Chương 1
Lý Dao đứng trước khu nhà trọ cấp bốn, kéo theo chiếc vali đỏ rực như… số phận mình sắp đỏ lòm.
Tòa nhà thấp lè tè, sơn bong từng mảng như bị mưa đá cào qua, bên cạnh có một tiệm tạp hóa treo bảng “Chuyển khoản dưới 20k phụ thu 3k”, và một con mèo vàng nằm lăn lóc cạnh ổ bánh mì rớt.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng sáu, nắng chang chang đổ xuống mái tóc vừa uốn layer 3 triệu chưa kịp đăng story.
“Phấn khích thật đấy…” – Cô tự nhủ, giọng nội tâm run nhẹ. “Tạm biệt biệt thự 5 tầng, tạm biệt cà phê cold brew do đầu bếp Pháp pha. Tạm biệt máy lạnh central. Chào mừng Lý Dao bước vào thế giới… dân gian.”
Cô vừa nghĩ vừa bước vào sân chung, vali lăn lộc cộc qua ổ gà thì…
“Vút!”
Một người đàn ông mặc đồ đen lao vụt qua như xe khách trễ giờ. Không “xin lỗi”, không “né ra”, chỉ là một cơn gió mạnh tới mức thổi cả tóc cô bay lên theo.
Lý Dao loạng choạng một bước, nhưng phản xạ từ lớp học yoga cao cấp cứu cô khỏi thảm họa—gần như.
Cho đến khi...
“Vút lần hai.”
Một cô gái khác lao ngang như mũi tên. Chỉ khác là…
Cô ấy quá nổi bật.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài buộc cao gọn gàng, từng sợi tóc lấp lánh như chỉ tơ. Cô mặc hoodie rộng thùng thình màu be, quần short jean lộ đôi chân dài săn chắc. Ánh mắt sắc bén, khóe môi hơi nhếch lên, tay cầm một… chiếc dép tổ ong.
Không phải ai cũng đẹp khi đuổi cướp. Nhưng cô gái này lại khiến cả cảnh tượng rối loạn ấy như bước ra từ quảng cáo nước suối: gấp gáp, mạnh mẽ, quyến rũ đến kỳ lạ.
Lý Dao không kịp phản ứng. Đôi chân bị xô nhẹ, trọng tâm lệch hoàn toàn.
“Ối—!!”
Bộp!!
Cô té xoạc xuống nền đất. Không chỉ té, mà còn rơi trúng ngay vũng nước duy nhất trong sân, và vũng nước đó không hiểu duyên phận kiểu gì lại có thêm… vài cọng rau muống.
Sau lưng, một người phụ nữ trung niên tay cầm chổi, thở hồng hộc chạy tới, hét to:
— “Cướp! Cướp đồ của tui!!!”
Lý Dao nằm im trong ba giây.
Mắt nhìn trời. Tim lạnh đi.
Không ai đỡ cô.
Người đuổi vẫn đuổi. Người chạy vẫn chạy. Người hét vẫn hét.
Cô chống tay ngồi dậy, cánh tay bê bết bùn, tóc tai rối bù. Áo trắng ướt sũng dính vào người, vali thì lăn một góc như chê bai sự tồn tại của chủ nó.
Cô chớp mắt. Một cọng rau muống vô duyên dán ngay trán, khẽ rung rung theo gió.
“Quay đầu... chắc vẫn còn kịp...” – Cô rùng mình nghĩ thầm.
Gió thổi ngang. Con mèo vàng phía xa khịt mũi như nói: “Không, không kịp nữa đâu.”
Lý Dao cắn môi. Lần đầu tiên trong đời, vị tổng tài cao cao tại thượng bị đánh bại không bởi thương trường, mà bởi một cú ngã và rau muống dân gian.
Lý Dao lồm cồm đứng dậy, tay phủi nước, chân khẽ nhăn mặt vì đau. Áo ướt dính sát vào người, quần dính đầy bùn đất, tóc tai bết lại như chưa từng biết đến dầu xả. Nhìn cô bây giờ… nếu không phải gương mặt vẫn đẹp tới mức có thể đi đóng quảng cáo nước rửa mặt thì chẳng khác gì vừa bưng mâm xôi hụt xe lửa.
“Mở đầu thật tốt…” – cô lầm bầm, gương mặt méo xệch. “Chưa gì đã cosplay ăn mày rồi.”
Còn đang định thần giữa hiện thực tàn khốc thì…
— “Bác ơi, túi tiền của bác này.” – một giọng nữ vang lên, dịu nhưng khỏe, vừa đủ nghe.
Lý Dao quay đầu, trông thấy cô gái vừa nãy – người đã khiến cô ngã – quay trở lại với túi sách trong tay, trao trả cho người phụ nữ trung niên. Cô vẫn thở nhẹ, mặt không đỏ, hơi mồ hôi lấm tấm trên trán chỉ càng khiến làn da trắng hồng thêm bắt mắt.
Chết tiệt. Đẹp vậy mà lại là người gây án.
Bà cô kia (sau này Lý Dao mới biết là bà chủ trọ), cười toe toét nhận lại túi.
— “Trời đất ơi con gái ơi, cảm ơn con, may quá chứ không mất tiền phòng trọ rồi! Trời ơi con bé này chạy như phim hành động vậy đó trời!”
Lý Dao vẫn đứng đó, như một tượng đá bùn. Cô gái quay sang, định cảm ơn xong sẽ đi thì bỗng ánh mắt cả hai chạm nhau.
Ba giây sau.
— “Ủa… chị đứng đây hồi nãy…” – cô gái nói, hơi nghiêng đầu.
Lý Dao vẫn không nói gì. Cái chân đau nhói và cọng rau muống còn đeo trên cổ tay như đang la hét thay cô.
Bà chủ trọ nheo mắt nhìn kỹ. Một giây sau…
— “Ủa con gái, con đến đây thuê trọ hả?” – bà nói, tay chống hông, ánh mắt lướt từ đầu tới chân Lý Dao như quét mã vạch. – “Trông bộ dạng… trời ơi, có ai đi coi phòng trọ mà mặt như bị trộm dắt đi cúng vậy hông trời?”
“Phụt—!” – Cô gái bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong veo nhưng… đúng là khiến người khác muốn đấm vào trời xanh.
Lý Dao tức đến đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, môi mím chặt như sắp bốc cháy tại chỗ.
— “Tôi… tôi không phải… là do cô đụng tôi!” – Cô nghiến răng. – “Nếu không phải tại cô… thì tôi đã không…!”
— “Chị ổn chứ?” – cô gái kia chặn ngang, giọng mềm nhẹ hẳn. Đôi mắt nhìn cô giờ lại có chút áy náy.
Ồ không. Không được. Cô ta không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó! – Lý Dao trong lòng gào thét.
— “Ổn cái gì mà ổn!” – Cô bùng nổ. – “Cô xô tôi té! Tôi đứng đây đàng hoàng kéo vali thì bị đụng trúng hai lần! Té vũng nước! Trật chân! Còn bị gọi là ăn mày! Vậy mà còn hỏi tôi có ổn không hả?!”
Cô hét lên như thể muốn giải phóng hết nỗi uất ức dồn nén từ lúc bước chân khỏi biệt thự.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cọng rau muống cuối cùng rơi xuống đất. Lý Dao thở hồng hộc.
Bà chủ trọ nhướng mày: “Ủa vậy là con đến thuê trọ thiệt hả?”
— “Phải!” – Lý Dao nghiến răng. – “Căn số 203, tôi đã đặt online rồi. Tên tôi là Lý Dao.”
Bà chủ trọ cười ha ha: “Trời đất ơi, bữa thấy tên ‘Lý Dao’ tưởng con trai chứ, ai ngờ là cô gái đẹp dữ thần vậy nè!”
— “…” – Lý Dao ngửa mặt lên trời. Cô hối hận rồi. Rất hối hận.
Cô gái kia vẫn đứng cạnh, khẽ mím môi như cố nén cười. Sau đó chìa tay ra.
— “Tôi tên… à thôi, chị cứ gọi tôi là Tiểu Hy đi. Thật xin lỗi vì đụng trúng chị. Nhưng mà công nhận… chị té cũng… ngầu.”
Lý Dao trừng mắt.
Cô thề sẽ không quên ánh mắt nửa xin lỗi nửa trêu chọc đó.
Không khí có phần trầm xuống sau màn bốc hỏa đầy khí chất của Lý Dao. Nhưng cũng chỉ một lúc.
Tính cô từ trước đến giờ vốn không phải kiểu hay để bụng lâu. Huống hồ, cô gái trước mặt cũng đâu phải cố ý. Lý Dao thở hắt ra một hơi, cúi xuống nhìn cái vali đầy bùn đất, rồi nhìn lại quần áo ướt nhẹp của mình. Cuối cùng chỉ còn biết thở dài.
“Thôi bỏ đi, giận nữa chắc cũng mọc thêm cọng rau trên đầu.”
Bà chủ trọ thấy vậy cũng áy náy, không biết phải nói gì, chỉ đứng tần ngần một bên, tay vân vê góc túi, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người.
Tiểu Hy thì sau màn cười phá trời vừa rồi, giờ trở nên ngoan hẳn. Giọng cô nhỏ nhẹ hơn hẳn ban nãy:
— “Thật sự xin lỗi chị… Lúc đó tôi đang đuổi theo tên cướp, không để ý phía trước có người. May mà tôi lấy lại được túi cho bác đây… Không ngờ lại làm chị té đến mức này…”
Ánh mắt Tiểu Hy liếc xuống chân Lý Dao, rồi lại nhanh chóng dời đi. Trong lòng thầm nhủ: “Chị này nhìn gần đúng là đẹp... nhưng dữ thì cũng dữ thiệt. Cũng ngầu. Giống nữ chính phim đánh nhau.”
Lý Dao hừ nhẹ, định nói gì đó nhưng bị cơn đau nơi mắt cá chân khiến phải khựng lại. Cô hơi khom người xuống, gương mặt hơi nhăn lại.
Tiểu Hy thấy vậy liền bước đến, đưa tay ra đỡ:
— “Để tôi xem chân chị một chút, được không?”
Lý Dao hơi chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt đối phương không có gì xấu, cuối cùng cũng gật đầu khẽ.
Tiểu Hy quỳ xuống xem qua mắt cá chân, ấn nhẹ vài chỗ, sau đó ngẩng đầu lên:
— “Chắc bị trật rồi, không nghiêm trọng lắm, nhưng đi lại sẽ đau. Để tôi dìu chị lên phòng trước rồi xử lý sau ha?”
Chưa kịp đợi Lý Dao gật đầu, bà chủ trọ đã chen vào:
— “Ờ ha, con bé Tiểu Hy trọ ngay phòng 202, gần phòng cô Dao đặt. Mà phòng cô thì bác chưa dọn giấy tờ xong… Hay tạm thời ngồi đỡ bên phòng Tiểu Hy nửa tiếng đi, bác làm giấy tờ xong là đưa chìa liền.”
Lý Dao mở miệng định từ chối theo phản xạ quý tộc “tự xử lý được”, nhưng nhìn bộ dạng mình hiện tại — lết một bước là để lại dấu chân bùn, cuối cùng đành ngậm ngùi gật đầu.
— “…Làm phiền rồi.”
Tiểu Hy khẽ cười:
— “Không sao. Dù sao cũng là tôi đụng chị té.”
Ừm… ít ra cũng biết trách nhiệm. Tạm được.
Lý Dao lầm bầm trong đầu khi được dìu đi. Cô vừa đi vừa đau, vừa cắn răng vừa thề thốt trong lòng:
“Chỉ là bắt đầu mới thôi. Cuộc sống nông thôn gì chứ? Mới xuống xe đã té sấp mặt, chân trật, váy rách, đầu tóc rối tung. Sống như vậy 3 tháng thì chắc tôi thành… trụ trì mất!”
Trong khi đó, Tiểu Hy bước nhẹ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô thêm lần nữa.
"Vẫn đẹp. Dù ướt như chuột lột, vẫn đẹp."
Trong lòng cô gái trọ phòng 202 vừa nhen nhóm một chút tò mò... rất lạ về vị "hàng xóm mới".
Vừa bước vào phòng, Lý Dao bất giác hơi sững người lại.
Cô nghĩ tới "phòng trọ bình dân" thì tưởng tượng ra một nơi chật chội, tường tróc sơn, chăn màn nhàu nhĩ cùng tiếng muỗi vo ve hoang dại. Ai dè, trước mắt lại là một không gian đơn giản nhưng gọn gàng. Màu sắc không quá sáng, nhưng rất dễ chịu. Có chậu cây nhỏ ở bệ cửa sổ, vài bức tranh treo tường tuy đơn sơ nhưng đầy ý nhị.
Cô quét mắt một vòng, thầm gật đầu trong lòng:
"Không tệ. Không xấu hổ gì với danh hiệu 'dân nghèo văn minh'. Ít ra… đỡ hơn mớ đồ cổ phủ bụi ở biệt thự."
Nghĩ đến biệt thự, Lý Dao vô thức nhíu mày. Một nơi rộng lớn nhưng luôn vang vọng tiếng giày cao gót, rỗng tuếch đến mức có thể nghe tiếng thở dài của chính mình. Áp lực, nhàm chán, mỗi bữa ăn như cuộc họp cổ đông — cô đã chán ngấy.
"Nơi này, có vẻ… đúng ý mình rồi."
Một chút hưng phấn vụt qua trong mắt.
Tiểu Hy chẳng để tâm đến biểu cảm của "chị hàng xóm quý tộc mới té", thấy người ta cứ đứng đó như bị sét đánh thì cũng không nói gì, chỉ nhún vai, rồi cúi người xuống nhẹ nhàng vén ống quần của Lý Dao lên.
— “Tôi xem lại cái chân chị chút.”
— “Ơ, cô…”
Lý Dao hơi sửng sốt. Từ bé đến lớn, người khác muốn chạm vào cô đều phải xin phép ba lần, cúi đầu hai lần, nộp sơ yếu lý lịch kiểm tra đạo đức. Vậy mà ở đây, cô bị người ta đè ra kiểm tra mắt cá chân một cách rất… tự nhiên.
Nhưng lạ là, cô không thấy khó chịu.
Ngón tay của Tiểu Hy ấm, lại nhẹ. Cô kiểm tra rất cẩn thận, còn rút trong túi ra một tuýp dầu gì đó bôi lên.
— “Đỡ đau xíu. Mai chị đi khám cho chắc.”
Lý Dao nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia, môi hơi mím lại.
"Người ở đây... cũng không tồi. Biết sai, rồi sửa. Còn chủ động giúp. Tạm tha."
Không biết từ khi nào, trong lòng Lý Dao có một tia ấm áp nho nhỏ len vào. Tựa như một làn gió quê nhẹ lướt qua cổ, không đủ để thổi tung tóc, nhưng đủ để lòng nguôi ngoai.
"Chỉ là thuê trọ thôi. Có cần tự nhiên thế không?"
Cô nghĩ thầm, nhưng khoé môi lại khẽ cong.
Lý Dao lặng im nhìn Tiểu Hy băng lại chân mình, lòng thoáng chút bối rối không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro