Chương 6: Tàng Phong Các

Chương 6 – Tàng Phong Các Và Những Kẻ Dị Loạn.

Tàng Phong Các nằm sâu trong một nhánh rẽ tách biệt khỏi đại đạo Thiên Môn Các, được xây dựng trên đỉnh núi Bách Lý Tuyết, quanh năm sương giăng trắng xóa, người thường khó mà tới gần. Không khí ở đây mỏng lạnh, linh khí cực kỳ đậm đặc nhưng không hiền hòa. Chúng mang theo sắc bén, như từng sợi gió cắt xuyên da thịt.

Tịch Vân Y vừa đặt chân đến, đã cảm thấy các vết thương trên cơ thể như bị xé rách lần nữa.
Nhưng nàng không kêu đau. Chỉ xiết chặt tay áo.

Tàng Phong Các không có đại môn, chỉ có một phiến đá cổ cao hơn ba trượng, trên khắc hai chữ cổ triện mờ mờ:「TÀNG PHONG」
Trưởng lão dẫn đường tên là Diêu Thanh Phủ, áo xám, nét mặt nghiêm túc nhưng không khó gần. Ông liếc nàng một cái rồi gật đầu: “Ngươi chịu được khí tức nơi đây là đủ điều kiện đầu tiên. Nhưng muốn ở lại Tàng Phong Các, phải vượt qua ba cửa.” Tịch Vân Y không nói, chỉ nhẹ gật đầu.
Diêu trưởng lão giơ tay, ba cột sáng lập tức dựng lên trên quảng trường bằng tuyết.
“Tâm môn – Hồn môn – Huyết môn.”

“Tâm môn đo đạo tâm, Hồn môn đo căn cốt, Huyết môn… thử sát tâm.”
Ba môn, ba trùng kiểm tra, chưa từng có ai qua cả ba mà không để lại thương tích.

Đệ nhất môn – Tâm môn

Tịch Vân Y bước vào vòng sáng đầu tiên. Trước mắt nàng, thế giới bỗng chuyển đen.
Một dòng âm thanh mơ hồ vang lên: “Ngươi muốn gì?”. Không phải hỏi bằng lời, mà bằng chân niệm. Trực tiếp đâm vào thức hải, xé tung từng sợi ý niệm yếu đuối.

“Ngươi tu đạo để làm gì?”
“Ngươi có dám giết vì một niệm?”
“Ngươi, là người… hay là yêu?”

Tịch Vân Y mở mắt. Trước mặt nàng là bản thân mình, đầy máu, đôi mắt đỏ rực, sau lưng mọc cánh, dưới chân là xác người vô danh. Ảo ảnh bắt đầu dày đặc, nhưng nàng không dao động.
Nàng nhẹ thốt: “Thiện hay ác… đều là lựa chọn. Ta, chọn cách sống của chính mình.”

BÙM!

Tâm môn vỡ vụn, ánh sáng tiêu tan. Nàng bước ra, máu từ mũi nhỏ một giọt. Diêu trưởng lão khẽ nhíu mày: “Ngươi vượt qua nhanh hơn nhiều kẻ từng được gọi là thiên tài.”

Đệ nhị môn – Hồn môn

Là một thạch thai. Khi đặt tay vào, linh căn sẽ bị cưỡng ép hiện rõ. Hồn lực nếu yếu sẽ trực tiếp phản phệ, tẩu hỏa nhập ma.

Tịch Vân Y không chần chừ, đặt tay.

ẦM—!

Đá nứt ra, sấm rền vang giữa trời tuyết.
Diêu trưởng lão biến sắc “Linh căn hỗn nguyên? Không… đây không phải linh căn bình thường…”
Ánh sáng hiện lên ba sắc: lam, hoàng, và tím.
Diêu trưởng lão nhìn mà trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm: “Đây là… ba thuộc tính tương khắc giao hòa. Thủy – Thổ – Lôi… nhưng còn có thứ gì bị che đi…”
Không ai biết, khi nàng đặt tay lên, một luồng khí tức mờ mờ tím đen hiện lên thoáng chốc… là khí tức thần thú chưa thức tỉnh.

Đệ tam môn – Huyết môn

Là một pháp trận đỏ máu. Muốn vượt qua, phải kích phát sát ý để chiến đấu với huyễn tượng sát tâm. Khi Tịch Vân Y bước vào, lập tức một nữ tử mặc hồng y hiện ra. Là nàng… nhưng không có ánh mắt lạnh lùng, mà nhu hòa, ôn nhu, bình thản. Huyễn tượng không chiến. Nó chỉ đứng đó, nhìn nàng, rồi nói: “Ngươi giết ta, thì mãi mãi không thể quay đầu.” Tịch Vân Y không đáp, nàng rút Mộc Linh Kiếm. Một kiếm xuyên tâm, huyễn tượng tan biến. Một giọt lệ vô hình rơi xuống đất.

Cả ba môn, nàng đều qua. Cả quảng trường tuyết tĩnh lặng. Diêu trưởng lão gật đầu thật sâu: “Đã lâu rồi, Tàng Phong Các… mới có người phá được cả ba môn.” Tịch Vân Y không nói lời nào.
Bởi nàng biết… những thứ thật sự quan trọng, vẫn chưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro