Lần nào ngủ chung cũng có chuyện
*Flashback*
-Này, cô ơi. Chúng tôi đã đến bến cuối rồi.
-Suỵt! Không thấy chị ấy đang ngủ hả? Hôm nay, tôi sẽ mua lại chiếc xe bus này. Anh hãy lái nó đến chỗ xa nhất của Busan đi.
-Nhưng...nhưng mà...
-Alo~~~ Công ty vận tải đúng không? Tôi là chủ tịch Park của tập đoàn J&H. 15ph nữa sẽ có luật sư của tập đoàn chúng tôi đến làm thủ tục để mua lại chiếc xe bus mang biển số 06T-0869 của công ty anh. Cảm ơn anh vì đã bán chiếc xe này cho tôi. Bụp~~~
-Chiếc xe bus này bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh hãy lái nó đặt ở nơi xa nhất của Busan. Sau đó, sẽ có người đến đưa anh về Seoul và trả lương ngày hôm nay cho anh. Được rồi! Lái đi.
*Hiện tại*
-Cái nơi quái quỷ gì thế này??? Jiyeon sao em không gọi chị dậy?
-Em không gọi chị hả? Em đã cố gọi chị khi đến Busan nhưng chị cứ giữ chặt tay em mà ngủ. Sau đó thì buồn ngủ quá nên em cũng thiếp đi luôn. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây rồi. – Jiyeon vừa trả lời Hyomin, vừa cười ranh ma trong bụng.
-Vậy giờ chị tính sao đây? Gọi người đến thì chắc sớm nhất là sáng mai họ mới đến được. Chị mà không lo nghĩ cách là đêm nay em với chị ngủ ngoài bãi đất trống này luôn đó.
Nhà nghỉ MinYeon
-Xin chào, 2 tiểu thư, tôi có thể giúp gì được cho 2 tiểu thư
-Tôi muốn thuê 2 phòng ở lại trong đêm nay – Hyomin vừa nói với bà cô ở quầy tiếp tân, vừa quay sang Jiyeon thì thầm "Đây là cách tốt nhất chị có thể nghĩ ra rồi. Chỗ này hình như là một vùng quê nào đó nên không kiếm được khách sạn sang trọng cho em ở. Em chịu khó ngủ ở đây một buổi tối đi. Sáng mai, chị điện thư ký Jeon đến rước chúng ta."
-Ồ, 2 người may thật đấy! Chỗ của tôi chỉ có đúng 2 phòng – Bà cô đó vừa nói, tay vừa đưa chìa khóa phòng cho Hyomin và Jiyeon.
-Bà chủ ơi, bà giúp chúng tôi với! Không biết bạn trai tôi lái xe kiểu gì mà bị lạc đến đây. Chúng tôi nãy giờ đi hết khu này không tìm được nhà nghỉ, chỉ thấy có nhà nghỉ của bà. Bà còn phòng không, cho chúng tôi thuê với! Nếu không đêm nay, tụi tui phải ngủ ngoài đường mất – Tiếng của một cặp đôi vang lên khi Hyomin và Jiyeon quay mặt đi.
-Xin lỗi 2 người. Chúng tôi chỉ có 2 phòng nhưng mới được 2 cô gái kia thuê rồi.
-Đây! Chúng tôi chỉ thuê một phòng thôi cũng đủ rồi! Anh, chị cứ cầm lấy chìa khóa này đi. Buổi tối ngủ ngoài đường lạnh lắm – Jiyeon sau khi nghe xong câu chuyện kia thì quay lại đưa chìa khóa của mình cho cặp đôi kia.
-Ồ, thật lòng cảm ơn cô.
Đưa chìa khóa xong, Jiyeon và Hyomin cũng lặng lẽ đi về phòng của mình.
-Rồi, xong luôn! Park Jiyeon, em quyết định sai lầm rồi. Em nhìn căn phòng đi. Nhỏ như cái lỗ mũi, giường thì chỉ có một người nằm, không máy lạnh, không quạt luôn. Chị và em ngủ kiểu gì đây? – Hyomin vừa mở cửa phòng ra đã ngay lập tức nói với Jiyeon
-Chị chưa nghe câu nói "Cứu một mạng người hơn xây 10 tòa tháp" à! Nếu em không đưa chìa khóa của mình cho họ, họ ngủ ngoài đường lỡ có mệnh hệ gì rồi sao. Còn phân chia chỗ ngủ. Vẫn như cũ. Chị ở trên, em ở dưới.
-Không được, lần này chị sẽ ở dưới cho. Lần trước em đã nhường chị, thì lần này em nên lên trên nằm rồi – Hyomin vừa dứt lời đã bắt gặp ngay một nụ cười biến thái từ Jiyeon.
-Cũng được, tùy chị sắp xếp. Thôi, lúc nãy lang thang với chị em cũng mệt rồi. Em đi ngủ trước đây. Chúc chị ngủ ngon – Jiyeon vừa nói, vừa đi lại tắt đèn trong phòng và chìm vào giấc ngủ.
-Chết thật! Hồi chiều mình ngủ nhiều quá nên giờ không buồn ngủ nữa rồi – Hyomin trằn trọc cứ quay qua quay lại dưới sàn. Thôi, xem như đêm nay ra ngoài ngắm sao vậy! – Hyomin ngồi dậy, mò mẫm rời khỏi phòng vì không muốn đánh thức Jiyeon.
Bịch~~~ Hyomin bây giờ đang nằm xuống cạnh Jiyeon sau khi bị vấp té vì cái tội đi trong đêm. "Đau, đau quá!". Nhưng Hyomin vẫn cố nén đau ngồi dậy, thì đột nhiên bị Jiyeon quay qua kéo cho nằm xuống giường và sau đó là ôm lấy cô.
-Này, này Jiyeon! Buông chị ra.
-Hiếu Mẫn, đừng bỏ em mà. Em chán cuộc sống bất tử này lắm rồi. Bất tử nhưng không có chị em thà chết đi còn hơn – Jiyeon đang nói trong cơ mê sản.
-Jiyeon, Jiyeon! Em vừa mới nói cái gì vậy? Bất tử là sao? Còn Hiếu Mẫn là ai?
-*Khò...Khò...Khò*
-Chết tiệt thật! Mình vẫn không ngủ được. Hyomin tiếp tục trằn trọc trong vòng tay của Jiyeon. Hyomin quay tới, quay lui ở trên giường một lúc, thì cô cũng quyết định quay về phía Jiyeon đang nằm.
-Chà! Người gì đâu mà mũi cao quá vậy? Mũi giả đúng không? (Hyomin đưa tay mình sờ lên mũi của Jiyeon). "Wow!!! Hàng thật à!!!". Cô nằm đó, nhìn ngắm gương mặt của Jiyeon đang được ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ. Một hồi lâu, cô cũng quyết định khám phá mọi thứ trên gương mặt của nó. Cô khẽ đưa tay mình vuốt nhẹ hàng lông mi cùng cặp chân mày của nó. Cô dần di chuyển xuống dưới thì đụng trúng ngay môi của nó. Cô hoảng hồn, rút tay lại ngay. Nhưng sau đó, cô lại đưa tay mình lên lướt nhẹ vài đường trên môi của nó. Cô mỉm cười ngượng ngùng. Rồi lại lấy chính bàn tay vừa vuốt môi nó xong đặt lên cánh môi của mình, sờ tới sờ lui. Và sau đó là nằm cười như một kẻ dở hơi.
-HYOMIN, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? – Cô tự hét lên với chính mình. Mặt đỏ bừng bừng lên đồng thời nằm quay lưng lại với Jiyeon ngay tức khắc
-Cái...cái quái gì thế này? Cô...cô là ai??? Mình...đang làm gì vậy nè??? – Nửa đêm, Jiyeon sau khi giật mình thức dậy đã thấy áo mình nằm ở dưới đất. Còn hình như có một người nào đó cũng đang bán khỏa thân nằm quay lưng lại mình. Nó bật dậy ngay lập tức, nhưng cô gái kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành.
-Park Jiyeon! Mày là đồ tồi. Sao mày có thể làm ra chuyện có lỗi với Hyomin như thế này cơ chứ??? – Jiyeon vừa nói, vừa tát liên tục vào mặt mình. "Cô à, tối qua nếu tôi làm ra chuyện gì có lỗi với cô thì cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" – Jiyeon nói xong thì cũng lấy hết can đảm quay mặt cô gái kia lại.
-HYOMINNNN??? – Jiyeon bất ngờ hét lên.
-Ưm, gì mà ồn ào quá vậy? – Hyomin miệng thì nói, còn tay thì lấy gối bịt tai của mình lại, quay mặt đi tiếp tục ngủ. Jiyeon mỉm cười nhìn Hyomin khó chịu vì bị làm phiền. Sau đó cũng lặng lẽ nằm xuống, kéo cái gối Hyomin đang nằm quăng đi. Nó đưa tay mình ra, đặt cô vào trong tay mình, và từ từ ôm chặt lấy cô vào lòng. Cả 2 cứ nằm ngủ trong tư thế bán khỏa thân cho đến sáng.
Jiyeon hôm nay thức dậy sớm hơn thường lệ. Nó lấy tay chống lấy đầu mình mà nhìn ngắm Hyomin ngủ. Chốc chốc lại quay Hyomin lại mỗi khi cô quay mặt ra chỗ khác, chốc chốc lại đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hyomin, và cũng chốc chốc đưa mắt nhìn xuống ngực của Hyomin mà tụng lại bài kinh lúc trước của nó.
-Sao...em lại...nhìn chị như vậy? – Hyomin sau khi thức dậy đã bắt gặp ngay ánh mắt đầy thèm khát của Jiyeon.
-À, à, không có gì. Mà chị này, em hỏi chị một câu được không?
-Được rồi, em cứ hỏi đi.
-Lần đầu tiên của con gái...họ thường thích như thế nào?
-Yahhhh, em hỏi cái gì vậy? – Hyomin mặt đỏ bừng khi nghe câu hỏi từ Jiyeon.
-Thì chị cứ trả lời đi. Em sẽ tham khảo để còn khiến vợ sau của em hài lòng chứ.
-Ồ, thế à! Vậy để chị nói cho em biết nhé! (Hyomin ngồi dậy, nói với Jiyeon bằng một chất giọng giảng đạo). Con gái ấy, dễ lắm. 100 cô thì hết 100 cô thích trong lần đầu tiên của mình phải diễn ra thật lãng mạn. Trên giường phải có một trái tim được xếp từ hoa hồng, ánh nến mờ ảo, hương thơm căn phòng dịu nhẹ. Sau đó, thì chồng của mình từ từ tiến đến, thì thầm những lời yêu vào tai, dẫn dắt mình ngả lên giường. Và sau đó, trườn khắp cơ thể của mình một cách dịu dàng. Đấy, con gái thích kiểu vậy đấy! – Hyomin đang thấy tự hào hơn bao giờ hết vì vừa giảng cho người có IQ 200 nghe.
-Vậy à, vậy em hỏi chị thêm một câu nữa nhé!.
-Được rồi, em cứ việc. Hôm nay, chị sẽ giảng cho em tất cả những điều mà chị biết.
-Vậy con gái có thích trong lần đầu tiên của mình xảy ra vào buổi sáng sớm, trên một chiếc giường chật hẹp. Ánh sáng trong căn phòng đó thì chói chang bởi ánh nắng mặt trời, cả căn phòng thì bốc lên mùi bụi và ẩm mốc không?
-"..."
-Sao chị không trả lời? Lúc nãy nói là giảng cho em nghe mà.
-Chị...chị...nghĩ...là...là...không – Hyomin lấp bấp trả lời trước câu hỏi của Jiyeon.
-Thế à? Nhưng (Jiyeon từ từ bò lại phía Hyomin) em nghĩ (Jiyeon đưa mặt xuống đặt song song với mặt Hyomin) có trường hợp ngoại lệ.
Bịch~~~ Hyomin ngay lập tức bị Jiyeon đẩy cho ngã xuống giường. Chưa kịp ngồi dậy đã bị nó leo lên người mình mà ngồi.
-Ji...Jiyeon, em...đang làm gì vậy??? – Hyomin vừa nói vừa lấy hai tay mình cố đẩy nó ra. Nhưng vô vọng, vì giờ đây tay cô đang bị tay của Jiyeon khóa lại, ép chặt xuống giường. Jiyeon ngồi đó nhìn Hyomin đầy ngây dại.
-Em...Nếu em dám làm gì chị sẽ la lên đấy!
-Vậy chị cứ việc hét lên đi. Dù gì thì (Jiyeon cúi người xuống, đặt môi mình ngay trước môi của Hyomin) em luôn có cách khiến chị phải im lặng.
100 năm trước – Trí Nghiên chưa từng ngủ chung Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon lợi dụng mọi cơ hội để "ngủ" với Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro