Chap 21 : Không đến

Sau khi lấy được viên đạn và băng bó cánh tay xong, Jisoo được chuyển đến phòng VIP 95 cạnh phòng VIP mà Lisa cũng vừa chuyển tới.

Jennie sau khi qua thăm Jinnie cũng có ghé qua phòng của chị nhưng chỉ thấy bị nằm bất động, tay chi chít những dây truyền dịch. Nhớ lại lúc chị cứu Jennie nên cánh tay mới bị phế, hốc mắt em cay cay. Em dời tầm nhìn đi nơi khác, nếu cứ nhìn chị như vậy nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
____________

-" Jennie, tối rảnh không? Cậu đi thăm Lisa giúp mình nhé. Mình có cuộc họp đột xuất không hủy được. " - Nàng gọi điện nhờ vả Jennie.

[ Ờm, để mình sắp xếp thời gian. Sao cậu không bảo Nayeon đi? ]

-" Chiều mình có nhờ rồi nhưng cậu ấy bảo nhìn Lisa rất đáng sợ. Mình cũng muốn đến xem cô ta thế nào nhưng bận quá."

[ Được rồi, có gì mình gọi lại sau. Bye ]

* Cúp máy *

-" Haizz, mấy hôm nữa còn phải sang Anh công tác với Jiyeon nữa, mệt thật." - Nàng ngả người ra sau ghế rồi suy nghĩ.

-" Lúc sáng. . .lúc ôm Lisa sao mình lại có cảm ấy nhỉ? Aiz điên rồi. Chắc chắn là làm việc nhiều nên vậy. Đúng rồi là như vậy " - Nàng tự an ủi mình bằng suy nghĩ ấy.

-" Cơ mà. . .trên cổ Lisa hình như có mặt dây chuyền nhìn rất quen phải hay không đã từng thấy ở đâu đó?"

* Cốc cốc * - Tiếng ai đó gõ cửa ngắt ngang suy nghĩ của nàng.

-" Vào đi! "

-" Chaeng a~. Chị nhớ em quá." - Myung Yeong cầm túi bơ mở cửa bước vào tiến tới ôm nàng.

-" Gọi tôi là Chaeyoung! " - Tông giọng nàng trầm xuống.

-" Em sao vậy hả? Chaeng dễ thương mà."

-" ó chuyện gì?" - Nàng lạnh lùng nói, mắt vẫn không nhìn Myung.

-" Aiya, chị đến thăm em không được sao?" - Myung bỏ tay ra khỏi người nàng rồi ra ghế sofa ngồi.

-" Tôi không rảnh nói chuyện tào lao với cô. Vào thẳng vấn đề đi." - Nàng biết Myung đến đây là có mục đích vì cả tuần qua cô ta đâu có đến đây gặp nàng, đột nhiên hôm nay lại tốt bụng đến thăm còn mang theo bơ.

-" Cũng có gì, chỉ là cuối tuần sau em có rảnh không? Đi chơi với gia đình chị được chứ?"

-" Cuối tuần? Không rảnh, tôi phải dự tiệc gia đình với La Gia. Để khi khác đi." - Nàng nhìn vào tờ lịch đã khoanh vùng vào chủ nhật cuối tuần nói.

-" Tiếc nhỉ? Hay hôm nay. . .chị qua nhà em ngủ nhé. " - Myung mắt sáng hơn đèn nhìn nàng.

Nàng khó khăn nhíu mày nhìn Myung im lặng, không trả lời.

-" Thế nào? Chị chỉ muốn xây dựng tình cảm thôi mà. " - Myung hai mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng nàng không hề để ý đến cô ta.

-" Xin lỗi nhưng tối nay tôi qua nhà bạn ngủ. Còn tình cảm đó của cô, tôi không thể nhận. " - Nàng dù biết cô ta sẽ nói gì để uy hiếp mình nhưng nàng không thể cứ mãi né tránh như vậy được.

-" Em chắc chứ?" - Myung nhướng mày hỏi

-" Chắc!"

-" Ờm vậy thôi, qua ăn chút bơ đi." - Myung nhếch môi cười nhạt nói.

-" Tôi không ăn được bơ." - Nàng tiếp tục cự tuyệt.

* Bộp * - Myung đập mạnh tay xuống bàn.

-" Park Chaeyoung! Tại sao bất cứ điều gì tôi nói ra em đều từ chối vậy hả? Được, nhớ lấy ngày hôm nay. Để xem em còn cơ hội ngồi ở cái ghế chủ tịch này nữa hay không. "

-" Tùy cô." - Nàng không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Myung còn lên tiếng thách thức cô ta.

Myung Yeong tức giận đi ra khỏi cửa thì không may va phải Nayeon khiến cô ngã, giấy tờ thì rải khắp nơi trên mặt đất.

-" Cô đi làm không mang mắt theo sao? Ngang nhiên đâm vào tôi, cô biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả? Có khi cả đời cô làm cũng không mua nổi được viên kim cương đính ở đây đâu." - Myung khinh thường nói, tay chỉ vào viên kim cương được đính trên cổ áo.

-" Là cô va vào tôi trước mà. " - Nayeon khó chịu phản bác.

-" Hừ! Coi như hôm nay tôi xui. " - Nói xong Myung lấy điện thoại gọi vừa đi vừa nói chuyện ai đó.

* Cốc cốc cốc *

-" Vào đi!"

-" Chủ tịch, cô gái thô lỗ khi nãy là ai vậy? " - Nayeon ôm xấp giấy bước vào.

-" Không quen."

-" Đây là bản tài liệu cho cuộc họp. Mời chủ tịch xem qua. " - Nayeon giơ tấm bìa còng ra trước mặt nàng.

-" Để đấy đi, lát tôi xem sau. Cậu đi chuẩn bị phòng họp đi 1 tiếng nữa bắt đầu. "

-" Được, tôi lập tức chuẩn bị. Xin phép "
___________
Phòng VIP 95

Jennie mở cửa bước vào chỉ thấy hình ảnh vô hồn của Jisoo. Chị ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, hốc mắt có chút đỏ có lẽ khi nãy chị đã khóc.

-" Giáo sư Kim!" - Jennie lấy ghế ngồi cạnh chị.

Jisoo không trả lời cũng không có nhìn Jennie, đơn giản là chị chỉ nhìn bức trắng xóa kia.

-" Hey you! Can you hear me?" - Em quơ tay ra trước mặt chị.

Jisoo vẫn vậy, căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Jennie cảm thấy không khí có chút gượng gạo nên đành phải lên tiếng.

-" Cô bị sao vậy? Tôi hỏi sao không trả lời. " - Chờ một lúc không thấy Jisoo phản hồi em lay nhẹ vai chị.

Jisoo bây giờ mới quay đầu trừng mắt nhìn Jennie.

-" C. . .cô nhìn tôi vậy là...sao hả? Cất cái mắt đó đi. Jennie là để yêu thương. " - Nhìn chị trừng mắt với mình như vậy Jennie bất ngờ pha lẫn với chút sợ hãi.

-" Phế rồi! Vì cô mà tôi mới thành ra thế này" - Jisoo quát lớn. " Tay tôi phế rồi...phế rồi. . ." - Giọng chị nhỏ dần rồi nhỏ dần, nước mắt không hẹn trước mà rơi xuống.

-" Chỉ bị liệt tạm thời thôi, cô có thể đeo tay giả mà, đừng buồn. Phải có niềm tin vào cuộc sống. " - Em vỗ vai chị an ủi.

An ủi rất hiệu quả nhé :)).

-" Dù gì thì cũng vì tôi nên cô mới thành ra thế này. Yên tâm, đợi vài tháng nữa khi nào tay cô thích nghi được với thời tiết hơn rồi tôi đưa cô phẫu thuật." - Jennie nói tiếp.

-" Cô về đi. " - Ngập ngừng một lúc rồi Jisoo hạ giọng.

-" Tôi không về! Cô làm gì được tôi."

-" Cô. . ."

-" Tôi làm sao? " - Em đắc ý vênh mặt nói "Chắc cô chưa ăn gì đúng không? "

Vừa dứt lời, bụng Jisoo đã réo lên nói thay cho chủ của nó. Chị đỏ mặt quay sang nhìn cửa sổ.

-" Kkk tôi biết mà. Tôi đặt gà rán cho cô rồi, lát sẽ có người giao tới."

-" C...cảm ơn." - Chị đỏ mặt ấp úng nói.

-" Nghỉ chút đi nhé, tôi đi qua đây chút, lát quay lại."

-" Tôi chờ c..cô." - Jisoo hơi giật mình vì phát ngôn của mình. Đáng ra chị phải cự tuyệt, tức giận với Jennie mới đúng vì em nên tay chị mới bị tàn phế. Nhưng suy nghĩ chỉ trong chốc lát bởi là chị tự nguyện bảo vệ em nên lỗi cũng không phải ở cả hai mà là của Lee Know...

Jennie mỉm cười gật đầu với chị rồi ra đi ngoài. Em bước tới căn phòng VIP 95 rộng rãi thơm tho, không còn mùi thuốc khử trùng như phòng của Jisoo. Em bắt đầu ngửi thấy được mùi thiên vị ở đây.

Mặc dù phòng chị không khác phòng này là bao nhưng nếu ngửi kĩ thì vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Em mở cửa nhẹ nhàng ngó vào trong căn phòng chỉ thấy Lisa đang ngồi trên giường bệnh, trên tay cầm 1 cây bút và 1 quyển vở mỏng, hình như đang viết gì đó.

Em bước lại gần hơn để nhìn kĩ xem Lisa đang viết cái gì, ra là viết nhật kí. Khoan. . .có gì đó không đúng. Không phải Lisa mất khả năng nhìn rồi sao? Lí nào lại viết được nhật kí?

Mắt Lisa đã được cuốn quanh bằng cuộn băng y tế rồi mà, sao có thể viết được như vậy? Chữ còn rất đều, đẹp chỉ là không được thẳng hàng thôi. Chaeyoung quả là có cô Trưởng phòng tài năng lại còn xinh đẹp.

-" Cô La,chào cô. Tôi là Jennie - bạn của Chaeyoung, cô ấy bận không đến được nên nhờ tôi đến thăm cô." - Jennie lên tiếng.

-" Phiền cô ra ngoài cho." - Tay cô ngừng bút nói.

-" Nè! Tôi mất công đến đây thăm cô, mua đồ ăn tối mà cô nói cái giọng đó là thế nào hả? Đây là thái độ cảm ơn của cô sao?" - Jennie tức giận nói, em không thích thái độ lúc này của Lisa.

-" Tôi mượn cô mua thức ăn cho tôi?" Với lại thái độ của tôi là từ hành động của đối phương. Vì vậy, nếu không thích thái độ của tôi vậy cô hãy tự xem lại chính bản thân mình đi!" - Cô khó chịu đáp lại.

-" Cô La, cô nói vậy là ý tứ gì. Ý cô nói tôi. . ." - Jennie định nói ý cô là tôi hành động như vậy là sai hả thì Lisa chen vào nói. " Phó Chủ tịch Kim, cô đừng nên nói gì hết vì tôi nói đâu có sai. Tốt nhất cô nên im lặng và rời khỏi đây, tôi hiện tại là muốn yên tĩnh." - Cô lãnh đạm nói.

-" Cô nghĩ cô cùng hàng với tôi? Muốn đuổi là đuổi sao? Cô La cái gì cũng có giới hạn của nó, cô đừng để lời nói ngày hôm nay ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô." - Jennie đe dọa.

-" Tùy ý, tôi cũng không sợ bố con thằng nào. Phiền phó Chủ tịch ra ngoài cho." - Nói xong cô cúi đầu xuống tờ giấy tiếp tục viết viết.

* Rầm * - Jennie bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa thật mạnh để xả cơn tức.

Vừa lúc cô thư kí tới tay cầm 2 túi gà rán đứng trước Jennie cúi đầu chào.

-" Phó Chủ tịch, gà của chị."

-" Hừ! Không về đi đứng đây làm gì, muốn tôi đuổi việc hả? Tập đoàn còn bao nhiêu công việc phải lo, đứng tạo dáng làm người mẫu chắc. Mà tôi nghĩ người như cô có chó nó thuê." - Jennie chửi thẳng mặt cô ta như xả giận.

Ngay lúc có cô bé dắt theo chú chó Corgi hướng cô thư kí đi tới. Nó liên tục sủa và mlem vào chân cô ta.

-" Úi! Con chó này tránh ra, ghê quá." - Cô ta hét lên, Jennie thì nhìn cô ta nhếch môi cười. Thực ra thì em cũng không ưa gì cô thư kí mới này, làm việc thì cẩu thả, tính cách thì tiểu thư.

-" Cháu xin lỗi nhiều ạ, cháu dắt nó đi ngay. " - Cô bé vật vã kéo chú chó tăng động đi.

-" Hmm...Coi bộ con chó đó cũng thích cô lắm đó. " - Jennie nhún vai mỉa mai.

-" Phó Chủ tịch nếu không còn việc gì giao phó vậy tôi xin phép." - Cô ta cười trừ rồi xin phép ra về.

Jennie bỏ lơ cô ta, chẳng nói chẳng rằng cầm túi gà quay người đi để lại cô thư kí quê độ đứng như chôn chân ở đó.

* Rầm * - Jennie vào phòng bệnh của Jisoo, em muốn đóng cửa nhẹ nhàng lắm nhưng tâm trạng hiện tại không cho phép.

-" Ai chọc tức gì cô?" - Jisoo khó hiểu vì hành động của Jennie, sắc mặt em còn rất khó coi liền lên tiếng hỏi.

-" Cô có quen người ta đâu mà cô biết. Từ bé đến giờ trừ cô ra thì chưa ai nói chuyện với tôi như vậy. Người đâu mà thô lỗ, lạnh lùng, ăn nói thì khó nghe, nói một câu cãi mười câu. Tức chết mà!" - Jennie bực mình dậm mạnh gót giày xuống nền nhà trắng bóng.

-" Kkk, sao cô không đánh cho người ta thành què như tôi đi. "

-" Haizz, nhưng mà cô ta mù rồi. Người mà sáng nay đỡ đạn cho bạn tôi. " - Jennie ngồi xuống ghế.

-" Ý cô là. . . Lisa?" - Jisoo như không tin vào tai mình, nhướng mày hỏi lại Jennie.

-" Ừm, cô quen cô ta?" - Jennie để túi gà lên bàn rồi lấy một cái đưa cho Jisoo.

-" Li...Lisa mù thật sao? Đùa à? Sao có thể? Tôi...tôi nhớ đạn chỉ trúng ở lưng thôi. " - Giọng chị run run.

-" Sao cô lo lắng vậy hả? Cô và Lisa có quan hệ gì?" - Jennie khó chịu khi chị quan tâm Lisa như vậy.

-" Là...là em họ tôi. Lalisa Manobal."

-" Lalisa? Manobal? Tôi nghe rất quen. Lần trước Chaeyoung cũng nói qua 1 lần nhưng tôi không để ý lắm. Lalisa. . . nghe ở đâu rồi nhỉ?" - Jennie đưa tay lên trán suy nghĩ.

-" Là người trong giới thượng lưu mà lại không biết Lalisa, tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Mà cô nhìn tôi không có chút ấn tượng nào hết hả?" - Jisoo giả vờ thất vọng.

-" Có, cô là đồ phiền phức. " - Jennie thản nhiên nói.

-" Hơ, nực cười. Cô biết Kim Jisoo không? "

-" Biết. Là CEO La Thị, tôi chưa có cơ hội gặp mặt nhưng cũng thấy trên Báo Kinh tế rồi. Trời ơi cực phẩm đúng là hình ảnh con nhà người ta, cơ mà. . .cô hỏi về người đó làm gì?" - Jennie khó hiểu hỏi.

-" Ăn hết cái đùi này rồi tôi nói cô biết." - Chị nhét đùi gà vào tay em.

10 phút sau. . .

-" Xong rồi, kể tôi nghe đi." - Jennie để xương lên tờ giấy rồi lấy khăn lau tay.

-" Cô. . .vừa đi từ mặt trăng về? Một cái đùi gà cô ăn gì hết hơn 10 phút. "

-" Ăn gà chứ ăn gì, có thế cũng hỏi. Được rồi kể đi. "

-" Cô lên google search Kim Jisoo đi. Rồi từ từ tôi nói cô nghe. "

Jennie tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời của chị, em tìm tạm tấm ảnh đưa ra trước mặt chị.

-" Đây, rồi sao nữa? "

-" Cô nhìn xem giống ai?" - Jisoo ánh mắt đầy bí ẩn nhìn Jennie.

-" Giống chồng tôi. Người đâu mà đẹp xuyên lục địa, bên ngoài good girl bên trong nhiều tiền."

-" Nhìn mặt tôi đi. Giống người đó không? "

-" Có giống đôi nét..." - Jensoo nhìn kĩ mặt Jisoo rồi lại nhìn lại tấm ảnh cuối cùng rút ra nhận xét.

-" What?? Đôi nét? "

-" Nói vậy. . . không lẽ. . ." - Jennie ngập ngừng nói, Jisoo đắc ý khẽ gật đầu.

-" Là chị em cùng cha khác mẹ của Kim Jisoo? "

Jisoo kiểu :

-" Cô điên à. Xin trịnh trọng được giới thiệu, tôi là Kim Jisoo, CEO La Thị. "

-" Khụ khụ...hahaha cô ảo tưởng sao? Người như cô mà cũng là Tổng Giám đốc La Thị. Hahaha. " - Jennie ôm bụng cười." Cô nhìn người ta đi, gương mặt lạnh lùng, khuân mặt tỉ lệ vàng. Cô sao sánh được bằng Jisoo. Thôi thôi, nằm xuống ngủ mà mơ đi. Hahah."

Hahaha buồn cười quá :)).

-" Không tin thì thôi. "

-" Ăn đi. Bonus thêm cơm. "

-" Cô...ở lại với tôi được không? " - Chị cúi mặt nói.

-" Làm gì? "

-" Tôi không quen ở một mình ở những nơi nghèo nàn nảy. "

-" Hmm... Ở lại đây thì tôi được gì?"

-" Được trái tim của tôi." - Jisoo nở nụ cười quyến rũ nhìn Jennie.

-" Đồ điên. Tôi còn nhiều việc, không rảnh ở đây với cô. Một phút tôi ngồi ở đây đã bằng cả tháng lương của cô rồi."

-" Xí!" - Jisoo bĩu môi. " Ăn xong tôi giúp cô làm."

Ăn xong Jennie vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lấy MacBook ra tiếp tục công việc.

-" Tôi xem qua được không? " - Jisoo ngó ngó vào màn hình máy tính hỏi.

-" Muốn thử?" - Jennie nhướng mày hỏi ngược lại.

-" Ừm, để lên đây đi. " - Chị vỗ vỗ tay lên đùi.

-" Cô mà phá hỏng bản báo cáo này tôi cho cô ra chuồng gà chơi."

Jennie để máy tính lên đùi Jisoo rồi đưa bản thống kê tháng cho chị xem. Liếc mắt qua một lượt chị đặt tay trái lên bàn phím bắt đầu đánh máy. Cả quá trình đánh máy chị chỉ nhìn tờ thống kê 3 lần là có thể viết được bản báo cáo hoàn hảo. Tuy không dài nhưng đầy đủ ý, thống kê rất chi tiết .

OMG! Jennie ngồi yên quan sát chị đánh máy liên tục chỉ với một tay. Chưa tới 10 phút chị đã giải quyết xong đống giấy tờ lộn xộn kia.

-" Xong rồi. "

-" Wow, nhanh thật đó. Tôi nghĩ cô có thể đánh máy nhanh như vậy." - Jennie vỗ tay khâm phục.

-" Aizz. . .Buồn ngủ quá, ngủ thôi."

Jennie gật đầu rồi lấy di động gọi cho mẹ nói hôm nay không về nhà nên mẹ cứ khóa cửa rồi ngủ trước đi. Cúp máy em tắt điện rồi ra sofa nằm, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Jisoo biết ý liền gọi bảo em lên giường ngủ chung. Lúc đầu em từ chối kịch liệt, nhưng về sau vì sợ bóng tối nên đành ôm chăn nằm cạnh Jisoo.

Chị cười nhếch môi rồi sải tay ôm trọn Jennie vào lòng. Em ngoạy ngọ ngoạy tìm nơi dễ chịu trong ngực chị rồi chìm vào giấc ngủ.
_____________
Tập đoàn Park Thị. . .

-" Nayeon, cái này cậu mang về làm nốt rồi mai để lên bàn làm việc cho tôi."

-" Vâng, mà giờ mới gần 22 giờ rưỡi thôi, chủ tịch có định đi thăm Trưởng phòng La không?" - Thư kí Im sắp xếp lại tài liệu rồi đứng lên nói.

-" Ừm, chỉ sợ cô ấy ngủ rồi tôi đến chỉ làm phiền giấc ngủ của cô ấy. Để mai cũng được. Tôi còn nhiều văn kiện cần xem qua cũng không có thời gian."

-" Vâng. Chủ tịch nghỉ ngơi sớm. Tôi xin phép."

Bệnh viện PaChy. . .

-" Park Chaeyoung. . .cuối cùng cô cũng không tới. Tôi thật sai lầm khi nghĩ cô là người luôn quan tâm người khác. Cũng đúng thôi. tôi bất quá cũng chỉ là món đồ lợi dụng của cô. Tôi mù rồi, cũng như thành kẻ vô dụng, cô vứt tôi đi cũng phải. "

Sao cô phải trông chờ nàng? Cô cũng đâu là gì của nàng đâu. Trông chờ vào những điều vô ích chỉ khiên ta giảm tuổi thọ. Đi ngủ đã mai tính sau.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro