Dạ bĩu môi

Nhưng thôi không chấp nữa, hiện tại người này là kim chủ đại đại của Tiêu Dạ!

Đường Đường nhìn cái máy đẩy xu trước mặt, lại nhìn sang Tiêu Dạ, chần chừ một lúc rồi nói : "máy trò này có bao giờ ăn được xu đâu? Ít nhất phải cả trăm lần đẩy, góp theo từng ngày, muốn làm người hưởng xu đâu phải dễ?"

"này, có phải cô định dùng xác xuất để nói, nhưng sợ tôi không hiểu nên đổi không?"

"sao biết hay thế?"

"quen rồi"

Đường Đường : "ồ, xin lỗi. Tôi không coi thường cô nữa"

Tiêu Dạ thớ hắt ra, sau đó cười với Đường Đường : "cô yên tâm, tôi có thể xui xẻo ở bất cứ nơi nào, trừ khu điện tử!"

"nhưng bị tôi kéo theo có tính là xui xẻo không?"

"cô nghĩ tấm thẻ vip của trung tâm thương mại kia có xui xẻo không?"

"thắng thắn ghê" Đường Đường cảm thán

"cảm ơn đã khen, hí hí" Tiêu Dạ cười nhe răng, sau dó lại thả xu vào, bắt đầu quay tranh

Trong lúc nó đang quay, đồng xu ở sát vách, Tiêu Dạ lại thả thêm hai xu nữa

Và y đã được đáp lại gấp mười lần số xu thả vào

Chính xác là có thêm ba mươi xu

"oa, đỉnh thật" Đường Đường cảm thán, mắt sáng ngời nhìn Tiêu Dạ

Mà hai người lại không để ý, nhân viên xung quanh đã dán chặt mắt vào họ, chiến thần quét xu hiện thế nữa rồi!

"xời, tôi mà lị. Bây giờ chúng ta đi..."

"cô biết tên tôi, tôi chưa biết tên cô" Đường Đường đột nhiên nhớ ra cái gì, giữ tay Tiêu Dạ lại

"tên à? Tôi tên Tiêu Dạ, Tiêu trong nhỏ bé, Dạ trong màn đêm, đó là tên của tôi" Tiêu Dạ cười, lại kéo Đường Đường đi chơi

Tiêu Dạ... Tên hay. Đường Đường thầm nghĩ

Tiếp theo là máy đập chuột

"hihi, giờ chúng ta có không ít xu rồi, cô chơi thử đi!" Tiêu Dạ cười vui vẻ đưa xu cho Đường Đường

Người nọ khẽ gật đầu, nhận lấy xu rồi bỏ vào, nhìn máy sáng đèn, Đường Đường cầm búa lên, bắt đầu chơi

Ai mà nghĩ, người này chơi rất tốt, thậm chí còn phá luôn kỉ luật cũ

Tiêu Dạ nhìn mà ngớ người. Hơi xấu hổ khi nói rằng Tiêu Dạ ban đầu tưởng Đường Đường sẽ thuộc con nhà tiểu thư không tiếp xúc với máy điện tử bao giờ nên không có kinh nghiệm chơi, ai mà nghĩ lại chơi tốt thế này đâu?"

"tôi chơi xong rồi, đến cô" Đường Đường nhìn sang Tiêu Dạ, dịch người sang một bên, rút vé thưởng rơi ra

"tôi nữa hả? Ô kê con dê luôn!" Tiêu Dạ xắn tay áo, bỏ xu vào, bắt đầu màn đập đinh, à nhầm đập chuột bằng sức mạnh vô đối, đó chính là sức mạnh của samoyed!

(Tiêu Dạ : ê, hoàn toàn không có nha!)

Ừm, được rồi, lại phá kỉ luật nữa rồi

"cô chơi trò nào cũng đỉnh thật" Đường Đường cảm thán  

"hí, dân game đó chế" Tiêu Dạ cười, lại kéo Đường Đường sang máy gấp thú : "đi nào, tôi dẫn cô đi chơi cái trò ức chế nhất!"

Nhân viên cửa hàng thấy Tiêu Dạ đi về phái máy gấp thú, lập tức cảnh giác mà đổ dồn về nơi đó canh chừng

Tiêu Dạ vẫn không để ý, chỉ cười cười nói với Đường Đường : "cậu biết không, trò chơi gấp thú chưa từng dễ dàng. Nhưng nó có một mánh khóe rất thú vị!"

"ừm, cậu thể hiện đi" Đường Đường hiếu kỳ nhìn Tiêu Dạ

Y cười hì hì, sau đó bắt đầu lượt gấp thứ nhất : "muốn gấp được thú chúng ta chỉ cần ba lần gấp thôi"

Tiêu Dạ thay vì gấp thú vào lỗ như người ta, y lại để nó rơi cạnh lỗ, chồng lên một con khác

Đường Đường tò mò, nhân viên cũng tò mò, khách xung quanh cũng tò mò

Tiêu Dạ lại thả xu, gấp lần thứ hai : "hihi, cậu biết mà, xếp càng cao càng dễ rớt"

Đường Đường đã lĩnh ngộ, gật gật đầu

Nhân Viên lại không thong thả được như vậy, họ bắt đầu sợ. Nhưng có xếp chồng lên như vậy thì cũng chỉ rơi có một con, không sao không sao!

Khách hàng cũng đang nghĩ Tiêu Dạ sẽ lỗ

Tiêu Dạ vẫn tiếp tục cười, tiến hành lần gấp cuối : "nhưng để ăn lời, chúng ta vẫn nên gấp được một con nữa"

Y vừa nói vừa điều khiển máy, máy gấp lên được một con thú nhồi bông, lúc đi ngang qua cái chồng gấu xếp được mấy con của Tiêu Dạ đương nhiên đụng trúng, kết quả rớt ra bốn con gấu khác nhau

"hihi, đó là cách chơi tôi hướng dẫn, thật ra có thể gấp nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ chừng này được rồi" Tiêu Dạ cười nhe răng

Đường Đường gật đầu, rất trầm trồ

Khác hàng đang chơi xung quanh cũng vỗ tay, họ hưởng ké chút bí quyết mà

Tiêu Dạ lúc này mới để ý nơi đây bỗng nhiên đông người, có chút ngơ ngác

Nhân viên xung quanh gần như ngã gục, họ đang cầu mong Tiêu Dạ nhanh hết hứng chơi

Tiếc thay, y lại dẫn Đường Đường sang máy bắn tâm lấy quà

Nhân viên xanh lét mặt, đang muốn lao tới bảo máy hỏng rồi thì đột nhiên lại có đám người mặc thường phục xông vào

Lần này Đường Đường không kịp phản ứng, lại thêm người xung quanh bu đông, cô không kéo Tiêu Dạ chạy được, kết quả cả hai bị bắt vào phòng riêng uống trà

Trong lúc đợi người, Tiêu Dạ huýt vai Đường Đường, bĩu môi : "tại cô mà tôi bị bắt rồi nè"

"lúc tôi nói tôi đi tìm người khác cô có cho tôi đi đâu?" Đường Đường liếc y

"hì, thôi kệ vậy, xem như chúng ta làm quen bạn mới"

"bạn mới hăm he thẻ của tôi à?" Đường Đường không chút khoan nhượng nào, chọt má Tiêu Dạ

Tiêu Dạ chẹp miệng mà khoanh tay : "hừ, cô hứa chứ ai!"

Đường Đường cũng đến chịu, bất lực mà khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu : "ừ"

Cánh cửa phòng mở ra, một nam một nữ bước vào

Tiêu Dạ chớp mắt nhìn họ, sau đó lại thầm gọi hệ thống

Chỉ Nhược xuất hiện bên cạnh, nhướng mày nhìn y. Tiêu Dạ lại liếc mắt sang một nam một nữ đang ngồi cười trước mặt

Chỉ Nhược hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu mà nói : "đối tượng thực hiện nhiệm vụ của cậu đó, Tô Kính và Tô Hạo, xem ra nhiệm vụ này cậu có thể hoàn thành đơn giản rồi"

Tuyệt cà là vời bà con ơi! Cả hai nhiệm vụ đều có thể hoàn thành trong hôm nay rồi!

"cô bé, em là bạn của Đường Đường nhỉ?" Tô Kính cười nhẹ, dịu giọng hỏi

Tiêu Dạ nhìn sang Đường Đường, cô không nói, không phản ứng, y liền phủ nhận : "không ạ, em chỉ là người qua đường có tấm lòng nhân hậu đi giúp đỡ Đường Đường thôi. Anh chị không cần đền ơn gì đâu, thả em đi là được rồi!"

Cả ba người dán mắt vào Tiêu Dạ, có lẽ suy nghĩ không giống nhau, nhưng tâm niệm chắc chắn rõ hai chữ "không tin"

"nhưng mà em gọi mật danh của con bé như vậy, cũng tính là không quen biết sao?" Tô Hạo có chút khó hiểu mà hỏi

Lúc này Tiêu Dạ ngớ người, quay đầu nhìn sang Đường Đường, trợn tròn mắt

Tô Kính cười mỉm, nheo mắt lại nhìn cả hai đứa, đôi mắt rõ ràng đang rất hiếu kỳ : "Đường Đường, đối với người giúp đỡ mình, ngay cả tên cũng không giới thiệu đàng hoàng tử tế được hửm?"

"em biết rồi" Đường Đường bất lực thở dài, lại quay đầu nhìn sang Tiêu Dạ, đưa tay đặt lên ngực mà nhẹ giọng giới thiệu : "Tiêu Dạ, xin giới thiệu lại từ đâu. Tôi là Tô Đường, con út của nhà họ Đường"

Tiêu Dạ : ...

Chỉ Nhược : ...

Cả hai ngây người, thầm liếc nhau, đột nhiên cảm thấy đi khu điện tử đầu tiên là một lựa chọn vô cùng đúng đắn

Tô Hạo cười xòa, lại lườm Tô Đường : "cả lí do bỏ trốn nữa cô nương"

Tô Đường liếc anh trai, lại bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của Tiêu Dạ, cô cũng chỉ đành bất lực nói : "bỏ trốn khỏi sinh nhật của con chó, lén lút chạy ra ngoài chơi"

"chó?" Tiêu Dạ nhìn cô

"không phải đâu em, thanh mai trúc mã của nó đấy" Tô Kính bất lực, không khỏi không liếc Tô Đường

"à, hiểu rồi" Tiêu Dạ liếc Tô Đường, người nọ không nói, chỉ nhún vai

Tiêu Dạ hiểu ý gật đầu, cũng khoanh tay thở hắt ra  

"dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn em đã trông chừng con nhóc này giúp chị, hiện tại bọn chị còn phải quay về tiệc sinh nhật, không thể báo đáp em được, lần sau em rảnh cứ gọi, đây là số điện thoại của chị" Tô Kính cười, đẩy tấm danh thiếp đến

Tiêu Dạ muốn từ chối, dù gì y cũng mong mình không dính dáng quá nhiều đến mấy nhân vật quyền quý trong truyện, lỡ có chuyện gì thì sao?

Bất quá còn chưa kịp nói lời nào, Tô Đường đã nhét tờ danh thiếp của mình và Tô Kính vào tay Tiêu Dạ, y nhíu mày nhìn cô, bĩu môi không nói. Tô Đường hiểu ý, nhét luôn cả tấm thẻ vip của trung tâm thương mại vào tay y : "được chưa?"

"không sợ về tôi vứt à?"  

"cậu có thể thử, nhưng muốn dùng thẻ vip này phải đăng ký số điện thoại, trung tâm này là của nhà tôi, cậu đoán xem cậu có thể trốn được không?"

"chẹp, kết bạn thì kết bạn" Tiêu Dạ bĩu môi, lại thấy Tô Đường đưa mã ra, y ngơ ngác hỏi : "ngay lúc này luôn, vậy đưa số điện thoại làm gì má?"

"đưa cho có lệ, cứ quét đi" Tô Đường nói

Rồi, quét thì quét, dù sao chắc gì sau này sẽ lại gặp mặt đâu mà lo... À quên, cho dù có quét đi nữa, chưa xác nhận đối phương thì cũng có kết bạn đâu? Khỏe ghê ta

Kết thúc, Tiêu Dạ hoàn thành nhiệm phụ lẫn nhiệm vụ ẩn, hệ thống cũng phải cảm thán : "đúng là ở khu điện tử thì vận may của cậu không thể xem thường"

"hihi, chứ sao nữa" Tiêu Dạ khoanh tay cười đắc ý

Lúc này cả hai đi trên đường, gió mắt thổi, có đứa trẻ ở gần đó nói với mẹ của nó : "mẹ ơi, hai chị đó là minh tinh ạ?"

Tiêu Dạ không quan tâm điều đó, kiếp trước, y thật sự là người nổi tiếng. Nhưng vấn đề ở đây là "hai người"? Đừng có nói...

Để khẳng điện lại suy nghĩ của mình, Tiêu Dạ quay đầu nhìn Chỉ Nhược, bộ đồ váy trắng dài đã được thay thế bằng áo hoodie trắng tay ngắn, bên trong có thêm chiếc áo đen mỏng dài tay, mái tóc đen được buộc thành tít

"oa, thay đồ nhanh ghê, cậu thật sự biến thân được nè! Cơ mà sao đột nhiên lại hiện hình thế bà nội?"

Chỉ Nhược cười, kéo tay Tiêu Dạ lôi đi : "đang chán chứ sao, trời còn sớm mà, chúng ta đi dạo phố!"

Tiêu Dạ ngơ ngác gật đầu : "cũng được, vậy chúng ta tới chợ đêm đi, chín giờ rồi, chắc chỗ đó mở cửa rồi"

"ừa, cậu bao ha"

"hệ thống mà cũng không có tiền nữa hả?"

"tiền dùng để thăng cấp cho cậu hết rồi"

"tôi bao"

"tốt"

Hai ngưới đi trên đường phố náo nhiệt, Tiêu Dạ không khỏi tò mò : "Chỉ Nhược, nếu sau này cậu và tớ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ thì sẽ thế nào?"

Chỉ Nhược khoanh tay, ánh mắt rũ xuống, khép lại sự nuối tiếc đang trực trào : "có lẽ cậu sẽ quay về thế giới cũ cùng với đối tượng cậu công lược thành công và người đó đồng ý đi theo cậu, còn tớ sẽ tiếp tục công việc của mình, đi tìm một ký chủ khác, bắt đầu cuộc hỗ trợ toàn tâm ở thế giới khác"

Tiêu Dạ ngây người, sau đó lại cúi đầu : "vậy à..."

"nhưng cậu yên tâm đi, kể cả chúng ta có làm xong nhiệm vụ chính tuyến đi nữa, thì còn cả mớ nhiệm vụ phụ, và cậu quên rằng bộ truyện này của cậu có phần hai à? Vì vậy có khi chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối đời cũng nên. Haiz, nghĩ mà nản, đi chung với loại ký chủ hở cái muốn đánh lại không biết chiêm ngưỡng sắc đẹp của bổn hệ thống đây đúng là không vui gì hết"

"xì, cậu dám nói cậu sẽ tìm được ký chủ nào đẹp như tôi không?"

"chắc có, nhưng có khi tớ sẽ không thích người đó bằng cậu" Chỉ Nhược cười, nhún vai một cách bình thản

"ê này, đừng thích tớ quá, tớ chỉ thích game với Yên Yên thôi đấy nhá" Tiêu Dạ cười trêu chọc

Chỉ Nhược cười khúc khích, đưa tay lên trời đảm bảo : "tớ thề là đời này hỗ trợ cậu hết mình để cậu theo đuổi Phong Thư Yên!"

"này, không phải ý đó mà!" Tiêu Dạ hoảng hốt giữ tay Chỉ Nhược lại, hai người giằn co trên phố

Thật sự là một đôi bạn vui vẻ

Chỉ Nhược thầm cười, Tiêu Dạ dù là thích "Chỉ Nhược" hay "Phong Thư Yên" thì kết quả vẫn là cùng một người

Nhưng đó là sau này, hahaha

------------------------------------------------

Tác giả : như đã nói, Chỉ Nhược đóng vai trò rất quan trọng trong truyện, còn là thuyền viên mạnh mẽ nhất của chiếc thuyền này, chính xác hơn là chính chủ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro