Sự thật cuối cùng
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật trong lành, nhưng dường như cả 2 đều không có ý định đi đâu. Jiyeon ngồi dựa vào giường, còn Hyomin thì nằm bên dưới mân mê đầu ngực nó.
-Nói mau, lúc không có chị ở đây em đã đi ngoại tình với bao nhiêu cô rồi! Hyomin hỏi nó bằng giọng chất vấn. Nói cúi mặt xuống hôn phớt lên môi cô, xong cũng trả lời "Park Hyomin, Park Sunyoung. Tổng cộng là 2 người."
-Thật là! Cô đánh yêu vào người nó một cái, rồi cũng tiếp tục vuốt ve cơ thể của nó.
I will be your canvas~
You draw me all night long~
-Yeonnie, lấy giùm chị cái điện thoại. Nó mỉm cười, đáp lại cô "Không phải, là chuông điện thoại của em.". Hyomin ngồi dậy ngay lập tức, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó. Jiyeon sau đó cũng bắt máy lên nghe, gật đầu vài cái, rồi cúp máy.
-Vợ chồng Sori, rủ chúng ta đi ăn sáng uống cà phê đó! Chị đi không? Ủa mà sao chị lại nhìn em với ánh mắt đó?
-Nhạc...nhạc...chuông của em...Jiyeon thấy phản ứng của Hyomin liền bất giác mỉm cười "À, à. Những lúc chị không có ở đây, em nhớ chị quá! Mà gọi điện thì chẳng bao giờ liên lạc được, toàn là ngoài vùng phủ sóng. Vì thế, em đổi nhạc chuông của mình giống của chị, lấy hình chị làm hình nền cho đỡ nhớ đó mà!"
Hyomin nghe xong liền đỏ mặt, cười ngại ngùng với nó. "Thôi, chúng ta chuẩn bị nhanh đi. Đừng để chị Qri với chị Soyeon chờ". Cô và nó chuẩn bị xong xuôi thì cũng lên xe, đến điểm hẹn
Tại quán café, cả 4 ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau trong ánh nhìn của tất cả những người tại đó. Chiếc bàn của họ đã thu hút tất cả cặp mắt của những người xung quanh.
-Ồ, có thức uống rồi. Để chị với chị Soyeon đi lấy. Hyomin quay qua nói với Jiyeon rồi cũng đứng lên cùng Soyeon đi tới quầy pha chế.
-Jiyeon, năm đó thật sự cảm ơn em. Chị không ngờ em có thể nghĩ ra cách dự trữ máu như vậy. Với lại, chị cũng không ngờ là máu của Soyeon và em lại hòa hợp được với nhau. Qri nói với nó bằng chất giọng cảm ơn lẫn thán phục.
-Chị Qri, thực ra không phải ngẫu nhiên mà máu của Soyeon và em hòa hợp được với nhau đâu. Bởi vì căn bản trong con người của chị ấy có chảy một phần máu chưa bị biến đổi của em. Và đây cũng là bí mật mà em luôn giấu bấy lâu nay.
-Em...em nói gì vậy chị không hiểu???
Jiyeon nghe xong thì hơi ngả người ra phía sau, nhìn Qri. "Phác Trí Nghiên – Phác Tố Nghiên; Park Jiyeon – Park Soyeon. Theo chị thì bí mật em đang giấu là gì?". Qri bất ngờ trước câu hỏi của Jiyeon. Cô ngồi ngẫm nghĩ một lát thì bỗng gương mặt thể hiện sự hoang mang xen lẫn hoảng sợ.
-Em với Soyeon là...là...chị...em ruột thật sự với nhau sao? Cô lấp bấp hỏi nó.
-Đúng vậy. Cái đêm mà chị nói với em Soyeon kiếp trước có tên là Tố Nghiên, thì em đã biết Park Soyeon của hiện tại chính là chị gái em Phác Tố Nghiên năm xưa.
Thấy Qri im lặng, nó đành tiếp tục "Thực ra, trong suốt cuộc đời bất tử của em, người em tìm kiếm không chỉ có Hiếu Mẫn mà còn có chị gái của em là Phác Tố Nghiên. Chị ấy cũng giống như em, thường xuyên bị cha với bà mẹ kế đánh đập. Có một ngày, họ vì thua tiền cá độ mà bán em đi, giữ chị Tố Nghiên lại. Lúc em trốn thoát được, quay về ngôi nhà đó thì đã thấy nó thành một căn nhà hoang. Kể từ đó, em cũng mất liên lạc với chị Tố Nghiên."
-Jiyeon à! Thật ra, năm đó tuy em bị bán cho người khác nhưng ít ra em còn sung sướng hơn Tố Nghiên (Jiyeon đưa mắt ngạc nhiên nhìn Qri). Em biết chuyện mẹ kế của em năm xưa chính là Tú Bà không?
-HẢAAAAAAAAA??? Jiyeon hét lớn lên. Qri không phản ứng gì, tiếp tục câu chuyện của mình "Mẹ kế của em mở một động mại dâm trái phép ngay trong chính ngôi nhà của mình. Còn cha của em là bảo vệ của cái động đó. Nhưng em biết điều kinh khủng nhất là gì không? (Jiyeon lắc đầu). Chị gái em, Phác Tố Nghiên, chính là người trực tiếp phục vụ lũ đàn ông đến mua dâm"
-Không...không...thể...nào. Jiyeon nói lên trong tiếng nấc. Không biết từ lúc nào nước mắt của Jiyeon đã ướt cả khuôn mặt. Nó cố nén nước mắt lại, trò chuyện tiếp với Qri "Sao...sao chị lại biết chuyện này?"
-Năm đó, sau khi chị trốn thoát khỏi nơi thí nghiệm thì chị đã sống dưới thân phận là một cảnh sát. Có một hôm, chị được nhận nhiệm vụ là giả làm gái để trà trộn vào cái động của mẹ kế em. Nhờ vậy, đồng nghiệp của chị mới phá tan được cái động đó, cứu được Tố Nghiên ra ngoài. Nhưng...
Jiyeon đang lắng tai nghe từng chữ từ Qri thì đột nhiên cô dừng lại. Nó bực bội, hỏi cô "Nhưng, gì chị?". Lần này, đến Qri nuốt nước mắt vào trong "Nhưng chị chỉ có thể ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, thương yêu, bù đắp cho cô ấy được 1 tháng thì cô ấy đã qua đời"
-Chết...chị Tố Nghiên...chết sao???. Qri thấy phản ứng của nó, đan tay mình lại với nhau, tiếp tục "Lúc đó, y học chưa tiến bộ nên không ai biết được nguyên nhân tại sao cô ấy chết. Mãi đến sau này, chị mới biết được. Thì ra, Tố Nghiên chết là do HIV giai đoạn cuối"
Jiyeon lần này đã không thể kiềm chế nổi giọt nước mắt của mình. Qri thấy vậy, rút tờ khăn giấy rồi ngồi xuống cạnh nó, lau nước mắt cho nó "Chị nghĩ cuộc gặp gỡ của 4 người chúng ta là do nhân duyên kiếp trước còn chưa dứt."
-Chị...chị nói vậy nghĩa là sao?
-Tố Nghiên năm đó chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng khi cô ấy trò chuyện với chị, cô ấy nói là mình chỉ có duy nhất một điều hạnh phúc khiến cô ấy mỉm cười. Em biết điều đó là gì không?. Qri nhận được cái lắc đầu của Jiyeon thì tiếp tục "May thật! Người mang cơ thể dơ bẩn là em chứ không phải là đứa em gái yêu quý của em.", "Và đây cũng là lời cuối cùng mà Tố Nghiên nói với chị."
Qri thấy Jiyeon càng ngày càng khóc lớn thì khẽ nâng mặt nó lên, chỉ về phía Hyomin và Soyeon đang đứng trò chuyện vui vẻ. "Đôi khi chị thầm cảm ơn ông trời vì đã không cho con người ta mang ký ức của kiếp trước. Tố Nghiên thì từng bị ép làm gái đến nỗi phải nhiễm HIV, còn Hiếu Mẫn thì bị cưỡng hiếp tập thể do kỳ thị cô ấy là người đồng tính, đến nỗi phải cắt cổ tay tự vẫn."
Jiyeon hoảng sợ, ngồi thẳng dậy, nhìn Qri, miệng lấp bấp hỏi "Qri...sao...sao...chị lại biết chuyện của Hiếu Mẫn." Qri mỉm cười lấy tay xoa đầu nó "Jiyeon, em quên rồi à? Lúc em đưa Hiếu Mẫn vào bệnh viện, vị bác sĩ mà em quỳ xuống cầu xin hãy cứu Hiếu Mẫn của em, chính là...chị.". Jiyeon nghe xong thì tiếp tục một tràng "Hả???" của mình.
-Khi Hiếu Mẫn ở trong phòng phẫu thuật, cô ấy đã chết do mất máu quá nhiều. Sau đó, chị định đi ra thông báo với em thì linh tính chị mách bảo là cái chết của cô gái này có gì đó không bình thường. Chị đánh liều kiểm tra vùng kín của Hiếu Mẫn thì phát hiện chỗ đó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ có thể là do cưỡng hiếp tập thể mới gây ra vết thương như vậy. Chị nhớ đến dáng vẻ của em lúc đưa cô ấy vào đây thì phần nào cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra
-Chị...chị Qri, chị có nghĩ Hiếu Mẫn chết là do em không? – Nó nức nở hỏi Qri. Và một lần nữa, Qri lại xoa đầu nó, trả lời nó "Em ngốc thật đấy! Thích Hiếu Mẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải là lỗi của em. Kéo Hiếu Mẫn vào tình yêu đồng giới lại càng không phải là lỗi của em. Lỗi của em là hãy trách tại sao mình lại sinh ra vào thời điểm đó. Thời điểm mà cả xã hội xem người đồng tính như là một con quái vật ghê tởm"
Jiyeon sau một hồi cũng nín khóc, nó ngồi cạnh Qri nói tiếp với cô "Chị Qri, chị nói rất đúng đấy. Số mệnh của Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn là một bi kịch. Nhưng số mệnh của Park Jiyeon và Park Hyomin là một kỳ tích"
Nó nói xong thì cũng đưa mắt về phía Soyeon và Hyomin đang tiến lại chỗ mình.
-Này, này, 2 người nói chuyện thôi mà có cần ngồi sát với nhau vậy không hả??? Lẫn Soyeon và Hyomin cùng lên tiếng khi vừa đặt cốc café và đồ ăn sáng xuống bàn. Còn Qri và Jiyeon thì hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trước họ. Bí mật mà cả 2 tiết lộ cho nhau biết quả là quá sức chịu đựng với họ.
-Câu chuyện nhân duyên dang dở đã được viết tiếp sau 100 năm.
100 năm trước – Trí Nghiên sống đơn độc không người thân
130 năm sau – Jiyeon hạnh phúc bên những mà nó yêu thương
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro