22
"Điều gì khiến bà giữ được sự tự tin? Kiên định với quyết tâm của mình như vậy?" Tôi hỏi Evelyn.
"Khi Don bỏ ta? Hay khi sự nghiệp của ta lao xuống bùn?"
"Cả hai," tôi nói. "Ý là, bà có Celia nên cũng khác, nhưng kể cả thế."
Evelyn nghiêng đầu. "Khác với cái gì?"
"Dạ?" Tôi thốt lên, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
"Cô nói ta có Celia nên hơi khác," Evelyn giải thích. "Khác cái gì?"
"Xin lỗi bà," tôi đáp lời. "Tôi đang... mải nghĩ ngợi ấy mà." Trong thoáng chốc, tôi đã để vấn đề cá nhân của mình xen vào câu chuyện của riêng Evelyn.
"Evelyn lắc đầu. "Khỏi cần xin lỗi. Chỉ cần nói ta nghe khác gì thôi."
Tôi nhìn bà, nhận ra mình đã mở một cánh cửa không thể khép lại. "Khác vụ li hôn đang lơ lửng trên đầu tôi."
Evelyn mỉm cười, tinh quái như cáo. "Giờ tới chuyện vui rồi đây."
Thái độ dửng dưng của bà trước tình cảnh nhạy cảm của kẻ khác khiến tôi khó chịu. Phải, tôi gợi chuyện, tôi biết. Nhưng bà ấy có thể cư xử tử tế hơn. Tôi đã để lộ mình, lộ ra vết thương lòng.
"Cô đã kí giấy tờ chưa?" Evelyn hỏi. "Thêm trái tim be bé trên chữ i trong tên Monique chẳng hạn? Ta thì sẽ làm thế."
"Tôi thì không coi nhẹ việc li dị như bà," tôi đáp lạnh tanh. Vốn định mểm mỏng hơn nhưng chẳng thể.
"Không, dĩ nhiên rồi," Evelyn ân cần nói. "Nếu mới tuổi cô mà đã vậy thì yếm thế quá."
"Thế còn bà?" Tôi hỏi.
"Với vốn sống của ta, như vậy là thực tế."
"Bản thân suy nghĩ đó sặc mùi yếm thế, bà không thấy vậy sao? Li dị là thua."
Evelyn lắc đầu. "Đau lòng mới thua. Li dị chỉ là một tờ giấy."
Tôi cúi xuống nhìn hình lập phương nguệch ngoạc trên giấy. Nét mức hằn nhiều tới mức đâm xuyên trang giấy. Tôi không nhấc bút hay tì mạnh hơn, chỉ di bút dọc đường viền của hình khối.
"Nếu cô thấy phiền muộn, ta gửi lời cảm thông sâu sắc cùng sự tôn trọng lớn nhất. Ấy là chuyện có thể đánh gục một con người, nhưng ta không đau khổ vì bị Don bỏ. Ta chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đã thất bại. Hai điều đó rất khác nhau."
Nghe Evelyn nói, tôi dừng bút, ngước nhìn. Băn khoăn tại sao mình lại cần Evelyn chỉ bảo.
Tại sao tôi chưa bao giờ tách bạch được như vậy.
***
T
rên đường đi bộ tới ga tàu điện ngầm tối đó, tôi thấy Frankie điện tới lần thứ hai trong ngày. Sau khi xuống tàu ở Brooklyn, đi bộ về căn hộ của mình, tôi mới trả lời. Đã gần chín giờ nên tôi quyết định nhắn tin cho chị.
Em vừa ở nhà Evelyn về, xin lỗi vì nhắn muộn. Chị có muốn nói chuyện vào ngày mai không?
Tôi đang tra chìa khóa vào cửa thì nhận được hồi âm của Frankie.
Tối nay cũng được. Gọi chị sớm nhất có thể.
Tôi đảo mắt. Đáng nhẽ không nên lươn lẹo với Frankie.
Tôi bỏ túi xuống, đi tới lui quanh nhà. Nên trình bày thế nào đây? Tôi nghĩ mình có hai lựa chọn.
Tôi có thể nói dối, bảo mọi chuyện vẫn ổn, rằng chúng đang đi đúng tiến độ cho số tháng Sáu và Evelyn sẽ chia sẻ cụ thể hơn.
Hoặc tôi kể sự thật và có khả năng bị sa thải.
Tôi nước này, tôi bắt đầu thấy bị sa thải cũng không đến nỗi nào. Cuốn sách xuất bản trong tương lai sẽ mang về cho tôi hàng triệu đô la. Rồi tôi sẽ có cơ hội viết tiểu sử cho những người nổi tiếng khác. Cuối cùng, tôi có thể tìm chủ đề cho riêng mình, viết bất kì điều gì tôi muốn và tự tin bán cho một nhà xuất bản.
Nhưng tôi không biết khi nào cuốn sách mới hoàn thiện. Nếu mục tiêu thật sự là tạo dựng bản thân để giành lấy quyền tự do viết lách thì sự tín nhiệm rất quan trọng. Bị đuổi cổ khỏi Sóng với tội danh ăn cắp chủ đề không phải tiếng thơm gì cho cam.
Trước khi kịp quyết định cụ thể kế hoạch, điện thoại trong tay tôi đã run lên.
Frankie Troupe.
"Chị à?"
"Monique," Frankie nói, giọng chị vừa lo âu vừa cáu kỉnh. "Chuyện với Evelyn sao rồi? Báo cáo cho chị."
Tôi cứ cố tìm cách để cả Frankie, Evelyn và bản thân mình đều được như ý. Nhưng tôi chợt nhận ra thứ duy nhất mình có thể đảm bảo là tôi có được thứ mình muốn.
Tại sao không? Thực sự đấy.
Sao tôi không giành lấy lợi thế?
"Chào chị, Frankie, xin lỗi em bỏ lỡ cuộc gọi trước."
"Không sao, không sao hết," Frankie nói. "Miễn em lấy được tư liệu tốt."
"Em có, nhưng không may là Evelyn không còn hứng thú chia sẻ với Sống nữa."
Đầu dây bên phía Frankie im lặng đến đáng sợ. Rồi chợt một tiếng lạnh lẽo vang lên, "Hả?"
"Em đang ra sức thuyết phục bà ấy nên chưa thể liên lạc lại với chị. Em đã giải thích rằng bà ấy cần thực hiện bài phỏng vấn này với Sống."
"Nếu bà ấy không muốn, cớ gì gọi chúng ta?"
"Bà ấy muốn em," tôi nói, không thêm thắt hay dài dòng kiểu Bà ấy muốn em và lí do là hay Bà ấy chỉ muốn em, rất tiếc.
"Bà ta thông qua tòa soạn để gặp em?" Frankie nói như thể đây là điều xúc phạm nhất chị có thể nghĩ tới. Vấn đề là, Frankie cũng lợi dụng tôi để kết nối với Evelyn đấy thôi...
"Vâng," tôi nói. "Em nghĩ bà đã làm vậy. Bà ấy muốn viết một cuốn tiểu sử do em chấp bút. Em thuận theo với hi vọng bà sẽ đổi ý."
"Một cuốn tiểu sử? Không phỏng vấn mà chuyển sang viết sách?"
"Nguyện vọng của Evelyn. Em đang cố điều hướng đây."
"Thế em đã thuyết phục bà ấy chưa?" Frankie hỏi.
"Chưa ạ," tôi nói. "Vẫn chưa. Nhưng em nghĩ mình có thể."
"Rồi?" Frankie nói. "Vậy cứ thế đi."
Đây là thời khắc quyết định.
"Em có thể kiếm được một câu chuyện giật gân và bùng nổ về Evelyn Hugo," tôi nói. "Đổi lại, em muốn được thăng chức."
Tôi nghe thấy sự dè chừng trong giọng nói của Frankie. "Thăng chức như thế nào?"
"Biên tập viên độc lập. Đi về tùy ý. Tự chọn chủ đề."
"Không."
"Thế thì em chẳng có lí do nào để thuyết phục Evelyn cho Sống sử dụng bài viết này."
Tôi gần như nghe thấy tiếng Frankie tranh luận các phương án trong đầu. Bầu không khí yên lặng nhưng không có vẻ căng thẳng. Chị biết tôi sẽ không mở lời cho tới khi chị quyết định xong. "Nếu em kiếm được một bài trang bìa," cuối cùng chị nói. "và bà ấy đồng ý làm mẫu cho một buổi chụp hình, chị sẽ để em làm kí giả độc lập."
Tôi đang cân nhắc lời đề nghị của Frankie xen vào.
"Hiện tòa soạn chỉ có một biên tập viên độc lập. Loại Gayle khỏi vị trí cô ấy giành được không ổn thỏa lắm, em cũng hiểu mà. Chị chỉ có thể đề nghị ví trí kí giả độc lập, tòa soạn sẽ hạn chế kiểm soát bài viết của em. Nếu mọi thứ thuận lợi, em sẽ thăng tiến đúng theo lộ trình. Vậy mới công bằng, Monique ạ."
Tôi ngẫm nghĩ. Kí giả độc lập cũng hợp lí. Kí giả độc lập nghe tuyệt vời. "Vâng," tôi đáp. Rồi tôi quyết định đẩy vấn đề xa hơn chút nữa. Lúc ban đầu, Evelyn từng nói tôi cần kiên quyết với số tiền mà mình xứng đáng, bà nói đúng. "Nhưng em nuốn được tăng mức lương tương ứng với vị trí công việc."
Tôi rùng cả mình khi phải đòi hỏi chuyện tiền nong thẳng thừng đến vậy. Nhưng đôi vai lập tức giãn ra khi Frankie lên tiếng. "Ừ rồi, được." Tôi thở hắt ra.
"Nhưng chị muốn em xác nhận lại vào ngày mai," Frankie nói tiếp, "Buổi chụp hình phải được lên lịch trước tuần sau."
"Vâng," tôi nói. "Không vấn đề gì."
Trước khi cúp máy, Frankie nói với tôi, "Ấn tượng đấy, nhưng cũng không dễ chịu mấy đâu. Hãy làm tốt đến mức chị buộc lòng phải tha thứ cho em."
"Chị đừng lo," tôi nói. "Sẽ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro