23
Bước vào phòng làm việc của Evelyn sáng hôm sau, tôi căng thẳng tới mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Grace đặt đĩa đồ nguội lên bàn, tôi không thể thôi nhìn chòng chọc món dưa bao tử muối trong lúc Evelyn và Grace chuyện trò về mùa hè ở Lisbon.
Ngay khi Grace rời khỏi, tôi quay sang Evelyn.
"Chúng ta cần nói chuyện," tôi nói.
Bà bật cười. "Ta còn làm gì ngoài việc ấy sao?"
"Ý tôi là về Sống," tôi đáp.
"Ừ," bà trả lời. "Nói đi."
"Hãy cho tôi một mốc thời gian để ra mắt sách." Tôi đợi Evelyn phản hồi. Tôi đợi bà cho tôi cái gì đó, bất cứ điều gì mang dáng dấp một câu trả lời.
"Ta đang nghe," bà ra hiệu tôi tiếp tục.
"Nếu bà không nói, tôi sẽ chịu nguy cơ mất việc vì một thứ mơ hồ, xa xôi, tính bằng năm. Thậm chí hàng thập kỉ."
"Cô đánh giá quá cao tuổi thọ của ta rồi."
"Evelyn," tôi nhấn giọng, hơi nản vì bà vẫn không nghiêm túc. "Hoặc tôi cần biết khi nào cuốn sách sẽ ra mắt, hoặc cần có đoạn trích để Sống phát hành cho số tháng Sáu."
Evelyn nghĩ ngợi. Bà đang ngồi bắt tréo chân trên ghế xô-pha đối diện tôi, trong chiếc quần thun đen và áo ba lỗ xám, áo len mỏng màu trắng khoác ngoài. "Được rồi," bà gật đầu nói. "Cô có thể cho họ một đoạn – bất cứ phần nào cô thích – cho số tháng Sáu. Nếu và chỉ nếu cô chịu im miệng về vụ thời hạn này."
Cố để không lộ ra niềm sung sướng trên mặt, tôi đã đi được nửa đường. Tôi không thể ngơi nghỉ, phải thúc ép bà. Tôi phải hỏi và sẵn sàng bị từ chối. Tôi phải biết giá trị của mình.
Suy cho cùng, Evelyn muốn gì đó từ tôi. Bà cần tôi. Tôi không rõ vì sao hay để làm gì, nhưng tôi biết mình sẽ không ngồi đây nếu chẳng vậy. Tôi có giá trị và biết rõ điều ấy. Giờ tôi phải tận dụng nó. Giống như cách bà sẽ làm.
Bắt đầu nào.
"Chúng tôi cần bà làm mẫu cho một buổi chụp hình trang bìa."
"Không."
"Tôi không đồng ý thương lượng."
"Mọi thứ đều có thể thương lượng. Chưa đủ cho cô sao? Ta đã đồng ý với đoạn trích rồi."
"Bà và tôi đều hiểu hình ảnh mới sẽ quan trọng ra sao."
"Ta từ chối."
Được rồi. Bắt đầu thôi. Tôi làm được mà. Chỉ cần giở chiêu "Evelyn Hugo" với Evelyn Hugo. "Bà đồng ý vụ ảnh bìa, không thì tôi nghỉ."
Evelyn ngồi thẳng người.
"Gì cơ?"
"Bà muốn tôi viết về cuộc đời bà, tôi cũng muốn. Nhưng có điều kiện đi kèm. Tôi sẽ không mất việc vì bà. Cách để tôi giữ được công việc là có bài cho số đặc biệt và trang bìa của Evelyn Hugo. Thế nên hoặc bà thuyết phục tôi bỏ việc – chỉ khả thi nếu bà nói cho tôi khi nào cuốn sách sẽ được bán. Hoặc bà đồng ý vụ ảnh bìa. Lựa chọn chỉ có ngần ấy."
Evelyn nhìn tôi, dường như bà không ngờ tới chuyện này. Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Một nụ cười khó nén dần hiện ra.
"Cô đang tận hưởng lắm, phải không?" Bà cất tiếng.
"Tôi chỉ cố bảo vệ lợi ích của mình."
"Phải, nhưng cô cũng giỏi đấy, hả hê ra mặt kìa."
Rốt cuộc, tôi cười toe toét. "Học hỏi từ người giỏi nhất thôi."
"Đúng vậy," Evelyn nói. Bà nhăn mũi. "Trang bìa à?"
"Trang bìa."
"Được thôi, trang bìa. Đổi lại, bắt đầu từ thứ Hai, ta muốn cô ở đây mọi lúc trừ thời gian ngủ nghỉ. Ta muốn đẩy nhanh tiến độ ở mức tối đa. Từ giờ trở đi, cô không được dùng dằng với những câu hỏi không có câu trả lời. Thỏa thuận nhé?"
Tôi đứng lên từ sau bàn, bước tới chỗ Evelyn, đưa tay ra trước mặt bà. "Thỏa thuận."
Evelyn bật cười. "Nhìn xem," bà nói. "Cứ như này, chẳng mấy chốc chắc cô sẽ có thiên hạ của riêng mình."
"Cảm ơn bà," tôi đáp.
"Rồi, rồi," bà nói, không giấu vẻ trìu mến. "Ngồi lại đi. Bắt đầu ghi âm nào. Ta không có cả ngày đâu."
Tôi làm theo rồi nhìn bà. "Được rồi," tôi nói. "Vậy bà đang yêu Celia, đã li dị Don, sự nghiệp trên bờ vực trượt dốc. Tiếp theo là gì?"
Evelyn ngập ngừng không đáp, đó là lúc tôi nhận ra bà vừa chấp nhận điều mình từng thề sẽ không bao giờ làm – lên trang bìa của Sống – chỉ để tôi không bỏ đi.
Vì một lí do nào đó, Evelyn muốn tôi, cực kì muốn.
Cuối cùng tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ rằng có lẽ nên lo sợ đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro