Chương 2
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Tiểu Hy đứng dậy ra mở. Bên ngoài là bà chủ trọ, tay ôm xấp giấy, vẻ mặt tươi cười như đã quen việc.
— “Xong hết rồi nha. Cô em đây chỉ cần ký tên rồi đóng tiền cọc nữa là ở được.”
Lý Dao nghe vậy cũng gật đầu. Không chần chừ, cô xoay người, bắt đầu... lục.
Lục túi.
Lục áo khoác.
Lục... hư vô.
Tiểu Hy đứng kế bên, thấy cô gái đang vặn người như đang múa yoga giữa phòng thì thoáng nhíu mày. Bà chủ trọ cũng tò mò liếc nhìn.
— “Cô đang tìm gì thế?”
Lý Dao vẫn giả vờ bình thản, nhưng trong đầu đã gió giật cấp 9.
“Ủa… túi của mình đâu? Chết rồi! Lúc lén chuồn khỏi biệt thự, sợ ba mẹ về bắt gặp nên vội quá... để quên mất tiêu rồi!”
Một tay vẫn lục, một tay chống trán.
Cô toan quay lại nói uyển chuyển rằng:
"Tôi sẽ gọi người mang tiền đến."
Nhưng rồi tự vả trong đầu:
“Không được! Vậy thì còn gì là ‘bình dân chân thật’? Mình đang đi trốn cuộc sống thượng lưu mà!”
— “Cô gái à? Có sao không đó?”
Bà chủ trọ lên tiếng gọi, vẻ mặt hơi lo.
Lý Dao đứng hình.
“Giờ nói để quên tiền? Không, không ổn… Nhưng cũng không thể nói thật…”
Mắt chợt nhìn xuống cổ tay, nơi chiếc lắc tay nhỏ xinh ánh lên lấp lánh. Một món quà sinh nhật... à không, không sinh nhật gì cả. Ba mẹ cô tặng đại cho vui, kiểu: "Bé cưng ngoan hôm nay không làm đổ rượu vang."
Cô cắn môi.
“Thôi, bán đại cũng được. Một trong số... vài chục cái như vậy thôi mà.”
Lý Dao định đứng dậy thì...
— “A—!”
Chân nhói một cái đến tận óc. Cô cứng đơ mặt, suýt ngồi bệt lại xuống ghế. Quên béng là mình đang bị trật chân.
Tiểu Hy giật mình:
— “Chị sao vậy? Đau à?”
Lý Dao hít một hơi, nặn ra một nụ cười:
— “Không... không sao. Chỉ là... chuyện tiền thuê, tôi không có ý không trả đâu. Chỉ là có vài lý do cá nhân... nên tạm thời chưa lấy được tiền mặt. Tôi sẽ mang chiếc lắc tay này bán lấy tiền, rồi quay lại trả.”
(Câu cuối nói rất đàng hoàng, cố giữ khí chất như thể đang tham dự đấu giá từ thiện.)
Bà chủ trọ và Tiểu Hy nhìn nhau, mắt đầy... chấm hỏi.
“Cô gái này... giàu mà nghèo? Hay nghèo mà sang? Hay nghèo kiểu lạ?”
Tiểu Hy nhún vai, không nói gì.
Bà chủ trọ nghe xong thì vỗ tay cái "bốp":
— “Ôi dào, chuyện nhỏ! Cô cứ nghỉ tạm đi, tôi có bà bạn thân bán vàng. Để tôi nhờ bả bán giùm, chắc chắn không bị ép giá. Đưa đây cô lo cho.”
Lý Dao không chút do dự tháo chiếc lắc, đưa qua như đang tặng phiếu giảm giá cho siêu thị.
“Dù sao cũng chỉ là một món đồ thôi…”
Cô nghĩ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trong đầu đã bắt đầu tính toán:
“Mình phải mua sim rác mới, che giấu thân phận, không để ba mẹ lần ra được... Có khi phải đặt lại nickname trên Zalo thành 'Mai Thị Lội Mưa'.”
Sau một hồi thương lượng và lách qua nỗi lo "tiền mặt", bà chủ trọ vốn cũng là người tốt bụng, chỉ nhẹ nhàng cười, lấy chìa khoá phòng mới đưa tận tay cho Lý Dao:
— “Thôi, cô lên phòng nghỉ trước đi. Tôi lo vụ bán lắc, có gì sẽ báo lại.”
Lý Dao nhận chìa khóa, hơi ngại. Mắt liếc xuống mắt cá chân đang nhức nhối, trong lòng lẩm bẩm:
“Mình có phòng rồi… mà không đi nổi. Ngượng thiệt chớ…”
Chưa kịp nói gì, Tiểu Hy đã đỡ lấy tay cô như thể đọc được ý định:
— “Tôi dìu chị về. Đừng cố.”
Vừa đi chậm chậm trong hành lang, Tiểu Hy vừa liếc mắt nhìn người đang chống tay lên vai mình. Hồi nãy, dù nói nhẹ nhàng vậy, nhưng Tiểu Hy vẫn để tâm tới câu chuyện chiếc lắc.
Cô buột miệng hỏi:
— “Thật sự cần đến mức bán nó hả? Nhìn có vẻ là món đồ kỷ niệm thì phải.”
Lý Dao đang limping từng bước, nghe vậy thoáng khựng.
— “À... chỉ là tôi còn rất—”
Câu nói đột ngột dừng lại giữa chừng.
Cô sực nhớ ra.
"Không được không được! Tự khai còn rất nhiều là lòi đuôi công liền!"
— “À không... không. Ba mẹ tôi tặng. Hết cách rồi nên đem bán tạm thôi.”
Cười... kiểu như vừa bị bắt quả tang cầm dép đi lộn màu.
"May quá... chưa nói lố. Mình còn muốn tận hưởng cuộc sống bình dân đơn giản mà, không thể để họ nhìn mình kiểu 'tiểu thư bỏ nhà ra đi' được!"
Tiểu Hy không nói gì. Nhưng trong đầu lại bắt đầu chạy vòng vòng. Cô nhìn Lý Dao đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, còn mùi nước hoa thì... đắt tiền thiệt.
“Chắc là người tỉnh lẻ lên thành phố xin việc... Nhưng trong người không có tiền mặt, đến mức phải bán trang sức—mà còn là món có ý nghĩa...”
“Tướng mạo thì đẹp, quần áo cũng tinh tế nhưng không khoe mẽ, chắc là kiểu con gái chịu khó, kiên cường… Trời đất, lỡ hồi nãy mình cư xử kỳ quá, làm người ta tổn thương thì sao…”
Tiểu Hy chau mày, bỗng thấy... áy náy.
“Chết tiệt, mình là nguyên nhân khiến người ta té trật chân, rồi còn phải bán lắc tay... Mình đúng là sao chổi mà.”
Lý Dao thì không biết bên cạnh đang có một con người đang tự đổ hết tội lên đầu mình. Cô chỉ đang suy nghĩ:
“Không biết phòng mới có ban công không ta. Tối ngồi uống trà sữa ngắm trăng, đọc tiểu thuyết chuyển thể chắc cũng chill...”
Phòng kế bên nên rất nhanh cả hai đã vào được bên trong. Lý Dao nhìn quanh, khá hài lòng với không gian giản dị trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ: “Không tệ, ít ra còn có chút hương vị sống thật, đỡ hơn cái biệt thự nhàm chán kia.” Vừa nghĩ vừa cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái trở lại đôi chút.
Tiểu Hy như sực nhớ ra điều gì, vội nói:
“À, cô chờ tôi chút, tôi có cái này cho cô.”
Nhà Tiểu Hy ở quê, ba là dân võ làm ruộng, mẹ thì có tay nghề làm thuốc. Gần đây ba mẹ gửi lên cho cô không ít thuốc bôi tự làm. Cô quay về phòng mình lấy một lọ nhỏ rồi chạy lại đưa cho Lý Dao, dặn dò:
“Đây là thuốc sức gia truyền nhà tôi, cô tha mỗi ngày là sẽ đỡ hẳn đó.”
Lý Dao nhận lấy, hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn. Trong lòng cũng không kìm được mà thầm nghĩ: “Ay da, người ở đây nhiệt tình ghê.”
Sau đó, Tiểu Hy hơi ngập ngừng hỏi, có chút lưỡng lự:
“Ờm… chị sinh hoạt mọi thứ ổn không? Ý là chân chị á…”
Lý Dao vốn nhạy cảm, dễ bắt được sắc thái cảm xúc người khác, vừa nghe liền hiểu cô gái kia vẫn còn thấy áy náy chuyện ban nãy. Cô mỉm cười trêu lại:
“Không sao, tôi còn lết được mà.”
Rồi thấy Tiểu Hy thoáng hốt hoảng, cô bật cười, nói thêm:
“Đùa thôi. Tôi ổn, vẫn đứng lên đi chập chững được, không đến mức nghiêm trọng đâu.”
Dù vậy, Tiểu Hy vẫn chưa hết cảm giác tội lỗi, lí nhí xin lỗi thêm một lần nữa. Lý Dao xua tay ý bảo không cần bận tâm, chuyện nhỏ thôi.
Sau đó, Tiểu Hy nói:
“Tối nay tôi phải đi làm thêm, chắc về trễ… chị nghỉ ngơi nha.”
Lý Dao gật đầu ra hiệu đã biết, không quên mỉm cười.
Nói xong, Tiểu Hy vội vàng rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Lý Dao đưa mắt nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa rồi thở ra nhẹ nhõm. Cô lấy khăn lau sơ qua chiếc vali dính bụi, sau đó bắt đầu soạn đồ, gấp gọn từng món một và xếp vào chiếc tủ gỗ có sẵn trong phòng.
Một lát sau, trong túi quần chợt vang lên tiếng rung điện thoại. Lý Dao giật mình, tay quờ quạng mới phát hiện chiếc điện thoại nằm gọn trong túi quần—cô thở dài, “Té ra nó ở đây… mất não thiệt.” Hồi nãy cô đã vô tình đụng trúng khi mò tìm ví, nhưng đầu óc chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền mặt nên quên bẵng.
Màn hình hiện lên cuộc gọi từ "quản gia". Lý Dao liếc mắt, chau mày: “Ay da, phiền chết đi, cũng may mình đã chuồn rồi.” Ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn nhấn nút nghe máy.
Chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã vang lên giọng hốt hoảng:
“Cô chủ! Ông bà chủ nghe tin cô đi khỏi nhà, liền tức tốc bay về!”
Lý Dao nghe xong chỉ muốn bấm bụng mắng thầm: “Hay rồi, lúc mình còn ở nhà thì không thấy mặt. Giờ mình đi rồi thì mới cuống cuồng trở về, còn bảo là yêu thương với nhớ nhung cái gì chứ.”
Cô đáp bằng giọng không mấy kiên nhẫn:
“Tôi đã nói rõ rồi, cũng đã nhắn lại với ba mẹ—tôi muốn trải nghiệm cuộc sống. Ba mẹ lo công việc của mình đi.”
Nói rồi cô lại lẩm bẩm trong bụng: “Hừ, nói trắng ra là dỗi hai người đó thôi. Mấy năm rồi không chịu về, để con gái sống như cái bóng trong cái nhà to đùng, không hơi người, không cảm xúc…quăng cho cái công ty rồi một đống tiền ayda thật là...”
Cô nói tiếp vào điện thoại:
“Cứ yên tâm, công ty tôi vẫn quản lý bình thường. Còn tôi thích sống sao thì cứ để tôi.”
Dứt lời, cô dứt khoát cúp máy, ném nhẹ điện thoại lên giường rồi lục túi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Gương mặt vừa lạnh lùng lại vừa nghịch ngợm, như thể đang bắt đầu một cuộc sống mới, mà cô chẳng biết rồi nó sẽ dẫn mình đi đâu.
Tắm xong, Lý Dao quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm rủ xuống hai vai, làn da trắng ngần ửng hồng vì hơi nước nóng. Cô lười biếng leo lên giường, nằm dài ra, cơ thể như được thả lỏng hoàn toàn sau một ngày dài mệt mỏi. Chăn đệm không phải loại cao cấp gì, nhưng lại sạch sẽ, mềm mại lạ thường.
Cô duỗi người một cách đầy thoải mái, mắt lim dim, rồi bật cười khe khẽ, cất giọng ngâm nga như thể đang trò chuyện với chính mình:
— Lý Dao ơi, Lý Dao… đêm nay căn phòng thật nhỏ, nhưng cảm giác thật ấm cúng.
Gió đêm khe khẽ lùa qua khe cửa sổ, mang theo một chút mùi đất, mùi cây cỏ — mộc mạc, dễ chịu.
Cô lặng lẽ nhìn trần nhà, rồi thở ra thật khẽ. "Lúc đầu đúng là hơi xui thật… tưởng đâu vừa tới thành phố là phải ôm hết cái đen đủi. Nhưng nghĩ lại… ở đây cũng không tệ."
Không có sự giả tạo bóng bẩy như trên thương trường. Không có những cái bắt tay đầy ẩn ý hay những nụ cười đổi lấy lợi ích.
Ở đây… người ta nói chuyện bằng ánh mắt chân thành, bằng sự tử tế đơn giản – không phải bằng tiền.
Lý Dao nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhớ đến cô gái ban nãy.
Cô ấy không giống ai trong mớ người từng quen. Vẻ mặt bộc trực, giọng nói cũng tự nhiên, chẳng có chút phòng bị.
"Ừm… dễ thương ghê."
Lý Dao bật cười nhỏ, kéo chăn lên đến ngực, khẽ thủ thỉ:
— Thôi thì, cứ sống thử xem sao. Biết đâu… lại là khởi đầu của một thứ gì đó thật khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro