Chương 4: Vết Máu Trên Mặt Hồ

Chương 4: Vết Máu Trên Mặt Hồ.

Cổng ra Huyễn Cảnh hiện ra dưới dạng một vòng sáng mờ. Mỗi tu sĩ nếu còn sống, chỉ cần chạm vào là có thể trở về thế giới bên ngoài. Khi Tịch Vân Y bước ra, nàng không hề nghĩ bản thân lại là người cuối cùng còn sống. Đón nàng là một mặt hồ tĩnh lặng giữa núi cao, gió se lạnh. Lúc nàng hiện thân, không có ai hoan hô, không có ai chờ đợi. Chỉ có nước hồ lay động, phản chiếu một dáng người tàn tạ, mắt lạnh lùng, lưng vẫn thẳng.
Một giọng nữ vang lên từ trên cao: “Là ngươi…?”
Tịch Vân Y ngẩng đầu. Đứng trên vách đá là một thiếu nữ áo tím, tay cầm phi kiếm, sau lưng có ba người đồng môn.
“Ngươi vào sau cùng, lại ra sau cùng?”. Không khí bắt đầu chuyển lạnh. Một người khác nói: “Không thể nào… nàng chỉ là tán tu, không có sư môn, không có pháp khí. Làm sao sống sót?”

Tịch Vân Y không đáp. Nàng không có hứng giải thích. Ánh mắt chỉ lướt qua đám người kia rồi thu lại. Một cơn gió lướt qua, mặt hồ nổi sóng. Nữ tu áo tím tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh: “Đừng nói với ta… những thứ trong huyễn cảnh là ngươi lấy?”
Tịch Vân Y vẫn không nói. Nàng xoay người. Nhưng vừa lúc ấy, một luồng kiếm khí phóng tới từ sau lưng.
Vù—!!
Tịch Vân Y nghiêng người tránh, máu văng ra từ cánh tay trái. Nàng quay lại, ánh mắt như băng giá. Mộc Linh Kiếm hiện ra trong tay.
Ầm!
Chưởng phong va vào bề mặt hồ. Sóng bắn tung lên như cánh hoa đổ rạp.
“Các ngươi muốn đánh, ta phụng bồi.” Nàng ngẩng đầu, giọng trầm lạnh: “Bạch đầu cung tiễn bất hư truyền, Thập bộ nhất nhân tiên huyết yên.”
(白頭弓箭不虛傳,十步一人千血煙。)
Bạch đầu cung tiễn chẳng hư truyền,
Mười bước một người, máu vung lên.

(*) Chú thích: Trích từ bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch – dùng để nói về khí thế giết địch, tuy lạnh lẽo nhưng oai hùng. Vân Y dùng đoạn thơ này như một lời cảnh cáo, cũng như lời tuyên chiến.

Nàng phóng người về phía trước, thân ảnh như vệt khói mờ. Mộc Linh Kiếm vung lên, gỗ cũ không vỡ mà ngược lại ánh lên quang văn tím nhạt.
Chỉ sau hai chiêu, người áo tím đã bị ép lùi ba bước. Đồng môn nàng rối rít trợ lực.
Cuộc chiến trên hồ, hoa máu tung bay.

Mãi đến khi bóng áo tím bị đánh rơi khỏi bờ đá, đám người mới chịu lui. Tịch Vân Y không đuổi theo. Nàng chỉ thu kiếm, xoay người rời đi, mặt hồ sau lưng dần tĩnh lặng.
Trên mặt nước, chỉ còn lại… vết máu chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro