Chương 3: Phòng đa năng.

Phòng đa năng chiều muộn, nắng chiều xuyên qua khung cửa kính tạo nên những vệt nắng loang lổ trên sàn gỗ. Tiếng ồn ào đã vơi bớt, chỉ còn vài thành viên câu lạc bộ ở lại tổng duyệt lời thoại.

An Đình ngồi dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt dán lên tập kịch bản in giấy A4 trước mặt. Bên cạnh, Kiều Oanh đang nhấm nháp sữa chua uống, nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

- "Thoại này ai viết?" - An Đình mặt không cảm xúc, mắt vẫn dán chặt vào kịch bản, ngón tay gõ nhẹ vào lời thoại được highlight bằng bút dạ quang màu hồng.

"Cậu là người khiến tôi muốn sống chậm lại, muốn nhìn mùa thu nhiều hơn một chút, và muốn giữ lấy một người cho riêng mình. Cậu là 'biến số không xác định' của tôi."

Là thoại của nữ chính cuối vở kịch. Mang chút gì đó sến sẩm mà nhẹ nhàng của một người đang yêu.

- "Là em." - Nguyên An đứng dậy, giọng hơi run nhẹ.

An Đình lần nữa nhìn Nguyên An, sự lạnh lẽo trong ánh mắt vơi đi một chút khi nhìn người đối diện - một chi tiết nhỏ, nhưng lại khiến An Đình giật mình nhẹ về bản thân.

- "Sến." - Cô phán một chữ lạnh băng, nhưng lại thoáng qua chút bối rối khi vội vã cúi xuống nhìn kịch bản.

Không khí chùng xuống, Kiều Oanh bên cạnh xém sặc sữa chua vì cố nhịn cười. Còn Nguyên An vẫn đứng ngây ra đó nhìn chị bí thư - người đầu tiên chê kịch bản em viết.

An Đình ngước mắt khỏi kịch bản, nghiêm túc nhìn thẳng vào Nguyên An.

- "Em có biết 'biến số không xác định' là gì không?  Trong bài toán, nếu biến số không thể xác định thì kết quả là vô nghiệm. Hoặc là... phương trình sai."

Không gian chợt lặng như tờ, Kiều Oanh bên cạnh tròn mắt nhìn bạn mình.

"Lời thoại tình cảm như vậy mà cậu ta lại nghĩ 'biến số' ấy là trong toán học?"

- "Vậy chị bí thư, nếu có một phương trình mà cách thông thường không thể giải được. Chị sẽ làm gì?" - Nguyên An hơi mím môi cười nhẹ, ánh mắt như đang giấu một tia đùa cợt.

Em thầm cảm thán: Chị gái khối trên IQ cao thật đấy, mà EQ thì chắc âm điểm!

- "Sao?"

An Đình khựng lại, dường như đã hiểu ra 'biến số' mà Nguyên An nói là gì.

Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia của em, lại khiến cô cứng họng. Từ trước đến nay, mọi thứ với An Đình đều có đáp án. Cô luôn là người giải quyết vấn đề bằng logic, bằng chuẩn mực, bằng lý lẽ. Nhưng lần này... thứ đang khiến cô thấy chênh vênh lại là một ánh mắt, một câu nói từ một cô bé lớp dưới với nụ cười mím môi đầy ẩn ý.

“Nếu cách giải thông thường không dùng được… thì chị sẽ làm gì?”

Cô không trả lời được.

Nguyên An chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi đối diện An Đình, tay với lấy tờ kịch bản mà đối phương đang cầm. Mùi bạc hà quen thuộc xen lẫn mùi máy lạnh khiến dáng ngồi thẳng tắp của An Đình khẽ dịu xuống.

- "Chị là người khiến em muốn sống chậm lại." - Nguyên An diễn lại câu thoại trong kịch bản, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói trầm hơn thông thường. -"Muốn nhìn mùa thu lâu hơn một chút, và muốn giữ lấy một người cho riêng mình." - Em nghiêng đầu, nhìn cô mỉm cười nhẹ.

- "Biến số không xác định của chị. Có lẽ...chính là em."

An Đình tròn mắt, thoáng lên một tia kinh ngạc khi Nguyên An sửa lại câu thoại. Mùi bạc hà lại thoảng qua, nhưng lần này không phải chỉ lưu luyến trong tâm trí, mà là ở một nơi nào đó, âm thầm nhớ nhung.

- "Em mà nói một câu nữa là chị bí thư của em rung động thật đó An à!" - Kiều Oanh ngồi bên cạnh đập nhẹ tay lên bàn, ánh mắt như đang xem một bộ phim tình cảm gay cấn phát sóng giờ vàng.

Cô gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi nhanh chóng kéo mình khỏi vai diễn nhân chứng.

- "Cậu im lặng chút đi! Còn em nữa, mau sửa lại thoại!" - An Đình gắt nhẹ, giọng hơi cao hơn bình thường, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng sự giận dỗi pha lẫn xấu hổ đang cựa quậy trong lòng cô.

- "Lời thoại như vậy đã khiến nữ chính siêu lòng rồi, tại sao phải đổi chứ?" - Minh Quân, nam chính của vở kịch che miệng, định nói gì đó chọc ghẹo cả hai. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của An Đình thì liền mím môi, cúi thấp đầu.

Bên ngoài ô cửa, chiều dần buông, dãy hành lang đối diện đã không còn bóng người.

An Đình chống tay lên cằm, không nói gì thêm. Trong lòng cô chợt thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ - nếu đây là một phương trình, thì dường như…có một biến số vừa âm thầm thay đổi quỹ đạo ban đầu.

Mà người tạo ra biến số ấy, lại đang ngồi đối diện, với nụ cười nhè nhẹ, thoảng hương bạc hà dịu mát…

- “Nên học lại cách giải phương trình đi, thật là…” - An Đình nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên An, ánh mắt vẫn chẳng có nổi chút ấm áp.

Cô ngừng lại một nhịp, rồi khẽ nhíu mày:

- “Biến số kiểu em, không nằm trong phạm vi bài giảng.” - Giọng cô đều đều, nghe như trách móc, nhưng cũng chẳng hoàn toàn phủ nhận.

Nguyên An mím môi cười nhẹ, ánh mắt cong cong như đang thưởng thức một loại trà chát hậu ngọt.

- “Vậy chắc em phải viết hẳn một chương trình giải riêng cho chị rồi.”

An Đình không đáp, chỉ quay mặt đi.

- “Tự tiện sửa lời thoại, nói năng mập mờ... đúng là rắc rối.” - Cô nói nhỏ, như thể chỉ để gió chiều nghe thấy. Nhưng tay vẫn giữ chặt tập kịch bản, không bỏ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro