Chương 4: Hộp sữa đậu nành.
Trước đó một hôm...
- "Nguyên An, tớ nhờ cậu cái này, được không?" - Nhật Hạ - cô bạn thân của Nguyên An lom khom tiến tới ngồi cạnh em, ánh mắt cứ dáo dác nhìn quanh như sợ ai nghe lén.
Nguyên An trên tay chiếc điện thoại vẫn còn đang vẩy AWM, thấy Nhật Hạ có hành động lạ lùng thì liền bỏ điện thoại xuống, khẽ nhướng mày.
- "Chuyện gì mà nghe thần bí quá vậy?"
Nhật Hạ khẽ đẩy ra trước mặt Nguyên An một hộp sữa đậu nành, giọng thều thào.
- "Tớ...thích đàn chị của cậu, Kiều Oanh ấy!"
Nguyên An gật đầu, gương mặt bình thản đến mức khó tin. Vốn dĩ Kiều Oanh rất xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ là điều đương nhiên.
Mà rồi bất chợt, em lại nghĩ đến một người, rồi tự hỏi lòng mình. Không biết đã có ai can đảm mà thích chị ta chưa.
- "Sao cậu không bất ngờ gì vậy?"
- "Kiều Oanh đẹp như vậy, nhiều người cảm nắng là điều dễ hiểu mà."
Nhật Hạ mím môi, im lặng một hồi, sau lại hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí để nói.
- "Cậu đem hộp sữa này bỏ vào hộp bàn chị ấy giúp tớ với."
- "Tại sao lại là tớ?" - Nguyên An khẽ nhíu mày.
- "Cậu biết đấy An, đây là...tình đầu của tớ." - Cô bạn đối diện hạ giọng, mắt khẽ dịu xuống như đang diễn một vai buồn bã mà bị fail.
- "Cậu diễn dở thật đấy. Làm ơn đừng rớt vào ngành diễn viên nha."
- "Mà cậu tính theo đuổi chị ấy kiểu...để lại vật phẩm rồi chờ được pick hả?"
Nhật Hạ ngước lên, chớp mắt nhìn Nguyên An - cô bạn có gương mặt khiến người ta không thể đoán được em đang nghĩ gì – vừa vô tâm lại vừa nhạy cảm. Ánh mắt em không sắc sảo, cũng không mơ màng, chỉ là nhìn ai cũng như đang nhìn qua một lớp kính mờ.
Nhưng nếu Nguyên An đặt câu hỏi như đang quan tâm đến vấn đề của một người. Thì chính là em muốn giúp họ!
__________
Sáng thứ ba, trời đổ nắng sớm, hôm nay lại có chút se lạnh đầu thu.
- "Thời này lại còn chơi trò lén lút tặng sữa. Đến cả kịch bản mình cũng chẳng thèm thêm mấy chi tiết sến sẩm như vậy." - Nguyên An nhìn hộp sữa đậu nành trong tay, nhăn mặt.
Em cúi người, nhẹ nhàng đẩy hộp sữa vào trong ngăn bàn. Xong lại ngước lên nhìn ngang ngó dọc như chắc chắn không ai thấy hành vi 'bí mật' của mình.
Đây là lần thứ ba Nguyên An làm việc này. Chỉ vì Nhật Hạ - bạn thân chí cốt của em lỡ cảm nắng Kiều Oanh, chị hotgirl khối 12 có nụ cười khiến Hạ mềm nhũn cả đầu gối.
Nhưng rồi...
- "Em làm gì ở đây?" - Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ sau lưng. Trầm, lạnh, nhưng lại khiến tim Nguyên An như sắp nhảy dựng ra ngoài.
Em quay ngoắt lại.
An Đình.
Chị bí thư khối 12, hôm nay mặc đồng phục thể dục màu xanh da trời, dáng người cao ráo, ánh mắt nhìn em... không rõ là nghi ngờ hay ngạc nhiên.
- "E-em...em không có ý gì đâu, chỉ là...chỉ muốn tặng sữa cho chị Kiều Oanh thôi ạ." - Nguyên An rụt rè, khí thế tự tin ban nãy giờ đã tan biến không còn dấu vết.
An Đình liếc xuống chỗ em gái lớp dưới đang đứng, rồi chuyển sang nhìn em. Vẫn là gương mặt lạnh băng chẳng buồn biểu cảm.
- "Chỗ em đang đứng...là bàn của tôi."
- "Hả?" - Nguyên An tròn mắt ngạc nhiên, cứng họng không nói thành lời.
- "Vậy là hai hộp sữa bữa trước là của em?" - An Đình bất ngờ khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ uy nghiêm, lại có chút gì đó như 'dạy dỗ em gái lớp dưới'.
- "Em tưởng..." - Nguyên An mím môi, mắt vội cụp xuống né tránh ánh nhìn sắc lạnh của đối phương.
Cúi người xuống, định lấy lại hộp sữa đậu nành thì...
- "Đến cả lén lút tặng sữa cũng để nhầm bàn. Để im đấy đi." - An Đình cao giọng hơn một chút như đang đe doạ người đối diện.
- "Vâng!" - Nguyên An giật mình, vội rụt tay lại. Ánh mắt mở to nhìn người đối diện.
Hôm nay, chị ấy buộc tóc cao. Vẻ đẹp nghiêng về sự chỉn chu và tinh tế, chẳng cần trang điểm cũng khiến người ta bất giác phải dừng mắt lại. Nhưng điều khiến người khác không dám lại gần - chính là ánh nhìn lạnh lùng thường trực, như thể khoảng cách giữa cô và phần còn lại của thế giới luôn được đặt bằng một lớp kính trong suốt.
Nhưng rồi bỗng, Nguyên An lại thấy một tia cười hiện lên trên khuôn mặt vốn chẳng quen cười của người đối diện. Chỉ là một cái cười khẽ như không cười.
- "Hành vi này… đáng ra có thể ghi vào lỗi tự ý vào lớp học khác mà chưa có sự đồng thuận của giáo viên." - An Đình nhìn thẳng vào mắt em.
Nguyên An mím môi, chớp mắt nhìn cô như tội phạm đang cố lấy sự thương cảm từ công an.
- "Nếu không muốn tôi ghi vào sổ kỉ luật. Tốt hơn hết, chỉ cần mỗi ngày đi học trong hộp bàn tôi đều phải có sữa." - An Đình nghiêng nhẹ đầu như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, khẽ nhướng mày. Sau lại cắn nhẹ môi, như không tin vào lời mình vừa thốt ra.
Mà đột nhiên cái nhướng mày ấy lại khiến Nguyên An vừa cảm thấy lo lắng, nhưng cũng cảm thấy an toàn vì một điều gì đó... không chắc chắn.
Nguyên An lặng người một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- "Vậy... mai em mang sữa đến sớm một chút ạ..."
Không rõ vì sao, nhưng ngay khi nói xong câu ấy, hai má em đỏ bừng.
- "Ra khỏi lớp học trước khi bảo vệ lên."
An Đình quay lưng rời khỏi lớp học, chỉ để lại một câu nói đơn giản, lạnh lùng mà bất ngờ lại khiến Nguyên An tròn xoe mắt.
- "Chị ấy...quan tâm mình à?"
Nguyên An vẫn đứng yên đó một lúc lâu, tay chạm vào thành bàn như sờ vào dư âm của một điều vừa bất ngờ vừa kỳ lạ. Lồng ngực vẫn còn vang vọng nhịp đập dồn dập ban nãy.
_________
Cùng lúc ấy, ở hành lang, An Đình bước đi nhưng lòng chẳng còn vững như vẻ ngoài thường ngày. Cô cắn nhẹ môi dưới. Một thói quen xấu mỗi khi bản thân tự làm điều gì đó khác lạ.
- "Thật là...đáng ra chỉ nên cảnh cáo em ấy thôi. Đột nhiên lại nói ra câu đó." - Cô khẽ thở dài.
- "Nếu mai không có hộp sữa trong ngăn bàn...thì tên em ấy sẽ có trong sổ kỉ luật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro