Chương 51 - 55


Trở về cung, Tiêu Bắc Đường vội vã vào kho, chọn tới chọn lui vẫn không vừa ý. Nàng lại quay sang kho của Nội Vụ Phủ.

Nơi này chứa toàn đồ ngự dụng của thiên tử, vô cùng trân quý, do Nội Vụ Phủ phụ trách kiểm kê bảo quản. Không có thánh chỉ thì không được tự tiện lấy.

"Khấu kiến điện hạ." Tổng quản Đặng của Nội Vụ Phủ ngượng nghịu ra nghênh đón.

Tiêu Bắc Đường đang gấp, một khắc cũng không chậm trễ: "Miễn lễ, giữ cửa, mở cho cô."

Đặng tổng quản khó xử, ấp úng: "Điện hạ, không có Bệ Hạ ý chỉ..."

"Cô hiện không rảnh vào xin chỉ, ngày khác bổ sung cho ngươi." Tiêu Bắc Đường nói giọng sốt ruột.

Bổ? Thánh chỉ mà cũng "bổ" sao?

"Cái này..." Đặng tổng quản vẫn không dám mở, hắn hiểu rõ loại "bổ" này e là chẳng tới nơi tới chốn.

Tiêu Bắc Đường bèn giật lấy chùm chìa khóa buộc ở hông hắn, lập tức đi về phía cửa kho.

"Điện hạ, điện hạ, không được..." Đặng tổng quản bất lực chạy theo kêu.

Tiêu Bắc Đường mặc kệ, mở khóa đẩy cửa bước vào. Bên trong, từng dãy giá bày la liệt những vật quý rực rỡ.

Đồ ngọc, phỉ thúy, san hô hiếm thấy, lại còn dược liệu trân quý, nhân sâm ngàn năm... Rất nhiều thứ Tiêu Bắc Đường nhìn chẳng biết là gì. Nếu không phải dưới mỗi món đều dán thẻ ghi tên, nàng chỉ biết đó là đồ hiếm lạ, chứ chẳng rõ tác dụng ra sao.

Nàng tùy ý chọn mỗi loại vài món, đưa cho Lục Tử theo sau ôm. Tùy ý như đang mua cải trắng ngoài chợ.

Đặng tổng quản hoảng hốt theo sau, xót xa kêu lên: "Điện hạ, cái này không được để rơi, cái kia cũng phải cẩn thận... Còn cái này thì tuyệt đối không thể..."

Lục Tử nghe vậy, cứ như đang bưng hỏa dược, luống cuống tay chân.

Tiêu Bắc Đường gọi người vào, cẩn thận gói ghém mọi thứ cho tốt.

"Điện hạ, này... này... Bệ Hạ xưa nay cũng chưa từng lấy nhiều đến thế... Trăm lần không thể a!" Đặng tổng quản nhìn nàng khuân đồ mà đau như cắt ruột.

Tiêu Bắc Đường hài lòng ôm hết mấy thứ đó về Tử Thần Cung. Lại vào nhà tắm gội thật kỹ. Nàng dặn Hạnh Nhi ngày mai mang thêm mấy bộ quần áo đến cung cho nàng chọn, lúc ấy mới vừa ý.

Tiểu Đào nghe bên ngoài ồn ào, không khỏi hỏi: "Điện hạ bận gì vậy? Hết dọn vào lại dọn ra, từ lúc về đến giờ, bữa tối cũng chỉ ăn hai miếng."

Tống Thanh Thiển không đáp, chỉ hỏi: "Những thứ ta bảo chuẩn bị, đã xong chưa?"

"Xong cả rồi. Ngày mai có thể về Tướng Phủ, thật vui quá." Tiểu Đào mặt mày rạng rỡ.

"Được rồi, ngủ sớm đi." Tống Thanh Thiển trong lòng vẫn canh cánh người tên Vũ Văn Nguyệt, cứ nghĩ mãi chuyện này.

"Vâng." Tiểu Đào tắt thêm mấy ngọn đèn rồi lui ra.

Sáng hôm sau, tẩm điện của Tiêu Bắc Đường đứng chật cung nhân, ai nấy nâng áo xiêm cung kính. Tiêu Bắc Đường đi ngang từng người, cẩn thận chọn lựa. Mức độ dụng tâm còn hơn cả ngày đại hôn.

Nàng nhíu mày lắc đầu: cái thì chưa đủ chững chạc, cái thì màu quá đậm; cái quá trang trọng, cái lại quá lòe loẹt.

"Không còn gì khác sao?" Nàng bất mãn hỏi Hạnh Nhi.

Chủ tử hôm nay làm sao vậy? Ngày thường vẫn dùng những món này, có bao giờ thấy nàng chọn kỹ như thế đâu. Hạnh Nhi chẳng hiểu ra sao.

"Có bộ nào màu không quá sẫm, nhìn chững mà không khô cứng? Lại đừng khiến người ta cảm thấy khó gần; nếu được thì nên tinh xảo, sang quý một chút." Nàng nói.

Hạnh Nhi càng khó: điện hạ từ bao giờ lại coi trọng chuyện y phục đến lạ vậy? Trước giờ có thấy bắt bẻ thế đâu.

Nàng lại bưng đến một đống, đủ mọi kiểu, đủ mọi sắc.

Tiêu Bắc Đường chọn hồi lâu, cuối cùng lấy một bộ nàng thường ngày ít mặc — màu trắng. Áo ngoài cổ tròn màu trắng, trên mặt dùng chỉ bạc thêu lá trúc, ẩn hiện tinh tế. Áo lót màu đỏ sậm. Chọn thêm một cây quan bạc đơn giản.

Thấp giọng, xa hoa, mà có nội hàm.

Tống Thanh Thiển đến thì Hạnh Nhi đang hầu thay áo.

Bộ này quả có khác phong cách thường ngày của nàng: ôn tồn lễ độ, chín chắn mà thu liễm, sạch sẽ mà ôn nhuận như ngọc?

Tống Thanh Thiển ngắm nàng, có hơi khó hiểu.

"Đẹp không?" Tiêu Bắc Đường bước lại xoay một vòng, ánh mắt mong chờ.

"Điện hạ trời sinh đã đẹp, mặc gì cũng đẹp." Tống Thanh Thiển khen thật lòng. Nàng vốn thấy trên đời này, ở đất Càn Nguyên, đẹp được như Tiêu Bắc Đường chẳng có mấy ai.

Tiêu Bắc Đường thẹn thùng cười. Nàng lại bước tới mấy cái rương, đắc ý vỗ vỗ cái lớn nhất, cười: "Mấy thứ này là cô chuẩn bị cho Thừa Tướng và Phu Nhân."

Nàng còn sắm cả lễ vật? Điều này làm Tống Thanh Thiển cũng thấy vui lây. Như vậy cũng tốt, để phụ thân mẫu thân càng yên lòng.

"Đa tạ điện hạ." Nàng hành lễ.

Tiêu Bắc Đường sốt ruột: "Chúng ta xuất phát nhé?"

Nàng bày biện giống hệt tâm trạng về nhà mẹ đẻ: mong ngóng, nôn nóng. Tống Thanh Thiển bật cười: "Không vội. Còn chưa vào bái Hoàng Hậu nương nương. Thỉnh an xong rồi hãy đi."

Tiêu Bắc Đường nghĩ một lát: "Khỏi cũng được. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Mẫu Hoàng chắc còn ở trong cung của người. Ta sai người đến nói một tiếng, chúng ta cứ đi."

Nàng sợ Cảnh Đế keo kiệt, lỡ để Mẫu Hoàng biết nàng ôm đi lắm đồ như vậy, e là không cho mang.

Giọng Tống Thanh Thiển vững vàng, không để thương lượng: "Điện hạ, đi thỉnh an trước."

Tiêu Bắc Đường không nài nữa, gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Hai người cùng đến Khôn Ninh Cung, quả nhiên Cảnh Đế cũng ở đó.

"Mẫu hậu, nhi hôm nay muốn đến Tướng Phủ. Hỏi an xong là đi ngay."

Cảnh Đế nhấp trà, thuận miệng hỏi: "Đến Tướng Phủ?"

Tống Thanh Thiển đón lời: "Vâng. Nhà có thư báo, Mẫu Thân bệnh đã nhiều ngày, điện hạ thương xót, nên bồi Thiển Thiển cùng về thăm."

"Ừm, nên về. Lúc các ngươi thành thân, theo tục dân gian, ba ngày phải về nhà thăm cha mẹ. Đường Nhi cũng chưa bồi ngươi về; sau khi thành thân lại chưa mời Mẫu Thân ngươi vào cung." Người đặt chén trà xuống, phân phó: "Triệu Nham, chuẩn bị ít lễ để Thái Nữ Phi mang về biếu Thừa Tướng và Phu Nhân."

Tiêu Bắc Đường lập tức từ chối: "Không cần! Nhi đã chuẩn bị đủ, giờ muốn xuất phát."

Cảnh Đế cũng kinh ngạc: nàng hôm nay biết điều thế, còn biết sắm quà.

"Bệ Hạ, Thiển Thiển cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Thiển Thiển thay Tướng Phủ tạ ơn Bệ Hạ." Tống Thanh Thiển khéo léo hòa giải — chứ Tiêu Bắc Đường mà từ chối Cảnh Đế thì xưa nay chẳng giữ mặt mũi ai.

Cảnh Đế mỉm cười: "Thế thì mang theo Thái Y. Thái Y tạm lưu lại Tướng Phủ chăm sóc Phu Nhân, tiện trẫm nhắn lời: mong Thừa Tướng Phu Nhân an dưỡng cho khỏe."

"Tạ Bệ Hạ."

"Thái Y... đúng rồi, mang Thái Y theo, sao ta lại quên mất chuyện này." Tiêu Bắc Đường hơi áy náy, vỗ trán.

Hoàng Hậu dịu giọng: "Đường Nhi, đến Tướng Phủ phải chu toàn lễ nghĩa. Chớ có lỗ mãng hấp tấp."

Tiêu Bắc Đường ngoan ngoãn gật: "Nhi hiểu rồi."

Ra khỏi Khôn Ninh Cung, Tiêu Bắc Đường hơi áy náy hỏi: "Sau đại hôn, ta không cùng ngươi về thăm cha mẹ, ngươi có buồn không?"

Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Đã gả cho thiên gia, sao còn câu nệ lễ dân gian. Bệ Hạ chỉ tiện miệng nhắc, điện hạ chớ để tâm."

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng, ánh mắt mềm lại, lấy dũng khí nói: "Khi ấy ta với ngươi còn chút ngăn cách, dẫu là việc nên làm, cũng chẳng làm cho trọn. Nhưng sau này, ngươi có chuyện cứ nói với ta, ta sẽ tự mình làm."

Tống Thanh Thiển điềm đạm: "Ta hiểu."

Hiểu điều gì? Hiểu những ngăn cách trước kia? Hay hiểu rằng sau này nên nhắc nàng những việc như thế? Hoặc hiểu lòng nàng? Tống Thanh Thiển vẫn vân đạm phong khinh, như thể lời ấy cũng chẳng mang hàm nghĩa đặc biệt nào với nàng.

Tiêu Bắc Đường từ một câu bình thường của nàng mà nghĩ ngợi bao điều.

Trong xa giá, Lục Tử đặt chậu than trước, bốn phía cửa sổ cũng che kín. Hôm nay nắng trông ấm, nhưng lúc tuyết tan, nắng vẫn lộ vẻ lạnh.

Lục Tử dâng áo lông chồn, khoác lên người nàng. Từng sợi lông mượt, dưới nắng ánh lên long lanh.

Tiêu Bắc Đường đặt chân lên ghế, bước lên xe, xoay người đưa tay, mỉm cười ôn hòa.

Tiểu Đào đỡ Tống Thanh Thiển lên xe. Tống Thanh Thiển vừa ngẩng đầu đã gặp nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, trong lòng như được gió xuân khẽ phất. Quả thực đôi khi, Tiêu Bắc Đường khiến người ta thấy ấm áp.

Trên người nàng hình như không có những kiêu ngạo và thành kiến của kẻ đất Càn Nguyên. Chỉ riêng điểm này, trong mắt Tống Thanh Thiển, đã là hiếm có.

Nàng đặt tay mình lên, Tiêu Bắc Đường đỡ lấy, dìu nàng vào trong xe.

Hai người ngồi trong xe ngựa, khoảng cách không xa không gần, Tiêu Bắc Đường bỗng nắm lấy tay nàng.

Tống Thanh Thiển khẽ rụt lại, định rút tay về, Tiêu Bắc Đường sững một thoáng rồi mới buông ra.

Tiêu Bắc Đường có chút lúng túng: "Ta chỉ là... thấy tay ngươi hơi lạnh, muốn che cho ấm."

"Tạ điện hạ." Tim Tống Thanh Thiển đập nhanh hơn đôi chút.

Tiêu Bắc Đường hỏi: "Sao tay ngươi lại lạnh như vậy?"

Tống Thanh Thiển đáp: "Mỗi khi vào đông ta đều như thế, thái y nói là thể hàn."

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Ân."

Đôi khi thái độ của nàng khiến Tiêu Bắc Đường thấy mình đa tình, như một chảo nước nóng đổ lên cái mông lạnh.

Nhưng có lúc nàng lại nghĩ, Tống Thanh Thiển vốn là tính tình như thế. Không thấy nàng vì chuyện gì mà tranh hơn thua, cũng không thấy vì điều gì mà vui quá. Nàng từng ghen một lần vì Linh Lung, Tiêu Bắc Đường tưởng trong lòng nàng có mình, nhưng sau đó lại như chưa có gì xảy ra, đâu vào đấy như thường.

Tướng phủ cách đây không xa, qua một con phố là đến. Trên đường, Tiêu Bắc Đường thỉnh thoảng vén rèm nhìn quanh, vô cùng sốt ruột.

Chẳng bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa tướng phủ. Chưa kịp dừng hẳn, Tiêu Bắc Đường đã đứng dậy bước xuống trước.

Tống Liêm dẫn theo đám gia nhân ra cửa nghênh đón.

Tiêu Bắc Đường xuống xe trước, xoay người đưa tay đỡ Tống Thanh Thiển, Tống Thanh Thiển nắm tay nàng mà xuống.

"Thần Tống Liêm, cung nghênh điện hạ, Thái Nữ phi." Tống Liêm dẫn mọi người chỉnh tề hành đại lễ.

Tiêu Bắc Đường đỡ thừa tướng dậy, mỉm cười: "Hôm nay cô bồi Thái Nữ phi đến thăm phu nhân, không cần câu nệ lễ tiết."

"Tạ điện hạ. Bên ngoài lạnh, thỉnh điện hạ nhập phủ." Tống Liêm làm động tác mời.

"Hảo." Tiêu Bắc Đường ngừng một chút, lại quay người mỉm cười, dắt tay Tống Thanh Thiển bước vào.

Tống Liêm kín đáo quan sát hai người một lượt, rồi đi trước dẫn đường.

Kỳ thực Tống Thanh Thiển không đoán được những hành động này của Tiêu Bắc Đường, nàng dường như càng thêm trắng trợn táo bạo. Nhưng trước mặt phụ thân, nàng chỉ đành mặc kệ.

"Tống phu nhân ở đâu?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

Tống Liêm thở dài: "Điện hạ thứ tội, phu nhân bệnh nằm trong phòng, nên không ra đón giá được."

Nàng chẳng coi đó là "giá", chỉ rạng rỡ cười: "Không sao. Tống tướng, trước đưa cô và Thái Nữ phi vào thăm phu nhân đi."

Tiêu Bắc Đường siết tay nàng rất chặt, như muốn trấn an Tống Thanh Thiển.

Tống Liêm dẫn các nàng về phòng ngủ của phu nhân. Trên đường qua sảnh ngoài, lại qua tiền viện, vườn hoa nhỏ. Tiêu Bắc Đường vừa đi vừa nhìn quanh, tò mò không thôi.

Cảnh trí tướng phủ nho nhã, nhưng cũng không có gì kỳ lạ. So với trong cung thì càng kém, chẳng có gì đặc sắc. Ấy vậy mà nàng lại như thấy một nơi khác hẳn, mắt tràn đầy tò mò mới mẻ.

Tới cửa phòng ngủ, gia nhân tự giác mở cửa, Tống Liêm dẫn hai người vào.

Tống Liêm khẽ nói: "Phu nhân, điện hạ và Thái Nữ phi đến."

Tống phu nhân nghe vậy cố gượng người muốn hành lễ: "Thiếp thân..."

"Phu nhân không cần đa lễ." Tiêu Bắc Đường cất giọng ngăn lại.

Tống Thanh Thiển chợt có chút hối hận vì đưa Tiêu Bắc Đường về theo. Nếu một mình trở về, trước mặt người ngoài còn giả bộ chút, đóng cửa lại thì đâu phải để mẫu thân đứng dậy hành lễ với mình.

Cũng may Tiêu Bắc Đường biết ấm lạnh, không khiến nàng thêm áy náy.

Tống Liêm đỡ phu nhân ngồi, Tống phu nhân nhìn Tống Thanh Thiển, mắt thoáng chốc đã mờ lệ. Nàng cố sức kìm nén, gượng nở nụ cười.

Tống phu nhân gầy đi nhiều, cũng không còn rạng rỡ như trước. Tống Thanh Thiển nhìn ra mẫu thân đang nén lòng, đưa mắt an ủi.

Tiêu Bắc Đường dịu giọng: "Mẫu hoàng sai cô đưa thái y tới, chẳng bằng thỉnh nàng bắt mạch xem bệnh cho phu nhân?"

Tống Liêm khom người hành lễ cảm tạ: "Tạ bệ hạ thương xót, tạ điện hạ quan tâm."

"Không cần đa lễ." Tiêu Bắc Đường gọi: "Lý thái y."

Thái y vào hành lễ, tiến lên chẩn mạch.

Thấy thái y rút tay khỏi gối mạch, Tiêu Bắc Đường vội hỏi: "Thế nào?"

Thái y đáp: "Phu nhân uất kết trong lòng mà thành bệnh. Thần sẽ kê vài thang, nhưng phu nhân cũng cần giải tỏa nỗi lòng, mới mong khỏi hẳn."

Tống phu nhân gật đầu: "Đa tạ Lý thái y."

"Không dám nhận. Thần xin lui để kê đơn sắc thuốc." Lý thái y đeo hòm thuốc, khom mình lui ra.

Tống Thanh Thiển khẽ bóp tay Tiêu Bắc Đường, nói: "Điện hạ, thiếp muốn cùng mẫu thân nói chuyện riêng."

"Ân, hảo." Tiêu Bắc Đường kéo nàng đi lên trước, đỡ nàng ngồi mép giường.

Còn mình thì ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng, không có ý rời đi.

Tống Liêm và mọi người sững ra một chút, đều cố nhịn cười.

Tống phu nhân dịu dàng nhắc: "Sao để điện hạ đứng vậy, Thiển Thiển?"

Tiêu Bắc Đường ngây ngô: "Cô không ngồi đâu, các ngươi cứ nói đi."

Tống Thanh Thiển thở nhẹ, mỉm cười: "Điện hạ?"

"?" Nàng vẫn chưa hiểu.

Thấy nàng ngơ ngác chưa bắt được ý, Tống Liêm mỉm cười: "Không bằng điện hạ theo lão thần đi dạo khắp phủ ngắm cảnh?"

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Ờ... cũng được..."

Nhạc phụ đã mời, sao nỡ chối.

Trước khi đi nàng còn bảo Tống Thanh Thiển: "Vậy cô lát nữa lại đến tìm ngươi."

Như dặn dò, lại như không yên lòng.

Tống Thanh Thiển gật đầu, bất đắc dĩ.

Tiêu Bắc Đường đi rồi, trong phòng còn lại mẹ con, Tống phu nhân nhìn Tống Thanh Thiển đầy ẩn ý.

"Mẫu thân nhìn con như vậy, là sao..."

"Ngươi với điện hạ, xem ra tình cảm không tệ."

Tống Thanh Thiển hơi lúng túng: "Tạm được..."

Nào có tình cảm gì, tình thầy trò thì đúng hơn.

Tống phu nhân trêu: "Còn giấu mẹ sao?"

"Mẹ, Thiển Thiển nào có giấu..." Tống Thanh Thiển cũng chẳng nói rõ được. Nhưng mấy hôm nay Tiêu Bắc Đường quả thực đối với nàng thân cận hơn trước.

Tống phu nhân hỏi: "Thiển Thiển, ở trong cung, con có quen không?"

Tống Thanh Thiển đáp: "Nữ nhi mọi bề đều ổn. Hoàng hậu nương nương và bệ hạ đối đãi nữ nhi rất tốt."

Tống phu nhân gật đầu, yên tâm phần nào: "Trước đây nghe nói điện hạ ăn chơi trác táng, hôm nay nhìn, lại không giống lời đồn lắm."

Tống Thanh Thiển khẳng định: "Điện hạ chẳng qua tuổi còn nhỏ, ham chơi đôi chút, nhưng phẩm tính rất tốt, còn tốt hơn đa số người con từng gặp."

"Dù sao, điện hạ đãi ngươi tốt, mẹ cũng yên lòng. Tốt hơn ca ca ngươi nhiều..." Tống phu nhân chợt nhớ chuyện thương tâm.

Tống Thanh Thiển đau xót trong mắt: "Vũ Yên tỷ..."

Tống phu nhân thở dài, nghẹn ngào: "Thiển Thiển, sao ông trời không thể đãi tốt hơn đôi uyên ương khổ mệnh ấy? Rõ là một đôi có tình, giờ lại âm dương đôi ngả!"

"Vương gia vì sao nhất quyết không cho nàng gả cho ca ca, ép nàng đến c.h.ế.t cũng không buông?" Tống Thanh Thiển khó hiểu.

"Thiển Thiển, con cũng biết, gia thế hai bên không kém bao, nhưng Giang Tử Hào là người Càn Nguyên, cùng ca con cùng thi đỗ, song hắn là Thám Hoa, còn ca con chỉ vừa nhập bảng. Dù có tổ tiên che chở, về tiền đồ, ca con khó bì kịp hắn." Tống phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thật hoang đường. Chuyện tình cảm sao có thể tính kế khắp nơi?" Tống Thanh Thiển buồn bực đau lòng, hỏi: "Vậy huynh trưởng giờ còn ổn chứ?"

Tống phu nhân thương tiếc: "Sao mà ổn được, Thiển Thiển. Ca con đến mặt cuối cùng của Vũ Yên cũng chưa thấy! Ban đầu không chịu nổi, ngày ngày say khướt, suýt c.h.ế.t ngoài đường. Giờ tuy không còn đòi sống đòi c.h.ế.t, nhưng mẹ luôn thấy nó khác lạ: ít nói, ít cười, thường nhốt mình trong thư phòng."

Càng nói càng thương tâm, bà ho khan liên hồi, phổi như rung theo.

Mắt Tống phu nhân rưng rưng: "Vài hôm trước, a cha con nói, hay là vì nó mà tìm mối hôn nhân khác, để nó quên Vũ Yên. Nó lại nói đời này tuyệt không cưới ai khác, tình nguyện ở vậy suốt đời... Tim mẹ như bị dao cắt, lửa dồn lên tim, phát bệnh nặng một trận."

Tống Thanh Thiển dịch lại gần ngồi xuống, nắm tay Tống phu nhân, dịu giọng trấn an: "Mẹ, đợi qua ít hôm, con sẽ khuyên ca ca. Xin mẹ đừng quá đau lòng."

Nàng càng an ủi, Tống phu nhân càng chua xót, gục vào ngực nàng khóc: "Thiển Thiển, ca con sao khổ đến vậy. Vì khoa cử mà bao năm mất ăn mất ngủ, không dám lơi tay một khắc. Khó nhọc lắm mới đỗ đạt, lại vĩnh viễn mất người thương. Chỉ sợ nó sụp mất thôi!"

Tống Liêm cùng Tiêu Bắc Đường bước chậm trong đình viện. Thấy nàng đối với trong viện rất tò mò, Tống Liêm hỏi: "Điện hạ muốn vào thư phòng hay để thần dẫn điện hạ đi dạo khắp nơi?"

Tiêu Bắc Đường đáp: "Cô muốn dạo khắp nơi trong viện này."

Thư phòng... thôi khỏi!

Tống Liêm mỉm cười làm động tác thỉnh: "Cũng được, điện hạ mời."

Hai người cùng đi. Tướng phủ rốt cuộc không bằng hoàng cung, Tiêu Bắc Đường cảm thấy chán đến chết, tiện miệng hỏi: "Tống tướng, có thể kể cho cô nghe chuyện lúc nhỏ của Thái Nữ Phi không?"

"Tự nhiên." Tống Liêm vuốt râu, mắt đầy từ ái, chỉ vào hòn giả sơn trước mặt nói: "Nói ra thì, tòa núi này, Thiển Thiển không biết đã bò lên bao nhiêu lần, còn từng ngã từ trên đó xuống một lần. Làm thần sợ khiếp."

Tiêu Bắc Đường hứng thú bừng bừng hỏi: "Nàng lúc nhỏ cũng bướng bỉnh như vậy sao?"

Tống Liêm tựa hồ nhớ ra gì đó, bật cười lớn: "Phải. Cũng thường bị đánh đòn."

Tiêu Bắc Đường vội nói: "Tống tướng mau kể cho nghe một chút."

"Lúc thần còn trẻ, thích kết giao bằng hữu, thường mời bạn đến nhà, cho nên Thái Nữ Phi có rất nhiều bạn chơi cùng trang lứa. Nàng hay bắt sâu dọa mấy đứa nhỏ hơn, dọa người ta khóc rồi còn đắc ý cười."

"Tuy không phải lớn tuổi nhất, nhưng bọn trẻ đều thích đi theo nàng. Nghiễm nhiên là vương của bọn trẻ. Có một lần, ta cùng vài bằng hữu ngồi nhàn dưới hành lang, các nàng thì chơi đùa trong viện này..."

"Nàng còn chọc ghẹo cả tiên sinh, bị tổ phụ của nàng phạt quỳ hai canh giờ." Tống tướng có chút bùi ngùi.

Tiêu Bắc Đường ôm bụng cười to: "Thì ra Tống... Thái Nữ Phi cũng nghịch ngợm gây sự như thế, thật kỳ cục!"

Khác bây giờ rất nhiều.

Tống Liêm cảm khái: "Đúng vậy, trước kia sau lưng nàng lúc nào cũng kéo theo một đám trẻ."

Tiêu Bắc Đường liếc nhìn ông, suy nghĩ rồi hỏi: "Tống tướng... Cô còn muốn hỏi khanh một chuyện."

"Điện hạ xin nói."

Tiêu Bắc Đường do dự một lát, hỏi: "Nàng... từng có người trong lòng chưa?"

"Cái này..." Tống Liêm nhìn sắc mặt nàng, có chút khó xử.

Tiêu Bắc Đường hỏi vậy là ý gì? Chỉ để hiểu biết đơn thuần hay là tò mò? Hay là thăm dò gì đó? Tiêu Bắc Đường trước đây trông có phần bừa bãi, nhưng người trong hoàng thất, làm gì có ai hoàn toàn vô tâm kế?

Tống Liêm không khỏi sinh cảnh giác.

Tiêu Bắc Đường mỉm cười: "Nếu Tống tướng khó xử thì thôi, không cần nói."

Xem ra, có khi nàng trông ngốc nghếch, có khi lại rất sáng suốt.

"Hồi điện hạ, trước đây đến cầu hôn nàng quả thật không ít, nhưng Thái Nữ Phi mặt mũi cũng không chịu gặp, hẳn là vô tâm với chuyện nam nữ."

Tiêu Bắc Đường lại hỏi: "Thế thì vì sao nàng đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa hôn phối?"

Tống Liêm thở dài: "Nếu có người trong lòng thì cớ gì không gả? Chính vì không có, nên nàng không muốn gả bừa."

Ông nói với vẻ chưa dám chắc.

Tiêu Bắc Đường vỡ lẽ: "Có lý."

Nhạc phụ đã nói là không, chắc là thật không rồi?

Tống Liêm than: "Thiển Thiển trước nay vẫn nghĩ mình sẽ là Càn Nguyên, tâm tư đều đặt ở việc báo đáp triều đình. Điện hạ cũng nhìn ra, nàng với các Khôn Trạch khác rốt cuộc có chỗ bất đồng. Sau khi phân hóa, nàng từng có lúc chán ghét chính mình, chẳng muốn cả đời bị khóa ở sau viện, càng không muốn dựa dẫm người khác, bởi vậy chuyện hôn sự nàng không muốn. Cho nên mới chậm trễ đến giờ."

Tiêu Bắc Đường gật đầu. Tống Thanh Thiển từng nói qua với nàng, nàng cũng biết ít nhiều.

Ra ngoài bao lâu rồi? Khu vườn này đi quá nửa vòng. Thời gian hẳn là đủ rồi. Lúc này trở về, hai người họ đã nói xong chuyện riêng chưa? Có nên về chậm lại một chút không... Nhưng nàng bỗng dưng rất muốn gặp Tống Thanh Thiển. Sao mới rời nhau chốc lát đã nhớ rồi.

Tiêu Bắc Đường âm thầm xuất thần, chán nản đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn thở dài. Tống Liêm theo sau, nhìn là hiểu tâm tư nàng.

Tống Liêm mỉm cười xin chỉ thị: "Ra ngoài đã lâu, không bằng điện hạ cùng thần trở về?"

Tiêu Bắc Đường lập tức gật đầu, vui vẻ nói: "Được, vậy trở về thôi."

Thực đúng là chẳng buồn che giấu, nói trở về là sải bước quay lại. Lại còn lạc phương hướng, khiến Tống Liêm ở phía sau không nhịn được buồn cười, đành dẫn đường cho nàng.

"Thái Nữ Phi, cô trở lại rồi. Các người chuyện riêng, đã nói xong chưa?" Tiêu Bắc Đường thò đầu vào từ ngoài cửa, ngó nghiêng.

Tống Thanh Thiển cùng phu nhân bật cười.

"Điện hạ mau vào, bên ngoài lạnh." Tống phu nhân dịu giọng gọi nàng.

Tuy là Thái Nữ Điện Hạ cao cao tại thượng, nhưng Tống phu nhân lại vô cớ cảm thấy thân thiết với nàng.

Tiêu Bắc Đường cười bước vào, hạ nhân dọn ghế cho nàng ngồi. Nàng nói: "Cô còn mang theo rất nhiều đồ đến."

Nàng ra hiệu Lục Tử sai người khiêng vào: rương to rương nhỏ, lại có mấy cái tráp tinh xảo.

Nàng lựa mở vài cái, giọng rất tùy ý: "Chỉ tiện tay chọn chút ít, không biết phu nhân có thích không."

Nhưng vừa mở tráp, bên trong lại không phải đồ tầm thường. Lưu ly trản? Sao nàng mang cả thứ này đến? Đó là vật ngoại bang tiến cống, tổng cộng cũng chỉ có bốn cái.

Còn nhiều vật quý hiếm khác...

Tống Liêm sững sờ ngay tại chỗ. Những thứ này, dẫu là bệ hạ ban thưởng, một lần nhiều nhất cũng chỉ chọn một hai kiện. Sao ở đây lại nhiều như vậy?

Tống Liêm nhìn sang Tống Thanh Thiển dò hỏi. Tống Thanh Thiển cũng nhìn đống đồ, ngẩn người. Tiêu Bắc Đường nói chuẩn bị chút đồ, lại là những thứ này? Chẳng phải đồ trong kho của nàng sao?

"Điện hạ... những thứ này?" Tống Thanh Thiển mím môi.

Thấy sắc mặt nàng không tốt, Tiêu Bắc Đường có chút thất vọng hỏi: "Sao vậy, không thích à?"

Tống Liêm quỳ xuống: "Thần sợ hãi."

"Tống tướng làm gì thế?" Tiêu Bắc Đường vội bước lên đỡ ông dậy.

"Điện hạ ban những thứ này, ắt không phải phàm vật. Thần thật sự không dám nhận."

"Cô đã ban cho khanh, khanh cứ nhận. Tống tướng cứ nhận cho ta." Tiêu Bắc Đường hơi không vui. Chọn lâu như thế, bọn họ lại không thích.

Nàng mà không vui thì viết hết lên mặt. Bộ mặt kia, đôi khi giống bệ hạ đến mức khiến người ta sợ.

Tống Liêm lúng túng nhìn Tống Thanh Thiển. Tống Thanh Thiển gật đầu, ra hiệu ông tạm thời nhận lấy.

Tống Liêm lại cúi lạy: "Tạ điện hạ."

Tống Thanh Thiển kéo tay áo nàng, nhẹ giọng dỗ: "Điện hạ, mấy thứ này quá quý, phụ thân tạm thời không dám nhận cũng là thường."

Tiêu Bắc Đường thấy nàng đến dỗ, mây đen lập tức tan, nhất là khi nàng chủ động dỗ mình, tự nhiên vui vẻ cười.

"Thần đã sai người dọn cơm trưa, kính thỉnh điện hạ di giá."

"Được. Phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa cô lại đến thăm."

Tống phu nhân ngồi nhổm dậy, gật đầu: "Tạ điện hạ."

"Đi thôi." Tiêu Bắc Đường lại tự nhiên nắm tay Tống Thanh Thiển đi ra ngoài.

Chính sảnh, Tiêu Bắc Đường kéo Tống Thanh Thiển ngồi ở chủ vị.

Tống Thanh Hứa phong trần mệt mỏi trở về, trang trọng cúi lạy: "Thần hôm nay có chút việc gấp, làm chậm trễ điện hạ, Thái Nữ Phi, mong điện hạ, Thái Nữ Phi thứ tội."

"Miễn lễ." Tiêu Bắc Đường giơ tay, hỏi: "Ngươi là Tống Thanh Hứa, trưởng huynh của Thái Nữ Phi?"

Tống Thanh Hứa đứng dậy đáp: "Đúng vậy."

Vừa ngẩng đầu, Tống Thanh Thiển liền đau lòng không thôi. Hắn gầy đi nhiều, quầng thâm trước mắt dày đặc, mắt vô thần, sắc mặt cũng không tốt, chẳng còn tinh khí thần như xưa.

Tiêu Bắc Đường cười nói: "Hôm nay nghỉ ngơi tắm rửa, khanh còn chăm chỉ như vậy, thật là hiếm. Mau ngồi đi."

"Tạ điện hạ."

Thấy mọi người đều câu nệ, ngồi ngay ngắn, Tiêu Bắc Đường lại nói: "Đã là bồi Thái Nữ Phi về thăm, thì không cần quá câu thúc."

Mọi người đáp: "Vâng."

Đương nàng chưa nói quá đi...

Tống Thanh Thiển liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Bắc Đường ngày thường vốn không câu nệ phép tắc, hôm nay ngược lại lại làm nàng phải gò bó.

Người hầu bên ngoài nối nhau đi vào, từng mâm thức ăn được bưng lên. Không tinh xảo như trong cung, nhưng trông cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tống Liêm thường ngày tiết kiệm, bữa này đã vượt quá lệ thường.

Tống Liêm khách khí nói: "Nếu không hợp khẩu vị điện hạ, mong điện hạ thứ tội."

Tiêu Bắc Đường cười: "Không sao, cô không kén ăn."

Tống Thanh Thiển nhìn nàng đầy ẩn ý. Không kén ăn? Mỗi ngày người đốc thúc nàng ăn uống cân bằng đang ngồi ngay cạnh đây, vậy mà nàng nói một câu thản nhiên, mặt không đỏ tim không đập.

Thấy mọi người chưa động đũa, Tiêu Bắc Đường bảo: "Cùng ăn đi, trời lạnh, nguội thì không ngon. Không cần gò bó."

Lục Tử vừa định gắp cho nàng, nàng đã tự cầm đũa, tự mình gắp đồ ăn. Ăn say sưa, trông thật sự là không kén chọn.

Thấy nàng như vậy, mọi người mới bắt đầu động đũa. Có điều ăn chung với nàng, khó tránh khỏi gò bó, trừ nàng ra, những người khác dùng rất ít.

Nàng như nếm được sơn hào hải vị, ăn rất vui, Tống Thanh Thiển cũng không tiện đem quy củ trong cung ra thúc ép, bèn lặng im. Nàng tuy ăn ngon miệng, nhưng dáng vẻ vẫn giữ, như thế là tốt.

Dùng xong cơm trưa, Tiêu Bắc Đường nhất quyết kéo Tống Thanh Thiển đi xem phòng ở của nàng, nói muốn nhìn nơi nàng từ nhỏ lớn lên.

Tống Thanh Thiển vốn định tìm Tống Thanh Hứa hàn huyên đôi câu, nhưng Tống Thanh Hứa ăn xong đã mượn cớ có việc ra phủ.

Tống Thanh Thiển không còn việc gì, bèn dẫn nàng về phòng mình.

Nhà nàng ở một góc yên tĩnh trong phủ, vào cửa sau có một tiểu viện, giữa sân là cây bạch quả đã có tuổi. Sân trước rất sạch, xem ra có người quét dọn mỗi ngày.

Tống Thanh Thiển dẫn nàng vào phòng. Quả thật có người ngày ngày lau dọn, sạch sẽ như có người ở.

Bày biện bên trong không nhiều, không giống khuê phòng thường bày đồ thêu thùa, hay túi thơm túi tiền.

Trên tường treo mấy bức thư họa bút mực tuyệt hảo. Không phải danh tác của đại gia nào; Tiêu Bắc Đường nhìn kỹ lạc khoản, là ấn của Tống Thanh Thiển.

Thì ra là nàng tự vẽ. Mấy bức này đủ thấy tay nghề không tồi.

Bên giường, sát tường treo một thanh bội kiếm. Nàng còn biết kiếm pháp?

Tống Thanh Thiển trở lại nơi này cũng như cách một đời. Nàng nhìn khắp, vẫn y như lúc nàng rời đi. Xem ra phụ thân mẫu thân vẫn giữ gìn cho nàng sân này.

Tiêu Bắc Đường hứng khởi nói: "Đêm nay chúng ta đừng về cung nữa, ở lại đây, được không?"

Tống Thanh Thiển khựng lại. Ở lại ư? Nàng thì muốn ở lại, muốn nói chuyện riêng với huynh trưởng, muốn ở lại căn phòng này một đêm, muốn cùng người nhà như xưa.

Nhưng... giờ nàng là Thái Nữ Phi, rốt cuộc không phải dân thường. Mang Thái Nữ ở lại nhà thần tử, e là không ổn.

Lại nói, với thân phận của nàng, ở lại tất phải khiến phụ mẫu thêm vất vả, nghĩ kỹ vẫn nên thôi.

Hơn nữa, ở Tướng Phủ mà không cùng nàng chung chăn gối, chỉ sợ cũng khó nói.

Nàng lắc đầu: "Vẫn là về đi. Ở lại nơi này, e là không tiện."

Tiêu Bắc Đường ngạc nhiên: "Ngươi không muốn ở lại sao?"

"Ta..." Tống Thanh Thiển thật khó thốt ra hai chữ "không muốn".

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng, dịu dàng nói: "Ngươi muốn thì cứ ở lại. Là cô muốn ở lại. Ngươi không cần lo phiền phức gì. Cô trước nay vẫn hay ngủ lại bên ngoài. Mẫu hoàng sẽ không trách ngươi."

Nàng không cho Tống Thanh Thiển cơ hội suy nghĩ, liền sai người thu xếp trong phòng. Tuy nói là thu xếp, nhưng đâu đâu cũng sạch sẽ tinh tươm.

Tống Thanh Thiển cũng không trái ý nàng, rốt cuộc nàng quả thật muốn ở lại một đêm.

Sau giờ ngọ, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển lại dạo một vòng trong phủ: vừa để Tống Thanh Thiển thăm chốn cũ, vừa xem như dẫn Tiêu Bắc Đường đi một lượt.

Buổi chiều nắng ấm hơn, ở Tướng Phủ, Tống Thanh Thiển ít trách dạy nàng như mọi khi; điều đó Tiêu Bắc Đường rất thích. Nàng có lúc dễ đắc ý, thường ngày không thể thiếu Tống Thanh Thiển nhắc nhở.

Hôm nay không biết vì giữ thể diện cho nàng hay vì có cha mẹ ở đó, nàng cực kỳ dịu dàng. Tuy không bằng phu thê chăm sóc nhau, nhưng Tiêu Bắc Đường vẫn thấy mãn ý.

Trước bữa tối, Tống Thanh Thiển cùng Tiêu Bắc Đường đi thăm Tống Phu Nhân, tiện nói ý ở lại.

Tống Liêm vội vã gọi người chuẩn bị. Nhưng vì trước đó không tính đến việc các nàng sẽ ngủ lại, nên trong phủ rối cả lên.

Tiêu Bắc Đường bảo đừng tất bật, biết rằng mọi người hay làm quá, nên cố ý nói muộn một chút. Tống Liêm bèn thu xếp ổn thỏa theo ý hai người.

Sau bữa tối, Tống Thanh Thiển một mình đi gặp Tống Thanh Hứa.

Hắn sắc mặt trầm, ngồi trong thư phòng. Thấy Tống Thanh Thiển đến, hắn đứng dậy hành lễ.

"Ca bận gì thế?"

"Vài chuyện vặt. Sao muội lại tới đây, bỏ mặc điện hạ một mình, như thế ổn sao?"

"Không sao, điện hạ sẽ không để tâm."

Tống Thanh Hứa cười lạnh: "Thật chứ? Ta còn tưởng mấy ngày này đám hoàng hậu, quý tộc... đều khó hầu hạ."

Tống Thanh Thiển nghe ra trong giọng hắn có điều bất mãn, dừng một chút rồi nói: "Ca, ta biết trong lòng ca có uất. Nhưng không phải ai cũng như nhau."

Hắn cau mặt: "Thiển Thiển, muội đang nói đỡ cho bọn Càn Nguyên ư?"

"Không phải nói đỡ cho Càn Nguyên. Chỉ là ta thấy ca hình như có thành kiến với Càn Nguyên."

"Thiển Thiển, ta tưởng ta với muội cùng một suy nghĩ. Muội là Khôn Trạch, ta là Trung Dung, chúng ta chịu bất công còn chưa đủ sao? Dựa vào đâu bọn họ sinh ra đã ưu việt? Dựa vào đâu chúng ta phải kém một bậc?" Giọng Tống Thanh Hứa có phần kích động, như áp lực đè nén đã lâu bùng nổ.

"Ca, ta từng thấy bất công. Nhưng ta không hận Càn Nguyên. Càn Nguyên có kiêu ngạo, có ích kỷ, cũng có thành kiến; nhưng như phụ thân—Càn Nguyên như ông—cũng không ít."

Như Tiêu Bắc Đường...

Tống Thanh Hứa thở dài, không tranh cãi nữa, nói: "Thiển Thiển, ta biết muội đến khuyên ta buông. Yên tâm, ca không sao."

Tống Thanh Thiển lắc đầu: "Ta không đến để bảo ca buông. Nói buông thì dễ. Ta chỉ mong ca có thể nói ra cho nhẹ lòng, có lẽ sẽ khá hơn đôi chút."

Tống Thanh Hứa bước đến cửa sổ, thở dài với trăng: "Thiển Thiển, ta biết muội hiểu ta. Chúng ta giống nhau. Giống nhau là thân bất do kỷ."

Tống Thanh Thiển dịu giọng: "Ca, Vũ Yên nhất định hy vọng ca đối xử tốt với chính mình. Dù thế nào cũng nên vì nàng mà trân trọng bản thân."

Tống Thanh Hứa cười khổ: "Không có nàng, giữ gìn bản thân còn để làm gì..."

Nhìn dáng vẻ nản lòng của hắn, Tống Thanh Thiển không khỏi xót xa. Yêu mà không được, e là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời người.

Tống Thanh Hứa nhạt giọng: "Được rồi, muội về đi. Cho ca chút thời gian, mọi chuyện sẽ qua."

Tống Thanh Thiển không nói thêm. Tình sự khó chữa, người khác khuyên cũng vô ích.

Khi Tống Thanh Thiển về tiểu viện, Tiêu Bắc Đường đang ngồi trước bàn nghịch những món đồ chơi nhỏ Tống Thanh Thiển thu góp từ thuở bé.

Một tráp đầy, trông như bảo bối một thời của Tống Thanh Thiển.

"Ngươi về rồi." Tiêu Bắc Đường mỉm cười.

"Điện hạ đang làm gì vậy?"

"Những thứ này đều là ngươi lúc nhỏ chơi ư? Cô chưa từng thấy." Nàng thích thú nghịch ngợm.

Tống Thanh Thiển cười: "Điện hạ lớn lên trong cung, mấy thứ này tự nhiên ít gặp."

Nàng buột miệng: "Chúng ta mang mấy thứ này về đi, sau này có thể cho con của chúng ta chơi."

Tống Thanh Thiển sững lại. Nàng nói gì? Con ư?

Tiêu Bắc Đường đặt từng món về chỗ cũ, đóng tráp lại. Nàng nhìn Tống Thanh Thiển hỏi: "Sao ngươi trò chuyện với huynh trưởng nhanh vậy đã xong? Lâu ngày không gặp, chẳng phải nên có nhiều điều để nói sao?"

"Ừm, chỉ chuyện đôi câu, cũng không nói cụ thể."

"Ta tưởng các ngươi sẽ có rất nhiều chuyện. Ta không có anh chị em, luôn nghĩ nếu có người cùng mẹ sinh ra với mình, chắc là điều hạnh phúc."

Nàng lại thêm một câu: "Huynh trưởng ngươi và ngươi cũng có vài phần giống, chỉ là hắn không đẹp bằng ngươi."

Nói xong, mặt nàng bỗng đỏ lên.

Nàng hôm nay nói rất nhiều, giống như thật sự cao hứng? Từ hôm qua biết sẽ tới Tướng Phủ đã thấy nàng rất vui. Nhưng nàng vì điều gì mà thực sự vui chứ?

Tống Thanh Thiển liếc nàng một cái, dịu giọng nói: "Điện Hạ, trời không còn sớm, sớm rửa mặt đánh răng rồi nghỉ đi."

"Hảo."

Chỉ là... Vốn không định ngủ lại, nên không mang theo Hạnh Nhi các nàng. Tống Thanh Thiển vào thủy phòng rửa mặt đánh răng xong trở về, thấy nàng còn ngồi đó bất động, lúc này mới chợt hiểu.

Tống Thanh Thiển phân phó: "Tiểu Đào, ngươi đi hầu Điện Hạ cởi áo, rửa mặt đánh răng."

"Dạ..." Tiểu Đào hơi chần chừ.

Tiêu Bắc Đường có chút luống cuống. Vừa nãy khi Tống Thanh Thiển đi rửa mặt, nàng mới sực nhớ đêm nay lại sẽ cùng nàng chung chăn gối. Trong lòng nàng nở hoa, phút chốc quên cả động tác.

"Không cần, cô không quen để người khác hầu hạ, cô tự mình làm."

Nàng đưa tay tự tháo đai lưng, không thuận tay, động tác vô cùng ngượng nghịu.

Cái gì mà không quen người khác hầu? Lần trước ở chùa Linh Sơn cũng chẳng thấy nàng nói thế.

Tống Thanh Thiển quỳ ngồi trên giường, thở dài, cho những người khác lui ra ngoài, bảo Tiểu Đào mang nước ấm đến.

"Lại đây." Nàng rất gọn gàng nhả hai chữ, như mệnh lệnh nhưng vẫn mang chút bất đắc dĩ.

Tiêu Bắc Đường ngoan ngoãn tiến lại, nàng quỳ thẳng lưng, đưa tay giúp nàng cởi áo tháo đai.

Mùi này... Nàng phóng thích Tín Tố làm gì? Tống Thanh Thiển nhíu mi, ngước nhìn nàng.

Tiểu Đào bưng nước ấm vào, nàng bảo Tiểu Đào mở chút cửa sổ. Lại hỏi: "Điện Hạ rửa chân cũng không quen người khác hầu nữa sao?"

"..."

Tống Thanh Thiển mỉm cười, ánh mắt ra hiệu để Tiểu Đào hầu rửa.

"Hắt xì!" Tiêu Bắc Đường hắt hơi một cái thật mạnh, giật mình.

Cửa sổ vừa mở, gió ùa vào thổi thẳng vào nàng, làm nàng lạnh run. Nàng co người ôm chặt lấy mình.

Tiểu Đào lau khô chân cho nàng xong, nàng do dự một chút rồi chui vào trong chăn.

Tiểu Đào lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa sổ cho kín.

Tiêu Bắc Đường nằm không dám động, nàng nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Thiển. Tống Thanh Thiển khép mắt, rất yên tĩnh, tựa như đã ngủ.

"Tống Thanh Thiển." Nàng khẽ gọi.

"Ân?" Tống Thanh Thiển đáp lại rất nhỏ.

Âm thanh lười nhác, như mèo con vậy.

Tiêu Bắc Đường bỗng thấy vô cùng thỏa mãn, đầu ngón chân vẽ vòng vòng, tuy giữa hai người vẫn đủ chỗ nằm thêm một người nữa, nhưng được nằm kề nhau đã thấy rất hảo.

Tiêu Bắc Đường thử dịch vào trong, Tống Thanh Thiển mở mắt nhìn nàng, tựa hồ hỏi: ngươi làm gì?

Tiêu Bắc Đường hơi bối rối, chui nửa đầu vào trong chăn, ấp úng: "Có hơi lạnh..."

Tống Thanh Thiển chọc thẳng: "Điện Hạ chẳng phải vẫn tự xưng thể nhiệt sao?"

Tiêu Bắc Đường bị bắt trúng chuyện, nhất thời cứng họng, lại tự giác dịch ra ngoài.

Nàng luôn rất nghe lời, có khi Tống Thanh Thiển cũng thấy mình quá nghiêm.

"Không phải lạnh ư?" Tống Thanh Thiển điềm đạm nói.

Tiêu Bắc Đường sững lại: "Lạnh!"

Nàng mừng rỡ dịch trở vào, đến rất gần, thẹn thùng vùi mặt vào chăn, chỉ lộ đôi mắt to.

Tống Thanh Thiển khẽ quát: "Ngủ đi."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, mềm giọng: "Hảo."

Nàng lại nhích vào trong thêm nửa người, Tống Thanh Thiển lặng lẽ nhường.

Hôm sau, Tống Thanh Thiển dậy trước. Hôm nay đại triều, Tống Liêm sẽ phải đi rất sớm lên triều, nàng sớm qua phụng dưỡng cha mẹ. Lúc trở về, Tiêu Bắc Đường đã tỉnh.

"Ngươi làm gì đó?" Tiêu Bắc Đường dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, còn chưa tỉnh hẳn.

"Phụ thân hôm nay lên triều, đi sớm, ta đi thỉnh an."

Tiêu Bắc Đường ngáp một cái, ngón út xóa vệt nước mắt ở khóe mắt, hỏi: "Ngươi từ trước ở Tướng Phủ đều như vậy sao?"

"Ân." Tống Thanh Thiển tiến lại, lấy áo trên giá, nói: "Điện Hạ thay y phục đi."

"Ân." Tiêu Bắc Đường đứng lên dang tay, hứng thú hỏi: "Hôm nay chúng ta làm gì?"

Sao lại bất chợt hứng khởi? Tống Thanh Thiển vừa giúp nàng mặc y phục vừa nói: "Dùng xong điểm tâm, lại chuyện trò với mẫu thân một lát, đợi phụ thân hạ triều trở về, sau khi diện kiến từ biệt, chúng ta nên hồi cung."

"Vậy liền phải đi rồi? Sao không ở lại thêm mấy ngày?" Nàng kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thiển.

Tống Thanh Thiển nhìn nàng một cái, nói: "Thái y cũng nói thân thể mẫu thân không ngại, vậy ta yên tâm. Điện Hạ cũng không nên ở ngoài cung quá lâu, vẫn nên sớm trở về."

Tiêu Bắc Đường ở Tướng Phủ, cả nhà đều căng thẳng. Vẫn là sớm trở về cho ổn.

Tiêu Bắc Đường hơi hụt hẫng, gật đầu: "Vậy chờ phu nhân khỏi hẳn, ngươi gọi người vào cung chơi nhiều hơn. Ta trông dáng ngươi khi ra đây, rất nhớ họ."

Tống Thanh Thiển ngước nhìn nàng một cái.

"Tạ Điện Hạ đãi ngộ." Tống Thanh Thiển khoác áo ngoài cho nàng, thu xếp thỏa đáng, đưa nàng đi dùng điểm tâm. Sau đó cùng đến phòng ngủ của Tống phu nhân.

Qua chuyện hôm qua, Tống phu nhân đổi cái nhìn về Tiêu Bắc Đường không ít. Tuy nói thân phận Trữ Quân, nhưng nàng không hề bày giá, chủ yếu là nàng đối với Tống Thanh Thiển cũng tốt. Tống phu nhân có dáng dấp mẹ vợ nhìn con rể—càng nhìn càng thấy thuận mắt.

"Điện Hạ đêm qua nghỉ có ngon giấc không?" Tống phu nhân dịu dàng hỏi.

Tiêu Bắc Đường cười đáp: "Rất ngon."

Tống Thanh Thiển liếc nàng. Hôm qua nàng nằm phía ngoài, cứ luôn ép vào trong, may mà còn có bức tường chắn, bằng không Tống Thanh Thiển chỉ sợ lại mất ngủ cả đêm.

"Vậy thì tốt." Tống phu nhân gật đầu, nói: "Điện Hạ, Thái Nữ Phi từ nhỏ lớn ở Tướng Phủ, ngày thường nếu có chỗ phụng dưỡng chưa chu toàn, mong Điện Hạ thứ lỗi, bao dung."

Tiêu Bắc Đường nhìn bà một cái, cười: "Thái Nữ Phi rất tốt, chỗ nào cũng tốt."

Mặt Tống Thanh Thiển lập tức đỏ bừng. Sao nàng có thể nói thẳng như vậy trước mặt trưởng bối!

"Mẫu thân, hôm nay chúng con phải hồi cung." Tống Thanh Thiển hắng giọng, chuyển đề tài.

Tống phu nhân nhìn Tiêu Bắc Đường một cái, nói: "Ân, nếu tiện, thì về nhiều lần..."

Tiêu Bắc Đường cười: "Đợi phu nhân khỏe hẳn, phu nhân cũng có thể thường vào cung bầu bạn với Thái Nữ Phi."

Tống mẫu thở dài: "Không phải thiếp lười, chỉ là trong cung nhiều quy củ, cảm thấy câu thúc."

Tiêu Bắc Đường gật đầu, cười: "Vậy sau này cô cũng có thể thường đưa Thái Nữ Phi về thăm."

Tống phu nhân khựng lại. Các nàng phải gắn bó keo sơn như vậy sao? Nàng còn phải theo về nữa ư? Thân là Trữ Quân, nhiều thì giờ rảnh vậy sao?

"Sau này thiếp một mình về là được, Điện Hạ không cần bớt việc để bầu bạn." Giọng bà hơi lạnh, như thể quyết vậy.

Lần này Tống Thanh Thiển đưa nàng về, cũng chỉ để mẫu thân yên tâm. Về sau nàng không cần tới luôn, đỡ làm phiền Tướng Phủ.

"Cũng được..." Giọng Tiêu Bắc Đường trầm xuống.

"Phụ thân chắc sắp hạ triều về, nữ nhi diện kiến từ biệt rồi sẽ về cung."

"Cũng tốt." Tống phu nhân gật đầu.

Bà ngập ngừng, nói: "Điện Hạ, thiếp có mấy lời muốn đơn độc nói với Thái Nữ Phi, xin Điện Hạ ra gian ngoài ngồi nghỉ một lát được chăng?"

Tiêu Bắc Đường còn đang buồn bã, bên này lại như hạ lệnh tiễn khách, nàng gượng cười: "Vậy cô xin cáo lui. Phu nhân bảo trọng."

Đợi Tiêu Bắc Đường đi khỏi, Tống phu nhân chau mày lo lắng: "Thiển Thiển, vừa rồi ý của Điện Hạ rõ là muốn bầu bạn đưa ngươi về. Sao ngươi lại lạnh nhạt với nàng? Ngươi dập tắt tâm ý nàng như vậy, lỡ làm nàng nguội lòng..."

"Mẹ, nàng tâm tính như trẻ con, nhiều lời chưa suy xét. Nếu con thường xuyên đưa nàng về, e có người sẽ vu cho Tướng Phủ nuôi ý bất lương."

Tống Thanh Thiển biết lời của Tiêu Bắc Đường phần nhiều là thật lòng, nàng không phải khách khí mà nói vậy. Nhưng Tống Thanh Thiển cũng không muốn cùng Tướng Phủ quá thân cận. Dù bệ hạ không nghi, lời người đời vẫn đáng sợ.

"Ngươi nói cũng có lý." Tống phu nhân gật đầu.

Tống phu nhân dừng một chút: "Nhưng ngươi nên từ tốn mà nói với nàng. Ngươi đó, thiếu vài phần ôn nhu."

Tống Thanh Thiển không đáp.

Tống phu nhân thấy nàng dường như không để bụng, thở dài: "Ngươi cũng không còn nhỏ, mẹ còn mong sớm được bế ngoại tôn nữ."

"Thiển Thiển biết."

"Bệ hạ với Hoàng Hậu nương nương chưa từng nhắc chuyện này sao?"

"Có nhắc, nhưng việc này thật là ý trời, không thể cưỡng cầu."

Khi rảnh rỗi, Tống Thanh Thiển cũng từng nghĩ đến chuyện này. Có lẽ nên chọn vài Trắc Phi cho Tiêu Bắc Đường, mới có thể giải nỗi lo về sau cho nàng.

Nhưng đôi lúc nghĩ lại, đây cũng chẳng phải chuyện nàng cần bận lòng. Cứ đi từng bước mà xem, dù sao Tiêu Bắc Đường mới mười sáu, chưa ai sẽ nghiêm giọng thúc ép.

"Điện Hạ hiện giờ còn trẻ, bên người chưa có ai khác, nhưng sau này ắt không thể mãi không có người. Ngươi và nàng chênh tuổi nhiều, đợi nàng đến tuổi của ngươi, ngươi đã gần ba mươi..." Tống phu nhân nói ra nỗi lo của bà.

Tống Thanh Thiển cụp mắt không nói. Trước mặt cha mẹ, lời dạy của họ chỉ nên lắng nghe, khỏi cần tranh biện.

Tống phu nhân thấy tuy nàng không cãi nhưng trong lòng e không đồng tình, lại khuyên: "Thiển Thiển, mẹ hiểu ngươi không muốn như các Khôn Trạch khác. Nhưng đời người, đại để đều như thế."

Tống Thanh Thiển gật đầu: "Mẹ đừng lo cho nữ nhi. Nữ nhi hiểu cả, xin mẹ giữ gìn sức khỏe."

Tống mẫu vo góc khăn, bất giác nghẹn ngào: "Mẹ biết ngươi từ nhỏ chủ ý rất kiên, cũng chẳng mong vài câu đã khuyên động được ngươi."

"Mẹ, sao lại vậy?" Tống Thanh Thiển chịu không nổi thấy mẫu thân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt