Chap 7 : bạch liên hoa?

Xin chào! Tôi tên Khả Lạc, học sinh của lớp 10B, các bạn thân mến thắc mắc tại sao lại là tôi ư?

Được rồi, đơn giản thôi, vì tôi đang nghi ngờ Phong Thư Yên lớp 10A chính một bạch liên hoa chính hiệu! Tại sao à? Ừm, hôm qua xem chương trình, thấy có nói về kiểu người này, và tôi đặc biệt thấy Phong Thư Yên cực kì phù hợp với nhân vật này!

(Tiêu Dạ : là nhân vật chính, là nữ chính a! Bạch liên hoa đâu ra chứ? Chương trình nào đồn? Tôi phá!)

Đầu tiên, các bạn biết bạch liên hoa có đặc điểm gì không? Chính là vô cùng xinh đẹp!

Phong Thư Yên nhìn ra bên ngoài lớp, hít một hơi sâu, mấy nhân vật nữ trong nguyên tác rõ ràng đều rất kiêu ngạo, tại sao bây giờ ai cũng có sở thích theo dõi người khác ấy nhỉ? Và tại sao lại là cô?!

Làn da trắng mịn, đôi mắt phượng có màu tím như ngọc, sóng mũi cao thanh tú, cái cằm v-line chuẩn nét. Nữ thần giáng thế nha!

Khả Lạc : ...

Khoan đã, đó không phải tôi nghĩ!!

Chính xác hơn, suy nghĩ đó là của Tiêu Dạ đang đứng bên cạnh

"Khả Lạc?"

"Tiêu Dạ?!"

Tiêu Dạ : "sao cậu lại ở đây?"

Khả Lạc : "cậu vì cái gì lại ở đây?"

Phong Thư Yên nhìn ra ngoài cửa, thầm cảm thán, đồng thanh ghê ta

Châu Phong ngồi ở góc lớp, anh nhìn đề toán trên bàn, lại nhìn bên kia đang có drama, Châu Phong hít sâu, thân là một học sinh gương mẫu, anh đương nhiên sẽ không phụ lại các bài học quý giá!

Cho nên phải đi xem hai người kia nói gì thôi~

Còn đề toán? Âu dời, có gì đâu, tối làm cũng được mà, hehehe

"cậu ở lớp kế bên mà, qua đây làm gì hả?" Tiêu Dạ kéo Khả Lạc ra góc cầu thang mà hỏi

"lớp kế bên thì sao? Cậu rõ ràng ở tầng trệt, lên đây chi vậy má?" Khả Lạc khoanh tay, hùng hồn đáp lại

Hai người nọ lại không biết, Châu Phong cùng Phong Thư Yên cũng đi theo, giờ sau là giờ tự học, mất một tiết đó cũng chẳng sao đâu, dù gì bình thường hai người trong tiết đó đều xuống thư viện chứ đâu có ở lớp, giờ rời đi cũng chẳng bị ai nghi ngờ đâu

Kèm theo đó còn có Kim Lâm, cậu thấy Châu Phong cùng Phong Thư Yên đi theo sau lưng Khả Lạc và Tiêu Dạ, liền tò mò đi theo, thế là ba người đứng ngay dưới cầu thang mà nhìn lên

"ngày nào tôi chẳng ở đó? Đổi lại là cậu, bữa nay ở đó theo dõi Yên Yên làm gì? Á à, cậu muốn gây ấn tượng với cậu ấy à?" 

Khả Lạc ba chấm

Cậu ấy hít một hơi sâu, lại nắm lấy cổ áo Tiêu Dạ lắc lắc : "tôi không có mặt dày như cậu đâu đồ samoyed bám chủ kia! Tôi là đang đi kiểm nghiệm, là kiểm nghiệm đó!"

Tiêu Dạ bị nắm cổ áo, lại nghiêng đầu khó hiểu : "cậu kiểm nghiệm cái gì hả?"

Khả Lạc nhìn quanh, lại nắm cái đầu cao hơn mình một khúc kia kéo xuống : "nói nhỏ cho cậu nghe, hôm qua tôi..."

Hai người xầm xì to nhỏ một hồi, Tiêu Dạ vô cảm nhìn Khả Lạc, lặp tức quay người rời đi : "tôi đi nói cậu ấy"

"ấy khoan! Cậu chẳng lẽ không muốn biết cậu ta ngày thường tiếp xúc với ai à?" Khả Lạc giữ tay y lại, đột nhiên phát hiện ra sức của Tiêu Dạ lại vô cùng lớn

Tiêu Dạ cười nhếch mép, đầy đắc ý : "cái đó tôi biết thừa rồi, mấy ngày trước sớm đã quan sát rồi!"

Đáng tự hào ghê ha. Phong Thư Yên ở bên này thầm ba chấm, không biết nên nói gì hơn

Mà Châu Phong sớm đã phấn khích, ôm lấy tay Kim Lâm mà quằn quại, anh đã cố hết sức để không phát ra tiếng cười thỏa mãn rồi

Nhưng mà anh hiểu cho Kim Lâm được không? Cậu đỏ mặt tía tai rồi trời ạ! Bất quá, nhìn Châu Phong cũng dễ thương...

Khả Lạc thấy cách này không được, lại thì thầm bên tai Tiêu Dạ cái gì, y sững người, chần chừ một chút rồi bắt tay với Khả Lạc : "không được làm gì quá phận với cậu ấy đâu đó!"

"biết rồi!" Khả Lạc cười khẩy

Phong Thư Yên thấy hai người đã xong, liền muốn kéo hai người bên cạnh chạy đi, lại thấy hai người đó thân mật như thế, cô không biết nói gì hơn, đành rời đi trước

Tiêu Dạ cùng Khả Lạc xuống cầu thang, nhìn thấy hai tên con trai đang ôm ôm ấp ấp trước mặt, Khả Lạc há hốc : "Châu Phong, cậu thì ra...!"

Tiêu Dạ sững sốt, mắt chữ O mồm chữ A, nam chính và nam phụ thì ra cũng... Mà thôi kệ, thế thì khỏi tên nào hăm he nữ chính của mình, ahihi

Cơ mà họ không phải đang giả vờ để dẫn dụ tôi lơ là đấy chứ? Chết tiệt, hai tên này hợp tác với nhau liền trở nên mưu mô như thế, tôi không để họ đạt được ý nguyện đâu!

Khụ, được rồi, việc kiểm nghiệm bạch liên hoa của tôi có thêm một trợ thủ, là con samoyed lớp 10G

Như các bạn đã biết, đặc điểm đầu tiên của bạch liên hoa hoàn toàn phù hợp với Phong Thư Yên, vì vậy chúng ta sẽ đến đặc điểm thứ hai, đó chính là tài năng!

Ừ thì đặc điểm này không cần nói nhiều đúng không?

Nhưng nếu các bạn muốn biết, thì để trợ thủ samoyed của tôi phổ biến cho

Nhìn Phong Thư Yên đang kiểm kê lại các bài kiểm tra thử vừa rồi của lớp vì giáo viên nhờ, làm rất nghiêm túc

Nữ chính của tôi tài năng quá! Yên Yên thật sự quá giỏi, học hành đứng nhất, các bộ môn nghệ thuật cũng thuộc dạng đỉnh siêu cấp pro! Mấy người thử đi kiếm người nào tài giỏi như cậu ấy đi! 

Khả Lạc vịnh tay Tiêu Dạ đang viết điên cuồng vào quyển sổ màu hồng lại, cô ấy lườm y : "tôi nói cậu ghi đặc điểm chứ không phải để cậu cào sổ! Hơn nữa khen không vậy?!"

Tiêu Da nhìn Khả Lạc, y bĩu môi : "cậu ấy có gì để chê đâu?"

"đó là do cậu chưa biết, chẳng phải ngay từ ban đầu tôi đã nói sao? Chỉ biết mặt tốt thì làm gì thú vị chứ? Biết cả mặt xấu mới là bạn thân!" cô ấy bực bội nói

Ừ thì được rồi, Khả Lạc nói không sai. Tiêu Dạ bất lực, lại bị Khả Lạc kéo đi : "ê ê, cậu ấy đi rồi kìa! Đi theo lẹ!"

Đặc điểm số ba của bạch liên hoa chính là cho dù rất tài năng, nhưng lại giả vờ yếu kém!

Tiêu Dạ : ...

"cái này hình như cậu ấy không có đâu" 

Khả Lạc gãi gãi đầu, xé trang vừa ghi, lật đật đi theo Phong Thư Yên : "vậy qua đặc điểm kế tiếp thôi"

Tiêu Dạ cũng nhanh chân đi theo : "ô kê con dê!"

À thì thật xin lỗi vì đặc điểm ban nãy không tìm được thông tin cho mọi người, chúng ta sang đặc điểm kế tiếp thôi, đó là bạch liên hoa vô cùng nổi bật!

Thật ra cái này phải là đặc điểm đầu tiên, nhưng tôi quên, đến giờ mới nhớ, ahihi

Đặc điểm này còn sai được chắc? Từ nam hay nữ, giáo viên hay học sinh gì đều bu quanh Phong Thư Yên, đến cả Châu Phong cũng đối xử vô cùng gần gũi với cậu ta! Chết tiệt, tôi với Châu Phong cùng nhau lớn lên, cậu ấy rất ít khi gần gũi nhẹ nhàng với tôi như thế!

Nhìn Khả Lạc ghi từng dòng đó vào sổ mà Tiêu Dạ toát mồ hôi hột. À, thì ra mấy đặc điểm y phóng đại cho nữ chính cũng là đặc điểm của bạch liên hoa, tội lỗi quá

Nam hay nữ gì đều rất thích Phong Thư Yên, đúng hơn là thích vẻ ngoài cùng khí chất và học lực của cô, giáo viên càng thích loại học sinh gương mẫu đầy tài năng này, 

Còn tính cách?

Được rồi, vẫn là biệt đội kiểm nghiệm bạch liên hoa của Khả Lạc đây! Tính cách của bạch liên hoa có vài loại, nhưng tôi nghĩ cái loại thanh cao và vờ thuần khiết là hợp Phong Thư Yên nhất đó!

"ủa, tại sao?" Tiêu Dạ khó hiểu hỏi

Khả Lạc chỉ vào nội dung bản thân đã ghi, lại chỉ sang Phong Thư Yên đang ngồi một mình trong thư viện đọc sách : "cậu ta thanh cao là thật, còn thuần khiết hay không thì ai mà rõ được? Lỡ đâu chỉ là giả vờ thì làm sao đây?"

"mô phật, cậu nghĩ xa ghê. Yên Yên làm gì đến mức đó..." Tiêu Dạ nói được giữa chừng liền khựng lại, cái lúc đấu cờ đó... Không muốn công nhận đâu, nhưng khi ấy nhìn Phong Thư Yên nguy hiểm lắm, có thể ăn sống Tiêu Dạ còn được ấy chứ!

Tiêu Dạ hít sâu, lại cầm cây bút lên : "được rồi, chỉ lần này thôi, tôi sẽ nghĩ xấu cậu ấy một chút..."

"tốt lắm trợ lý!" Khả Lạc đưa ngón tay cái lên

Tội lỗi quá! Tội lỗi quá! Tội lỗi quá!!!! Huhuhu, xin lỗi nữ chính aaa!!!

Phong Thư Yên hít sâu, đóng sách lại, khuôn mặt đâu đó chút khó chịu, Châu Phong đem sách tới bên cạnh, không khỏi hiếu kì : "còn thời gian mà, cậu không đọc sách nữa à?"

"không, có việc rồi"

"ơ, được rồi, vậy cậu đi trước đi" Châu Phong gãi gãi đầu, đầy khó hiểu

Lại một dòng nữa được ghi vào sổ

Bạch liên hoa đôi khi cũng rất kiêu ngạo!

"... Có dụ đó nữa hả?" Tiêu Dạ bất lực nhìn, Khả Lạc bĩu môi, như có vẻ đã hết cách : "cậu nhìn ban nãy xem, dòng chữ đó quá hợp rồi còn gì?"

"nhưng mà tên Châu Phong đó xứng đáng như vậy mà" Tiêu Dạ bĩu môi

"hừ, cậu thì biết cái gì, cái đó tổn thương lắm, nếu cậu bị bơ như vậy, có chịu hay không?"

Tiêu Dạ : ...

"theo dõi tiếp không?"

"okay coan day"

Khả Lạc gật đầu

Đặc điểm thứ năm đây! Các bạn biết giác quan thứ sáu của bạch liên hoa không? Chính là cái kiểu đang có tranh chấp gì đó với người khác, lại đột nhiên biết được có người nữa tới, liền lật mặt trở nên mềm dẻo yếu đuối, coi mấy bộ tổng tài bá đạo đồ chắc các bạn cũng biết mà ha?

Radar của bạch liên hoa đó!

"cậu nghĩ Yên Yên có đặc điểm đó không?" Tiêu Dạ nhìn Phong Thư Yên đang ngồi ở sân cỏ, lại quay đầu nhìn Khả Lạc

"nhìn đi rồi biết, sao cậu hỏi tớ? Đứng ở đây chẳng lẽ cậu ấy còn chú ý được hả? Lớp B cũng ở tầng ba đó nhá"

"rồi rồi" Tiêu Dạ lại tiếp tục nhìn xuống

Châu Phong từ đâu đi đến, ngồi xuống cạnh Phong Thư Yên, anh đầy tò mò hỏi : "cậu thật sự không đi kiếm Tiêu Dạ à?"

"không cần kiếm, sớm đã thấy rồi"

"ể, bằng cách nào chứ?" anh khó hiểu, lại hỏi

Phong Thư Yên cười khẽ, cô gắp quyển sách lại : "bị nhìn cả buổi trời, không phát hiện thì đáng tiếc lắm"

Châu Phong còn muốn hỏi thêm, lại thấy vài nam sinh đi đến rũ rê mình, anh đành tạm biệt Phong Thư Yên, cô so với vẻ mặt đáng sợ và gian manh ban nãy, hiện tại lại trở về dáng vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh, ánh mắt lại thầm liếc lên của sổ tầng ba

Khả Lạc và Tiêu Dạ đứng từ phòng học nhìn xuống không hẹn mà nhìn nhau

"cái kia, cậu ấy có phải vừa liếc lên đây không?"

Khả Lạc nuốt nướt bọt, vội vàng lắc đầu : "sao có thể chứ? 

"tớ mà bị cậu ấy giận là cậu cũng tới số luôn đi nha!" Tiêu Dạ hít sâu một hơi, lắc lắc vai của Khả Lạc

"tớ chịu, cậu bình an vô sự đi ha" cô ấy cười mỉm, đầy sự chúc phúc

"bình an vô sự cái đầu cậu!" thấy tình thế đã có nguy cơ bị phát hiện, Tiêu Dạ bèn kéo Khả Lạc đi : "đi lẹ, chuẩn bị chuông reo rồi, để cậu ấy phát tớ với cậu thì thầm to nhỏ thế nào cũng bị nghi ngờ cho mà coi!"

Khả Lạc cũng nhanh chân chạy theo : "rồi rồi, biết rồi, thả tay tớ ra dùm cái, đây lớp tớ mà?"

Tiêu Dạ lập tức buông tay người nọ ra, phóng cái vèo đi : "vậy cậu ở lại, tớ chạy trước đây!"

Y lại không để ý, Phong Thư Yên đứng bên dưới sớm đã rất không vui

Tại sao Tiêu Dạ lại không đi cùng cô nữa?

Giờ ra về rồi, hú hú hú! Các bạn biết không, một bạch liên hoa thật ra có tính cách vô cùng xấu xa, chẳng qua vì muốn người ta biết mình tốt nên mới ở trước mặt những người có tiếng tỏ ra thân thiện và thuần khiết

Cho nên, chúng ta cùng xem thử Phong Thư Yên đối với Tiêu Dạ như thế nào sau cả một ngày trời nhé!

"từ từ, cái này so với mọi ngày khác gì nhau đâu?" Tiêu Dạ khó hiểu hỏi

"khác nha, bình thường sự hiện diện của cậu, Phong Thư Yên đều rõ. Lần này cậu đột nhiên tránh mặt rồi cuối giờ lại đột nhiên xuất hiện, cậu ta không giận sao? Cố lần này nữa thôi là xong cuộc kiểm nghiệm rồi, một ngày thôi mà, cố lên đi" 

Tiêu Dạ bất lực nhìn người ngồi xổm bên cạnh, giận dữ nhéo má Khả Lạc : "được lắm, cậu định lấy tớ ra làm thảm lót à? Tớ dùng để cậu chùi bẩn hay gì? Nếu tớ có mệnh hệ gì thì cậu cùng Châu Phong cũng không yên đâu nhá!"

"oái, đừng có chơi hù dọa chứ! Với lại đừng nhéo nữa, đau đau đau!" Khả Lạc khổ sở giữ lấy tay Tiêu Dạ

Hai người lại nghe thấy tiếng cười lạnh, liền đồng loạt ngẩng đầu

Phong Thư Yên đứng đằng sau Tiêu Dạ

Châu Phong đứng đằng sau Khả Lạc

Ồ quao, nguyên một trận bắt gian luôn! Châu Phong thầm nghĩ trong sự phấn khích

Phong Thư Yên không nói hai lời, nắm cổ con samoyed đang vừa sợ hãi vừa ngơ ngác đi, Châu Phong nhìn Khả Lạc ngồi xổm dưới đất, bất lực kéo tay cô ấy lên, anh khẽ nói : "các cậu thật sự rất có tâm theo dõi, đáng tiếc Thư Yên đã phát hiện ngay từ đầu rồi"

"bằng cách nào?" 

"hừm, giác quan thứ sáu của người yêu? Mà kệ đi, chúng ta mau về thôi, để lại hai người kia có tạo tiếng động gì cũng đỡ ngượng ngùng hơn một chút"

Khả Lạc ồ lên một tiếng rồi cùng Châu Phong đi về tòa kí túc xá, đây chắc là chuyến xe buýt đầu tiên họ đi cùng nhau từ khi lên cấp ba

Bạn từ nhỏ, xem nhau như anh em, thân thiết chút cũng tốt mà... Có lẽ vậy?

Chẳng qua ở góc cầu thang không ai ở đó, chỉ duy nhất mỗi một con samoyed và hamster đang mặt đối mặt

"Yên, Yên Yên? Cái kia, cậu ở đây, tớ cũng ở, ờ haha" Tiêu Dạ lấp bấp nói, có chút hoảng hốt mà lùi lại, đến khi lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, y mới phát hiện bản thân lùi một bước Phong Yên tiến hai bước, đè Tiêu Dạ vào tường rồi mới dừng lại

Phong Thư Yên nhìn Tiêu Dạ rất lâu, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt lại sâu hoắn : "tại sao cậu cả ngày hôm nay lại bỏ tớ đi? Cậu còn theo dõi tớ rất lâu, tại sao không cùng nói chuyện? Tại sao đến lúc ra về cậu vẫn không đi cùng tớ?"

"a... Yên Yên, cậu bệnh sao?" Tiêu Dạ ngơ ngác, lại vươn tay đặt lên trán Phong Thư Yên, không nóng, còn lạnh nữa chứ. Nhưng mà sắc mặt trắng bệch này nhìn thôi đã thấy không ổn rồi

Đương nhiên là không ổn, tôi không nhớ rằng nữ phản diện lại thích nhìn người khác một cách đầy đánh giá như thế. Điều đó khiến tôi nhớ về kiếp trước, khi bị fan cuồng theo dõi, cậu ta xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đến mức xém nữa tôi đã bị chụp hình khi đang thay đồ

Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, chuyển đi nơi khác sống, một căn hộ giá cao với độ an ninh cực kì tốt, lúc ấy tôi mới cảm thấy an toàn. Khi tới thế giới này, tôi dần quên mất cái cảm giác bị theo dõi đó, cái cảm giác bị đánh giá từ phía xa chỉ như một con vật nhỏ bé vô lực

Nhưng mà hiện tại, cái cảm giác ghê tởm kia lại một lần nữa ập vào đầu tôi, khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân

Tiêu Dạ không nói thêm lời nào, chậm rãi xoa lên đầu Phong Thư Yên, phải đợi đến khi đôi mắt của Phong Thư Yên không còn run rẩy, y mới nhẹ nhàng cất tiếng : "Yên Yên, xin lỗi, tớ không phải muốn để cậu lại, tớ chỉ là tò mò. Cậu vô cùng hoàn hảo, như mặt trăng trên trời, nhưng đến cả mặt trăng cũng sẽ có lúc bị che phủ, không thể nhìn thấy được, vậy cậu cũng sẽ như vậy sao? Tớ biết ý nghĩ đó của bản thân rất tệ hại, nhưng tớ thật sự muốn biết một mặt khác của cậu. Yên Yên, tớ xin lỗi"

Phong Thư Yên khựng lại, cô ngước nhìn Tiêu Dạ

A... Cậu ấy thật sự rất giống. Kiếp trước khi tôi rơi vào nỗi sợ hãi đó, cũng là Tiêu Dạ đã ở bên, chậm rãi ôm lấy tôi mà vỗ về. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng trong tình huống này, rõ ràng là Tiêu Dạ làm, lại là Tiêu Dạ vỗ về, sao tôi vẫn có thể yên tâm như thế được nhỉ?

Tiêu Dạ nhẹ nhàng cười, y đầy phấn khích mà nhìn Phong Thư Yên, nhỏ giọng nói : "lần tới chúng ta cùng nhau đi chơi, tìm hiểu về mặt xấu của đối phương, được không?"

Phong Thư Yên nghe mà bật cười, cô ấn vào mũi Tiêu Dạ một cái : "đi chơi để tìm điểm xấu, cậu đúng là đồ lạ đời"

Bất quá cái đồ lạ đời này, cậu ấy chắc chắn là Tiêu Dạ của tôi. Vì sao ư? Sự xuất hiện của tôi dù có khiến nguyên tác kịch bản truyện thay đổi chút, nhưng nào có thể thay đổi một nữ phản diện ngạo mạn kiêu căng, trà xanh lại hai mặt thành một tiểu samoyed chân thành lại ngốc nghếch thế này được chứ?

Tôi có thể nhầm lẫn ai, trừ Tiêu Dạ. Nếu đã cùng nhau tới đây, một lần nữa cùng thân thiết ở năm cấp ba, vậy Tiêu Dạ à, cậu đừng mong tự tiện rời đi một lần nữa!

--------------------------------------

Tác giả : các đạo hữu thi tốt nha! 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro