Chương 5: Nghe em hát

Màn hát vừa dứt, pháo tay còn vang rộn rã, vậy mà cậu Hiển đã chẳng buồn ở lại thêm. Cậu rảo bước đi về hướng sau vườn, mặt cau có như đang có chuyện chẳng vui. Mợ Hằng ngồi đó, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng đôi mắt đã thoáng chút bối rối khi thấy chồng mình bỏ đi giữa buổi hát

Ánh Quỳnh, con nhỏ người hầu lanh lẹ, vừa bưng khay nước ra thì bắt gặp bóng dáng cậu Hiển khuất sau bờ trúc. Con bé giật mình, tay run suýt làm rơi khay, miệng lẩm bẩm

- Ủa, cậu… cậu đi đâu vậy?

Con bé không dám chần chừ, liền vội vã quay vào trong, nép người qua hành lang, lòng thấp thỏm

Tối đó, khách khứa còn nán lại đông, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng giữa sân rộng, mợ Hằng vẫn một mình, chẳng ai hỏi han, chẳng ai dìu xuống nghỉ. Ánh Quỳnh chạy lại, khẽ kéo tay nàng

- Mợ ơi, vô trong nghỉ đi, trăng lên cao rồi…

Hằng cười nhẹ, tay xoa đầu con bé, giọng nhỏ xíu

- Ừ, mình về… kẻo gió khuya lạnh

Nàng không hỏi cậu đi đâu. Vì nàng biết… có hỏi cũng chẳng được trả lời

...

Ái Phương ngồi bên giường, tay cầm quyển kinh Phật đã mở được nửa trang mà lòng chẳng tịnh nổi. Cô nghe tiếng bước chân của ai đó vang vọng ngoài hành lang lát gạch tàu, rồi dừng lại trước cửa phòng mình

Cánh cửa không gõ, chỉ mở ra thô lỗ. Cậu Hiển bước vào, mùi rượu nhè nhẹ theo gió tạt tới. Mắt cậu đỏ hoe, tóc tai hơi rối, giọng khàn đặc

- Đêm nay tôi ngủ ở đây

Ái Phương vội đặt sách xuống, đứng lên, chạy lại hỏi thăm cậu

- Cậu uống rượu rồi à? Muộn rồi, mai còn lễ...

- Lễ với lạt gì!

Cậu quát khẽ, tiến đến gần

- Làm mợ cả, mà tới giờ vẫn chưa sinh nổi một đứa. Tôi đường đường là trưởng nam nhà họ Trịnh, vậy mà đến đứa con cũng không có. Mặt mũi nào nhìn thiên hạ?

Cô lùi lại một bước, giọng run run

- Em... em cũng đâu có muốn như vậy...

Cậu Hiển không buồn nghe, tay đã nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía giường

- Ta không cần biết! Đêm nay... cô là vợ, thì làm tròn bổn phận đi!

Ái Phương vùng vẫy, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng vẫn cắn răng không khóc, không hét lên. Trong lòng cô, chỉ còn lại một cảm giác tủi hờn nghẹn ứ. Người chồng từng nâng niu gọi cô là "ngọc trong tay" nay chỉ còn lại cái bóng gắt gỏng, bực dọc và xa lạ

Gió ngoài hiên rít lên, tấm rèm lụa trắng lay động, đổ cái bóng cô đơn của người đàn bà chẳng biết bám víu vào đâu trong một cuộc hôn nhân đầy trói buộc và bạc đãi

Ái Phương không động đậy, hai mắt mở lớn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu Hiển nặng nề đè lên thân thể cô, hơi thở gấp, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, cả tóc cô

Cô không rên la, không vùng vẫy. Chỉ cắn chặt môi đến bật máu, cố nuốt nước mắt vào trong. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động của người đàn ông trở thành gánh nặng o ép, là sự chiếm hữu lạnh lùng và tàn nhẫn

Cô sợ. Thật sự rất sợ

Không phải sợ đau, mà sợ cái cảm giác mình chẳng còn là mình nữa. Làm vợ mà như chiếc bóng, chỉ bị nhìn đến khi người ta cần chút danh dự, cần người để đổ lỗi, cần một thân thể để phát tiết. Cô nằm đó, mồ hôi ướt đẫm, môi tím tái, trái tim trống rỗng

Trong đầu cô chỉ còn một nơi cô từng mơ bước tới, nhưng đôi chân lại bị buộc chặt giữa phủ Trịnh già cỗi, giữa những lễ nghi và bạc bẽo

Đêm ấy, cô không ngủ. Chỉ nằm im, lắng nghe tiếng gió lay lá ngoài vườn. Tim cô thắt lại, lạnh lẽo như thể chưa từng được ai thương thật lòng

- Hương...em ơi..

Tiếng rên khe khẽ của Ái Phương lạc giữa màn đêm yên ắng, như cơn gió nhẹ thoảng qua song cửa. Điều khiến lòng chua xót là, trong khoảnh khắc ấy, cái tên mà nàng bật gọi lại là "Hương" chứ không phải người đàn ông vẫn nằm cạnh bên nàng suốt bao năm nay. Một cái tên lặng lẽ bật ra từ đáy lòng, như lời thú nhận vô thức cho nỗi khát khao bị giấu kín quá lâu

●●●

Trời hừng sáng, Phương ngồi dậy với cơ thể mệt nhoài, người không thể đi nổi, dường như bất lực trước cuộc sống, trước cảnh ngày ngày bị hành hạ thế này. Con Tú thấy mợ mình không có nổi một tí sức sống, nó thương mợ lắm. Nó ghét cậu Hiển, ghét cái cách cậu mang mợ nó ra dày vò, tại sao không thể nhẹ nhàng hơn được chứ? Dù sao mợ nó cũng chỉ là một thiếu nữ

- Mợ! Để con giúp mợ thay đồ

Nó cầm cái chậu nước ấm bê vào trong, tới giường mợ, nó đặt chậu nước xuống, lấy cái khăn mềm mại nhúng vào nước, vắt khô đi rồi lau mình cho Phương. Cơ thể Phương đầy vất đỏ, có cả vết bàn tay in hằn lên vai gầy. Chắc hẳn đêm qua như một cơn ác mộng bủa vây người con gái tên Phương ấy, chưa bao giờ nó ghét cậu Hiển thế này

- Mợ có đau không ạ? Hay để con đi lấy thuốc bôi cho mợ nghen

Phương lắc đầu

- Không đau lắm, hơi mệt một xí thôi. Đây là bổn phận của mợ mà em

Con Tú nó xót, mợ nó sanh ra đã hiền hòa, nhà có làm to cỡ nào cũng không hóng hách, nhớ hồi đó mợ nó bị đám con trai ăn hiếp vậy mà cũng không dám kể với cha má. Cái tính hiền lành, cam chịu đã in hằn sâu vào tâm hồn vủa Phương thế nên bị nhà chồng ức hiếp, mợ vẫn cam chịu

- Mợ thay đồ đi ạ! Con lui ra ngoài trước

Con Tú cẩn thận rửa chân, lau tay, rồi lấy khăn mềm thấm nước ấm lau người cho mợ. Xong xuôi đâu đó, nó cúi đầu lui ra ngoài, để mợ thay xiêm y chuẩn bị cho lễ trong nhà, nghi lễ quan trọng dành cho mợ hai, người vừa được rước về phủ. Không gian trong phòng thoảng mùi hương dịu nhẹ, còn sót lại từ chậu nước thơm con Tú vừa dùng, nhưng lòng mợ thì vẫn lạnh tanh

....

Sân trước từ đường nhà họ Trịnh rợp bóng cờ phướn, trống chiêng vang dội. Lễ gia quy cho mợ hai Minh Hằng được tổ chức long trọng, có mặt đầy đủ các vị trưởng lão, bà con gần xa và đầy tớ trong phủ

Minh Hằng mặc áo dài đỏ gấm điều, đầu đội khăn đóng, tay cầm bó nhang quỳ trước án thờ tổ tiên. Bên cạnh nàng là cậu Hiển, mặt mày nghiêm nghị, còn phía sau là Ánh Quỳnh, con hầu nhỏ tuổi lanh lẹ, đang giữ chặt vạt áo của mình

Bà Liễu ngồi trên chiếu cao, miệng nhai trầu bỏm bẻm, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Bên cạnh là ông Trịnh, tay vuốt râu, khẽ gật đầu mỗi khi thầy lễ xướng danh hiệu tổ tiên

Tiếng thầy lễ vang vang

- Hôm nay, ngày lành tháng tốt, phủ họ Trịnh nghinh đón Minh Hằng, quý nữ làng Thạnh Mỹ, nhập gia làm nhị thất cho cậu Hiển, trưởng nam của ông bà Trịnh. Cầu cho phu thê thuận hòa, đông con nhiều cháu, nhà họ Trịnh hưng thịnh dài lâu...

Mọi người đồng thanh "A di đà Phật", rồi bà Liễu đưa tay ra hiệu, hai người hầu dâng lên mâm trầu rượu. Minh Hằng chắp tay cúi đầu thật sâu, nét mặt nghiêm trang mà không giấu được chút căng thẳng. Cô gái ấy còn trẻ, lần đầu làm lễ gia quy, trong lòng vừa nôn nao vừa sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ dáng cho phải phép

Sau phần lễ chính, mọi người bắt đầu ra bàn ngồi dùng trà, ăn bánh ngọt. Ánh Quỳnh chạy lăng xăng, lễ phép chào từng người, miệng cười tươi rói khiến ai cũng bật cười khen nó lanh

Giữa không khí rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chén tách va nhau leng keng, Minh Hằng lặng lẽ nhìn về phía cuối hiên nhà, nơi Ái Phương đang đứng im lặng tựa cột gỗ lim, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh nắng xiên buổi sớm

Minh Hằng khẽ nhếch môi cười. Nụ cười ấy không rõ là khách sáo, dè dặt, hay có phần kiêu ngạo của một người vừa mới được đưa vào làm vợ… lẽ, nhưng lại được rước rình rang, còn người kia, mợ cả, thì lặng lẽ

Cô ta chắp tay khẽ cúi chào, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Ái Phương Cô đẹp thật, cái đẹp dịu dàng mà buồn bã, tựa như hoa quỳnh nở đêm, thoáng chốc là tan. Minh Hằng nhìn thấy vẻ trống rỗng trong đôi mắt ấy, như thể bao nhiêu vui buồn cũng đã bị rút sạch

Ánh Quỳnh cứ như cái đuôi nhỏ, lon ton đi sau Minh Hằng không rời nửa bước. Mỗi lần Hằng bước tới đâu, váy nàng khẽ xòe nhẹ, Quỳnh cũng khéo léo nép theo, lúc thì sửa nhẹ vạt áo, lúc thì líu ríu gọi

- Mợ, mợ coi kìa, bánh nhiều quá trời!

Minh Hằng khẽ quay lại, liếc nhìn con bé, miệng mỉm cười nhẹ. Nàng lén lút đưa tay vào tay áo, rồi kín đáo dúi cho Quỳnh một cái bánh đậu tròn trĩnh, thơm lừng

- Ăn lẹ đi, đừng để bà thấy nghe chưa, bà thấy bà rầy cho

Ánh Quỳnh hai mắt sáng rỡ, vội vàng ôm lấy cái bánh, dúi đầu vào bên hông Minh Hằng

- Mợ tốt bụng nhất luôn á!

Hằng khẽ bật cười, vuốt nhẹ đầu nó

- Con nít con nôi, ăn bánh cho ngoan, lát còn phải dọn dẹp nữa đấy

Quỳnh gật đầu lia lịa, rồi chạy vèo ra sau bếp như một con sóc nhỏ. Hằng đứng nhìn theo nó, lòng chợt thấy nhẹ tênh giữa bao ánh mắt dò xét, giữa những lời chúc tụng sáo rỗng. Duy chỉ có con bé con kia là thật lòng quý nàng… mà có khi, chỉ mình nó thôi

Ái Phương đứng bên hiên, tay khẽ xoay chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, mắt dõi theo dáng nhỏ xíu của Ánh Quỳnh đang lúi húi bưng khay trà mời khách. Con bé chỉ mới chừng mười hai, mười ba tuổi, người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như con chim sẻ

Khi Quỳnh đi ngang qua, Ái Phương khẽ gọi

- Quỳnh à, lại đây mợ biểu

Ánh Quỳnh lập tức đặt khay xuống bàn bên, rảo bước lại gần, lễ phép cúi đầu

- Dạ, mợ cả kêu con?

Ái Phương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé

- Con lanh lẹ, tháo vát ghê ha. Nhìn cái gì cũng nhanh tay nhanh mắt, ai dạy con vậy?

Quỳnh gãi đầu, cười toe

- Dạ không ai dạy hết, con tự biết à. Hồi ở quê, má con hay biểu, con mà vụng về là người ta chê. Từ lúc hầu mợ Hằng, con ráng làm cho giỏi chớ sợ bị la

Ái Phương nghe vậy, ánh mắt chợt dịu lại

- Ừ, ngoan lắm. Mợ thấy con có tình có nghĩa, sống chân thành. Sau này thế nào cũng được người thương

- Con hổng cần người ta thương, con cần Mợ Hằng thương con là được rồi!

Ái Phương giật mình trước đâu nói ấy, nhưng rồi mới chợt nhớ Ánh Quỳnh còn nhỏ chắc chưa hiểu điều bản thân nói ra, vô tư ngây ngô

Con bé lại líu ríu chạy đi, để lại sau lưng một Ái Phương lặng lẽ nhìn theo, lòng khẽ thở dài. Người trong phủ này… có khi chỉ có mỗi đứa nhỏ đó là biết thật lòng

●●●

Nắng trưa rọi xuyên qua những tán cau sau vườn, gió phảng phất mùi trầu nồng nàn. Trong phủ, tiếng cười nói sau lễ còn râm ran đâu đó, nhưng Ái Phương không để tâm mà nhẹ bước đi qua lối sau, men theo con đường đất dẫn ra khỏi cổng nhỏ

Cô quấn thêm chiếc khăn lụa màu hồng phấn, đội nón lá che nghiêng nửa mặt, dáng người mảnh mai như lướt nhẹ trong nắng. Tim cô đập thình thịch, chẳng biết vì sợ bị phát hiện, hay vì sắp gặp một người khiến lòng mình xốn xang từ hôm chợ sông

Ra đến mé ngoài, nơi hàng tre rì rào đong đưa theo gió, Bùi Lan Hương đã đứng đó tự bao giờ. Nàng mặc áo bà ba màu nâu, tóc tết gọn, đứng tựa gốc bạch đàn mà ngóng về phía con đường đất

Thấy bóng người quen thuộc, Hương mừng rỡ bước tới trước một bước, giọng nhẹ như gió:

- Em tưởng mợ không đến

Ái Phương ngước nhìn nàng, nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi trong bao ngày tháng u uất

- Tôi đã hứa là sẽ tới, chẳng lẽ lại thất hứa

Gió lay động tán lá, làm mái tóc Hương lòa xòa trước trán. Nàng vội đưa tay vén, ngượng ngùng nhìn Ái Phương, rồi khẽ hỏi:

- Cô có mệt không? Hôm nay chắc trong phủ rộn lắm...

Ái Phương khẽ lắc đầu:

- Mệt thì có mệt, nhưng gặp em rồi... lại thấy lòng nhẹ hẳn

Cả hai cùng nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm. Hương chợt nhớ đến mình muốn tặng quà cho Phương, Hương lục nhẹ trong túi vải buộc ngang hông, lấy ra một chiếc trâm nhỏ bằng bạc, chạm hình cánh hoa sen đơn sơ mà thanh nhã. Nàng đưa hai tay lên trước, mắt lấp lánh dưới ánh nắng trưa

- Em có chút quà... chẳng đáng là bao, nhưng em muốn mợ giữ

Ái Phương thoáng khựng lại, nhìn cây trâm óng ánh ánh bạc trong tay nàng. Cô không vội nhận, chỉ nhìn vào mắt Hương, ánh mắt trong veo mà thành thật đến nao lòng

- Em mua lúc nào vậy?

- Dạ... bữa ở chợ huyện, hôm mợ đi mua vải, em lén theo sau mà mợ chẳng hay. Thấy cây trâm nằm trong hàng gốm cũ, em nghĩ... nếu một ngày nào đó được gặp mợ riêng, sẽ đưa tận tay

Hương nói mà má đỏ ửng, tay vẫn đưa ra không rút lại. Phương khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đón lấy cây trâm, ngón tay cô chạm khẽ vào tay Hương, mềm và ấm

- Trâm đẹp quá... Cảm ơn em. Tôi sẽ giữ kỹ

Hương nhìn cô, môi mím lại vì vui, trong lòng xốn xang. Nàng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm cô giấu cây trâm vào trong lớp áo. Một khoảnh khắc nhỏ thôi... nhưng trong tim, nó sáng lên như đốm lửa cháy giữa màn đêm

Hương kéo Phương ngồi xuống tảng đá phủ rêu cạnh bờ mương nhỏ. Cây cối xung quanh che bóng mát, gió thổi qua rặng tre rì rào như ru. Nàng cởi chiếc khăn choàng, đặt sang bên, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như nước sông buổi sớm

Hương bắt đầu hát, mà lần này giọng hát nàng nhẹ nhàng hơn

"Gió đánh cành tre, gió đập cành tre

Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng

Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng

Dừng chèo anh hát cô nàng ấy nghe

Gió đánh cành dừa, gió đập cành dừa

Em còn hờ hững nên chưa có chồng

Gió đánh cành hồng gió đập cành hồng

Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa?"¹

- Vậy hỏi mợ, mợ muốn chồng hay chưa?

- Em giỏi quá đa! Dám trêu cả tôi luôn đấy

Hương phì cười, biết mợ đã có chồng rồi. Mà vẫn không cam lòng tí nào? Chồng mợ chắc tệ với mợ lắm...trong mợ ốm nhóm, gầy gò thế này. Hương xót cho Phương lắm, lần gặp cũng thấy Phương buồn, người đẹp cứ buồn hoài à

-  Hương này, mỗi lần em hát như thể đưa tôi vào một giấc mơ, tôi nghe mà như quên hết tất cả, chỉ còn lại tiếng hát của em thôi

Hương khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm và vui mừng khi mợ khen nó. Phương dần buông lỏng khoảng cách, ngồi tựa đầu lên vai Hương

- Em có biết không, Hương? Ở bên em, tôi thấy mình được che chở, được bảo bọc khỏi bao nhiêu giông gió ngoài đời kia. Gần em, tôi không còn thấy sợ nữa. Em như một lớp vỏ vừa vững chãi, vừa dịu dàng bao quanh tôi, một nơi chốn ấm áp đến mức khiến tôi ngỡ như mình đang lạc vào thiên đường, nơi không còn nỗi đau

Ngồi thêm một lúc, gió lồng lộng thổi qua mặt nước sông, mang theo cả mùi hương hoa dại và cái oi oi của mùa hè chớm đến. Ái Phương ngước nhìn bầu trời đang ngả màu chiều, lòng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa day dứt

Cô khẽ đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, quay sang nhìn Hương

- Tôi phải về rồi, trời sắp tối

Hương cũng đứng lên theo, ánh mắt có chút lưu luyến

- Mai... mợ lại ghé nghe hát nữa được không?

Ái Phương khẽ cười

- Nếu có thể, tôi sẽ đến

Cô quay lưng đi, bước chân nhẹ nhàng trên con đường đất đỏ. Hương đứng lặng nhìn theo bóng dáng thon thả khuất dần sau rặng cây, trong lòng như bị gió cuốn đi một mảnh. Nàng đưa tay siết chặt vạt áo

- Gió đánh đò đưa, còn lòng em... ai đánh mà rung thế này?

***
) Gió đánh đò đưa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro