3. Lần đầu gặp gỡ
– Hân Dư, tìm một tiệm bán hoa cho mình. – Hani réo.
Hai đứa sau khi ăn chiều xong đã 5h, dạo một vòng thành phố, đến khi trời nhá nhem tối, Hani mới đưa địa chỉ phòng trà cho Hân Dư, nhưng khi đi dọc đường lại nhớ cái gì đó.
Hân Dư nhìn ngó xung quanh, chạy thêm một đoạn, có một tiệm hoa lớn, cô đậu sát lề để con bạn xuống mua vài thứ nó cần.
Trước khi xuống xe, hắn còn ngước nhìn cô. – Mua hoa tặng người đẹp không ?
Hân Dư lắc đầu, cô không thích hoa, càng không thích làm mấy chuyện sến sẩm đó. Cô thấy Hani trề môi thay cho câu nói chê trách cái tính khô khan của cô, cô thấy hắn bước vào tiệm hoa, mua một bó hồng xanh có cái nơ màu hồng bên ngoài.
Đợi con bạn đã an ổn ngồi đàng hoàng trong xe, cô mới rồ ga đi.
Phòng trà Night không quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Bên ngoài cổng có hai hàng hoa tulip trải dài vào lối đi.
Chọn một bàn ở giữa, nhưng xa sân khấu, Hân Dư gọi một tách cafe sữa.
Cô ngồi đó, nghe mấy người ngồi ở xung quanh bàn tán về ca sĩ sẽ biểu diễn tối hôm nay. Nghe đâu có 2 người, người thứ nhất là Thanh Thanh, ca sĩ nổi tiếng ở Quảng Châu, nhan sắc rung động lòng người. Người thứ 2 là Chu Di Hân gì đó, nghe nói cũng thuộc hàng mỹ nhân và giọng hát cũng được khá nhiều người ưa thích nhưng mức độ nổi tiếng thì không thể nào sánh được với Thanh Thanh.
Hân Dư lẩm nhẩm cái tên Chu Di Hân trong miệng, tại sao vừa nghe tên, lại có cảm giác nó hay đến như vậy, tên đã đẹp, người mang tên đó chắc hẳn sẽ không làm cô thất vọng.
Thanh Thanh mở đầu với vài ca khúc ballad nhẹ nhàng........kéo dài gần hơn 1 tiếng đồng hồ.
Hân Dư ngồi ở phía dưới vẫn không chút động tĩnh, giọng hát tốt, ngoại hình đẹp, nhưng đó là nét đẹp kiêu sa, mặn mà, không phải gu của cô.
Đến khi mọi người xì xầm tên cô ca sĩ Chu Di Hân thì Hân Dư mới trấn tĩnh lại, nhìn lên sân khấu. Một cô gái với chiếc đầm ngắn qua gối một chút, đôi giày bệt cùng màu và mái tóc được buộc lỏng lẽo ở phía sau, phần mái được uốn xoăn thả sang hai bên. Hân Dư nhìn ngây ngốc con người đó, nụ cười đó, có gì đó khiến cô không dứt ra được. Cô đưa tay vuốt vuốt ngực mình, rồi thở mạnh, tiếp tục nhìn lên sân khấu.
Di Hân nhận mic từ tay MC, nhìn một vòng, vẫn như mọi ngày, mấy khuôn mặt khá quen. John, người đàn ông trung niên đó vẫn ngồi ở ghế đầu, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phía dưới một chút, MarkTuấn cầm sẵn bó hoa hồng xanh, trên môi không bao giờ là biến mất nụ cười, vẫn chung thủy nhìn về phía nàng.
Di Hân đưa mắt hướng xa xa một chút, có hai người lạ mặt. Không biết vô tình hay hữu ý, ánh mắt nàng lại rơi trên người cô gái tóc nâu, xoáy sâu tròng mắt vào đôi mắt của người ta, nàng thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.
Có gì đó khác lạ trong chính con người nàng mà thậm chí ngay cả nàng cũng không thể lí giải.
Di Hân bặm môi, cầm mic, đánh mắt đi hướng khác, tránh làm mình mất tập trung.
Âm nhạc vang lên, nàng đung đưa mái tóc theo điệu nhạc quen thuộc.
" I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Oh,yeah
I'm tired of always waiting
.........
.........
.........
All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one)
All my love is gone, gone, gone, gone (Go-o-o-o-o-o-one)
All my love is gone (Go-o-o-o-o-o-one)
All my love is gone
Now you're dead and gone"
Âm nhạc làm xao xuyến lòng người, cộng vũ thêm tiếng hát trầm ấm của nàng hòa quyện vào, làm bài hát như mọc thêm cánh, bay vào từng ngõ ngách trong tim mọi người.
Hân Dư vểnh vểnh môi lên, nhấp miếng cafe cuối cùng đã lạnh tanh. Trong tim có gì đó bấn loạn.
Di Hân hát xong bài hát thứ nhất, mắt lại vô thức đưa về phía dưới, nơi có một người còn gái tóc nâu, mặc chiếc áo sơmi màu trắng sữa, đúng màu nàng thích. Cánh môi nàng cong lên, chợt nhớ một câu nói nàng đã từng đọc trên Internet : " Tình yêu là gì, em không biết, chỉ biết ngày hôm đó, anh mặc một chiếc áo sơmi màu em thích, chỉ thế thôi "
Lơ đãng một chốc, nàng giới thiệu bài hát tiếp theo, Di Hân là một ca sĩ có thể hát được nhiều thể loại, từ bolero đến ballad. Hôm nay nàng chọn một list bài hát gồm : gone, to the moon, Flying deep in the night, L.O.V.E, Love you to death,.....
Phòng trà thưa thớt dần khi nàng trình bày xong ca khúc cuối cùng, Hani đứng dậy cầm bó hoa định tiến tới sân khấu thì bị cánh tay của Hân Dư ghị lại.
– Đừng tặng, cô ấy không thích hoa hồng đâu.
– Sao ? Sao cậu biết ? – Hani nhìn con bạn mình khó hiểu.
– Nhìn người đàn ông kia đi. – Hân Dư đánh mắt về phía sân khấu.
Hani ngó theo, có một người đàn ông lịch lãm mặc vest, trạc 30 tuổi, là Mark Tuấn, đang cầm bó hoa hồng xanh y hệt tặng cho nàng.
Hân Dư cười khẩy, nếu thích hoa hồng, em ấy đã ôm nó vào lòng, nhưng cô thấy rõ, nàng nhận với thái độ hết sức hời hợt, bó hoa được nàng cầm lỏng lẻo ở phía tay trái, nàng còn cười với anh ta bằng một nụ cười " cho có ". Chứng tỏ nàng không hề thích hoa hồng.
Hani thở dài, ủ rủ cầm bó hoa trên tay, tiu nghỉu nhìn con bạn mình.
Hân Dư ngồi đó thêm một tí rồi cũng đi ra bên ngoài, chuẩn bị trở về khách sạn.
Bên ngoài bãi xe, lại xảy ra một vài vấn đề. Trong lúc chờ Hani lấy xe, Hân Dư bắt gặp cô ca sĩ kia đang đứng phía cổng, chắc đang đợi ai đó. Cô còn chưa kịp tiến tới để hỏi chuyện thì đã có ông chú bụng phệ hớt tay trên. Cô đứng một góc nhìn xem.
Ông chú đó giằng tay nàng.
– Ông John, tôi đã nói tôi có hẹn với bạn, tôi không đi với ông được. –Di Hân kéo tay mình khỏi tay ông ấy, không quên tránh ra một khoảng.
– Chỉ ăn tối thôi, tôi hứa. – John tiếp tục ở trước mặt nàng ba hoa lên.
– Xin lỗi, tôi không thể. – Di Hân lắc đầu cương nghị.
Dụ dỗ nhỏ nhẹ không được, ông ta chuyển thái độ cáu gắt, nhìn nàng :
– Loại ca sĩ rẻ tiền như cô, còn bày đặt làm giá, lên giường với bao nhiêu thằng rồi mà làm như mình còn trong trắng lắm.
– Ông John, xin ông cẩn trọng lời nói. – Nàng không mảy may tức giận, mấy lời nói này, một ngày nàng nghe không biết bao nhiêu lần, đều từ miệng những người khách bị nàng từ chối.
– Cô muốn bao nhiêu ? Ra giá ! – Ông ta bẻ bẻ cổ áo rồi nhìn nàng.
– Nè ông chú , phụ nữ là để yêu thương, không phải để trao đổi bằng tiền đâu. – Từ phía sau có tiếng vọng đến, làm Di Hân thoáng chút giật mình.
– Cô là ai ?
– Tôi là người có hẹn với cô ấy trước, có đúng không...Di...à Chu Di Hân? – Hân Dư đút tay vào túi quần, nhìn nàng.
Di Hân nhìn người con gái tóc nâu đang đứng bên cạnh mình, khoảng cách gần như vậy, nàng còn nghe được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người của đối phương nữa. Nàng khẽ gật đầu.
– Đúng, tôi hẹn với cô ấy rồi, ông về đi. – Di Hân nép người một chút vào người Hân Dư, dù sao, nàng cảm thấy con người này vẫn an toàn hơn ông chú đối diện.
John hậm hực bỏ đi. Hân Dư nhìn người con gái đang co rúm bên cạnh mình, thấy thương thương, làm cái nghề này, cho dù có giữ thân như ngọc cũng bị người ta đem ra báng bổ.
– Em đợi bạn sao ?
Nàng gật đầu thật nhẹ, ngó lên nhìn người ta, ánh mắt ban nãy nàng chỉ thấy mờ mờ phía cuối sân khấu, bây giờ lại hiện lên rõ ràng trước mặt nàng như vậy, có chút run run.
–Di,Di Hân.........- Từ xa, một người con gái chạy đến với chiếc cub cũ, réo nàng.
– Junghwa, mình đây. – Di Hân vẫy tay.
Cùng lúc đó Hani vừa lấy xe xong, nhìn thấy Hân Dư đang đứng bên cạnh Di Hân , bên cạnh còn có một người con gái xinh đẹp nữa thì vội bước xuống, cầm bó hoa hồng lúc nãy, chìa ra cho cô ta. Thôi thì cô ca sĩ kia không thích thì hắn tặng cho người đẹp này vậy.
– Tặng.....em.
– Tôi ? – Junghwa nhíu mày.
– Ừ.
– Nhảm nhí, tôi đâu phải ca sĩ. Hân, lên xe. – Junghwa đẩy bó hoa ra chỗ khác, nhìn con bạn mình.
Di Hân leo lên chiếc cub cũ rồi nhìn Hân Dư. – Cảm ơn chị.
Hân Dư gật đầu, ngó nhìn bóng dáng nàng dần khuất, tay vẫn đặt ở túi quần, cười cười. Chỉ có con bạn cô là đang xụ mặt một mâm, quê dữ thần. Lần đầu bị gái phũ, Hani không cam tâm.
Trên xe có tiếng ai đó lâu lâu chửi rủa cô gái phũ phàng kia. Bó hoa bị hắn quăng vào sọt rác ở cửa phòng trà. Nằm lăn lóc ở đó.
Hân Dư ngồi bên cạnh, không nói không rằng, mặc kệ hắn ta. Cô lẩm nhẩm một cái tên cô cho là đẹp nhất. Chu Di Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro