Chap 17 : một trận bóng rổ
Một ngày nắng đẹp, ấm áp và dịu dàng. Nhưng đối với một con người ghét nóng như Tiêu Dạ, hiện tại đã cảm thấy bản thân sắp tan chảy vì nóng quá mức rồi
Nhìn y ngồi dưới gố cây mà hồn phách đang muốn bay đi, Khả Lạc không khỏi toát mồ hôi hột : "này, cậu ấy siêu thoát hả?"
"chưa có chết đâu má!" Vân Nam nghe mà sởn gai óc, huýt vai Khả Lạc một cái
"hơ hơ, ai biết được đâu" Khả Lạc nhún vai, cười cười
Phong Thư Yên tiến đến, nhéo nhẹ mũi Tiêu Dạ, kéo y về thế giới thực : "nóng quá à?"
"ư ư, cực kì nóng luôn!" Tiêu Dạ bĩu môi nhìn cô, lại không nhào đến ôm như lúc trước, dù gì hiện tại trời cũng quá nóng rồi
Được rồi, trời này thật sự nóng, nhưng mấy người vận động nhiều thì sớm đã quen, người không vận động nhiều như Phong Thư Yên hay Chỉ Nhược, Khả Lạc thì không tốn quá nhiều năng lượng, không sản sinh ra quá nhiều nhiệt. Còn Tiêu Dạ thì thôi, đến chịu, đã không chịu được nóng lại còn năng động quá mức, bó tay
"để cậu ấy ngồi một cục như thế hoài rồi đến lúc lên lớp lại ngủ gật cho coi" Tô Đường nhìn Tiêu Dạ đang tan chảy, bất lực nói
Vân Nam gật đầu đồng tình, Chỉ Nhược cùng Phong Thư Yên nghe được câu đó liền nghĩ một lúc, Châu Phong ở cạnh cũng lên tiếng : "không ấy, Tiêu Dạ à, đi chơi mấy trận với bọn tớ không?"
"nóng thấy ớn, không đi đâu" Tiêu Dạ lắc lắc đầu, bĩu môi nhìn anh
Kim Lâm đứng từ xa hét lớn : "này này, lớp 10C rũ chúng ta giao đấu kia, thiếu một nữ đó!"
Mọi ánh mắt dồn vào Tiêu Dạ, y ba chấm
Phong Thư Yên hết cách, chỉ đành ngồi xổm xuống vuốt đầu y : "vận động chút đi, miễn cho cậu một ngày học thêm với tớ"
"nhưng tớ muốn ở với cậu mà"
"vậy ở cùng tớ, nhưng không học"
Tiêu Dạ : "chốt kèo!"
Mấy người xung quanh thấy cảnh này đều ba chấm, Khả Lạc chảy mồ hôi hột : "đúng là chỉ có Thư Yên mới trị được con mắm này"
"đừng gọi người khác là con mắm, nhưng mà cậu nói đúng thật" Vân Nam đưa ngón cái với cô, cười khẩy, Khả Lạc thấy hắn cười liền có chút nóng mặt, đột nhiên cô phát hiện ra Vân Nam cười khá đẹp
Chỉ Nhược cười mỉm, trong lòng vô cùng vui vẻ, được chứng kiến "bản thân" cùng Tiêu Dạ thân thiết ở góc nhìn thứ ba thật là một cảm giác thú vị, vĩnh viễn như thế này thì thật tốt quá
Tô Đường bất lực nói : "thắng đi rồi tớ bao cả đám đi ăn kem"
"Tô tiểu thư muôn năm!" trừ Chỉ Nhược và Phong Thư Yên ra, cả đám rất ăn ý, đồng thành hét, khiến các bạn học khác ở xung quanh đều giật mình, nhưng có lẽ cũng đã có người quen với cảnh này rồi
Châu Phong cười hì hì, kéo Tiêu Dạ đi : "được rồi, đến đội nam rồi, lát nữa cậu sẽ chơi với đội nữ, cố lên nhen!"
Tiêu Dạ vừa mới xử lý xong thông tin nhận được liền tròn mắt : "cái quần què?! Tớ chơi cùng với nữ hả?!"
"đương nhiên, tập làm quen đi bạn tui, cậu phải học cách làm quen với nữ nhiều hơn, ngoại trừ mấy người đã quen ra. Tớ còn không hiểu sao học sinh mới nào cậu cũng quen, nữ sinh cùng trường thì không" Châu Phong vừa nói vừa khoác vai Tiêu Dạ
"danh tiếng xấu quá chứ sao..." Tiêu Dạ chán nản nhìn anh
"kệ bà nó danh tiếng đi! Chơi hết mình, tớ muốn ăn kem!"
Tiêu Dạ : ...
"cảm lạnh ghê á cha nội... Nhưng tớ cũng muốn ăn kem, chơi tới đê!"
Vân Nam đi theo đằng sau cạn lời, nhưng hắn cũng thích kem, hehe
Kim Lâm thấy đồng đội tới liền cười vui vẻ vỗ tay : "nào, chiến đê anh em!"
Đội nam chơi trước, mỗi đội năm người, giao đấu kịch liệt, các sinh viên nữ đều cổ vũ cho lớp 10A rất nhiệt tình, đặc biệt là cho Châu Phong, dù sao anh cũng là nam thần thanh xuân vườn trường điển hình mà
Đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao, tính cách hoạt bát năng động, ôi các sinh viên nữ khác mê mẩn quá rồi!
Nhưng mà, chỉ có ở ngay tại ghế đá ngay gốc cây đó, có những nữ sinh với thần sắc điềm tĩnh ngồi lặng lẽ, không cổ vũ quá kịch liệt. Vì sao ư? Vì nam thần gì gì đó trong mắt các sinh viên khác, đối với họ, Châu Phong chỉ là một người bạn siêu lày
Tiêu Dạ đã thay xong bộ đồ bóng rổ, lại nhìn sang đồng đội của mình đang nói chuyện vui vẻ, có chút căng thẳn. Y cố gắng giảm sự hiện diện bằng cách im lặng
Nhưng sao mà dễ thế được? Tai tiếng vang khắp trường. Dung mạo lại bắt mắt. Chiều cao lại vượt trội hơn các nữ sinh cùng lứa khác
Rốt cuộc, bốn người đồng đội khác của Tiêu Dạ đã quay sang bắt chuyện với y
"a, cậu là Tiêu Dạ lớp G đúng không? Lát nữa phải cố gắng lên nha!" một nữ sinh có mái tóc nâu được cắt đến dài hơn vai một chút. Dáng vẻ trong khá hoạt bát
"ừm, sẽ cố gắng" Tiêu Dạ cười nhoẻn miệng, đầy mềm mại
Mấy năm làm diễn viên, đôi khi dùng lại kỹ năng vẫn ổn
"wei, nghe nói cậu thường chơi bóng với mấy đứa con trai, kĩ năng chắc chắn rất cừ đúng không?" một nữ sinh khác với mái tóc cam cười hề hề hỏi
Tiêu Dạ lại cười mỉm, nhẹ nhàng gật đầu
"ha, dù sao đi nữa cũng đừng có cản trở bọn này đấy" cô sinh viên với mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn màu cam, băng đầu màu trắng khá nổi bật, khuôn mặt sắc sảo lại lạnh lùng
Đúng là xinh đẹp
Tiêu Dạ vừa nhìn vừa nghĩ, hoàn toàn không để ý bản thân với vừa bị châm chọc
"Tiểu Nhan, đừng có tỏ thái độ trước mặt đồng đội" một nữ sinh dáng vẻ ôn nhu, một đuôi tít được buộc gọn gàng, nếu không phải có cơ bắp ẩn hiện dưới làn da trắng trẻo, Tiêu Dạ thật sự sẽ nghĩ đây là một cô gái dịu dàng mềm mại
"hừ" Chu Nhan hừ lạnh, hoàn toàn không nói xin lỗi
Đội trưởng của đội, cô gái tóc ngắn bắt chuyện đầu tiên với Tiêu Dạ, cười hề hề : "Tiêu Dạ đừng để ý cậu ấy, Chu Nhan có chút không đáng yêu thôi, nhưng thật ra khá tốt, cơ mà nếu cậu không chịu được cậu ấy thì cứ nói, bọn tớ đánh hộ cho!"
"a, cái đó thì chắc không cần đâu" Tiêu Dạ cười gượng, nào ai biết trong lòng y chỉ đang mải mê thích thú trước nhan sắc của thành viên trong đội
Bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng của hệ thống : "đừng ngắm nữa, sắp rớt mắt rồi"
Tiêu Dạ phút chốc cứng đờ, xém chút nữa thốt ra câu cửa miệng, nhưng rất may đã phản ứng kịp mà ngậm chặt miệng bản thân lại, trong đầu cùng Chỉ Nhược nói chuyện : "hệ thống thân mến, cậu xém khiến tớ lộ tẩy rồi"
"không lộ được đâu. Ha, bên này bọn tớ còn lo cậu có căng thẳn gì không, hóa ra lại khá thoải mái, chẹp chẹp"
"phì, ban đầu thì đúng là hơi bồn chồn, nhưng giờ thì ổn rồi. Hệ thống thân yêu ơi, làm ơn đừng có bán đứng bạn của cậu đó!"
Chỉ Nhược ở bên này hơi nhướng mày, nhìn sang Tiêu Dạ đang ngồi ở phía xa, thấy y đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, cô chỉ khẽ cười đáp lại một tiếng rồi cúp kết nối
Tiêu Dạ nhận được sự đồng ý liền thở phào, không khỏi toát mồ hôi hột
"này này này! Tiêu Dạ, bình thường cậu ở thế nào giỏi nhất?" đội trưởng hoạt bát của chúng ta đã lên tiếng
"à, cái đó thì không rõ lắm, tớ khá linh hoạt" Tiêu Dạ cười gượng gãi gãi đầu, y ở vị trí nào trên sân đều có thể chơi được, vì vậy cũng không rõ bản thân rốt cuộc ở vị trí nào tốt nhất
Đội trưởng gật đầu, sau đó lại cười nói : "thế này đi, đội mình có cậu là cao nhất, nếu vị trí nào cậu cũng có thể đảm nhận thì ở vị trí trung phong đi ha?"
Quào, cho vai trò quan trọng quá rồi đó! Tiêu Dạ có chút bất ngờ trong lòng, lại nhìn Nhật Hi đang lườm mình, có chút căng thẳn cười với cô
"phải rồi, tớ tên Nam Gia Ý, cứ gọi tớ Gia Ý là được, là đội trưởng kèm hội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, rất vui được làm quen với Tiêu Dạ nha!" Nam Gia Ý cười hề hề nói, nắm lấy tay Tiêu Dạ vẫy vẫy
Tiêu Dạ cười mỉm đầy ôn hòa đáp lại, nữ sinh tóc xanh lá kia cũng cười cười : "tớ là Hồ Huynh, rất vui được làm quen!"
"a... Huynh, rất vui được làm quen" Tiêu Dạ đột nhiên phát hiện ra điểm thú vị ở tên của người đồng đội này
"haha, tuy không quá bất ngờ, nhưng đừng gọi như vậy mà" Hồ Huynh chán nản nhìn y, Nam Gia Ý ở bên cạnh xoa đầu an ủi, vẻ mặt lại nín cười không nổi
"hihihi, tớ là Khương Dư, rất vui được làm quen với cậu!" Khương Dư cười vui vẻ, đưa tay ra
Tiêu Dạ vui vẻ bắt lấy, lại có chút quen quen khi nghe tên Khương Dư, nhưng hiện tại không nhớ rõ, khi nào về đành hỏi Phong Thư Yên hoặc Chỉ Nhược vậy
Đến phiên Chu Nhan, y và cô nhìn nhau, không nói lời nào, Tiêu Dạ cảm nhận được sát khí trong ánh mắt đó, có chút lạnh sống lưng. Tính cách của Chu Nhan y từng quen đúng thật là giống như này đây, lúc chưa quen thì khó gần, lúc quen rồi thì không chê vào đâu được, mặc dù miệng hơi độc ác, nhưng vì bạn vì bè mà chơi hết mình đó chứ
Không quá lâu sau khi bọn họ phân vị trí xong đã đến lượt họ đấu, đội của lớp C cũng là thành viên trong câu lạc bộ do Nam Gia Ý làm hội trưởng, hôm nay vì thiếu một người nền Tiêu Dạ được mời vào, nếu không y có lẽ sẽ chơi đội nam rồi, dù gì đó cũng chẳng phải điều gì xa lạ
Khả Lạc bên này đang cùng ba người khác nói chuyện, thấy tiếng hò hét của mấy nữ sinh xung quanh đã giảm liền nhìn sang sân bóng, thấy đội nữ đã lên liền quay sang nhắc ba người bên cạnh : "mấy cậu, Tiêu Dạ lên sàn rồi kìa!"
Ba người đó lập tức quan sát một cách nghiêm túc
Nếu mà nói, thứ duy nhất không phải tai tiếng mà được kha khá người trong trường biết đến chỉ có thể là tài thể thao siêu phàm của y, hết trận này đến trận khác, sự linh hoạt của y đã góp thêm phần khiến đội chiến thắng
Tiêu Dạ lau mồ hôi trên mặt, chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị Nam Gia Ý nhào đến âu yếm, xoa đầu, nhéo má, lắc vai, chỉ cần thể hiện được sự vui mừng, cô ấy đều làm, rõ ràng là cực kì hưng phấn
Hồ Huynh cười hề hề, vỗ vỗ tay với y : "không hổ danh là Tiêu Dạ, cậu đúng là giỏi quá chừng!"
Khương Dư gật đầu, đồng tình nói : "đáng tiếc khi không nhận cậu ấy vào câu lạc bộ nha"
"ừm, đúng là vậy" Chu Nhan gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn khác so với ban đầu
"ây dô, gỡ bỏ lớp mặt nạ cọc tính rồi hở" Nam Gia Ý cười khẩy nhìn Chu Nhan, bị cô liếc một cái liền quay đầu đi thật nhanh
Lúc này bọn họ cũng để ý xung quanh đã có tiếng hò hét đầy nhiệt tình, trong số đó nghe được tên của Tiêu Dạ khá nhiều
"oaaaa! Đẹp trai quá! Tiêu Dạ!"
"bạn Tiêu Dạ! Làm ơn quay đầu lại cười một cái đi!"
"sao không nhận ra từ sớm rằng Tiêu Dạ có vẻ ngoài khá soái nhỉ?"
"ai mà biết? Giờ nhận ra cũng chưa muộn đâu!"
Tiêu Dạ từ lâu đã quen với tiếng tung hô của mọi người với thân phận là một diễn viên nổi tiếng, nhưng đã quá lâu từ cái lúc y đứng trên sân khấu rồi, hiện tại lại được cảm nhận sự reo hò của khán giả làm y có chút thất thần quá ngại ngùng, còn có chút vui mừng muốn chia sẻ
Sự ngại ngùng của y lại càng khiến các nữ sinh xung quanh thích thú mà reo hò. Đội đối thủ vốn là người của câu lạc bộ, hiện tại đấu xong đều qua chúc mừng một tiếng, bọn họ cùng bốn người đội thắng chào Tiêu Dạ một tiếng rồi nhanh chóng đem bóng về câu lạc bộ cất
Vài nam sinh trong đội bóng nam cũng là từ câu lạc bộ, họ từ lâu đã biết Tiêu Dạ chơi giỏi, cười hề hề đến chúc mừng y một chút rồi nhanh chóng đuổi theo mấy người đã đi trước
Châu Phong và Kim Lâm cùng Vân Nam thì càng khỏi phải nói, cùng Tiêu Dạ vui vẻ hú hét nhảy nhót
Kim Lâm cười lớn, ôm chằm cả ba người kia : "ôm nè! Đội nam và đội nữ của chúng ta đều thắng!"
Vân Nam vui vẻ cười, đầy hưng phấn nói : "đội tứ siêu đẳng bóng rổ chứ sao!"
"tên dài quá đó, nhưng kệ đi, cũng hay!" Châu Phong cười khúc khích, cùng họ ôm vai nhảy nhót
Tiêu Dạ bị ba người đó kẹp cũng cười hề hề rất phấn khích, chơi quá đã!
"quào, giống khỉ đột ghê!" Khả Lạc không nhịn được cười, vừa cười vừa tỏa vẻ ngạc nhiên
"đồng ý, một con khỉ đột lông trắng chính hiệu" Tô Đường ở bên cạnh gật đầu phụ họa
Tiêu Dạ không khỏi lườm hai người, nhưng hai người họ chúc mừng một tiếng liền cười hề hề quên mất sự tức giận
Chỉ Nhược bất lực cười nói : "đúng là bất lực mà"
Phong Thư Yên ở bên cạnh cười, gật gật đầu đồng ý với điều Chỉ Nhược vừa nói, sẵn tiện lại chúc mừng Tiêu Dạ đang đứng bên đó : "chơi hay lắm, Tiêu Dạ"
Riêng lời của Phong Thư Yên, chỉ vỏn vẹn năm chữ đã khiến Tiêu Dạ sững người, y không kiềm được nỗi vui sướng mà chạy nhào đến ôm chằm lấy cô : "hihi, tớ vẫn có chỗ tài mà!"
"đúng thế" Phong Thư Yên cười mỉm đầy ôn nhu, không quan tâm việc Tiêu Dạ đang lấm tấm mồ hôi
Có ai nhớ rằng trời đang rất nóng không? Tiêu Dạ không, y vui đến mức quên rồi
Mấy người khác ở xung quanh đều cười ha hả rất vui vẻ, Tô Đường không khỏi cảm thán : "xem ra không thể thầm rủa cậu ấy vô tri hoài nữa rồi"
"ể, ra là chúng ta giống nhau à?" Khả Lạc ở bên cạnh phát hiện ra đồng minh, cười vui vẻ vỗ vai cô, Tô Đường cười hề hề gật đầu
"bạn học Tô, mau bao kem đi!" Tiêu Dạ ở đối diện cười lớn, nhanh chóng nhắc nhở Tô Đường
"ây da, cậu nhớ quá dai rồi!" Vân Nam cười ha hả, đầy thích thú hướng y đưa ngón cái lên
Kim Lâm và Châu Phong cũng cười, đều vui vẻ đồng tình
Tô Đường thấy Tiêu Dạ còn nhớ dai như vậy liền có chút mắc cười, cô vẫy vẫy tay : "được rồi, đi thì đi, nhanh chân nào!"
"Tô tiểu thư vạn tuế!"
Tiêu Dạ đứa đầu gần Phong Thư Yên một chút, hỏi cô có nhớ nhân vật nào tên Khương Dư không, Phong Thư Yên gật đầu : "nhớ, cô ấy là một phản diện, đầu óc mưu mô, hết lòng vì em họ nhỏ hơn mấy tháng, người em họ đó chính là cô em gái duy nhất trong số anh em của nhà họ. Kết cục chỉ là bị người ta hớt đi tay trên trong lĩnh vực mình giỏi, còn bị người ta cướp em gái đi, nói chung ngoại trừ việc bị sốc tinh thần trong một ngày ra thì kết cục khá bình yên... Này, sao nhân vật trong truyện ai náy đều bình yên, đến phiên cậu lại có kiếp nạn thế?"
Tiêu Dạ cười trong nước mắt, nếu đó là nữ phản diện Khương Dư, vậy bản thân y vừa rồi mới lập đội với đối thủ của nữ đại phản diện đó! Ngoại trừ nữ chính ra, còn vài nữ phản diện khác cũng đối đầu với đại phản diện. Nhưng mà, hiện tại cũng khác đi nhiều rồi, chắc không sao đâu nhỉ?
Thấy Tiêu Dạ đang dần hóa đá, Phong Thư Yên nhớ ra cốt truyện, có chút bất lực cười, nhẹ nhàng xoa đầu y : "được rồi, hiện tại cậu vẫn ung dung tự tại lắm, không có đấu tranh cái gì với ai đâu, vui vẻ lên"
"a... Tớ biết rồi, hehehe!" Tiêu Dạ cười xòa, ôm lấy tay Phong Thư Yên. Đúng thật là lo đi đâu không, chỉ cần Phong Thư Yên vẫn còn ở đây, y còn sợ phản diện gì gì đó nữa sao?
Mà nhắc mới nhớ, cô em họ được Khương Dư yêu thương kia còn chẳng phải là Chu Nhan sao trời? Má ơi, xém chút nữa đắc tội người ta luôn rồi!
Họ ăn tại quán luôn cho khỏe, Tô Đường đi rửa tay một chút, lại bắt gặp Khương Dư đang ở bồn rửa tay, rửa lại mặt sau trận đấu, vừa thấy Khương Dư, Tô Đường không kịp nghĩ đã bất giác quay đầu muốn chạy, rất muốn chạy!
Vì sao ư? Vì người họ Khương này chính là em gái của vị thanh mai trúc mã cô không ưa kia, Khương Dư. Tô Đường thật sự không thích hai anh em nhà này chút nào, anh trai Khương Hạo ảo tưởng lại còn tự phụ, ngoại trừ nhan sắc ra cái gì cũng chê. Khương Dư mặc dù cái gì cũng giỏi, từ nhỏ đã có suy nghĩ riêng, đã số đầu tư cho bản thân vào các môn năng khiếu, học hành trên trường cũng không vì thế mà suy giảm. Lần trước đi ngang qua bảng top, Tô Đường đã thấy cái tên Khương Dư nằm trong top mười rồi
Nhưng Khương Dư lại cho Tô Đường cảm giác rất nguy hiểm, như đứng trước cáo già ấy
"a, Tô Đường, gặp tớ sao lại chạy thế?" Khương Dư nhanh chóng giữ tay Tô Đường lại, cười chào hỏi
"bỏ tay!" Tô Đường liếc cô, sức lực của người chơi bóng rổ đúng là không thể xem thường, giật tay ra không được trời ơi!
Khương Dư giả điếc, không thả tay cũng không đáp câu đó, chỉ hỏi lại : "sao lần trước không đi sinh nhật anh trai tớ thế?"
"anh trai cậu đòi bày tỏ tình yêu nồng nàn với một đứa mới mười sáu tuổi là tớ đây đó, cậu nghĩ tớ có nên chạy không?" Tô Đường bất lực nhìn cô
Không hiểu tại sao, khi nghe được câu đó của Tô Đường, ánh mắt của Khương Dư nổi lên sự vui vẻ, nhưng rất nhanh đã trở về sự hòa nhã thường ngày, Khương Dư cười đầy dịu dàng, nắm lấy tay Tô Đường : "vậy lần sau đi sinh nhật tớ được không?"
Tô Đường tuy tránh né Khương Dư, nhưng không ghét cô như anh trai cô, thậm chí còn có chút không chịu được dáng vẻ cầu xin của vị tiểu thư này, Tô Đường thở hắt ra mà gật đầu : "sẽ đi"
"đừng bỏ trốn"
Tô Đường nhướng mày : "cậu muốn không?"
Khương Dư lắc đầu ngoày ngoạy, vẻ mặt rất đáng thương, cô sau đó lại cười mỉm : "vậy Đường Đường phải nhớ đó nhé!"
"đừng gọi Đường Đường, sởn gai óc quá!" Tô Đường lườm Khương Dư, cô cười trong rất ngoan ngoãn
Haiz, sao mà anh em nhà họ Khương khiến người khác đau đầu quá vậy trời. Hơn nữa, Tô Đường nhớ rằng lúc trước Khương Dư không thích cô cho lắm, từ chuyện kia mà thay đổi thái độ quá trời, nhưng cũng không có gì quá đáng nói ngoại trừ hành động chào tạm biệt kì lạ mà Khương Dư đòi hỏi
"được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tớ đi đây, kem gọi ra nhiều khi chảy hết rồi" Tô Đường thở hắt ra, cảm nhận tay Khương Dư đã thả lỏng bàn tay mình ra liền quay đầu tạm biệt
Khương Dư đương nhiên không để cô đi dễ dàng như thế, vội vàng kéo tay cô lại, ánh mắt chớp chớp, lóng lánh nước : "Đường Đường, cậu quên gì sao?"
"lại gọi Đường Đường nữa? Với lại tớ quên cái gì được chứ..." Tô Đường có chút chột dạ mà liếc mắt đi chỗ khác, lén nhìn lại Khương Dư liền nhìn thấy cô dường như sắp khóc, Tô Đường bất lực, dù biết chỉ là giả, hiểu rõ chuyện này đã lập đi lập lại hàng chục lần, nhưng cô cũng không chống đỡ lại được nước mắt của người đẹp
Thấy Tô Đường đã xoay người lại đối mặt với mình mà gật đầu, Khương Dư vui vẻ cúi đấu, cô được Tô Đường hôn vào má một cái. Xong xuôi cô mới để Tô Đường đi, bản thân vui vẻ đi ra theo
Bàn mà nhóm Tiêu Dạ ngồi là ở bên ngoài, bàn Khương Dư gọi cho đội bóng vừa rồi là bên trong, vì vậy cả bọn không gặp được nhau
Và Tô Đường cũng mừng vì điều đó, nếu không đối mặt với Khương Dư thật sự rất phiền phức
Cô quay trở lại bàn, cùng những người bạn của mình ăn món kem mát lạnh giữa trời hè nóng bức
Rất yên bình, nhưng nếu Tô Đường biết chuyện nãy giờ đã bị Chỉ Nhược nhìn thấy, mà Chỉ Nhược còn đang kết thông linh với Tiêu Dạ, thế là cả hai người nhìn thấy. Tiêu Dạ thật sự bị dọa cho một phen rồi, nhưng rất nhanh đã thấy chuyện này không có gì lạ. Dù gì nữ đại phản diện là mình đây còn đi thân thiết với đại nữ chủ thì mấy chuyện này có là gì?
Dù sao không ai khổ nữa là tốt, mình tôi khổ là đủ rồi
---------------------------------------------
Tác giả : thật là đông người, ẹc ẹc ẹc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro