Chap 18 : quá khứ của hệ thống

Sau một tuần vô số chuyện thú vị xảy ra, một buổi sáng cuối tuần đầy bình yên đang chào đón Tiêu Dạ, y nằm dài trên ghế, nhìn máy chơi game trên tay, nghĩ sáng hôm nay thật thoải mái... Nhưng đó là nếu Chỉ Nhược không thản nhiên ngồi trong lòng mình!

Không biết từ khi nào, khi ở nhà chỉ có hai đứa, Chỉ Nhược rất thích chui vào lòng Tiêu Dạ ngồi, dùng dáng vẻ đã khôi phục được khi Tiêu Dạ hoàn thành nhiệm vụ thay vì dáng vẻ dùng trước mặt mọi người

Mà nói gì thì nói, Tiêu Dạ cảm giác Chỉ Nhược thật sự rất giống Phong Thư Yên, ngoại trừ đôi mắt, tính cách bạo gan hơn một chút, còn lại đều không khác bao nhiêu, cứ như sinh đôi ấy

Nhìn Chỉ Nhược ngồi trong lòng mình đang lướt bảng hệ thống, Tiêu Dạ không khỏi bất lực hỏi : "hệ thống thân yêu, cậu xuống khỏi người tớ đi!"

"không rảnh" Chỉ Nhược lướt một cái bảng xanh của hệ thống, chữ trên đó quá nhiều, người nhát nhìn chữ như Tiêu Dạ không thèm đọc lấy một câu

"chẹp, cậu đúng là ngày càng vô lý, đã thế thì tai với đuôi bị rụng lông ráng chịu!" Tiêu Dạ miệng thì hùng hổ nói vậy, tay lại khá nhẹ nhàng, dù gì lông của đuôi và tai đẹp như vậy, để rụng thật thì tiết lắm

Chỉ Nhược biết thừa cái việc Tiêu Dạ nói một đằng làm một nẻo này, hoàn toàn không sợ lời đe dọa của y, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở : "cậu mà dám là bảo đảm điện giật ngất cậu liền"

Dù sao đi nữa cũng nên đe dọa một chút, đuôi và tai mà hội đồng xuất bản ban cho cái hệ thống cô đang sử dụng thật sự rất phiền phức, nếu kích thích quá mức, có khi nó sẽ... Ha, đúng là một đám gian tà, gớm ghiếc

"đừng quậy tớ nữa, chơi game của cậu đi"

Tiêu Dạ bĩu môi, lườm Chỉ Nhược một cái : "cậu tự xem lại mình đi rồi nói"

Chỉ Nhược nghe vậy liền nghiêng người ngồi ngang lại, vẫn ngồi trên đùi Tiêu Dạ, lưng tựa vào thành ghế sô pha : "không cản trở nữa rồi"

"chẹp, đang coi gì thế?"

"dữ liệu thôi, muốn đọc không?"

"thôi, nhát lắm... Này, trước kia cậu phò tá bao nhiêu kí chủ như tớ rồi thế?" Tiêu Dạ lúc này lại nổi hứng tò mò, hào hứng hỏi

Nghe y nói vậy, Chỉ Nhược nghĩ một lúc rồi lại khẽ lắc đầu : "không nhớ rõ, tính từ ngày đầu tiên trở thành hệ thống cho đến khi trở thành hệ thống cao cấp rồi chọn cậu đã hơn 500 năm, mỗi kí chủ tớ phụ trợ đều dùng vài năm hoặc hàng chục năm để đạt được mục đích, vì vậy tớ đã gặp rất nhiều người. Có người vì luyến tiết thế giới bản thân đang ở, lựa chọn dùng cả đợi ở lại nơi đó. Có người tham vọng lớn thì quay trở về thế giới song song giữa trái đất bình thường, nơi mà họ bắt đầu, chờ đợi nhiệm vụ mới, hệ thống mới"

"hửm? Không thể đồng hành cùng hệ thống cũ sao?"

Chỉ Nhược lắc đầu, lại nói : "sao lại không được? Chẳng qua, đồng hành cùng một kí chủ quá lâu, tớ sẽ không chỉ coi họ là người chấp hành nhiệm vụ nữa, sẽ nảy sinh cảm giác luyến tiếc. Thật ra đã có một kí chủ đi cùng tớ rất lâu, chẳng qua khá may mắn khi tớ và người đó chia cắt, đều không có cảm giác buồn bã, chỉ có chút nhẹ nhỏm"

Tiêu Dạ gật đầu tỏ ý hiểu, lại nhướng mày nhìn Chỉ Nhược, cực kì tò mò : "vậy cậu tiếc tớ không?"

Tiếc? Sao có thể chỉ có như thế, nếu chỉ là luyến tiếc Tiêu Dạ, cô sẽ không dành ra 500 năm lưu giữ linh hồn của bản thân ở trần thế, không chịu nhắm mắt chết đi, nhưng vì Tiêu Dạ, cô đã chấp nhận để bản thân đợi y 500 năm, hiện tại vẫn có thể ở đây đối mặt với y, cảm thấy rất đáng. Chẳng qua, lần này sẽ không phải đích thân cô cùng y thích nhau nữa... Như vậy xem như là tiếc rồi

"tiếc, dù gì qua bao nhiêu người, cậu là kí chủ ngốc nhất tớ từng biết" Chỉ Nhược cười khẽ, tặc lưỡi trêu chọc

"này nha, tớ cũng từng là một học bá đứng thứ hai trường, cũng từng là một diễn viên siêu nổi tiếng đó! Không đến nỗi như cậu nói đâu!" Tiêu Dạ bĩu môi lườm cô, như hóa thành samoyed mà nhe răng muốn cắn người

Chỉ Nhược cười mà không nói. Không phải ngốc thì là gì? Rõ ràng đã có hệ thống phụ trợ, có thể thắng được nữ chính, kết quả vì nữ chính đó là người bạn cùng nhà mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Tiêu Dạ ở thế giới đó của cô, vì cô mà cam tâm tình nguyện lựa chọn con đường không thể quay về, ngốc đến cùng cực

"phải rồi, có kí chủ nào để lại cho cậu ấn tượng sâu đậm nhất không?" Tiêu Dạ chống cằm, lại hiếu kỳ hỏi, dù gì chuyện của thế giới hệ thống khá thú vị đó chứ

"... Có, nhưng cô ấy không phải kí chủ của tớ, là của kẻ thù. Nhưng rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta không thể quên được"

Tiêu Dạ lập tức ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng ngời đợi nghe chuyện : "kể tớ nghe với!"

"cô ấy cũng xuyên đến thế giới bản thân tạo ra, một bộ truyện thanh xuân vườn trường, cũng trở thành một đại phản diện có kết cục rất thảm so với các nhân vật khác. Cô ấy ban đầu chỉ muốn sống bình yên, nhưng ngay ngày đầu nhập học, một hệ thống đã kết nối với cô ấy, bảo cô ấy phải sửa đổi cốt truyện, cho nhân vật phản diện cùng tên với mình một cái kết hạnh phúc"

"lúc đó cô ấy đã hỏi hệ thống, ước nguyên của nguyên thân là gì, hệ thống chỉ bảo là phải tìm được hạnh phúc. Từ ngày hôm đó, cô ấy vừa phải làm nhiệm vụ công lượt nam chính, vừa phải tránh né vừa phải đấu tranh, cô ấy không có thời gian kết bạn mới, một thân một mình ở trong ngôi trường rộng lớn, thật cô đơn"

"nhưng cuộc đấu tranh ấy, người kí chủ đó lại luôn mềm lòng với nữ chính, vì nữ chính có diện mạo giống hệt người mà cô ấy thích. Cậu nói xem có ngốc không? Rõ ràng là biết đó chỉ là một nhân vật trong truyện, lại luôn không nỡ. Vị nữ chính đó không phản kháng lại bao nhiêu. Ban đầu hệ thống của vị kí chủ kia cũng thắc mắc, nhưng nó chỉ có thể kết luận rằng là do nữ chính cao thượng, không để ý đến tiểu nhân"

"cuộc chiến nào cũng phải có lúc kết thúc, mà kết thúc bằng sự ra đi vĩnh viễn của vị kí chủ ấy. Rõ ràng cô ấy đã thắng nữ chính nguyên tác rồi, rõ ràng chỉ cần khiến nữ chính phải từ bỏ nam chính, khiến nam chính cam tâm tình nguyện yêu vị kí chủ đó, người ấy đã có thể về nhà rồi. Nhưng cô ấy vì phát hiện vị nữ chính giống với người mình yêu thầm kia thật sự chính là người đó, cũng xuyên vào đây, trở thành nhân vật cùng họ cùng tên. Sau khi biết điều đó, vị kí chủ ấy không còn do dự nữa, trực tiếp phá vỡ bước cuối cùng của kế hoạch, không đẩy nữ chính xuống hồ bơ"

"cũng vì vậy mà bị hệ thống cùng ban hội đồng tức giận rồi trừng phạt, một chiếc xe tải lao nhanh tông thẳng vào vị kí chủ đó, cô ấy không thể né, cô ấy biết bản thân đang bị trừng phạt, cơ thể sớm đã bị làm cho căng cứng rồi. Giây phút đó, cậu biết cô ấy nói gì trước khi chết không?"

Tiêu Dạ nghe một câu chuyện dài, lúc này không còn hào hứng nữa, nhỏ giọng hỏi : "nói cái gì?"

"lúc đó nữ chính cùng vài người khác trong nguyên tác đã chạy đến, nữ chính không màn máu me hay nguy hiểm mà lao đến ôm vị kí chủ đó vào lòng, cũng nghe được vài câu ngắn ngủi..." Chỉ Nhược thay thế chủ ngữ lại một chút rồi mới nói, dùng chức năng của hệ thống chuyển giọng nói trở nên thều thào

"ha... ha... Nữ chính của tớ, đừng khóc, làm ơn đừng khóc" người kí chủ ấy dùng cánh tay còn cử động được chạm lên mặt của người mình yêu nhất

Nữ chính ôm người ấy trong lòng, nước mắt tuông rơi : "đúng là... Ngốc hết thuốc chữa! Sao ngốc thế hả?!"

Đã có người gọi bệnh viện cùng cảnh sát... Sẽ kịp mà, đúng chứ? 

Nam chính nguyên tác lúc này cũng suy sụp, anh thức tỉnh rồi, anh không phải nhân vật trong truyện, chỉ là một người bình thường xuyên đến thế giới này... Nhưng tại sao, tại sao đến bây giờ mới thức tỉnh?! Tại sao!

Nam phụ suy tình cũng rơi nước mắt, cậu cũng nhớ lại rồi, nơi đây không phải thế giới thật

Những người khác cũng nức nở, có người cũng là từ thế giới khác, có người khóc vì thức tỉnh khỏi kịch bản. Họ không còn bị kịch bản che mờ mắt, cũng đột nhiên phát hiện ra Tiêu Dạ chưa từng làm hại gì họ, thậm chí còn vì họ mà đấu tranh với hệ thống, không ít lần bị giật điện đến bất tỉnh, nhưng lúc đó có ai tỉnh táo để bế cô ấy đến phòng y tế không? 

Có, có một nữ chính đã muốn làm thế, những họ lại ngăn cản, cưỡng chế lôi nữ chính đi vì "kịch bản"

"khục khục! Hộc, ư... Tớ, vẫn rất vui, thật sự rất vui... Khục khục khục! Vui lắm, vì lý do cậu ở đây, là vì cậu cũng thích... Hực, ực, cũng thích một đứa ngốc như tớ" nhìn cô gái bản thân yêu đến sẵn sàng trao đi mạng sống, vị kí chủ ấy bất giác cười mỉm với cái miệng liên tục tràn máu ra

Vị nữ chính đó cắn chặt răng, giọng nói nghẹn đến mức cô cảm thấy không còn là của bản thân nữa, một tay giữ người toàn thân be bét máu vào lòng mình, lại không dám xiết chặt, lại sợ chỉ cần thả lỏng ra liền sẽ đánh mất, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, tay kia giữ đôi tay đã bị gãy hai ngón của Tiêu Dạ trên má của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống : "ngốc, ngốc chết đi được... Người ta bảo người ngốc có phút của người ngốc, thường được ông trời ưu ái, nhưng sao ông trời lại đối sử tàn nhẫn như vậy với cậu chứ? Cậu rõ ràng, rõ ràng luôn vì người khác, sao lại bất công như vậy với cậu...!?"

"đừng khóc, đừng khóc mà, lần sau... Ực, khục khục, lần sau tớ sẽ dùng cơ thể lành lặn, một con người sống thật thụ, nói thích cậu... Hực, lần sau nhất định sẽ nói thích cậu, một cách đàng hoàng nhất" Tiêu Dạ cười mỉm, lộ ra hàm răng dính đầy máu đỏ tươi, máu từ miệng cũng trào ra nhiều hơn

Lời này khiến vị nữ chính đó sững người, khóc không thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ, mờ nhòa. Cô mau chóng lau đi nước mắt, muốn nhìn rõ ràng người trong lòng, chỉ sợ phút giây mờ nhạt ngắn ngủi thôi cũng sẽ khiến cô không thể nhìn lại người mình thương

"a... Lần sau, tớ còn muốn gặp lại những người khác, khụ khụ khụ! Thật có lỗi, có lỗi quá... Hộc, tớ còn muốn lại được làm con của mẹ..."  vị kí chủ ấy nhìn về phía đằng sau những người khác, nở một nụ cười rạng rỡ, nước mắt chảy ra hoà quyện với máu 

Sau đó không cần tiếng của nữ kí chủ ngốc nghếch đó nữa, chỉ còn lại tiếng gào khóc đến khàn giọng của một đám người, trong đó, vị nữ chính ấy ôm chặt thân thể không còn sự sống của người mình yêu vào lòng, khóc điếng người : "đừng, đừng mà! Làm ơn, tớ xin cậu, xin cậu đừng đi mà!"

Hình như ông trời cũng thật sự rất tàn nhẫn, không tha cho thi thể của người đó, cơn mưa đột nhiên xuất hiện, tiếng sấm vang lên thật dữ dội. Nhưng tiếng gào khóc của những người khác còn lấn áp cả tiếng sấm, sự đau khổ ấy là vì người bạn của họ, là vì người đã chấp nhận vì họ chịu đau khổ. Vì người ấy là người cô yêu nhất

Vị nữ chính ấy ôm người mình yêu trong lòng, cố gắng không để nước mưa làm ướt cô ấy. Rõ ràng chính bản thân biết người đó chẳng còn sống nữa, nhưng nhất quyết không để nước mưa làm tổn hại thân thể ấy

Nghe đến đây, Tiêu Dạ đã hoàn toàn im lặng. Chỉ Nhược hít sâu, cảm giác hốc mắt có chút đau nhức. Còn một đoạn nữa cô không kể ra, nhưng chắc các bạn đọc đều biết mà đúng không?

Biết rằng vị nữ chính ấy tên Phong Thư Yên, biết rằng đại phản diện ngốc nghếch ấy tên Tiêu Dạ. Cũng biết rằng Phong Thư Yên vì một Tiêu Dạ ở thế giới song song khác, chấp nhận tiến lên con đường vô nhân đạo, trở thành hệ thống có thể khiến người mất mạng. Nhưng cô chưa từng làm điều đó, vì người mình thương mà giết hại người khác, điều đó sẽ khiến Tiêu Dạ đã nhắm mắt kia cảm thấy cắn rứt

Vì người mình thương đó, Phong Thư Yên vứt bỏ đi cái tên mình từng thích nghe từ miệng Tiêu Dạ, trở thành một hệ thống, cố gắng thăng cấp để lựa chọn thế giới mình muốn. Cô trở thành một hệ thống số 4, mã hiệu 4812, thứ mà cô dùng linh hồn để trao đổi với hội đồng xuất bản hay còn gọi là tổng hệ thống, khiến bản thân trở thành một hệ thống. Có được năng lực của một hệ thống, kèm theo đó là tai và đuôi

Vì sao ư? Vì tổng hệ thống thích thế, bọn hắn thích nhìn người khác như chủ nhìn vật nuôi, thật đáng ghê tởm nhỉ?

Ít nhất, Tiêu Dạ cũng thích đôi tai và mấy cái đuôi này, không phải vì gì cả, vì y cảm thấy rất đáng yêu, thuần khiết đến thế đó. Cô tới trễ hơn, dùng thời gian đó để khiến các nữ sinh khác đẩy Phong Thư Yên của thế giới này vào bước đừng nghẹn họng, phải tìm đến cái tên nào đó bản thân quen thuộc để đối phó

Và lần này không có sự xuất hiện của một hệ thống công lượt đáng ghét nào đó, Tiêu Dạ vô tư đứng bét khối thay vì đứng trong top. Khiến vận mệnh mở ra con đường mới

Sau đó Chỉ Nhược đến bên Tiêu Dạ với vai trò là một hệ thống, định giả vờ làm một thống hoạt bát để y tin tưởng, ai mà nghĩ, y lại dùng vẻ lúng túng đặt cái tên "Chỉ Nhược" đó cho một hệ thống máy móc, lúc đó Chỉ Nhược mới nhớ ra được một điều. Tiêu Dạ vẫn là Tiêu Dạ, miệng cứng tâm mềm, ngốc nghếch lại thuần khiết, cô không cần giả vờ, chỉ cần làm chính mình

Có lẽ điều khiến Chỉ Nhược hài lòng nhất chính là hệ thống khi ấy phò tá cho Tiêu Dạ của thế giới đó đã không còn bất kỳ cơ hội nào để nhúng cái sự bẩn thiểu của nó vào vận mệnh của những người ở thế giới này nữa

Nghĩ lại, con đường làm hệ thống thật mệt mỏi, dù gì cũng tận 500 năm mới lên được chức hệ thống thượng cấp. Mặc dù biết chức vị này đã khiến vô số hệ thống dành ra thời gian hơn năm trăm năm để đạt được, đối với người chỉ dùng 500 năm như Chỉ Nhược thật sự là kì tài. Nhưng vậy thì sao? Muốn gặp lại người mình yêu phải đợi đến 500 năm, ai dám cứng miệng nói dễ dàng chứ?

Tiêu Dạ nhìn Chỉ Nhược nằm gọn vào lòng mình, y không đẩy cô ra nữa. Chỉ im lặng, y biết Chỉ Nhược không cho bản thân biết danh tính nhân vật là có nguyên do, nguyên do đó y cũng cảm thấy bản thân đoán ra rồi

Nhưng hiện tại, Tiêu Dạ của nơi này vẫn còn sống, xem như hoàn thành lời hứa, đúng không?

----------------------------------------------

Tác giả : Tiêu Dạ vì Phong Thư Yên sẵn sàng hồn phi phách tán. Phong Thư Yên vì Tiêu Dạ sẵn sàng dùng linh hồn đổi lấy một cơ hội, dùng 500 năm để tìm thấy Tiêu Dạ một lần nữa

Tác giả : ít nhất lần này, họ sẽ có một câu chuyện đầy ngọt ngào cho bản thân, câu chuyện của Tiêu Dạ và Phong Thư Yên 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro