Chương 1 -5


Chương 1 ăn chơi trác táng

Bách Hoa Lâu, thanh sắc chó ngựa, giờ phút này chính là lúc náo nhiệt nhất.

"Khương cô nương, mới vậy đã đi rồi sao? Trời vẫn còn sớm mà." Hoa mụ mụ cười khanh khách, nghiêng người nhường đường cho Tiêu Bắc Đường.

"Ừ, ta đi đây." Tiêu Bắc Đường hơi nhếch môi, cười một chút.

Hoa mụ mụ cười tươi như đóa hoa, trêu ghẹo nàng: "Khương cô nương mỗi lần tới đều chưa đợi trời tối đã muốn rời đi. Là cô nương trong Bách Hoa Lâu ta hầu hạ không tốt, hay là trong nhà cô nương quản thúc nghiêm khắc vậy?"

Tiêu Bắc Đường chỉ cười, cầm quạt giấy đi ra ngoài.

Tiêu Bắc Đường, con gái duy nhất của Cảnh đế, là người kế vị Đại Vũ, năm nay mới mười sáu tuổi. Thế nhưng nàng đã cao lớn, búi tóc gọn gàng bằng bạc, mái tóc đen nhánh, đậm và dài tung bay sau lưng. Mày mắt thanh tú sáng sủa, trên người mặc áo dài đen thêu hoa phong lan. Ngũ quan giống hệt Cảnh đế như được dao khắc, trên người chẳng còn chút ngây thơ của lứa tuổi. Nàng ra ngoài thường xưng mình đã hai mươi tuổi, mà không ai từng nghi ngờ. Khi xuất hành trong kinh thành, nàng thường lấy thân phận Khương Đường – con gái một nhà quyền quý.

"Khương cô nương, mới vậy đã đi rồi à?" Gã sai vặt đón khách trong lâu – Tiểu Phúc – cũng cười nói với nàng. Nàng thường lui tới nơi này, ra tay hào phóng, ai trong lâu cũng nhận ra.

Nàng phi thân lên ngựa, khẽ nhếch môi cười: "Ngày mai lại đến."

......

"Hu ~" Nàng chưa đợi ngựa dừng hẳn đã tung người nhảy xuống, từ xa đã ném roi ngựa về phía người đang đứng bên cạnh.

Lục Tử vội vàng bước tới đón: "Điện hạ, ngài rốt cuộc cũng trở về."

Lục Tử là người hầu cận thân cận của nàng trong cung. Nhưng mỗi khi nàng ra ngoài, nàng không thích có người theo cùng, cho nên Lục Tử chỉ có thể đứng chờ ở cửa cung.

Nàng không buồn đáp lời, sải bước nhanh hướng vào trong cung.

Lục Tử vội vàng chạy theo phía sau, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, bệ hạ căn dặn, ngài trở về thì lập tức tới Khôn Ninh Cung."

Nàng càng không nói lời nào. Liếc mắt nhìn về hướng Khôn Ninh Cung, nàng xoay người rẽ sang phía Tử Thần Cung.

Lục Tử nhìn nàng, rồi nhìn lại hướng Khôn Ninh Cung, khẽ thở dài, không dám khuyên thêm.

"Hạnh Nhi, cô đói rồi." Vừa bước vào cổng Tử Thần Cung, nàng liền gọi to.

"Điện hạ đợi một lát, nô tỳ lập tức đi truyền cơm." Tiểu cung nữ mặc y phục xanh lục vui vẻ đáp lời. Nàng mới mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt tròn xinh xắn, nhìn rất đáng yêu.

Tiêu Bắc Đường khẽ cười với nàng rồi bước vào phòng.

Lục Tử bước nhanh vào theo, nhỏ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Triệu công công tới."

Lời còn chưa dứt, Triệu nham đã vừa cười vừa hành lễ: "Điện hạ, bệ hạ lệnh nô tài đến mời ngài tới Khôn Ninh Cung dùng cơm."

Nàng lười biếng đáp: "Ngươi quay về nói ta không đi..."

Lời còn chưa dứt, Hạnh Nhi vội vàng quay lại, gương mặt đang tươi cười giờ có chút mất vui: "Điện hạ, nô tỳ vừa tới nhà bếp, nhà bếp lại bảo hôm nay không phát phần cơm cho chúng ta......"

Nàng vừa ngước mắt đã thấy Triệu nham đứng trong điện, cúi người cười, dáng vẻ như đã đoán trước.

Tiêu Bắc Đường mặt không đổi sắc, một tay thong thả phe phẩy quạt, một tay gõ nhẹ mặt bàn.

Triệu nham nheo mắt, cười tròn trịa như phật Di Lặc, khuyên nhủ: "Điện hạ, vẫn là nên theo nô tài tới Khôn Ninh Cung, bệ hạ và nương nương đã đợi sẵn."

"Nếu vậy, thì đi thôi." Tiêu Bắc Đường gấp quạt lại, đứng lên theo hắn tới Khôn Ninh Cung — không ăn thì không chịu được.

Tại Khôn Ninh Cung, Cảnh đế ngồi đó, sắc mặt không vui. Hoàng hậu liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Lát nữa Đường Nhi tới, ngươi đừng có giữ bộ mặt đen đó."

Cảnh đế tức đến bật cười: "Nàng làm Lý Hàn Chương ra nông nỗi này, ta còn phải nở nụ cười đón nàng sao?"

Hoàng hậu trầm mặt: "Tiêu Cảnh, chuyện của Lý Hàn Chương để ta nói, ngươi đừng có bày bộ mặt xấu xí đó ra."

"Rồi rồi." Cảnh đế thở dài.

"Điện hạ tới." Triệu nham bước nhanh vào thông báo.

"Mẫu hoàng, mẫu hậu." Tiêu Bắc Đường lười biếng hành lễ.

"Đường Nhi, tới đây, ngồi xuống." Hoàng hậu cười hiền, vẫy tay gọi nàng.

Cảnh đế bĩu môi, gương mặt gượng gạo, cười như không cười. Biểu cảm đó Tiêu Bắc Đường nhìn là biết ngay.

Nàng ngồi xuống, mắt chẳng thèm ngước lên.

Hoàng hậu khẽ nâng cằm, Triệu nham hiểu ý, lặng lẽ lui người ra, cùng bọn hầu cận rời khỏi. Trong điện chỉ còn lại ba người.

Hoàng hậu nhìn hai người, cười nhẹ mở lời: "Đều đói bụng rồi, đừng ngẩn người nữa, ăn cơm trước đã."

Bà gắp cho Tiêu Bắc Đường một chút thức ăn, lại gắp cho Cảnh đế một ít, ung dung như mọi ngày.

Tiêu Bắc Đường đã đói, cầm đũa ăn một cách ngon lành, gắp liên tục chẳng ngừng.

Cảnh đế thì ngược lại, không động đũa mấy. Nhìn nàng càng ăn, hắn càng tức, khóe miệng không kìm được mà hạ xuống, nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi để nén giận.

Hoàng hậu khẽ nói: "Đường Nhi, con đi đâu vậy, sao giờ mới trở về?"

Tiêu Bắc Đường chẳng đáp, tiếp tục ăn, làm như không nghe thấy.

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn." Hoàng hậu múc một bát canh, đưa cho nàng.

Nàng uống sạch bát canh, no nê, đứng dậy chắp tay: "Con ăn xong rồi, mẫu hoàng, mẫu hậu cứ thong thả. Con cáo lui."

Chưa đợi hai người phản ứng, nàng xoay người bỏ đi.

"Đứng lại." Giọng Cảnh đế vang lên, trầm nặng, rõ ràng không vui.

Nàng dừng bước, hít một hơi sâu.

Cảnh đế nghiêm giọng hỏi: "Mẫu hậu con vừa hỏi, con không nghe thấy à? Thật không có quy củ!"

Hoàng hậu khẽ kéo tay Cảnh đế, định ngăn hắn lại.

Cảnh đế không để ý, từ lúc nàng bước vào hắn đã kìm lửa giận, giờ thì không chịu được nữa.

Tiêu Bắc Đường quay lại, chẳng chút sợ hãi, thản nhiên hỏi: "Đã biết rõ rồi còn hỏi, có ý gì?"

"Con nói gì?" Cảnh đế nhíu mày.

Tiêu Bắc Đường bật cười, nói nhẹ tênh: "Con tới thanh lâu tìm vui, chẳng phải đám ám vệ theo con đã bẩm báo với mẫu hoàng rồi sao?"

"Tiêu Bắc Đường, con thật là vô sỉ! Loại chuyện như vậy mà cũng nói ra miệng được à?!" Cảnh đế đập mạnh bàn đứng bật dậy.

Tiêu Bắc Đường mặt không đổi sắc: "Con đã làm thì có gì phải chối. Mẫu hoàng muốn nói thì cần gì mượn lời mẫu hậu?"

"Con!" Cảnh đế tức đến run tay chỉ vào nàng.

"Thôi nào, hai người đừng nói nữa." Hoàng hậu đỡ trán, giả bộ đau đầu.

"Nghiên Nhi, nàng lại đau đầu?" Cảnh đế vội vàng quay sang hỏi han.

Bà khẽ lắc đầu, nhìn Tiêu Bắc Đường mỉm cười: "Đường Nhi, trời vẫn còn sớm, bồi mẫu hậu trò chuyện nhé?"

Tiêu Bắc Đường biết bà đang giả bệnh, nhưng vẫn quay lại ngồi xuống, dịu giọng: "Mẫu hậu bớt giận, đều là con không tốt."

Hoàng hậu nắm tay nàng cười dịu dàng: "Không sao, Đường Nhi đừng lo."

Tiêu Bắc Đường nhìn bà, khẽ thở dài.

Cảnh đế cũng ngồi xuống, rút lại cơn giận.

"Đường Nhi, con có phải không thích Lý Hàn Chương làm thái phó của con không?" Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi.

Lý Hàn Chương — thái phó thứ tám của Tiêu Bắc Đường. Một người đàn ông văn nhã của Càn Nguyên. Buổi chiều hôm nay, ông ta nước mắt nước mũi tố cáo trước mặt Cảnh đế, chòm râu bị nàng cắt lung tung, lại còn bị bôi màu khắp mặt.

Đây đã là thái phó thứ tám bị nàng chọc cho tức bỏ đi. Tiếp tục như thế này, e rằng chẳng còn ai dám nhận làm thái phó của nàng nữa.

Tiêu Bắc Đường thẳng thừng: "Ông ta vừa mở miệng đã giả dối, suốt ngày đạo đức nhân nghĩa, con không thích."

"Vậy con có thể nói thẳng với mẫu hoàng, cần gì trêu đùa ông ta?"

Tiêu Bắc Đường lầm bầm: "Ngay từ đầu con đã nói là không muốn có thái phó rồi."

Hoàng hậu nhẫn nại, dịu giọng khuyên: "Đường Nhi, con mười sáu tuổi, là người kế vị, sao có thể cứ tùy hứng như vậy?"

Tiêu Bắc Đường không đáp.

Hoàng hậu tiếp lời: "Vậy con nói thử xem, con muốn ai làm thái phó?"

Tiêu Bắc Đường nắm tay bà, lắc lắc: "Mẫu hậu, con không thích mấy ông già cổ lỗ sĩ, suốt ngày nói toàn sách vở, mồm toàn mùi chua của văn nhân. Người không biết đấy thôi, tên Lý Hàn Chương đó ngoài miệng thì nói chỉ yêu phu nhân của mình, nhưng bên ngoài nuôi cả đống thiếp, giả dối đến mức kinh người, suốt ngày còn rêu rao mình là chính nhân quân tử. Loại người như thế làm thái phó, con chỉ thấy buồn nôn."

Cảnh đế nhíu mày, chuyện này hắn không rõ.

"Còn cái tên Trương Hạc kia nữa," nàng nói tiếp, "từ ngày đầu làm thái phó đã rêu rao khắp nơi, lấy đó làm cơ hội kiếm lời cho đứa con vô dụng của hắn. Con không chịu bị lợi dụng như vậy."

Cảnh đế nhăn mày sâu hơn.

Hoàng hậu liếc hắn một cái, rồi đổi sang giọng nhẹ nhàng dỗ dành Tiêu Bắc Đường: "Đường Nhi của ta thông minh như vậy, những chuyện này con nên nói cho mẫu hoàng và mẫu hậu biết."

Tiêu Bắc Đường liếc Cảnh đế, rồi nhìn Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, chuyện thái phó này chi bằng bỏ đi?"

"Không được, Đường Nhi. Mẫu hậu biết con thông minh, nhưng vẫn phải có một thầy giỏi dạy con trị quốc an dân." Hoàng hậu tuy cưng chiều nàng, nhưng cũng hiểu rõ chuyện lớn chuyện nhỏ.

Chương 2 chọn thê

"Vậy... nếu để Tống tướng làm thái phó của ngươi thì sao? Ngươi thấy thế nào?" Hoàng hậu dò hỏi.

"Tống tướng tính tình đúng là đoan chính, tiếc là quá cứng nhắc... suốt ngày giữ cái mặt như vậy, không ổn, không ổn." Tiêu Bắc Đường lắc đầu.

"Thế còn Đại tư mã Ngụy Nhiễm?"

"Lão già kia mặt lúc nào cũng nghiêm như đá, nhìn hung dữ, không muốn, không muốn."

"Người này không được, người kia cũng không được, bọn họ ai mà chẳng là lão thần từng trải, chẳng lẽ còn không dạy nổi một đứa nhỏ như ngươi?" Cảnh Đế quát nàng một câu.

Tiêu Bắc Đường nhíu mày nhìn lại, vẻ mặt vốn dịu đi trong nháy mắt vụt qua. Hoàng hậu thấy thế vội hòa giải, nói: "Vậy để mẫu hậu lại tìm giúp ngươi."

"Mẫu hậu đừng phí tâm, nhi thần một người cũng không cần. Trời đã tối, nhi thần xin cáo lui." Nàng bực bội đứng dậy, không ngoái đầu lại mà rời đi.

"Đường Nhi, Đường Nhi..." Hoàng hậu nhìn bóng lưng nàng, xoay mặt nhíu mày nhìn Cảnh Đế, tức giận nói: "Tiêu Cảnh, ta vất vả lắm mới dỗ được Đường Nhi yên, ngươi thế nào lại nói ra mấy lời này chọc giận nó?"

Nàng đấm Cảnh Đế mấy cái, Cảnh Đế để mặc, ôm nàng vào ngực, giọng mềm mại: "Nghiên Nhi, chúng ta không thể cứ chiều nó, dung túng nó mãi như vậy."

Hoàng hậu bực bội chất vấn: "Thế ngươi nói giờ phải làm sao?"

"Ngươi đừng vội, để ta nghĩ đã, thế nào cũng có cách." Cảnh Đế nhíu mày trầm ngâm.

Hôm sau, Cảnh Đế cùng Sở Vương đánh cờ, hai người nói đến chuyện con cái. Sở Vương cười nói: "Lâm Nhi cũng chẳng ra hồn, ta cũng phiền muộn không ít."

Cảnh Đế đặt một quân cờ, thở dài: "Hoàng huynh còn có Trung Nhi, đứa nhỏ đó biết hiếu thuận."

Sở Vương cười: "Trung Nhi trước đây cũng ham chơi, cưới vợ có con rồi mới dần chững chạc, bây giờ làm việc cũng chẳng cần ta lo nữa."

Tay Cảnh Đế khựng lại trên quân cờ, nàng khẽ lẩm bẩm: "Thành thân..."

"Hử?" Sở Vương nghe không rõ.

"Hoàng huynh nhắc nhở trẫm rồi. Nếu định hôn sự sớm cho Đường Nhi, cũng là một cách hay." Cảnh Đế không giấu nổi vẻ vui mừng.

Sở Vương khó hiểu nhìn nàng, ngập ngừng nói: "Bệ hạ, có phải hơi sớm quá không?"

Cảnh Đế dứt khoát đặt quân xuống: "Đường Nhi năm nay mười sáu, đúng là hơi sớm, nhưng cũng có thể thành thân được rồi."

Sở Vương hoàn hồn nhìn lại bàn cờ, ngạc nhiên: "A, sao đột nhiên lại ép ta vào đường cùng thế này?"

Cảnh Đế đắc ý cười: "Hoàng huynh, huynh sơ suất mất Kinh Châu rồi. Thêm một bước nữa là quân của huynh sẽ bị ta ăn sạch."

"......"

Đêm đó, Cảnh Đế người đầy mùi rượu trở về Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu đã lâu không thấy nàng uống thành ra thế này.

Nửa say nửa tỉnh, Cảnh Đế quấn lấy Hoàng hậu trên giường.

Sau khi ân ái xong, nàng hơi ấm ức chui vào ngực Hoàng hậu: "Nghiên Nhi, ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa không? Ta từng hứa sẽ cùng ngươi ngao du khắp núi sông, nhưng giờ ta bị trói chặt nơi triều đình này... chỉ sợ cả đời khó mà thực hiện được."

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay lại uất ức thế?" Hoàng hậu vẫn còn dư vị trên mặt, khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng hỏi.

"Ta vốn nghĩ, nếu Đường Nhi có thể gánh trọng trách, ta sẽ sớm truyền ngôi cho nó, để ta và ngươi tự do chu du thiên hạ..." Cảnh Đế nhìn nét mặt Hoàng hậu, không khỏi thoáng buồn.

"Sao đột nhiên ngươi lại nghĩ vậy?" Hoàng hậu chưa từng nghe nàng nói như thế, trong lòng cũng ngạc nhiên.

Hai người quen nhau từ giang hồ, Hoàng hậu vốn đã ở trong cung chịu đủ chán chường.

Cảnh Đế rời khỏi vòng tay nàng, lập tức trở nên nghiêm túc: "Ta không phải nói bâng quơ, ta đã nghĩ như vậy từ lâu."

Hoàng hậu hơi xúc động. Trong lòng nàng cũng mong được như xưa, cùng nàng ngao du sơn thủy, lấy trời đất làm bạn, lấy trăng gió làm hữu.

Nàng khẽ nghĩ rồi nói: "Nhưng Đường Nhi còn nhỏ, gánh nặng giao cho nó... ta và ngươi sao nỡ."

Cảnh Đế thấy nàng đã dao động, liền nói thêm: "Nghiên Nhi, ngươi cứ nghĩ nó là đứa nhỏ, nhưng nó đã lớn rồi, biết rõ thiện ác, phân biệt trắng đen, hiểu bản thân muốn gì. Nếu chọn cho nó một người thầy giỏi, lại định sẵn một mối hôn nhân tốt, đến hai mươi tuổi nó hoàn toàn có thể làm hoàng đế."

"Ngươi định chọn phi cho nó?" Hoàng hậu nhìn ra ý đồ của nàng.

Cảnh Đế chột dạ, lại rúc vào ngực nàng: "Nghiên Nhi, mười sáu tuổi là hơi nhỏ thật, nhưng cũng có thể thành thân rồi."

"Vậy ngươi đã có người trong lòng chưa?" Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi.

Cảnh Đế kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ Hoàng hậu dễ gật đầu như vậy, nàng lắp bắp: "Thừa tướng... Thừa tướng là người cương trực, không nịnh nọt, lại thanh liêm chính trực..."

Hoàng hậu buồn cười, dịu dàng vuốt mặt nàng: "Ngươi cứ từ từ nói, đừng vội."

Cảnh Đế định thần: "Con gái Thừa tướng – Tống Thanh Thiển, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, nàng tài hoa hơn người, dung mạo và đức hạnh đều tốt."

"Tống Thanh Thiển?"

"Đúng vậy." Cảnh Đế gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhưng nàng năm nay hơn hai mươi rồi phải không?"

"Hai mươi hai."

Hoàng hậu lẩm bẩm: "Hơn Đường Nhi sáu tuổi."

Cảnh Đế sợ nàng đổi ý, vội nói: "Chỉ hơn sáu tuổi thôi mà, huống chi Đường Nhi cần một Khôn Trạch lớn tuổi một chút để kiềm chế nó."

Hoàng hậu lắc đầu: "Đường Nhi chắc chắn sẽ không chịu."

Cảnh Đế khuyên: "Nghiên Nhi, chẳng lẽ cái gì cũng chiều theo tính nó được sao?"

Hoàng hậu vẫn lắc đầu: "Không ổn đâu. Đường Nhi tính tình bướng bỉnh, nếu ép nó, chỉ sợ trong nhà gà chó không yên. Hơn nữa, chuyện thân thể của nó, ngươi cũng biết, nó giữ kín trong lòng, chắc gì nó chịu gần gũi Khôn Trạch."

Cảnh Đế thấy sắp thất bại, không chịu từ bỏ: "Không bằng ngươi thử gặp Tống Thanh Thiển một lần xem? Nếu ngươi cũng thích nàng, vậy sẽ dễ bàn tính hơn."

"Ý ngươi là triệu nàng vào cung?"

Cảnh Đế gật đầu: "Qua hai hôm, ngươi có thể mời các mệnh phụ vào cung ngắm cảnh, gặp nàng một lần."

Hoàng hậu ngẫm nghĩ: "Nhưng xưa nay ta mở tiệc, chỉ có Tống phu nhân đến, Tống Thanh Thiển chưa từng lộ mặt."

Cảnh Đế tính toán: "Lần này ngươi gửi thiệp, điểm danh muốn nàng đi cùng mẫu thân vào cung."

"Được thôi." Hoàng hậu gật đầu, rồi hơi ngập ngừng: "Chỉ sợ nàng để ý chuyện bệnh của Đường Nhi..."

Cảnh Đế cũng lo nhưng vẫn kiên quyết: "Tống Thanh Thiển tự cho mình thanh cao, lại là tiên sinh, sẽ không vì vậy mà có thành kiến với Đường Nhi."

Hoàng hậu vẫn lo lắng: "Dù sao nàng cũng là con gái Tống tướng, ta sợ sau này biết rõ mọi chuyện sẽ khó tiếp nhận."

Cảnh Đế nhẹ giọng: "Chuyện này để ta lo, Nghiên Nhi, ngươi đừng bận tâm."

Hoàng hậu gật đầu.

Cảnh Đế vẽ vòng trên vai nàng, khẽ hỏi: "Sao hôm nay ngươi dễ gật đầu như vậy?"

Hoàng hậu khẽ vuốt trán nàng, thở dài: "Tiêu Cảnh, không phải ta thiên vị Đường Nhi. Ta hiểu rõ tổn thương năm đó nó phải chịu, ta đau ngươi, mà cũng thương nó. Nó là đứa con duy nhất của ta và ngươi, bao năm qua ta chiều nó cũng chỉ mong nó vui vẻ."

"Nhưng hôm nay ta thấy tóc ngươi đã bạc..." Hoàng hậu nhìn nàng hồi lâu mới nhẹ giọng nói ra.

Cảnh Đế khẽ giật mình, ôm chặt lấy nàng: "Nghiên Nhi, đừng buồn. Vài sợi tóc bạc có là gì, ai mà chẳng già."

Hoàng hậu tựa trong lòng nàng, khẽ lắc đầu: "Ta chỉ thấy... thời gian tươi đẹp của chúng ta không còn nhiều. Có ra khỏi cung hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng chúng ta không thể bảo vệ Đường Nhi cả đời. Vì vậy ta cũng đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện này."

"Nghiên Nhi, ta biết ngươi luôn bị kẹt giữa ta và Đường Nhi, rất khó xử, vất vả ngươi rồi." Cảnh Đế ôm nàng càng chặt.

Hai ngày sau, Hoàng hậu gửi thiệp mời các phu nhân quyền quý vào cung thưởng trà ngắm cảnh. Thường thì chỉ dịp cuối năm nàng mới mời, lần này đột ngột khiến ai cũng đoán già đoán non. Vì vậy, người nhận được thiệp đều xem đây là vinh dự lớn.

Nhưng Tống Thanh Thiển nhìn tấm thiệp hồi lâu mà không nói gì. Tống mẫu hỏi: "Thiển Thiển, con không muốn đi à?"

Tống Thanh Thiển nhìn cái tên nổi bật trên thiệp: "Mẹ, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ chủ động mời như thế, lần này còn đích danh gọi, con thấy lạ."

Tống mẫu cười: "Chắc là do cha con ở triều đình có địa vị cao, Hoàng hậu muốn thể hiện sự coi trọng Tống phủ thôi."

Tống Thanh Thiển vẫn hơi bất an: "Có lẽ vậy."

"Tối mai mẹ sẽ bảo người may cho con một bộ xiêm y thật đẹp. Ngày thường con ăn mặc thanh đạm, hôm đó ăn diện một chút, vào cung cũng không mất thể diện."

Tống Thanh Thiển khẽ cười: "Đa tạ mẹ."

"Thôi, mẹ đi nghỉ, con đừng đọc sách khuya quá, kẻo hại mắt." Tống phu nhân dịu dàng dặn dò rồi mới rời đi.

Tống Thanh Thiển khẽ chớp mắt, hàng mi theo đó khẽ rung lên.

Chương 3 Ngự Hoa Viên

Mấy ngày sau, trong Ngự Hoa Viên, trăm hoa đua nở rực rỡ. Nhưng đẹp nhất lại không phải hoa mà là đám nữ tử xinh tươi đang đứng nơi kia. Các nàng hao hết tâm tư, chọn đủ loại trâm cài, bộ diêu đủ sắc màu đội lên đầu, mặc xiêm y mới may, rực rỡ hoa lệ, kiều diễm ướt át. Ai nấy trang dung tinh xảo, mỗi cái nhấc tay, mỗi cái mỉm cười đều mang theo dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu thư con nhà quyền quý.

Hoàng hậu lần này mời đến rất đột ngột, lại sợ Tống Thanh Thiển sinh nghi, nên đặc biệt chọn mời mấy cô nương ít ra khỏi cửa trong Khôn Trạch. Người có tâm tất nhiên sẽ lập tức nghĩ đến chuyện Hoàng hậu muốn chọn Thái Nữ phi cho Thái Nữ.

"Hoàng hậu nương nương lần này mời không ít người đâu. Ngươi xem kìa, ai cũng là xuân sắc ngời ngời." Đoan Vương phi nhìn nhóm nữ tử xinh đẹp giữa vườn hoa, bật cười nói.

Đôn Túc công chúa đưa tay khẽ chạm lên cây trâm vàng trên đầu, hừ nhẹ: "Đúng vậy, ta còn tưởng chỉ có mấy người thôi."

Sở vương phi cùng Đoan Vương phi nhìn nhau, khẽ cười gượng.

Sở vương phi nói: "Hoàng hậu nương nương xưa nay hiếm khi mời ta vào cung, lần này lại gọi đến đây 'ngắm hoa', sợ là chẳng đơn giản như vậy."

Đoan Vương phi hỏi: "Ý ngươi là?"

"Ta nghe nói là vì chuyện nghị hôn của điện hạ." Sở vương phi khẽ che miệng, nhỏ giọng nói bên tai Đoan Vương phi.

Đoan Vương phi giật mình, cũng hạ thấp giọng: "Nhưng điện hạ mới mười sáu tuổi thôi mà? Không phải quá sớm sao?"

"Nghe nói là ý của bệ hạ."

Hai người các nàng đều không có con gái phân hoá thành Khôn Trạch, nên chỉ xem như đến góp vui.

Đôn Túc công chúa nghe loáng thoáng, liếc nhìn cô con gái mới vừa phân hoá thành Khôn Trạch của mình, lặng lẽ kéo nàng qua một bên, thì thầm mấy câu.

Tống Thanh Thiển đi cùng Tống phu nhân thong thả đến trễ. Tống phu nhân vốn không ưa những dịp như thế này — chỉ toàn a dua nịnh nọt, tâng bốc nhau — mệt mỏi vô cùng, vì vậy lần nào bà cũng tới sau cùng. May mà Tống Liêm được Cảnh đế đặc biệt yêu quý, nên không ai dám nói ra nói vào chuyện bà đến muộn.

Tống Thanh Thiển mặc váy lụa xanh nhạt, áo ngoài bằng lụa mỏng, đường may tinh xảo nhưng không hề khoa trương. Nàng chỉ điểm một lớp phấn nhẹ, mày thanh, mắt sáng, môi như ngậm châu, dung nhan thanh tú. Trên đầu chỉ cài một chiếc bộ diêu đơn giản. So với những nữ tử vàng ngọc rực rỡ xung quanh, nàng không có vẻ kiêu kỳ, mà lại toát ra khí chất nho nhã, khoan hòa.

Nàng đi theo sau Tống phu nhân, lập tức khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tống Liêm có cô con gái đẹp tựa tiên nữ, chuyện này đã truyền khắp kinh thành. Người nghe nói nhiều, nhưng người thật sự gặp được nàng thì không nhiều.

Vài tiểu thư thế gia lén nhìn nàng, âm thầm so sánh với chính mình. Kết quả hiện rõ trên nét mặt — thua kém. Có người còn ghen ghét nhìn chằm chằm. Lại có người thì nhìn không chớp mắt, ánh mắt gần như si mê.

"Đây là tiểu thư Tống sao?"

"Ta cũng là lần đầu gặp."

"Đúng là như lời đồn, đẹp thật."

"Nghe nói nàng hai mươi hai rồi mà còn chưa nghị thân."

"Tống tướng chẳng lo cưới gả à?"

"Tống tướng có gấp gì, con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, nghe nói ngạch cửa nhà cầu thân bị đạp gãy mấy lượt rồi."

"Nghe nói nàng còn làm tiên sinh ở thư viện?"

"Đúng vậy, Khôn Trạch mà làm tiên sinh, chuyện hiếm lắm." Câu nói này vừa vặn lọt vào tai Tống Thanh Thiển.

Bọn họ không nói sai. Tống Thanh Thiển đến tận mười tám tuổi mới phân hoá thành Khôn Trạch, tin tức lan khắp nơi, cầu thân kéo đến tấp nập. Con nhà quyền quý, hoàng thân quốc thích đều có, nhưng Tống tướng đều từ chối hết. Nhờ vậy mà danh tiếng của nàng ở kinh thành càng thêm vang dội.

Tống Thanh Thiển dáng người mảnh mai, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, đi phía sau Tống phu nhân. Tống phu nhân chào hỏi vài người quen, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng cũng cách người ngàn dặm.

"Hoàng hậu nương nương đến!" Lý Phúc An cao giọng thông báo.

Mọi người lập tức thu ánh mắt, nâng váy, quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Chư vị đứng lên đi." Hoàng hậu dung mạo nhu hòa, nụ cười hiền lành: "Dạo gần đây bổn cung ngắm hoa, phát hiện Ngự Hoa Viên năm nay hoa nở rất đẹp, nên mời mọi người đến cùng thưởng."

Mọi người đồng loạt cười đáp: "Đa tạ nương nương."

Hoàng hậu theo bản năng nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Tống Thanh Thiển giữa một rừng giai nhân.

Tống Thanh Thiển hơi cúi đầu, lông mi khẽ rung, trong lòng không để ý xung quanh mà chăm chú nhìn bụi phong lan trước mặt — thoạt trông nàng rất thích.

"Hoàng tẩu, Ngọc Nhi đã lâu không vào cung, vừa rồi còn nói nhớ món bánh hoa quế của ngài đấy." Đôn Túc công chúa kéo một cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi đến trước mặt Hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương an." Lý Ninh Ngọc cất giọng mềm mại hành lễ.

"Úc, đã lâu bổn cung chưa gặp Ngọc Nhi. Lớn thế này rồi. Bổn cung nghe nói Ngọc Nhi phân hoá thành Khôn Trạch?" Hoàng hậu mỉm cười đáp lời. Dù Đôn Túc tính tình kiêu ngạo nhưng là muội khác mẹ của Cảnh đế, nên ai cũng phải nể vài phần.

"Đúng vậy, nàng mới phân hoá, lúc đầu tín tố chưa ổn nên không dám ra ngoài. Hồi kinh cũng chưa có dịp vào cung thỉnh an bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, trong lòng nó còn áy náy lắm." Đôn Túc nói với vẻ tự hào.

Lý Ninh Ngọc khẽ cười. Từ nhỏ nàng thích chạy theo sau Tiêu Bắc Đường, ai cũng nghĩ nàng sẽ phân hoá thành Càn Nguyên, nhưng cuối cùng nàng lại thành Khôn Trạch. Từ nhỏ nàng đã nói mình lớn lên sẽ gả cho Tiêu Bắc Đường.

Tiêu Bắc Đường khi ấy nghịch ngợm, rất thích chọc ghẹo mấy cô bé. Mỗi khi Lý Ninh Ngọc nói vậy, nàng đều cười đùa: "Nếu Ngọc Nhi thật phân hoá thành Khôn Trạch, thì Tử Thần Cung chắc chắn có ngươi một chỗ."

Những năm gần đây nhà mẹ chồng Đôn Túc bị điều đi Huy Châu, nàng cũng theo phụ thân rời kinh hai năm, năm nay mới trở lại.

"Ân, Ngọc Nhi là đứa trẻ ngoan." Hoàng hậu biết Đôn Túc trở về kinh là có toan tính, nhà chồng nàng hiện đang sa sút, nếu không nhờ thân phận công chúa của nàng thì đã chẳng ai để vào mắt.

Lý phủ hiện giờ chỉ trông vào Đôn Túc và Lý Ninh Ngọc để tìm cách gả vào nhà quyền quý như Tiêu Bắc Đường.

Hàn huyên một hồi, Hoàng hậu cũng không muốn nói thêm, liếc mắt ra hiệu với Sở vương phi. Sở vương phi hiểu ý, lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương hôm nay mời ta đến thưởng hoa, nhìn đám tiểu bối này, trong lòng thần thiếp thấy mình già mất rồi."

Đoan Vương phi lập tức phối hợp: "Không sai, ngươi đều thành tổ mẫu người ta rồi, còn so với đám tiểu cô nương làm gì."

"Tống phu nhân, trưởng tử nhà ngươi năm nay cũng hai mươi sáu rồi, nghe nói còn chưa lập gia thất?" Một phu nhân mặc váy lụa xanh lục khẽ cười hỏi tiếp, "Tống tiểu thư cũng đã hai mươi hai, mà cũng chưa nghị thân?"

Tống Thanh Thiển khẽ nhướng mi mắt. Nàng đã quá quen những trường hợp khoe mẽ chuyện gả cưới này, nhưng lời người này rõ ràng nhắm vào mẫu thân nàng. Nàng liếc một cái — người này chính là mẹ kế của Ngô Hạo, học trò nàng.

Tống phu nhân nhìn ra đối phương cố tình châm chọc, nhưng vẫn ôn hòa đáp: "Hai đứa con ta đúng là khiến ta phải lo lắng nhiều. So ra sao bằng phúc khí của Ngô phu nhân."

"Vị phía sau Tống phu nhân đây là ai vậy?" Đoan Vương phi giả vờ hỏi rõ ràng.

Tống Thanh Thiển chưa đợi mẫu thân giới thiệu, đã bước lên vài bước, cung kính hành lễ: "Thần nữ Tống Thanh Thiển, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ." Hoàng hậu nhìn nàng cẩn thận một lượt — dáng vẻ đoan trang, bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng hoảng hốt. Rất tốt.

"Thì ra là Tống tiên sinh." Ngô phu nhân bật cười. "Hoàng hậu nương nương có lẽ chưa biết, Tống tiên sinh hiện đang dạy ở Bác Nhã thư viện. Khôn Trạch mà làm phu tử thì hiếm lắm. Hạo nhi nhà ta chính là học trò của nàng đấy."

Giọng nàng nghe chẳng giống khen, mà như khinh thường. Ngô Hạo vốn không thích mẹ kế, nên bà ta mới đâm chọt như vậy.

"Không biết 'Hạo nhi' trong miệng phu nhân là ai?" Tống Thanh Thiển lạnh nhạt hỏi.

Ngô phu nhân cười gượng đáp: "Ngô Hạo, Ngô Tử Kỳ."

Tống Thanh Thiển khẽ mỉm cười: "Mẫu thân Tử Kỳ, ta có may mắn gặp qua một lần, nhưng nghe nói nàng đã mất rồi. Xin hỏi, phu nhân là mẫu thân nào của hắn?"

Mọi người bật cười. Ai mà không biết bà ta thời trẻ chỉ là thiếp thất, sau khi chính thê mất mới được đưa về phủ.

"Đương nhiên là... mẹ kế!" Ngô phu nhân đỏ mặt, sắc mặt khó coi.

"Vậy thì là Thiển Thiển thất lễ." Tống Thanh Thiển nhàn nhạt gật đầu.

Nàng chẳng hề nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn khinh thường về phía Ngô phu nhân.

Chương 4 Ngự Hoa Viên nhị

Đôn Túc nói với giọng đầy ẩn ý:
"Quả nhiên Tống tiên sinh không phải người tầm thường. Chỉ là, ta không rõ Khôn Trạch ngươi làm sao có thể làm được như vậy, tiên sinh?"

Tống Thanh Thiển nghe ra ý địch từ lời kia, nhẹ nhàng đáp:
"Vừa nãy Thiển Thiển cũng muốn hỏi, công chúa vì sao lại cho rằng không thể làm được?"

Đôn Túc nhướn mày, chậm rãi nói:
"Khôn Trạch mỗi tháng đều có kỳ triều, rất dễ chịu ảnh hưởng từ tín tố của Càn Nguyên. Nếu tiên sinh vẫn còn đang giảng bài mà đột nhiên phát tình, chẳng phải vô cùng khó xử sao?"
Nàng cong môi cười đầy thâm ý: "Chưa kể, trong thư viện ngoài những người chưa phân hoá, đều là đám Càn Nguyên trẻ tuổi. Những Càn Nguyên kia chỉ e cũng chưa đủ giỏi trong việc kiềm chế tín tố đâu."

Nàng khinh khỉnh nói thêm:
"Theo bổn điện thấy, Khôn Trạch tốt nhất vẫn nên ở nhà, giúp chồng dạy con, ít ra ngoài khoe khoang là hơn."

Sắc mặt Tống Thanh Thiển không hề đổi, nàng chỉ khẽ mỉm cười điềm tĩnh:
"Nhưng Thiển Thiển lại nghe nói, mấy tháng trước Đôn Túc công chúa vì nhà chồng có thể dời về kinh, suốt ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, còn kết giao thân thiết với rất nhiều đại nhân trong triều, ngay cả phủ Tướng quân, công chúa cũng từng đến vài lần. Thiển Thiển vẫn luôn kính ngưỡng công chúa, xem ngài là tấm gương tốt."

Quả thật Đôn Túc đã từng tới Tướng phủ, chỉ là khi đó bị Tống tướng uyển chuyển từ chối nên trong lòng vẫn canh cánh.

Đôn Túc lạnh giọng quát:
"Hỗn xược! Ngươi sao dám nói năng như vậy trước mặt Hoàng hậu nương nương! Cho dù bổn điện là Đại Vũ công chúa, ngươi chỉ là một tiểu bối, bổn điện nói ngươi vài câu mà ngươi đã chẳng coi ai ra gì. Tống tướng thật đúng là dạy ra một đứa con gái giỏi."

Càng tức giận, nàng càng tỏ ra chột dạ, khiến Sở vương phi và mấy người bên cạnh che miệng cười khúc khích.

Tống Thanh Thiển lập tức cúi người hành lễ, mềm giọng nói:
"Thiển Thiển vừa rồi lỡ lời, nếu có điều nào không phải, mong công chúa bao dung."

Nàng nhận sai nhanh chóng, khiến Đôn Túc dẫu tức cũng khó làm căng thêm trước mặt Hoàng hậu. Công chúa chỉ phất tay áo hừ lạnh, không nói nữa.

Ai sáng suốt cũng thấy rõ, bề ngoài là Tống Thanh Thiển nhận thua, nhưng trên thực tế đã khiến Đôn Túc mất mặt.

Hoàng hậu khẽ nhếch khoé môi, giọng như đùa mà không đùa:
"Bệ hạ hai hôm trước còn khen Tống tiên sinh trước mặt bổn cung, nói rằng văn chương của Tống tiên sinh sắc bén, châm biếm thời cuộc chuẩn xác, tài văn chương nổi bật, rất có phong thái Tống tướng."

Tống Thanh Thiển hơi cúi đầu:
"Bệ hạ quá khen."

Hoàng hậu nheo mắt cười:
"Bổn cung gọi ngươi là Thiển Thiển nhé. Thiển Thiển, ngươi đã có hôn phối chưa?"

Trong lòng Tống Thanh Thiển thoáng căng thẳng, những người khác cũng nhìn nhau, cảm thấy câu hỏi này có phần... bất thường. Có lẽ Hoàng hậu định chỉ hôn?

Nàng mím môi. Nếu là bệ hạ hay Hoàng hậu mở lời, e rằng a cha cũng khó lòng từ chối.

Sau một thoáng do dự, nàng đáp:
"Thần nữ tuy chưa đính hôn, nhưng trong lòng đã có người mình để ý."

Lời ấy, chẳng khác nào phạm tội khi quân. Tống Thanh Thiển trong lòng run rẩy, bất an.

Hoàng hậu hơi rũ mắt, như có chút tiếc nuối:
"Vậy à..."

Sau đó, Hoàng hậu chỉ giữ các nàng lại một lát, nói dăm ba câu rồi ban thưởng ít đồ, sau đó cho từng người trở về.

Tống Thanh Thiển thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài việc Hoàng hậu hỏi về chuyện hôn phối, hôm nay không có việc gì lớn xảy ra, vậy là tốt rồi.

Trên đường về, Tống phu nhân không ngừng lẩm bẩm, nói nàng ăn nói thẳng thừng quá mức. Tống Thanh Thiển chỉ cười, bảo lần sau sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa.

Trong lòng nàng thì nghĩ: sẽ không có lần sau nữa.

Khi nàng trở về, Tống Liêm cũng đã ở phủ, ngồi ngoài sảnh thong thả uống trà, đợi mẹ con nàng.

"A cha."

Tống Liêm đặt chén trà xuống, cười hỏi:
"Sao rồi, Hoàng hậu nương nương triệu các ngươi vào cung chỉ để ngắm cảnh thôi à?"

"Đúng vậy."

"Hôm nay có những ai đi?"

"Vài vị vương phi, công chúa và vài thân thích của các trọng thần trong triều."

"Ừm." Ông thở dài: "Hoàng hậu nương nương là người hiền lành, bệ hạ cũng rất sáng suốt, nhưng lại cứ để Thái Nữ điện hạ ăn chơi trác táng."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" nàng hỏi.

Tống Liêm than:
"Mấy hôm trước, điện hạ lại trêu chọc thái phó đến mức người ta xin từ chức. Bệ hạ lo lắng lắm. Hôm nay sau buổi lâm triều, người còn nói chuyện này với vi phụ, buồn lòng không ít."

Tống Thanh Thiển nhớ lại, khẽ nói:
"Đây là vị thái phó thứ tám xin từ chức rồi phải không? Điện hạ thật đúng là... tuỳ hứng."

"Phải. Điện hạ nay đã mười sáu tuổi, chưa từng thượng triều bàn chính sự, mà cứ như vậy mãi thì Đại Vũ giao vào tay nàng, vi phụ thật sự không dám nghĩ tới." Ông lắc đầu, thở dài.

Tống Thanh Thiển bước lại, bóp nhẹ vai ông, dịu giọng:
"A cha vì Đại Vũ cống hiến hết sức, thật sự rất vất vả."

Ông lại than:
"Tống gia ta mấy đời trung lương. Bệ hạ trọng dụng ta, vi phụ sao có thể phụ lòng thánh ân."

Tống phu nhân khẽ chế nhạo:
"Ông chỉ biết triều đình với bệ hạ, còn hai đứa nhỏ của mình thì chẳng mấy khi hỏi han."

Tống Liêm ngạc nhiên:
"Ta bao lâu nay đâu có không hỏi bọn nhỏ?"

Bà hừ nhẹ:
"Chuyện hôn nhân của Hứa nhi, kéo mãi không xong. Vương gia rõ ràng là làm khó, ông cũng không chịu ra mặt. Hứa nhi vì Uyển Nhi chịu bao nhiêu khổ sở..."

Tống Liêm chột dạ, nhưng vẫn cố nói cứng:
"Phu nhân, ta cũng lo mà. Chỉ là ta với Vương đại nhân là đồng liêu, Tống Liêm ta cũng phải giữ thể diện. Chuyện của bọn trẻ, tốt nhất để chúng tự giành lấy. Nếu ta ra mặt, chẳng phải thành dùng thế ép người sao?"

Bà liếc ông một cái:
"Thôi không nói Hứa nhi nữa. Ông nhìn con gái ông đi, hôm nay dám cãi Đôn Túc công chúa trước mặt bao người. Đôn Túc công chúa nào dễ chọc? Giờ trong kinh ai cũng biết nàng ta lợi hại, e rằng con gái ông khó mà gả đi rồi!"

"Mẹ, nữ nhi vốn không muốn gả, nào có khó gả gì." Tống Thanh Thiển lầm bầm.

Tống phu nhân bất lực:
"Được rồi, cha con hai người đúng là khiến ta tức chết."

Tống Liêm đứng dậy ôm vai bà, dỗ dành:
"Nào nào, phu nhân đừng giận. Con cháu có phúc của con cháu, ta với nàng cũng chẳng quản được hết."

Ông ôm bà đi về hậu viện, vừa dỗ vừa liếc mắt ra hiệu cho Tống Thanh Thiển. Nàng bật cười, đợi họ đi khuất mới chậm rãi trở về viện của mình.

Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu uể oải dựa trên ghế, trong tay cầm bản luận của Tống Thanh Thiển.

Cảnh đế lặng lẽ bước vào, khoát tay cho cung nhân lui ra.

Nàng nhẹ bước tới gần. Hoàng hậu đang mải xuất thần, không để ý gì.

"Nghiên Nhi ~"

Hoàng hậu giật mình, tay run lên, lườm Cảnh đế một cái:
"Không đứng đắn."

"Xem gì mà nhập tâm thế?" Nàng cầm lấy quyển sách Hoàng hậu đang đọc, liếc qua: "Đây là bản luận do Tống Thanh Thiển viết sao?"

Hoàng hậu nhấp ngụm trà, uể oải đáp:
"Ừ. Ta tìm xem riêng. Không hổ là con gái Tống Liêm, văn chương xuất sắc, tầm nhìn không tầm thường."

"Vậy sao trông ngươi chẳng vui vẻ gì?"

Hoàng hậu khẽ lắc đầu:
"Hôm nay ta hỏi, nàng nói đã có người trong lòng. Có lẽ ý định trước kia của ngươi không thành được rồi."

"Có người trong lòng? Ta chưa từng nghe nàng có hôn ước mà?" Cảnh đế lẩm bẩm.

"Quả thật chưa có hôn ước." Hoàng hậu thở dài: "Nhưng chính miệng nàng nói, đã có người để tâm."

Cảnh đế thở phào:
"Nghiên Nhi, chưa hôn phối thì vẫn còn cơ hội. Hôn sự là do cha mẹ định, người mai mối nói. Ngày mai, ta sẽ tự mình bàn với Tống tướng."

Hoàng hậu nghiêm mặt:
"Ngươi thật sự muốn thế sao? Cho dù Tống tướng có đồng ý hay không, ta chỉ sợ Đường Nhi sẽ không chịu. Tính tình nàng cứng cỏi, ép cưới chỉ khiến khoảng cách giữa các ngươi càng xa."

Cảnh đế im lặng một lúc, rồi nói:
"Giữa ta và Đường Nhi, hiềm khích đâu phải một sớm một chiều mà hoá giải. Nhưng hiện tại, việc chọn phi cho nàng là chuyện mấu chốt. Chỉ cần ngươi đứng về phía ta, nàng chỉ có thể thuận theo."

Hoàng hậu cau mày:
"Ngươi lại định ra tay với nàng?"

Cảnh đế liếc nàng, ngồi xuống cạnh ôm lấy nàng, giọng dịu lại:
"Yên tâm đi, ta biết chừng mực."

Chương 5 cưỡng bức

Hôm sau, Càn Thanh Cung.

Cảnh đế xua tay cho lui hết mọi người, ánh mắt sâu xa nhìn Tống Liêm một cái, nói:
"Thừa tướng, trẫm có một việc muốn cùng ái khanh bàn bạc."

"Bệ hạ xin cứ nói." Tống Liêm mí mắt khẽ giật.

Cảnh đế vẻ mặt nặng nề, than một tiếng:
"Thái Nữ năm nay mười sáu, trẫm nghĩ cũng đã đến lúc chọn Thái Nữ phi cho nàng."

Tống Liêm nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có hơi sớm. Nhưng nếu sau khi thành thân có thể ổn định hơn thì cũng tốt, bèn nói:
"Đây là việc vui, cứ giao cho Tông Chính phủ tuyển phi cho điện hạ là được. Bệ hạ chẳng lẽ có điều lo lắng?"

Cảnh đế nhìn hắn, thở dài:
"Chuyện chọn Thái Nữ phi vốn liên quan đến gốc rễ của quốc gia. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người là thích hợp, nhưng e rằng sẽ làm khó người khác."

"Dưới trời này, nơi nào chẳng phải là đất của Thiên tử, dân nào chẳng phải là dân của Thiên tử. Bệ hạ còn lo ngại gì?" Tống Liêm hơi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ bệ hạ để ý đến Khôn Trạch đã có hôn ước?"

Nếu đã có hôn ước mà lại tứ hôn, đúng là không ổn.

Cảnh đế hơi sửng sốt, nói: "Thừa tướng suy nghĩ nhiều rồi, trẫm sao có thể làm vậy."

Tống Liêm mới thở ra một hơi:
"Nếu vậy, không biết bệ hạ định chọn ai? Nếu có chỗ khó xử, thần nguyện chia sẻ cùng bệ hạ."

Cảnh đế đôi mắt sáng lên: "Lời này của khanh là thật chứ?"

Tống Liêm hoàn toàn không ngờ chuyện này có liên quan đến nữ nhi của mình, chắp tay, nghiêm mặt nói:
"Chuyện này liên quan đến gốc rễ nước Đại Vũ, thần nguyện vì bệ hạ gánh vác."

Cảnh đế bật cười sảng khoái:
"Có lời này của khanh, trẫm liền không còn gì bận tâm. Trẫm muốn lập ái nữ của khanh – Tống Thanh Thiển – làm Thái Nữ phi..."

Tống Liêm chết lặng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Cảnh đế.

"Này..." Tống Liêm trong thoáng chốc á khẩu, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Khi nãy ông còn hăng hái cam đoan, giờ mà từ chối thì thật nan giải.

Cảnh đế nhìn hắn: "Khanh là có điều băn khoăn?"

Tống Liêm lắp bắp nói:
"Bệ hạ, thần nữ lớn hơn điện hạ sáu tuổi, tính tình lại không dịu dàng mềm mại, e rằng không xứng với điện hạ."

Cảnh đế thở dài sâu nặng:
"Không giấu gì thừa tướng, vốn dĩ Đường Nhi nên đợi thêm hai năm nữa mới chọn phi. Nhưng hiện tại, nàng ngày ngày ăn chơi bên ngoài, không màng tiến thủ, trẫm khó khăn lắm mới nói phục hoàng hậu, sớm chọn cho nàng một hiền thê để quản thúc, ràng buộc nàng."

Tống Liêm hỏi:
"Cho dù chọn Thái Nữ phi, bệ hạ cũng khó ước thúc điện hạ, điện hạ sao lại cam chịu để Thái Nữ phi quản thúc?"

Ông muốn khuyên Cảnh đế từ bỏ ý định này.

Cảnh đế thì đầy tự tin, bật cười:
"Trẫm đã suy tính kỹ rồi. Sau khi thành hôn, Thiển Thiển sẽ đến Quốc Tử Giám làm tiên sinh, trẫm sẽ đưa Đường Nhi cùng mấy kẻ bạn bè ăn chơi của nàng vào học. Trẫm nghe nói Thiển Thiển rất có bản lĩnh trong việc dạy dỗ những kẻ ăn chơi đó."

Tống Liêm nhíu mày, im lặng. Xem ra Cảnh đế sớm đã có tính toán này, lần trước mời Thiển Thiển vào cung cũng vì vậy.

Cảnh đế liếc ông một cái. Tống Liêm vốn tính thẳng thắn, dễ bị lay động bởi tình cảm, cũng dễ bị thuyết phục bằng lý lẽ. Giọng Cảnh đế trở nên mềm mại:
"Tống khanh, trẫm muốn lập Thiển Thiển làm Thái Nữ phi, hoàn toàn không phải để nhốt nàng trong hậu cung. Trẫm biết rõ tài học của Thiển Thiển — từ khi mười mấy tuổi đã viết sách luận kinh thế khiến người đời kinh ngạc. Nàng có bản lĩnh trị quốc an bang. Chỉ tiếc nàng là Khôn Trạch, trẫm nghe nói nàng cũng chẳng cam tâm. Nếu nàng trở thành Thái Nữ phi, giảng bài cho Đường Nhi, ước mơ của nàng sẽ có chỗ để thực hiện, tài năng cũng không bị mai một. Đối với trẫm và Tống gia mà nói, đây là điều tốt lớn."

Tống Liêm vẫn cúi đầu lặng im. Cảnh đế nói chắc không phải giả. Nhưng với tính tình của Tống Thanh Thiển, liệu nàng có đồng ý không? Thiển Thiển vốn vì không muốn bị ép gả mà chọn con đường khác, giờ lại bắt nàng trở thành phi tần trong cung... Sao nàng chịu được? Huống chi còn phải đối mặt với Tiêu Bắc Đường tiên sinh nữa, nói dễ hơn làm.

Cảnh đế nhìn sắc mặt nặng nề của ông, hờ hững nói:
"Trẫm nghe nói Tống Thanh Hứa – huynh trưởng của Thiển Thiển – lần này khoa khảo có tên trên bảng, khanh quả là dạy con có cách. Nếu cả huynh muội nàng đều có thể giúp trẫm, thì khanh cũng là có công lớn."

Tim Tống Liêm chấn động, mày cau càng sâu.

Tống Thanh Hứa là trưởng tử của ông, đã thi tám lần, lại cùng một đám Càn Nguyên tranh danh, vốn rất khó có ưu thế. Chỉ một lời của bệ hạ có thể giúp con trai ông đạt ước nguyện... cũng có thể khiến bao năm cố gắng hóa thành tro bụi.

Đế vương vừa uy vừa ân, quả là cao tay.

Cảnh đế đứng dậy, giọng nghiêm túc:
"Khanh là cánh tay của quốc gia, là cánh tay của trẫm. Trẫm không muốn chỉ ra một đạo chiếu thư khiến quân thần sinh hiềm khích, lòng người ly tán, triều chính lung lay. Thừa tướng không ngại trở về thương lượng với Thiển Thiển một phen. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với trẫm và hoàng hậu. Ngày mai, trẫm muốn nghe đáp án."

Tống Liêm cúi đầu, không nói gì.

Cảnh đế bước đến gần, giọng thấp và nặng:
"Khanh, đừng để trẫm thất vọng."

Tim Tống Liêm run lên.

"Giá hồi Khôn Ninh Cung." Cảnh đế nói xong liền rời đi.

Chỉ còn lại Tống Liêm ngẩn ngơ trong điện thật lâu mới hoàn hồn. Trước mắt ông tối sầm, đầu óc nặng trĩu, vô hồn bước ra cửa cung, lên kiệu trở về phủ.

Tống Liêm về phủ, chẳng nói câu nào, trở vào thư phòng khóa trái, cơm trưa cũng không dùng.

Đến chiều, Tống phu nhân thấy ông cả ngày nhốt mình trong thư phòng, không chịu ra, bèn gọi Tống Thanh Thiển. Bà biết Tống Liêm vẫn luôn nghe lời con gái.

Tống Thanh Thiển bưng thức ăn đến cửa thư phòng, nhẹ gõ cửa:
"A cha, con mang cơm cho cha."

"Vi phụ không ăn, đem đi đi." Giọng từ bên trong vọng ra, yếu ớt, chán nản.

"A cha, người mở cửa trước đã." Nghe tiếng cha yếu ớt, Tống Thanh Thiển lo lắng hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Tống Thanh Thiển đứng bên ngoài nôn nóng hỏi. Bình thường phụ thân dù có việc phiền lòng cũng không đến mức như hôm nay.

"Không có việc gì. Để ta một mình một lát." Giọng ông tràn đầy phiền muộn.

"Cha đã nhốt mình hơn nửa ngày! Nếu còn không mở cửa, con sẽ đá văng cửa đấy." Tống Thanh Thiển lùi một bước, làm tư thế.

Nàng nói được thì làm được. Tống Liêm đành đứng dậy, mở cửa, chẳng thèm nhìn nàng, chỉ thở dài rồi quay vào phòng.

Tống Thanh Thiển khép cửa, đặt khay thức ăn lên bàn, bước tới quan tâm hỏi:
"A cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Liêm thở dài, kể lại những lời của bệ hạ.

"Nói vậy là bệ hạ lấy huynh trưởng ra uy hiếp a cha?" Tống Thanh Thiển giọng điềm đạm, không giận cũng không oán.

"Thiển Thiển, lòng bàn tay với mu bàn tay đều là thịt, cha thật sự đau lòng. Ca con khổ cực lắm. Nhưng bệ hạ nói vậy, rõ ràng là lấy tiền đồ của nó để ép cha." Tống Liêm liên tục thở dài.

Ông làm thừa tướng thì quyết đoán, nhưng làm cha, sao có thể lạnh lòng được?

Tống Thanh Hứa không chỉ vì đền đáp triều đình mà thi, mà còn vì người mình thương. Nếu không đỗ, chỉ sợ Vương gia sẽ lấy cớ, hai người họ phải chia ly.

Tống Thanh Thiển im lặng một thoáng rồi nói:
"A cha, ngày mai cha đưa con vào cung đáp lời."

Trong lòng Tống Liêm chấn động: "Con muốn đích thân đáp lời?"

Tống Thanh Thiển bình thản:
"A cha, nếu bệ hạ muốn con quản giáo điện hạ, vậy phải chấp nhận điều kiện của con. Nếu không, dù có một đạo chiếu thư, cũng chỉ có một Thái Nữ phi hữu danh vô thực."

Tống Liêm hỏi:
"Nếu bệ hạ đồng ý hết, con thật sự bằng lòng làm Thái Nữ phi? Cha không muốn con phải chịu thiệt."

Tống Thanh Thiển thở dài:
"A cha, cha biết con vốn không cam lòng. Nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Cũng chẳng có gì mà chịu thiệt — con vốn chẳng nằm trong danh sách tuyển chọn."

Nếu nàng từng tham gia tuyển chọn, sao chỉ cam tâm làm tiên sinh dạy học? Nhưng Khôn Trạch không thể vào sĩ lộ, khát vọng của nàng cũng chảy trôi theo năm tháng.

Tống Liêm thở dài: "Nếu vậy, con muốn làm gì, cha đều ủng hộ."

"Cảm ơn cha." Nàng khẽ cười: "Cha ăn chút cơm đi."

"Ta không đồng ý!" Tống Thanh Hứa đẩy cửa bước vào, giận dữ.

Hai người giật mình, thấy là Tống Thanh Hứa, có chút lúng túng. Hắn rất ít khi tức giận như vậy.

"Ca, huynh đều nghe thấy rồi?"

"Thiển Thiển, muội đừng vì huynh mà làm chuyện mình không muốn." Tống Thanh Hứa bước nhanh đến, nắm vai nàng, xúc động.

Tống Thanh Thiển nhẹ giọng:
"Ca, muội không phải vì huynh, là vì chính mình."

Tống Thanh Hứa nhìn nàng, không tin.

Tống Thanh Thiển cười nhạt:
"Ca, khi nào muội gạt huynh?"

Tống Thanh Hứa bán tín bán nghi.

Tống Thanh Thiển khẽ cười:
"Ca, huynh tin muội đi. Muội thật sự là vì bản thân. Chỉ là nếu có thể giúp huynh mở ra một con đường, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn."

Tống Thanh Hứa buông vai nàng, nản lòng:
"Nếu là vì muội, ca không ngăn cản. Nhưng nếu vì ca thì thôi. Uyển Nhi đã định hôn sự, gả cho thế tử. Một Càn Nguyên không có công danh như ca..."

Hắn nghẹn ngào: "Chỉ vì ca là Càn Nguyên!"

Tống Liêm và Tống Thanh Thiển giờ mới hiểu. Thì ra hôm nay vừa mới định hôn, hắn cũng vừa từ ngoài về, nghe được cha mẹ nói chuyện, biết Thiển Thiển bị ép hôn, nên nổi giận.

"Ca..." Tống Thanh Thiển không biết phải an ủi ra sao.

Tống Liêm thở dài:
"Vương đại nhân nhiều lần gây khó dễ, cha đã thấy rõ. Hắn nể mặt cha nên mới chậm nói thẳng. Dù cha cầu xin hắn hay hoàng hậu, cũng khó thành. Hứa Nhi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."

"A cha, con hiểu, chỉ là không cam lòng. Con và Uyển Nhi thật lòng yêu nhau, vậy mà chỉ vì con là Càn Nguyên mà bị ép chia lìa? Con thật sự không hiểu!" Giọng hắn run rẩy.

Tống Liêm bất đắc dĩ:
"Thế đạo bây giờ vẫn còn định kiến với trung dung. Cha và bệ hạ vẫn luôn cố xóa bỏ, nhưng băng dày ba thước chẳng thể tan trong một ngày."

Tống Thanh Thiển cảm nhận được nỗi đau của huynh trưởng. Nhưng tình cảm, há có thể dùng vài lời mà xoa dịu?

"Con hiểu, con không trách cha." Ánh mắt Tống Thanh Hứa tối đi, thở dài:
"Thiển Thiển, nếu là vì ca thì đừng. Ta thi công danh vì Uyển Nhi, giờ đỗ hay không cũng không còn quan trọng... Ca nói đến đây thôi."

Tống Thanh Thiển gật đầu, nhìn theo bóng huynh rời đi trong cô đơn, lòng nàng quặn đau.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt