Chương 42 - Phần thưởng


Một cái phong bì dày, nhìn qua có vẻ rất nhiều tiền nhưng Cố Khởi không biết là bao nhiêu. Cô thực sự muốn biết số tiền chính xác, nhưng đếm trước mặt Trương Gia Hào thì ngại quá.

Cố Khởi cầm lấy phong bì, tìm một góc trống rồi mới ngồi xổm xuống mở phong bì ra, cô lấy xấp tiền dày cộp ở ra bắt đầu đếm. Một hồi sau Cố Khởi reo lên: "Hai mươi ngàn tệ!"

Nhiều vãi!

Ánh mắt Cố Khởi sáng lên, cô cảm thấy mình kiếm được nhiều tiền như vậy quả thực không dễ dàng!

Từ trước tới giờ, số tiền lớn nhất mà cô từng nhận được là tiền cho thuê nhà ở hai bên cửa hàng vàng mã. Nhưng số tiền đó không quá mười ngàn, bởi vì nhà cho thuê nằm ở phố cổ hẻo lánh không người ở, cho dù là một căn hai tầng thì giá thuê cũng không cao.

Cố Khởi hiếm khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy nên cô đã hào phóng trả hết nợ cho Trần Tư Nam trước để tránh khiến cậu ta nghĩ cô là người xấu. Nhưng Trần Tư Nam hẳn là đã đi ngủ rồi, trẻ con thường đi ngủ rất sớm. Nếu cậu ta dám trả lời tin nhắn lúc này của cô, thì sáng mai Cố Khởi sẽ chạy đến Thanh Sơn Đạo Quán để mách với sư huynh của Trần Tư Nam.

Cố Khởi đi ra khỏi bệnh viện và tìm một ngân hàng gần đó để gửi tiền.

Đây là một số tiền khá lớn, tận 20.000 nhân dân tệ đó! Lỡ bị cướp sao trời?!

Sau khi là xong xuôi mọi việc, Cố Khởi đã sẵn sàng ra ngoài ăn một bữa ngon.

Giờ kêu cô về tiệm vàng mã thì cũng sẽ không thể ngủ được, bởi vì cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền rót vào tài khoản của mình như vậy, và cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân nếu không tự khao mình thứ gì đó ngon.

Cố Khởi tìm thấy một quầy đồ nướng vẫn còn mở gần đó, hào phóng gọi một suất đồ nướng 100 tệ, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Quầy đồ nướng chỉ là một chiếc xe nhỏ, không phải cửa tiệm lớn gì cả. Chủ quán đậu chiếc xe ở ven đường và đặt ba cái bàn cùng với một vài chiếc ghế. Ông dựng một lò nướng thịt với một cái quạt đen gần đường. Gió từ quạt thổi ra bên ngoài, mang theo hương thơm của thịt nướng bay vào mũi những người qua đường.

Cố Khởi cứ thế lần theo mùi hương đến tận đây.

Cô kéo một chiếc ghế nhựa và ngồi vào một góc tối. Bởi vì chỗ sáng do đèn đường chiếu xuống thu hút rất nhiều muỗi, ngồi ở đó sẽ nghe thấy tiếng muỗi vo ve dưới chụp đèn đường. Cố Khởi không muốn chơi với mấy muỗi đó nên chọn vị trí gần trong cùng.

Lúc này không đông khác, chỉ có mỗi Cố Khởi.

Cuối cùng cũng có một vị khách đến, ông chủ tất bật nướng xiên thịt 100 tệ của Cố Khởi trên giá. Ông chủ nướng trước vài xiên sau đó đặt xiên thịt nướng lên trên khay sắt và đem đến bàn Cố Khởi, rồi tiếp tục đi nướng nốt phần còn lại.

Ông chủ vừa rời đi, Khương Tố Ngôn liền ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Khởi. Cố Khởi đang ăn uống rất vui vẻ, nàng không nhịn được hỏi: "Ăn ngon không?"

Cố Khởi hơi giật mình, hạ giọng đáp: "Cũng tạm à. Có ăn được không?”

Khương Tố Ngôn gật đầu, nàng có thể ăn, nhưng Cố Khởi phải cúng cho nàng thì mới ăn được. Cố Khởi nhìn xiên thịt trước mặt, do dự một lát rồi làm theo lời nàng nói.

"Ông chủ, ông có cái bát nhỏ dùng một lần nào không? Với lại cho tôi thêm một đôi đũa như vậy nữa nha!"

“Có ngay đây!”

Ông chủ rất nhanh nhẹn, mang tới một chiếc bát giấy và đôi đũa dùng một lần, rồi lại quay về nướng thịt.

Đầu tiên, Cố Khởi gắp rau củ đặt vào bát giấy để nó không bị gió thổi ngã, sau đó đặt thịt lên bên trên. Làm xong, cô mở đôi đũa dùng một lần ra và cắm chúng vào bát.

Đảm bảo là mình đã cắm chắc chúng, Cố Khởi liền buông tay.

Khi còn nhỏ, mẹ cô không cho phép cắm đũa vào bát cơm vì đó là cách thờ cúng người chết. Bây giờ không còn ai quản đến cô nữa, cô bắt đầu làm vậy.

Dưới ánh nhìn của Cố Khởi, đồ ăn trong bát nhanh chóng chuyển sang màu đen như than, hiển nhiên là không thể ăn được.

Khương Tố Ngôn liếm môi nói: "Ngon quá à, thêm miếng nữa đi."

Cố Khởi lại lấy thịt ra khỏi xiên, bỏ vào bát trước mặt Khương Tố Ngôn.
Lúc này, chủ quán thịt nướng cầm theo những xiên thịt còn lại đi tới, nhìn động tác của Cố Khởi, trong đầu không khỏi hiện lên mấy dấu chấm hỏi: "Cô bé, cháu đang làm gì vậy?"

"Cúng cho người yêu ạ."

"Ồ...ồ..." Ông chủ quầy thịt nướng ngơ ngác đi ra phía trước tiếp tục quạt, cố gắng thu hút khách hàng. Trong đầu thầm nghĩ các cô gái trẻ ngày nay không chỉ xem người yêu cũ của mình là đã chết mà còn cúng cho người ta, tàn nhẫn quá.

Ông chủ ở khá xa, Cố Khởi cùng Khương Tố Ngôn chậm rãi ăn thịt xiên, thỉnh thoảng Cố Khởi lại thấp giọng cùng Khương Tố Ngôn nói chuyện phiếm.

"Lý Diễm Hồng thật sự rất lợi hại, bà ấy có thể sử dụng linh lực trong thời gian ngắn như vậy không lẽ là do trước đó bị ma nhập vào sao?"

"Đúng vậy, nhưng bà ta dùng nhiều hồn lực để làm ra chuyện như vậy là đang tự tiêu hao sinh mạng. Mà người chết đêm nay đã mất hết hồn lực, chắc bà ta đã ăn nó rồi."

Lần này Cố Khởi hết sức ngạc nhiên: "Có thể trực tiếp ăn hồn lực sao?"

Khương Tố Ngôn nhìn chiếc bát giấy, Cố Khởi hiểu chuyện lấy ra một xiên thịt bò nướng thơm phức, kéo ra rồi bỏ vào bát. Khương Tố Ngôn nheo mắt lại, tiếp tục nói: "Bà ta dùng thủ đoạn gian trá để biến mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ, sớm muộn gì cũng bị phản phệ. Những thủ đoạn này có lẽ là học được từ ký ức của con quỷ kia khi bị nhập."

Cố Khởi gật đầu hiểu ý, lúc bị nhập hồn, cô quả thực có thể nhìn thấy ký ức của hồn ma đang nhập mình. Lý Diễm Hồng bị nhập lâu như vậy, chắc hẳn đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn. Nhưng nghe có vẻ hơi đáng sợ khi con người học được những mánh khóe của ma quỷ.

Hậu quả rất rõ ràng, khí sắc của Lý Diễm Hồng thậm chí còn tệ hơn so với lúc bị quỷ nhập, khó mà biết được khi nào thì bà ta sẽ chết.

Không... bà ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ít nhất, Lý Diễm Hồng sẽ không chết trước khi đạt được mục đích.

"Bà ấy thật thâm độc."

Cố Khởi ăn một xiên cánh gà nướng rồi nhổ xương vào thùng rác.

Cô đã có thể tưởng tượng ra được Lý Diễm Hồng sẽ làm gì tiếp theo. Bà ta sẽ phải ra hầu tòa ngay sau khi xuất viện. Mặc dù không phải là thủ phạm chính, nhưng bà ta vẫn sẽ bị kết án tù có thời hạn với tư cách là đồng phạm. Thời hạn phạt tù của bà ta sẽ không ít hơn thanh niên Vĩ Vĩ. Nhưng Lý Diễm Hồng là người rất sáng suốt, bà ta nhất định sẽ biểu hiện tốt trong tù, và nỗ lực để được giảm án, phấn đấu ra tù sớm hơn Vĩ Vĩ.

Bà ấy sẽ làm gì khi được ra tù sớm? Không cần phải nói, mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ khi Vĩ Vĩ được tại ngoại.

Khoảnh khắc Vĩ Vĩ bước ra, chắc hẳn hắn rất xúc động. Hắn ta có thể cảm thấy hối hận hoặc tội lỗi trong tù, hoặc cũng có thể tràn đầy oán hận đối với Lý Diễm Hồng và Lý Nhân. Nhưng một vị thành niên 16-17 tuổi vào tù ngồi mười mấy năm, khi ra tù thì tuổi đã đầu ba, cuộc sống lúc đó có vẻ cũng không yên ổn lắm.

Lý Diễm Hồng có thể sẽ cho hắn chết chìm bóng tối ngay khi hắn vừa được chạm vào ánh sáng, hoặc có thể để hắn bị cuộc sống giày vò vật vã rồi mới giáng một đòn chí mạng.

Đây không chỉ là sự trả thù dành cho Vĩ Vĩ mà còn cho cả cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn cũng sẽ bị bỏ tù vì tội vứt xác, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Khi họ ra tù, họ cũng sẽ hy vọng về một cuộc sống mới, nỗ lực làm việc, dồn hết tâm sức gầy dựng lại gia đình và chờ con họ ra ngoài. Lý Diễm Hồng sẽ ra tay lúc mà họ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc.

Dựa trên sự hiểu biết của Cố Kì về Lý Diễm Hồng, nếu bây giờ bà ta thực sự muốn diệt trừ Vĩ Vĩ, chắc chắn bà ta đã ra tay ở bờ sông ngày hôm đó.

Gieo cho người ta hy vọng rồi lại chính tay dập nát nó.

Lý Diễm Hồng quả thực rất nhẫn tâm.

Thôi bỏ đi, chuyện này cứ để Trương Gia Hào lo, một người dân bình thường như cô sao phải lo cho nặng đầu?

Bọn họ ăn đồ nướng hơn nửa tiếng, Cố Khởi tính tiền rồi dẫn Khương Tố Ngôn về lại tiệm vàng mã.

Khi ông chủ đến dọn dẹp, chỉ thấy trong bát giấy chất đầy than đen. Ông chủ không khỏi gãi đầu: Có chuyện gì thế? Kỹ năng nướng của ông ấy đã giảm sút nhiều đến vậy sao? Nướng mọi thứ như thế này à?

Ông chủ không nhịn được đưa tay cầm đũa lên nếm thử, lại phát hiện không có mùi vị gì cả...

Ông rơi vào trạng thái tự ti sâu sắc: Má, tại sao mình nướng tệ dữ vậy?

Cố Khởi không biết chuyện gì xảy ra với ông chủ, sau khi trở về cửa hàng vàng mã, cô thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường. Cô định kết thúc một ngày ở đây và ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ bị đánh thức giữa đêm để giải quyết chuyện này, Cố Khởi cảm thấy nếu không ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại vào ngày hôm sau thì sẽ thật có lỗi với bản thân.

Nhưng trước khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy Khương Tố Ngôn đang ngồi trên người mình.

"Đang làm gì đấy?" Cố Khởi không khỏi hiện lên mấy dấu chấm hỏi trong đầu. Khương Tố Ngôn cười, móng tay đen nhánh khều bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Cố Khởi lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Phu quân quên rồi hả. Ta đã từng nói, em phải báo đáp ta."

Tối nay Cố Khởi tự thưởng cho mình một bữa tiệc nướng, Khương Tố Ngôn cũng muốn tự thưởng cho mình.

Cố Khởi nuốt nước bọt: "Cô không phải là muốn ăn tôi chứ?"

"Phu quân ơi, em đang nói gì vậy?" Khương Tố Ngôn trên mặt nở nụ cười, giống như một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp đầy quyến rũ, dung nhan mỹ lệ dễ dàng hớp hồn người ta. Nhưng trong mắt Cố Khởi, Khương Tố Ngôn không phải là đóa mẫu đơn kiêu sa, mà chính là hoa độc chết người.

"Chúng ta là phu thê, đây gọi là thân mật. Chứ làm sao ta có thể ăn em được?"

“…”

Trên thực tế, đây cũng là ăn theo một ý nghĩa nào đó. Cố Khởi vẻ mặt phức tạp, nhưng sau đó lại nghĩ, loại chuyện này thực ra đã từng xảy ra, hiện tại cô từ chối cũng có vẻ hơi kì cục.

Nhưng lúc đó cô đang trong cơn mê, bây giờ tỉnh táo lại muốn cô làm Ninh Thái Thần (*), Cố Khởi cảm thấy khó khăn quá.

(*) Nguyên văn: 宁采臣 – đây là một nhân vật thư sinh trong bộ phim “Thiện Nữ U Hồn”. Anh này trong phim thì nảy sinh tình cảm với một cô gái, sau khi biết cổ là ma và hiểu lý do tại sao cổ bị mắc kẹt ở nhân gian thì đã cầu thần bái phật giúp cổ siêu thoát. (Đây chỉ là tóm tắt chủ quan của editor)

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Cố Khởi nằm trên giường, dang rộng tay chân: "Đến đây."

Khương Tố Ngôn mím môi, váy đỏ tung bay, đến khi Cố Khởi kịp phản ứng thì hai người đã đổi chỗ cho nhau, hiện tại Cố Khởi đang chống tay đè lên Khương Tố Ngôn, còn nàng thì duỗi cánh tay trắng nõn vòng qua cổ Cố Khởi.

"Phu quân ơi, em phải báo đáp ta đó."

Cố Khởi chợt nhận ra, mình mới là người cần phải bỏ sức.

Lần trước là do cô mụ mị đầu óc làm theo bản năng, lần này là cô hoàn toàn tỉnh táo, không còn cách nào khác, đành phải chiều ý người ở dưới. Cô không có kinh nghiệm với con gái và chưa từng đọc bất kỳ tiểu thuyết nào về chủ đề này, nhưng cô vẫn hiểu được mấy thứ cơ bản như là nụ hôn và những cái vuốt ve.

Nhưng khi tay chạm vào làn da lạnh lẽo của Khương Tố Ngôn, Cố Khởi chỉ có một ý nghĩ: Chuyện này không làm vào mùa đông được!

Khương Tố Ngôn quá lạnh, Cố Khởi quá nóng, khi váy đỏ của nàng rơi xuống để lộ làn da trắng như tuyết, Cố Khởi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Cố Khởi chấp nhận số phận của mình mà không oán than, bắt đầu “thưởng” cho Khương Tố Ngôn.

Đến khi mắt Khương Tố Ngôn ửng hồng, Cố Khởi lại cảm thấy hình như mình chẳng thiệt gì cả.

--------------------
Tác giả có điều muốn nói:

Cố Khởi: Thực ra cũng không mất mát gì. Cho vợ ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

------------------

Editor cũng muốn nóiii: mãi toi mới vào wattpad được cả lò nhà mình ơi, toi không biết là cách xưng hô như này có ổn khum, nếu không thì mọi người rcm cho tôi cách khác nháaa

Lớp diuuu!!!!!!!!!

Edit vội, dạo này Ulaw bào mòn tôi quá. Tôi chưa thi xong nhưng mà nôn nghỉ tết quá, hứa sẽ đạt target là tuần sau đăng 10 chương!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro