Chương 41: Chà đạp

Tối hôm ấy, trong khi cả phủ Trịnh rơi vào hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của "mợ Tư", thì bên ngoài, một cuộc gặp mặt thầm lặng diễn ra giữa Ái Phương, cậu Đạt và Minh Hằng

Trời đã khuya, sương rơi lạnh buốt, ba người cải trang thành người buôn muối, lặng lẽ băng qua lối mòn ra khỏi làng. Điểm đến là một căn nhà nhỏ nơi ven chợ huyện, nơi ở của một viên nho sinh làm thủ quỹ cho Sở Thuế. Người này vốn là chỗ thân quen cũ của cậu Đạt từ thuở cùng theo học lò thi hương ở An Giang, sau vì lỡ vận thi cử không đỗ, đành nhận chức nhỏ tại nha thuế vùng này

Cánh cửa gỗ mở ra kẽo kẹt, ánh đèn dầu leo lét hắt ra ánh sáng ấm vàng. Cậu Đạt đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Viên nho sinh, họ Trần, mặt gầy, đeo kính tròn, đang ngồi bên chồng giấy tờ ngổn ngang, nghe tiếng gõ, vừa thấy người quen thì giật mình

- Trời đất! Sao giờ này cậu còn đến đây?

- Tôi cần ông giúp một chuyện. Gấp!!!. Và tuyệt đối không để ai biết - giọng cậu Đạt trầm xuống

Sau vài chén trà, cậu Đạt rút từ áo trong ra một tờ ngân phiếu kín đáo đưa cho cậu Trần. Minh Hằng quan sát kỹ cửa ra vào, còn Ái Phương thì lặng lẽ nhìn chồng sổ sách

- Tôi cần bản danh sách "thu hồi tem rượu nhập" trong ba tháng qua. Đặc biệt là từ Phủ Trịnh, hoặc bất kỳ cơ sở nào liên quan

Viên nho sinh Trần thoáng chần chừ

- Cái đó... thuộc dạng lưu hồ sơ mật. Nếu bị phát hiện, tôi mất chức như chơi

- Số tiền tôi đưa, là đủ để cậu sống yên ổn ở Nam An cả đời. Nếu chúng tôi đúng, thì chẳng bao lâu nữa, cái ghế cậu Hiển ngồi sẽ bị lật đổ. Còn nếu ông không giúp, đến khi bọn tôi nắm quyền, cái tên Trần Gia này cũng không giữ được nguyên đâu -  Ái Phương lên tiếng, giọng sắc lạnh, ánh mắt cũng đủ khiến họ Trần kia suy nghĩ

Cắn răng một lúc, viên nho sinh đứng dậy, bước vào căn phòng trong, lôi ra một cuốn sổ lớn được bọc vải đỏ niêm phong. Dưới ánh đèn mờ, từng dòng chữ được lật ra. Trên danh sách "thu hồi tem rượu nhập khẩu", nhiều cái tên hiện rõ, trong đó, có một nhà buôn lấy tên giả nhưng địa chỉ lại chính là kho thứ hai của Phủ Trịnh

- Đây! Mỗi thùng rượu Tây nhập chính ngạch đều phải có tem thuế nhập khẩu. Nhưng đây chỉ số lượng tem thu hồi chỉ bằng 1/3 số thùng rượu đã được khai báo trên phiếu vận chuyển. Tức là, có đến hai phần ba rượu được nhập không thuế, một cách trốn thuế cực kỳ tinh vi

Cậu Đạt lật nhanh qua từng trang, tay run nhẹ

- Vượt hạn mức hơn 200 thùng trong chưa đầy hai tháng... trời ạ! Cái này tương đương gần 3.000 đồng bạc trắng. Nếu đem so với sổ sách chi tiêu ở kho chính thì...

- Thì khoản "bốc hơi" ấy chính là lỗ hổng mà Phủ Trịnh và các tên khác đã dùng để rửa tiền - Ái Phương nói khẽ, rồi ngước mắt, gằn từng chữ

-  Chính là mạch máu của sự sống còn nhà họ Trịnh

Viên nho sinh lau mồ hôi

- Mấy cái hóa đơn này, tôi chép tay lại cho cậu. Nhưng xin nhớ, tôi không liên quan gì!

- Tên ông sẽ được xóa khỏi mọi chứng cứ. Chúng tôi chỉ cần sự thật - Minh Hằng cất lời, rồi giúp ông sắp xếp lại giấy tờ cẩn thận như chưa từng có người đụng vào

Mang bản sao hóa đơn và bản đối chiếu tem thuế, cả ba người lặng lẽ rời khỏi chợ huyện trong đêm

...

Cậu Thanh ở lại nhà, không cùng Ái Phương ra ngoài, nhưng việc anh làm cũng chẳng thua kém phần nguy hiểm. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói, nhưng trong lòng cậu vô cùng rối ren, biết rõ em gái mình bị chà đạp, bị ép sống trong cái nhà đó như một món đồ vật, nay lại mang theo một đứa bé chẳng cùng máu mủ mà ôm chạy

Ở quê, cậu Thanh vốn quen biết nhiều. Anh giả làm người tìm mối hàng, trà trộn vào các buổi tụ họp trà nước của giới phú hộ vùng quanh để dò xét tin tức. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện một điều

Không chỉ có Phủ Trịnh đang buôn hàng vượt thuế. Mà đằng sau Trịnh Văn Hiển là cả một mạng lưới ngầm bao gồm nhiều gia đình phú hộ có tiếng, chủ đất giàu có, cả vài quan viên địa phương. Những kẻ đó ăn chia tiền lời từ việc buôn hàng lậu, đầu cơ tích trữ rượu, lúa gạo và cả thuốc phiện. Họ làm giàu bằng cách chèn ép tá điền, thao túng thị trường vùng quê và quan trọng hơn cả, họ dùng tiền che mắt quan trên, thao túng cả công đường địa phương

Cậu Thanh trầm ngâm khi nghe một người bạn cũ trong nghề thương lái thở dài

- Cậu Hiển tưởng như là kẻ ăn chơi vô độ, thật ra lại là một quân cờ. Phía sau cậu ta là cả một ổ rắn độc. Ai đụng đến cậu Hiển... thì chẳng khác gì đang chọc vào cái mạng nhện dày đặc ấy. Mà luật lệ? Có chăng, chỉ là trò chơi cho bọn nghèo tin vào!

Công bằng? Không có, ai có tiền là kẻ chiến thắng...

Công lý? Không dành cho kẻ nghèo

Cậu Thanh nghe mà giận dữ đến run người. Bao nhiêu mảnh đời nghèo khổ, bao nhiêu nỗi oan ức bị đè nén dưới danh nghĩa : "ổn định trật tự", thực chất là để duy trì cho những kẻ quyền thế ăn trên ngồi trốc. Chúng có thể vùi dập bất kỳ ai dám đứng lên chống lại. Mà giờ đây, cậu cùng cậu Đạt, kéo thêm vài người đối đầu với ổ rắn

Minh Ngọc vừa ngủ ngoan bên phòng trong

Minh Hằng theo sát cậu Đạt và Ái Phương về tới căn nhà nhỏ trú ngụ. Cả đoạn đường đi, họ không ai nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bước chân vội vã

- Ơi, mẹ Phương đây!

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Ái Phương bế Minh Ngọc trên tay, mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ gương mặt vui vẻ cho con bé vui. Minh Hằng đi sau ôm theo một bọc giấy tờ được buộc kín bằng sợi dây gai. Đó là tất cả những gì họ mạo hiểm cả đêm để lấy được từ cậu Trần kia, sổ hàng, bảng kê thuế nhập rượu, danh sách thương lái giả, cả bảng kê chi dùng tiền mặt cho các khoản mờ ám

Cậu Thanh đang ngồi bên bàn gỗ, vừa pha xong ấm trà thì cả ba bước vào. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẻm lập tức nhìn về phía bọc tài liệu

- Có rồi à?

Ái Phương gật đầu. Minh Hằng đặt bọc giấy xuống bàn, cậu Đạt tháo dây rồi mở ra, từng xấp giấy được lật ra trước mặt cậu Thanh. Anh bắt đầu rà soát. Càng đọc, mặt cậu càng tối sầm

- Quá rõ ràng… - Anh lẩm bẩm

- Rượu Tây vượt hạn ngạch, tiền thuế "bốc hơi", còn đây… ngón tay anh chỉ xuống dòng ghi chú nhỏ.…tiền chi cho ai, cả tên người nhận cũng có

Ái Phương siết chặt tay, ngồi xuống ghế bên cạnh

- Chúng ta không thể đưa thẳng được, bọn họ bị mua hết rồi. Phải có cách đánh cho chúng không kịp trở tay

- Em đã liên hệ người của em. Một khi giấy tờ này được gửi đi qua đường thủy, đến thẳng chỗ quan giám sát vùng Nam, thì bên trên sẽ nhúng tay. Chúng ta cần thời gian giữ vững niềm tin của Hương ở lại phủ Trịnh để giữ chân Văn Hiển

Minh Hằng xen vào

- Nhưng càng lâu, càng nguy hiểm cho Hương

Cậu Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói rành rọt

- Vậy chúng ta chia ra. Phương ở lại đây giữ an toàn cho Minh Ngọc. Hằng đi với Đạt mang giấy tờ qua An Giang. Còn tôi… sẽ chuẩn bị một đòn đánh vào tay sai chính của cậu Hiển trong phủ tên kế toán. Nếu hắn sụp, thì cả ổ rắn phía sau cũng sẽ chao đảo

●●●

Ái Phương thức trắng cả đêm suy nghĩ. Minh Ngọc vẫn còn quá nhỏ, mà chuyện lần này lại không hề đơn giản, phía sau Trịnh Văn Hiển không chỉ là thế lực, mà còn liên kết với nhiều phú hộ và quan lại có máu mặt. Cô hiểu rõ, chỉ cần một sơ sẩy, cả cô và con bé đều không còn đường sống

- Thà không có cha còn hơn là thằng cha không ra gì. Con ngoan!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Ái Phương đã tự tay gói ghém ít quần áo, lấy theo mấy thỏi vàng nhỏ để phòng thân, rồi bồng Minh Ngọc đến nhà của vú Bảy, người vú nuôi thân thiết năm xưa từng chăm sóc chị em cô thuở nhỏ

Vú Bảy mở cửa, vừa nhìn thấy cô bồng đứa bé mà nước mắt rưng rưng

- Trời ơi, con nhỏ này… Mày lại dính tới chuyện gì nữa rồi hả Phương?

- Con xin vú, chăm sóc giúp Minh Ngọc một thời gian. Con bé là… con của một người rất quan trọng với con. Giờ nguy hiểm quá, con không thể để con bé ở bên mình được

Vú Bảy đón lấy Minh Ngọc, ánh mắt trìu mến nhìn đứa bé đang ngủ ngoan

- Ừ, để đó cho vú. Tao còn lạ gì mày nữa. Nhưng nhớ, một khi mày đã nhúng tay vô chuyện lớn, thì phải sống cho đáng, đừng chết vô ích!

Ái Phương gật đầu, cố nuốt nghẹn trong cổ họng. Trước khi rời đi, cô thuê thêm ba gia đinh khỏe mạnh, võ nghệ khá, từng làm việc cho anh trai mình ngày xưa, đến canh giữ quanh nhà vú Bảy, dặn dò kỹ lưỡng

- Bảo vệ Minh Ngọc bằng mọi giá. Nếu có chuyện gì, đưa vú và con bé về An Giang ngay, nơi cha má con đang ở

Một tên gia đinh trầm giọng đáp:

- Mợ cứ yên tâm. Tụi tôi nợ ân tình của cậu Hai ngày xưa, lần này dù mất mạng cũng giữ an toàn cho đứa nhỏ

Nhìn lại đứa con bé bỏng lần cuối, Ái Phương nghiêng đầu hôn lên trán Minh Ngọc, thì thầm:

- Con gái ngoan, mẹ Phương đi rồi sẽ về. Con phải lớn thật nhanh, ngoan ngoãn…

●●●

Trong phủ Trịnh, kể từ ngày Ái Phương bỏ đi, không khí như đảo lộn. Không còn ai đứng ra gánh vác mọi việc, mọi ánh mắt đổ dồn về Bùi Lan Hương bị gán cho cái tội "phản bội". Dù nàng cố gắng im lặng, cố gắng không gây chuyện, nhưng sự tồn tại của Hương trong phủ Trịnh vẫn là cái gai trong mắt nhiều người lắm

Mợ Tư - cô ả đào mới được cậu Hiển đưa về, từ khi bước chân qua cửa lớn đã vênh váo không chịu thua ai. Biết rõ mình được cưng chiều, lại thấy Hương xinh đẹp, dịu dàng, không ai che chở, cô ả càng thêm ganh ghét. Hôm đó, trong bữa ăn, Hương vừa định bưng khay thức ăn lên thì mợ Tư bỗng dưng nổi giận vô cớ

- Mắt mù hả? Món này mặn chết đi được! - Mợ Tư ném thẳng bát canh xuống nền đất, nước văng tung tóe

Bùi Lan Hương cúi người nhặt lại, chưa kịp lên tiếng thì mợ Tư bước tới, hất nguyên chậu nước trà lên người nàng, lạnh buốt.

- Mày tưởng mày còn có mợ cả à? Phận như mày, còn ở trong phủ này là tao thấy chướng mắt rồi!

Hương chết sững, cả người ướt sũng. Nàng đứng đó, run rẩy nhưng không rơi một giọt nước mắt. Nàng biết, nếu khóc, sẽ bị cười. Nếu phản kháng, sẽ bị đánh. Từ khi không còn Ái Phương bên cạnh, nàng sống như cái bóng đi qua đi lại, chẳng khác nào món đồ cũ bị người ta khinh rẻ

Con Tú từ xa chứng kiến mà run cầm cập, muốn xông vào can ngăn nhưng bị gia đinh giữ lại. Bùi Lan Hương nhìn xuống chiếc áo ướt sũng, lòng dấy lên nỗi cay đắng. Nhưng nàng chỉ nhẹ giọng

- Em sai, em đi thay đồ rồi dọn lại. Chị đừng giận

Thái độ cam chịu ấy khiến mợ Tư càng thêm đắc ý, cười khanh khách rồi quay lưng đi. Bùi Lan Hương cúi đầu thật thấp

Hôm đó, nàng về phòng lặng lẽ giặt lại chiếc áo, nước lạnh đến buốt da

"Phương à, nếu chị không về kịp, em… có lẽ không còn đủ sức chờ nữa"

●●●

Phan Lê Ái Phương trải một loạt giấy tờ ra mặt bàn gỗ, mắt cô không rời những con chữ nguệch ngoạc viết tay lẫn những con dấu đỏ chói từ kho bạc và ngân hàng Chợ Lớn. Tiếng quạt treo tường quay chậm rãi, kẽo kẹt, hòa vào nhịp tim đầy căng thẳng của cô

Bên ngoài, tiếng ve kêu ran trong đêm hè. Minh Hằng bưng vào một tách trà gừng, đặt xuống nhẹ nhàng

- Mình bắt đầu được chưa, chị Phương?

Phương gật đầu, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Trước mặt cô là hồ sơ thế chấp đất đai của hơn ba mươi tá điền ở vùng Bình Long và Tân An, Cần Thơ. Những người nông dân ấy không biết chữ, bị dụ ký tên hoặc điểm chỉ vào các bản hợp đồng vay ngân hàng, mà người đứng tên bảo lãnh là Trịnh Văn Hiển. Đổi lại, họ phải giao ruộng đất làm "tài sản đảm bảo"

- Chị đã so lại mã số hồ sơ lưu ở Kho bạc chưa?

- Rồi! - Phương rút ra một bản đánh máy có dấu mộc đỏ

"Sổ đối chiếu tín dụng ký quỹ tháng 3 - Ngân hàng Chợ Lớn"

- Cùng mã số hồ sơ này, có một bản ghi trong kho bạc: Ủy nhiệm chi chuyển đến tài khoản mang tên Dương Gia Khánh - một thương lái gạo cỡ lớn, đồng thời là chỗ thân thiết với cả quan lại

Minh Hằng tròn mắt

- Có nghĩa là… người bảo lãnh thật sự cho cậu Hiển, không phải do nhà họ Trịnh tự đứng tên, mà là một mắc xích¹ cao hơn?

Phương gật đầu, ngón tay gõ lên tờ giấy đã ố vàng.

- Chính xác. Mấy bản hợp đồng này toàn là lừa đảo. Cậu Hiển dùng danh nghĩa bảo lãnh cho nông dân, nhưng lại đưa sổ đỏ đất đai của họ đi thế chấp dưới tên một kẻ trung gian. Ngân hàng không bao giờ kiểm chứng nguồn đất, vì phía trên đã có bảo kê. Rồi từ đó, tiền vay ra, cậu Hiển dùng cho việc nhập rượu Tây, chi xài ăn chơi, đánh bạc, thậm chí là… hối lộ

Minh Hằng rít một hơi lạnh

- Thì ra mảnh đất màu mỡ của nông dân, lại trở thành món hàng trao đổi giữa bọn nhà giàu và thương lái…

Phương gấp hồ sơ lại

- Việc giờ cần làm, là đến ngân hàng Chợ Lớn để xác nhận chữ ký, có thể phải giả làm người nhà tá điền để tra hồ sơ. Nếu trùng khớp với hồ sơ ở kho bạc tỉnh, mình có bằng chứng cậu Hiển cấu kết với Dương Gia Khánh. Lúc đó, một mình cậu không thể bịt hết miệng người đâu.

- Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?

Phương cười nhạt

- Không có đường lui đâu Hằng à. Hoặc mình bóc trần được bọn chúng, hoặc cả tá điền lẫn tụi mình đều bị bịt miệng bằng máu

- Nếu em sợ thì em có thể rút lui! Chị sẽ cho người đưa em về quê an toàn...

Nhưng Minh Hằng lắc đầu

...

Ái Phương ngồi một mình trước ngọn đèn dầu leo lét, những tờ giấy ghi chú, bản sao giao dịch, danh sách người bị hại rải khắp bàn

Bên ngoài, Cậu Thanh vừa trở về sau khi tiếp xúc với một người quen cũ trong giới ký lục địa phương. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, tay cầm một xấp giấy run nhẹ

- Phương, chuyện em nghi là đúng… - giọng anh nghẹn lại - Đây là bản kê khai đất bị cầm cố trong ba năm qua. Trong số đó có những lô đất chưa hề được bán hay sang tên, nhưng lại bị thế chấp ba, bốn lần. Mà người đứng tên… là tá điền nhà mình. Nhưng chữ ký, con dấu, đều là giả

Ái Phương chụp lấy xấp giấy, mắt cô quét nhanh qua từng dòng. Tên tuổi, mảnh ruộng, vị trí, số lượng vàng vay… tất cả đều là giả mạo bằng chứng thư. Cô thở ra một hơi

- Làm giả giấy tờ thế chấp, dùng quyền lực của mình ép buộc dân cầm cố tài sản… Sau đó đẩy khoản vay đó cho các thương lái để rửa tiền. Một vòng xoay hoàn hảo để cướp đất!

Minh Hằng từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm một cuộn giấy nhỏ

- Có tin từ cậu Đạt! Một người trong giới kế toán chợ lớn gửi về. Lần ký quỹ gần đây của cậu Hiển chính là nhờ đứng tên bởi Phạm Hữu Bân, chánh tổng kho bạc phía Nam. Hắn từng bị tố cáo nhận hối lộ rượu Tây và tiền mặt, nhưng rồi lại được thuyên chuyển đi nơi khác

Cậu Đạt nhíu mày

- Nếu chuyện này vỡ lở, sẽ không chỉ là một vụ trốn thuế, mà là đại án kinh tế, có liên đới tới cả bộ máy cai trị miền Nam

Ái Phương nói khẽ, như rít qua kẽ răng

- Vậy thì càng phải làm tới cùng. Để hắn không còn đường lui. Để đám người đó hiểu, nhà Phan Lê không dễ bị chà đạp

Bàn tay cô siết chặt lấy một bản kê thế chấp. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những nông dân chân đất lấm lem, những bà mẹ bồng con khóc vì mất đất

- Tối mai - Ái Phương dứt khoát em sẽ trở lại phủ Trịnh, một lần cuối. Em cần lấy thêm một thứ. Cái két của lão Trịnh cha, có mật thư giữa ông ta và Trần Kỳ Lâm. Nếu lấy được nó, chúng ta không cần chờ nữa

Cậu Thanh hoảng

- Em điên rồi à? Em biết giờ nhà đó như hổ rình mồi không? Em đi, có thể không về được!

- Vậy thì em chết vì một lý do đáng giá - Cô cười nhẹ

- Nếu em đi, thì chị Hằng đi theo. Anh sẽ đợi ở trạm bên rừng tre, chỉ cần nghe hiệu còi là kéo quân vào. Lần này, dù có tan cửa nát nhà… cũng phải lật được bọn chúng!

***
(1) Mắc xích: các mắt trong một chuỗi, hoặc dùng để chỉ một thành phần quan trọng trong một hệ thống, một chuỗi sự kiện, hoặc một tổ chức

Tui viết cái chap này, suy nghĩ tùm lum, tự nghĩ ra drama mà k giải quyết được...Phải nhờ đến Al hỏi nó coi giải quyết sao, cái nó ra tào lao luôn
Làm t mất ngủ, để giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro