Chương 5
Đến ga tàu điện ngầm, Kỷ Mạn Ly vào trong tìm máy bán vé tự động, lúc đi ngang sạp báo nhỏ thì bị thu hút, nàng bèn mua một quyển tạp chí The Big Issue.
Buổi trưa, lượng khách đi tàu không nhiều cũng không ít, Kỷ Mạn Ly chỉ mất mười phút là đến chỗ hẹn, nàng nhìn đồng hồ rồi thong thả bước ra cửa Nam. Đúng như dự liệu, với tính cách của cô bạn thân hẳn sẽ không tới sớm trước giờ hẹn. Dựa lưng vào cây cột bên cạnh, Kỷ Mạn Ly giở quyển tạp chí bắt đầu xem.
Không lâu sau, một thanh âm cất lên từ bên dưới: "Uây, Kỷ Mạn Ly!".
Bộp! Nàng đóng tạp chí, bỏ vô túi xách rồi xoay người, thấy cô gái đang bất chấp hình tượng ngồi trên tay vịn thang cuốn thì thở dài ngao ngán. Gu thời trang cũng không tệ nhưng lại rất qua loa, Dư Tuần mặc chiếc áo len đỏ sọc trắng, quần jean đơn giản, khoác cái balo lệch vai, cả mái tóc chỉ được buộc lại bằng một sợi dây thun.
Kỷ Mạn Ly nhếch miệng, coi bộ công việc ở nhà xuất bản quá mức bận rộn, khác công việc tùy tiện như cô, danh phù kỳ thực [1] là lao công cho khu chế tác đầy mồ hôi và máu.
"Đi thôi! Cậu chờ lâu không?". Dư Tuần vẫy tay.
"Tàm tạm, mình có mua tạp chí đọc giết thời gian...". Kỷ Mạn Ly dùng mu tay trái dụi dụi mắt: "...trong tàu điện ngầm vừa mua một cuốn.".
Hai tỷ muội đào cười đùa vui vẻ trên phố, Dư Tuần ngứa ngáy mua vài bộ quần áo mãi khi qua hơn nửa canh giờ mới đến nơi. Ban đầu Kỷ Mạn Ly còn ngại vì quá giờ hẹn với Bách Sanh, nhưng nàng lập tức an ủi bản thân rằng Bách Sanh sẽ không để tâm đâu.
Đứng trước cửa tiệm, mùi thơm nồng của cafe cùng hương vị của bánh ngọt thấm tận chóp mũi.
Dư Tuần nét mặt u mê, Kỷ Mạn Ly chỉ chỉ: "Chỗ này...", xuyên qua kính thủy tinh, nàng nhìn người đang đứng sau quầy pha chế, đáy lòng nảy sinh vài phần tự hào: "...chính là tiệm của bạn mình.".
"Trông đẹp ghê~". Dư Tuần đẩy nhẹ cửa: "Nhà cô ấy nhiều tiền lắm đúng không? Trẻ thế mà đã gây dựng sự nghiệp rồi.".
"Ừm...", Kỷ Mạn Ly chớp chớp mắt: "Hẳn là vậy.".
Vừa bước vào, người nọ liền đi tới, trên tay cầm tách đồ uống và muỗng khuấy. Thân hình cao ráo đeo tạp dề, mái tóc nâu dài buộc kiểu đuôi ngựa đang cười mỉm chào Kỷ Mạn Ly.
Kỷ Mạn Ly kéo Dư Tuần hướng Bách Sanh giới thiệu: "Bách Sanh à, đây là bạn thân thời đại học của mình, Dư Tuần.".
Dư Tuần cười rạng rỡ với Bách Sanh, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh, hai mắt híp lại thành một đường thẳng: "Xin chào, mình là Dư Tuần.".
Bách Sanh cũng đáp lại: "Chào cậu, mình là Bách Sanh.".
Kỷ Mạn Ly đột nhiên lóe lên cảm giác kỳ lạ, nàng nhìn Bách Sanh cười nhạt có hơi khác thường, nhưng lại không rõ là gì.
Có lẽ quá nhạy cảm chăng, Bách Sanh và Dư Tuần vừa mới biết nhau, nàng vốn quen với nụ cười ấm áp của Bách Sanh nên không quen khi cô ấy cười lãnh đạm như thế.
Bách Sanh dẫn hai người vào bàn, kêu nhân viên giúp chọn món, cúi người gần Kỷ Mạn Ly, đưa kèm theo túi bánh bích quy thủ công, nhẹ giọng: "Mình có việc, đi trước nhé. Mời thong thả thưởng thức.".
Hai người gọi một cái bánh tart táo, bánh chocolate hạnh đào hạt dẻ và một ấm trà trái cây.
Bánh Tart táo (Apple tart)
Bánh chocolate hạnh đào hạt dẻ
Trà trái cây
Đợi nhân viên rời khỏi, Dư Tuần hớn hở cùng Kỷ Mạn Ly thảo luận về Bách Sanh: "Bằng hữu của cậu tuyệt thật.", lấy ra miếng bánh bích quy, mùi thơm nồng khiến cô không nhịn được liền liếm môi, cắn nhẹ một cái, bánh xốp đầy bơ nhưng không hề ngậy. Dư Tuần bắt đầu ý niệm lười biếng, dù mình xin nghỉ nguyên ca chiều, ở lại ăn bánh cũng sẽ không thấy có lỗi gì a~
"Ừ.". Kỷ Mạn Ly nghĩ nếu Dư Tuần thích thì cứ mang cả túi về mà ăn: "Thời điểm cậu ấy học cao trung đã biết làm bánh ngọt, cứ mỗi tiết nấu ăn là giáo viên khen ngợi không dứt.".
"Wow, sao cô ấy không vô nhà hàng năm sao làm baker [2] chuyên nghiệp nhỉ?". Dư Tuần cứ như đứa trẻ con, đung đưa chiếc ghế treo, hai chân vung vẩy ở dưới bàn mấy lần suýt đá bẩn quần Kỷ Mạn Ly.
"Mình không rõ...". Kỷ Mạn Ly lắc đầu: "Kỳ thực mình chỉ nghe rằng cậu ấy trở về từ hôm qua, tới giờ vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng.".
"Cậu coi lại mình đi nha, cô ấy đối xử với cậu rất tốt.". Dư Tuần tặc lưỡi hai lần: "Còn cậu thì không hề quan tâm người ta.".
Kỷ Mạn Ly chớp mắt, nàng chẳng phản bác được gì. Phải ha, nếu không nhờ tình cờ bắt gặp tiệm của Bách Sanh, từ trước đến nay không hề vào nhóm trên mạng thì sao mà nàng biết động tĩnh người bạn học cũ này chứ? Bạch Hoa, Tề Tuyên và Thiệu Lục đều ở trong nước nhưng cũng không mấy khi liên lạc, ngày hôm qua miễn cưỡng xem là một buổi gặp gỡ chính thức. Tối đó Bách Sanh cùng hai người họ giao tiếp rất thân thiết, chỉ có mình nàng mới đúng là dân du học nước ngoài...thoáng cái bỗng nhiên cuộc sống đã không còn như xưa.
Thình lình xuất hiện một thân ảnh ngay bên cạnh, Kỷ Mạn Ly kịp định thần thì thấy cậu nhân viên trẻ tuổi đang cầm cái khay, trên mép lộ ra nụ cười xã giao: "Xin chào, tôi mang đồ ăn tới đây. Cho hỏi bánh tart táo là của ai ạ?".
"Của tôi, cám ơn.". Kỷ Mạn Ly gật đầu.
"Vậy bánh chocolate hạnh đào hạt dẻ là của cô này, chúc quý khách ngon miệng ạ.". Cậu nhân viên tuần tự đặt đĩa bánh, ấm trà trái cây cùng hai chén trà sứ và một đĩa chocolate viên xuống bàn: "Quản lý đã làm sáng sớm hôm nay, yêu cầu tôi mời hai cô nếm thử. Tuần sau là ngày lễ tình nhân, chúng tôi sẽ bán nó ra, nếu hai cô hứng thú thì có thể ghé mua ạ, xin cám ơn.".
"Cậu nhân viên kia đáng yêu ghê~". Dư Tuần bỏ viên chocolate vào miệng, đắm đuối ngắm cậu trai, vừa nhai vừa nói chuyện, hoàn toàn không để ý hình tượng: "Lại còn lễ phép.".
"Ừ.". Lần này thì Kỷ Mạn Ly cũng thử một viên chocolate: "Quản lý dạy tốt đấy.".
Nàng không khỏi kinh ngạc vì mùi vị chocolate, cứ như đã qua bàn tay nhào nặn của chuyên gia, hương vị tinh tế men theo đầu lưỡi, là một cơn sóng phủ từng đợt xuống nụ vị giác, từ từ bao lấy không khí trong khoang miệng, rốt cục chocolate tan chảy, vị ca-cao ban đầu dần đắng, hóa thành một nốt lặng hoàn mỹ kết thúc khúc nhạc êm đềm.
"Chocolate này ngon quá!". Dư Tuần ngây người suốt hai phút, sau đó phán một câu nhận xét gọn lẹ, khóe mắt phiếm lệ quang.
"Quả thật ngon lắm. Thế nào, cậu có định mua tặng quà lễ tình nhân không?". Kỷ Mạn Ly nhíu mày cười gian xảo.
Dư Tuần trợn mắt liếc nàng. "Mình bận sắp chết đến nơi rồi, tặng ai được chứ hả?". Ngưng một đoạn, nói tiếp: "Suốt ngày mỉa mai mình ha, cậu xem bản thân đi, bị đá một lần rồi thì không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa.".
Kỷ Mạn Ly cúi đầu, im lặng.
Thân là bạn tốt lâu năm, Dư Tuần cũng không thèm cẩn thận dè dặt cho lời khuyên hay đặt câu hỏi với Kỷ Mạn Ly, mà trực tiếp yêu cầu nàng nên thẳng thắn đối mặt hiện thực, đừng cứ mãi trốn tránh. Có điều nàng thường lôi những hành vi cho là hợp lý ra giải thích. Haizz, tình trường luôn khiến mọi người trở nên nhu nhược, nhát gan a...Nàng không rõ ái tình thực sự là gì. Không, không phải, thậm chí nàng hoài nghi bản thân có hiểu gì về tình yêu không.
"Chơi trò im lặng ha." Dư Tuần chán nản, cô cầm nĩa chuẩn bị "xử đẹp" cái bánh chocolate: "Mình tặng cậu câu thơ nhé 'Thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa' [3], một nhành hoa bị sâu gặm tan nát nhưng vẫn không biết liêm sỉ...Con mắt thẩm mỹ của cậu, quái dị không chịu nổi.", Dư Tuần không ngừng độc thoại, "Cậu sa sút như thế, đang độ tuổi tươi đẹp mà luôn độc thân.".
Lúc này Kỷ Mạn Ly mới cất tiếng: "Cậu có tư cách nói mình hả...". Nàng cắt một miếng tart táo đưa lên miệng, vị ngọt giúp tâm tình nàng dần bình tĩnh lại.
"Công việc của mình siêu-bận-rộn.", Dư Tuần lưu loát, "Cậu, căn bản siêu-rảnh-rỗi, cả ngày đều ở nhà đọc sách mượn từ thư viện, không thì ngồi vẽ, lướt web! Thời gian quanh quẩn trên máy tính và trên giường quá lãng phí!".
(Editor: Trên giường, á há há *cười gian*
Bách Sanh, Kỷ Mạn Ly: 🙂🙂🙂)
"Độc thân thì có gì xấu.". Kỷ Mạn Ly ngây thơ chớp mắt: "Ở một mình tùy tâm sở dục [4] mà.".
"Dạ dạ dạ!". Dư Tuần thở dài: "Hai thành viên FFF đoàn [5] chúng ta khi nào mới có thể thoát khỏi kiếp cô đơn đây?".
Lơ đãng quay đầu, nhìn Bách Sanh đang lấy một cái khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi, Dư Tuần ánh mắt lóe sáng, hướng Kỷ Mạn Ly bát quái hỏi: "Ui chao, bằng hữu của cậu xinh đẹp, body chuẩn, nấu ăn giỏi, liệu đã có bạn trai chưa ha?".
Kỷ Mạn Ly nghiêng đầu: "Hửm, chắc chưa có?".
Dư Tuần rót một chén trà trái cây, dùng ánh mắt trách cứ: "À ừ, mình quên mất cậu đâu để ý tới bạn cùng lớp.".
"Cậu ấy đi du học Pháp, mình có vác ba lô đến đấy đâu mà biết...". Kỷ Mạn Ly chột dạ, kiếm cớ.
"Ây da ở Pháp nhiều soái ca lắm nghen, nghe bảo họ còn thích yêu xa? Wow, thiệt đúng là yêu xa rồi~".
"Bớt nghĩ bậy.". Kỷ Mạn Ly bực bội, cắt đứt phán đoán của Dư Tuần.
Nhưng nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ, tính tình Bách Sanh lãnh đạm như vậy, thật sự có người khiến cô một lòng đối đãi được sao? Không phải kiểu tình nghĩa đối xử chân thành giữa bằng hữu, mà là dũng khí cùng nghị lực chờ đợi ba năm trên cầu Nại Hà [6], là kiểu cảm xúc dung nhập, khắc cốt ghi tâm tận linh hồn. Nàng muốn biết người có thể làm cho Bách Sanh sa lầy điên cuồng...là ai?
HẾT CHƯƠNG 5
Chú thích:
1) Danh phù kỳ thực: Xuất xứ từ bài thơ "Dữ Vương Tu Thư" của Tào Mạnh Đức (Tào Tháo), ý chỉ danh tiếng hoặc danh nghĩa tương xứng với thực tế.
2) Baker: Thợ làm bánh
3) "Thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa": Xuất xứ từ bài thơ "Điệp luyến hoa" của Tô Đông Pha.
Nghĩa là "Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non, cần gì chỉ yêu một nhành hoa.".
Được nhân gian sử dụng rộng rãi để khuyến khích những thanh niên nam nữ bị người tình phụ bạc, biết đâu sẽ gặp được người tình khác tuyệt vời hơn.
4) Tùy tâm sở dục: Không theo ai hết, cứ tùy ý mình mà làm.
5) FFF đoàn: Tên đầy đủ là Hội thẩm định dị đoan = 1 động FA
Bắt nguồn từ anime Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi (Baka To Test To Shoukanjuu).
6) Chờ đợi ba năm trên cầu Nại Hà: Chuyện xưa lưu truyền và được sáng tác thành bài hát ở Giang Nam.
Diệp Thảo Thảo và trượng phu rất yêu nhau. Hai người cùng hẹn ước:
"Liên tựu liên,
nhĩ ngã tương ước định bách niên.
Thùy nhược cửu thập thất tuế tử,
Nại Hà kiều thượng đẳng tam niên.".
(Dịch nghĩa: "Mãi không bao giờ rời xa,
ta và em cùng hẹn ước trăm năm.
Nếu 97 tuổi rồi ai đi trước,
sẽ đợi nhau ba năm ở cầu Nại Hà.".)
Về sau Diệp Thảo Thảo bệnh năng mà chết, chưa đến ba năm sau trượng phu cũng ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro