Chương 4: Cuối cùng gặp lại
Giờ đây tôi đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cực lớn ở phòng khách vương phủ. Lớn đến cỡ nào à, lớn đến nỗi lật người năm lần còn chưa tới mép. Họ thật là hạnh phúc, đến cả giường trong phòng dành cho khách cũng lớn như vậy. Chả biết đến lúc nào ở phòng mình mới có một chiếc giường lớn thế này để lăn qua lăn lại đây.
Nhưng lại có người tới đập cửa gây rối.
"Ai —— đó ——?" Tôi miễn cưỡng đáp, chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
"Sư muội, sư muội, là Nhị sư huynh." Nhị sư huynh ở ngoài cửa đáp.
Ai có thể giúp tôi làm cái người không hiểu chuyện này biến mất một ngày không.
"Không thấy muội mệt chết rồi sao, có chuyện gì ngày mai nói nhé." Nói rồi, tôi tiếp tục lăn từ bên ngoài đến tận cùng bên trong giường.
"Sư muội đừng giỡn nữa, là về bệnh của quận chúa!" Nhị sư huynh nói xong lại gõ cửa.
Bệnh của quận chúa...
"Rốt cuộc làm sao..." Vừa mở cửa liền thấy Nhị sư huynh tay đang cầm nồi thuốc cỡ lớn đứng chờ, tôi bỗng có dự cảm xấu, "Cái này, các huynh tính làm gì?" Đại sư huynh cũng đứng cạnh Nhị sư huynh, mặt không chút biểu cảm.
Nhị sư huynh nói: "Sư muội, đây là thuốc của quận chúa." Đúng là nói thừa.
"Xin hỏi, thế trong cái phủ này còn có vị thứ hai bị bệnh sao?" Tôi tức giận hỏi ngược lại.
"Loại thuốc này yêu cầu cần luôn phải canh chừng bên cạnh, lúc bắt đầu dùng lửa nhỏ, một lúc sau dùng lửa lớn, rồi ba canh giờ..."
"Dừng dừng dừng, bình thường đều là muội phụ trách sắc thuốc, cái đó muội còn hiểu rõ hơn huynh, vấn đề là sao phải giải thích cho muội nghe!" Thật sự chịu không nổi.
"Vì thế nên..." Nhị sư huynh cười cười.
"Khoan đã nào..." Tôi quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt chẳng lộ vẻ gì của Đại sư huynh, lại quay về nhìn Nhị sư huynh, "Không phải mấy huynh định để cho muội sắc thuốc đấy chứ?"
"Làm phiền sư muội!" Chỉ trong chớp mắt, Nhị sư huynh đã nhét nồi thuốc lớn kia vào lòng tôi.
"Chờ đã nào!!" Hai tay tôi giữ chặt bả vai Nhị sư huynh, "Đây là phủ vương gia, có rất nhiều hạ nhân, vì sao các huynh không bảo bọn họ sắc thuốc mà lại tới tìm muội chứ?"
"Nhưng mà loại thuốc này không phải tùy tiện gọi đại một người bảo họ sắc là sắc ra được." Nhị sư huynh nhíu mày, "Sư muội cũng biết mà, ngộ nhỡ không giữ đúng độ lửa, bát thuốc này sẽ thành nước sôi, chẳng hề có chút công hiệu nào."
"Vậy thì dặn dò thật kỹ càng từng bước cho họ." Tôi liếc mắt.
"Nếu sư muội cho rằng cứ tùy tiện dặn dò một chút mà người ta có thể sắc thuốc được, thế chẳng phải mười tám năm nay muội sống vô dụng rồi sao?" Nhị sư huynh, huynh thật ác độc.
"Thế chính huynh sắc đi! Không phải Nhị sư huynh cũng học y à?!"
"Muội cũng biết huynh chỉ chuyên hái thuốc."
"Chờ chút, bắt mạch là muội, sắc thuốc cũng là muội, vậy các huynh, các huynh đến đây để ngắm cảnh à?" Tôi bắt đầu cuồng loạn, ê ẩm suốt chín ngày trời, mới lên giường lăn được mấy vòng lại bị kêu đi sắc thuốc, sư phụ, không phải ngài nói con chỉ phụ trách động não thôi sao?!
Đại sư huynh, giờ đây một lời nói của huynh thôi cũng giống như cứu vớt một mạng người vậy, huynh cũng thấy không được phải không, mau ra lệnh cho Nhị sư đệ của huynh đi sắc thuốc đi!
Huynh ấy nói: "Thế... Rốt cuộc có sắc không."
Dường như huynh ấy khá bực tức khi thấy tôi và Nhị sư huynh cứ mãi ríu rít, mãi mới thốt ra được một lời cũng chỉ là thúc giục, lão huynh à, thật ra huynh cũng có thể sắc thuốc mà, đừng đặt mình ra ngoài rìa như thế.
"Sư muội ~" Nhị sư huynh lại cười híp mắt.
"Rồi rồi!" Tôi tức mình túm lấy nồi thuốc, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai kẻ kia. Bỏ đi, dù có tranh cãi nữa, thì người thua chắc chắn vẫn là tôi thôi.
Vương phủ quả đúng là vương phủ, đi tìm phòng bếp cũng phải lạc đường. Cuối cùng một gia đinh đang đi bồn cầu bắt gặp tôi muốn bước lầm vào phòng vệ sinh, nhịn cười dẫn tôi tới phòng bếp.
Đúng là tồi tệ mà.
Có điều, phòng bếp cũng tốt hơn hẳn, có đến chín bếp nấu, còn tách ra làm hai hàng. Ngẫm lại, mỗi lần tôi sắc thuốc ở y quán, dù chỉ có tôi và Nhị sư huynh thôi cũng đã chen lấn tới nỗi suýt đánh nhau. Vương phủ quả đúng là vương phủ, không phải nơi người bình thường như chúng tôi có thể so sánh ~
Phụ trách phòng bếp là một bác gái rất tốt, thấy tôi sặc khói đến cả rơi lệ, đã làm riêng vài miếng lê cho tôi ăn, tuy tôi không hiểu giữa lê và bị sặc khói bếp thì có liên quan gì, nhưng tôi vẫn thực cảm kích. Còn hai vị sư huynh kia nữa, từ sau khi ném nồi thuốc sang cho tôi, thì hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng, không phải bọn họ thật sự đã chạy đi ngắm cảnh chứ. Thuốc của quận chúa phải sắc ít nhất năm canh giờ, mỗi lần sắc xong tôi đều lập tức giao thuốc cho người hầu bên cạnh quận chúa, còn mình thì chạy về phòng rửa mặt, vì cả mặt đều đã nám đen.
Tuy trước mắt mọi người tôi dùng thân phận nam tử, nhưng bản tính nữ tử của tôi thì chưa bao giờ nhạt phai nha.
Đúng rồi, đồ ăn của vương phủ cũng không hề tầm thường, gà vịt thịt bò cái nào cũng có, tôi được ăn rất no nê, chỉ là mỗi sáng sau khi sắc thuốc xong, thì dù ăn được bao nhiêu cũng đều cạn sạch.
Dáng vóc của quận chúa thế nào đến giờ tôi vẫn chưa từng được thấy, hình như vì thân thể yếu đuối, nên quận chúa hay dùng bữa ngay tại phòng, thời gian khác thì nàng lại chẳng hề bước ra khỏi cửa. Thật ra tôi cảm thấy, chỉ là nhiễm phong hàn thôi mà, đi qua đi lại nhiều thì bệnh mới mau khỏi chứ. Nhưng cứ nhìn vương gia lúc nào cũng lo lắng sốt ruột không muốn nghe khuyên bảo, tôi cũng đành thôi. Chả như sư phụ tôi, dù giữa mùa đông tuyết lớn, nước mũi tôi có chảy thành dòng, thì ông vẫn bắt tôi phải tới bếp sắc thuốc, thật không cam lòng mà.
Mấy ngày qua tôi phải sắc thuốc cũng khá vất vả, tính nhẩm thấy chắc chỉ cần sắc thêm hai ba ngày nữa thì bệnh của quận chúa cũng điều trị xong, liền cảm thấy khá vui vẻ. Vì thế, cầm theo mấy miếng lê mà bác gái ở phòng bếp trước khi đi đã đặt sẵn trên bếp lò, tôi tung tăng chạy ra vườn sau hóng mát.
Tuy nói là vườn sau, nhưng trong mắt tôi, nó cũng có thể xem như là sau núi, lần đầu nhìn thấy tôi không thể không kinh hãi mà than. Nên bắt đầu kể từ mấy ngày trước, sau khi sắc thuốc và rửa mặt xong, tôi đều đến chòi nghỉ mát ở nơi này ngồi ăn lê, tuy chỉ có một mình chẳng có ai để cùng nói chuyện, nhưng thế cũng thoải mái rồi.
Nhưng mà hôm nay, hình như trong chòi... Có một người đã nhanh chân đến trước?
Theo vóc dáng thì đó là một cô gái, mặc một chiếc áo bào trắng rất dài, quét tới cả mặt đất. Tuy tôi có chút lo lắng như vậy áo sẽ dơ, nhưng nó thật khiến cho người khác cảm thấy bóng lưng của nàng rất đẹp. Tóc nàng đen và dài, xõa xuống thẳng tắp tựa như thác đổ, hình như cũng dài chạm đất. Một cơn gió thổi qua, tóc nàng theo gió tản ra như cánh quạt, cảnh tượng ấy thật hệt như bức họa mỹ nhân mà sư phụ vẫn luôn treo trong thư phòng.
Tự nhìn lại mình, dù tôi cũng để tóc dài, nhưng bởi vì cải trang nam tử, nên tóc luôn được buộc cao, búi thành túm tròn nhỏ. Dù có bão thổi qua, cũng chẳng có chút động tĩnh nào được, thật chẳng hề có chút mỹ cảm mà.
Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là quận chúa? Không thể nha, quận chúa đến mở cửa sổ ra ngắm cảnh cũng làm vương gia phải sốt ruột như cháy nhà, nên tuyệt đối không thể là quận chúa được. Chẳng lẽ là nha hoàn ư? Vương phủ này ngay đến nha hoàn cũng đều tuyển đẹp vậy à? Cũng không phải là không thể, ít nhất đáng tin hơn nhiều. Có điều mình cũng không nên vội cho rằng đó là mỹ nhân, lỡ lúc xoay người nhìn thấy dung nhan lại... Cũng không phải là không có khả năng này.
Nghĩ thế, tôi vứt miếng lê trong tay đi, bước về phía chòi nghỉ mát.
Càng đến gần, tôi càng ngây người hơn. Đừng hiểu lầm, tôi đây còn chưa thấy được mặt nàng ta đâu, mà là, chiếc áo bào trắng trên người nàng ấy quả thật được làm quá tinh tế! Nhìn từ xa xa còn tưởng nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến gần rồi mới phát hiện, trên thân áo bào được thêu rất nhiều bông mẫu đơn trắng nhạt, mỗi bông lại có độ sâu cạn khác nhau. Áo còn được dệt bằng loại vải cực tốt, hình như là vải bông, mặc vào chắc rất ấm.
"Thật đẹp quá."
Nghĩ sao nói vậy, tôi buột miệng nói ra.
Cô gái kia không ngờ rằng phía sau có người, vội vàng quay người xem xét. Mà tôi thì còn đang thẫn thờ nhìn ngắm chiếc áo bào trắng mẫu đơn kia, tuy không hiểu mình thích nó cái gì, nhưng vẫn không tự chủ được mà nhìn chăm chú. Vì vậy nhất thời không nhận ra rằng chủ nhân áo bào trắng đã xoay người lại.
"Đây là vải gấm trong phường vải vóc kinh thành, còn mẫu đơn là do chính tay Liễu nương thêu." Chủ nhân áo bào trắng đột nhiên mở miệng nói, giọng nàng rất ngọt, có chút chững chạc... Ấy, sao nghe lại có cảm nghĩ thế nhỉ.
Lúc này đến phiên tôi giật mình, vội vàng ngẩng đầu, rồi ngây người.
Làn da trắng nõn, lông mày nhỏ dài, đôi ngươi ướt nước, mũi xinh đẹp và cao, làn môi hơi mỏng... Giờ phút này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là, nàng ta tuyệt đối không phải quận chúa, bởi vì con gái hay giống cha, mà vị vương gia kia nhìn hệt như rùa vàng, cho nên cô gái trước mặt tôi đây tuyệt đối không phải quận chúa.
"Công tử lạ mặt, xin hỏi là..." Nàng nói chuyện, giọng nói rất ngọt ngào.
"Tôi... tôi... " Trời ạ, tôi thậm chí bắt đầu cà lăm, "Tôi... tôi là người được vương gia gọi tới xem bệnh cho quận chúa."
"Xem bệnh cho quận chúa?" Nàng cau mày, rồi lập tức hé miệng cười cười, "Người ngày đó xem mạch cho quận chúa là công tử sao?"
"Phải, là tôi." Tôi gật gật đầu, may mắn lúc này tôi không thấy được mặt mình, bằng không chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Chính là, nàng hẳn cũng không thấy được, nếu không sẽ càng thẹn hơn.
"Vậy thì thật đa tạ công tử, tôi... Thân thể quận chúa đã khỏe dần rồi, mấy ngày qua quận chúa vẫn luôn muốn đáp tạ công tử, nhưng lại không thấy công tử xuất hiện nữa, chẳng biết tại sao?" Quả nhiên là người trong vương phủ, giáo dưỡng đều rất tốt, lời nói thật nho nhã.
"Mấy ngày nay tôi đều bận sắc thuốc, chờ sắc xong thuốc thì mặt cũng dính đầy bụi than, nên đành về phòng rửa mặt." Tôi ngượng ngùng đáp, "Nhưng thật ra tại hai vị sư huynh kia của tôi, ném hết việc sắc thuốc cho tôi, giờ không biết còn đang ở nơi đâu ngắm cảnh nữa." Vừa nói, tôi vừa nghiến răng nghiến lợi.
Cô gái kia cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi cũng từng gặp mặt hai vị công tử đó, bọn họ mấy ngày nay có chuyện quan trọng nên đã đi ngoại ô rồi, ngẫu nhiên về thì đều sẽ đến thăm hỏi quận chúa. Nhưng ngược lại, mặc dù cả ngày công tử sống trong vương phủ, lại chẳng tới gặp quận chúa một lần, thật làm cho tôi thấy kỳ quái."
Hai vị sư huynh kia thế mà đã lén cùng nhau đi gặp quận chúa, lại chẳng thèm gọi tôi theo, quả nhiên trong lòng bọn họ, sư muội tôi đây chẳng là cái gì.
"Ha ha ha ha ha..."
Rất muốn nói cho nàng biết rằng tôi đây chẳng hề có ham muốn gặp quận chúa, nhưng cảm thấy nói vậy sẽ thật vô lễ, nên chỉ có thể cười dài vài tiếng, để che đi xấu hổ của mình. Nhưng lại phát hiện làm vậy hình như phản tác dụng, còn thấy ngượng ngùng hơn trước kia, tôi đành thẹn thùng gãi gãi đầu: "Ha ha ha... Cô cứ cho rằng tôi thỉnh thoảng phát điên đi."
"Công tử thật là một người thú vị." Cô gái kia ngẩn người một chút, rồi sau đó nở nụ cười.
Trời ạ, nàng ta vậy mà cảm thấy tôi thú vị, nếu hành vi vừa rồi bị Nhị sư huynh nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ cho rằng tôi phát điên.
"Cô là nha hoàn của vương phủ à?" Tôi e dè hỏi.
Nàng cười lắc lắc đầu.
"Vậy... Cô là khách của vương phủ?"
Lần này nàng cười càng tươi hơn, nhưng vẫn không trả lời.
Vậy chắc đúng rồi.
"Ồ." Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhất thời tĩnh lặng, tôi đứng ở một bên trong tay còn cầm lê, nàng ấy thì ngồi ở trên ghế đá, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bị nàng nhìn đến ngay cả nói cũng không dám nói, đành bước tới ngồi xổm xuống bên nàng, ngắm nghía chiếc áo bào trắng của nàng. Nói đến chiếc áo bào trắng này, nó thật làm tôi cực kỳ hâm mộ. Trong suốt mười tám năm tôi sống, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc áo choàng nào xinh đẹp thế này. Giờ nghĩ lại, thì xem ra quần hoa tử của Tiểu Hoa cũng chỉ là miếng vải thô rách khi so với cái này mà thôi.
"Công tử có vẻ rất hứng thú với chiếc áo choàng này?" Nàng hỏi.
"Đương nhiên, mười tám năm nay tôi đều mơ ước được mặc... Mặc một chiếc áo choàng bằng loại vải như vậy." Tôi thiếu chút nữa lỡ miệng, may phát hiện kịp thời thì đặc biệt đề cao hai chữ "loại vải" lên.
"Công tử đã mười tám tuổi rồi, thật nhìn không ra, trông dáng vóc hệt như một đứa trẻ." Nghe được nàng nói như vậy, mặc dù có hơi chút khó chịu, nhưng tôi vẫn cười rồi nói tiếng cám ơn.
"Còn cô thì sao?" Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất hỏi lại.
"Cùng tuổi với công tử." Nàng nói.
Lúc này, tôi mới nhận ra đôi mắt của nàng ấy rất đẹp, lông mi thật dài, khiến cho người ta nhìn vào dễ có cảm giác chìm đắm. Chờ chút đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy! Chìm đắm?! Sao tôi lại có thể nghĩ đến cái từ ghê tởm như vậy nhỉ! Không được, phải cực lực dồn mọi chú ý vào cái áo bào trắng kia thôi.
"Vài đẹp, vải đẹp..." Trong lòng tôi đầy hoang mang, trừ bỏ luôn miệng khen tấm vải dệt kia ra, tôi thật chẳng thể nghĩ ra được điều gì khác để khen cả, chỉ đành liên tục gật gù, "Thật là một tấm vải quá đẹp, tấm vải quá sang..."
"Vừa rồi công tử nói." Hình như nàng ấy cũng cảm thấy được tôi đang bối rối, nên cũng chuyển đề tài, "Mấy ngày nay công tử chính là người phụ trách sắc thuốc cho quận chúa?"
"Ừm, đúng vậy."
"Vương phủ nhiều hạ nhân như vậy, cớ sao lại phiền công tử phải tự mình sắc thuốc cho quận chúa đây?"
"Cô không biết đâu." Thấy đối phương nói đến thế mạnh của mình, tôi bắt đầu mở máy hát, "Thuốc của quận chúa không thể sắc tùy tiện được, loại thuốc này cần phải luôn canh chừng bên cạnh, lúc bắt đầu dùng lửa nhỏ, một lúc sau lại dùng lửa to, ba canh giờ sau... Mà có nói nữa với cô thì cô cũng không hiểu nổi, tóm lại, nếu tùy tiện giao cho một hạ nhân mà có thể sắc được, thì tôi đây sống mười tám năm vô dụng rồi sao." Ấy, có phải tôi vừa trộm lời nói của Nhị sư huynh không nhỉ?
"Hóa ra trình tự sắc thuốc phức tạp như vậy, thật vất vả cho công tử." Nàng ấy nghe tôi thao thao bất tuyệt xong, vẻ mặt đầy bội phục, "Như vậy quận chúa phải chân thành cảm tạ công tử rồi."
"Không dám, không dám." Tôi tự tin nhe răng tươi cười với nàng, "Thật ra tôi cảm thấy quận chúa nên giống như cô vậy, đi ra ngoài dạo nhiều hơn, hít thở không khí, thì thân mình mới có thể mau khỏe được."
Nàng ấy ngẩn người, sau đó cười nói, "Công tử nói phải."
"Quận chúa! Quận chúa!" Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi.
Quận chúa? Quận chúa ra khỏi phòng rồi à? Vương gia kia cuối cùng chịu tỉnh ngộ rồi sao? Được lắm, để cho tôi cũng nhân cơ hội này nhìn thử diện mạo của nàng kia xem nào, coi cô ta liệu có trông giống con... Nghĩ tới đây, tôi quay đầu lại, thì nhìn thấy có một nha hoàn đang chạy tới, ngó ngó phía sau tôi, rồi lập tức vươn tay hoa chỉa vào tôi quát lớn: "Lớn mật! Ai cho phép ngươi được ngồi xổm bên cạnh quận chúa!"
Tôi ngồi xổm bên cạnh quận chúa? Không lầm chứ, quận chúa nàng ta không phải ở trong... Khoan, tôi quay đầu nhìn nhìn chiếc áo bào trắng thượng hạng trước mắt, rồi lại nhìn nhìn nha hoàn đang tức giận trừng tôi kia, miếng lê còn lại trong tay rơi xuống —— Không. Thể. Nào.
"Nguyệt Nhi không được vô lễ!" Không đợi tôi mở miệng, chủ nhân chiếc áo bào trắng đã đứng lên trách cứ nha hoàn kia, "Đây là vị lang trung ở ngàn dặm xa xôi tới vương phủ chữa bệnh cho ta, chúng ta báo đáp còn không kịp, sao em còn trách mắng người ta, không mau nhận lỗi với công tử?"
"Dạ." Nha hoàn được kêu là Nguyệt Nhi kia hơi hơi hành lễ với tôi, "Xin thứ cho Nguyệt Nhi vừa rồi vô lễ, xin công tử trách phạt Nguyệt Nhi."
Lúc này mặt tôi đã hiện lên chín vạch đen dài, ngồi xổm bên cạnh cô gái mặc áo bào trắng mồm há to không nói nên lời. Quận chúa? Cô ấy là quận chúa? Trời ạ, vừa rồi tôi đã phạm phải những gì? Ngây người nhìn cô ấy? Cười khàc khạc như kẻ ngu si? Còn không ngừng lẩm bẩm câu "vải đẹp"?
Đại sư huynh, Nhị sư huynh, mau tới cứu sư muội đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro