Chương 1: Huyễn Cảnh Khai Duyên.

Chương 1: Huyễn Cảnh Khai Duyên.

Đêm thu, gió rét từ phương Bắc tràn về, len lỏi qua từng tán lá mục trong rừng núi phía Tây Nam Vân Châu. Ánh trăng lạnh nhạt như sương, trải xuống một vùng đất hoang sơ không người lui tới. Nơi ấy, sương lam phủ đầy mặt đất, khí tức âm hàn dị thường, linh lực vẩn đục quẩn quanh như bị thứ gì đó che lấp.

Trong màn sương dày đặc, một thân ảnh yểu điệu khoác áo bào xanh đậm đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá lạnh. Ánh mắt nhắm hờ, khí tức sâu như biển chết, không một gợn sóng. Đó là Tịch Vân Y, tán tu vô danh trong thiên hạ, không môn phái, không truyền thừa, không thân nhân.

Bên cạnh nàng là một thanh kiếm gỗ mục đơn sơ, chuôi kiếm đã mục nát, thân kiếm vương tro tàn – không chút linh vận. Thế nhưng, chính từ đó, từng đợt khí mơ hồ chấn động, giao hòa cùng hơi thở của đất trời.

Nàng mở mắt.

Tròng mắt đen nhánh như hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng vỡ vụn trong không trung. Một tia sát ý lóe qua, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

“Lại có người đến,” nàng khẽ nói.

Từ sâu trong rừng, ba đạo nhân ảnh nhanh như quỷ mị lao đến. Một tên áo vàng cầm kiếm, hai tên phía sau vận hắc y, đều có tu vi Tụ Linh hậu kỳ.

“Là ngươi! Chính là ả tán tu từng đoạt linh thạch ở Tịch Phong Đàm!” tên áo vàng quát.

Lưỡi kiếm trong tay ánh lên hàn quang sắc bén, trực tiếp chém tới cổ Tịch Vân Y.
Nàng không nhúc nhích. Khoảnh khắc thanh kiếm sắp đến gần, một lá phù vàng rực từ tay áo nàng bắn ra, hóa thành một đạo thiên lôi xé tan đêm tối. Tên áo vàng chưa kịp kêu lên đã bị đánh văng ra xa, thân thể cháy sém, linh mạch tán loạn.
Hai tên còn lại thoáng biến sắc. “Phù tu?!”
Lục Y chậm rãi đứng dậy, áo xanh nhẹ lay động trong gió, nhưng khí tức trên người lại như có như không, khiến người không thể dò xét.

Nàng rút kiếm gỗ bên người. Một kiếm chém ra, như nhát chém của người phàm, nhưng lại khiến không gian gợn lên từng đợt sóng mờ mịt.

Ầm!

Hai tên kia đồng thời ngã xuống, không rõ sống chết. Cũng chẳng ai thấy rõ nàng ra tay thế nào.

“Ta không thích bị làm phiền.” Lục Y khẽ nói, thanh âm lạnh lẽo vô tình.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm bỗng có dị tượng. Ở tận chân trời phía Đông, một vệt sáng đỏ như máu xẹt qua, kéo dài như xuyên thủng không gian, một huyễn cảnh cổ tàn vừa hiện thế.

Giới tu chân lưu truyền rằng: "Huyễn cảnh sinh, ắt có biến. Kẻ vô duyên không vào, kẻ hữu mệnh không lui."

Vân Tịch Y nhìn vệt sáng ấy, ánh mắt như có sóng. Một thoáng lưỡng lự, nhưng rồi, nàng bước đi.

Không ai hay, đây chính là bước đầu tiên trên con đường nghịch thiên, một con đường dẫn nàng đến tận cùng ba giới, và cũng là bước đầu dẫn nàng gặp Hàn Khuynh Vũ, người duy nhất trong thiên hạ, khiến nàng phải ngoảnh lại.

----------------------------------

Giữa ngàn vạn đạo lý, nàng chỉ theo bản tâm.
Mà bản tâm kia, từ khoảnh khắc ấy… đã khẽ dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro