Chương 21 - 25
Chương 21: Ngượng ngùng
Lục Tử chẳng hiểu ra làm sao, kêu đói là nàng, bày đồ ăn ra cũng chẳng động đũa vẫn là nàng. Hắn dè dặt hỏi: "Điện hạ, ngài không phải đói bụng sao? Không ăn, mấy món này sẽ nguội đấy."
"Câm miệng." Tiêu Bắc Đường nhẹ giọng quát một tiếng.
Lục Tử cúi đầu, không dám hó hé gì thêm.
Từ cửa tây sương, Tống Thanh Thiển chậm rãi bước ra. Vừa đến ngưỡng cửa, nàng liền thấy Tiêu Bắc Đường xoay người bước vào trong phòng.
Nàng thong thả tiến vào, nhìn qua mâm thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, rồi lại nhìn sang nét mặt Tiêu Bắc Đường.
Tống Thanh Thiển mỉm cười hỏi: "Điện hạ, bệ hạ tuy cho người canh giữ ở Tử Thần Cung, nhưng nếu ngươi với ta ăn riêng, bệ hạ chỉ cần thuận miệng hỏi là biết ngay, như vậy sẽ lộ chuyện. Chi bằng từ nay về sau ta cùng điện hạ dùng bữa chung, ngài thấy thế nào?"
Trong lòng Tiêu Bắc Đường thoáng dâng lên chút đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ cao ngạo: "Cũng được, đỡ phải sáng nào đi thỉnh an, mẫu hậu cứ lải nhải mãi."
"Đa tạ điện hạ." Tống Thanh Thiển bước lên trước, ngồi xuống đối diện nàng, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ vừa rồi đang đợi ta?"
Tiêu Bắc Đường bị chạm đúng tâm tư, mặt thoáng đỏ, ngón chân khẽ cào mặt đất, giọng lập cập: "Không có. Chỉ là đồ ăn này... cô... cô không thích ăn nóng, để nguội một chút ăn vào sẽ dễ hơn."
Nàng càng giải thích, giọng càng nhỏ lại, dáng vẻ ngượng ngùng khiến Tống Thanh Thiển trong lòng buồn cười.
Tống Thanh Thiển giả bộ mất mát, khẽ thở dài: "Thì ra là vậy. Là ta tự mình nghĩ nhiều."
Tiêu Bắc Đường chẳng hiểu sao lại hoảng loạn: "Ăn... ăn đi..."
Chưa đợi Lục Tử kịp gắp, nàng đã tự mình cầm đũa, gắp một khối thịt thỏ lớn bỏ vào chén. Ăn xong một miếng lại gắp thêm mấy miếng nữa.
Tống Thanh Thiển dịu giọng nhắc: "Trong cung có phép tắc, dù điện hạ có thích cũng không thể ăn quá nhiều. Cần ăn đủ loại, điều độ mới tốt. Củ mài giúp thanh nhiệt, bổ khí, điện hạ cũng nên ăn chút."
Nàng là người kế vị, tương lai định sẽ làm hoàng đế, nên từ nhỏ đã có người hầu hạ tận răng. Chỉ là Tiêu Bắc Đường xưa nay chẳng chịu nghe lời ai.
Giọng Tống Thanh Thiển mềm mại, như đang dỗ một đứa trẻ. Tiêu Bắc Đường nghe vậy, tim khẽ rung lên — đây thật sự là Tống Thanh Thiển sao?
Tiêu Bắc Đường ngoan ngoãn gật đầu, đưa củ mài vào miệng.
Lục Tử trong lòng kinh ngạc không thôi — trời ạ! Điện hạ vậy mà ngoan ngoãn ăn củ mài? Từ trước tới giờ nàng luôn ghét nhất món này! Trong lòng Lục Tử bỗng dâng lên sự kính nể Tống Thanh Thiển.
Tiêu Bắc Đường chỉ vào đĩa thịt ngỗng, Lục Tử lập tức hiểu ý mà gắp cho nàng.
Tống Thanh Thiển lại gắp thêm một khối củ mài cho nàng. Tiêu Bắc Đường chẳng muốn ăn, nhìn miếng củ mà nhíu mày.
"Miếng cuối cùng thôi." Tống Thanh Thiển dịu dàng dỗ nàng.
Tiêu Bắc Đường uể oải "ừm" một tiếng, gắp củ mài đưa vào miệng.
"!!!" Lục Tử trố mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng. Ăn thật sao? Trước kia hoàng hậu có dỗ thế nào cũng không ăn cơ mà!
Tống Thanh Thiển nhẹ giọng khuyên: "Điện hạ, người làm vua nên biết tiết chế, mọi chuyện đều phải có chừng mực."
Tiêu Bắc Đường không phản bác, chỉ quay mặt đi không nhìn nàng.
Giờ phút này trong lòng Lục Tử đã sinh ra sự kính nể tận đáy lòng với Tống Thanh Thiển.
Một bữa cơm mà kéo dài gấp ba lần bình thường.
"Giờ còn sớm, điện hạ có muốn xem sách một lát rồi hãy ngủ?" Tống Thanh Thiển nhẹ giọng hỏi như dò ý.
"Bản cô nương cũng định thế." Tiêu Bắc Đường nói cứng miệng, nhưng hai chân đã ngoan ngoãn hướng về thư phòng.
Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Vậy ta cùng đi với điện hạ."
Tiêu Bắc Đường đi trước, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ lạ thường.
Lục Tử và Tiểu Đào đi theo phía sau, liếc nhau một cái, nhịn cười.
Buổi sáng còn như nước với lửa, giờ lại hòa thuận thế này sao?
Trong thư phòng, những cuốn sách cổ điển được xếp ngay ngắn trên giá. Tiêu Bắc Đường tiện tay lấy một quyển, cau mày, rồi lại đặt xuống. Nhìn tên sách thôi cũng đủ biết chán ngắt.
Nàng tìm mãi mà chẳng thấy cuốn nào vừa ý, dần dần mất kiên nhẫn.
Tiêu Bắc Đường khó chịu lẩm bẩm: "Mấy cuốn này toàn chữ, chẳng có gì thú vị."
"Điện hạ, đây đều là kinh điển cổ kim, có sách của chư tử trăm nhà, cũng có luận của các bậc hiền thần xưa. Đây đều là sách rất có ích, cần tĩnh tâm đọc mới cảm được điều hay trong đó." Tống Thanh Thiển dịu dàng giới thiệu, thuận tay rút xuống một quyển đưa cho nàng.
Tiêu Bắc Đường cầm lấy, lật vài trang, nhếch môi khinh thường: "Chữ chi chít thế này... chắc chỉ có tác dụng ru ngủ."
Tống Thanh Thiển buồn cười, bình tâm lại, lấy thêm một quyển: "Điện hạ, kiên nhẫn chút. Đi, ta cùng ngươi đọc."
Tiêu Bắc Đường thở dài, theo nàng ngồi xuống bên bàn. Trong thư phòng, Lục Tử châm thêm dầu, chỉnh bấc đèn. Tiếng "tách tách" vang lên khẽ, khiến căn phòng càng sáng và yên tĩnh.
Tiêu Bắc Đường chống đầu, lười biếng mở sách. Ban đầu nàng lật nhanh, vẻ mặt sốt ruột, nhưng đọc một lát, nàng bắt đầu nghiêm túc.
Nàng cử động thân mình, duỗi chân nhẹ lắc lư hai cái. Lục Tử nhìn là hiểu ý, liền giúp nàng cởi giày. Nàng ngồi xếp bằng, đôi mắt không rời khỏi trang sách.
Tống Thanh Thiển thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt nàng luôn chuyên chú, lúc thì khẽ cười, lúc lại cau mày.
Thời gian trôi thật lâu. Dầu lại được châm thêm. Lục Tử thấy đêm đã khuya, nhẹ giọng nhắc: "Điện hạ, Thái Nữ phi, đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi."
Tống Thanh Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc. Nàng lại nhìn sang Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường đọc say sưa, dường như chẳng nghe thấy lời nhắc.
Tống Thanh Thiển khẽ nói: "Điện hạ, hôm nay đến đây thôi. Đêm đã khuya, nghỉ sớm đi."
"Ừ." Tiêu Bắc Đường thuận miệng đáp, tay vẫn lật sách.
"Điện hạ, đi thôi." Tống Thanh Thiển gọi thêm một tiếng.
Tiêu Bắc Đường buông sách, vươn vai ngáp, xoay người duỗi chân.
Lục Tử lập tức giúp nàng mang giày.
Tống Thanh Thiển cười hỏi: "Sách này thú vị vậy sao, điện hạ xem đến mê mẩn thế."
"Thông minh." Tiêu Bắc Đường đáp ngắn gọn.
"Thông minh?"
"Người viết sách, thông minh." Tiêu Bắc Đường nói nhàn nhạt.
Xem ra thật sự hứng thú rồi. Tống Thanh Thiển mỉm cười, cùng nàng bước ra khỏi thư phòng.
"Điện hạ, chúc ngủ ngon." Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng hành lễ.
"Ừ." Tiêu Bắc Đường gật đầu, ngáp một cái rồi đi vào phòng.
Hai người mỗi người vào phòng riêng. Khi Tống Thanh Thiển mới rửa mặt đánh răng được một nửa, qua cửa sổ đã thấy trong phòng Tiêu Bắc Đường tắt gần hết đèn, chỉ còn lại hai ngọn.
"Ngủ nhanh thật." Tống Thanh Thiển khẽ cười.
"Hử?" Tiểu Đào hầu hạ nàng cũng nhìn theo ánh mắt ra ngoài, hiểu ý rồi nói: "Điện hạ còn đang dưỡng thân, nên ngủ sớm là phải. Có điều, nô tỳ thấy điện hạ đối với ngài đỡ địch ý hơn trước nhiều."
Tống Thanh Thiển nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Địch ý của Tiêu Bắc Đường, chẳng qua là nhắm vào bệ hạ, chứ chưa bao giờ là nhắm vào nàng.
Trời phía đông dần hửng sáng. Tống Thanh Thiển lại dẫn người thẳng tiến vào tẩm điện của Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường chưa mở mắt, trở mình quấn chăn trùm kín người.
Lục Tử đứng một bên chẳng dám lên tiếng. Tống Thanh Thiển bước lên, kéo chăn của nàng xuống. Đầu nàng lộ ra, mắt khẽ đảo hai cái, hé mở một bên mắt nhìn, rồi rất nhanh kéo chăn trốn vào trong.
Chương 22: Bảo vệ nàng
"Điện hạ, đứng dậy cùng ta đi thỉnh an."
Tiêu Bắc Đường hai chân nặng nề, rõ ràng là muốn chống đối.
Nhưng chống đối thất bại, Tống Thanh Thiển vẫn kéo chăn của nàng xuống. Nàng không kiên nhẫn đứng dậy từ trên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Tống Thanh Thiển, ta tưởng hôm qua chúng ta đã hiểu ý nhau rồi!" Nàng chống hông, cau mày bực dọc nhìn Tống Thanh Thiển.
Hôm qua, cảnh tượng lại hiện lên.
Hai người vốn cao gần như nhau, nhưng lúc nàng đứng trên giường, Tống Thanh Thiển chỉ có thể ngẩng đầu nhìn.
Nàng mặc một bộ áo ngủ lụa trắng, mỏng nhẹ, đường khâu bên trong còn lờ mờ hiện ra.
Tống Thanh Thiển đột nhiên ý thức được bản thân nghĩ linh tinh, hít sâu một hơi, cố ý không nhìn nữa, gắng ra vẻ bình thản nói: "Ta cũng tưởng là chúng ta đã hiểu nhau rồi."
Tiêu Bắc Đường tức đến phát điên, nhưng chỉ một lát sau liền mềm xuống, giọng điệu mang theo chút năn nỉ: "Chúng ta đã hứa ba điều, sau này đừng gọi ta dậy sớm như thế nữa được không?"
Tống Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhàn nhạt: "Giờ này dậy cũng không tính là sớm. Trễ thêm chút sẽ lỡ giờ thỉnh an."
Tiêu Bắc Đường bực bội dậm chân xoay vòng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Ta đến muộn một chút, mẫu hậu cũng sẽ không trách ta. Ngươi nếu sợ bị trách, thì ngươi đi trước thỉnh an, được không?"
Câu "được không" này mang theo giọng điệu chưa từng có — vừa như đang xin phép, lại vừa như đang làm nũng.
Tống Thanh Thiển nghiêm mặt lắc đầu: "Điện hạ, sau này đều phải dậy giờ này. Bệ hạ lúc này đã lâm triều. Hơn nữa sau khi nhập học, mỗi ngày cũng đều phải thế."
Tiêu Bắc Đường trợn mắt: "Ta chưa hề đồng ý đi Quốc Tử Giám!"
"Dù vậy cũng phải dậy."
Tiêu Bắc Đường cắn răng, giọng khàn khàn run rẩy, một lát sau thở dài nhận thua: "Thay đồ!"
Nàng uể oải xuống giường, Tống Thanh Thiển biết ý, dẫn người hầu lui ra ngoài.
Sau khi rửa mặt, chải đầu, thay y phục xong, Tiêu Bắc Đường mặt mày u ám đi ra: "Đi thôi."
Hoàng hậu trong cung, mấy vị phi tần mới thỉnh an xong đã lui xuống.
Tống Thanh Thiển nhìn bóng các nàng rời đi, hỏi: "Mấy ngày nay sao không thấy hậu cung các phi tần tới thỉnh an?"
Tiêu Bắc Đường thờ ơ đáp: "Mẫu hậu không muốn đối phó với các nàng, nên chỉ ra lệnh mỗi tháng mùng một và rằm các nàng mới phải tới vấn an là được."
Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Vậy chắc các nàng vui như được đại xá. Không cần mỗi ngày tới thỉnh an."
"Không hẳn."
"Hử?"
"Các nàng tới thỉnh an, ít ra còn được nhìn thấy mẫu hoàng một lần."
Tống Thanh Thiển nhìn những phi tử ấy, nghĩ bụng bọn họ hẳn đều là Khôn Trạch, nếu đã bị bệ hạ đánh dấu thì thân tâm đều chỉ biết trung thành với bệ hạ.
Khôn Trạch bị giam giữ trong cung, một khi không được sủng hạnh năm này qua năm khác, hẳn là dằn vặt lắm.
Hai người bước vào Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu đang day trán, vẻ mặt phiền muộn. Đôn Túc công chúa ngồi trong điện, mặt mày không vui.
"Mẫu hậu vạn an." Giọng Tiêu Bắc Đường trong trẻo gần như lấn át cả tiếng Tống Thanh Thiển.
Hoàng hậu khẽ cười: "Đường Nhi, Thiển Thiển, các con tới rồi." Nàng liếc mắt ra hiệu, bảo Tiêu Bắc Đường hành lễ với Đôn Túc.
"Dì." Tiêu Bắc Đường gọi một tiếng, Tống Thanh Thiển theo sau khẽ gật đầu thi lễ.
Đôn Túc công chúa cười nhạt, giọng chua cay: "Thái Nữ phi hành lễ, bổn cung thật không dám nhận."
Tống Thanh Thiển liếc sang, thấy phía sau nàng là Lý Ninh Ngọc trông ấm ức, liền giả vờ hỏi: "Thiển Thiển không rõ, không biết đã chọc dì chỗ nào không vui?"
"Thái Nữ phi hà tất hỏi điều đã rõ." Đôn Túc bật cười nhạt.
Tống Thanh Thiển cười ôn hòa: "Mong dì chỉ rõ."
Đôn Túc công chúa không ngẩng đầu, chỉnh lại váy áo, giọng mỉa mai: "Bổn cung không dám. Nếu lỡ đụng vào Thái Nữ phi, ắt không tránh khỏi bị trách tội."
Hoàng hậu thở dài, liếc Tống Thanh Thiển, dịu giọng hòa giải: "Đôn Túc công chúa, bọn nhỏ có gì sai thì ngươi là trưởng bối, cũng nên bao dung một chút."
"Hoàng hậu nương nương, Ngọc Nhi còn nhỏ, dù lời nói có chỗ chưa đúng, Thái Nữ phi cũng không nên trách mắng nàng trước mặt mọi người. Hôm qua con bé về nhà khóc cả nửa ngày. Ta hỏi mãi nó mới chịu nói ra, ta là mẹ sao không đau lòng cho được?" Đôn Túc công chúa nói rồi dùng khăn chấm nước mắt.
Hoàng hậu trong lòng phiền, nhưng cũng không tiện làm mất mặt nàng.
Thấy Đôn Túc lau nước mắt, Lý Ninh Ngọc cũng sụt sịt khóc theo.
Tống Thanh Thiển bình tĩnh nói: "Dì không cần ra vẻ ấm ức trước mặt mẫu hậu. Nếu ta có sai, tất nhiên không dám chối. Nhưng ta tự thấy không làm gì sai, cũng chẳng thể nhận bừa."
Đôn Túc công chúa bật dậy: "Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ta là trưởng bối, ngươi dám nói chuyện với trưởng bối như thế sao? Thừa tướng thật không biết dạy dỗ, sinh ra một kẻ coi trời bằng vung!"
Tống Thanh Thiển định phản bác, nhưng Tiêu Bắc Đường đã cau mày, lạnh giọng: "Dì đừng lấy tuổi tác ra ép người. Tống Thanh Thiển là thê tử của ta, ta với nàng vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Dì trách nàng là coi thường ta sao?"
Hoàng hậu ngẩn ra. Đây có còn là Đường Nhi mà nàng nuôi lớn không? Sao lại bênh Tống Thanh Thiển dữ vậy?
Đôn Túc công chúa bị vãn bối chống đối giữa bao người, vừa xấu hổ vừa giận dữ, không biết làm sao phản bác, ấm ức khóc: "Đường Nhi, ngươi vì sao lại bênh một người ngoài? Dì yêu thương ngươi bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không biết?"
Tiêu Bắc Đường cười nhạt: "Dì tặng ta cái gì, chẳng phải mẫu hoàng, mẫu hậu đều tặng gấp mười gấp trăm lần sao? Dì tưởng ta là ngốc sao?"
"Ngươi..." Đôn Túc tức suýt ngất, ngã ngồi xuống, ôm ngực thở dốc. Lý Ninh Ngọc khóc nức nở, dìu lấy nàng.
Đôn Túc run rẩy, giọng sắc lạnh hỏi Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, ngài thực sự không quản sao?"
Hoàng hậu vốn cũng chẳng ưa nàng, bình thản đáp: "Đôn Túc, bổn cung xưa nay nuông chiều Đường Nhi, ngươi không phải không biết. Huống chi tính tình nó, ngươi cũng rõ. Bổn cung cũng chẳng quản được."
Đôn Túc tức đến run người, đứng bật dậy chỉ vào hai người hét: "Các ngươi, các ngươi thật quá đáng! Bổn cung sẽ đi thỉnh bệ hạ làm chủ!"
Lý Ninh Ngọc kéo tay nàng khóc nức nở: "Mẹ, thôi đi."
"Ngọc Nhi, đừng sợ. Có mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt con. Đi, cùng mẹ đi tìm bệ hạ phân xử." Đôn Túc dằn tay nàng, trừng Tống Thanh Thiển một cái, rồi dẫn con gái rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Đôn Túc mẹ con đi rồi, Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, day trán than: "Bổn cung thật bị nàng làm nhức đầu. Giờ nàng đi tìm bệ hạ, chỉ sợ lại làm người không yên."
Tiêu Bắc Đường thờ ơ: "Là mẫu hoàng dung túng nàng, không yên cũng là tự nguyện."
Hoàng hậu chậm rãi nói: "Đường Nhi, tổ phụ ngươi sai lầm, khiến hoàng thất suy tàn. Mẫu hoàng ngươi tuy không trực tiếp nhúng tay vào máu tanh, nhưng người trong thiên hạ chẳng ai tin tay nàng trong sạch. Sát huynh giết cha, cái danh đó từ lúc nàng đăng cơ đã gắn chặt trên đầu. Đôn Túc là số ít thân nhân còn lại của mẫu hoàng, nếu quá khắt khe với nàng, người trong thiên hạ sẽ nói sao? Nên mẫu hoàng mới khoan dung với nàng như vậy. Nói cho cùng, ngoài cái tính kiêu ngạo ương ngạnh, nàng cũng chẳng phạm lỗi lớn."
Tiêu Bắc Đường lạnh nhạt: "Nhi biết. Nhưng nàng dám bắt nạt nhi, nhi đâu phải là mẫu hoàng."
Hoàng hậu cười sâu xa: "Nàng có từng bắt nạt ngươi bao giờ đâu?"
"Nhi còn có việc, xin cáo lui." Tiêu Bắc Đường nhấc chân bỏ đi.
"Ai, con bé này..."
Hoàng hậu đưa tay nắm lấy tay Tống Thanh Thiển, dịu giọng vỗ về: "Thiển Thiển, ủy khuất ngươi rồi. Đừng để trong lòng."
Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Thiển Thiển hiểu mà."
Hoàng hậu cũng mỉm cười, giọng ôn nhu: "Thiển Thiển, ngươi cũng lui đi."
Chương 23: Trò mã cầu
Tống Thanh Thiển ra khỏi Khôn Ninh Cung thì Tiêu Bắc Đường đã đứng đợi bên ngoài. Thấy nàng bước ra, nàng nhàn nhạt nói:
"Thế nào mà lâu như vậy mới ra?"
Tống Thanh Thiển mỉm cười hỏi:
"Điện hạ đang đợi ta sao?"
Tiêu Bắc Đường hơi nghẹn lời, nàng giấu đầu lòi đuôi nói:
"Cô chỉ sợ dì trở về, ngươi lại làm nàng bực, mất mặt cô thôi."
Bộ dáng nàng thoạt nhìn dễ bắt nạt lắm sao?
"Vậy thì, đa tạ điện hạ." Tống Thanh Thiển khẽ nở một nụ cười. Đúng là tính khí kỳ lạ, tốt bụng mà cứ phải giấu giấu giếm giếm.
Tiêu Bắc Đường lại ngạo kiều nói:
"Cô muốn đi đánh mã cầu, nếu ngươi không thích, cô đưa ngươi về Tử Thần Cung trước."
Tống Thanh Thiển cố ý hỏi:
"Điện hạ không sợ ta đi theo làm phiền sao?"
"Vậy ngươi về Tử Thần Cung đi." Tiêu Bắc Đường bực bội xoay người sải bước đi lên phía trước.
Quả nhiên, tính khí con nít lại nổi lên rồi. Thật đúng là tiểu hồ ly, phải dỗ cho vừa lòng mới chịu. Tống Thanh Thiển dỗ nàng:
"Được rồi, điện hạ đừng giận, dẫn ta cùng đi đi. Ta còn muốn xem phong thái oai hùng khi điện hạ đánh mã cầu nữa cơ."
Tiêu Bắc Đường nghe xong, trong lòng hơi đắc ý, cơn giận cũng tan hơn nửa. Hai người trở về cung ăn chút điểm tâm rồi cùng đi đến sân mã cầu.
Sương sớm đã tan, mặt trời cũng đã lên cao. Khi Tiêu Bắc Đường dẫn Tống Thanh Thiển đến sân mã cầu, bên trong đã rộn ràng khí thế, hai đội đánh nhau kịch liệt, người xem bên ngoài cũng toàn tâm nhập cuộc.
Lục Tử định chạy vào báo, nhưng bị Tiêu Bắc Đường ngăn lại. Nàng hưng phấn chạy ra một chỗ trống bên sân, tiện miệng hỏi:
"Bên nào đang dẫn đầu?"
Người đứng cạnh – một trung dung – đáp qua loa:
"Đội Mặc đang dẫn đầu."
Tiêu Bắc Đường nhìn kỹ thấy đội Hồng, nói:
"Khó trách, đội Mặc có mấy người từng ở doanh kỵ binh mà."
"Không phải, là Trương công tử. Hắn lợi hại lắm, gần như một mình xoay chuyển cục diện."
"Đều do cô đến muộn." Tiêu Bắc Đường nện một quyền lên hàng rào.
Gã trung dung nghe vậy quay đầu nhìn, kinh hô:
"Điện hạ!"
Người trong sân sôi nổi quay đầu nhìn, những người trên sân cũng đồng loạt xuống ngựa hành lễ.
"Không cần đa lễ." Tiêu Bắc Đường phất tay, nhìn quanh sân.
Mọi người đứng dậy, Tiêu Lâm vội chạy tới:
"Điện hạ đến rồi, nếu không tới nữa, chúng ta đã thua rồi."
"Trì hoãn chút thời gian, các vị nghỉ ngơi một lát, cô đi thay áo." Nàng nóng lòng muốn ra sân, tinh thần hăng hái hơn thường ngày.
Khi Tống Thanh Thiển đứng đợi bên ngoài, Trương Định Viễn bước tới hành lễ, ngạc nhiên nói:
"Thiển Thiển tỷ, đúng là ngươi, đã lâu không gặp."
"Ngươi là?" Tống Thanh Thiển đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dù cố nhớ cũng không ra hắn là ai.
Trương Định Viễn vui vẻ nói:
"Ta là A Viễn đây, Trương Định Thanh là ca ca ta. Chúng ta từng gặp rồi mà."
Tống Thanh Thiển nhớ ra đôi chút, nhìn kỹ hắn rồi ngạc nhiên nói:
"Ngươi lớn nhanh thật, lần trước gặp còn là một đứa trẻ."
Trương Định Viễn gãi đầu, cười ngượng:
"Đúng vậy, thoáng cái mà nhiều năm rồi. A tỷ cũng đã rời nhà bảy năm."
"Đúng vậy, bảy năm." Tống Thanh Thiển nhìn người trước mắt cao hơn mình một cái đầu, hơi ngẩn người.
Trương Định Viễn cười nói:
"Trước đó vài ngày, a tỷ viết thư về nhà còn nhắc đến Thiển Thiển tỷ."
Tống Thanh Thiển dừng lại hỏi:
"A Thanh, nàng có khỏe không?"
"Biên quan lạnh khổ, a tỷ nói nàng chịu không ít gian nan." Trương Định Viễn có chút chua xót nói.
Tống Thanh Thiển gật đầu:
"Thay ta gửi lời hỏi thăm đến nàng."
Trương Định Viễn cười rạng rỡ:
"Được, hôm nay ta về sẽ viết thư ngay, nhất định chuyển lời."
Tống Thanh Thiển cũng khẽ cười theo.
Tiêu Bắc Đường thay đồ xong bước ra thì thấy hai người vừa nói vừa cười, trong lòng hơi khó chịu. Tại sao đi đâu nàng cũng có người vui vẻ tiếp chuyện như vậy? Nàng có biết thân phận của mình là gì không chứ?
Hai người họ cười tươi rực rỡ.
Tiêu Lâm huých nàng một cái, thêm mắm dặm muối:
"Uy, A Đường, ta vừa nhìn thử đấy, hai người này vừa nói vừa cười, nhìn thân thiết lắm."
Tiêu Vạn Kỳ cắt ngang, nhẹ giọng trách:
"Nói bậy gì thế."
Tiêu Lâm ngẩng cằm, thích xem náo nhiệt:
"Ta đâu có nói bậy, tự ngươi nhìn đi, hai người cười như hoa. Nhất là Trương Định Viễn, mắt vốn nhỏ, giờ cười híp lại thành một đường kìa."
Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nói:
"Liên quan gì đến ta."
Nàng đi nhanh vào sân, Tiêu Lâm cười theo sau:
"Cũng đúng, A Đường ngươi có thích nàng đâu."
Lục Tử dắt đến một con ngựa quý — con ngựa yêu quý nhất của Tiêu Bắc Đường — tên là Tật Phong.
Tiêu Bắc Đường nhẹ vuốt bờm ngựa, mặt lạnh lùng vỗ nhẹ lên lưng nó. Tống Thanh Thiển đứng bên ngoài nhìn về phía sân, Trương Định Viễn vẫn đang nói chuyện, nàng hơi thất thần.
Mọi người vào sân, Trương Định Viễn chắp tay chào Tống Thanh Thiển rồi cũng vào trận.
Tiêu Bắc Đường cưỡi ngựa, tay nắm dây cương, tay kia cầm chùy cầu, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước.
Tống Thanh Thiển cảm thấy nàng có chút không vui, nhưng lý do vì sao thì không rõ. Người tuổi này, tính tình quả thật khó đoán.
Tiếng hô vang lên, hai bên lập tức lao vào trận chiến kịch liệt.
Mã cầu không chỉ thử tài cưỡi ngựa mà còn thử cả cầu pháp. Giữa sân tiếng ngựa hí vang, vó ngựa tung bụi mù, một trận hỗn chiến rực lửa.
Tiêu Bắc Đường đúng là người thường xuyên ở nơi này, quả thật có bản lĩnh. Nàng vừa nhập sân, đội Xích đã nhanh chóng kéo gần điểm số.
Không khí dâng cao, thế trận khẩn trương, người xem cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi:
"Điện hạ hôm nay lợi hại quá."
"Đúng vậy, vừa lên sân mà điểm số đã sắp cân bằng."
"Quả thật xuất sắc."
Tống Thanh Thiển ngồi bên ngoài, lặng lẽ nhìn trận đấu. Mã cầu từng một thời thịnh hành ở Đại Vũ, bất kể là trung dung hay Khôn Trạch đều rất yêu thích trò này.
Nàng cũng từng cưỡi ngựa rong ruổi, trước khi phân hoá thường xuyên chơi mã cầu, sau này thì rất ít đụng đến nữa.
Nhìn Tiêu Bắc Đường trẻ trung oai phong, nàng lại nhớ về năm mười sáu tuổi của mình — cũng từng hăng hái như vậy, bất giác thấy lòng mình chùng xuống.
Đứa nhỏ từng chảy nước mũi đi theo sau lưng tỷ tỷ và Trương Định Viễn, giờ đã trưởng thành. Nàng chợt nhớ ra, mình cũng mới hai mươi hai tuổi. Trương Định Thanh – người quen từ nhỏ – sau khi phân hoá mười sáu tuổi đã theo mẫu thân ra biên cương lập công. Còn nàng, từng là người xuất sắc trong đám bạn thuở nhỏ, giờ chỉ lặng lẽ giữ một góc nhỏ nơi thư viện.
Gió cuốn mây tan, nắng chiếu đều. Ai cũng đắm mình trong ánh nắng, chỉ riêng nàng, nơi quen thuộc nhất vẫn là dưới mái hiên này. Gần đây nàng đã không ra nắng mấy ngày, cả ánh sáng cũng khiến nàng thấy mệt mỏi.
Trên sân tiếng ngựa và tiếng người náo nhiệt, điểm số đã cân bằng. Mọi người reo hò vui sướng, nhưng thi đấu thì tất nhiên phải phân thắng bại.
Tiêu Bắc Đường siết dây cương, lảo đảo lắc lư trên yên ngựa, gọi một tiếng:
"Tống Thanh Thiển."
Tống Thanh Thiển ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác.
"Ngươi lại đây."
Tống Thanh Thiển từ từ đứng dậy, bước đến bên sân, hỏi nhẹ:
"Điện hạ có chuyện gì?"
Tiêu Bắc Đường cúi người về phía trước, hai tay chống lên lưng ngựa, bộ dáng không kìm nén nổi, từ tốn hỏi:
"Ngươi, có biết đánh mã cầu không?"
"Biết chút ít."
Tiêu Bắc Đường nghe vậy liền nhếch môi cười, ngồi thẳng người nói:
"Đi thay quần áo đi."
"Thay quần áo?"
"Sao, ngươi không muốn cùng ta đánh sao?"
"Còn mong điện hạ cho ta một lý do."
"Nàng bị thương, ngươi thế vào." Nàng tùy tiện chỉ về một hướng, ánh mắt còn hơi lệch đi.
Người bị chỉ cũng ngơ ngác chỉ vào mình:
"Ta?"
Tiêu Lâm thấy nàng còn ngây ra thì cáu:
"Ngơ ngẩn cái gì, nói ngươi đó, còn không mau xuống nghỉ ngơi."
Người kia đành xuống ngựa, mặt đầy khó hiểu, không biết có nên giả què hay không.
Mở to mắt nói dối, đúng là kiểu nàng hay làm.
"Ta thấy nàng cũng không giống bị thương." Tống Thanh Thiển khẽ cười.
"Nếu ngươi không muốn thì cô tìm người khác." Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái rồi dắt ngựa đi.
Chương 24 trí khí
"Từ từ." Tống Thanh Thiển gọi nàng lại.
Tiêu Bắc Đường uể oải xoay người, vẻ mặt mơ hồ chẳng hiểu vì sao: "Hửm?"
"Điện hạ, nếu ta thắng, ngươi đồng ý với ta ước định ba năm, được chứ?"
Tiêu Bắc Đường chống người nằm sấp xuống, nhìn nàng rồi cười khẩy: "Tống Thanh Thiển, ngươi không khỏi quá tự tin rồi."
"Điện hạ chỉ cần trả lời có đồng ý hay không."
Tiêu Bắc Đường khinh khỉnh hỏi lại: "Nếu ngươi thua thì sao?"
Tống Thanh Thiển không hề do dự: "Nếu ta thua, từ nay về sau sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của điện hạ."
"Lời này là ngươi nói." Tiêu Bắc Đường trở nên nghiêm túc.
"Điện hạ đồng ý rồi chứ?"
Tiêu Bắc Đường ngạo nghễ: "Nếu không đồng ý, chẳng phải trông như ta sợ ngươi sao!"
Tống Thanh Thiển hành lễ: "Xin cho ta đi thay một bộ y phục."
Tiêu Bắc Đường nhếch môi cười, kéo ngựa trở lại giữa sân.
Tống Thanh Thiển thay xong y phục, lập tức bước ra sân, tiến thẳng đến chỗ Tiêu Bắc Đường. Tiêu Bắc Đường khoanh tay, thong thả dựa vào cột.
Tiêu Bắc Đường hất cằm về phía con ngựa trắng tuyết: "Đây là con ngựa ta yêu thích nhất, tên gọi Đạp Tuyết. Ngươi cứ dùng nó. Tránh sau này ngươi thua rồi lại đổ cho ngựa không tốt."
Nàng nói xong cũng không đợi Tống Thanh Thiển đáp lời, tự mình bước sang một bên rồi lên ngựa trước.
Tống Thanh Thiển tiến lại gần, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đưa tay xoa bờm ngựa. Đạp Tuyết ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.
Tiêu Bắc Đường cưỡi ngựa lắc lư tiến đến trước mặt nàng, hơi đắc ý: "Xem ra nó rất thích ngươi. Đạp Tuyết là bảo mã khó tìm, hôm nay ngươi được lời rồi."
"Vậy đa tạ điện hạ." Tống Thanh Thiển vỗ nhẹ lên thân ngựa, rồi phi thân lên ngồi. Động tác gọn gàng dứt khoát khiến Tiêu Bắc Đường cũng phải ngạc nhiên.
"Giá!" Tống Thanh Thiển thúc ngựa phi vào giữa sân, Tiêu Bắc Đường cũng cưỡi ngựa theo sau.
Hai đội – Thái Nữ và Thái Nữ Phi – phân thành hai phe, chuẩn bị tỉ thí. Cảnh tượng hiếm có khiến sân vang tiếng người rộn ràng, ai nấy bàn tán xôn xao. Ngay cả thị vệ đứng canh cũng không kìm được mà dồn về phía trước.
"Điện hạ, có nên nhường Thái Nữ Phi một chút không?" Tiêu Lâm nhỏ tuổi hỏi.
"Không cần." Tiêu Bắc Đường dứt khoát đáp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Thanh Thiển.
Tống Thanh Thiển cùng Trương Định Viễn – đội trưởng – đang bàn chiến thuật. Hai người vừa nói vừa cười, trông hết sức ăn ý.
Tiếng la hiệu vang lên, hai bên đồng loạt thúc ngựa lao lên. Tống Thanh Thiển chưa vội tham chiến, chỉ theo sát đội hình hỗn chiến, chờ thời cơ.
Sau khi Trương Định Viễn giành được cầu, lập tức chuyền xa. Tống Thanh Thiển đón bóng, không ai kèm sát, cú đánh chuẩn xác đưa cầu vào khung.
"Vào rồi!" Trương Định Viễn mừng rỡ hô lớn.
Sắc mặt Tiêu Bắc Đường tối sầm, nàng quay ngựa đi. Tiêu Vạn Kỳ nhìn nàng một cái, theo sau không dám hé môi.
"Dốc sức chặn bọn họ lại, đừng để họ có bóng." Tiêu Bắc Đường ra lệnh lạnh lùng.
"Rõ!" mọi người đồng thanh đáp.
Quân địch đông, Trương Định Viễn khó lòng chống đỡ. Khi Tiêu Bắc Đường đoạt được bóng, nàng một cú đánh chuẩn xác, ghi bàn.
Trương Định Viễn lắc đầu thất vọng.
Tiêu Bắc Đường đắc ý liếc nhìn Tống Thanh Thiển. Nhưng nàng chỉ thấy Tống Thanh Thiển bước đến bên Trương Định Viễn, dịu dàng an ủi: "Đừng nản chí." Nàng thậm chí không buồn liếc Tiêu Bắc Đường lấy một cái.
Trương Định Viễn gật đầu, ánh mắt bùng cháy ý chí chiến đấu: "Thề sống chết bảo vệ Thái Nữ Phi. Tất thắng!"
"Phải!" cả đội đồng thanh.
"Đừng cho bọn họ thở được." Tiêu Bắc Đường lạnh giọng.
"Rõ!"
Hai bên dốc toàn lực, ánh mắt sáng quắc, khí thế căng như dây đàn.
Trương Định Viễn và Tống Thanh Thiển phối hợp nhịp nhàng, phía Tiêu Bắc Đường cũng chẳng nhường nửa bước. Hai đội rượt đuổi sít sao, điểm số giằng co kịch liệt.
Thời gian dần cạn, ai nấy đều sốt ruột. Tống Thanh Thiển cuối cùng cũng nhập trận.
Trương Định Viễn vừa nhận bóng đã chuyền cho Tống Thanh Thiển. Tiêu Lâm dẫn đầu áp sát, giơ gậy nhắm thẳng quả cầu.
Tống Thanh Thiển sớm nhận ra nàng đang bám theo phía sau, lập tức kéo đầu ngựa, vung gậy chặn bóng ra xa.
Song hành động ấy cũng đẩy nàng vào thế nguy hiểm. Tiêu Lâm thuận thế bổ gậy về phía nàng.
Tiếng gậy va chạm dữ dội vang lên bên tai. Tống Thanh Thiển xoay đầu, thấy gậy của Tiêu Lâm bị đánh bật bay ra xa, nhưng bàn tay nàng đau nhói.
Tiêu Bắc Đường cưỡi ngựa sát bên cũng bị một phen hồn xiêu phách lạc. Trước tình huống nguy hiểm, nàng lập tức xoay người dùng gậy cản Tiêu Lâm, cứu nàng khỏi cú đánh hiểm.
Khoảnh khắc ấy, Trương Định Viễn lao lên như chớp, ghi bàn quyết định.
Tiếng la chiến thắng vang dội — Tống Thanh Thiển thắng.
Trương Định Viễn cùng mọi người phấn khích hô vang: "Thái Nữ Phi vạn tuế!"
Tống Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ. Khi nàng quay đầu tìm Tiêu Bắc Đường, chỉ thấy bóng lưng nàng đã lặng lẽ biến mất.
Tiêu Bắc Đường không đợi nàng, thay y phục rồi rời đi không dấu vết.
Tống Thanh Thiển cũng không đuổi theo. Võ Tam Thất vẫn luôn âm thầm theo sát, nàng vốn biết mình sẽ tìm được tung tích.
Trời sẩm tối nàng mới say khướt quay về.
"Ai u, điện hạ, ngài đã về rồi!" Lục Tử cố ý nâng cao giọng, liếc về tây sương phòng, lo lắng bước tới đỡ nàng.
Tống Thanh Thiển trong phòng nghe động, đến cửa tây sương nhìn ra, thấy Tiêu Bắc Đường bước loạng choạng vào tẩm điện.
Tiêu Bắc Đường chống cột, hất tay Lục Tử, bực bội nói: "Tránh ra! Cô tự đi được."
Lục Tử không nghe, vẫn đỡ nàng. Một mình không đủ sức, nàng liền gọi to Hạnh Nhi.
Hạnh Nhi vội chạy tới, cùng đỡ nàng vào phòng.
Tống Thanh Thiển lạnh giọng: "Về phòng."
Nàng quay người vào phòng, ra lệnh đóng cửa lại.
Tiêu Bắc Đường nhìn cánh cửa đóng sầm, tức tối hét: "Đóng cửa!"
Nàng bước loạng choạng vào cung.
Hôm sau, Tống Thanh Thiển như thường lệ dẫn người vào tẩm điện Tiêu Bắc Đường. Nàng sai mở cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến Tiêu Bắc Đường khẽ nhíu mắt.
Tống Thanh Thiển im lặng nhìn nàng.
Hôm nay, Tiêu Bắc Đường không làm nũng như mọi khi. Nàng ngồi dậy, xoa đầu. Rượu hôm qua quá mạnh, giờ đầu nàng vẫn đau nhức.
Nàng không nhìn Tống Thanh Thiển, chỉ lặng lẽ đứng dậy rửa mặt thay y phục.
Tống Thanh Thiển ngạc nhiên trước thái độ đó, cảm thấy rõ ràng nàng có chút lạnh nhạt xa cách. Nàng nghĩ chắc vì trận thua hôm qua mà nàng không vui, nên cũng không ép hỏi. Chỉ nhàn nhạt nói: "Ta tin điện hạ là người giữ lời. Hôm qua điện hạ thua, từ hôm nay ước định ba năm sẽ có hiệu lực."
"Ừ." Tiêu Bắc Đường đáp lạnh nhạt.
Tống Thanh Thiển hơi bất ngờ nhưng cũng thấy hợp lý.
"Ta đã sắp xếp lịch trình hằng ngày cho điện hạ. Sau khi nhập học, điện hạ phải dựa theo đây mà rèn luyện đức hạnh." Tống Thanh Thiển lấy tờ giấy đưa nàng.
Tiêu Bắc Đường nhận lấy, lướt qua một cái rồi trả lại, lạnh lùng nói: "Ta đã thua, sẽ thực hiện lời hứa. Ngươi muốn thế nào thì cứ thế mà làm."
Tống Thanh Thiển vốn nghĩ nàng sẽ vùng vằng, ai ngờ nàng lại bình thản như vậy.
"Vậy xin điện hạ cùng ta đi thỉnh an."
Tiêu Bắc Đường không nói gì, thẳng bước ra ngoài. Tống Thanh Thiển đi theo sau.
Nàng cảm giác hôm nay Tiêu Bắc Đường rất khác, nhưng lại không muốn mở lời hỏi. Dù sao nàng vẫn luôn là người tâm tính khó lường, vui buồn bất định.
Chương 25: Kiêu ngạo
Nàng rõ ràng là đang bực bội, Tống Thanh Thiển đã xác định được điều đó.
Cả ngày nàng đi ra ngoài không về, Tống Thanh Thiển cũng không giống lần trước gây sóng gió. Hôm đó ở Bách Hoa Lâu, nàng chỉ muốn để Tiêu Bắc Đường hiểu rằng Tống Thanh Thiển không phải là kẻ yếu đuối có thể tùy tiện bắt nạt.
Tiêu Bắc Đường vẫn còn chưa tối đã quay về cung, Tống Thanh Thiển lại không có trong viện.
Tiêu Bắc Đường nghênh ngang bước vào trong viện, nói: "Hạnh Nhi, cô đói bụng."
Nàng liếc mắt nhìn về phía tây sương, cửa phòng đóng kín.
Tiêu Bắc Đường ngồi khô một hồi, vẫn không thấy Tống Thanh Thiển tới. Nàng nhẫn nại đợi thêm một lát nữa, tây sương vẫn im ắng, không có động tĩnh.
Lục Tử thấy nàng đợi, bèn hỏi: "Điện hạ, có cần nô tài đi thỉnh Thái Nữ phi tới dùng bữa không?"
Nàng ngạo kiều nói: "Ngươi muốn đi thì cứ đi."
Lục Tử rất nhanh quay lại. Một mình.
Tiêu Bắc Đường nhìn ra sau lưng hắn — trống không?
"Nàng đâu?"
Lục Tử ấp úng đáp: "Thái Nữ phi nói... nói hôm nay nàng không ăn uống, bữa tối không cần."
"?" Tiêu Bắc Đường nhíu mày nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên bàn đầy đồ ăn, lẩm bẩm một câu: "Thích ăn thì ăn."
Nàng cầm đũa, duỗi tay định gắp đồ ăn, nhìn quanh một vòng, rồi "phạch" một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn. Đứng dậy, đi ra ngoài.
Nàng đến trước cửa tây sương, Võ Tam Thất đang canh, chắp tay hành lễ: "Điện hạ."
Giọng nàng không vui: "Thái Nữ phi đâu?"
"Thái Nữ phi thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi."
Nàng cười nhạt: "Bây giờ mới có bao nhiêu sớm, ngươi nói nàng ngủ rồi? Ngươi xem cô là kẻ ngốc à?"
"Thần ngàn vạn lần không dám dối Điện hạ. Thái Nữ phi quả thật thân thể không khỏe, đã nghỉ rồi."
"Vậy ngươi để cô vào nhìn nàng." Nàng nói rồi định bước vào.
Võ Tam Thất dang hai tay ngăn lại: "Điện hạ thứ tội."
Tiêu Bắc Đường nhíu mày: "Thế nào, thê tử của cô mà cô cũng không có quyền thăm?"
"Điện hạ, Thái Nữ phi đã căn dặn, không gặp bất kỳ ai." Võ Tam Thất dù cung kính, nhưng ánh mắt có ý thà chết cũng giữ vững.
"Ha, giỏi cho câu 'không gặp ai hết'." Tiêu Bắc Đường hung hăng trừng hắn một cái, xoay người trở lại tẩm điện.
Gần đây thời tiết đã không còn quá nóng, nhưng Tống Thanh Thiển vẫn rịn một tầng mồ hôi mỏng. Ánh mắt nàng mơ màng, gương mặt ửng hồng, cả người yếu ớt như sắp tan ra.
Tay nàng nắm chặt khăn trải giường, gắng gượng đỡ thân thể ngồi dậy, trong miệng khẽ rên: "Ức trạch hoàn..."
Tiểu Đào quỳ xuống bên giường, nước mắt không kìm được trào ra, giọng run rẩy: "Hôm nay ngài đã uống quá nhiều rồi, nếu tiếp tục như vậy... thân thể ngài sợ rằng chịu không nổi..."
Tống Thanh Thiển dùng chút hơi tàn, giọng khàn khàn: "Mau đi, lấy tới..."
Tiểu Đào vừa khóc vừa đứng dậy, lấy ra một viên ức trạch hoàn, lưỡng lự đưa tới trước mặt Tống Thanh Thiển. Mỗi lần Tống Thanh Thiển rơi vào trạng thái này, chỉ cần một viên là có hiệu quả.
Tống Thanh Thiển thở gấp: "Hai... hai viên... Một viên không đủ..."
Tiểu Đào bất đắc dĩ lấy thêm một viên nữa, đút nàng uống. Không bao lâu sau, hơi thở của Tống Thanh Thiển mới dần ổn định, rồi chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày sau đó, Tiêu Bắc Đường ngày nào cũng cố tình ngủ nướng, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cứ để mặc thời gian trôi, Tống Thanh Thiển cũng phải mềm lòng chứ? Nhưng trong phòng nàng ta vẫn im ắng, không có động tĩnh gì. Thậm chí cũng không đi thỉnh an. Nàng đã cho người hỏi mấy lần, chỉ nhận được câu trả lời "thân thể ôm bệnh nhẹ". Nhưng Tiêu Bắc Đường biết, nàng rõ ràng là đang giận mình!
Quả nhiên, Tiểu Đào truyền lời: Tống Thanh Thiển nói mấy ngày nay sẽ không can dự vào chuyện của nàng!
Thế là Tiêu Bắc Đường tức giận, ra cung vào sòng bạc, thanh lâu, càng hoang đường hơn trước. Mấy chuyện này chắc chắn đã lọt vào tai Tống Thanh Thiển, nàng ta làm sao chịu nổi tính cách này của mình.
Nhưng suốt ba ngày, Tống Thanh Thiển vẫn không bước ra khỏi phòng, cũng không nói một lời. Tiêu Bắc Đường bắt đầu bồn chồn. Nàng suy nghĩ một lát, rồi vỗ bàn đứng dậy, bước nhanh đến Thái Y Thự.
"Thái Nữ điện hạ đến." Lục Tử theo sau thông báo.
Trong Thái Y Thự lúc này chỉ còn y quan trực ban đang chép kết luận mạch chứng. Nghe tiếng, hắn run tay, vội vàng bỏ bút chạy ra nghênh đón.
"Khấu kiến Điện hạ."
Tiêu Bắc Đường không kìm được hỏi: "Mấy ngày nay là ai khám cho... Thái Nữ phi?"
Thái y suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ách, hẳn là Trương thái y."
"Nàng đâu?" Giọng Tiêu Bắc Đường gấp gáp.
Thái y không hiểu chuyện gì, chỉ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, run run đáp: "Trương thái y hôm nay không trực, đã về nhà."
Tiêu Bắc Đường hơi thất vọng, nhưng vẫn hỏi: "Vậy ngươi có biết Thái Nữ phi mắc bệnh gì không?"
Câu này đâu dễ trả lời! Thái y nghĩ kỹ rồi đáp: "Điện hạ, thần phải xem lại kết luận mạch chứng mới xác định được."
Tiêu Bắc Đường cau mày: "Vậy còn không mau đi xem!"
"Dạ, dạ." Thái y vội bò dậy, chạy vào trong phòng.
Kết luận mạch chứng vẫn còn, hắn rất nhanh tìm ra, cẩn thận xem từ đầu đến cuối. Trong lòng hắn nghi hoặc, trên mạch chứng ghi rõ Thái Nữ phi không có gì nghiêm trọng, nhưng thái độ vội vàng của Điện hạ lại không giống như thế. Rốt cuộc là có chuyện gì?
"Thế nào?"
"Hồi Điện hạ, từ mạch chứng mà xem, Thái Nữ phi chỉ bị cảm phong hàn, đã có phương thuốc."
"Nàng đóng cửa ba ngày, không ra khỏi phòng, ngươi xác định chỉ là phong hàn?"
Thái y thấy khả nghi, lại kiểm tra kỹ, rồi đáp: "Điện hạ, đúng là không có gì nghiêm trọng..."
Tiêu Bắc Đường dù thấy lạ, nhưng thái y đã nói vậy, nàng cũng đành yên tâm phần nào. Có lẽ nàng ta thật sự không muốn can dự gì.
Ở tây sương, sau khi uống ức trạch hoàn, Tống Thanh Thiển mới thoải mái thở ra một hơi dài.
"Thái Nữ phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngài chưa từng như thế này." Tiểu Đào mấy hôm nay sợ chết khiếp.
Tống Thanh Thiển khẽ thở dài, Trương thái y nói là do Tín Tố của Tiêu Bắc Đường ảnh hưởng đến nàng.
Nếu thật sự là như vậy... ba năm chỉ sợ rất khó chịu nổi. Tống Thanh Thiển thấy uể oải. Tình triều bùng lên dữ dội, thật là ma người. Những ngày qua bị bao phủ trong Tín Tố của Tiêu Bắc Đường, nàng quá dễ bị ảnh hưởng. Không chỉ triều kỳ đến sớm, thế tới còn rất mãnh liệt, ức trạch hoàn chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn.
Bạch Tuyết hỏi: "Ức trạch hoàn dùng nhiều sẽ hại thân thể, mà hiệu quả cũng yếu dần. Trương thái y có cách gì không?"
Tống Thanh Thiển trầm ngâm. Cách hay? Không có. Trương thái y ngụ ý rằng Tín Tố của Tiêu Bắc Đường và của nàng rất hợp, nên mới phản ứng mạnh như vậy. Muốn triều kỳ bớt dữ, chỉ có cách cùng nàng viên phòng, bị nàng đánh dấu.
Tống Thanh Thiển tất nhiên không muốn.
Nhưng sau này biết làm sao? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ phải nói rõ với nàng ta: Ở ngoài Càn Nguyên, không thể tùy tiện phóng thích Tín Tố. Nàng ta chẳng lẽ không có ý thức về điều này sao?
Tống Thanh Thiển nghiêm giọng: "Việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài."
Tiểu Đào hạ giọng: "Ngài yên tâm, Trương thái y tuyệt đối sẽ không nói ra, bên ngoài cũng luôn có người canh giữ."
"Ừ. Điện hạ mấy ngày nay làm gì?"
Tiểu Đào bất mãn, lẩm bẩm: "Điện hạ mấy hôm nay cũng như mọi khi... sòng bạc, thanh lâu, ăn chơi... chẳng thèm quan tâm đến chủ tử."
Tiểu Đào tức đến mức vắt hết vốn từ. Dù Điện hạ ban đầu có quan tâm hỏi han, định vào thăm, nhưng mấy hôm sau hỏi cũng không hỏi, ở ngoài ăn chơi trác táng.
Bạch Tuyết nhẹ nhàng khều nàng một cái, ôn tồn nói: "Điện hạ cũng từng quan tâm... chỉ là Thái Nữ phi ngài không cho nàng vào..."
Bạch Tuyết càng giải thích càng yếu giọng, dần dần câm lặng.
Tống Thanh Thiển thản nhiên: "Các ngươi yên tâm, ta không sao. Mấy ngày nay các ngươi vất vả rồi, đi nghỉ đi."
Nếu không phải triều kỳ tới đột ngột, nàng cũng chẳng đến mức chưa kịp nói rõ với Tiêu Bắc Đường đã phải vội vàng đóng cửa ở trong phòng.
Bị hành ba ngày liền, nàng quá mệt mỏi. Thuốc Trương thái y kê cũng giúp dễ ngủ, nàng căn dặn xong liền chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro