Chương 49 - Nổi tiếng vậy hả?
Cố Khởi quyết định đi tìm vợ, đầu tiên là đến thăm Trần Tư Nam. Cô biết mình có thể dùng Thanh Yên để tìm người, nhưng thứ đó thực sự không chính xác. Nếu nó dẫn đường cho cô đến tận ký túc xá thì sao?
Cố Khởi cảm thấy có lẽ là do cô không hiểu cách sử dụng, nếu không thì cô đã không mắc nhiều lỗi như vậy. Cho nên cô muốn tìm Trần Tư Nam. Dù sao thì Trần Tư Nam cũng là tiền bối của cô, cậu ta có thể chỉ dạy cô.
Với mối quan hệ của cô và Khương Tố Ngôn, chỉ cần Thanh Yên chuẩn xác hơn một chút là có thể tìm được nàng.
Mặc dù cũng có thể hỏi trực tiếp thông qua videocall, nhưng Cố Khởi cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ đáng tin cậy hơn, vì có một số điều phải gặp mặt mới nói rõ được.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, bắt xe buýt chuẩn bị đến Thanh Sơn Đạo Quán tìm Trần Tư Nam.
Cố Khởi không ngờ mình lại gặp ma giữa ban ngày. Lúc ngồi xe buýt cô hơi buồn ngủ, dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Thanh Sơn Đạo Quán cách đây khá xa, có lẽ phải mất một tiếng mới đến nơi. Khi Cố Khởi cảm thấy buồn ngủ, cô đã cài báo thức để không bị lỡ trạm.
Trong lúc cô còn đang mơ màng, cô nghe thấy có tiếng gọi tên mình: "Cố Khởi... Cố Khởi..." Giọng nói đó ở ngay bên tai cô, không xa lắm.
Cố Khởi mở mắt ra có chút mơ hồ, không ngờ vừa mới tập trung tinh thần thì toàn thân nổi hết cả da gà, da đầu tê dại.
Cô ngồi dựa đầu vào cửa sổ xe buýt, nhưng cô nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài đang áp mặt vào kính cửa sổ, chỉ có mảnh kính này ngăn cách nó với cô.
Cố Khởi giật mình ngả người về phía sau và rời xa cửa sổ.
Thứ bên ngoài trông giống như một con ma nữ, toàn bộ khuôn mặt đều bị tóc che phủ, mái tóc đen nhánh bám lên cửa sổ xe, cố gắng tìm khe hở để chui vào.
Hên là bây giờ đang giữa mùa hè nên mọi người đều đóng cửa sổ xe vì sợ hơi lạnh từ máy điều hòa sẽ thoát ra ngoài. Mặc dù vậy, hành động của con ma vẫn khiến Cố Khởi toát mồ hôi lạnh.
"Ba ba", hai tay nó đập vào mặt kính phát ra tiếng động. Ngoại trừ Cố Khởi, những người khác dường như không để ý tới nó. Cố Khởi nhìn vào các mục hiển thị ở phía trước xe buýt và thấy điểm dừng tiếp theo cách Thanh Sơn Đạo Quán hai trạm nữa.
Nhưng con ma này rõ ràng không muốn Cố Khởi đi đến Thanh Sơn Đạo Quán, thấy không thể chui vào qua cửa sổ, nó bắt đầu trèo lên nóc và đi lủng lẳng bên ngoài xe buýt. Cố Khởi lấy hình nhân từ trong túi ra cầm trong lòng bàn tay, cô có thể nghe thấy tiếng vật đó bò lên.
"Phanh phạch..." Âm thanh này truyền đến ngay phía trên đầu Cố Khởi, sau đó chạy sang phía bên kia. Một lúc sau, âm thanh đó dường như đã đi xa hơn, nhưng Cố Khởi vẫn lo lắng vì cô biết con ma đó sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy.
Cố Khởi cảnh giác, không biết nó định dùng thủ đoạn gì thì ngay sau đó, toàn bộ chiếc xe đột nhiên rung lên, tài xế đạp mạnh phanh khiến người trên xe đều vội chúi về phía trước. May mắn thay, lúc đó mọi người đều ngồi đúng vị trí, nếu không phanh gấp như vậy chắc chắn sẽ ngã nhào ra đất.
Dù mọi người đã ngồi xuống, nhưng nhiều người vô tình va vào lưng ghế phía trước và tiếng "ôi" vang lên cùng một lúc.
"Hình như có thứ gì đó kẹt trong bánh xe. Tôi sẽ đi xem thử..." Tài xế lấy lại bình tĩnh và định mở cửa xe ra ngoài. Cố Khởi đã nhìn thấy mái tóc đen kỳ lạ ở góc phải dưới cửa sổ trước, rõ ràng là do thứ kia bày trò!
Cố Khởi hít một hơi thật sâu, ngay khi cửa trước và cửa sau mở ra, cô liền lao ra khỏi cửa sau.
Động tác của cô nhanh đến nỗi ngay cả tài xế cũng không kịp phản ứng, khi thấy cô chạy ra, anh ta sửng sốt: Còn chưa bắt đầu kiểm tra mà sao chạy vội thế? Đã ai làm gì đâu!
Tài xế bước ra khỏi xe, nhìn trái nhìn phải nhưng không phát hiện ra điều gì.
Sau khi lên xe buýt, anh ấy lại khởi động xe và chuẩn bị đi đến trạm dừng tiếp theo.
Cố Khởi xuống xe vì sợ thứ đó sẽ chui vào từ cửa trước, đến trạm dừng tiếp theo thì thứ còn lại chỉ là các xác lạnh lẽo của cô. Cố Khởi nhận ra mình không thể tiếp tục ngồi trên xe nữa nên bèn dứt khoát nhảy xuống.
Quả nhiên mục tiêu của thứ đó chỉ là Cố Khởi, nó thấy Cố Khởi chạy liền lập tức đuổi theo.
Tư thế đi bộ của nó trông khác với con người. Nó đi bằng cả tứ chi, tay chân cong vòng, chạy với tốc độ rất nhanh. Trời vẫn sáng, thời tiết cũng không quá nóng, nhưng chạy được một lúc, Cố Khởi cũng bắt đầu chịu không nổi, mồ hôi đổ ròng ròng.
Trời nắng như vậy, không có con ma nào muốn ra ngoài. Ngay cả đại quỷ như Khương Tố Ngôn cũng chỉ muốn nằm ườn ở nhà.
Cố khởi không nhịn được quay đầu lại nhìn, ánh mặt trời quả thực ảnh hưởng rất lớn với nó, làn da nó cháy xém từng mảng nhưng dường như nó hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Bị thiêu cháy đến cỡ đó mà nó theo sát phía sau Cố Khởi, mái tóc dài quá ngoằng trên đầu còn muốn duỗi ra túm lấy Cố Khởi.
Làm sao Cố Khởi có thể để nó đạt được ý nguyện? Cô ném hình nhân đang cầm trên tay về phía sau, giải phóng một luồng hồn lực đốt cháy hình nhân. Hình nhân giấy bốc cháy, không chút do dự lao về phía con ma và bám chặt vào mặt nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, con ma hét lên. Mắt Cố Khởi mở to, cô thấy lớp da từ cổ tới xương quai xanh của con ma nứt ra, một đôi tay từ bên trong thò ra, kéo hình nhân xuống.
——Vãi, thứ quái thai gì thế!
Thị lực của Cố Khởi rất tốt, đến giờ vẫn chưa phải đeo kính nên dĩ nhiên cô nhìn thấy rất rõ, có một thân hình teo tóp ẩn bên trong, đôi bàn tay khô khốc thò ra giống như hai khúc xương khô bọc dưới lớp da nhợt nhạt.
Lớp da bên ngoài như một tấm che cho cái thứ đang ẩn bên trong, và đó mới là con ma thực sự.
Chẳng trách thứ này chạy loanh quanh giữa ban ngày, không quan tâm đến việc bị thiêu cháy hóa ra là nó có một lớp da bảo vệ mà!
Thấy thế, Cố Khởi càng chạy nhanh hơn.
Sáng sớm chỉ có lẻ tẻ vài người chạy bộ, thậm chí có ông lão tốt bụng thấy Cố Khởi chạy liều mạng như vậy bèn khuyên nhủ: "Cô bé, chạy nhanh thế dễ kiệt sức lắm. Chạy bộ buổi sáng thì từ từ thôi, phải kiên nhẫn..."
Chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng dáng Cố Khởi biến mất trước mặt: "Người trẻ bây giờ sung sức thật đấy."
Có lẽ là vì ông già kia không ngon, hoặc có lẽ là vì Cố Khởi quá hấp dẫn, nên con ma kia cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không hề dời mắt.
"Hehe...Cố Khởi...hehe..."
Vừa chạy vừa phát ra âm thanh như gọi hồn. Âm thanh này đặc biệt khó chịu và không phân biệt được là giọng nam hay giọng nữ. Nghe như thể là một cơ quan bị hỏng hóc lâu ngày, khó chịu quá, không muốn nghe đâu.
Tiếc là Cố Khởi dồn sức chạy nhanh quá nên khó lòng mà bịt tai được
Cô cũng biết chạy như vậy không phải là giải pháp. Cố Khởi tìm được mục tiêu, đến một nơi vắng vẻ liền phanh gấp lại. Cô hít thở thật sâu để điều hòa nhịp thở, nhìn cái thứ đối diện mà không hề sợ hãi chút nào.
Con ma tà ác dừng lại, mỉm cười, mắt ti hí cong thành hình vòng cung.
"Cố Khởi...Cố Khởi..."
"Nín đi, bộ muốn gọi hồn hay gì?" Cố Khởi thật sự rất khó hiểu, thứ xấu xí này làm sao lại biết tên của cô? Cô nổi tiếng trong âm giới đến vậy sao?
Con ma kia dường như tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Cố Khởi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Cảm giác phấn khích đó giống hệt như cảm giác của Cố Khởi khi cô xếp hàng 2 tiếng đồng hồ cho đến khi một nhà hàng nổi tiếng mở cửa, rồi vào thưởng thức những món ăn đẹp mắt được bày trước mặt.
Nói tóm lại: Đói quá thì nhìn gì cũng là mỹ vị nhân gian.
May mắn thay, trong túi của Cố Khởi vẫn còn rất nhiều đồ nghề, bản thân cô là một người rất sợ chết, sau khi đọc kỹ cuốn cẩm nang dành cho người mới nhập môn mà Trần Tư Nam bán cho, cô đã thuộc lòng rất nhiều kỹ thuật cơ bản được truyền lại từ đời tổ tiên họ Cố. Mặc dù cô không thể sử dụng bất kỳ chiêu thức vĩ đại nào vì hồn lực có hạn của mình, bù lại cô học được những đòn tấn công cơ bản và kỹ năng nhỏ.
Cố Khởi đưa tay ra sau lưng, rút một sợi dây thừng mỏng màu đỏ từ túi bên hông ra. Sợ dây thừng này tiêu tốn không ít thời gian của Cố Khởi, nhìn bên ngoài là vậy nhưng thực chất nó được làm bằng giấy. Sở dĩ có màu đỏ vì cô đã dùng mực đỏ viết chú đuổi quỷ lên đó.
Công pháp tổ tiên của gia tộc họ Cố có tác dụng ức chế đáng kể đối với quỷ, sau khi truyền hồn lực vào thì có thể điều khiển như một cánh tay, giống như cảm giác lúc đầu chơi đùa với tiểu Lam vậy.
Con quỷ ở phía đối diện rõ ràng chưa từng gặp qua người có thực lực, không chút cảnh giác xông về phía Cố Khởi. Cô vội vàng lấy một chồng hình nhân từ trong túi ra, dùng hồn lực ném vào nó.
Dưới sự điều khiển của Cố Khởi, những hình nhân nhỏ bé bước những bước vững chắc, dang rộng cánh tay, lao vào con ma rồi bùng cháy. Cuối cùng, lớp da bên ngoài của con ma đã bị cháy thành tro, dần dần để lộ phần thân teo tóp bên trong.
Thân hình rất gầy, nhưng khung xương lại rất lớn. Lúc hoàn toàn thoát xác, Cố Khởi mới phát hiện đây là thân thể nam nhân.
——Biến thái quá đi mất.
Kẻ giấu mình dưới lớp da của một con ma nữ thực chất là một con ma nam cao gầy.
Cố Khởi không khỏi than thở trong lòng, lại nhớ tới Khương Tố Ngôn.
Nếu vợ còn ở đây, liệu nàng có để cô bị bắt như vậy không? Chắc Khương Tố Ngôn sẽ nuốt trọn con ma cùng với lớp da của nó. Cố Khởi quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Sơn Đạo Quán cách đó không xa, không biết Trần Tư Nam có cảm thấy có ma quỷ đang ở trước cửa muốn giết chết người bạn duy nhất của mình hay không.
Nếu cậu ta không cảm thấy vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi!
Sau khi con quỷ chui ra khỏi lớp da, ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào da nó, phát ra tiếng "xèo xèo". Nhưng hồn ma không những không biểu hiện đau đớn mà còn cười với Cố Khởi: "Hì hì... Cố Khởi..."
Khuôn mặt tươi cười của nó trông không đẹp chút nào. Da mặt nhăn nheo, da miệng thì xệ xuống khiến nụ cười không rõ nét.
Trong mắt nó chỉ có cô. Ngay sau đó, nó duỗi cánh tay dài gầy guộc của mình ra, lao về phía Cố Khởi.
Cố Khởi hơi lảo đảo cúi thấp người xuống, đúng lúc nó lao tới, cô dùng một sợi dây mỏng trói chặt cổ tay con quỷ. Khi sợi dây mỏng chạm vào da, biểu cảm của nó thay đổi rõ rệt.
Cố Khởi khoe tám chiếc răng trắng đều: "Cười tiếp đi, sao không cười đi?"
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Cố - thần dược vang danh quỷ giới – Khởi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro