Lúc Kỷ Mạn Ly rời giường đã là chín giờ sáng, tia sáng mặt trời xuyên qua mành rèm cửa sổ thủy tinh, chiếu lên người đang nằm trong phòng. Nàng duỗi thẳng lưng, xoa nhẹ đôi mắt nhức mỏi, gắng gượng lết thân thể vào phòng tắm. Đêm qua nàng phải thiết kế đồ họa đến tận ba giờ sáng, tổng cộng làm được hai mươi tấm, có vài tấm cuối khiến nàng mất kiên nhẫn trực tiếp khởi động bảng vẽ điện tử [1], dùng đầu bút viết nguệch ngoạc trên bìa sách. Cái tên tác giả đó chọc nàng phải thực hiện hạ kế này, là do bất đắc dĩ thôi.
"Phì, quyển sách kia viết thế hả?". Kỷ Mạn Ly bật cười: "Cậu còn dư thời gian nghỉ trưa không? Chúng ta hẹn gặp ở cửa Nam ga tàu điện ngầm đi. Mười một rưỡi nhé, mình sẽ gọi điện nhờ bằng hữu của mình trước.".
"Lợi dụng quan hệ giữ chỗ a? Phải chi mình cũng có bằng hữu như vậy.".
"Được rồi, vụ nhà xuất bản chưa đủ nhiều sao? Tranh thủ khẩn trương nào.".
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Mạn Ly lập tức gửi một đoạn tin nhắn cho Bách Sanh, nội dung đại khái là yêu cầu chuẩn bị bánh ngọt dùm nàng. Tin nhắn vừa gửi được một, hai phút, Bách Sanh liền trả lời: "Đồng ý.".
Kỷ Mạn Ly nhìn hai chữ ngắn ngủn, vô thức cong khoé miệng, Bách Sanh luôn đối xử tốt với nàng.
Khoảng mười một giờ, Kỷ Mạn Ly khoác túi xách, đạp đôi ủng cổ thấp khô ráo ra khỏi nhà. Tầng mây dày đặc che khuất ánh nắng, khí trời râm mát. May mắn trước khi đi, nàng đã choàng sẵn khăn len Cashmere xám, chiếc khăn là quà Bách Sanh tặng nàng hồi học cao trung.
Cashmere scarf-Xuất xứ từ Nepal, Ấn Độ.
Tên gọi Cashmere vốn là "Kashmir", được phát hiện và sử dụng thời Mông Cổ thế kỷ 13.
Len Cashmere có đặc điểm rất mảnh khiến cho sợi len rất mịn, lấy ra từ lớp lông tơ của dê Cashmere trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách lớp lông dê này, người ta phải làm hoàn toàn bằng thủ công.
Sợi xơ Cashmere có khả năng giữ nhiệt gấp 8 lần so với len thông thường, giúp giữ ấm tốt vào mùa đông và siêu nhẹ. Đó là lý nó có giá thành cao, đa phần chỉ dành cho giới thượng lưu.
Nhớ lại thời điểm nhận quà, Bạch Hoa thậm chí còn thán phục mấy câu: "Hóa ra là một cái khăn quàng cổ bằng lông dê.". Nàng ngắm nghía quà của Kỷ Mạn Ly, ca thán: "Quá đáng, thật thiên vị, sinh nhật mình lại chả được gì hết?".
"Sinh nhật cậu đã tới đâu.". Tề Tuyên chậc lưỡi.
"Ui ui ui...tuyệt ghê, cái khăn quàng cổ này sờ thích thật.". Thiệu Lục vừa phát biểu cảm nghĩ vừa lau tay vào khăn, cứ như nó là giấy vệ sinh. Kỷ Mạn Ly cầm khăn quàng, lòng vô cùng xúc động, ngay cả bao bì cũng được bọc cẩn thận.
Sau đó, thừa dịp trong tiết thể dục, nàng kéo Bách Sanh qua một bên hỏi nhỏ: "Cái khăn quàng cổ này rất mắc đúng không?".
"Rẻ rề à.". Bách Sanh thản nhiên trả lời, trông rất thờ ơ. Cô quơ quơ vợt cầu lông, thái độ lãnh đạm muốn nhanh chóng kết thúc đề tài.
Những người xung quanh thì đang so tài lẫn nhau, gào thét, hò hét trên sân tập, trái ngược với hình ảnh tĩnh mịch giữa hai người bọn họ.
"Thiệt không?". Kỷ Mạn Ly hơi nghi ngờ.
"Thề luôn.". Bách Sanh thở dài: "Nếu mắc làm sao mình mua được.".
Kỷ Mạn Ly miễn cưỡng tin vài phần. Sau khi về nhà, nàng hí hửng khoe cho mẹ xem. Bác gái nghe đến câu Cashmere lông dê là vội vã bật máy tính, lên mạng tra cứu lai lịch khăn quàng cổ. Kỷ Mạn Ly thấy giá cả trên hàng hóa mua sắm online thì trợn mắt há hốc miệng, quên cả phản ứng. Nàng định thần lại, kêu toáng: "4000 đồng...!? Rõ ràng Bách Sanh bảo con là không mắc mà?".
(Editor: 4000 NDT~13 triệu VND. Vung tiền cho gái kinh vl=)) ).
"Có nên trả không?". Mẹ nàng kiến nghị: "Nhận quà mắc như thế, mai mốt tặng lại sẽ mệt mỏi hao tâm tổn trí.".
"Nhưng con lỡ xài rồi, dính mồ hôi tùm lum...không trả được đâu.".
Mẹ nàng tiên đoán thật chính xác, trước sinh nhật Bách Sanh năm tháng, Kỷ Mạn Ly đã bắt đầu dành dụm. Nàng nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền tiêu vặt, còn cấp tốc viết nhiều bản thảo gửi cho thanh niên tuần san, văn nghệ báo chí các loại...Mục đích đều vì sinh nhật Bách Sanh. Tuy nhiên, phải tặng Bách Sanh cái gì đây? Nàng không có ý tưởng, đành lén lút tìm Bạch Hoa, Tề Tuyên và Thiệu Lục để thảo luận. Bốn người lập một phòng chat, sôi nổi bàn tán.
Kỷ Mạn Ly: "Chết chưa! Sắp sinh nhật Bách Sanh, mình vẫn không biết tặng cậu ấy quà gì nữa?".
Bạch Hoa: "Mình nghĩ là cậu ấy thích...cậu định chi bao nhiêu?".
Kỷ Mạn Ly: "4000 đồng, bữa trước cậu ấy tặng mình cái khăn quàng cổ cùng giá...".
Tề Tuyên: "4000!!!??? @_@ Quá thổ hào [2], thiện tai thiện tai. Mình sẽ quyến rũ cậu ấy, cầu được bao nuôi! Ha ha ha...".
Thiệu Lục: "4000...Mới chỉ là học sinh cao trung đã chơi lớn dữ. Có điều Tiểu Mạn muốn đáp lễ nha, theo mình với giá tiền này chỉ có nước bán thân..." =)).
Bạch Hoa: "Tự đề cao bản thân a! Mấy cậu bán thân đổi được một thỏi chocolate thì có?".
Thiệu Lục: =_=! =_=! =_=!
Tề Tuyên: "Aaa!!! Phiền phức, mình cũng không biết phải tặng gì cho Bách Sanh. Ai dà...".
Bạch Hoa: "Chậc! Chế đã sớm mua xong, tuần sau là đến ngày sinh nhật của người ta mà các cậu còn ở đây xoắn xuýt, tệ hại ^3^!".
Kỷ Mạn Ly: "Hay là...tặng Bách Sanh một cây bút máy?".
Bạch Hoa: "Ý kiến không tồi, nhưng cậu có hiểu về bút máy không? Tặng bậy tặng bạ là uổng phí lắm á.".
Thiệu Lục: "Tiểu Mạn, có lẽ cậu nên...lấy thân báo đáp đi! Không chừng Bách Sanh rất hạnh phúc đấy.".
Kỷ Mạn Ly: "Chắc hạnh phúc...".
Bạch Hoa: "Thiệu Lục đừng chém gió lung tung.".
Tề Tuyên: "Mình có biết chút ít, bút máy của Bách Sanh là bút thép không gỉ cơ bản cao cấp, nếu cậu thích tặng bút thì có thể mua loại hoàng kim. Ahh...Cầm bút hoàng kim viết chữ, lạy trời...".
Kỷ Mạn Ly: "Ừm.".
Bạch Hoa: "Ừ, cố gắng!! Mà tụi mình không tính bày trò trêu cậu ấy a?".
Tề Tuyên: "Bày trò gì? Đẩy xuống hồ bơi? 🤪".
Bạch Hoa: "Ha ha ha...chiêu này cũ rích, cậu ấy là bằng hữu tốt, chế đâu nỡ đối xử vậy được?".
Thiệu Lục: "Haizz, cuộc đời mình chưa lần nào chọc tức được Bạch Hoa cả Tề Tuyên ơi...".
Tề Tuyên: "...Mình đi lựa quà, bye.".
Kỷ Mạn Ly hăng hái vào các diễn đàn bút máy tìm kiếm toàn bộ thông tin liên quan. Rốt cục gần ngày sinh nhật, nàng đặt mua qua Internet một cây Pilot Capless phiên bản Black Knight ngòi 18k của Nhật Bản, cá nhân nàng nghĩ kiểu dáng cây bút này y hệt Bách Sanh, thân bút đen trầm nhưng phảng phất sự xa hoa, hoàn toàn phù hợp khí chất của cô.
Bút máy Pilot Capless-Dòng bút cao cấp thuộc hãng PILOTNAMIKI của Nhật Bản, có giá niêm yết ~ 7-8triệu đồng.
Ngoài cây bút mắc tiền còn đi kèm thêm một cái hộp đựng bút, Kỷ Mạn Ly muốn thể hiện rõ tấm chân thành của mình. Nàng vốn hiểu tính cách Bách Sanh, cô sẽ không cần người khác tặng lại quà với giá tương đương, nhưng nàng vẫn áy náy.
Đúng ngày sinh nhật, Kỷ Mạn Ly nhét hộp bút máy trong túi giấy da bò mang tới trường. Buổi sáng hôm đó Bách Sanh đến muộn, vài món quà cùng thiệp chúc mừng đặt lộn xộn trên bàn học của cô.
Thiệu Lục bĩu môi thất vọng: "Lâu quá! Mình muốn đem món quà người-không-nhìn-ra này trực tiếp đưa cho cậu ấy cơ.".
Tề Tuyên nhíu mày: "Cậu mua đồ quái dị gì thế? Tặng quà tào lao sẽ khiến cậu ấy bối rối đấy? Sao cậu không tặng quà người-nhận-ra-được đi?".
Thiệu Lục trưng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Quà mình tặng đều rất thực dụng, cậu không gọi mình là áo bông nhỏ tri kỷ [3] thì thôi, dám phỉ báng mình hả?".
Tề Tuyên liếc mắt: "Chẳng hay có ai tặng mình một đống xúc xắc tình dục [4] làm quà sinh nhật nhỉ? Ha ha.".
"Chẳng hay ai cũng nhận còn hỏi mình tìm người chơi chung nhỉ? Ha ha...". Thiệu Lục cắm ống hút sữa đậu nành: "Mà Bách Sanh đang ở đâu ta ? Trẻ ngoan như cậu ấy đáng lẽ phải đến trường sớm chứ?".
"Hửm?". Một thanh âm lạnh lùng phát ra sau lưng Thiệu Lục, cô suýt sặc sữa: "Bách Sanh! Đừng dọa người có được không?". Cô vỗ vỗ ngực, điều hòa nhịp thở.
"Mình ngủ quên nên tới muộn.". Bách Sanh kéo ghế, móc một cái túi xách tay từ cặp, cất hết những món quà và thiệp mừng.
"Ôi chao...Túi thu quà chuyên dụng kìa." Tề Tuyên nhìn đống chiến lợi phẩm của Bách Sanh. Bách Sanh chỉ lườm cô không đáp.
Kỷ Mạn Ly đứng sẵn bên cạnh liền đưa túi giấy da bò cho Bách Sanh: "Bách Sanh à, sinh nhật vui vẻ.".
Bách Sanh thấy quà của Kỷ Mạn Ly, cô nhếch miệng, lộ nụ cười mười phần ôn nhu như nắng ấm ban chiều mùa đông. Cô tiếp nhận túi giấy: "Mình có thể mở nó ra luôn được không?".
Kỷ Mạn Ly gật đầu: "Ừ.".
Bách Sanh xé gói bọc quà, vừa thấy góc phía trên hộp thì toát lên vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu xem xét Kỷ Mạn Ly. Đến khi mở hộp, thanh âm cô run run: "Là...Pilot Black Knight...phải không?".
Kỷ Mạn Ly cực ít chứng kiến cô kích động như vậy. "Ừm...". Nàng ngỡ rằng cô không hài lòng, buồn rầu hỏi:"Cậu không thích ư?".
"Không phải...". Bách Sanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Mình chỉ thắc mắc sao cậu tặng đồ mắc thế thôi...".
"Mình...sinh nhật mình cũng được cậu tặng cái khăn quàng giá 4000 tệ a?".
Kỷ Mạn Ly hờn dỗi: "Hẳn mình phải đáp lễ cho thật tốt rồi.".
Bách Sanh bỏ hộp bút vô cặp, khẽ nói: "Cám ơn!".
Đến tận bây giờ, cây bút máy kia chưa từng xuất hiện một lần nào nữa, Bách Sanh vẫn sử dụng bút máy của riêng cô ấy, không hề thay đổi.
HẾT CHƯƠNG 4
Chú thích:
1) Bảng vẽ điện tử (Bảng vẽ cảm ứng): Công cụ kỹ thuật số rất hữu ích cho nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế đồ họa, giúp họ dễ dàng thao tác những nét vẽ như ý muốn bằng một cây bút cảm ứng.
2) Thổ hào: Thuật ngữ mạng Trung Quốc chỉ những đại gia thích chơi trội.
3) Áo bông nhỏ tri kỷ: Người Trung Quốc thường ví con gái như áo bông nhỏ tri kỷ, vừa ấm áp vừa biết thương yêu cha mẹ. Bởi vì khi con gái trưởng thành, làm mẹ thì sẽ hiểu nỗi lòng cha mẹ ngày xưa.
4) Xúc xắc tình dục (Sex Dice): Một loại xúc xắc đặc biệt nhằm hâm nóng sinh hoạt "mây mưa" của các cặp vợ chồng hoặc xúc tiến tình cảm giữa các cặp đôi, vừa dễ chơi vừa thú vị (Editor: Rất thú vị!!! *cười gian*).
Để bắt đầu trò này thì cần có những viên xúc xắc vẽ hình các tư thế quan hệ, nơi chốn hay cử chỉ của hai người. Khi tung xúc xắc ra hình nào, người chơi bắt buộc phải thực hiện đúng động tác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro