Chương 40 - Chị ơi, em xin lỗi
Cố Khởi gửi vị trí cho Trương Gia Hào, và ông đã nhờ nữ cảnh sát lái xe chở Cố Khởi trong khi ông thì đi đến xe của Lý Diễm Hồng. Chị ta không phải là nữ cảnh sát duy nhất trên xe, Cố Khởi ngồi ở ghế sau, bên cạnh còn có một nam cảnh sát.
Nữ cảnh sát nhìn Cố Khởi qua kính chiếu hậu rất nhiều lần, hiển nhiên là muốn đặt câu hỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc, sau này khi chúng ta quay lại đồn cảnh sát chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để hỏi.
Lái xe đến ngoại thành phía Tây phải mất rất nhiều thời gian, dù có đi đường cao tốc và không phải giờ cao điểm cũng không thể đến đó nhanh được. Mặc dù hôm nay vẫn còn sớm, Cố Khởi lại rất đói. Cô đã ra ngoài từ sáng sớm và bận bịu đến tận bây giờ mà chưa ăn gì.
Ngược lại, Khương Tố Ngôn đã ăn nhẹ trước đó rồi.
Người cảnh sát ngồi cạnh Cố Khởi chú ý tới tình huống của Cố Khởi liền lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la đưa cho Cố Khởi: "Hôm nay chúng tôi thực sự làm phiền em rồi. Nếu không phiền thì hãy ăn chút gì đó để lót bụng đi. Sau khi xong chuyện chúng ta sẽ đi ăn."
Cố Khởi đương nhiên không ghét bỏ, cô cầm thanh sô cô la một ngoạm hết sạch.
Khi bọn họ đến nơi thì đã quá trưa, mặt trời cũng đã lên cao, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Khương Tố Ngôn chắc chắn sẽ không vui khi ra ngoài vào lúc này, và sẽ chỉ ở yên trong bóng của Cố Khởi.
Cố Khởi xuống xe cảnh sát không bao lâu, cô nhìn thấy Lý Diễm Hồng, trên tay bà ta đeo một đôi vòng sắt vừa nhìn đã biết là tội phạm.
Cố Khởi do dự một chút, sau đó đề nghị với Trương Gia Hào: "Chú có thể cởi còng tay cho dì ấy được không? Con gái của dì ấy, Lý Nhân, bây giờ đã thành ma nên con bé không biết mẹ mình đã làm gì. Đưa Lý Diễm Hồng như này đi gặp cô bé... hình như không ổn lắm."
Trương Gia Hào không trả lời, rõ ràng là đang suy nghĩ, Cố Khởi nói tiếp: "Xin hãy tin tôi, Lý Diễm Hồng sẽ không trốn thoát được, bởi vì thi thể con gái dì ấy đã chìm xuống đáy sông. Nếu không có sự giúp đỡ của cảnh sát, dì ấy không thể tự vớt được lên. Vì lý do này, Lý Diễm Hồng sẽ không chạy trốn."
Trương Gia Hào thở dài, lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở chiếc còng tay cho Lý Diễm Hồng. Khoảng cách không xa cũng không gần, chỉ có Cố Khởi dẫn Lý Diễm Hồng đi về phía cửa cầu.
Trước khi Lý Diễm Hồng bước lên cầu, bà đã nhìn thấy con gái mình, Lý Nhân đang đứng ở đầu cầu, ánh nắng rực rỡ phía trước và cây cầu u ám phía sau. Lý Diễm Hồng không khỏi bật khóc, run rẩy gọi Lý Nhân: "Nhân Nhân..."
Lý Nhân cuối cùng cũng lao ra khỏi cầu, thân hình cô bé bước vào trong nắng nóng, ánh nắng thiêu đốt toàn thân cô bé, nhưng cô bé lại chẳng cảm thấy gì, chỉ muốn lao vào vòng tay của mẹ.
Nhưng đáng tiếc, Lý Diễm Hồng không ôm được cô bé, âm dương cách biệt khiến cho họ không tài nào ôm nhau được.
Bàn tay của Lý Diễm Hồng xuyên qua cơ thể Nhân Nhân khiến Lý Diễm Hồng choáng váng. Nếu không bị quỷ ám, bà ấy sẽ không thể chạm vào hồn ma. Nhưng sự chiếm hữu của ác linh rõ ràng đã để lại di chứng cho bà - bà có thể tận mắt nhìn thấy Nhân Nhân.
Cố Khởi nhìn một màn này, cuối cùng nói: "Tôi muốn giúp cô ấy, vợ ơi... làm ơn."
"Vậy thì ta cũng phải tính cái này."
"Được."
Cố Khởi không biết Khương Tố Ngôn muốn gì, nhưng Cố Khởi cảm thấy nàng sẽ không làm hại cô nên đã đồng ý. Màn sương đen từ từ lan rộng và bao trùm xung quanh hai mẹ con, rồi họ ôm lấy nhau.
Hồn lực của Khương Tố Ngôn mạnh đến mức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại, hai người không chỉ có thể ôm nhau mà còn có thể khiến người bình thường nhìn thấy ma mà không cần ngoại lực hay đốt bùa "tiết lộ" như Cố Khởi.
Dưới ánh mặt trời, cơ thể của Lý Nhân bị đốt cháy như ác linh trước đó. Lý Diễm Hồng dùng cơ thể mình bảo vệ cô bé thật chặt, không muốn ánh nắng mặt trời lại làm tổn thương con gái mình.
Đây là điều mà Lý Diễm Hồng đã không làm được vào ngày cô bé biến mất.
Trong vô số đêm mất ngủ, Lý Diễm Hồng nghĩ nếu ngày đó bà có thể bảo vệ Nhân Nhân thì thật tốt, nếu ở bên cạnh Nhân Nhân, bà sẽ không bao giờ để Nhân Nhân xảy ra chuyện gì. Cho dù có phải mạo hiểm mạng sống của mình, Nhân Nhân cũng sẽ không bị tổn hại gì cả.
Bà ôm chặt Nhân Nhân, như thể đang ôm cả thế giới của mình.
Thật ra bà là mẹ đơn thân, đối với bà Nhân Nhân là tất cả, không có Nhân Nhân bà chẳng có gì cả. Đây là trụ cột của cuộc đời bà, là toàn bộ hy vọng của bà.
Tuy nhiên, điều này đã bị lấy đi.
Lý Diễm Hồng cẩn thận ôm mặt Nhân Nhân, bà chưa bao giờ cảm thấy con gái mình lạnh như vậy, không những hai má Nhân Nhân không có chút hồng hào hay ấm áp nào, mà còn có cả cái lạnh lẽo của nước. Lý Diễm Hồng và Nhân Nhân gần nhau đến mức bà thậm chí có thể ngửi thấy mùi phù sa trên người Yinyin.
Nhân Nhân đưa tay ôm mặt, nhìn ánh mắt mẹ dán chặt vào cô bé. Những giọt nước chảy lên tay mẹ và lăn dài trên má cô bé khiến cô bé muốn lùi lại.
Tuy nhiên, Lý Diễm Hồng không để cô bé rời xa bà, bà ôm chặt Nhân Nhâ: "Nhân Nhân... Nhân Nhân của mẹ..." Khi nghe thấy giọng nói của mẹ, Nhân Nhân không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc. Không còn quan tâm đến những giọt nước không ngừng chảy trên người mà chỉ lao mình vào vòng tay mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ... con sợ quá! Ở đó lạnh và tối quá, con sợ quá! Con nhớ mẹ quá!"
Lý Diễm Hồng cũng đang khóc, nước mắt rơi xuống trên tóc Nhân Nhân.
"Xin lỗi, là mẹ đến muộn, mẹ sai rồi, mẹ vừa mới tới."
Bọn họ khóc một lúc, Nhân Nhân mới bình tĩnh lại và nói nhỏ: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã đến bên con..."
Lý Diễm Hồng lau nước mắt, không khỏi sờ sờ tóc Nhân Nhân: "Đứa nhỏ ngốc, con đang nói cái gì vậy... Mẹ có lỗi với con, mẹ đến muộn... Mẹ xin lỗi..."
Cố Khởi vốn muốn đi xa hơn để cho hai mẹ con một không gian riêng tư, nhưng Nhân Nhân đã ngăn cô lại: "Chị..." Cố Khởi quay lại nhìn Nhân Nhân, cô bé đang mỉm cười với chính mình, nhưng nước mắt lại rơi Những giọt nước mắt giống hệt như vẻ mặt của ma nữ đã hoàn thành tâm nguyện và ôm lấy đứa con của mình ngày hôm đó.
"Cảm ơn đã giúp em về nhà."
Cố Khởi xua tay, tỏ ý không có gì, nhưng những gì Nhân Nhân nói tiếp theo khiến Cố Khởi choáng váng.
"Xin lỗi chị nhiều lắm, nhưng mà em không thể cho chị hồn lực của em. Hồn lực của mẹ quá mỏng, em không muốn mẹ chết... Đành phải đem hồn lực của em đưa cho mẹ."
Cố Khởi mỉm cười: "Không sao đâu."
Ngay từ đầu cô đã không muốn lấy một nửa hồn Lực của Nhân Nhân, thà giao cho Lý Diễm Hồng còn hơn, hồn lực của bà ta quả thực quá ít, cũng không biết bị ác quỷ ăn bao nhiêu. Hiện tại có thể sống được bao lâu thì không biết, dù sao trong sách hướng dẫn sơ cấp của Trần Tư Nam đã viết rất nhiều ví dụ về việc người ta có thể chết khi mất đi linh hồn lực.
"Cảm ơn."
Cuộc đoàn tụ rất ngắn ngủi, Nhân Nhân thực sự không thể duy trì quá lâu, ma quỷ tiêu hao linh hồn khi ở bên ngoài, Nhân Nhân không cách nào có thể chống cự được, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ tiêu hao hết hồn lực. Cô bé tiến vào mặt trời, bị mặt trời đốt cháy đã mất đi một ít hồn lực, cô bé không muốn lãng phí nữa.
Sau khi nói lời cảm ơn, Nhân Nhân mỉm cười với mẹ: "Cảm ơn mẹ. Con thực sự may mắn khi được làm con gái của mẹ. Con rất vui khi cuối cùng có thể quay lại với mẹ."
Lý Diễm Hồng nhận ra điều gì đó, bà lắc đầu và nói: "Đừng đi! Nhân Nhân, đừng đi! Đừng rời xa mẹ!"
Nhân Nhân không nói gì, một lúc sau cô bé biến thành những đốm sáng, Lý Diễm Hồng ôm cô bé thật chặt, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.
Lý Diễm Hồng ngẩng đầu lên, ánh sáng bao quanh bà, sau đó từng chút một hòa vào cơ thể bà, nuôi dưỡng tâm hồn khô cằn của bà. Trong thời gian bị ác linh điều khiển, hồn lực của bà đã bị nó hút hết, thêm chút nữa là cạn kiệt hoàn toàn. Bây giờ lòng sông khô cạn lại đầy nước, nhưng Lý Diễm Hồng không đành lòng.
Bà giơ tay lên, cố gắng bắt lấy những đốm sáng này nhưng không có cách nào.
Lý Diễm Hồng quỳ xuống, luôn miệng gọi: "Nhân Nhân..."
Cố Khởi thở dài, thực ra cô không có đưa Nhân Nhân về nhà, theo ý nghĩa vật chất, nhà hẳn là nơi ở của Nhân Nhân và Lý Diễm Hồng. Nhưng Nhân Nhân vẫn thực hiện được tâm nguyện của mình và rời khỏi thế giới mà không phải lo lắng. Đó là bởi vì nhà của Nhân Nhân chưa bao giờ là căn phòng đó, mà là bên cạnh Lý Diễm Hồng.
Sau khi toàn bộ hồn lực của Nhân Nhân dung nhập vào trong cơ thể Lý Diễm Hồng, Cố Khởi đi tới vỗ vai Lý Diễm Hồng: "Đi thôi, chúng ta đưa Nhân Nhân về nhà, thi thể Nhân Nhân còn ở đáy sông."
Lý Diễm Hồng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cố Khởi, sau đó gật đầu, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng: "Cảm ơn." Sau đó từ từ đứng dậy. Cố Khởi không đáp lại mà dẫn Lý Diễm Hồng đến địa điểm mà Nhân Nhân đã chỉ cho cô trước đó, Trương Gia Hào và những cảnh sát khác đi theo sau.
Sau khi đến bên cạnh Lý Diễm Hồng, Trương Gia Hào còng tay Lý Diên Hồng lại trước, sau đó mở máy liên lạc nội bộ và gọi một số nhân viên cứu hộ.
Khi Cố Khởi cho biết địa điểm là ở con hào ở ngoại ô phía Tây, Trương Gia Hào đã liên lạc với đội trục vớt, lúc này họ cách đó không xa nên rất nhanh chóng vớt được thi thể của Nhân Nhân.
Không bao lâu sau, thi thể của Nhân Nhân đã được vớt ra ngoài.
Đó là một chiếc bao tải màu vàng có buộc một sợi dây gai quanh miệng.
Sau khi các chuyên gia đeo găng tay và cởi dây, Cố Khởi mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn bị sốc. Sau khi bị ngâm trong nước sông quá lâu, thi thể đã không còn hình dáng của Nhân Nhân nữa mà thay vào đó tình trạng của thi thể vô cùng khốn khổ khiến Cố Khởi có cảm giác muốn nôn mửa.
Cô đã như vậy rồi, nói chi đến mẹ của Nhân Nhân là Lý Diễm Hồng.
Khi nhìn thấy chiếc bao tải, Lý Diễm Hồng trở nên phấn khích, bà muốn tiến về phía trước nhưng bị hai cảnh sát một bên trái và một bên phải chặn lại, bà chỉ có thể rướn người về phía trước, khi nhìn thấy thi thể, Lý Diễm Hồng hoàn toàn mất khống chế được, bọn họ muốn vồ lấy bà phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được Lý Diễm Hồng.
Ngoài Lý Diễm Hồng, một người khác cũng được đưa đến hiện trường, chính là Vĩ Vĩ mà Cố Khởi đã đưa đến đồn cảnh sát. Anh ta còn bị còng tay bằng vòng bạc và được đưa về hiện trường xác định.
Lý Diễm Hồng, người vốn rất đang kích động, đột nhiên bình tĩnh lại khi nhìn thấy Vĩ Vĩ. Lý Diễm Hồng bình tĩnh quá đột ngột, trong mắt tràn đầy hận ý, bà đã giết hai người và làm bị thương một người, nhưng kẻ chủ mưu đứng ở đây vẫn bình an vô sự, kẻ khác sẽ không bỏ cuộc.
Cố Khởi nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy đây chính là sự bình yên trước cơn bão.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Diễm Hồng: Nó sẽ không bao giờ kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro