Chương 25 - Giao dịch đầu tiên
Nam cảnh sát xi nhan rẽ phải vào con đường chính bên trong trường.
Người đàn ông dựa vào gối xe nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bên ngoài là những sinh viên đại học trẻ trung xinh đẹp đi lại, ánh nắng chói chang chiếu xuống rừng cây hai bên đường, bóng cây lốm đốm lướt qua.
"Trông con bé không có vẻ quan tâm lắm? Lúc cảnh sát tới tìm em ấy cũng không thấy hoảng hốt chút nào. Ngoại trừ ban đầu có chân thành hỏi thăm về cha mẹ mình, về sau thì không có cảm xúc gì cả."
"Có đôi khi quá bình thường, quá bình tĩnh cũng có nghĩa là có gì đó không ổn." Ông duỗi eo: "Tôi có linh cảm chuyện của Lý Diễm Hồng không liên quan gì đến Cố Khởi này, nhưng em ấy nhất định biết điều gì đó mà chúng ta không biết, cũng không muốn nói cho chúng ta biết."
Nữ cảnh sát cũng hùa theo: "Sếp nói đúng, bất kể cô gái vừa rồi nhìn thế nào cùng quá bình tĩnh. Người phụ nữ mà em ấy gặp hai lần trước hiện đang là nghi phạm giết người, nhưng trong quá trình thẩm vấn nghe tôi nói vậy cũng không tỏ ra sợ hãi hay thể hiện bất cứ điều gì. Nó cấn cấn sao á."
"Nếu em ấy biết trước thì sao?" Sếp và nữ cảnh sát đồng thanh nói, nam cảnh sát cảm thấy hơi xấu hổ chỉ phản bác lại một câu.
Lúc này anh mới đi tới cổng trường, đạp phanh một chút, đợi đến khi cổng trường dựng lên liền đạp ga rời khỏi trường.
Sau khi đi ra khỏi trường, ông tiếp tục nói: "Không đúng, nếu như em ấy sớm biết chuyện này, nhất định vừa vào cửa sẽ không hỏi tung tích cha mẹ mình. Nhưng nếu em ấy không biết gì cả, thì không thể bình tĩnh như vậy được."
"Vậy em ấy có vấn đề không?"
Người đàn ông suy nghĩ một lúc trước khi nói ra kết luận của mình:
"Không có vấn đề. Những gì em ấy nói không khác mấy so với những gì chúng ta biết. Khả năng duy nhất là em ấy che giấu điều gì đó về Lý Diễm Hồng."
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ nghi hoặc, lúc này xe đã chạy lên đường trên cao, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, người đàn ông xoa xoa lông mày: "Điểm mấu chốt chính là con gái của Lý Diễm Hồng và nam sinh bị sát hại. Bà ta thực sự không thể giết bạn cùng lớp của con gái mình một cách vô lý như vậy được."
Sau đó, người đàn ông dựa vào chiếc gối trên xe, chuẩn bị đánh một giấc.
Sau khi xác nhận không quên gì, nữ cảnh sát ngồi ở ghế sau cũng thu dọn đồ đạc không nói nữa.
Bất kể là nam cảnh sát ngồi ở ghế lái hay nữ cảnh sát ngồi ở ghế sau, bọn họ đều biết sếp mình đã rất mệt mỏi, tốn rất nhiều tâm sức cho vụ án này, nhưng lại không bắt được Lý Diễm Hồng.
Đối phương giống như mở mắt trời, lúc nào cũng có thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ, tựa hồ có trời giúp bà ta. Trong thời gian họ vây bắt, Lý Diễm Hồng rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng luôn có tai nạn cản trở xảy ra: camera mà bà ta đi ngang qua bị hỏng hoặc công trình đột nhiên khởi công ở đâu đó, thậm chí vụ gần nhất là bà ta bỏ trốn ngay dưới mũi họ.
Điều này đã khiến những người trong toàn cục gần đây rất tức giận, cực kì tức giận.
Nhưng Cố Khởi thực sự không biết họ đang nói về cái gì. Vừa trở lại lớp học không bao lâu, cô đã bị một nữ sinh cùng ký túc xá túm lấy rồi lén lút đưa điện thoại di động của mình cho Cố Khởi xem: "Coi nè, trật tự ở thành phố này bây giờ tệ thật. Mấy ngày nay trên đường còn có người đâm nhau mà không ai ngăn cản, để cho một phụ nữ trung niên điên cuồng đâm chết một học sinh cấp ba!"
Nghe cô ấy nói như vậy, bạn học ngồi đối diện Cố Khởi thậm chí còn quay đầu lại: "Nếu tôi nói nam sinh cấp ba cũng là một tên ngốc thì sao, dù gì cậu ấy cũng còn trẻ khỏe lại bị một người phụ nữ trung niên đâm chết?"
Khi họ đang nói chuyện, Cố Khởi lấy điện thoại di động của bạn cùng phòng bật nhỏ âm lượng lại rồi bấm nút phát video.
Lúc đầu video rất lộn xộn, máy quay rung lắc một lúc mới lấy nét được. Cố Khởi nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ điên rồ mà họ đang nói đến là Lý Diễm Hồng.
Trên thực tế, ngoại trừ việc Lý Diễm Hồng dùng dao đâm chết một nam sinh trung học trên đường thì không còn gì nữa.
Điều này rất thú vị đối với công chúng, nhưng Cố Khởi thì khác.
Lý Diễm Hồng không tự mình đâm chết nam sinh trung học, trong mắt Cố Khởi là do ác linh sau lưng Lý Diễm Hồng làm. Trong video, nó cũng nằm trên lưng Lý Diễm Hồng, sau đó duỗi tay phải đặt lên con dao trong tay Lý Diễm Hồng và cùng bà ta đâm con dao vào bụng cậu bé.
Nói chính xác hơn, trong cảnh này, Lý Diễm Hồng giống như một con rối của ác linh, bị nó điều khiển giết nam sinh trung học.
Cố Khởi không hỏi "Các cậu không thể nhìn thấy thứ này sao?", Bởi vì nếu mọi người có thể nhìn thấy nó, tiêu đề sẽ không phải là "Sốc! Một người phụ nữ điên cuồng đâm chết một nam sinh trung học trên đường", mà là "Sốc! Ma quỷ với người hợp lực giết chết nam sinh trung học."
Cố Khởi nhận ra: Họ không thể nhìn thấy ác linh.
Sau khi phát hiện ra điều này, Cố Khởi thở dài, lúc đó cô cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện nhưng cô không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
Trước khi Cố Khởi có thể nghĩ ra cách trục vong cho Lý Diễm Hồng, thì Lý Diễm Hồng đã bị quỷ sai khiến mà phạm tội.
Vì sự cố này, Cố Khởi không thể tập trung trong lớp, sau giờ học cô bắt xe buýt trở về tiệm vàng mã. Bình thường trong khoảng thời gian này, Khương Tố Ngôn sẽ không nói chuyện với cô, bởi vì Khương Tố Ngôn hiểu rõ, cho dù nàng có nói Cố Khởi cũng sẽ không đáp lại. Cô không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Khương Tố Ngôn.
Nhưng giọng nói của Khương Tố Ngôn vẫn yếu ớt vang lên: "Nàng có nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra không?"
Sau khi những người trên xe buýt lần lượt xuống xe, Cố Khởi xác nhận tài xế xe buýt phía trước không hề để ý đến mình, cô trả lời: "Tôi chưa từng nghĩ tới."
Cô nghĩ rằng ác linh chiếm hữu cơ thể của Lý Diễm Hồng rồi cùng lắm là lấy mạng của bà ta.
Nhưng họ không ngờ rằng nó sẽ nắm tay Lý Diễm Hồng để giết người.
Khi biết chuyện này, sự đồng cảm của Cố Khởi dành cho bà ta đã không còn nữa, cô không thể đồng cảm với một kẻ giết người, ngay cả khi cô bị ép.
Lòng tốt của Cố Khởi không nhiều, nó rất ít.
Mấy ngày sau, Cố Khởi đi học rồi lại về tiệm như thường lệ, nhưng buổi tối thời gian ôn bài lại kéo dài hơn bởi vì hiện tại đã bước vào tuần thi, một số đã lên lịch thi, đều là thi trong kỳ nghỉ.
Để đảm bảo trạng thái của mình, Cố Khởi cũng đi ngủ sớm hơn.
Hôm đó khi cô đang say giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng "tí tách", "tí tách", tiếng nước chảy không ngừng, nửa mê nửa tỉnh, Cố Khởi còn tưởng bên ngoài đang mưa nên đã không quan tâm nhiều.
Tiếng gõ cửa "bang bang bang" đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cố Khởi nghe thấy tiếng gõ cửa liền tỉnh lại, hơi hơi kéo rèm cửa lầu hai ra, bên ngoài rõ ràng không mưa lại nghe thấy tiếng nước "tí tách".
Cố Khởi đoán Đầu Tảo lại đến tìm cô!
Quay đầu nhìn về phía Khương Tố Ngôn đang nằm trên giường, Cố Khởi khẽ cúi xuống nói với Khương Tố Ngôn trước khi xuống giường: "Tôi đi xem ai ở đằng trước."
"Đi đi."
Khương Tố Ngôn không mở mắt, hàng mi mảnh mai che đi đôi mắt của nàng, nhưng vẫn mở miệng đáp lại.
Cố Khởi quyết tâm đến mức cô bước xuống cầu thang rồi chạy ù xuống dưới. Cô mở cửa hông, vừa định khiển trách Đầu Tảo vài câu, hỏi có biết mấy giờ rồi không. Nhưng lại không nói gì, bởi vì ngoài cửa không phải Đầu Tảo, mà là một người rất trẻ.
Cố Khởi biết rằng cô gái này không phải là con người.
Đây là người chết trẻ, ở tuổi thiếu niên, cô gái mặc một chiếc váy trắng đơn giản, áo khoác denim. Trên chân đi đôi giày vải màu trắng, nhưng một chiếc giày lại chẳng thấy đâu chỉ còn đôi tất trắng dẫm lên nền đất.
Một vũng nước lớn đã tụ lại dưới chân cô gái.
Mà thân thể của cô gái còn đang nhỏ giọt nước, so Đầu Tảo thì chảy nhiều hơn. Đầu Tảo nhỏ giọt ngắt quãng còn cô gái thì nhỏ liên tục.
Chẳng trách vừa rồi Cố Khởi ở trên lầu còn tưởng bên ngoài trời đang mưa.
Điều kỳ lạ nhất là cô gái vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, trông có vẻ hơi cứng nhắc và ngượng ngùng.
Thấy Cố Khởi mở cửa, điều đầu tiên cô gái nói là xin lỗi: "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị, em thực sự không muốn đứng trước cửa nhà chị để lại một vũng nước lớn như vậy đâu, nhưng em không thể ngăn nó... nó, nó cứ nhỏ giọt riết à."
Khoảnh khắc Cố Khởi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, cô đã biết.
Cô gái là con của Lý Diễm Hồng, người bị mất tích.
Trước sự ngạc nhiên của Cố Khởi, con gái của Lý Diễm Hồng thực sự đã chết. Nhưng cô không ngờ rằng đứa nhỏ lại đến tìm cô chứ không phải mẹ của nó.
Cố Khởi để cô gái vào: "Vào trước ngồi một lát đi."
Cô gái gật đầu, sau đó cẩn thận bước vào, khi đi cô gái sẽ vô thức véo góc váy, như thể điều này sẽ làm giảm tốc độ nhỏ giọt.
Lúc hai người ngồi xuống, rất nhiều giọt nước đã đọng lại dưới ghế của cô gái.
Nhưng Cố Khởi cũng không để ý lắm, bởi vì so với Đầu Tảo trước đó, nước mà cô gái này nhỏ xuống rất sạch sẽ, không hề có mùi hôi và màu đen.
Cô gái im lặng một lúc, khi Cố Khởi hỏi có chuyện gì, cô gái nói: "Chuyện là thế này, chú Đầu Tảo sống cùng em đã nói với em rằng chỗ này có thể giúp ma quỷ hoàn thành nguyện vọng. Em có một nguyện vọng chưa hoàn thành. Hy vọng chị có thể giúp em."
Cố Khởi chưa kịp trả lời, cô gái đã tiếp tục nói: "Sau khi thành quỷ, em không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Lúc đầu cái gì cũng không biết, gần đây mới nhớ ra một số chuyện. Em biết biệt danh của mình là Nhân Nhân và cũng nhớ số điện thoại của mẹ mình, ngoài ra thì không nhớ gì nữa."
"Em nghe chú Đầu Tảo nói rằng tiệm của chị rất đắt. Em đã chuẩn bị tinh thần để đến đây. Em sẵn sàng cho một nửa hồn lực của mình. Em muốn gọi điện cho mẹ... Em chỉ có thể trả được một nửa thôi, chú Đầu Tảo nói nếu em mất hết hồn lực thì sẽ bị tan biến, em muốn giữ một ít, em muốn biết mẹ ở đâu, và muốn gặp bà ấy."
Cô gái lảm nhảm rất nhiều, sau khi nói xong thì nhìn Cố Khởi đầy mong đợi.
Cố Khởi biết đây có lẽ là thương vụ kinh doanh đầu tiên trong đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro