Chương 4: Hai cuộc đời khác
Êm xuôi một vài ngày, cái ngày mà cậu đến gian phòng ngồi đợi Ái Phương từ trong phòng sách đi ra, cô ngồi đối diện, ánh mắt xa xăm nhìn cậu. Văn Hiển đã khác rồi, chẳng còn là một chàng trai thư sinh dịu dàng như trước, thời gian làm thay đổi chàng trai ấy quá nhiều, đến đỗi sự dịu dàng cũng hóa thành gia trưởng. Cậu đã từng đối xử với Ái Phương rất tốt, rất yêu thương và nuông chiều giờ tình yêu ấy lại hóa trành tro tàn
Bên ngoài, gió từ phía rừng cao su thổi về nghe rít từng hồi lạnh buốt.
- Cậu về rồi, đi huyện có mệt không?
Cậu Hiển không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn cô một lúc lâu. Sự im lặng giữa hai người kéo dài đến mức nghe rõ tiếng kim đâm qua vải. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng trầm đục và nặng nề
- Tôi có chuyện muốn nói với cô
Ái Phương nhẹ nhàng, tay giữ nếp váy ngồi ngay ngắn, ánh mắt không có lấy một tia dao động
- Dạ, cậu cứ nói
Cậu Hiển quay mặt đi, tránh ánh mắt của cô, giọng nói dường như cố nén
- Tôi… tôi tính rồi. Cô không có con. Cũng mấy năm rồi. Tôi là con trai trưởng, chuyện hương khói… không thể cứ để vậy hoài
Cô lặng người. Gió thổi nhẹ lay tấm rèm lụa, còn lòng cô thì dậy sóng
Cậu nói tiếp
- Ý tôi là… cô cho phép tôi rước thêm người về. Không phải vì không thương cô. Nhưng cô hiểu mà… nhà này cần có người nối dõi
Cô vẫn ngồi yên, đôi mắt rũ xuống, không một giọt nước nào rơi, nhưng tất cả trong lòng đã lạnh như tấm khăn lụa bị gió thổi bay. Một lúc sau, cô khẽ hỏi, giọng rất nhỏ
- Cậu định cưới ai?
- Con gái của ông tổng Hòa. Con bé hiền, khéo… lại khỏe mạnh. Là má tôi muốn, tôi cũng đã hỏi chuyện rồi
Cô gật đầu, bàn tay siết chặt tà áo mà cậu không hề hay biết
- Tôi hiểu. Cậu muốn sao… thì cứ làm vậy ạ
Cậu Hiển như trút được gánh nặng, gật đầu rồi vội quay bước, tránh phải đối mặt với ánh mắt trầm lặng ấy
Cánh cửa vừa khép lại, cô vẫn ngồi yên một mình giữa phòng, ánh chiều tà chiếu xiên qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Một lúc sau, cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình
- Hóa ra… cuối cùng cũng chẳng ai chọn ở lại bên mình
Buổi tối hôm đó, trong gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại ánh đèn dầu vàng vọt và tiếng ve ngoài hiên, cậu Hiển lại tìm đến cô. Ái Phương đang ngồi gỡ mái tóc dài, từng sợi chải nhẹ rơi xuống vai. Cô không ngẩng lên, chỉ khẽ nói
- Cậu lại mất ngủ à?
Cậu Hiển đứng yên một lát rồi mới cất tiếng
- Tôi tính đưa cô Minh Hằng về phủ luôn, kẻo trễ ngày lành
Tay cô khựng lại giữa chừng. Một lúc sau, cô đặt cây lược xuống, quay người đối diện với cậu, gương mặt không biểu lộ gì ngoài nét bình thản thường ngày
- Là cô gái nhà ông tổng Hòa?
Cậu gật đầu
- Ừ. Con bé lanh lợi, lễ phép, lại dễ coi. Nhà ông bà tổng cũng đồng ý. Tôi… tôi muốn cô qua bên đó, nói chuyện với họ, xin phép cho tôi được cưới nàng làm vợ lẽ
Cô im lặng. Bên ngoài có tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió rít qua những hàng cau trước ngõ như chạm vào lòng cô lạnh buốt
Một hồi lâu sau, cô mới nhẹ giọng, như thể nói ra điều gì đó đã nằm sẵn trong ngực
- Cậu không ngại… mà tôi phải là người đi xin?
Cậu Hiển có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường
- Cô là mợ cả, chuyện này… nên do cô đứng ra. Người ngoài cũng dễ nhìn vào mà nể
Ái Phương mím môi. Mắt cô nhìn xa xăm về phía cửa sổ đang khép hờ, nơi có bóng đèn leo lét phản chiếu trên nền gỗ
- Vậy… ngày nào cậu muốn tôi qua?
- Mai. Càng sớm càng tốt
Cô không trả lời ngay. Một hồi sau, cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, châm thêm dầu vào ngọn đèn đang chập chờn rồi quay lại nói, giọng đều đều
- Được. Mai tôi qua. Cậu còn muốn em làm gì nữa không?
Cậu Hiển gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, trong căn phòng chỉ còn lại một mình cô, đứng yên lặng, như một cái bóng không có nơi nương tựa. Và tim cô, cũng như ngọn đèn kia cháy nhưng không ấm
●●●
Sáng hôm sau, trời còn sương giăng mờ cả lối đi, Ái Phương đã thức dậy, dặn con Tú chuẩn bị áo dài gấm và khăn lụa, lấy bộ áo cũ nhất nhưng còn lành lặn. Cô không chọn màu tươi, chỉ khoác lên mình tấm áo lam nhạt, như chính tâm trạng của cô sáng hôm đó, phẳng lặng mà bạc màu
Trên đường đến nhà ông tổng Hòa, xe lăn bánh chậm rãi. Con Tú ngồi kế bên, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt chủ mình, định nói gì đó rồi lại thôi. Ái Phương tựa nhẹ đầu vào vách xe, mắt dõi ra cảnh đồng lúa bạt ngàn đang một màu vàng đượm, không biểu lộ lấy một cảm xúc nào
Tới nơi, ông bà tổng đã đứng sẵn ngoài cổng, thấy xe phủ Trịnh đến thì ra đón, vẻ mặt niềm nở
- Mợ cả tới chơi, thiệt là làm rạng cái nhà này
Ái Phương khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ tênh
- Tôi thay mặt cậu nhà sang thăm hỏi ông bà. Chuyện hôm trước… cậu đã có thưa lại với tôi
Bà tổng Hòa mừng rỡ, vội sai người dọn trà bánh, dẫn cô vào gian chính. Minh Hằng ngồi trong buồng, lén hé mắt nhìn ra, thấy người đàn bà ấy dịu dàng, đoan trang, không giống một người vợ sắp bị chia chồng chút nào
Sau khi uống vài tuần trà, bà tổng khéo nói
- Con Hằng nó còn nhỏ dại, mợ cả thương tình mà dạy bảo nó sau này. Nó hiền, lại biết điều, cậu nhà chắc cũng vui lòng…
Ái Phương đặt ly trà xuống, giọng nhẹ như gió thoảng
- Nếu cậu đã chọn, thì tôi chẳng dám ngăn. Tôi cũng chỉ mong cô Hằng thương cho cậu, làm tròn đạo làm vợ
Bà tổng gật gù, cảm kích. Còn Minh Hằng trong buồng, nghe những lời ấy mà ngẩn người. Cô không nghĩ người phụ nữ kia lại bình thản đến thế. Không ghen, không trách, chỉ lặng lẽ như một con nước đang rút về cuối dòng
Trên đường về, con Tú níu lấy tay Phương, ngập ngừng. Nếu là nó, chắc nó buồn túi ruột chứ có bình thản được như vậy đâu. Còn là người đàn bà khác, chắc đã làm um sùm chuyên này lên. Trái lại, mợ Phương bình tĩnh
- Mợ… mợ không buồn thiệt sao?
Ái Phương nhìn về phía xa, gió lùa qua hàng cây cao su reo lên những âm thanh cô đơn giữa rừng vắng. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, rồi nói
- Buồn thì cũng có ích chi. Có chăng… là mình chọn cách buồn sao cho đừng để ai thấy. Vậy thôi
●●●
Một tháng sau, phủ Trịnh rộn ràng hẳn lên. Cờ hoa giăng đầy cổng lớn, người làm trong phủ chạy ngược chạy xuôi, ai nấy đều chuẩn bị đón cô hai Minh Hằng vợ lẻ của cậu Hiển về nhà chồng. Trong gian chính, bà Liễu đích thân ngồi chỉ đạo mọi thứ, miệng ngậm miếng trầu đỏ quạch, liên tục dặn dò gia nhân phải làm việc cho chu đáo
Minh Hằng bước xuống kiệu hoa trong bộ áo dài cưới màu đỏ nhung, đầu đội khăn đóng, khuôn mặt điểm nhẹ son phấn, xinh đẹp như hoa mới nở. Nhưng điều khiến nàng bối rối nhất chính là dáng vẻ của Ái Phương
Mợ cả ngồi trên bộ trường kỷ giữa gian nhà, áo màu xanh thẫm, tóc búi gọn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn mọi thứ như một bức tượng sống. Cô không cười, cũng chẳng tỏ ra ưu phiền. Khi Minh Hằng bước vào, cô đứng dậy chậm rãi, nhẹ nhàng nói
- Chào em! Từ nay về sau, em là vợ lẽ của cậu Hiển, mong em sắp sanh quý tử
Minh Hằng luống cuống, lí nhí
- Dạ… em xin mợ cả dạy bảo
Ái Phương chỉ gật đầu, không nói thêm, rồi quay người đi về phía hậu viện. Từ đầu tới cuối, cậu Hiển đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng cười, chẳng nói. Không có men rượu mừng, không có ánh mắt rạng ngời của người vừa cưới vợ. Chỉ có sự lặng lẽ đến khó hiểu, khiến ai nấy cũng thắc mắc trong lòng
Minh Hằng chợt nhận ra, làm vợ người ta thì dễ, làm người được yêu mới khó. Và lần đầu tiên, Hằng thấy… chồng mình cưới vợ lẽ mà bình thản đến như vậy
Ái Phương ngồi dưới gốc ngọc lan, tay nhẹ vuốt tấm lụa trắng đang thêu dở. Trên nền vải, chỉ đỏ mới chấm vài cánh hoa, lặng lẽ mà đầy uẩn ức. Cô không nhìn ai, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho hương ngọc lan dìu dịu tràn qua những thổn thức trong lòng
Sau lễ rước dâu, phủ Trịnh sáng rực ánh đèn. Bà Liễu, vì muốn ra oai với thông gia cùng làng xóm, nên sai người cho mời gánh hát về diễn một đêm ở sân lớn ngay trong phủ. Gánh hát ấy nghe đâu là gánh nổi danh miền này, lại tình cờ chính là của ông sáu người nghệ sĩ lão làng, có cô con gái xinh như trăng rằm: Bùi Lan Hương
Nghe tin mời gánh của cha mình chính là phủ mà mợ cả ở, nàng Hương cũng có mặt từ sớm. Nàng vận áo bà ba ram màu sáng, tóc xỏa, môi điểm chút son nhẹ. Vừa bước vào sân phủ, ánh mắt nàng lập tức quét quanh
Phía sau sân khấu, nghệ sĩ đang gõ trống điểm màn, tiếng đàn tranh ngân nga nhẹ nhàng. Mợ Hằng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cậu Hiển, khuôn mặt rạng rỡ. Bà Liễu ngồi giữa, miệng nhai trầu bỏm bẻm, thỉnh thoảng lại cười hả hê với mấy bà trong làng
Còn Ái Phương, mợ cả, lại ngồi lặng lẽ ở một góc xa, chẳng ai mời, chẳng ai ngó. Nhưng từ chỗ nàng Hương đứng, cô vẫn đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn dầu mờ ảo, như một sự lộng lẫy giữa phồn hoa
Bùi Lan Hương bước nhẹ về phía sân khấu, tim đập thình thịch, đôi mắt vẫn dán chặt vào người con gái ấy. Nàng nghĩ bụng
"Đêm nay, mình hát cho mợ ấy nghe thôi… chỉ mợ ấy"
Trống điểm ba hồi, ánh đèn dầu lờ mờ lay động theo gió nhẹ. Bùi Lan Hương bước , tay nâng nhẹ vạt áo, cúi đầu chào. Giọng nàng vang lên trong trẻo, nhẹ như sương khuya rơi trên lá cỏ
"Thuyền ai lướt nhẹ trên sông,
Trăng rằm lặng lẽ soi lòng người xưa.
Đêm nay gió lộng bốn bề,
Mà sao lòng thiếp cứ thầm nhớ ai"
Âm thanh như trôi theo sương mù phủ mờ trước mắt, từng lời ca dội vào lòng người nghe như tiếng lòng ai đó cất lên giữa đêm dài tịch mịch
"Người đi bỏ lại câu thề,
Chốn xưa quạnh vắng, cỏ về xanh thêm.
Thiếp ngồi thêu dở một đêm,
Chỉ chưa đứt đã lặng thềm buông tay"
Giọng hát của nàng không chỉ ngân vang mà nó buồn. Một nỗi buồn dịu dàng mà thấu tim, khiến cho người nơi góc sân như Ái Phương phải khẽ đưa tay siết chặt vạt áo
Mọi người còn mải mê với giọng hát, nàng Hương nhìn xuống, và bắt gặp ánh mắt của cô. Một ánh mắt không lời, mà sâu như giếng cổ, khiến trái tim nàng run lên một nhịp. Và trong khoảnh khắc ấy, nàng biết… bài ca này, đã có người nghe và đã hiểu
....
Sau khi gánh hát dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị về nhà, thì Bùi Lan Hương lại đi tìm Ái Phương, tìm người mợ cả mà mình thầm mến. Hương lạ lẫm nhìn xung quanh, nơi của mợ ở rộng bao la, tìm đâu bây giờ
Thấy rồi!
Ái Phương đang ở trong gian phòng đó nhưng giờ mà vô thì không phải lệ. Tay Hương dơ lên mở cái cửa sổ nhỏ bên góc tường, đủ có thể nhìn thấy người bên trong
Người con gái ấy đang ngồi đan khăn dường như cảm giác ai đang nhìn mình thì phải, Phương ngước mặt lên dòm thì không có ai
Bên ngoài, Hương thở phào nghẹ nhõn, mém nữa là bị phát hiện, kẻo toi mất
- Hương! Là em phải không?
Ơ? Sao lại thấy rồi, Hương điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngó đầu mình ra cho Phương nhìn thấy mình
- Tối khuya thế này, nguy hiểm lắm đa vậy mà không chịu về? Em định làm gì?
Hương trả lời thật lòng
- Ban nảy em hát, em thấy mợ buồn lắm...Mợ buồn điều chi vậy?
Phương sững người, cả thân thể như đông cứng lại trước câu hỏi ấy. Hóa ra, người thấu được lòng nàng lại không phải là ai trong gia đình quyền quý này, mà lại là một cô đào chánh, người tưởng chừng chỉ sống bằng nghề hát, bằng hào nhoáng. Vậy mà cô ấy lại hiểu được những gì giằng xé trong tim mình. Còn những người mà cô từng tin tưởng, từng xem là điểm tựa cả đời… cuối cùng, lại chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra nỗi cô đơn đang gặm nhấm cô mỗi ngày
- Chuyện này khó nói lắm...nhưng mợ ổn rồi, em về đi! Cha em lại la cho mà xem
- Em không về, nào mợ không buồn nữa thì em về!
Phương phì cười, dễ thương thế nhỉ?
- Rồi! Mợ không buồn nữa, mợ thấy em là vui rồi
Hương lại cười, nụ cười nhẹ nhàng như vệt sáng lọt qua cửa sổ. Mang một chút ấm áp sưởi ấm một cái cây đang héo mòn từng ngày
- Ngày mai, em không bận chuyện gì hết...Mợ đến chơi với em được hông?
Phương còn lưỡng lự, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt xinh xắn, tươi tắn ấy thì chẳng hiểu sao lại vô thức gật đầu. Một vẻ đẹp hồn nhiên, dịu dàng như thế khiến lòng nàng mềm lại. Vả lại, ngày mai cậu Hiển cũng bận dẫn mợ hai đi mua sắm, trong phủ lớn thế này, sự có mặt hay vắng mặt của nàng cũng chẳng mấy ai để tâm
...
Phương sống giữa phủ lớn, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ rập rình nhưng lòng thì trống hoác như một căn phòng không đèn. Sáng mở mắt ra đã thấy lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh lẽo từ ánh mắt hờ hững của chồng, từ những lời dửng dưng của mẹ chồng, từ sự im lặng đến tàn nhẫn của người trong phủ. Mỗi bữa cơm ăn chẳng có lấy một lời hỏi han, mỗi bước chân đi về chỉ có tiếng gót giày lẻ loi vọng lại trên nền gạch lạnh
Hương cũng chẳng khá gì hơn. Là cô đào chánh, nổi danh ngoài chợ lớn, gánh hát là ánh hào quang nhưng không ai biết, gánh hát ấy lại sắp sụp đổ, nàng lại trở về cái bóng lặng lẽ phía sau phông màn. Không mẹ, không bạn bè, không người tình… chỉ có mình nàng đối diện với gương, lau lớp phấn son mà lòng cũng rửa mãi chẳng sạch nỗi buồn. Ở hai thế giới khác nhau, Phương và Hương sống trong hai cái lồng khác nhau, một cái dát vàng, một cái phủ nhun, nhưng đều chật hẹp, ngột ngạt đến không thở nổi
Rồi duyên phận đưa đẩy, một cuộc gặp tưởng chừng tình cờ nhưng lại như bàn tay dịu dàng của số phận. Từ ánh mắt đầu tiên, cả hai nhận ra trong nhau một nỗi cô đơn giống hệt, âm thầm, kín đáo, và đau đến thắt lòng. Họ bắt đầu tìm đến nhau, qua những lần gặp mặt thoáng quá, bằng lời nói ít ỏi vậy mà lại hiểu nhau. Càng gần nhau, khoảng trống trong lòng họ càng được lấp đầy. Nỗi cô đơn không biến mất ngay, nhưng nó bớt nhức nhối, bớt lạnh lùng
Giữa họ, có một sợi dây nhỏ bé nhưng vững vàng buộc lấy nhau, sự thấu hiểu, sự đồng cảm và một thứ tình cảm âm ỉ, dịu dàng như ngọn nến trong đêm. Và thế là, sự cô đơn cũng chẳng còn đủ chỗ để trú ngụ trong hai trái tim đang ấm dần lên ấy nữa
***
Thật ra, Hương biết Phương cuộc đời thế nào, bài hát cũng là một lời nhắc khéo đến Phương á m.n. Sợ m.n ko hiểu nên tui giải thích ha
Hương hát ở đây, là để nhắc nhở Phương rằng người chồng đã tệ bạc thay lòng thì buồn cũng chẳng làm chi. Muốn Phương tích cực hơn
Về phía Hằng, là do má cậu chọn. Vì gđ Hằng cũng rất khá giả, có máu mặt đó. Một điều là Hằng ko ưa cậu( về sau sẽ có giải thích)
Nôm na là vậy á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro