Chap 17 : Không sang Anh nữa

Coffee Ice Cream

-" Jennie! Bên này " - Nàng vẫy tay gọi em .

-" Đến lâu chưa? "

-" Mình vừa đến thôi. Ngồi đi " - Nàng vỗ tay xuống ghế ý bảo ngồi chỗ này.

-" Nhìn cậu tiều tụy quá đấy sóc chuột " - Jennie để người nàng có chút mệt mỏi, mặt mày có phần hốc hác.

-" Dạo này tập đoàn nhiều việc quá, Jiyeon thì sang Anh công tác rồi. Một mình mình làm sao nổi?"

-" Thương cậu quá~ " - Jennie ôm lấy cánh tay nàng.

-" Mà mấy hôm nay. . .? " - Em bỗng nhớ ra chuyện hôm nọ rồi ngồi bật dậy hỏi nàng

-" 2 vị tiểu thư muốn uống gì? " - Đúng lúc tên bồi bàn đi tới chen ngang giữa câu hỏi của Jennie

-" Từ vô duyên có trong từ điển của anh không? " - Jennie khó chịu nói

-" Dạ? Ý tiểu thư đây là? " - Tên bồi bàn cười trừ

-" Xin lỗi, bạn tôi mới chia tay người yêu." - Nàng hích nhẹ vai Jennie.

-" Người yêu gì hả? Đàn ông như mấy người toàn mấy hạng người không ra gì. Tôi khinh" - Jennie cũng không vừa chặt chém lại.

-" Jennie! Cậu ngồi yên đi " - Nàng cau mày nói.

Nghe đến cái tên Jennie tên bồi bàn cứng người, hai chân hắn run cầm cập.

-" Thật sự xin lỗi,ờm. . . cho tôi 1 cafe sữa đá với sinh tố bơ là được, cảm ơn. "

-" Có ngay " - Tên bồi bàn nhanh chân rời đi, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán vì hắn biết mình vừa đắc tội với ai.

-" Jennie, cậu có gì khó chịu trong người? " - Nàng vừa hỏi vừa dò xét nét mặt của em.

-" Không có, mới bị umma mắng thôi "

-" Mặt cậu dính gì kìa, gương nè cậu soi thử đi " - Nàng buông tay em ra rồi mở túi xách lấy ra cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay.

-" Lấy xuống cho mình đi, cần gì gương "

-" Cái này chỉ cậu mới lấy được thôi " - Nói rồi nàng đặt chiếc gương lên tay Jennie.

-" Hử? Có gì đâu, cậu nhìn nhầm rồi Chaeyoung " - Jennie đưa gương lên trước mặt soi nhưng rõ ràng là không có gì.

-" Nhầm đâu mà nhầm, hai chữ nói dối dính trên mặt cậu kìa " - Tay nàng ấn lên trán Jennie.

-" Yahh! Cậu lừa mình "

-" Mà mấy hôm nay. . . " - Jennie định hỏi thì tên bồi bàn lại đi ra.

-" Cafe sữa đá và sinh tố bơ của 2 vị " - Vừa nói hắn vừa đặt 2 ly xuống bàn.

Jennie hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, móng tay ghì chặt vào cán của chiếc gương khiến nó biến dạng, thấy vậy nàng giữ lấy tay em rồi lắc đầu ý bảo " không được manh động ". Em cực kỳ ghét những người ngắt lời em đang nói, nếu hôm nay nàng mà không ngăn Jennie lại chắc tên đó nhừ đòn.

-" Sóc chuột, cậu không thấy cái tên đó vô học hả? Sao không để mình dạy cho tên đó 1 bài học? Người gì mà đáng ghét hơn cả cái con người đó. Vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình cả giấc mơ. Aizz. . .Tức chết mà!" - Jennie tức giận nói một tràng giang đại hải.

-" Cậu đó. . .hiền quá là không được đâu. Gọi mình là cô giáo đi mình dạy cậu thế nào là thục nữ " - Vừa nói em vừa đắc ý khoanh tay trước ngực nói.

-" Chịu cậu rồi " - Nàng lắc đầu ngán ngẩm

-" Mà mấy hôm nay. . . "

-" Mỹ nhân nhìn cô rất quen." - Một người đàn ông trông khá trẻ cùng với mái tóc đỏ bước đến nắm lấy vai em.

-" Biến thái à? " - Jennie quay đầu lại, khuôn mặt lãnh đạm nhìn người đàn ông đó.

-" A. . . Phó Chủ tịch Kim, chào cô. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây " - Anh ta giơ tay ra ý muốn bắt tay với em.

-" Xin chào. Không biết ngài đây là. . . " - Jennie cũng lịch sự bắt tay lại nhưng nàng đã ngăn tay em lại.

-" Cậu làm gì vậy Chaeyoung? " - Jennie khó chịu nhìn nàng

-" Tôi là. . . "

-" Là Han Bo Suk - Con trai thứ của Han Tổng đây mà " - Nàng khinh thường nói.

Nghĩ đến cái tên Han Bo Suk một tên ăn chơi cờ bạc, đàng điếm phá gia chi tử, bức hiếp bao nhiêu con gái nhà lành, nàng chẳng lẽ lại không biết. Cha con nhà hắn chính xác là giống nhau đến từng xen - ti - mét ( cm ). Vừa gặp Jennie nhìn em bằng cái ánh mắt thèm thuồng đó. Thiếu chút nữa nhin không được mà đạp cho hắn mất giống thì thôi.

-" Vị tiểu thư này. . .biết tôi? "

-" Appa anh được ăn cơm nhà nước là do tôi ban cho đấy. " ( ý là ăn cơm tù )

-"Park Chaeyoung, là cô? " - Anh ta nghiêng đầu hỏi.

-" Đúng là tôi. Thế nào? " - Giọng nàng nhàn nhạt nói,ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.

Người anh ta cứng nhắc, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Anh ta biết chứ, biết nàng là ai, gia thế lớn như nào, động vào nàng không tàn cũng tật. Nhưng. . .đàn ông mà, ai cũng có cái sĩ diện của mình và hắn cũng không ngoại lệ.

-" Chủ Tịch Park. . .chào cô. Hân hạnh được gặp. " - Anh ta đút một tay vào túi quần, còn một đưa giơ ra muốn bắt tay.

-" Han Bo Suk. . . anh có biết khi đi kí hợp đồng làm ăn hay bắt tay nói chuyện với đối tác là phải như thế nào không? "

-" ??? " - Anh ta cau mày không hiểu ý tứ của nàng.

-" Nếu là tôi. . .chỉ cần hành động nhỏ như đút tay túi quần kia của anh là đã đủ để lí do để tôi hủy bản hợp đồng đó rồi. Anh biết làm như vậy là không tôn trọng người khác?"

-" Từng là một doanh nhân vậy mà không biết phép lịch sự tối thiểu, tôi thấy thất vọng thay cho appa anh đấy " - Nàng nhếch môi khinh thường .

-" Vị kia có phải Chủ tịch Park Thị với Phó Chủ tịch Kim Thị không? " - Khách 1

-" Đúng rồi là họ. Nhưng không biết tên kia là ai nhỉ? Hay anh ta đi ngoại hình " - Khách 2

-" Đụng vào 2 người họ bộ anh ta muốn chết sao? " - Khách 1

-" Tâm trí đâu mà nghĩ mấy cái đấy. Chủ tịch Park đúng chuẩn gu tui nha, bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền " - Khách 3

-" Cô. . . " - Anh ta đánh liều giơ tay định đánh nàng.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay anh to lớn của anh ta. Lisa. . . là Lisa, tay cô ngày càng siết chặt lấy tay anh ta, nhìn kĩ có thể thấy được sự đau đớn hiện rõ qua những tơ máu trên mắt anh ta. Sự xuất hiện hiện của cô lại thêm 1 chủ đề bàn tán cho đám người nhiều chuyện kia.

-" Cô em, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Để anh đây nổi giận là không xong đâu. " - Anh ta cố giật tay ra nhưng không được.

-" Loại đàn ông rác rưởi như anh ta cô không cần phải động tay vào người hắn. Hôi thối bệnh tật ra lại khổ. " - Jennie thấy hành động đó của cô thì lên tiếng.

-" Phó Chủ tịch Kim, cô nói vậy khác gì xúc phạm thùng rác nhà tôi. " - Lisa liếc qua Jennie làm em bất ngờ.

-" Chi bằng. . .thủ tiêu. Làm vậy cũng cứu thế gian được phần nào a. . " - Cô trêu đùa nhìn anh ta.

-" Mày. . . Mày không sợ giết tao sẽ phải ngồi tù sao? " - Giọng hắn run run nói.

-" Tôi bảo lãnh thì ai dám cho cô ấy ngồi tù "

Jennie bất ngờ khi nghe nàng nói vậy. Phải em nghe nhầm không? Sóc chuột của em mà cũng đứng ra bảo vệ người phụ nữ lạ mặt? Nàng là người ham công tiếc của, lẽ nào lại chi tiền để bảo lãnh cho cô gái kia? Băng ở Nam Cực tan sao? Hay mặt trời mọc hướng Đông? Một tá câu hỏi hiện lên trong đầu Jennie.

Jennie không biết cô và nàng cũng quen biết nhau nên mới nghĩ Lisa là cô gái lạ mặt.

-" Trưởng phòng La, buông anh ta ra đi. "

-" Trưởng phòng La? Là cấp dưới của Chaeyoung? " - Jennie thầm nghĩ

-" Trẻ trâu cũng đòi làm idol. Mõm " - Cô khinh thường thả tay hắn ra.

-" Chúng mày nhớ mặt tay đấy. Thù này tao sẽ trả " - Hắn tức giận bước ra khỏi quán coffee.

-" Park Chaeyoung . . ."

-"Dám sỉ nhục tao. Mày cũng quá xem thường một phóng viên giải trí rồi, chờ đó "

Hôm nay cô và nàng còn cả Jennie đã làm anh ta bẽ mặt trước mắt mọi người. . .đó là nỗi nhục lớn của hắn. Chắc chắn sẽ có ngày anh ta quay lại trả thù.

-" Giải tán giải tán đê. Hóng hớt gì hả ?" - Jennie vừa nói vừa xua xua tay
-" Khi nãy cậu nói trưởng phòng La, vậy cô gái này là cấp dưới của cậu?? " - Chờ anh ta rời khỏi Jennie quay sang hỏi nàng.

-" Đúng " - Nàng gật đầu

-" Cô bao nhiêu tuổi?" - Jennie ngồi xuống ghế ngước lên nhìn cô

-" Tôi 23 "

-" 23? " - Jennie ngạc nhiên

-" Sóc chuột, cậu quả có mắt nhìn người nha. Có cấp dưới vừa tài giỏi vừa đẹp người đẹp cả giấc mơ thế này. Mình chính xác là ghen tị với cậu ~ " - Jennie vừa nói vừa gật đầu.

-" Quý cô đây cũng là ngồi ghế Phó Chủ tịch khi mới 24 tuổi đấy thôi. Tôi còn kém xa " - Cô khiêm tốn từ chối lời khen của Jennie

-" Sao còn ở đây? Không phải giờ nảy cô phải bên Anh với Park Tổng sao? " - Nàng nghi vấn hỏi.

-" Thưa Chủ tịch, nhờ ơn cô mà tôi bị trễ chuyến bay đấy ạ. Tôi không biết phải trả ơn cô thế nào? " - Cô cúi đầu như đang cảm ơn.

-" Sao có thể? 15h30 mới bay, tôi đưa cô đến sân bay là 15h10. . .muộn thế nào được? " - Nàng ngay lập tức phản bác.

-" Cô cứ đi với cái tốc độ xe bò đó thì hỏi sao không muộn? Lúc đến nơi đã là 15h35 rồi. "

-". . . "

-" Đây. Bản kiến nghị của tổ A10. Mời Chủ tịch xem qua " - Vừa nói cô vừa đưa cho nàng bìa còng.

-" Ừm. Được rồi. . .về nghỉ đi. Hạng mục kia không cần cô tham gia nữa. " - Tay nàng lật lật vài trang giấy.

-" Tại sao? Hạng mục này rất quan trọng với tôi. Cô nói hủy là hủy thế nào? Sao có thể vô lí như vậy "

-" Tôi là chủ hay cô là chủ. Tôi nói thế nào thì là thế đấy. Tôi chỉ con chó nói con mèo thì đó là con mèo " - Nàng đặt bản kiến nghị xuống bàn nói.

-" Chỉ đứa nào kém thông minh mới chỉ con chó nói con mèo "

-" Cô là chủ " - Cô hạ giọng nói.

-" Tôi muốn 30 phút nữa phải thấy cô có mặt ở nhà " - Nàng nói như đang ra lệnh cho cô.

-" Có phải Chủ tịch Park muốn ở chung với tôi? " - Cô nhướng mày hỏi.

Nàng giật mình, không hiểu sao lại nói ra câu đó nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh trả lời cô :

-" Nhà cô thuê cô không ở chắc hẳn muốn tôi trả tiền nhà thay cô "

-" Tiền nhà tháng này tôi trả rồi, không thiếu 1 xu "

-" Muốn nghỉ làm không? " - Nàng ngồi xuống nhấp 1 ngụm cafe rồi nhàn nhạt hỏi.

-" Tôi xin lỗi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà. Xin phép Chủ tịch Park, Phó Chủ tịch Kim " - Cô cúi đầu chào rồi hậm hực bước ra thang máy.

-" Cậu và cô gái vừa nãy ở chung? " - Jennie nghi ngờ hỏi

-" Hết chỗ để đi nên phải ở nhà cô ta " - Nàng thản nhiên nói

-" Cậu làm như cậu bỏ nhà đi bụi không bằng. Mà cô gái đó tên gì zợ " - Jennie tranh thủ tìm chút thông tin về Lisa vì em rất có ấn tượng với cô.

-" Cô ta hả? Là Lalisa Manoban. Có chuyện gì?"

-" Lalisa? Cậu nghe thấy quen không sóc chuột. Hình như mình nghe ở đâu rồi. "

-" Tên anh chị em, cô dì chú bác, ông bà nội ngoại, họ hàng nhà cậu hả? " - Nàng nhớ là đâu có quen ai tên như vậy.

-" Không phải. . . " - Jennie suy nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp " A! Đúng rồi. . .Là vị Chủ tịch bí ẩn của La Thị. Tên của người đó cũng là Lalisa Manoban "

-" Trùng tên thôi. Mình thấy cũng không có gì là lạ. Cậu nghĩ xem,mới 23 tuổi như cô ta sao có thể gánh vác 1 Tập đoàn lớn như vậy? Chưa kể là cô ta còn. . .bla bla " - Bệnh Conan trong người nàng trỗi dậy.

-" Tính ra thì cậu nói cũng không phải sai nhưng cậu cũng 22 tuổi, cũng là chủ Park Thị khác gì người ta đâu. Đúng chưa? "

-" Kệ đi. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Ba mẹ cậu dạo này thế nào? "
_______________

Chung cư PC

-" Cái cô Minju đó không biết đi đâu khóa cổng từ lúc 16h đến giờ. Hại mình đứng đó gọi khàn cả giọng. Còn phải về đây ở chung với đồ phiền phức đó nữa. "

-" Vạn nhất cô ta đừng làm gì mình. Mô phật . . ." - Lisa chắp hai tay cầu nguyện.
____________
Bên Jisoo

* Ngáp *

-" Buồn ngủ quá ~ Nhà này có phòng cho khách không nhở? " - Jisoo lười biếng đứng dậy

Chị bước lên lầu hai tìm mẹ Kim để hỏi phòng thì bà chỉ cho chị phòng Jennie vì phòng khách đang tu sửa lại. Lượn lờ 1 hồi cuối cùng chị cũng tìm được phòng Jennie.

-" Cô Kim này cũng thật có mắt thẩm mỹ. Trang trí phòng thực sự đẹp " - Jisoo nhìn sơ qua căn phòng rồi đánh giá.

-" Khi nãy cô ấy nói mình ngủ ở sofa thì phải? Nhưng lạnh vậy sao ngủ? Nhưng nếu ngủ trên giường cô ấy băm mình chết "

-" Lấy cái chăn đắp là được. Yah! Ngủ thôi, mệt quá! " - Chị vớ tạm lấy cái chăn rồi ngả người lên sofa.
______________

22 giờ tại Coffee Ice Cream

-" Nhưng phim đó xem không hay, mình thấy diễn viên diễn còn cứng, không có cảm xúc. Nếu thuê diễn viên quảng cáo mình nghĩ cậu nên chọn công ty X "

* Reng. . . Reng. . .Reng * - Chuông điện thoại Jennie.

-" Đợi chút mẹ mình gọi "

-" Alo? Umma "

[ Biết giờ rồi không mà con còn chưa về. Hay thích ra chuồng gà chơi ]

-" A! Đã 10 giờ rồi, nhanh thật. Nhưng còn sớm mà umma. Lát con về " - Jennie giật mình nhìn đồng hồ.

[ Giờ này biến thái cướp giật nhiều lắm, một thân con gái rất nguy hiểm. Nhanh về cho umma ]

-" Vângggg! Con về ngay "

* Cúp máy *

-" Umma mình gọi. Về thôi, cũng muộn rồi "

-" Ố kề "

Cả hai cùng bước xuống quầy thanh toán rồi mỗi người 1 hướng về nhà.
______________
Nhà Jennie

Jennie xuống xe mở cổng rồi lái xe vào gara. Em nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi lên phòng không khác gì ăn trộm.

* Cạch * - Tiếng đóng cửa

-" Ngủ rồi sao? " - Vừa bước vào phòng Jennie đã thấy chị nằm dài trên sofa.

-" Hình như hơi lạnh. Chỉnh điều hòa cao lên chút " - Em bước đến ngăn kéo lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ căn phòng cho ấm. Rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lí

-" Trợ lí Ong, mai Kim Thị tổ chức lễ chúc mừng sinh nhật appa tôi, phiền cô giúp tôi chuẩn bị, cảm ơn "

[ Dạ, tô. . . ]

* Cúp máy * - Jennie cúp máy ngay không để cô ta kịp nói gì hết
_______________
Chung cư PC

-" Mấy hôm nay cô ở đâu vậy Lisa? " - Vừa về đến nhà nàng đã tra hỏi cô.

-" Tôi ở đầu đường xó chợ " - Cô nói nhưng mắt vẫn không nhìn nàng mà chỉ chăm chăm vào cái TV.

-" Đồ điên! " - Nói xong nàng xoay người vào nhà tắm

-" Hơ. " - Cô tắt TV xong liền lao thẳng lên giường

10 phút sau nàng tắm rửa xong, mặc áo tắm, chiếc khăn trắng vắt ở cổ dùng xoa xoa tóc từ phòng tắm bước ra. Nàng bước lên tầng liền thấy Lisa nằm bất động trên giường.

-" Nè! Cô ra sofa ngủ đi, tôi muốn ngủ trên giường " - Nàng lay người cô dậy.

-" Chủ tịch Park, hôm nay tôi thực sự rất mệt ~. Để tôi ngủ đi "

-" Vậy tôi ngủ đâu? "

-" Dưới đất " - Cô thản nhiên nói

-" Người này thật đúng là. . . Biết vậy không kêu cô ta về nhà làm gì "

-" Tôi chia giường, cô nửa này tôi nửa kia " - Nàng để cái gối ôm ra giữa giường

-" Sao cũng được. . .tùy tiện đi. Khò. . . " - Cô nề nà nói rồi nhắm mắt ngủ luôn.

-" Đến chịu cô đấy Lisa "
_______________
Sắp thi rồi nên fic này tạm thời cuối tuần sau mới ra chap được. Cần lắm 1 câu chúc thi tốt :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro