[03]

Ăn trưa xong, Hoàng Yến nằm trong phòng Thảo Linh buôn chuyện đến tận hai giờ chiều. Cũng nhờ có đoạn tám chuyện này mà cô mới moi được một số thông tin về gã người yêu kia của chị Linh.

"Vậy là hai người quen nhau được hai tháng rồi à?" Hoàng Yến nằm ngửa trên giường, tay cầm điện thoại chơi vài ván Liên quân với Thảo Linh.

Thảo Linh gật đầu: "Ừ. Hai tháng trước chị đi Đà Lạt chơi, duyên trời thế nào mà chị vô tình gặp thằng đó."

"Cái này là nghiệt duyên mẹ rồi chứ tình duyên gì má." Hoàng Yến cau có.

Thảo Linh thì cười hề hề nằm úp sấp trên giường, tay cũng cầm điện thoại, trên màn hình là giao diện của Liên quân.

Hoàng Yến im lặng nhìn giao diện game một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, cô nhìn Thảo Linh bằng ánh mắt sáng rực, Thảo Linh giật mình nhìn Hoàng Yến. Còn cô thì ngồi thẳng dậy kéo chị lại gần nói nhỏ.

"Em có kế này."

Nói rồi, cô thì thầm một kế hoạch nào đó vào tai Thảo Linh. Chị ta nghe xong, mắt cũng sáng bừng, môi cong lên một nụ cười nham hiểm. Chị vỗ mạnh lên đùi mình, giọng như ngộ ra chân lí.

"Ừ nhỉ, sao chị không nghĩ ra ta." Giọng chị mới đầu thì phấn khích lắm, nhưng hình như chị lại suy nghĩ đến cái gì đó khiến chị phút chốc đổi giọng.

"Nhưng mà vậy có ổn không?"

Hoàng Yến nhìn Thảo Linh, gương mặt như đã nắm chắc phần thắng.

"Bà không phải lo. Cái đấy thì mình em chơi được." Cô nói với giọng tự tin chắc nịch, nhưng nhìn gương mặt vẫn không vui nổi của bà chị họ khiến cô cũng thấy hơi khó chịu.

Cô đưa tay nhéo hai bên má của Thảo Linh, lông mày hơi cau lại, gắt gỏng bảo.

"Bà nghĩ người trong gia tộc em ai cũng đầu óc ngu si tứ chi phát triển à? Nói cho bà biết này, nếu không có não nhiều nếp nhăn thì cái tập đoàn KARPA-240 của tụi em còn lâu mới có quy mô khủng bố ở Liên bang Nga nhá!"

Lúc này, sắc mặt của Thảo Linh mới dịu đi phần nào.

Nghĩ cũng phải, cái gia tộc Belyaev không ai có IQ thấp cả. Đây giống như gene di chuyền vậy, đời cha đã thông minh đẻ ra đời con cũng thông minh không kém. Tập đoàn KARPA-240 là tập đoàn do chính tay ông nội của Hoàng Yến thành lập nhằm mục đích sản xuất và mua bán, trao đổi các món vũ khí và thiết bị quân đội nhằm phục vụ cho mục đích quân sự.

Hơn nữa các lãnh đạo cấp cao và thành viên chủ chốt của tập đoàn này cũng toàn tai to mặt lớn, ai cũng sở hữu chỉ số IQ cao ngất. Đặc biệt là những ai đã được chỉ định hoặc con cháu của chủ tịch tập đoàn thì sẽ được bồi dưỡng từ bé. Khi đến tuổi tiếp quản gia nghiệp, lúc đó người thừa kế đã có một lượng kiến thức và hiểu biết về vũ khí cũng như là thị trường mua bán, trao đổi, hay tình hình quân sự để có đủ tự tin lãnh đạo cả tập đoàn, trở thành đầu máy của cả một đế chế khổng lồ.

Nói cách khác, tập đoàn này như một đế chế có quy mô khủng, và người lãnh đạo hay chủ tịch tập đoàn chính là những bậc quân vương đích thực bởi quyết định của họ không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cả tập đoàn mà còn ảnh hưởng đến quân đội, nhân dân và đất nước đó.

Thảo Linh nhìn chằm chằm đứa em họ còn đang mải mê nghịch điện thoại, đầu gối lên đùi mình mà thầm nghĩ. Đúng là con em họ mình nó đẹp thế này, lại còn tài giỏi, sau này về kế thừa sản nghiệp thì khối tài sản phải nói là kếch xù. Tài sắc vẹn toàn, có tiền có quyền thì chẳng có thằng nào học tàng tàng mà xứng với nó hết. Nếu có thì chắc chỉ có con của đồng cấp hoặc con của đối tác thôi.

Thảo Linh lắc đầu, thầm thở dài trong lòng. Thôi thì em ế cả đời cũng được.

Tối hôm đó, Thảo Linh nhắn tin cho gã bạn trai tệ bạc của chị hẹn hắn ngày mai đến quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt để gặp chị. Mấy phút đầu, hắn chỉ xem tin nhắn mà không phản hồi, độ chừng mười lăm phút sau, Thảo Linh mới nhận được câu trả lời từ hắn.

"Nó nhắn lại chưa?" Hoàng Yến vừa tắm xong, cái khăn tắm còn vắt ngang cổ, nước từ trên tóc vẫn đang nhỏ giọt xuống cái khăn.

"Rồi." Thảo Linh đáp lời.

"Nó nhắn gì?" Hoàng Yến lại hỏi.

Thảo Linh tắt điện thoại, ngả lưng nằm lên giường còn mắt thì nhìn lên trần nhà: "Nó bảo "ừ""

"Thế thôi?"

"Ừ."

Hoàng Yến gật đầu nhìn xung quanh căn phòng. Nhưng nhìn mãi mà vẫn không thấy thứ mà mình đang cần tìm. Cô nhìn Thảo Linh nằm trên giường rồi đi đến đứng ở mép giường mở miệng.

"Chị Linh, máy sấy của chị đâu?"

Thảo Linh đưa tay chỉ vào cái tủ quần áo màu trắng nói: "Ngăn cuối cùng bên kia kìa."

Hoàng Yến gật đầu 'oke' một cái rồi đi tới ngồi xổm xuống đưa tay mở cái hộc tủ ra theo hướng mà Thảo Linh đã chỉ.

Bên trong có cái máy sấy màu đen, trên viền miệng của máy sấy có màu hồng. Cô lấy cái máy sấy ra cắm vào ổ điện rồi bắt đầu sấy tóc. Thảo Linh nằm trên giường cảm thấy chán nản nên cũng ngồi dạy, ngoắc tay với Hoàng Yến ý bảo cô tới gần chị.

"Mày đem cái máy sấy qua đây." Chị nói.

Hoàng Yến không hỏi nhiều mà làm theo ý chị, rút cái máy sấy ra đi lại giường. Thảo Linh đưa tay cầm cái máy sấy cắm dây vào ổ điện, tiếng máy sấy vang lên inh tai theo đó là luồng gió mạnh từ động cơ.

Thảo Linh bảo Hoàng Yến ngồi xuống đất, cô không nói gì mà làm theo. Luồng gió thổi vào tóc khiến tóc Hoàng Yến bay tứ tung. Thảo Linh đưa tay cầm từng lọn tóc của cô lên sấy cho khô. Hai người, một người ngồi dưới đất một người ngồi trên giường nói chuyện với nhau, thi thoảng còn có tiếng cười đùa phát lên.

Sấy tóc cho Hoàng Yến xong, Thảo Linh cất máy sấy tóc rồi đi vào phòng sách ở ngay trong phòng ngủ. Đứng giữa những kệ sách cao lớn, chị chống hông nhìn xung quanh rồi đi đến một góc lấy ra quyển tiểu thuyết mới xuất bản đưa cho Hoàng Yến.

Hoàng Yến cầm quyển tiểu thuyết dày cộp không hiểu gì mà nhìn Thảo Linh. Còn Thảo Linh thì cười nhìn cô bảo: "Đọc đi, bộ này bảo đảm hay. Không bịp mày đâu."

Hoàng Yến ngờ vực nhìn Thảo Linh với chiếc răng khểnh đang lộ ra mà càng cảm thấy chị rất đáng ngờ. Lần trước, Thảo Linh cũng từng giới thiếu cho cô một bộ tiểu thuyết bảo là rất hay. Nhưng đến khi cô đọc thì hai đầu lông mày của cô như muốn dính lại với nhau. Nội dung thì đại trà, tình tiết thì khó hiểu, cốt truyện thì quái đản. Thậm chí còn có những tình tiết gây khó chịu như giam cầm, đánh đập, sỉ nhục thậm tệ. Tởm lợm hơn là... Xâm hại tập thể.

Sau lần đó, Hoàng Yến đã bị sốc nhẹ trong một khoảng thời gian. Kể từ đó mà mỗi khi nhìn thấy bất cứ bộ tiểu thuyết nào do Thảo Linh giới thiệu thì cái sự sợ hãi từ tận linh hồn sẽ rục rịch chui lên.

"Không cần nhìn chị như vậy. Lần này chị không xạo nữa đâu. Đợt trước mày bị sốc tâm lí phải trốn về Nga là chị biết rồi."

"Biết rồi mà còn đem cái này ra dọa em à?"

"Chị nói thật, dọa gì mà dọa. Chị đảm bảo kết truyện HE."

"Huhu Ending?"

"Không phải." Thảo Linh lắc đầu nguầy nguậy.

"Heaven Ending?"

"..." Thảo Linh cạn lời, có lẽ lần trước chị trêu hơi quá tay nên giờ có nói gì đi nữa thì cô cũng không tin chị.

"Thôi đi ngủ đi." Cuối cùng, vì không thuyết phục được Hoàng Yến đọc bộ tiểu thuyết đó mà chị đã hất tay, ý bao hai đứa mình đi ngủ đi.

Hoàng Yến thì vẫn chưa hiểu gì mà nhìn theo bóng lưng Thảo Linh đi tắt đèn rồi trèo lên giường trùm chăn kín mít. Thấy cô vẫn chưa lên  giường thì chị mới thò cái đầu ra giục cô đi ngủ.

Hoàng Yến đành để cuốn tiểu thuyết cái bàn trong góc gần cửa sổ rồi cũng trèo lên giường, nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl#vietnam