Chương 30 - Nói dối
Cố Khởi cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cảm.
Khi Khương Tố Ngôn bước vào bóng của Cố Khởi, nhiệt độ thay đổi từ mùa đông lạnh giá sang mặt trời rực rỡ tháng Bảy, Cố Khởi đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Sự thay đổi nhiệt độ này thú vị hơn nhiều so với việc bước ra khỏi phòng điều hòa.
Hơn nữa vừa rồi thể lực đã cạn kiệt, Cố Khởi cảm thấy choáng váng cũng là chuyện bình thường.
Đúng lúc cảnh sát chạy tới, một đám người vòng qua Cố Khởi, đuổi theo hướng Lý Diễm Hồng chạy trốn. Ngoài ra, nữ cảnh sát trước đó đã liên lạc với Cố Khởi vẫn ở nguyên vị trí đó cùng ba vị cảnh sát nữa.
Nữ cảnh sát tiến lên đỡ Cố Khởi đang có chút lảo đảo, lo lắng nhìn cô: "Em không sao chứ?"
Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đủ để Cố Khởi cảm nhận được sự ấm áp của một người sống vào lúc này, cô thực sự rất cảm động.
Nhưng không bao lâu sau, cô không thể di chuyển được nữa, bởi vì một luồng khí đen bay lên và nhéo eo Cố Khởi. Cố Khởi hít một hơi thật sâu vịn vào tay của nữ cảnh sát, đứng yên và cách nữ cảnh sát một khoảng cách.
——Khương Tố Ngôn ghen dữ vậy.
Sau khi Cố Khởi đứng vững, cô trả lời: "Không sao đâu, em chỉ hơi mệt và chóng mặt thôi."
Nữ cảnh sát gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó muốn đỡ Cố Khởi ngồi trong xe cảnh sát một lát. Nhưng Cố Khởi sợ Khương Tố Ngôn lại ghen nên cô lập tức lùi lại một bước: "Em tự đi được."
Cô lên xe cảnh sát và ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.
Điều hòa trong xe cảnh sát ấm vừa phải, đệm rất thoải mái, so với lúc đối đầu với Lý Diễm Hồng và ác linh vừa rồi quả thực đúng là thiên đường.
Nữ cảnh sát ngồi ghế phụ lái quay lại nhìn Cố Khởi: "Vừa rồi chúng tôi đuổi theo Lý Diễm Hồng suốt quãng đường, nhưng bà ta đã biến mất khỏi con hẻm. Chúng tôi suy luận rất có thể bà ta sẽ đến chỗ em. Chúng tôi vội vàng chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng đến nơi."
Thật ra là chưa đến...
Nếu không có Cố Khởi và Khương Tố Ngôn ở đó, có lẽ giờ chị ấy đã ngủm củ tỏi rồi.
Nữ cảnh sát dùng lời lẽ dịu dàng trấn an Cố Khởi, sau đó dường như vô tình nhắc tới: "Chị thật không ngờ bà ta lại tìm đến em, em có manh mối gì không?"
Tại vì em là cây nhân sâm bồi bổ cho tụi ma quỷ á.
Ác linh nói rằng Cố Khởi sẽ cho nó rất nhiều chất dinh dưỡng, chỉ cần nó ăn cô, nó sẽ có thể báo thù dùm cho Lý Diễm Hồng.
Cố Khởi không quan tâm đến việc ác linh có lừa Lý Diễm Hồng hay không, liệu nó có thể giúp Lý Diễm Hồng báo thù hay không, nhưng rõ ràng là nó đang thao túng bà ta. Đôi mắt của nó giống như một con sói đói bảy tám ngày chưa ăn nhìn thấy một con thỏ.
Nhưng Lý Diễm Hồng vừa mới giết hai người, tà khí đầy người.
Theo suy luận của Cố Khởi, phương thức ăn thịt người của quỷ thực ra không phải là thân thể con người, mà là linh hồn con người, chính là hồn lực.
Con người cần hồn lực của quỷ để điều khiển phép thuật, quỷ hồn đương nhiên cần hấp thu hồn lực để cường hóa bản thân. Quỷ ăn quỷ để lấy hồn lực, quỷ ăn thịt người cũnh để lấy hồn lực.
Vừa qua nó chỉ ăn hồn lực của hai người, cho nên tuyệt đối sẽ không vì đồ ăn mà tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng cơ thể của Cố Khởi đặc biệt, là món ngon của yêu ma.
Đó cũng là lý do buổi tối có rất nhiều yêu ma tìm đến cửa cô, cố gắng coi cô là đồ ăn vặt.
Cố Khởi đã tìm ra lý do tại sao ác linh mang Lý Diễm Hồng đến tìm cô. Hai lần trước Cố Khởi không biết tại sao ác linh không tấn công cô, nhưng lần này thì cô biết rồi.
Chỉ là nguyên nhân này, không có cách nào nói cho nữ cảnh sát.
Cố Khởi khựng lại, nhất thời không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn, chỉ có thể đáp năm chữ: "Em cũng không biết."
Nữ cảnh sát vừa muốn nói thêm gì, điện thoại di động vang lên, nữ cảnh sát nói "Xin lỗi" một tiếng, rồi xuống xe nghe điện thoại.
Chờ một lát, chị ta trở lại xe, ngồi vào ghế lái chính: "Thật xin lỗi, hiện tại em không thể về nhà, tụi chị sợ em gặp chuyện, hơn nữa còn có một số việc muốn hỏi. Vì vậy, chị chỉ có thể đưa em đến đồn cảnh sát ngồi một lúc."
Cố Khởi cũng không có quá nhiều biểu hiện phản kháng, chủ yếu là cô cảm thấy quá trình nên là như vậy. Nếu là cô, cô cũng sẽ không bỏ qua, nghe không có chuyên nghiệp.
Cố Khởi đi theo nữ cảnh sát đến đồn cảnh sát và tìm một phòng giải quyết tranh chấp để ở lại. Nữ cảnh sát đầu tiên an ủi cô và bảo cô đừng lo lắng, sau đó rót cho cô một ly nước trước khi ra ngoài.
Ngồi được một lúc, nữ cảnh sát bước vào cùng một người đàn ông không mặc đồng phục. Cố Khởi có chút ấn tượng với ông ta, trong nhóm người vừa đuổi theo Lý Diễm Hồng, ông ta là người chạy đầu tiên.
Bây giờ ông ta cũng đã quay lại đồn cảnh sát, điều đó có nghĩa là họ không bắt được Lý Diễm Hồng, nếu không ông ta đã không đến nói chuyện với cô mà là tranh thủ thời gian để thẩm vấn Lý Diễm Hồng.
Đương nhiên rồi, chắc giờ đây Lý Diễm Hồng đang cosplay Người nhện dễ dàng bay qua mái hiên và những bức tườn cộng thêm địa hình ở phố cổ phức tạp như vậy thì quả thực rất khó để tóm gọn bà ta.
Cố Khởi nhìn kỹ người cảnh sát trước mặt hơn, ông ta có bộ râu chưa cạo, bọng mắt rất to và trông tinh thần không được tốt. Cho thấy rằng ông ấy là một người cảnh sát tận tâm với nghề. Ngay cả trong thời gian khắc nghiệt trong kỳ thi tuyển sinh đại học của Cố Khởi, cô cũng không cảm thấy mình có thể phờ phạc như vậy.
Sau khi ông ta bước vào, nữ cảnh sát đã lui về phía sau. Cố Khởi không cần họ giải thích cũng biết rằng viên cảnh sát này nhất định là cấp trên của chị gái kia và là người phụ trách vụ án này.
Vì Cố Khởi là con gái nên cảnh sát không tiến hành thẩm vấn riêng mà đưa thêm một nữ cảnh sát tiến vào cùng thẩm vấn.
"Cố Khởi, xin chào. Chú là Trương Gia Hào – người phụ trách vụ án này, cháu có thể gọi tôi là cảnh sát Trương." Sau khi Trương Gia Hào ngồi xuống, ông ta bắt đầu giới thiệu bản thân.
Chỉ sau đó chúng tôi mới bắt đầu nói về vụ việc.
"Cháu cũng đã sống ở khu phố cổ một thời gian nên chú sẽ nói thẳng luôn. Tình hình giám sát ở phố cổ không tốt lắm, camera giám sát luôn bị hỏng. Trong quá trình bắt giữ nghi phạm Lý Diễm Hồng hôm nay, vì phố cổ không có camera cùng với địa hình khó khăn nên chúng tôi đã không bắt được Lý Diễm Hồng."
"Cho nên Lý Diễm Hồng đã chạy trốn rồi. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy cháu đang đối mặt với Lý Diễm Hồng. Sau đó bà ta chuồn mất, dựa theo tình hình lúc trước thì bà ta đã tìm đến cháu nên chúng tôi buộc phải quan tâm đến cháu nhiều hơn."
Từ góc độ của cảnh sát hoặc những người khác, Cố Khởi hiện tại thực sự khá nguy hiểm. Nhưng Cố Khởi cảm thấy rằng bây giờ cô an toàn hơn bao giờ hết.
Bản thân Lý Diễm Hồng kỳ thật cũng không muốn tự sát lắm, có mấy lần bà đã giao nhưng hoàn toàn là do sự thúc giục của ác linh.
Sau khi trải qua chuyện hôm nay, có lẽ ác linh sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Ác linh đó rất thông minh, sau vài lần gặp nó đã đại khái hiểu được tính cách của Cố Khởi. Bây giờ Cố Khởi không muốn giết Lý Diễm Hồng vì một số lý do, nhưng Cố Khởi chắc chắn không phải là thánh mẫu tốt bụng sẽ để yên cho Lý Diễm Hồng tự tung tự tác.
Nếu Lý Diễm Hồng thực sự ra tay với Cố Khởi, Cố Khởi chắc chắn sẽ không ngồi yên mà trực tiếp triệu hồi linh thú mạnh nhất của cô - Khương Tố Ngôn.
Vì vậy, ác linh sẽ không đến tìm Cố Khởi nữa, ít nhất thì cho đến khi nó có khả năng đối phó với Khương Tố Ngôn.
Cố Khởi suy nghĩ một lúc, rồi một lý do khác: "Cháu không nghĩ rằng Lý Diễm Hồng sẽ đến gặp cháu vào lúc này."
"Sao lại nói vậy?"
Trương Gia Hào nhìn Cố Khởi hỏi.
Có người đem thang tới thì ngại gì không leo lên, Cố Khởi nói: "Cháu không liên quan đến chuyện của con gái dì ấy, hơn nữa như chú thấy vừa rồi bọn cháu đang đối đầu nhau. Vì khả năng của cháu tương đương với dì ấy, cho nên dì ấy tìm đến cháu hết lần này đến lần khác. Cháu nghĩ mục tiêu công kích của dì ấy bây giờ đều có liên quan đến việc con gái dì ấy mất tích. Cháu nghĩ rằng nếu dì ấy tiếp tục ra tay, có nghĩa mục tiêu báo thù của dì ấy không chỉ có hai nam sinh kia."
Cố Khởi bình tĩnh nói với đối phương những suy đoán của cô.
Ánh mắt của Trương Gia Hào có chút khẩn trương, trong mắt tràn đầy thâm thúy dò hỏi: "Cháu nói đúng, nhưng nội dung cụ thể liên quan đến vụ án không thể tiết lộ cho cháu được. Tôi vẫn hy vọng rằng cháu có thể tự bảo vệ mình trong khi Lý Diễm Hồng vẫn còn quẩn quanh ngoài vòng pháp luật."
Trương Gia Hào nói xong, ông ta hỏi thêm một số vấn đề nữa mới bước ra khỏi phòng.
Nữ cảnh sát trấn an Cố Khởi một lúc sau đó tiễn cô đến trước cổng đồn cảnh sát về nhà.
Khi Cố Khởi rời đi, cô còn nhìn thấy Trương Gia Hào đang hút thuốc gần cổng đồn cảnh sát, ông ta đang ngồi xổm dưới bóng cây, một tay cầm tàn thuốc, tay kia xem gì đó trên điện thoại di động.
Nhìn thấy Cố Khởi đi ra, ông còn chào hỏi: "Về hả?"
"Vâng."
Cố Khởi mỉm cười, vẫy tay với Trương Gia Hào và đi đến trạm chờ xe buýt cách đồn cảnh sát không xa.
Trên thực tế, nữ cảnh sát nói rằng chị ta sẽ chở Cố Khởi về bằng xe cảnh sát, nhưng Cố Khởi không nghĩ đó là ý kiến hay, cô sợ Khương Tố Ngôn sẽ chọc vào lưng cô thêm vài lần nữa.
Cố Khởi đã đi rất xa, không biết rằng Trương Gia Hào đã dập tắt điếu thuốc và ném nó vào thùng rác, sau khi quay lại đồn cảnh sát, nữ cảnh sát thấy ông và nói: "Sếp, anh cứ để cô bé đi về như thế sao?"
"Nếu không thì tôi phải làm gì bây giờ? Con bé là một người thông minh. Cô không thể hiểu được con bé không muốn nói điều gì. Mặc dù tôi không biết tại sao nó lại giấu giếm chúng ta, nhưng nó vẫn cố dẫn dắt cho chúng ta tìm ra manh mối. Dù sao chúng ta cũng không có bằng chứng. Chẳng lẽ cứ thẩm vấn con bé như một tù nhân á hả?"
Nữ cảnh sát ngừng nói, dù sao họ thật sự không có bằng chứng chứng minh Cố Khởi có liên quan đến vụ án này, cô không phải là tù nhân, họ không có quyền tiếp tục thẩm vấn cô, càng không nên làm chuyện như vậy với một cô gái mồ côi không may dính líu đến vụ án.
Nhưng nói chung thì trên thế giới này vẫn có rất nhiều kẻ cặn bã.
Chỉ là nữ cảnh sát rất tò mò: "Sếp, làm sao anh biết cô bé nói dối?" Trình độ của chị ta thật ra cũng không cao lắm, mặc dù trực giác cảm thấy Cố Khởi hẳn là có chuyện muốn che giấu, nhưng đó cũng chỉ là trực giác.
"Không phải rất rõ ràng sao? Trong lời nói của con bé có sơ hở."
Trương Gia Hào vừa đi vừa lấy một cuốn sổ ghi chép từ nữ cảnh sát và xem qua: "Con bé nói rằng Lý Diễm Hồng không muốn giết nó. Điều này sai sự thật. Cô có thể nhìn kỹ. Khi chúng ta đến, quần áo trên lưng của cô bé rất lộn xộn, trên đó còn có một ít bụi, rõ ràng là đã bị ngã trước đó. Có lẽ cô bé đã phủi mông rồi, trên quần căn bản không có một hạt bụi nào, nhưng lại có một ít bụi dính sau lưng. Điều này là do hầu hết mọi người không tự nhìn lưng áo của mình được. Nên không thể nói giữa hai người họ không xảy ra xô xát."
--------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Cố: Vợ tôi là một hũ giấm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro