Chương 14 - Sổ tay kinh doanh
Sau khi Cố Khởi kết thúc buổi học trong ngày, tay xách nách mang đống đồ lên xe buýt quay trở lại tiệm vàng mã.
Sau khi đặt đồ đạc vào trong tiệm, Cố Khởi bèn đi mua một ít nhang đèn. Lần này, cô cố ý đến một cửa hàng nhang đèn ở xa hơn, vận dụng kiến thức học được từ trên mạng, sau một hồi trả giá với bà chủ cuối cùng mua được một đôi nến và một bó nhang với giá 15 tệ.
"Nếu chất lượng tốt, tôi sẽ quay lại lần tới."
Cố Khởi nói xong liền vui vẻ ra về với chiến lợi phẩm trong tay.
Thành thật cúng bái, cô thắp hương thắp nến cho Khương Tố Ngôn, đồng thời mở bài vị mà hôm qua cô vừa tải trên điện thoại đặt lên bàn dài.
Hương nến cô mua lần này cũng không tệ lắm, Khương Tố Ngôn cũng không chê cũng không khen, chỉ đánh giá "tạm".
Cố Khởi xoa dịu bà cố nội nhỏ mà cô vừa rước về sau đó chuẩn bị mở cửa tiệm vàng mã. Mặc dù người họ hàng xa đã lừa cô còn để lại cô một người vợ, nhưng cô không thể oán trách ông ấy được vì ông ấy đã cho cô một ngôi nhà bự như này cơ mà.
Hôm trước, Cố Khởi đã dọn dẹp tiệm vàng mã xong rồi, hôm nay cô chỉ cần dỡ bỏ toàn bộ ván gỗ ở cửa là có thể chính thức khai trương. Cố Khởi mở cửa hông ra, sau đó tháo từng tấm gỗ ra, xếp chúng ngay ngắn và đặt chúng dựa vào tường bên ngoài tiệm vàng mã.
Sau khi toàn bộ cửa được mở ra, tiệm vàng mã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều không còn tối tăm như trước. Tiệm vàng mã cũ kỹ đổ nát, bỏ hoang đã lâu nay đã được trang hoàng lại.
Cố Khởi đang ngồi sau quầy lễ tân của tiệm vàng mã, người họ hàng của cô dường như rất coi trọng cửa tiệm này, quầy lễ tân làm bằng thủy tinh và gỗ cứng, qua kính có thể nhìn thấy rất nhiều cuộn giấy. Những thứ này không được chăm sóc thường xuyên nên trông rất bụi bặm.
Ngồi sau quầy, Cố Khởi có chút buồn chán nên đã lục ngăn kéo bên cạnh tìm được một cuốn sổ nhỏ.
"Sách hướng dẫn kinh doanh tiệm vàng mã..." Cố Khởi đọc to hàng chữ được viết dọc, sau đó vui mừng thổi bụi trên tập tài liệu đi.
Thật bất ngờ, lão Cố đã mua rất nhiều thứ cho một tiệm vàng mã nhỏ. Lại còn giấu tập tài liệu trong ngăn kéo, nếu Cố Khởi không phải chán nản ngồi trên ghế đẩu lục lọi có lẽ cô sẽ không tìm thấy nó.
Sau khi thổi bay lớp bụi bám bên ngoài, Cố Khởi lật trang đầu tiên, cô nhìn thoáng qua, trên đó viết: Trước hết, việc đầu tiên chúng ta cần làm là cảm nhận linh lực...
Cố Khởi đóng cuốn sổ nhỏ lại, nhìn tiêu đề "Hướng dẫn kinh doanh tiệm vàng mã", lần nữa mở cuốn sổ nhỏ ra và tiếp tục đọc dòng thứ hai: Linh lực là sức mạnh gắn liền với linh hồn, chúng ta luyện nó để hàng yêu phục ma...
Cố Khởi đóng tập tài liệu lại, hít một hơi thật sâu, không khỏi chửi: "Chết tiệt!"
Nếu là Cố Khởi của ba ngày trước, cô nhất định sẽ cảm thấy lão Cố mắc trung nhị bệnh (1) rồi viết bừa ra cuốn sổ này. Mặc dù phong cách của lão Cố - người điều hành một tiệm vàng mã, trông không giống mắc trung nhị bệnh lắm, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không nên quá tin tưởng vào nội dung trong này.
(1) chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.
Nhưng Cố Khởi của ngày hôm nay, sau khi trải qua những chuyện thừa chết thiếu sống, cô cảm thấy... những gì viết trong cuốn tập nhỏ này có xác suất là sự thật rất cao.
Kết hợp với lời nói trước đó của Khương Tố Ngôn rằng nàng bị tổ tiên Cố gia lừa, điều đó chứng tỏ rằng tổ tiên Cố gia đã có pháp thuật từ ngàn năm trước. Ở thời điểm hiện tại, Cố Khởi cũng không hề phát hiện ra điều bất thường này. Thỉnh thoảng Tết Nguyên Đán, cô cùng cha mẹ về quê chúc Tết cũng không thấy có gì đặc biệt.
Bây giờ cuốn sổ nhỏ xuất hiện từ hư không này như đang nói với Cố Khởi: Tổ tiên của cô đỉnh vãi.
Tổ tiên để lại một cuốn sổ nhỏ cho cô, và chính cuốn tập nhỏ này dạy cô cách đối phó với yêu ma, tổ tiên tốt bụng quá đi à!
Nếu như lão tổ không lừa mình gả cho ma nữ thì càng tốt!
Cố Khởi ngồi lì trên chiếc ghế đẩu, chăm chú lật từng trang từng trang, trong đó nói rất nhiều, bao gồm cả việc tu luyện trong truyền thuyết. Tổ tiên Cố gia giỏi nhất là dùng bùa, bất luận là các loại đồ vật làm bằng giấy hoặc những hình nhân nhỏ, đều được tổ tiên của cô sử dụng thành thạo.
Tổ tiên trong sổ nhỏ nói qua, sử dụng hình nhân giấy là phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần đem linh lực của bản thân truyền vào trong...
"Nói thì dễ đó..."
Cố Khởi không nói nên lời, bởi vì trong cuốn sổ nhỏ cũng đề cập đến linh lực của một người chưa bao giờ tu luyện thì không đủ mạnh, lỡ sử dụng không đúng cách thì sẽ bị cạn kiệt linh lực dẫn tới chết queo.
Cố Khởi không muốn linh lực của mình cạn kiệt rồi chết, vì vậy cô nhanh chóng lật đến chương "Giới thiệu về việc sử dụng và tăng linh lực", đọc một hồi thì tìm ra cách để tăng linh lực. Phương pháp rất đơn giản, đó chính là cùng quỷ lập khế ước, giao ước với nó, sau đó rút hết linh lực của nó.
Đương nhiên, nếu là đạo sĩ của Hỗn Loạn Tà Ác thì có thể trực tiếp dùng vũ lực áp chế quỷ hồn rồi đoạt hồn lực của đối phương luôn...
"Xì." Cố Khởi suy nghĩ một chút, hình như cô có cách đoạt quỷ hồn rồi. Cố Khởi quay đầu lại liếc nhìn Khương Tố Ngôn đang lơ lửng đằng sau mình, nàng nghiêng người về phía trước giống như đang nhìn vào tập tài liệu trong tay Cố Khởi.
Thấy Cố Khởi quay đầu lại, Khương Tố Ngôn chột dạ: "Làm sao vậy?"
Cố Khởi nhìn nàng một lúc, cô khẳng định Khương Tố Ngôn không phải một người hiền lành tốt bụng. Thân là một quỷ vương hẳn linh lực của nàng phải mạnh kinh người.
Cố Khởi không kìm được hỏi: "Mới đọc xong đã biết sử dụng hồn lực sao?"
Khương Tố Ngôn có hơi do dự không muốn trả lời, nhưng thấy Cố Khởi đang ngẩng đầu nhìn mình, nàng vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Vừa rồi nàng đọc thì ta đã học được rồi."
Hồn lực của Khương Tố Ngôn quả thực rất mạnh, nhưng nàng lại là một kẻ có sức mà không biết dùng. Cùng lắm nàng có thể điều khiển vật nặng một cách đơn giản nhất thôi chứ những thứ như kiếm pháp dùng để đối phó với kẻ khác thì chưa từng học qua.
Bởi vì sức mạnh quá lớn nên chỉ cần dùng một chút sức nàng cũng có thể chân đá trường mầm non Bắc Hải, tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn (1) ở âm phủ, quả là bất khả chiến bại.
(1) nguyên văn间脚踢北海幼儿园、拳打南山敬老院 ý chỉ sức mạnh vô song. Cũng không biết dịch sao cho hay hết.
Nãy giờ nàng đang trốn sau lưng Cố Khởi âm thầm theo dõi cách những đạo sĩ này sử dụng linh lực, nàng cũng đã hiểu được cách tận dụng nguồn linh lực dồi dào của mình.
Khương Tố Ngôn đưa tay ra, một luồng sức mạnh vô hình từ ngón tay của nàng chạy đến chỗ người giấy đặt trong tiệm vàng mã. Người giấy run lên bần bật, rồi từ trong đống vàng mã nhảy ra.
Con người giấy xấu xí đó chính là con mà Cố Khởi đụng phải khi lần đầu đến đây, nó mặc bộ quần áo màu xanh dương sang trọng nên Cố Khởi tạm gọi nó là Tiểu Lam Nhân (người giấy nhỏ màu xanh).
Sau khi Tiểu Lam Nhân được Khương Tố Ngôn truyền linh lực, nó càng trở nên đáng sợ hơn.
Đôi mắt cười cong cong của nó được vẽ bằng bút lông đen bắt đầu có thần sắc, nó mang đến cho người ta một cảm giác rùng rợn khó tả. Nếu Cố Khởi nhìn thấy Tiểu Lam Nhân này vào ngày hôm trước có lẽ cô đã chạy té khói.
Phải nói rằng Khương Tố Ngôn tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nhìn liếc qua đã thực hành được ngay. Cố Khởi thấy mà mê, cô cũng muốn làm một con người giấy cho riêng mình.
Cố Khởi mặt dày xin xỏ: "Vợ ơi! Cho tôi mượn một ít hồn lực đi! Mượn một xíu rồi trả!"
Khương Tố Ngôn hiếm khi gặp người mặt dày như Cố Khởi, nàng chần chừ mím môi hỏi: "Nàng không sợ ta sao?"
Cố Khởi sững sờ một lúc trước khi nhận ra tại sao Khương Tố Ngôn lại hỏi một câu hỏi như vậy.
Nàng vốn là một con quỷ có sức mạnh vô song, giờ đây còn học được kỹ năng điểu khiển linh lực giúp nàng trở nên mạnh hơn. Nhưng điều đó có liên quan gì đến kẻ yếu ớt là Cố Khởi đây? Chênh lệch sức mạnh giữa Cố Khởi và Khương Tố Ngôn ban đầu là 1:10000, nhưng hiện tại nó đã trở thành 1:99999, cũng không khác gì mấy.
Nếu như tối hôm qua cái bóng đen chật vật mãi vẫn không giết được Cố Khởi, thì với Khương Tố Ngôn có lẽ chỉ cần một đầu ngón tay.
Không thể nào.
Vì vậy Cố Khởi không chút do dự lắc đầu: "Muốn sợ thì đã sợ lâu rồi."
Khương Tố Ngôn vẫn còn rất nhiều câu hỏi, sau khi nghe Cố Khởi trả lời nàng buột miệng: "Nhưng ta đã học được bí kíp gia truyền của Cố gia, nàng sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"
Cố Khởi nghe vậy có chút vui mừng: "Mấy tuổi rồi mà còn chắp nhặt mấy cái này? Cái bí kíp gia truyền này chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Tôi có học cũng không thấy vui. Hơn nữa, cô đâu phải là người ngoài, cô là vợ của tôi đúng không nè?"
Da mặt Cố Khởi thực sự là dày.
Lời nói của cô giống như một làn suối thanh mát chậm rãi chảy vào mảnh đất cằn cỗi ngàn năm của Khương Tố Ngôn, âm thầm chăm bón cho những gốc cây khô héo.
Khương Tố Ngôn mím môi không nói gì. Nhưng từ cơ thể Khương Tố Ngôn, một tia linh lực lặng lẽ truyền đến cơ thể Cố Khởi.
Sau khi sống hai mươi năm, Cố Khởi lần đầu tiên cảm nhận được linh lực nên vô cùng hào hứng. Thật khó để diễn tả cảm giác đó, giống như một người què hai mươi năm đột nhiên đi được, cảm giác vui như bay lên chín tầng mây.
Cố Khởi cẩn thận kết nối linh lực với Tiểu Lam Nhân, sau đó đã có thể điều khiển được nó. Dưới sự điều khiển của cô, Tiểu Lam Nhân di chuyển từ cánh tay rồi tới ngón tay, mọi cử động đều có thể thực hiện rất dễ dàng.
Cố Khởi cảm thấy mình có thể làm cho Tiểu Lam Nhân nhảy múa và thực hiện nhiều động tác khó hơn. Đây là lý do tại sao Khương Tố Ngôn nên thu hồi quyền điều khiển Tiểu Lam Nhân bằng linh lực để tránh Cố Khởi nghịch lung tung.
Chơi một hồi, sau khi thời gian mượn hồn lực biến mất Tiểu Lam Nhân liền ngã xuống đất, trở thành một con người giấy vô tri vô giác nằm xụi lơ một chỗ khác hẳn với lúc nãy.
Sau một hồi im lặng, Cố Khởi không khỏi thốt lên "tuyệt vãi".
Thích quá đi à, loại đồ chơi này có thể hơi trẻ con đối với lão Cố, nhưng mà Cố Khởi thấy chơi rất vui.
Nếu cô có linh lực có lẽ mỗi ngày đều đem ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro