Chương 16 - 20


Chương 16 không đối phó

Hôm sau, nắng sớm lờ mờ, Lục Tử tới gọi Tiêu Bắc Đường dậy. Lúc đầu Tiêu Bắc Đường chỉ úp mặt vùi đầu trong chăn, không thèm liếc mắt, nhưng hắn cứ gọi mãi, gọi dai như đòi hồn. Bình thường giờ này còn sớm để Tiêu Bắc Đường dậy, nàng bực bội hất chăn ngồi dậy, cau có nói: "Lục Tử, ngươi gọi hồn đấy à?"

Lục Tử cúi đầu, né ánh mắt, cung kính lùi sang một bên.

Tống Thanh Thiển đường hoàng mang theo cung nhân đứng ngay trong phòng ngủ. Nàng hành lễ, mỉm cười nhạt: "Điện hạ, nên dậy rồi."

"Tống Thanh Thiển, ngươi uống nhầm thuốc à?" Tiêu Bắc Đường nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng.

Tiểu Đào kéo ghế tới, Tống Thanh Thiển chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên hỏi: "Điện hạ nói vậy là ý gì?"

Tiêu Bắc Đường nhảy phắt xuống giường, sải bước tới trước mặt nàng, tức đến muốn phun máu: "Chẳng phải đã nói không can thiệp chuyện của nhau sao?"

Tống Thanh Thiển chẳng hề sợ, ngẩng đầu đối diện nàng: "Điện hạ, ta chưa từng nói câu đó."

"Ngươi!" Tiêu Bắc Đường giơ tay chỉ thẳng, cơn giận dâng trào cuộn lấy nàng.

Mùi tín tố trên người nàng nồng quá, Tống Thanh Thiển hơi nhíu mày, hạ giọng: "Tiểu Đào, mở cửa sổ ra."

"Đây là tẩm cung của cô, cút đi." Tiêu Bắc Đường giận dữ quát.

"Đứng ngẩn ra làm gì, còn không hầu hạ điện hạ thay y phục?" Tống Thanh Thiển mặc kệ nàng, dửng dưng phân phó đám cung nhân.

Cung nhân bưng quần áo liếc nhìn nhau, muốn tiến lên lại không dám. Tống Thanh Thiển liếc họ một cái, khẽ hất cằm.

Có cung nhân lấy gan, bưng chậu nước ấm với khăn, quỳ tiến lên trước mặt nàng.

Thấy nàng không nhúc nhích, cung nhân khó xử quay đầu xin lệnh Tống Thanh Thiển. Tống Thanh Thiển lại hất cằm, thêm hai cung nữ rụt rè bước tới, đưa tay định cởi áo ngủ của nàng.

"Vô lễ!" Tiêu Bắc Đường lùi một bước, thẹn quá hóa giận.

Đám cung nhân bị quát phải dừng lại, đưa mắt dò hỏi Tống Thanh Thiển. Tiêu Bắc Đường cũng trừng mắt dựng ngược nhìn nàng.

Tống Thanh Thiển mỉm cười, ngước mắt nhìn nàng: "Điện hạ muốn ta tự mình hầu hạ sao?"

Tiêu Bắc Đường đứng yên tại chỗ, lông mày càng nhíu chặt.

Tống Thanh Thiển chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt nàng, đưa tay định cởi y phục.

Tiêu Bắc Đường lại lùi thêm một bước, vành tai bừng đỏ, xấu hổ bực bội, mắt không dám tin nhìn nàng.

Tống Thanh Thiển buồn cười: "Điện hạ ngày ngày ra vào chốn phong nguyệt, vậy mà còn biết thẹn ư?"

"Ngươi!" Tiêu Bắc Đường nắm chặt tay, nghiến răng bật ra đúng một chữ.

Tống Thanh Thiển thầm đánh giá nàng một lượt. Vành tai Tiêu Bắc Đường vẫn còn đỏ; đây có phải là vị Tiêu Bắc Đường ăn chơi trác táng tùy hứng, trà trộn chốn phong nguyệt như lời đồn kia không?

Dù đã mở toang cửa sổ, mùi tín tố trong phòng vẫn dày đặc, Tiêu Bắc Đường không dễ bị kích phát ư? Tống Thanh Thiển vô thức nhíu mày, ánh mắt không tự chủ hạ xuống, dừng ở phần bụng dưới của nàng.

Tiêu Bắc Đường nhận ra nàng đang nhìn chỗ ấy của mình, sắc đỏ từ vành tai lan lên mặt. Nàng quay người đi, giận dữ nói: "Cút đi."

"Hầu hạ điện hạ thay y phục." Tống Thanh Thiển để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Tống Thanh Thiển ung dung ngồi chờ ở gian ngoài. Đợi rất lâu, Tiêu Bắc Đường mới từ tẩm điện bước ra, làm như không trông thấy nàng, sải bước đi thẳng.

"Điện hạ định đi đâu?" Tống Thanh Thiển đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi.

Tiêu Bắc Đường không buồn quay đầu, coi như không nghe thấy.

Lục Tử cũng theo ra, co ro liếc Tống Thanh Thiển; Tiêu Bắc Đường mỗi khi ra khỏi cung đều không thích bọn hạ nhân đi theo.

Tống Thanh Thiển đứng dậy bám theo, giữ khoảng cách không xa không gần. Giờ này hãy còn sớm, nàng hẳn không phải ra ngoài cung. Tuy nàng có chỗ chưa tốt, nhưng từ trước đến nay vẫn ngày ngày đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu, gió mưa cũng không bỏ. Điểm này Tống Thanh Thiển biết rõ.

Tiêu Bắc Đường biết nàng theo sau, bước chân lúc nhanh lúc chậm; Tống Thanh Thiển cũng tùy đó mà lúc nhanh lúc chậm.

"Ngươi theo cô làm gì?" Tiêu Bắc Đường dừng lại, quay người nhìn nàng, bực bội hỏi.

"Ta là Thái Nữ phi của điện hạ, điện hạ làm gì, ta làm chồng xướng vợ tùy mới phải." Tống Thanh Thiển nghiêm trang đáp.

"Ngươi!" Tiêu Bắc Đường giơ tay chỉ nàng, hồi lâu cũng không nói được thêm chữ thứ hai. Mỗi lần đụng tới nàng, cái miệng nhỏ của mình lại bí bách chẳng thốt nổi lời.

Nàng hất tay áo quay người đi tiếp, Tống Thanh Thiển vẫn chậm rãi theo sau. Trông dáng đi thì đúng là hướng về Khôn Ninh Cung.

Tiêu Bắc Đường vừa tới trước cửa Khôn Ninh Cung, Cảnh đế đúng lúc từ trong cung bước ra. Xem bộ dạng là muốn đi lên triều, thấy nàng thì có chút ngạc nhiên.

Tiêu Bắc Đường và nàng đối diện ngay trước mặt, tránh cũng không thể tránh, bèn chắp tay hành lễ: "Mẫu hoàng."

Tối qua nghe nói Tống Thanh Thiển ra ngoài cung bắt nàng về, Cảnh đế mừng đến không ngậm được miệng. Đêm qua hắn vẫn khoe với Hoàng hậu con mắt mình tinh tường, thành ra hôm nay tâm trạng rất tốt. Quả nhiên Tống Thanh Thiển không giống hàng Khôn Trạch tầm thường, không yếu đuối dễ bị bắt nạt.

"Tới thỉnh an mẫu hậu à?" Cảnh đế mỉm cười, giọng mang theo quan tâm. Ngày thường hẳn Cảnh đế đã trách mắng, nhưng việc Tiêu Bắc Đường chịu dậy sớm tới thỉnh an khiến hắn bất ngờ, trong lòng càng thêm vui, nghĩ chắc cũng nhờ công Tống Thanh Thiển.

"Ừ." Tiêu Bắc Đường đáp, thái độ lạnh nhạt.

Cảnh đế cười: "Đi đi. Trẫm vào triều đây."

Tiêu Bắc Đường im lặng hành lễ, lập tức rảo bước vào Khôn Ninh Cung.

Tống Thanh Thiển cũng kịp theo. Nàng vừa định quỳ, Cảnh đế đã giơ tay: "Không cần đa lễ."

Tống Thanh Thiển bèn đổi sang phúc lễ, Cảnh đế nhìn nàng mỉm cười đầy ẩn ý rồi rời đi.

Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển một trước một sau bước vào. Hoàng hậu thấy Tiêu Bắc Đường thì nở nụ cười; đến khi thấy cả Tống Thanh Thiển, nụ cười biến thành vừa mừng vừa ngạc nhiên, càng tươi hơn.

Hôm qua Tống Thanh Thiển tự mình tới thanh lâu đón nàng về, hôm nay lại còn cùng tới thỉnh an? Hoàng hậu mừng thầm trong dạ.

Tống Thanh Thiển còn chưa kịp hành lễ, Hoàng hậu đã mở lời: "Thiển Thiển, lại đây."

Tống Thanh Thiển vừa cúi gối đã đứng thẳng, gật đầu: "Vâng."

Hoàng hậu tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, chất ngọc mịn màng tinh tế trên cổ tay mình xuống, đeo lên cổ tay Tống Thanh Thiển, nụ cười đậm: "Hôm qua đáng lẽ phải cho ngươi."

"Hoàng hậu nương nương......" Tống Thanh Thiển hơi sững người.

Chiếc vòng này nhìn sắc và chất là biết chẳng phải vật thường, lại còn là thứ Hoàng hậu vẫn đeo, e rằng là báu vật truyền đời, vô cùng trân quý.

Tống Thanh Thiển vốn không tham của, trái lại lo không nhận nổi tấm tình này.

"Ngươi nên gọi ta là gì?" Hoàng hậu mỉm cười, nắm tay nàng nhắc khéo.

Tống Thanh Thiển khựng lại, chớp mắt một cái rồi hơi cứng giọng gọi: "Mẫu hậu."

"Đúng rồi." Hoàng hậu càng vui, đuôi mắt ánh lên ý cười. Nhìn Tống Thanh Thiển càng thấy hợp ý: "Thiển Thiển à, sớm sinh cho bổn cung một đứa cháu gái đi, xinh đẹp như ngươi vậy."

Cháu gái? Tiêu Bắc Đường liếc Hoàng hậu, lại liếc Tống Thanh Thiển. Mơ mộng hão huyền, đã hỏi qua ý nàng chưa!

Tống Thanh Thiển gật đầu: "Vâng."

Là hả? Ha, nằm mơ đi! Tiêu Bắc Đường trong lòng lẩm bẩm.

Đối xử tốt thế để làm gì, đến cả vòng ngọc gia truyền cũng cho nàng? Đó là đồ bà ngoại truyền lại cơ mà.

"Đường Nhi, lại đây." Hoàng hậu đầy vẻ từ ái.

Tiêu Bắc Đường đứng im, lườm Tống Thanh Thiển một cái.

"Ai da, Đường Nhi." Hoàng hậu bước tới, nắm tay nàng kéo lại, rồi đặt tay Tống Thanh Thiển vào tay Tiêu Bắc Đường, hài lòng vỗ nhẹ: "Các con là phu thê, sau này hoạn nạn có nhau, hòa thuận mà sống."

Bàn tay ngọc xanh mát của Tống Thanh Thiển chạm vào những ngón tay cốt rõ ràng của Tiêu Bắc Đường, cả hai đều sững ra một thoáng.

Tay Hoàng hậu vừa rút về, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển liền vội vàng thu tay, cả hai lúng túng nhìn sang chỗ khác.

Là thẹn thùng ư? Hoàng hậu thầm quan sát.

Một lúc sau Tiêu Bắc Đường mới lên tiếng: "Mẫu hậu, nhi đã thỉnh an xong, xin cáo lui trước."

"Đi đi." Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười.

Tiêu Bắc Đường chắp tay hành lễ, xoay người rời khỏi.

"Thiển Thiển cũng cáo lui." Tống Thanh Thiển phúc một cái.

Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Tống Thanh Thiển liền theo Tiêu Bắc Đường rời Khôn Ninh Cung.

Dọc đường, Tống Thanh Thiển cứ đi theo sau, không nói một lời.

Tiêu Bắc Đường bực mình liếc nàng: "Tống Thanh Thiển, rốt cuộc ngươi định theo cô đến bao giờ?"

Nàng cười: "Điện hạ biết rõ mà, phải không?"

"Ta thật sự không biết!"

"Điện hạ chấp nhận ước hẹn ba năm, ta sẽ không quấn lấy điện hạ nữa."

"Vô lý hết sức!" Tiêu Bắc Đường tức tối, bước chân càng gấp hơn một chút.

Chương 17 đá cầu

Tống Thanh Thiển một đường đi theo nàng đến sân đá cầu. Trong sân đã có hơn mười tiểu thư thế gia đang khởi động. Thấy Tiêu Bắc Đường đến, mọi người liền nhao nhao tiến lên hành lễ. Khi thấy phía sau nàng có Tống Thanh Thiển đi cùng, các nàng cũng hành lễ với Tống Thanh Thiển, ánh mắt tò mò dò xét hai người.

Mấy Càn Nguyên không nhịn được liếc nhìn, ánh mắt dừng trên người Tống Thanh Thiển rồi chẳng thể rời đi. Sân đá cầu rộng rãi, Tống Thanh Thiển dù cách xa vẫn nghe rõ những luồng Tín Tố hỗn tạp của đám Càn Nguyên ấy. Bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, gặp một Khôn Trạch khiến tim động là khó tránh, cũng không phải có tâm tư vượt giới hạn.

Phía dưới có người khẽ bàn tán:
"Chẳng phải nghe nói điện hạ không thích Thái Nữ phi sao? Sao nay đến đá cầu lại mang theo Thái Nữ phi, nhìn không giống a?"

"Thái Nữ phi đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, sắt đá đến mấy cũng phải hóa thành xuân thủy thôi chứ?"

Tiêu Bắc Đường đi thay xiêm y trở về. Tống Thanh Thiển nhìn nàng trong bộ đồ ấy, tinh thần sáng rỡ, khí thế anh hùng. Dù bình thường Tiêu Bắc Đường hành sự có phần hoang đường, nhưng trên người nàng lại không có nửa điểm phong lưu trụy lạc. Trong mắt Tống Thanh Thiển, nàng như ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy sức sống.

"Điện hạ, chỉ còn thiếu một người nữa là có thể bắt đầu rồi."

Tiêu Bắc Đường liếc về sân bên cạnh, thản nhiên nói: "Từ Ngự Lâm Vệ chọn một người vào."

"Những người đó chưa từng đá cầu, như vậy e là không công bằng."

Mọi người lộ vẻ khó xử.

Một Càn Nguyên bật cười nói: "Thần nữ nghe nói Thái Nữ phi cũng biết đá cầu, không biết Thái Nữ phi có nguyện gia nhập cùng chúng ta không?"

Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tống Thanh Thiển. Một Càn Nguyên khác lo lắng nói: "Thái Nữ phi là Khôn Trạch, cùng chúng ta là Càn Nguyên vào một đội đá cầu e là không ổn... Nếu lỡ vô ý va chạm mà mạo phạm Thái Nữ phi thì..."

"Còn nữa," nàng nhỏ giọng, "Khôn Trạch vốn yếu hơn, sao có thể chống lại Càn Nguyên?"

Đá cầu khó tránh khỏi va chạm tứ chi. Tuy nói đều là nữ tử, nhưng lễ nghi vẫn nên kiêng dè.

Tống Thanh Thiển vốn định từ chối, nhưng nghe câu nửa sau thì ngược lại sinh hứng thú. Đám Càn Nguyên này lúc nào cũng ngạo mạn như vậy. Từ trước đến nay nàng đều đá cầu cùng Càn Nguyên, chưa từng thua ai. Nàng khẽ cười: "Đã lâu chưa đá cầu, thiếp cũng muốn thử một lần. Chỉ là không biết điện hạ có chịu không?"

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng một cái đầy ý vị, không ngờ nàng lại biết đá cầu. Nhìn một thân dáng vẻ văn nhân thanh nhã của nàng, thật khó tưởng tượng. Tiêu Bắc Đường nhàn nhạt nói: "Chân ở trên người ngươi, hỏi ta làm gì. Muốn thì đi thay đồ."

Tống Thanh Thiển vốn cho rằng nàng sẽ từ chối, vì bình thường một người muốn tham gia cùng nàng cũng không dễ, huống chi nàng là Khôn Trạch.

Tống Thanh Thiển hành lễ, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tạ điện hạ, thiếp xin phép đi thay xiêm y."

Nàng nhanh chóng thay đồ trở lại, tháo trâm ngọc, búi tóc cao gọn gàng. Khuôn mặt thanh nhã nay lại mang vài phần anh tư phóng khoáng.

Ánh mắt mọi người đều dõi theo nàng khi nàng bước vào sân, ngẩn người ra nhìn. Tống Thanh Thiển đứng yên, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Bắc Đường. Một Khôn Trạch trẻ tuổi đang đứng cạnh Tiêu Bắc Đường nói chuyện với nàng. Khi ánh mắt Khôn Trạch ấy bắt gặp Tống Thanh Thiển, nụ cười trên mặt rõ ràng cứng lại.

Là Lý Ninh Ngọc. Tống Thanh Thiển từng gặp nàng một lần.

Lý Ninh Ngọc đến lúc Tống Thanh Thiển vừa thay đồ xong, nàng không ngờ Tống Thanh Thiển cũng ở đây, càng không ngờ nàng sẽ vào sân đá cầu cùng Càn Nguyên.

Tống Thanh Thiển không nói lời nào, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, khiến đám Càn Nguyên cách nàng không xa muốn mở lời cũng chẳng dám.

"Điện hạ thường đá cầu sao?" Tống Thanh Thiển mở lời với một Càn Nguyên cùng đội bên cạnh.

Càn Nguyên ấy được nàng hỏi, vừa mừng vừa sợ, vội đáp: "Điện hạ từ nhỏ đã thích đá cầu, mỗi tháng đều có vài lần."

"Thì ra vậy. Ngoài đá cầu, điện hạ còn thích gì nữa?" Ánh mắt Tống Thanh Thiển hướng về Tiêu Bắc Đường.

"Điện hạ cũng thường cùng bọn thần đánh mã cầu." Ánh mắt Càn Nguyên kia dán chặt trên người Tống Thanh Thiển.

"Chưa rõ quý danh của cô nương? Là tiểu thư nhà ai?" Tống Thanh Thiển thu ánh nhìn về.

"Thần nữ Lâm Tử Hòa, cha là Hồng Lư Tự thiếu khanh Lâm Vọng Cách." Lâm Tử Hòa không giấu nổi ý cười.

"Bổn cung mong lát nữa Lâm cô nương có thể tỏa sáng trong sân." Tống Thanh Thiển thành tâm khen một câu.

Mặt Lâm Tử Hòa lập tức đỏ hồng, ánh mắt hân hoan.

"Lâm cô nương có thể nói thêm cho bổn cung nghe về điện hạ thường ngày thích gì không?"

"Điện hạ thường thích..." Lâm Tử Hòa vui vẻ kể hết những điều mình biết.

Hai người trò chuyện say sưa, khiến các Càn Nguyên khác không khỏi ghen tỵ.

Từ nãy Tiêu Bắc Đường đã nhìn hai người cười nói không dứt, lúm đồng tiền như hoa. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cười cái gì mà vui vậy..."

"Điện hạ nói gì?" Lý Ninh Ngọc ngẩng cổ hỏi.

"Không có gì." Tiêu Bắc Đường đáp qua loa, rồi xoay người bước vào sân.

Một tiếng hô vang lên, trận đấu bắt đầu.

Tống Thanh Thiển đứng phía sau Tiêu Bắc Đường. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng trong trận, Tống Thanh Thiển cũng hơi ngẩn người — không ngờ nàng cũng có một mặt như vậy.

"Biết rõ không đỡ nổi thì đừng vào." Tiêu Bắc Đường thản nhiên buông một câu, không nhìn ai cụ thể.

Tống Thanh Thiển nghe ra, nàng đang lo cho mình.

Khai trận xong, Tiêu Bắc Đường lập tức lao vào trận, chân pháp sắc bén vượt ngoài dự liệu của Tống Thanh Thiển.

Không bao lâu sau, nàng nhận ra những người này đều có kỹ thuật rất tốt, khó trách không muốn chọn ngẫu nhiên ai trong Ngự Lâm Vệ.

Tống Thanh Thiển cũng không hề nhường, đỡ cầu, chặn cầu, xử lý linh hoạt như cá gặp nước. Dù ngoài mặt Tiêu Bắc Đường không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng rất tán thưởng.

Cả đội khí thế sục sôi, Lâm Tử Hòa đặc biệt ra sức.

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng khoa trương như chim công xòe đuôi, khinh thường trong lòng nhưng cũng ngầm cổ vũ.

Va chạm liên tiếp xảy ra. Thân thể Càn Nguyên mạnh hơn Khôn Trạch rất nhiều, Tống Thanh Thiển nhờ dáng người linh hoạt mới miễn cưỡng ứng phó được.

Mỗi khi Tống Thanh Thiển cùng người đối đầu, Tiêu Bắc Đường không tránh khỏi căng thẳng. Nàng không tự giác mà nhìn theo nàng, không tự giác trong lòng căng lên, không tự giác để tâm xem người khác có làm nàng bị thương không, không tự giác nắm chặt tay.

Nhưng nỗi lo đó nhanh chóng tan biến trước kỹ thuật khéo léo của Tống Thanh Thiển. Tiêu Bắc Đường dần tập trung hoàn toàn vào trận.

Tống Thanh Thiển nhìn ra nàng đang âm thầm che chở mình, khẽ hỏi: "Điện hạ đang lo cho ta sao?"

Tiêu Bắc Đường chỉ đáp nhạt: "Tự mình đa tình."

Hai bên ăn miếng trả miếng, công thủ giằng co, chẳng ai chịu nhường.

Nửa trận qua đi vẫn chưa phân thắng bại, tình thế càng lúc càng kịch liệt.

Cả sân tràn ngập tiếng reo hò.

Sau một cú sút xuất sắc của Tiêu Bắc Đường, trận đấu tiến gần đến hồi kết. Hai đội ngang điểm, thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Lý Ninh Ngọc ngoài sân vỗ tay hoan hô vì nàng.

Khi trận đấu khai cầu trở lại, Lâm Tử Hòa vì muốn thắng quá mà thi đấu không giữ quy củ, dùng cả những chiêu không quang minh chính đại. Nàng liên tục tận dụng ưu thế thân thể va chạm đối thủ. Trong lúc giằng co, một cú sút đá trúng đầu đối phương khiến người kia ngã xuống đất, lăn lộn, trông rất đau đớn.

Tiêu Bắc Đường ghét kiểu người chỉ vì thắng mà không chịu phối hợp. Tống Thanh Thiển nhìn tất cả trong im lặng.

Lâm Tử Hòa tiếp tục va chạm, cuối cùng đưa bóng vào khung thành.

Bên sân vang tiếng hò reo. Trận đấu kết thúc.

Lâm Tử Hòa vui sướng nhảy nhót, nhìn về phía Tống Thanh Thiển mong nàng tán thưởng.

Nhưng Tống Thanh Thiển không hề nhìn nàng, ánh mắt lại dõi theo Tiêu Bắc Đường — người vừa rồi đã buông trận. Trên mặt nàng chẳng có lấy một tia vui vẻ, chỉ lặng lẽ rời sân.

Đối phương thấy Lâm Tử Hòa chơi quá đà, lập tức vây lại chỉ trích.

Hai bên cãi nhau kịch liệt. Sau khi Thái y kiểm tra xác nhận không có thương tích nặng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chương 18 không cao hứng

Tiêu Bắc Đường đi đến bên sân, Lý Ninh Ngọc vui mừng chạy ra đón, cầm khăn định lau mồ hôi cho nàng. Tiêu Bắc Đường nghiêng đầu, lùi nửa bước né, nhận lấy khăn tự mình lau qua, ánh mắt nhìn về giữa sân.

Tống Thanh Thiển đứng giữa sân nhìn Tiêu Bắc Đường.

Ánh mắt vừa chạm nhau trong chớp mắt, Tiêu Bắc Đường để lại một ánh nhìn khinh thường rồi xoay người rời đi.

Tống Thanh Thiển không hiểu, sững người một chút rồi mới bước theo.

Lý Ninh Ngọc cũng theo sát sau lưng Tiêu Bắc Đường, vẫn luôn khen nàng đá cầu rất hay. Chỉ là Tiêu Bắc Đường không có tâm trạng nghe khen, chỉ thấy ồn ào.

"Điện hạ, lần sau ta có thể cùng các ngươi đá cầu chứ?"

Tiêu Bắc Đường không cần nghĩ đã đáp: "Ngươi là một Khôn Trạch, sợ là không ổn."

"Thế Tống Thanh Thiển vì sao lại được? Nàng cũng là Khôn Trạch mà..." Lý Ninh Ngọc có chút ấm ức, mím môi anh đào.

"Quận chúa gọi thẳng tên húy của bổn cung như thế, e là không ổn?" Giọng thanh lạnh của Tống Thanh Thiển truyền đến.

Tiêu Bắc Đường và Lý Ninh Ngọc đồng thời quay lại.

Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái, thầm nghĩ: Cũng biết bày thế, chẳng nhường ai nửa phần.

Lý Ninh Ngọc hơi chột dạ, ấp a ấp úng: "Ta... ta chỉ là nhất thời chưa quen."

Tống Thanh Thiển không đáp nàng, lướt qua rồi bước lên, khẽ cười nói: "Điện hạ vì sao không đợi thiếp?"

Đợi ngươi? Ngươi chẳng phải vừa cùng Lâm Tử Hòa vui cười nói chuyện sao? Tiêu Bắc Đường thầm bực, liếc trắng nàng một cái: "Tống Thanh Thiển, ngươi cố ý chọc cô không thoải mái à?"

"Điện hạ nói gì thế?"

"Ngươi còn muốn theo cô đến bao giờ?"

Tống Thanh Thiển cong môi cười: "Đến khi điện hạ đáp ứng ước định ba năm mới thôi."

"Được đấy, có bản lĩnh thì cứ theo. Đến lúc đừng hối hận." Tiêu Bắc Đường bật cười vì tức, buông lời lạnh lùng.

Tống Thanh Thiển nhàn nhạt nói: "Điện hạ cứ yên tâm, thiếp kiên nhẫn rất đủ."

Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn nàng: "Sao ngươi không biết quy củ vậy, điện hạ đã nói không cho theo, sao còn dám đi sau lưng người ta."

Tống Thanh Thiển lạnh lùng liếc nàng, trầm giọng: "Quận chúa, bổn cung nhắc nhở ngươi: bổn cung là Thái Nữ phi của điện hạ, gặp bổn cung thì nên hành lễ vấn an. Lại càng không nên xưng 'bổn cung' thay cho ngươi."

Lý Ninh Ngọc nghẹn lời vì tức: "Ngươi..."

"Còn nữa, ta với điện hạ là phu thê danh chính ngôn thuận. Chuyện giữa chúng ta, chưa đến lượt ngươi xen vào." Tống Thanh Thiển tuyệt không chừa mặt mũi.

Tiêu Bắc Đường âm thầm liếc nàng: Trước kia chỉ nghe nói thôi, chẳng lẽ không phải nàng ư? Hung hăng đến vậy, thật khó đối phó, đâu ra cái danh Tống Thanh Thiển hiền hòa, không tranh với đời như lời đồn.

Mặt Lý Ninh Ngọc xanh như lá cải, tức đến dậm chân. Nàng tủi thân nhìn Tiêu Bắc Đường: "Điện hạ..."

"Ngọc Nhi, ngươi về trước đi." Tiêu Bắc Đường vốn đã không ưa cảnh khóc lóc.

Lý Ninh Ngọc càng tủi, nước mắt đọng như mưa trên hoa lê, quay người chạy mất.

"Tống Thanh Thiển, bản lĩnh chọc người tức giận của ngươi, đúng là khiến kẻ khác bội phục." Tiêu Bắc Đường cười lạnh, mỉa mai.

"Điện hạ quá khen." Tống Thanh Thiển cười mà không cười, kéo nhẹ khóe môi.

"Cá mè một lứa." Tiêu Bắc Đường liếc trắng nàng, quay người sải bước đi trước.

"Điện hạ nói gì?" Tống Thanh Thiển không nghe rõ.

"Cô nói ngươi với Lâm Tử Hòa kia là cá mè một lứa." Nàng tràn đầy khinh miệt.

"Điện hạ nói vậy là sao?"

"Loại người như nàng, ngươi cũng có thể chuyện trò vui vẻ, nhìn đó là biết." Trong giọng Tiêu Bắc Đường toàn vẻ khinh thường.

Tống Thanh Thiển thấy giọng nàng sao nghe có chút... 'ăn vị'? Nàng theo sau, mỉm cười hỏi: "Điện hạ từng có va chạm với nàng ấy sao?"

Tiêu Bắc Đường không đáp, cất bước nhanh như bay, lập tức trở về Tử Thần Cung.

Tiêu Bắc Đường ưa sạch sẽ, vừa về việc đầu tiên là sai người đun nước tắm gội. Tắm xong thì đã gần trưa.

Nàng từ phòng tắm trở ra, Tống Thanh Thiển đang ngồi trong viện uống trà. Trong viện có mấy cây phong, tường cung ngói lục gạch đỏ. Gió nổi lên, mấy chiếc lá phong bay xuống, khiến người ta bỗng thấy buồn vu vơ.

Mùa hạ bên này sắp qua rồi sao!

Tiêu Bắc Đường không thích mùa thu, vô cùng không ưa. Tuy còn chưa chính thu, trong lòng nàng đã bực bội, sắc mặt chẳng tốt.

"Lục Tử, dọn cơm, cô đói." Tiêu Bắc Đường lướt qua Tống Thanh Thiển nơi viện, lập tức đi vào trong.

Vừa ngồi xuống, sau lưng Tống Thanh Thiển đã theo vào, ngồi đối diện nàng, mỉm cười hỏi: "Thiếp có thể dùng bữa cùng điện hạ chăng?"

"Ngươi đã ngồi xuống rồi!" Tiêu Bắc Đường bực bội gõ gõ mặt bàn.

Thế này cũng gọi là xin chỉ thị?

"Đa tạ điện hạ."

Tiêu Bắc Đường lại liếc trắng nàng.

Lục Tử chưa từng thấy Tiêu Bắc Đường khổ sở như thế, cố nín cười mà cuối cùng vẫn bật ra tiếng động.

Tiêu Bắc Đường linh cảm nàng đang cười mình, nhíu mày hỏi: "Ngươi cười gì?"

"Điện hạ thứ tội, nô tài đáng chết." Lục Tử quỳ xuống, trong lòng ấm ức, đành dùng chiêu bắt nạt kẻ yếu.

Tống Thanh Thiển nhàn nhạt nói: "Lục Tử, các ngươi lui xuống trước đi."

Lục Tử ỉu xìu dạ một tiếng, lùi ra ngoài.

Tống Thanh Thiển gắp thức ăn cho nàng, cố ý hỏi: "Điện hạ, sao hôm nay không ra cung?"

"Biết rõ còn hỏi." Tiêu Bắc Đường lại liếc trắng.

Tống Thanh Thiển cong môi cười nhạt: "Thiếp thật không biết. Xin điện hạ chỉ rõ?"

"Tống Thanh Thiển, rốt cuộc cô đắc tội ngươi chỗ nào?" Tiêu Bắc Đường nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, giận sôi máu.

"Điện hạ nói vậy là sao?"

"Giữa bao người nhìn chòng chọc, làm cô mất mặt còn chưa đủ, lại còn đi thân cận kẻ cô không ưa, chỗ nào cũng chèn ép cô, thế vẫn chưa đủ à?"

Tống Thanh Thiển đặt đũa xuống: "Điện hạ, chuyện ở Bách Hoa Lâu, người bị ủy khuất chẳng lẽ không phải là thiếp sao? Còn như điện hạ nói 'không ưa người', thiếp thật sự không biết điện hạ đang nói ai."

Tiêu Bắc Đường tức bật cười: "Ngươi ủy khuất? Ngươi ủy khuất chỗ nào?"

Tống Thanh Thiển nghiêm mặt: "Đêm đại hôn điện hạ ngủ ở chỗ khác, thiếp bị người ta cười chê là hợp cung làm trò, chẳng phải ủy khuất? Sáng hôm sau đại hôn, điện hạ ra cung tìm vui, thiếp không ủy khuất sao? Thiếp chờ lâu không thấy điện hạ về, trong lòng lo lắng, ra cung tìm, lại thấy bên cạnh điện hạ là đám giai nhân rực rỡ, thiếp không ủy khuất ư?"

Mặt Tiêu Bắc Đường sầm lại: "Tống Thanh Thiển, ngươi coi cô là kẻ ngốc chắc."

"?"

Tiêu Bắc Đường nhìn chòng chọc nàng, nghiêm túc hỏi: "Ngươi mơ tưởng đùa bỡn ta, trong lòng ngươi căn bản không có ta, vậy sao lại vì việc ta tìm vui mà buồn bã?"

Tống Thanh Thiển cười: "Nói như vậy, trong lòng điện hạ cũng không có thiếp, vậy sao lại để ý thiếp thân cận với ai?"

"Ngươi..." Tiêu Bắc Đường nhất thời nghẹn lời.

"Điện hạ, thiếp không muốn làm khó ngươi. Nói thẳng: thiếp gả cho ngươi đúng là bất đắc dĩ. Nếu điện hạ có thể đáp ứng ước định ba năm..."

Tiêu Bắc Đường nện một quyền mạnh xuống bàn, bát đĩa rung lắc bốn phía. Nàng giận dữ: "Đủ rồi! Đừng nghĩ ta không biết, mẫu hoàng sai ngươi đến để ước thúc, quản giáo ta, đúng không? Cô sẽ không đáp ứng ước định ba năm gì hết, ngươi bỏ ý đó đi."

Nói xong, Tiêu Bắc Đường đứng dậy rời đi. Tống Thanh Thiển nhìn bóng lưng nàng, âm thầm thở dài.

Tiêu Bắc Đường đi được một đoạn thì chậm bước lại, thấy Tống Thanh Thiển không đuổi kịp, tuy thở phào nhưng lại không khỏi hơi hụt hẫng. Nàng tưởng Tống Thanh Thiển ít nhất cũng phải bám riết lấy mình, mới một ngày đã bỏ, cũng chỉ đến thế thôi.

Tống Thanh Thiển từ trong cung đi ra, phân phó Võ Tam Thất theo sát Tiêu Bắc Đường, còn mình thì đến Khôn Ninh Cung.

Xem thái độ của Tiêu Bắc Đường với Cảnh đế, giữa mẹ con tựa hồ có khoảng cách rất sâu, nàng cần hiểu rõ vì sao. Nàng ta không hẳn nhằm vào Tống Thanh Thiển, mà là vì Cảnh đế nên mới sinh địch ý với mình.

...

"Mẫu hậu." Tống Thanh Thiển khom gối hành lễ.

"Thiển Thiển, mau miễn lễ." Hoàng hậu hơi ngạc nhiên vì giờ này nàng lại tới.

"Thiển Thiển tới lúc này, có quấy rầy mẫu hậu không?"

Hoàng hậu mỉm cười: "Sao lại thế, ngươi tới bầu bạn với bổn cung, bổn cung còn mừng không kịp."

"Lại đây, ngồi." Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống: "Ngươi tới tìm bổn cung lúc này, có phải thấy trong cung quá đè nén?"

Tống Thanh Thiển cười lắc đầu: "Không phải vậy, Thiển Thiển có một chuyện muốn thỉnh giáo mẫu hậu."

"Ồ, chuyện gì?" Hoàng hậu nghiêm túc hỏi, trực giác biết liên quan đến Tiêu Bắc Đường.

Tống Thanh Thiển nghĩ ngợi rồi hỏi: "Giữa bệ hạ và điện hạ, tựa hồ có khoảng cách rất sâu?"

Hoàng hậu nghe thế thì sắc mặt hơi lúng túng, như có điều kiêng kị.

"Thiển Thiển có lẽ đã quá phận?" Tống Thanh Thiển thấy sắc mặt nàng không tốt, bèn hỏi.

Hoàng hậu xua nụ cười: "A, không sao."

Nàng trầm mặc chốc lát, thở dài: "Giữa hai người họ, quả có ngăn cách. Việc này biết nội tình thì chỉ có bổn cung, bệ hạ và quốc sư. Thừa tướng e là cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng chắc không rõ nguồn cơn bên trong."

Tống Thanh Thiển vội nói: "Nếu không tiện kể thì thôi. Thiển Thiển không dám dòm ngó chuyện riêng..."

Người biết càng ít, chuyện lại càng lớn.

"Mẫu hậu hiểu, ngươi đừng căng thẳng." Hoàng hậu dịu dàng cười: "Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ sợ làm ngươi kinh hãi thôi."

Khiếp sợ? Tống Thanh Thiển vốn tưởng chỉ là mẫu tử bất hòa, tính tình không hợp. Nhìn sắc mặt Hoàng hậu, việc này e rằng không đơn giản.

Chương 19 mật sự

Hoàng hậu có chút khó mở miệng, không tự giác rút khăn tay ra, xoắn ở đầu ngón tay, nhẹ giọng nói:
"Ngươi cũng biết, bổn cung cùng bệ hạ chỉ muốn có Đường Nhi một đứa con. Trong hậu cung của bệ hạ tuy có vài phi tử, nhưng ngoài bổn cung ra thì những người khác đều không có sinh con. Nguyên nhân là vì bệ hạ không muốn để họ mang dòng dõi của mình..."

"Lý do như vậy, là bởi trong lòng bệ hạ có một nỗi kết. Không biết Thiển Thiển ngươi có từng nghe qua loạn bát vương thời tiên đế không?" Hoàng hậu nhìn nàng hỏi.

Tống Thanh Thiển nhớ lại một lúc rồi đáp:
"Thiển Thiển từng nghe phụ thân nói, việc này khiến hoàng thất suy yếu nghiêm trọng, con cháu tiên đế còn sót lại cũng chẳng bao nhiêu."

Hoàng hậu thở dài:
"Tiên đế cả đời có rất nhiều con cái, trong đó phân hoá thành Càn Nguyên lên đến mười mấy người. Tiên đế lại đặc biệt coi trọng những đứa con phân hoá thành Càn Nguyên, thậm chí để mặc bọn họ tranh đấu lẫn nhau, lấy đó mà chọn ra người thích hợp kế vị nhất. Bởi vậy, trong suốt thời gian ấy, đấu đá nội bộ không ngừng, địa vị Càn Nguyên bị đẩy lên đỉnh, mâu thuẫn cũng vì thế mà càng gay gắt."

Tống Thanh Thiển hiểu sơ qua về đoạn lịch sử này, từng nghe ông và cha nhắc đến vài lần, nàng khẽ nhíu mày nói:
"Nghe nói trong số con tiên đế có không ít người có tài cán, đều từng nắm giữ những chức vị quan trọng trong triều."

Trong ánh mắt Hoàng hậu dấy lên một tầng đau thương:
"Đúng vậy. Chịu ảnh hưởng từ tiên đế, hoàng thất, thậm chí cả thiên hạ đều tôn sùng Càn Nguyên tối thượng, quyền lực tối cao. Con tiên đế ai nấy đều tranh giành quyền vị."

Hoàng hậu siết chặt khăn tay trong tay:
"Đáng tiếc, bọn họ tranh đấu quá mức, đến cuối cùng lại tự tay tàn sát lẫn nhau, khiến hoàng thất chìm trong máu tanh."

"Nhưng bệ hạ vốn không nằm trong bát vương. Bệ hạ khác bọn họ. Khi đó nàng chỉ là một thân vương nhàn tản, trong mắt tiên đế cũng không phải người nổi bật, nàng cũng không hề có ý tranh đoạt ngôi vị. Bào muội của nàng — Nhạc vương Tiêu Thần, cũng là Càn Nguyên, nhưng lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu này... Sau đó khi thế cuộc đảng phái trở nên kịch liệt, bệ hạ cũng không thể đứng ngoài, buộc phải xây dựng thế lực của riêng mình để tự bảo vệ."

"Sau đó, thế lực tám vương ngang nhau, tiên đế cũng bất lực, cục diện không thể cứu vãn. Một trận gió tanh mưa máu lan khắp triều đình. Nhạc vương đã bỏ mạng vào ngày Lệ vương ép tiên đế thoái vị... Thậm chí những kẻ trung lập cũng lần lượt chọn phe. Ngày hôm đó, hoàng thất gần như diệt vong."

"Sau cùng, trong hoàng thất còn sót lại rất ít Càn Nguyên. Bệ hạ khi đó xuất binh cần vương, tiên đế sau khi xuống chiếu nhận tội, đã nhường ngôi cho nàng, không lâu sau thì băng hà."

Giọng Hoàng hậu run run:
"Cũng chính biến cố ấy đã khiến bệ hạ chịu một đòn rất nặng. Vì thế, nàng âm thầm hạ quyết tâm — cả đời này chỉ cùng một người sinh con."

Tống Thanh Thiển kinh ngạc:
"Thiên hạ ai cũng nghĩ bệ hạ quá mực yêu quý ngài, chỉ sủng ngài một người. Sau khi ngài sinh ra điện hạ thì thân thể yếu nhược, không thể giúp bệ hạ sinh thêm con nối dõi."

Hoàng hậu ánh mắt nhuốm bi thương, nhẹ nhàng thở dài:
"Nói vậy cũng không sai. Thân thể bổn cung thực sự không thể sinh thêm..."

"Trước khi cưới bổn cung, nàng đã có trắc phi. Ngươi cũng biết rõ, quan hệ hậu cung và triều đình vốn đan xen. Khi đó đảng tranh kịch liệt, bất đắc dĩ nàng phải cưới Thục phi, Lệ phi, nhưng ngầm dùng cách để họ không thể mang thai."

Tống Thanh Thiển nghe đến đây, nội tâm đã vô cùng chấn động, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe Hoàng hậu kể.

Hoàng hậu do dự một lát, vành mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói:
"Thiển Thiển, vốn dĩ Đường Nhi phải có một muội muội..."

Tống Thanh Thiển nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt Hoàng hậu, trong lòng cũng không khỏi xót xa.

Giọng Hoàng hậu run rẩy:
"Năm sau khi sinh Đường Nhi, bổn cung lại mang thai một lần nữa. Nhưng khi đứa bé ấy mới bốn tháng, đã bị người hãm hại mà không thể giữ được. Cũng từ đó, thân thể bổn cung bị tổn thương nặng, không thể mang thai thêm nữa."

Tống Thanh Thiển sững sờ nhìn Hoàng hậu, hỏi:
"Ai dám hãm hại con vua?"

Nàng từng nghe những chuyện đấu đá chốn hậu cung, nhưng không ngờ lại độc ác đến mức ấy, ngay cả một hài tử chưa kịp ra đời cũng không tha.

"Là Thục phi." Giọng Hoàng hậu tràn đầy oán hận.

"Tại sao nàng ta phải làm vậy?"

"Ban đầu trong hậu cung ai cũng không thể sinh con, ai cũng giống nhau. Nhưng sau khi bổn cung sinh ra Đường Nhi thì khác. Bệ hạ hết mực coi trọng, ngày đêm không rời bổn cung."

Cảnh đế khi đó gần như điên cuồng mà giữ Hoàng hậu bên mình, ngoài lúc lâm triều thì không rời nửa bước.

"Sau đó khi ta mang thai đứa thứ hai, bọn họ mới cảm nhận rõ sự chênh lệch. Thục phi ghen ghét, hơn nữa khi ấy thế cục trong triều đã ổn định, bệ hạ không còn cảnh giác như trước, bổn cung cũng không ngờ có người dám ra tay hãm hại." Hoàng hậu hạ mi mắt, khuôn mặt lộ vẻ hối hận.

"Bệ hạ tuy giận dữ, nhưng vì nghĩ đến công lao Thục phi từng lập trong loạn bát vương, lại từng theo hầu nhiều năm, nên chỉ đày nàng đến Tĩnh Từ Am, giữ lại thể diện cho nàng và gia tộc. Nhưng chỉ ít ngày sau, nàng ta treo cổ tự tận."

Tống Thanh Thiển khẽ gật đầu. Nếu không phải chính Hoàng hậu nói ra, nàng thật sự không thể biết được đoạn quá khứ này. Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi:
"Nhưng bệ hạ chỉ có điện hạ là con, chẳng lẽ không lo sau này điện hạ phân hoá thành trung dung hoặc Khôn Trạch sao? Triều đình có tổ huấn, Khôn Trạch hoặc trung dung không được kế vị."

Hoàng hậu thở dài:
"Chính vì thế mà mối khúc mắc giữa mẹ con các nàng đã hình thành. Bệ hạ nhìn ngoài thì lạnh nhạt hà khắc với Đường Nhi, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thương nàng. Cho dù bệ hạ có thêm con, cũng không ai có thể so với Đường Nhi. Nhưng ta không thể sinh thêm, điều này đã là sự thật."

"Vì vậy sau khi thân thể ta tổn hại, tìm danh y khắp nơi mà vô ích, bệ hạ đã tìm đến quốc sư... Và đó chính là khởi nguồn nỗi thống khổ của Đường Nhi."

Tống Thanh Thiển nhíu mày suy tư, dường như đã hiểu ra điều gì, nàng kinh ngạc nói:
"Phân hoá vốn chịu ảnh hưởng bởi bẩm sinh, nhưng cũng có thể bị can thiệp... Vậy chẳng lẽ bệ hạ đã nhờ quốc sư ép can thiệp vào quá trình phân hoá của điện hạ?"

Hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu:
"Thiển Thiển, ngươi quả là người thông minh. Đúng như ngươi nói. Từ bảy tuổi Đường Nhi đã phải uống thuốc, đến chín tuổi thì bệ hạ thường dẫn nàng vào mật thất, để nàng một mình ở đó. Nơi đó ra sao, bệ hạ không nói, Đường Nhi cũng không."

Nước mắt Hoàng hậu trào ra, giọng nàng khàn đặc:
"Nhưng sau này khi nàng tắm, ta rõ ràng nhìn thấy trên người nàng đầy những vết bầm tím..."

Hoàng hậu nghẹn ngào cầm khăn lau nước mắt:
"Ban đầu, đứa nhỏ ấy còn khóc lóc, không chịu đi. Nhưng bệ hạ không chấp nhận, lần nào cũng đích thân đưa đi. Nàng còn dặn ta không được mềm lòng. Dần dần, Đường Nhi trở nên lạnh lẽo, không khóc không náo, chỉ lặng lẽ đi vào. Từ đó, giữa mẹ con ta không còn như trước, luôn cách một tầng xa lạ."

Hoàng hậu thở dài liên tục:
"Bổn cung dù đau lòng, cũng chẳng có cách nào."

Tống Thanh Thiển dịu giọng khuyên:
"Mẫu hậu đừng quá đau buồn, kẻo tổn hại thân mình."

Những năm qua, nỗi đau này nàng chỉ có thể giấu kín trong lòng. Điều khiến mẹ con họ đau đớn nhất, lại chính là điều không thể nói ra.

"Thiển Thiển, thiên hạ đều nói bổn cung sủng ái và bao che nàng, nhưng có ai biết nàng chịu bao nhiêu khổ cực! Bệ hạ sở dĩ không ngăn ta chiều chuộng nàng, cũng là vì cảm thấy mắc nợ nàng. Mãi đến khi nàng mười hai tuổi phân hoá, được lập làm Thái Nữ, tiếng khuyên bệ hạ chọn phi sinh thêm con nối dõi trong triều mới dần lắng xuống. Bao nhiêu áp lực những năm đó, chỉ có bổn cung hiểu rõ..."

Tống Thanh Thiển nhẹ gật đầu:
"Điện hạ quả thật oán hận bệ hạ rất sâu."

Trong lòng Hoàng hậu nghẹn ngào:
"Nhưng bệ hạ cũng không có cách nào khác. Trong lòng hai người họ... đều rất khổ."

Chương 20 hòa hoãn

Tống Thanh Thiển nghe xong một mạch chuyện cũ ấy, tự dưng sinh vài phần xót Tiêu Bắc Đường. Ai cũng nói nàng là con cưng của trời, trăm nghìn sủng ái dồn cả lên người; nhưng mấy ai biết nàng đã trải qua những gì? Nếu không phải hôm nay nghe tường tận, nàng cũng sẽ cho rằng Tiêu Bắc Đường là kẻ sống trong nhung lụa, tự cao tự đại, như viên ngọc quý nâng trong tay.

Nói nghiêm túc ra, nàng thật ra cũng là người đáng thương.

"Chẳng lẽ điện hạ không biết những chuyện này sao? Không thì sao nàng lại oán hận bệ hạ đến thế?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Loạn Bát vương, nàng là người trong hoàng thất, sao có thể không biết. Nhưng lúc ấy nàng còn nhỏ, phải chịu nỗi khổ quá lớn. Đường Nhi từ bé đơn độc một mình, về sau mới chơi với Tiêu Lâm và Kỳ Nhi. Dù hai đứa kia rủ nàng làm không ít chuyện hoang đường, ta với bệ hạ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ." Hoàng hậu ngước nhìn xa xa, trên mặt là nỗi phiền muộn không dứt.

"Hơn nữa, vì uống thuốc, đến lúc phân hoá, Đường Nhi đau đớn vô cùng, hôn mê ba ngày mới tỉnh. Bởi vậy còn mang bệnh... Từ đó về sau nàng mất hai năm mới dần thích nghi với khổ sở sau phân hoá. Đã can thiệp mạnh vào, tất phải trả giá nặng."

"Bệnh ư?" Trong mắt Tiêu Bắc Đường thì nàng vẫn sinh khí dồi dào, nào giống người có bệnh.

Hoàng hậu giải thích: "Thiển Thiển, có vài chuyện, giờ này ta chưa tiện nói... Về sau rồi ngươi sẽ biết."

Tống Thanh Thiển gật đầu. Trong lòng nàng sớm đã đoán: chẳng lẽ là bệnh kín? Nhưng nghĩ lại, có bệnh kín thì cũng mặc, liên can gì đến nàng. Trước mắt xem ra, không phải đầu óc có vấn đề là được.

"Thiển Thiển, ngay từ cái nhìn đầu, bổn cung đã rất mến ngươi. Ngươi sẽ đối tốt với Đường Nhi chứ?" Hoàng hậu nắm tay nàng, giọng hơi khẩn khoản.

Tống Thanh Thiển sững lại một thoáng.

Hoàng hậu lại bật cười, thấy mình nói hơi đường đột, bèn tiếp: "Đường Nhi vốn là đứa tính tình hiền lành, nàng sẽ đối tốt với ngươi. Thật ra Đường Nhi rất ngoan, lòng dạ mềm, lại hiếu thuận..."

Hoàng hậu cứ thế kể mãi những điều tốt của Tiêu Bắc Đường, Tống Thanh Thiển mỉm cười lắng nghe. Nàng không còn thấy hoàng hậu sốt ruột bênh con như trước, mà ngược lại cảm nhận được đôi phần khổ tâm của người mẹ.

Hoàng hậu hứng khởi kể chuyện vụn vặt thuở nhỏ của Tiêu Bắc Đường, Tống Thanh Thiển cũng chăm chú nghe.

Tử Thần Cung, Tiêu Bắc Đường đã trở về.

Nói cũng lạ: trước kia, mỗi lần ra ngoài cung, Tiêu Bắc Đường đều thấy khoái trá; thế mà hôm nay ở Bách Hoa Lâu, khúc hát cũng chẳng còn nghe hay, rượu cũng chẳng buồn uống.

Tuy nàng vẫn mặc đồ thường, nhưng cả toà lâu lại coi nàng như Bồ Tát mà cung phụng, hệt như trong cung; hoàn toàn không còn chút cảm giác ngày xưa. Đám cô nương ấy, ai nấy đều thấp thỏm, như đi trên băng mỏng.

Các nàng cung kính đến mức khiến Tiêu Bắc Đường thấy mình không tự nhiên. Mới nghe nửa khúc, nàng đã đứng dậy đi về. Sau này e là chẳng muốn đến nữa.

Nàng hơi bực bội, nhưng lại dường như cũng chẳng bực cho lắm. Giờ lên sớm, đáng lẽ nàng có thể ghé trà lâu ngồi một lát, hoặc vào sòng bạc chơi chơi, vậy mà bỗng thấy hết hứng, thậm chí lại muốn... hồi cung?

Thế là nàng giục ngựa trở về. Vừa vào Tử Thần Cung, nàng đã nhìn quanh khắp nơi, chính mình cũng không biết đang tìm cái gì.

Hạnh Nhi thấy chủ tử trở về giữa ban ngày, mừng rỡ chạy ra đón, ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ đang tìm gì vậy?"

Tiêu Bắc Đường chột dạ, hắng giọng: "Không có gì..."

Rồi nàng bỗng cất tiếng: "Ngươi đi đem ghế dựa lại đây, cô muốn ngồi một lát."

Hạnh Nhi chẳng hiểu ra sao; rõ ràng nàng ở ngay trước mặt, sao còn nói to thế làm gì.

Trong sân có cây bạch quả, đã nhiều năm tuổi, tán lá sum suê. Trên cây còn kết quả bạch quả.

Hôm nay trời đẹp, ngồi dưới bóng cây, gió nhẹ mà không khô, thật dễ chịu.

Tiêu Bắc Đường liếc nhìn tây sương một lượt, thấy không động tĩnh gì, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng khó tả.

Nàng không ở ư? Đi đâu rồi? Tiêu Bắc Đường không khỏi nghĩ ngợi.

Hạnh Nhi cười hì hì bày ghế. Nàng uể oải, thảnh thơi tựa lưng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Từ Khôn Ninh Cung đi ra, trời vẫn còn sớm. Tống Thanh Thiển về Tử Thần Cung, vừa bước qua cửa đã thấy Tiêu Bắc Đường đang buồn chán, ngồi giữa sân nhắm mắt dưỡng thần. Giờ này mà nàng lại chờ ở Tử Thần Cung, quả thực không hợp lẽ thường.

Hạnh Nhi quỳ dưới đất xoa chân cho nàng, Lục Tử đứng phía sau bóp vai, nàng nhắm mắt, tựa lưng lười nhác. Quả là một Hoàng Thái Nữ sống trong nhung lụa.

Tống Thanh Thiển chậm rãi bước vào sân, mỉm cười hỏi: "Điện hạ sao hôm nay về sớm vậy?"

Giọng nàng như làn gió mát ngày hạ, thấm đến tị̂nh tâm. Mi mắt Tiêu Bắc Đường khẽ động, khoé mắt môi như thấp thoáng nụ cười rất khó nhận ra. Nàng từ tốn mở mắt, liếc nhìn nàng một cái rồi lại nhắm mắt, lười biếng nói: "Đa tạ ngươi ban cho, giờ ở Bách Hoa Lâu ai thấy cô cũng như thấy ôn thần."

Tống Thanh Thiển mỉm cười, ra hiệu Tiểu Đào dời ghế đến, ngồi cách nàng không xa, thong thả nói: "Điện hạ nói đùa chăng? Các nàng há dám thất lễ với ngài?"

Tiêu Bắc Đường giọng châm chọc: "Nếu mà thất lễ thì lại hay, chứ cung kính như bọn cung nhân trong cung, cô ra ngoài còn gì thú."

Giọng nàng rất bình thản, chẳng giống người đang không vui; Tống Thanh Thiển hơi đoán không ra ý nàng.

Tống Thanh Thiển cố ý hỏi: "Điện hạ ra ngoài chỉ ghé mỗi chỗ ấy thôi sao?"

Tiêu Bắc Đường từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy. Ngón tay nàng khẽ nhấc, Lục Tử lập tức dâng trà. Nàng ung dung nhấp một ngụm, thản nhiên: "Cô sợ ngươi ghen quá chừng, rồi lại nện thêm một trận trượng như hôm nọ. Con nhà cô chẳng phải sẽ bị ngươi bưng đi sạch sành sanh."

Tống Thanh Thiển cong môi cười: "Điện hạ lại nói đùa."

Hai người không nói thêm, chỉ cùng ngồi yên trong sân, rất yên ả, rất dễ chịu.

Chân trời nhạn bay về nam, ráng chiều rơi xuống, phảng phất nét tiêu điều của mùa thu mà vẫn hùng vĩ bao la.

"Hôm nay trời đẹp lắm." Tống Thanh Thiển khẽ mở lời.

"Ưm." Tiêu Bắc Đường uể oải đáp.

Tống Thanh Thiển nghiêng mặt ngắm nàng: nét mặt góc cạnh rõ, mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, dáng mảnh dẻ mà không yếu ớt.

Tiêu Bắc Đường cảm được ánh nhìn ấy, quay sang, ngẩn ra nhìn nàng. Hai người bốn mắt chạm nhau, Tống Thanh Thiển nhoẻn miệng cười.

Tim Tiêu Bắc Đường bỗng hơi say, lại hơi rung động, chẳng hiểu sao hôm nay mắt nàng khác hẳn, dường như có chút dịu dàng?

Tiêu Bắc Đường mải nhìn, Tống Thanh Thiển bật cười: "Điện hạ thấy ta đẹp đến nỗi không dời được mắt sao?"

Tiêu Bắc Đường đỏ mặt, quay đi: "Không... không phải, tự ngươi đa tình thôi..."

Trong mắt nàng thường thoáng nét con trẻ và ngây ngô. Tống Thanh Thiển càng thêm hiếu kỳ: suốt ngày lẫn lộn chốn hoa liễu ăn chơi, sao trên người nàng vẫn có cái vẻ trẻ con ấy?

Hai người cứ thế ngồi đến lúc chiều buông. Chân trời, ánh trăng lóe mờ, cạnh đó một vì sao cũng toả sáng.

Lục Tử dịu giọng nhắc: "Điện hạ, Thái Nữ phi, trời đã không còn sớm, nên vào nhà thôi."

Tiêu Bắc Đường không đáp, chỉ liếc Tống Thanh Thiển.

"Vâng, nên vào rồi." Tống Thanh Thiển chống đầu gối, chậm rãi đứng dậy.

Tiêu Bắc Đường còn nhanh hơn một nhịp, bật dậy "tạch" một cái, quay người bước vào trong.

Nàng dặn to: "Lục Tử, truyền bữa! Cô đói rồi."

Giọng nàng cao hẳn, đến Tống Thanh Thiển cũng thấy lạ. Nhưng nàng không bận tâm, chỉ quay lưng về phòng mình.

Tiêu Bắc Đường ngồi xuống, giả bộ vô tình nhìn ra ngoài. Nàng tưởng Tống Thanh Thiển sẽ cùng nàng dùng bữa, rồi nhân đó năn nỉ nàng đáp ứng giao ước ba năm.

Nhưng nàng tính sai: Tống Thanh Thiển không bước theo.

Cung nhân bày xong mâm cỗ, Lục Tử định hầu nàng ăn, nàng lại bực bội phất tay.

Sao nàng không qua, bỏ cuộc nhanh thế? Tiêu Bắc Đường nghĩ mãi không thông; rõ ràng nàng còn chưa hề làm khó người ta.

Nàng chống cằm, buồn rầu. Ngồi một lát lại ngồi không yên. Nàng đứng dậy, giả như đi dạo, đứng mé cửa len lén nhìn quanh. Tây sương đèn nến sáng, qua khung cửa sổ còn thấy thấp thoáng bóng người bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt