Chương 38: Cậu Đạt - Lâm Thành Đạt
Ái Phương khép cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa một lát, lồng ngực khẽ phập phồng sau hồi kịch tính như đang che giấu một vụ trộm trong chính căn nhà của mình. Mà thật, nếu bị phát hiện, e là chẳng ai tha cho cô không phải vì tội lỗi gì to tát, mà bởi vì lòng người quá nhỏ hẹp, chẳng chứa nổi một mối tình vượt khuôn phép như thế
Khi cô bước ra ngoài, trời chưa sáng hẳn, mặt đất còn ẩm hơi sương, lạnh se se. Vài con chim sớm ríu rít đâu đó trong vòm cây sau vườn. Cô quay đầu lại, ngắm nhìn dáng Hương đang say ngủ trong chăn, gương mặt an tĩnh như thiên thần. Nhẹ nhàng kéo chăn lên kín người cho nàng, rồi mới dợm bước về phòng khuê của mình
Trong phòng, cậu Hiển vẫn còn say giấc. Gương mặt cậu trũng sâu dưới ánh đèn dầu nhạt nhòa, chẳng có vẻ gì là hay biết chuyện gì đêm qua. Thật tốt! Nếu đêm nào cũng yên ổn thế này, thì trái tim tội lỗi kia mới còn chút thở ra
Con Tú bước vào, bưng chậu nước ấm đến, đôi mắt quầng thâm rõ mồn một khiến Ái Phương không khỏi bật cười khe khẽ
- Làm gì mắt thâm dữ vậy em?
Tú mím môi, cúi đầu, giọng thủ thỉ
- Thì... con canh cửa cho mợ đó chớ. Không canh thì... lỡ người ta thấy...
Nghe vậy, Phương vừa cảm động vừa mắc cười, nhìn con bé như nhìn người đồng mưu trung thành nhất
- Rồi, được rồi... để em nghỉ sớm hôm nay nghen
Con Tú gật đầu, rồi lục đục soạn quần áo, trang sức cho mợ cả chuẩn bị đi ra ngoài. Phương sẽ cùng nó ra chợ huyện, tiện ghé vài chỗ lấy hàng đã đặt từ trước. Chắc phải chiều mới về, mà cô hơi lo... không biết Hương có giận, rồi đá cô ra khỏi phòng nữa không
Bỗng, giọng Tú lại vang lên khi lấy từ túi áo ra một phong thư được buộc bằng sợi chỉ đỏ
- Mợ ơi, hôm qua... cậu Đạt có gửi thư cho mợ đó
Ái Phương thoáng giật mình, ánh mắt liếc nhanh về phía giường. Cậu Hiển vẫn còn nằm, nhưng hàng lông mày nhíu lại, trông như đang lắng nghe điều gì. Cô vội đặt ngón tay lên môi ra hiệu
- Suỵt! Cái đó... mợ biết rồi. Để mợ coi sau
Tú gật đầu, rồi yên lặng rút lui, mang chậu nước ra ngoài. Khi quay lại, nó mang theo bộ áo lụa màu xanh thẫm và chuỗi ngọc trai, điểm nhẹ một chút son đỏ nhạt lên môi Ái Phương. Dưới bàn tay con bé, dung nhan mợ cả càng thêm tươi tắn, sắc sảo
Vừa lúc đó, cậu Hiển xoay người ngồi dậy, vươn vai, mắt vẫn còn mơ màng. Thấy vợ đang ngồi bên bàn trang điểm, dáng ngồi đoan trang, cậu chợt bật dậy, bước đến sau lưng cô và bất ngờ ôm chặt lấy. Cái ôm đột ngột khiến Phương giật mình, suýt nữa hét lớn
- Cậu... sao vậy?
Cô cố giữ giọng nhẹ, nhưng trong lòng đã nổi hồi chuông cảnh giác
Cậu Hiển nhìn cô, ánh mắt có chút khác thường. Không phải say rượu, mà là nghi hoặc, gợn sóng trong đáy mắt. Tim cô khẽ đập mạnh, có phải cậu đã phát hiện chuyện gì?
- Dạo này... trông cậu mệt mỏi lắm, có chuyện gì không?
Cô cố chuyển hướng câu chuyện
Cậu Hiển ngồi xuống giường, lắc đầu, thở dài rồi đột ngột hỏi
- Tối qua em đi đâu? Tôi thức dậy, không thấy em đâu hết
Câu hỏi như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực cô. Nhưng Ái Phương chỉ khựng lại một chút, rồi nở nụ cười rất lạ
- Em... em khó chịu bụng, cứ cồn cào nên ra ngoài ngồi một lát. Dạo này chắc em mệt, cậu thấy không?
Câu trả lời ấy thật khéo, thật tự nhiên. Cậu Hiển nghe xong, gật gù, cũng không mấy để tâm, chỉ mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài. Khi bóng cậu khuất sau cửa, Ái Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi... tưởng tiêu đời rồi. Cũng may, vẫn giữ được lý trí và bản lĩnh, khéo léo luôn là vũ khí sắc bén nhất của Ái Phương
●●●
Trời vừa hửng sáng, cậu Hiển cũng vừa đi ra khỏi nhà , Ái Phương quấn gọn tóc, khoác áo choàng mỏng rồi cùng con Tú lên xe ngựa hướng ra bến cảng ngoại huyện
Trước bến, cậu Đạt , bạn chí thân của anh trai Phương thời còn kẹp sách, đang đứng đợi. Cậu cao gầy, tác phong chỉnh tề, vừa thấy Phương liền nghiêng mình chào
- Lâu rồi không gặp em
- Không ngờ cậu về nhanh như thế - Phương đáp, ánh mắt ánh lên sự dè dặt
- Chúng ta tìm chỗ kín nói chuyện kẻo đám quản kho quen mặt nhận ra
Ba người rời bến, ghé một quán nước nhỏ khuất sau rặng phi lao. Chủ quán mau mắn dọn góc riêng nhất, đặt ấm trà sen nóng còn bốc khói. Con Tú ngồi chếch ra ngoài canh chừng; Phương và Đạt đối diện bên bàn tre thấp.
Đạt hạ giọng ngay khi chủ quán khuất bóng
- Anh Thanh vẫn bình an, nhưng gửi thư khẩn về: kho hàng phủ Phan Lê có dấu hiệu thất thoát. Sổ lưu, niêm phong, cả con dấu đều bị ai đó tráo đổi. Nếu không lấp chỗ hổng, cả gia sản của gia tộc cô sẽ bị rút ruột dần
Ái Phương siết chén trà, mắt trầm xuống
- Anh tôi báo cụ thể mất gì chưa?
- Thóc vụ mới, một lô vải lụa lĩnh và mấy rương trà sen thượng hạng. Lượng lớn thế nhưng giấy kê vẫn ghi đủ. Có kẻ trong kho cấu kết với thương lái, thay tem niêm rồi chuồn hàng xuống thuyền đêm
Đạt đẩy sang một phong bì dày: bản sao sổ kho với vài mốc ghi chú bất thường
- Đây là những ngày "hàng ra - sổ đủ". Tôi khoanh dấu đỏ. Toàn rơi vào phiên gác của cùng một quản ngân
Phương lướt nhanh, môi mím lại:
- Nếu đúng thế, cần kịp thời kiểm đếm thóc vụ Hè-Thu sắp nhập kho. Tôi không thể về phủ Phan Lê lâu ngày, nhưng sẽ gửi người tin cậy sang thay ca kiểm. Anh lo khâu theo dõi thuyền dưới bến giúp em
Đạt gật đầu:
- Tôi đã móc nối vài phu bến. Hôm nào bên ấy chuyển hàng, họ sẽ phất cờ đỏ trên cột buồm. Lúc ấy, hoặc cô kịp chặn, hoặc theo dấu thuyền mà lần
Phương ngẫm giây lát rồi quay sang Tú
- Chiều về chuẩn bị cho ta ba con dấu mới, đóng lại niêm chì kho ngoài bờ sông. Và gửi thư về phủ, nói ta mượn tạm mười lính cơ ứng phòng đêm
Tú "dạ" nhỏ, lật sổ tay ghi chép
Đạt nhìn Phương, nửa cảm phục nửa ái ngại
- Cô phải đối đầu trực tiếp với bọn kia, chẳng sợ Cậu Hiển nảy sinh nghi?
Phương thoáng cười, giọng nhẹ mà cứng rắn:
- Việc nhà Phan Lê, em giải quyết. Phủ Trịnh lúc này… không ai để ý. Chỉ cần anh tôi yên ổn dựng lại cơ nghiệp, dù sau này em rời đi cũng có chốn quay về
Cuộc hẹn ngắn gọn nhưng đủ đặt nền cho kế hoạch vạch mặt kẻ rút ruột kho hàng của nhà cô
- Khi có cờ đỏ, lập tức có lệnh. Còn tôi, phải về trước chiều kẻo người ở nhà… nhớ.
Xe ngựa lăn bánh, bụi đường bay lẫn vào không khí. Trong đầu Ái Phương, từng bước điều tra kho Phan Lê đã xếp ngay ngắn, không còn chỗ cho sai lầm thêm lần nào nữa
●●●
Khi xe ngựa rẽ qua khúc đê, Ái Phương khép hờ mắt, tay khẽ mân mê chuỗi ngọc trắng nơi cổ tay
Từ lúc, cô hiểu được sự tính toán của cậu thì cũng là lúc cô chọn đều là tính toán. Gả vào nhà họ Trịnh làm vợ cả, cam chịu đứng sau một người đàn ông chỉ biết đến quyền thế và rượu. Tất cả đều không ngoài mục đích: trả lại gấp mười những gì họ từng cướp đi
"Rút cạn cái nhà này… rồi tôi sẽ rời đi, không ai được bình yên"
Ái Phương từng thì thầm câu ấy trong lòng, mỗi đêm nằm cạnh Cậu Hiển mà thấy mùi rượu sộc lên, từng lần nhìn những ánh mắt soi mói trong phủ, từng ánh nhìn thương hại khi người ta nhắc đến chuyện "vợ không biết đẻ con"
Giờ đây, từng bước một, nàng đang làm được điều mình muốn
Kho hàng phủ Phan Lê, nơi chứa đựng sản vật, thóc lúa, lụa là của vùng đất phì nhiêu nhất, cô đang dần lấy lại kiểm soát
Tài sản riêng, số vàng thỏi được cô giấy trong mất chiếc hộp, vốn là phần của mẹ để lại, đủ để dựng lại cơ đồ nếu phủ Trịnh có sụp đổ
Lòng tin của người làm, cô chu cấp gạo, trả lương xứng đáng, đổi lấy lòng trung thành
Sự tín nhiệm trong nhà, ai trong phủ Trịnh giờ cũng xem cô là người biết lo toan, là "người vợ đảm đang", là người thay cậu Hiển quán xuyến mọi việc
Nhưng sâu trong đáy lòng, Ái Phương không muốn gắn mình mãi ở nơi này. Nơi từng bóp chết thanh xuân, chôn vùi, và suýt chút nữa đã xóa luôn cả tên họ Phan ra khỏi dòng dõi thế tộc
"Một ngày nào đó… khi cái phủ này cạn kiệt đến hạt thóc cuối cùng, đến đồng bạc cuối cùng…"
Chỉ một người, một người duy nhất cô sẽ mang theo khi rời khỏi: Bùi Lan Hương - người con gái vô tình bước vào đời cô như mổ giấc mơ đẹp
"Rồi em sẽ là vợ của Ái Phương, không ai có quyền cướp em đi nữa"
Và khi nhà họ Trịnh sụp xuống từng người, từng tầng, từng viên gạch, danh xưng "Trịnh Văn Hiển" sẽ chỉ còn là một quá khứ
Đòi lại gia sản họ Phan. Rút cạn phủ Trịnh từ trong ra ngoài. Đưa từng người phía sau ra bên ngoài. Và sau đó… đưa Minh Ngọc, đưa Hương đi khỏi cái nơi thối nát này
●●●
Cô về nhà vào lúc chiều tối, vừa bước chân đến cổng, tiếng khóc oe oe của Minh Ngọc đã vang vọng từ trong nhà ra, quen thuộc đến mức khiến lòng Ái Phương thắt lại
Tiếng trẻ con khóc, khản khản, nức nở như vừa đói vừa dỗi. Cô chưa kịp cởi khăn choàng, đã vội bước nhanh tới, gạt nhẹ tấm rèm cửa
- Minh Ngọc khóc hả em? - Cô cất giọng gọi, vừa nhòe chút thương xót, vừa có phần gấp gáp
Trong phòng, Bùi Lan Hương đang bế con trên tay, gương mặt thoáng chút mệt mỏi. Mắt nàng đỏ hoe, chắc dỗ con đã lâu. Vừa thấy Phương, Hương thở ra một tiếng nhẹ nhõm
- Mợ đi đâu cả buổi, con bé nó nhớ mợ đó!
- Nhớ mẹ Phương của nó rồi hử, lại đây - Cô cười, bước tới nhẹ nhàng đỡ Minh Ngọc vào lòng
Cô bé lập tức ngừng khóc, dụi mặt vào ngực Phương như con mèo nhỏ tìm lại hơi ấm thân thuộc. Hai bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo cô, miệng vẫn khụt khịt
- Đó thấy chưa? Có mợ mới chịu nín
Hương khẽ trách yêu, nhưng giọng lại đầy dịu dàng.
- Chắc tại con biết ai là người hay lén tranh sữa với con nên giận đó nên khóc thế này đây - Phương bật cười, liếc nhìn nàng đầy ẩn ý
Hương bĩu môi, hờn mát một câu
- Mợ mà cứ đi như vậy hoài, chắc con khóc tới khuya luôn á
Ái Phương ngồi xuống bên mép giường, đặt Minh Ngọc dựa vào vai mình. Cô thì thầm với con bé như thể đang vỗ về một linh hồn mong manh
- Ngoan nào, mẹ Phương về rồi nè. Ai dám làm con khóc, mẹ phạt hết…
Cô cúi đầu hôn lên trán con, lòng khẽ dâng lên thứ cảm xúc mềm mại đến nghẹn ngào… Đây là nơi bình yên của cô, là nơi để cô quay về
Hương ngồi tựa lưng vào thành giường, gối mềm kê sau lưng, tay khẽ nâng Minh Ngọc áp sát vào lòng. Chiếc áo bà ba cài lệch khẽ mở ra một bên, đủ để làn da mẹ chạm làn môi con. Con bé vừa nãy còn khóc oe oe giờ đã ngoan ngoãn mút sữa, đôi tay nhỏ xíu bấu lấy làn da mềm, mắt lim dim trong hơi ấm
Phương ngồi bên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con. Có một cảm giác dịu dàng lan toả trong lòng cô, như thể tất cả những bộn bề ngoài kia đều không còn quan trọng
Hương cúi đầu, nàng khẽ hát ru, giọng không cao, không rõ lời, chỉ là mấy âm ngân nga
"À ơi… hoa bay lên trời…"
Minh Ngọc bú thêm vài hơi rồi từ từ nhả ra, cái miệng nhỏ xinh khẽ mím lại, một giọt sữa còn dính nơi khoé môi. Hương dùng khăn lau nhẹ, rồi ôm con xích vào lòng, đung đưa nhè nhẹ
- Ngủ đi con, ngoan nào, có mẹ Phương và mẹ Hương đây rồi…
Con bé lim dim rồi ngủ hẳn, đôi mí khép lại cong cong như vầng trăng non. Hương nhìn con, bàn tay vỗ về nhè nhẹ, khẽ quay sang Phương cười một cái dịu dàng
- Lúc nào nhìn con ngủ, lòng em lại nhẹ đi mấy phần ấy
Phương gật đầu, khẽ đáp
- Vì con là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có được
***
Rồi rồi, về sau drama ầm ầm, cùng mợ Phương đi làm thám tử nào=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro