Chương 45 - Mất tích


Làm sao để kiếm tiền? Cố Khởi thở dài, phải mất bao lâu thì cô mới có thể bán được đống hình nhân của mình làm đây? Một hình nhân giá bao nhiêu nhỉ? Cô bán đồ cúng Lão Cố đã làm để trang trải cuộc sống. Nếu cô dựa vào kỹ năng của mình thì kiểu gì cũng sẽ chết đói.

Không thể trông chờ vào Trương Gia Hào nữa, dù sao người ta cũng có Triệu Thanh rồi, cả ngày đều coi anh ta như bảo vật, sách nhập môn còn chưa học xong thì đời nào họ lại muốn mua thêm quyển nâng cao.

Không mua, không có tiền cò.

Người duy nhất mà Cố Khởi có thể tin tưởng chính là Trần Tư Nam.

Cô gọi điện cho Trần Tư Nam liên tục nói: "Khi nào cậu mới giới thiệu cho tôi công việc kinh doanh? Chẳng phải cậu đã nói là không làm được nên mới giới thiệu cho tôi làm à?"

Trước đây, Cố Khởi cảm thấy làm đàn em của Trần Tư Nam có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ, Cố Khởi lại muốn ôm đùi Trần Tư Nam, tình nguyện trở thành đệ của cậu ta. Lý do không gì khác ngoài việc Trần Tư Nam có thể kiếm tiền!

Đối mặt với câu hỏi của Cố Khởi, Trần Tư Nam cảm thấy mình là nạn nhân của việc chọn bạn không kỹ. Giá của cuốn sổ tay dành cho người mới bắt đầu rất thấp, và cô sẽ được hưởng hoa hồng khi bán nó cho người khác... Điều quan trọng nhất là Cố Khởi cứ liên tục mở miệng xin việc riết.

"Bà chị ơi, kinh doanh kiểu này hiếm lắm, người xui xẻo gặp ma cũng không nhiều, một hai tháng có một đơn là tốt rồi."

Cố Khởi mở miệng nói: "Nhưng hầu hết ngày nào tôi cũng nhìn thấy ma, chưa kể ở nhà cũng có một con."

Thật ra cũng đúng, mặc dù tần suất nhìn thấy ma của Cố Khởi không quá thường xuyên, số lượng ma đến tìm cô vào ban đêm và muốn ăn thịt cô cũng ít đi, nhưng nhìn thấy ma hai lần mỗi ngày một tuần vẫn còn quá đủ.

Trần Tư Nam nghe xong lời cô nói, trên trán nổi đầy gân xanh: "Cái đó là cô!"

Đừng nói tới cái số hồng nhan bạc mệnh của cô, nếu không phải có Khương Tố Ngôn trông chừng, có lẽ một ngày thấy ma tám trăm lần là ít.

Cố Khởi nói: "Vậy nhớ giới thiệu công việc cho tôi nhá."

Thật ra, Cố Khởi cũng hiểu việc làm ăn của bọn họ là đóng cửa nửa năm, mở cửa kiếm lời nửa năm, nếu không Trần Tư Nam sẽ không ra giá cao như vậy.

Chỉ là trong khoảng thời gian này Cố Khởi đã tiêu rất nhiều tiền, cô luôn cảm thấy ví tiền của mình lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch, vậy nên cô mới thúc giục Trần Tư Nam.

May mắn thay, cũng đã đến hạn thuê nhà, Cố Khởi sang nhà dì bên cạnh để lấy tiền trước. Những người thế hệ cũ không quen sử dụng điện thoại di động, vì vậy tất cả số tiền đưa cho Cố Khởi đều bằng tiền mặt.
Dù ngày nào cũng đi ngang qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào.

Dì này kinh doanh ghế mây, thấy Cố Khởi nhìn ghế mây mình bán liền đi tới hỏi: "Cháu có muốn mua không? Dì giảm giá cho."

Chiếc ghế này trông không giống như có thể bán được, cửa tiệm khá sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên được dọn dẹp. Nhưng khi nhìn kỹ thì trên chiếc ghế phủ một lớp bụi.

"Dì bán thứ này thật sao? Cháu không thấy có khách nào đến."

"Dì thích nên bán thôi à. Chi phí sinh hoạt của dì đều từ tiền lương hưu, với lại thỉnh thoảng con dì sẽ gửi tiền về. Dì có thể tự kiếm tiền được."

Cố Khởi hiểu dì không có thiếu tiền.
Cùng dì nói thêm vài câu nữa cô mới đi ra khỏi phòng, nhưng không đi sang bên nhà kia mà đi thẳng về tiệm vàng mã.

Những người thuê nhà bên kia có vẻ ít thu nhập hơn dì ấy, họ thuê nhà mặt tiền nhưng lại không kinh doanh gì cả, hoặc có thể là họ không muốn kinh doanh.

Người bên nhà kia là một cặp vợ chồng trung niên, không có con. Cố Khởi hầu như không bao giờ gặp người nhà đó, hiếm lắm thì gặp được một hai lần.

Đôi vợ chồng này ngày nào cũng đi sớm về khuya, trông có vẻ là người chăm chỉ, Cố Khởi đoán chắc là họ nghĩ tiền thuê nhà ở phố cổ rẻ hơn nên mới dọn đến đây.

Tiền thuê nhà của họ được thanh toán qua chuyển khoản điện thoại di động, vì vậy Cố Khởi không cần trực tiếp đến nhà họ.

Chỉ sau hai ngày nhàn rỗi, cuối cùng Cố Khởi cũng có được chút việc làm. Người này là do Trần Tư Nam giới thiệu, chị ta đi thẳng từ Thanh Sơn Đạo Quán đến tiệm vàng mã của Cố Khởi.

Người phụ nữ đó đến vào giữa ngày cuối tuần. Chị ấy lớn hơn Cố Khởi không nhiều, có lẽ khoảng 27 hoặc 28 tuổi. Sắc mặt của người phụ nữ này không được tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, Cố Khởi cũng hiểu rõ, người tìm đến bọn họ thì làm gì có giấc ngủ ngon.

Bởi vì đã nhận được điện thoại của Trần Tư Nam trước đó, nên Cố Khởi cũng có chuẩn bị ít nhiều, cô còn đi mua cốc giấy dùng một lần và nước khoáng, khi người đến, cô rót nước và đặt trước mặt chị ấy.

"Cảm ơn……"

Hôm nay là một ngày khá nóng nực. Người phụ nữ đổ mồ hôi đầy trán sau khi đi bộ từ trạm xe buýt đến đây. Chị ấy giơ tay lau mồ hôi trên mặt rồi ngồi đối diện với Cố Khởi. Sau khi uống vài ngụm nước, chị giải thích mục đích của chuyến đi.

"Tôi đến từ Thanh Sơn Đạo Quán..."
Từ lời giới thiệu của người phụ nữ, cô được biết chị này họ Vương. Chị này được ông chủ giới thiệu nên đã đến tìm gặp Trần Tư Nam sau khi tan làm ngày hôm qua, nhưng Trần Tư Nam cảm thấy rằng cậu ta không thể xử lý được vấn đề này, vậy nên cậu ta mới đẩy qua cho Cố Khởi.

Lý do không thể thực hiện được rất đơn giản, vì chị Vương muốn tìm tung tích của bạn trai mình, tức là cậu ta phải ra khỏi Thanh Sơn Đạo Quán. Trần Tư Nam ước tính rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi Đền Thanh Sơn trong suốt cuộc đời, trừ khi cậu qua đời.

Yêu cầu của chị Vương là tìm kiếm người bạn trai mất tích của mình.
Người bạn trai đó thực tế anh ta là chồng sắp cưới của chị. Chị Vương và bạn trai đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 10 năm nay trong kỳ nghỉ dài. Bạn trai chị đã làm thêm giờ mỗi ngày để kiếm tiền cho chị một đám cưới tốt hơn. Nhưng thứ sáu tuần trước lúc mà đi làm thêm tới một giờ sáng, để tiết kiệm tiền, anh ấy đã đứng trước công thi đợi xe buýt.

Khi đó, chị Vương vẫn đang nói chuyện điện thoại với bạn trai, chị còn nghe anh nói: "Xe buýt đến rồi, anh lên trước đây, sẽ về nhà ngay thôi. Không cần đợi anh đâu, em ngủ trước đi nhé."

Nhưng sau khi cúp điện thoại, chị Vương lại cảm thấy bất an. Chị đợi mãi, đợi mãi, nhưng bạn trai vẫn chưa về. Sự chờ đợi kéo dài suốt nhiều giờ.

Khi chị Vương nhận ra có điều gì đó không ổn, chị liền gọi điện cho bạn trai. Chị đã thử mọi cách có thể nhưng vẫn không liên lạc được với anh ấy. Chị ấy quá lo lắng nên đã gọi điện cho bạn bè và sếp của bạn trai, nhưng họ cũng không tài nào liên lạc được.

Trời đã gần sáng, chị Vương thức suốt đêm vẫn chưa đợi được bạn trai trở về.

Sau khi chị lo lắng đến mức gọi điện báo cảnh sát, họ bảo chị kiên nhẫn chờ đợi và nói rằng họ sẽ điều tra ngay lập tức. Họ nói chị quay về chờ thông báo, nếu có tin tức thì họ sẽ lập tức liên hệ với chị.

Đồng thời chị cũng đã gọi điện cho bố mẹ bạn trai, khiến cho cả ba người đều sốt ruột. Đồn cảnh sát đã cử người đến điều tra, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Camera giám sát tại trạm xe buýt nơi bạn trai chị lên xe bị hỏng, chị đã tìm kiếm các camera giám sát xung quanh nhưng không thể tìm thấy bạn trai mình.

Anh ấy biến mất một cách đột ngột như thế.

Chị Vương không chấp nhận được nên đã mấy ngày không đi làm, cũng không biết đi đâu tìm anh, gia đình thuyết phục mãi thì chị cũng chịu đến công ty làm hai ngày. Đúng lúc ông chủ đến công ty, nghe phòng nhân sự nói về vấn đề này nên đã giới thiệu Trần Tư Nam cho chị.

Ông chủ từng gặp ma nên cảm thấy đây không hẳn là do con người tạo ra, ông nghĩ những người có năng lực đặc biệt như Trần Tư Nam sẽ có thể giúp tìm được bạn trai của cô Vương.

Trên thực tế thì đúng là như vậy, nhưng cách làm của Cố Khởi không được chính xác lắm, cô sợ Thanh Yên (*) sẽ dẫn mình đến nhà chị Vương. Cố Khởi quyết định làm hai việc chuẩn bị: một là hỏi chị Vương về đồ dùng cá nhân của bạn trai, hai là đến trạm xe buýt vào buổi tối để xem có tìm được gì không.

(*) Nguyên văn: 青烟: Thanh Yên nghĩa là khói xanh

Chị Vương đồng ý sau đó gửi địa chỉ cho Cố Khởi rồi quay về nhà lấy đồ.
Đến khi người rời đi hết, Cố Khởi gọi điện cho Trần Tư Nam hỏi: "Trong tình huống này, tôi nên tính giá bao nhiêu?"

"Tôi không biết. Tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Bình thường ai đòi ra ngoài thì tôi đều từ chối cả. Sao tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình vì công việc được, đúng chứ? Cho nên tôi chưa bao giờ nhận việc tìm người, tôi chủ yếu làm trừ tà, cô đã thấy bảng giá của tôi rồi đó."

“…Những lời cậu nói không có tí giá trị tham khảo nào cả.”

Cố Khởi từ bỏ ý định hỏi Trần Tư Nam về giá thị trường. Giá của cậu ta quá cao. Cố Khởi cảm thấy chị Vương có lẽ không đủ khả năng chi trả. Hơn nữa, chị ấy chỉ định tìm người, không nhất thiết phải trừ tà ma.

Cố Khởi vẫn hy vọng có thể trực tiếp tìm được người kia. Bạn trai của chị Vương nhất định không được gặp ma. Nếu không đã một tuần trôi qua rồi, không chắc anh ta còn bình an.

Đến lúc tìm thấy được, có lẽ cũng chỉ là một cái xác không hồn. Trong tình huống này, Cố Khởi cũng ngại không dám đòi mấy chục ngàn tệ.
Cố Khởi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đòi một nghìn tệ.

Trả trước 200 tệ.

Đây là lời Cố Khởi nói sau khi chị Vương đi lấy đồ quay lại, cô còn nhấn mạnh thêm – không đảm bảo sống chết. Nếu thực sự không tìm được gì thì cô sẽ hoàn tiền cho chị Vương.

Chị Vương sửng sốt một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý chuyển toàn bộ số tiền một ngàn tệ cho Cố Khởi. Cố Khởi cảm thấy chị Vương có chút tuyệt vọng, chứ không sao lại dễ dàng vung tay một ngàn tệ như vậy.

Không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Một ngàn tệ thì làm được gì ha? Lẩu có thể ăn được hai, ba bữa, thậm chí nếu tiết kiệm thì có thể ăn thành bốn, năm bữa.

Thành thật mà nói, Cố Khởi cảm thấy trạng thái tinh thần của chị Vương không ổn lắm, chị ấy thực sự cần phải nghỉ ngơi. Hơn một tuần sau khi bạn trai mất tích, có lẽ chị Vương không có đêm nào ngon giấc. Nếu chị cứ ép buộc bản thân đi làm như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Nhưng thời buổi bây giờ, con người không thể không đi làm. Trước đây chị đã xin nghỉ phép cá nhân, công ty đã thúc giục chị nhiều lần. Nếu chị không đi nữa, chị sẽ bị đuổi việc mất.

Trời ơi, kiếm tiền không dễ chút nào.

Chị Vương trả tiền rồi quay về chờ tin tức. Cố Khởi cầm đồ dùng cá nhân chị đem tới - một chiếc bàn chải đánh răng, bắt đầu thi triển phép thuật tìm người, Thanh Yên này thật sự không đáng tin cho lắm.

Có một lý do khiến Cố Khởi nói nó không đáng tin cậy vì cuối cùng nó cũng dẫn cô đến nhà chị Vương.

Chị Vương đã đưa cho Cố Khởi địa chỉ nhà của mình trước đó, nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra đây là căn nhà thuê mà chị Vương và bạn trai đang sống.

Cô không biết loại chú thuật này được tạo ra cách đây bao nhiêu năm, và nó vẫn chưa được cải tiến chút nào. Liệu cô có thể tìm người bằng phép thuật dỏm này không? Đương nhiên, cũng có thể là do kỹ năng của Cố Khởi không tốt nên Thanh Yên mới kém như vậy.

Cố Khởi không còn cách nào khác, đành phải thử vận may ở nơi bạn trai của chị Vương mất tích.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Khởi: Làm sao có thể không có việc gì? Quá trời ma nè!

Trần Tư Nam: Cái đó là cô! Cô không tự nhìn lại cái số hồng nhan bạc mệnh của mình hả? Cô là người hút ma đó! Shipper sống trên đời lâu như vậy, mà người ta vì cô đã gặp ma ba lần. Nói đi, tại sao? Cô không biết lý do hả?

Cố · Người chiêu mộ ma quỷ · Khởi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro