Chap 15 : món quà nhỏ

Các bạn à, chắc hẳn các bạn chưa quên món quà nhỏ mà Phong Thư Yên hứa cho Tiêu Dạ đúng không?

Đương nhiên món quà đó đổi lại bằng số điểm Tiêu Dạ đạt được. Nhìn bầu không khí ồn ào của phòng thi, Tiêu Dạ liếc mắt sang hệ thống : "Chỉ Nhược à..."

"hệ thống không có chức năng hỗ trợ làm bài" Chỉ Nhược ngồi bàn bên, đưa lên một tờ giấy ghi rõ từng chữ

Tiêu Dạ bĩu môi lườm hệ thống, chỉ đành vận hết những gì mình còn nhớ để làm

Nhìn mấy đứa bên cạnh đang làm phao, y cười khẩy, kiếp trước bản thân còn không dám nghĩ đến việc đem tài liệu vào phòng thi chứ huống chi là ngồi làm phao với người khác ngay trong phòng chuẩn bị thi

Nói thật thì mấy môn như tiếng Anh đối với một diễn viên quốc tế như Tiêu Dạ vẫn gọi là dễ dàng, toán là môn Tiêu Dạ chuyên, cho dù có ôn vội trước kì thi vẫn làm được ổn thỏa

Nhưng mấy môn khác, đặc biệt là ngữ văn thì Tiêu Dạ chịu thôi, ngu văn thì thế chứ biết sao giờ

Cơ mà ngu văn mới viết ra được cuốn tiểu thuyết nhiều lỗ hỏng này ha?

"ê ê, bạn học, có muốn mua phao không? Năm ngàn một môn, tôi có đủ nè" nam sinh bàn trên quay xuống cười nói

Đôi mắt thâm quần của Tiêu Dạ đã dọa hắn, y nhướn mày

Người bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở nam sinh kia : "ê cha ơi cha, đó là Tiêu Dạ đó! Lúc nào cũng bét khối, còn là lão đại lớp G nữa! Cậu ta có quan tâm gì đến học tập đâu mà?"

Nam sinh đó nghe vậy liền hốt hoảng quay lên, còn không quên hậm hực nhìn người bên cạnh : "sao không nói sớm!"

"có hỏi đâu mà nói trời!"

Tiêu Dạ nhìn họ như vậy cũng bất lực, có lẽ sau đợt thi này nên đi làm quen với các bạn khác trong lớp, nếu không danh tiếng sẽ xấu đến mức ảnh hưởng đến Phong Thư Yên cho coi

Chỉ Nhược ở bên cạnh từ hệ thống nghe được câu này của Tiêu Dạ liền không khỏi khó hiểu, hiện tại chưa ảnh hưởng chắc? Sợ y trong lúc thi sẽ suy nghĩ đủ thứ rồi làm phiền mình, Chỉ Nhược trực tiếp cắt liên lạc với hệ thống, thi xong bật lại sau

Môn nào biết thì làm, môn nào không biết thì đại đại thôi, hẹ hẹ hẹ

Thi xong, Tiêu Dạ ủ rũ như người mất hồn, Chỉ Nhược đành phải khiên con samoyed phiền phức này đi. Phong Thư Yên và Châu Phong thi xong sớm đã đứng đợi họ từ lâu, còn có Khả Lạc thi xong cũng đi đến

Chẳng qua nhìn Tiêu Dạ hồn phách loạn xạ như vậy ai cũng đoán được y thi cử thế nào. Châu Phong cười khà khà, vỗ vai an ủi y : "đừng lo mà, trước giờ điểm cậu thấp sẵn rồi, giờ có thấp nữa cũng không ai ý kiến gì đâu"

"có đó nhé" Chỉ Nhược cùng Phong Thư Yên liếc anh

Khả Lạc nhìn bầu không khí này của bọn họ, không khỏi cảm thán : "kể ra tớ vẫn còn ổn phết"

"tớ méc mẹ cậu bây giờ" Châu Phong liếc cô nàng

"gian quá đó!"

"mấy cậu... Tớ đổ vỡ quá..." Tiêu Dạ hóa đá, còn nghe được tiếng "răng rắc"

"ê mẹ, đừng có chết trước phòng thi nha!" Khả Lạc tròn mắt nhìn cô

Phong Thư Yên bất lực, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Dạ : "lần này không được thì lần sau, không sao hết"

"huhu, nhưng món quà của tớ..."

Phong Thư Yên : ...

Châu Phong : ...

Khả Lạc : ...

"... Tớ thấy cậu vẫn còn tinh thần lắm đó" Chỉ Nhược liếc Tiêu Dạ, vươn tay nhéo má y thật mạnh một cái

"ư ư ư, đau! Đừng nhéo nữa aaaaa!"

Những người khác đều không ngăn cản, cảm thấy rất đáng

Châu Phong thở hắt ra một hơi, bừng bừng khí thế : "đừng lo người anh em của tớ, tớ sẽ đãi các cậu một buổi đi xem buổi consert sao trời ở đài thiên văn gần đây! Cuối tuần nha"

"đâu ra thế?" Phong Thư Yên tò mò hỏi

"bác của tớ cho đó, được sáu vé luôn nha!"

"uầy, tớ có lẽ đi không được" Khả Lạc thở hắt ra

Châu Phong nhướn mày, có chút tò mò nhìn cô nàng : "why?"

Khả Lạc bĩu môi, bất lực nhún vai : "hôm đó sinh nhật anh họ tớ, không đi không được đâu"

Chỉ Nhược cũng thở dài một hơi, cô cũng lắc đầu : "tớ cũng không đi được, nhà có việc rồi"

"tiếc thế, có ba người đi thì chán lắm!" Châu Phong chán nản nói, thật ra đi theo ngắm otp cũng vui nhưng thế thì cô đơn quá

"không mấy cậu rũ Kim Lâm đi chung kìa, sẵn tiện cậu ấy không phải nên đi cùng cậu à? Giờ đâu rồi?" Chỉ Nhược bất chợt nhớ ra, nhìn anh hỏi lại

Anh gật đầu, thấy cũng đúng. Liền chạy đi : "thế tớ đi tìm cậu ấy hỏi thử, bái bai mọi người nha!"

Khả Lạc cũng chạy đi, nói là cần đi giải tỏa sau thi

Chỉ Nhược thì khỏi nói, còn không chạy nhanh để lại bầu không khí hai người cho Tiêu Dạ và Phong Thư Yên thì làm gì đạt chuẩn danh hiệu hệ thống cấp cao được chứ?

Tiêu Dạ vẫn còn đang thất thần, đến khi bị Phong Thư Yên kéo hồn nhét vào người lại y mới nhận ra mình và cô đã đi dạo được một vòng rồi

"Yên Yên, tớ nản quá" Tiêu Dạ bĩu môi đầy mệt mỏi

"tớ thực sự khá tò mò, tại sao kiếp trước cậu có thể học tốt được như vậy" 

Y nghe mà bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu : "siêng học thì thế, tớ không quá thông minh, chỉ ở mức dùng được mà thôi. Thật ra đến nơi này, tớ đã nghĩ bản thân chỉ cần tránh xa tất cả, yên bình sống qua cấp ba này, sẽ không bị phiền toái bởi kịch bản quá nhiều nữa, nhưng mà... Vì cậu đang ở đây, vậy nên không có gì là phiền phức nữa hết" Tiêu Dạ cười xòa, đôi mắt nheo lại, còn có chút lấp lánh

"phì, vậy có muốn tớ ở đây với cậu cả đời không?" Phong Thư Yên bật cười, nắm lấy tay Tiêu Dạ kéo nhẹ, lời này của cô là tỏ tình, trái tim của cô theo đó đập loạn lên

Tiêu Dạ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu : "tớ với cậu làm bạn cả hai đời luôn còn gì?"

Phong Thư Yên : ...

Cô bất lực nhéo má Tiêu Dạ, lực tay rất nhẹ, Phong Thư Yên thở hắt ra, ngón tay ấn nhẹ lên đầu Tiêu Dạ một cái : "ừm, làm bạn cả hai đời luôn"

"hihi, tớ bỗng nhiên thấy tâm trạng rất tốt, chúng ta đi ra sân cỏ chơi đi!"

"tha cho tớ đi, mới vượt qua mấy ngày thi, giờ tớ muốn về nghỉ ngơi thôi"

Tiêu Dạ cười cười rồi gật đầu, y lon ton tiễn Phong Thư Yên về kí túc xá, bản thân cũng trở về

Ai nghĩ vừa lấy điện thoại ra khỏi cặp đã nhận được một lời mời kết bạn, nhìn dòng chữ trên tin nhắn, y hoảng hốt liền nhấn đồng ý

Bên đó rất nhanh đã gửi một tin nhắn 

[tốt lắm, cậu thật sự vứt danh thiếp đó của tôi và chị rồi à?]

[ừm... Của chị cậu thì tôi kết bạn rồi]

[... Tốt lắm, cậu đợi đó cho tôi!]

Đợi? Đợi cái gì? Tiêu Dạ nhắn hỏi lại, Tô Đường lại không trả lời, vậy thì thôi, để xem cô nàng đó sẽ làm cái gì, dẫu sao cũng không có trong kịch bản mà

Đến ngày biết điểm thi, Châu Phong không khỏi sụp đổ : "hạng hai, là hạnh hai?!"

"ahaha, tớ quên mất tháng này chỉ lấy hai người hạng nhất" Chỉ Nhược cười gượng

Phong Thư Yên ở bên cạnh cũng vỗ vai an ủi Châu Phong : "đừng buồn, lần sau cố gắng đi"

Sau đó cô lại quay sang nhìn Tiêu Dạ đang sáng hết cả mắt để nhìn mình, cô bất lực nhìn xuống điểm của Tiêu Dạ, không khỏi cười bất lực : "xem ra tiếng Anh và toán cậu làm rất được, được rồi, cậu nói phần thưởng cậu muốn đi"

"hihi, cái đó tớ sẽ nói sau, giờ thì chúng ta đi ăn mừng đi!"

Chỉ Nhược nhìn Châu Phong đang cúi đầu ngồi một gốc mà gào thét, không khỏi chảy mồ hôi hột trong sự bất lực

Vì là ngày xem điểm nên chiều không có tiết học nào, bọn họ hẹn nhau tới quán ăn uống

Châu Phong lúc này đã khôi phục tinh thần, lại tiếp tục cười vui vẻ : "ăn đê ăn đê! Hôm nay khuyến mãi 20% đó nhen!"

"cậu rõ dữ ha, đi canh chừng hay gì?" Khả Lạc liếc mắt nhìn anh

Châu Phong chẹp miệng, mạnh tay gấp thịt bò trong lẩu : "có cho mấy người ăn là được rồi, đừng có mà ý kiến!"

Vân Nam thấy thịt bò bị gắp đi hết cũng cạn lời, hắn liếc sang Kim Lam đang ngồi nhai tôm, đưa chén sang : "gắp hộ tớ con mực với"

"tớ nữa" Chỉ Nhược nhẹ giọng kêu

Tiêu Dạ và Phong Thư Yên thấy bọn họ sôi nổi cũng vui vẻ theo, Tiêu Dạ còn vui vẻ trò chuyện với mấy người bọn họ. Phong Thư Yên ngồi cạnh thuận tay gắp cho y mấy lát thịt bò, Tiêu Dạ cười cười cảm ơn, lại đáp bằng mấy con tôm mình đã bốc võ

Đây là thói quen nhỏ của hai người họ từ rất lâu về trước

Đương nhiên, Châu Phong tia thấy cảnh này liền hít sâu một hơi, cô không để bản thân quá phấn khích mà nằm lăn ra, còn quá nhiều người đang ở xung quanh, cho dù có ship otp cũng phải có chút liêm sỉ chứ đúng không?  

Hôm nay có khuyến mãi khá nhiều, còn có cả khuyến mãi vài con hàu

Vân Nam nhận lấy, đưa cho từng người : "anh em ei, tới đúng ngày rồi này!"

"há há há, còn chẳng phải vì được điểm thi phù hộ sao?" Khả Lạc cười đắc ý

Đến phiên Tiêu Dạ, Phong Thư Yên lại ngăn Vân Nam lại : "cậu ấy không ăn được đâu, sẽ nổi mẩn đỏ đó"

Vân Nam ồ lên, vôi vàng thu khay lại, cười cười xin lỗi : "xin lỗi nhé, tớ không biết cậu dị ứng"

"không sao, tớ còn suýt quên mất nữa cơ mà" Tiêu Dạ cười hề hề xua xua tay, khiến Vân Nam thở phào một hơi

Chỉ Nhược nhìn họ, vui vẻ cười mỉm, thật may vì lần này Tiêu Dạ không ăn hàu 

Khả Lạc cũng không khỏi cảm thán, cười hề hề nói : "vậy mà Thư Yên vẫn biết, hai cậu săn sóc nhau quá chừng~"

Kim Lâm gật đầu đồng tình : "ừm hứm! Tớ cũng nghĩ thế" cậu nói xong lại thấy thiếu thiếu tiếng nói của ai đó liền quay sang Châu Phong, thấy anh đang chùi máu mũi : "má ơi! Cậu chảy máu mũi rồi!'

"không sao không sao, im lặng hộ con cái cha nội!" Châu Phong nhanh chóng bịt miệng Kim Lâm lại, nụ cười đầy hiền từ

"cậu có cần khăn giấy không này" Chỉ Nhược toát mồ hôi hột, đẩy hộp khăn giấy sang

"ồ ồ, cảm ơn hen!" Châu Phong cười nói, nhanh chóng nhận lấy, lại nhìn sang Tiêu Dạ và Phong Thư Yên, cười đầy hưng phấn : "sẵn tiện, hai cậu đã ở mức độ nào rồi mà ân ái quá zậy?"

Phong Thư Yên cười khẽ, nhẹ nhéo má Tiêu Dạ : "Tiêu Dạ không hay quan tâm bản thân lắm, vì vậy có nhiều chuyện tớ phải nhớ giúp cậu ấy"

Nghe cô nói vậy, Tiêu Dạ liền tròn mắt đầy sững sờ nhìn Phong Thư Yên

Máu mũi Châu Phong lại chảy ra nhiều hơn, ánh mắt sớm đã rơi vào mông lung, sự hạnh phúc dâng trào

Khả Lạc thấy vậy liền hoảng hốt : "thấy bà, ăn cay quá hay gì mà cậu chảy máu ghê thế!"

Châu Phong cười hề hề mãn nguyện, xua xua tay với họ : "không sao cả... Hê hê hê"

"hình như điên luôn rồi" Vân Nam chảy mồ hôi hột nói

Kim lâm lắc lắc Châu Phong với niềm tin máu sẽ khô lại

Còn Phong Thư Yên vẫn bình thản ngồi đó nhìn họ, ăn từng miếng Tiêu Dạ gắp cho

Chỉ có Tiêu Dạ ngồi ngây người, tim đập có chút nhanh, y cảm giác vành tai của mình đang khá đỏ

Chết tiệt, Yên Yên lại nhớ nhiều thứ về tôi đến như vậy! Đến cái việc dị ứng hàu tôi còn không nhớ, cậu ấy vậy mà đến hiện tại vẫn còn nhớ, đầu óc siêu phàm thật đó! Nhưng cũng không thể trách tôi không quan tâm bản thân mình được chứ!  

Có lẽ câu chuyện này chỉ có mình tôi biết... Còn có dì trưởng cô nhi viện nữa. Đúng thật tôi là ở cô nhi viện được nhà họ Phong mua về, nhưng trước đó, tôi thật sự không có nơi để về

Từ khi còn rất nhỏ trong kiếp trước, cái lúc mà tôi đã biết chạy thụt mạng vì miếng ăn, tôi đã nhận ra bản thân không có cha lẫn mẹ, chỉ là một đứa ăn xin bên đường, bằng cách nào đó tôi đã có thể sống đến lúc bản thân biết chạy đi để tồn tại  

Tôi nhớ rất rõ, trước khi vào cô nhi viện, nơi tôi có thể nghỉ ngơi chỉ có gầm cầu hoặc bãi rác, mưa hay nắng cũng đều như vậy, thứ mỗi ngày tôi có thể ăn được chính là rác, có đôi khi tôi còn bị ngộ độc thực phẩm vì ăn phải thứ gì đó, nhưng tôi nào có hay. Tôi không đi ăn cắp, vĩnh viễn không, vì đã từng có một người thương xót rồi tặng tôi ổ bánh mì không, dặn tôi rằng không được làm trái với lương tâm của bản thân, khi ấy tôi hỏi lương tâm đó là gì, người đó chỉ bảo là hành vi tôi cảm thấy tội lỗi, vì vậy chuyện trộm cắp tôi sẽ không làm  

Có lúc tôi còn dành ăn với cả chó. Hai, ba con nhào đến cào cắn tôi vì một cây xúc xích, lúc đó tôi nhớ rõ mình chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đứt một ngón tay rồi, nhưng may là tôi chạy thoát

Sau đó tôi lại được cô nhi viện tìm thấy và nhận nuôi, đặt cho tôi cái tên Tiêu Dạ nghe rất hay. Tuy cuộc sống không khá khẩm hơn là mấy, thậm chí còn có mấy đứa trẻ ghét bỏ mái tóc trắng khác người của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Ở nơi này có ngày đói ngày không, tôi vui vì điều đó. Hơn hết còn có mấy dì trong cô nhi viện thương xót cho tôi, luôn ở bên cạnh an ủi tôi

Không còn những tháng ngày phải tranh ăn với chó, phải lục thùng rác để lót bụng. Nơi ngủ của tôi chỉ có một góc nhỏ, những đứa trẻ khác vì không thích tôi nên đẩy tấm nệm của tôi ra một góc

Tấm nệm đó của cô nhi viện vốn đã không lành lặn, nay lại bị đám trẻ làm rách. Khi mấy dì ở cô nhi viện biết được, họ bối rối, đau lòng muốn đi mua cho tôi cái khác. Nhưng tôi chỉ lắc đầu cười mỉm, tôi biết cô nhi viện này không giàu, đến tiền ăn còn không có thì huống chi là mấy tấm nệm sạch? Hơn nữa có nơi khô ráo không có mưa hay bùn đất để nằm ngủ là tôi đã rất mừng rỡ rồi, lúc trước thậm chí còn ngủ chung với côn trùng nữa kìa 

Lúc đó dì trưởng cô nhi viện đã ôm tôi thật chặt, trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, dì đã nghẹn ngào, dì bảo ông trời thật bất công, lại để đứa trẻ đáng yêu lại hiểu chuyện như tôi chịu quá nhiều khổ sở, dì bảo dì muốn để tôi đi  

Khi nghe câu đó, tôi đã rất hoảng loạn, tôi đã nghĩ dì muốn đuổi tôi đi, tôi sợ hãi ôm chặt tay dì, đầy hoảng hốt bảo rằng tôi sẽ ngoan hơn nữa, sẽ ăn ít lại, không gây ra phiền phức cho mọi người. Nghe tôi nói vậy, dì đã khóc, còn có những dì khác ở cô nhi viện cũng nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe

Mãi tới khi rời khỏi cô nhi viện, tôi mới hiểu câu nói muốn để tôi đi ấy chính là muốn để một gia đình tốt nhận nuôi tôi. Tôi không ngờ mình đã thật sự được nhận nuôi. Khi đã về nhà họ Phong, tôi quá bận rộn để quay lại cô nhi viện, tôi phải thích nghi với những thứ sang trọng và xa hoa nhà họ Phong đem đến, còn phải cố gắng nỗ lực để đạt chuẩn yêu cầu họ đề ra, đương nhiên sự cố gắng đó của tôi còn vì có thể ở bên Phong Thư Yên

Đến khi ra sống riêng tôi mới có thời gian về đó vài lần. Nhưng người dì trưởng năm đó ôm tôi bật khóc đã không còn, khi nghe tin đó tôi chỉ cười mỉm, sau đó chạy thật nhanh về căn nhà tôi thuê được, trốn trong mềm run rẩy

Thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất lúc ấy chính là Phong Thư Yên từ khi nào đã đi theo sau tôi, cậu ấy nói muốn cùng tôi về đó, nhưng tôi đi quá sớm, cậu ấy đành đợi tôi ở căn nhà nhỏ này. Thế mà tôi chỉ hoảng loạn chạy thẳng vào phòng, không để ý đến cậu ấy, vì vậy khi tôi cố kiềm nén bản thân lúc nằm trong mềm, cậu ấy đã ôm chặt cái mềm mà tôi đang trốn, cho dù cách một tấm mềm dày, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Phong Thư Yên

Cậu ấy khi đó đã nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, vuốt nhẹ lưng tôi, dịu dàng an ủi tôi, cậu ấy bảo tôi cứ khóc đi. Tôi bảo tôi không có khóc, cũng không muốn khóc. Phong Thư Yên lại vờ như tức giận, hắn giọng bảo tôi còn dám ngoan cường như vậy cậu ấy sẽ đánh tôi, tôi nghe vậy liền có chút bối rối mà im lặng. Và Phong Thư Yên đã nhẹ nhàng đánh vào đầu tôi, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự đau đớn, tôi chỉ cảm thấy vì cái gõ nhẹ ấy của Phong Thư Yên mà tôi không thể kiềm được nước mắt nữa  

Rồi từ ngày đó, vì vài việc xảy ra, tôi không gặp cậu ấy trực tiếp nhiều như trước, tôi chỉ thường thấy cậu ấy trên buổi phát sóng trực tiếp như tôi, tôi thật sự vui vì cậu ấy thành công

Từ ngày đó đến tận khi chết đi sống lại, đến hiện giờ, Yên Yên vẫn nhớ được việc tôi dị ứng cái gì, thích cái gì, tôi có thể không yêu cậu ấy sao?

Một miếng thịt đã được chấm sốt đậm vị được đưa đến trước miệng Tiêu Dạ, y ngây người nhìn sang. Phong Thư Yên cười, khẽ nói : "đừng ngây người nữa, mau ăn đi"

Tiêu Dạ bất giác đón lấy miếng thịt, nhai chậm nuốt kĩ, cảm giác rất ấm áp

Nếu tôi không gặp Phong Thư Yên, hiện tại tôi sẽ là ai đây... Không, sẽ không có cái gọi là nếu như, vì cho dù là hiện tại, hay tương lai, tôi vĩnh viễn sẽ là Tiêu Dạ

Mà Tiêu Dạ nào có biết được, lúc này Chỉ Nhược đang kết nối với hệ thống để xem lại nhiệm vụ, cô cũng không nghĩ lại vô tình nghe được nhiều suy nghĩ của Tiêu Dạ như vậy, phút chốc có chút sững sờ, thì ra chuyện cô không biết lại nhiều như vậy  

"ể, Chỉ Nhược, cậu sao thế?" Khả Lạc quay sang, quan tâm hỏi

Cô cười cười, xua xua tay : "không sao, có chút đau họng thôi"

Tiêu Dạ nghe vậy liền đưa ly nước qua, có chút lo lắng : "đây đây đây, mau uống nước đi, sao cậu không nói sớm chứ?"

Phong Thư Yên nhìn vậy cũng lục trong túi ra vài viên kẹo ngậm, đưa Chỉ Nhược : "dùng cái này đi"

Chỉ Nhược cười vui vẻ nhận lấy, lại cảm thấy mấy viên kẹo trong túi của bản thân không cần dùng tới nữa cũng nên, dù gì Phong Thư Yên tặng loại khá ngon nha

"ê này, thịt cháy thịt cháy!" Vân Nam ngửi mùi khét, nhìn lại bếp nướng liền hốt hoảng gọi mấy người khác

Cả đám đành ngưng đùa dỡn một chút mà chuyên tâm nướng thịt, ăn uống

Chủ nhật đến, chỉ có bốn người Châu Phong, Kim Lâm và Phong Thư Yên, Tiêu Dạ   

Vì đi ít người hơn so với dự đoán, vì vậy Châu Phong đổi sáu tấm vé thường thành hai vé cặp đôi

Thành ra màn cảnh hai người một ghế vip   

Châu Phong vừa không thích ngồi cùng Kim lại vừa không nỡ từ chối cậu. Anh không rõ vế sau là bản thân đang nghĩ gì, nhưng Châu Phong hiểu rõ chỉ có chỗ ngồi này là ngắm được sự tương tác của Tiêu Dạ và Phong Thư Yên nhiều nhất

Mà hai người đó ngồi bên này đang đợi buổi diễn bắt đầu, Tiêu Dạ biết Phong Thư Yên rất thích thiên văn, vì vậy y chỉnh ghế lại một chút sau cho nhìn buổi diễn không bị mỏi cổ. Phong Thư Yên lại không để tâm, rất tự nhiên tựa đầu lên vai Tiêu Dạ 

Điều khiến y có chút giật thót, bất giác căng thẳn. Phong Thư Yên thấy vậy liền cười khẽ

Buổi trình diễn bắt đầu, Tiêu Dạ vốn không hứng thú với cái này lắm, nhìn buổi trình diễn một lúc rồi liền thầm nhìn Phong Thư Yên, có lúc còn bất giác cười mỉm khi thấy cô đang vui vẻ xem màn trình diễn đặc sắc 

"Tiêu Dạ... Đoạn này có trong truyện của cậu, cũng là sở thích của tớ, cậu có cố ý không đó?"

Tiêu Dạ bị nói trúng tim đen liền cười gượng, một hồi lâu không biết nên nói gì. Phong Thư Yên thấy y im lặng liền cười bất lực, ngồi thẳng dậy, vươn tay xoa đầu Tiêu Dạ : "phần thưởng của cậu vẫn còn, lần sau chúng ta đi nơi cậu thích xem như phần thưởng cho sự phấn đấu của cậu, được không?"

"... Thật ra phần thưởng đó tớ chỉ là muốn ôm cậu một cái thôi..." Tiêu Dạ ngượng ngùng nói

Phong Thư Yên nghe vậy liền có chút ngây người, không hiểu sao cô cảm thấy tai mình có chút nóng, cô ho nhẹ : "khụ, nếu là cái đó thì dễ thôi, đến đây"

Hai người nào biết Châu Phong đang nhìn họ với đôi mắt đầy mong chờ, còn Kim Lâm sớm đã ngủ gật rồi

"ể, nhưng cậu đang xem..." Tiêu Dạ chưa kịp nói xong đã bị Phong Thư Yên nhẹ nhàng ôm, cô cười bất lực : "nãy giờ bỏ qua nhiều đoạn rồi, giờ bỏ qua thêm cũng chẳng sao"

Tiêu Dạ cười, vui vẻ ôm lại : "ưm!"

Cô lại cười khẩy, vỗ nhẹ lưng Tiêu Dạ : "này, lần sau ta đi chơi nơi nào đó đi"

"ơ, nhưng tớ có phần thưởng rồi, hơn nữa hôm trước tớ cùng cậu hết đi trung tâm thương mại liền đến quán bánh, đều là nơi yêu thích của tớ rồi đó"

"đây là chuyến đi chơi giải khoay của tớ, đem cậu đi theo cho đỡ cô đơn thôi, đương nhiên là theo ý tớ rồi, nhưng không thể thiếu cậu đi theo đâu" Phong Thư Yên cười nhạt, bĩu môi nói

Tiêu Dạ nghe vậy liền có chút buồn cười, cười khúc khích mà gật đầu : "đương nhiên rồi!"

Mà ở nơi náo nhiệt đông đúc này, chỉ có một người ngồi lặng lẽ, hướng lưng về phía bên trái Tiêu Dạ, không ai nhìn thấy cô, không ai nghe thấy cô, bao gồm cả Tiêu Dạ. Có lẽ đây là đặc quyền của một hệ thống cấp cao chăng?

Thật may vì điều đó, nhờ nó mà không ai thấy Chỉ Nhược đang khóc, cô khóc vì buồn bã cũng vì vui vẻ

Lần trước là cô ngồi cùng Tiêu Dạ, nhưng một hệ thống khác, một nhiệm vụ khác, khiến Tiêu Dạ rất nhanh đã ngồi lại cùng Châu Phong, sau đó... Thôi bỏ đi, ít nhất lần này, cô sẽ để cho "bản thân" cùng Tiêu Dạ có thể ở bên nhau

Từ thế giới này sang thế giới khác, đi làm nhiệm vụ đến mức có thể phát điên chỉ vì cái ngày Tiêu Dạ ở một thế giới song song lại xuyên vào quyển tiểu thuyết do y tạo ra, chỉ vì cái ngày bản thân có thể trở thành hệ thống của Tiêu Dạ. Nếu tính thời gian ở mấy thế giới khác, có lẽ đã 500 năm cô đợi Tiêu Dạ rồi

Nhưng vì có cái ngày Tiêu Dạ và "bản thân cô" có thể cùng ngồi chung một cái đệm để xem buổi trình diễn, Chỉ Nhược cảm thấy rất đáng

----------------------------------------------

Tác giả : hihi, một chap nhẹ nhàng 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro