Phần 1 : Ác mộng
Trong giấc mơ, cô gái nhỏ bé cứ chạy mãi, chạy mãi trong khu rừng rậm rạp, tối đen, rừng cây cao che khuất trời, những tiếng bước chân ngày càng nhanh và gần cô hơn, tiếng những vạt cỏ ngã sạp sang bên cũng lớn dần hơn, rõ ràng hơn, gương mặt cô trắng bệch, hoảng loạn chạy khỏi một thứ gì đó.
Trong một tích tắc, cô dẫm trúng cái rễ cây từ đâu trồi lên trên mặt đất, và rồi cô ngã xuống, mọi thứ chợt im lặng đến đáng sợ. Cánh tay cô cà trên mặt đất bị trầy xước, cô vẫn không dừng lại, cô quay người lại định chạy đi thì hỡi ôi, trước mặt cô bây giờ là một con sói trắng cao hơn 2 mét, hơi thở nóng hổi của nó hà vào mặt cô, nó từng bước tiến lại gần hơn. Liệu có phải vì quá sợ hay là vì vết thương kia mà cô chẳng nhúc nhích gì, người cô run lên bần bật, cô sẽ chết sao, trong ánh mắt cô bây giờ có thể thấy được sự tuyệt vọng.
Nó há cái miệng với những chiếc răng nhọn hoắt ra, nó nhảy bổ vào người cô,...
"Aaaaaaaaaaa..... " cô hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng, chiếc áo thun cô mặc cũng ước đẫm mồ hôi. Cô đưa tay đặt lên trước ngực, hơi thở loạn nhịp, tim đập loạn xạ, cô mơ hồ nhìn về phía trước.
Sau hơn một phút, cô đã bình tĩnh lại, lấy tay lao những giọt mồ hôi trên mặt, trong giấc mơ, tay cô bị thương mà, cô đưa tay ra trước mặt để chắc chắn không có vết thương nào hết.
"Lại là giấc mơ đó, nó liệu có mang ý nghĩa gì không nhỉ?... " cô nói rồi cười khổ, trút tiếng thở dài.
Cô bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cô vỗ nhẹ vào mặt mình để tự trấn tỉnh bản thân là không có chuyện gì xảy ra hết. Sau đó, cô ngâm mình trong bồn tắm để thư thả đầu óc, quên đi những suy nghĩ của cô lúc nãy.
Cô mặc áo sơ mi trắng như thường lệ và chiếc váy công sở màu đen của cô, để lộ đôi chân dài mượt mà, trắng muốt của cô. Cô ngồi vào bàn trang điểm sửa sang lại bản thân. Nhưng làm gì cũng chẳng thể giấu được vẻ lo lắng của cô.
Vừa lái xe đến chỗ làm, cô đã bị bắt gặp bởi cô bạn thân. Bước ra khỏi xe, cô ngay lập tức bị chặn lại tra hỏi.
"Hôm qua bồ lại gặp ác mộng à? Trang điểm cũng không qua mắt được tớ đâu" cô bạn thân Thái Nguyệt Vy nhìn chằm chằm vào cô, không để bạn mình có cơ hội trốn thoát.
"Vy Vy à, không có sao thật mà..." cô cố gắng chống chế nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cô đúng là chẳng lừa được ai.
"Tiểu Ly à, bồ nói dối đúng là chẳng giỏi chúng nào, nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi như mới tăng ca của bồ đi" tiểu Vy nhà ta trút tiếng thở dài "Haizz... "
"Rồi rồi, bồ đúng hết, cái gì cũng đúng, giờ vào làm được chưa, muốn bị trừ lương à" tiểu Ly nhà ta cũng phải chịu thua cô bạn thân.
"Tớ biết ngay là bồ quên mà, hôm qua sếp tổng nhắn tin hôm nay được nghỉ cho mọi người rồi mà" Nguyệt Vy nhìn tiểu Ly ngán ngẩm.
"Hảaaaaaaa??!!!" tiếng thét của cô nàng vang vọng cả khu chung cư...
-----------
Lời tác giả : tác phẩm BH thức 2 của SEN xin được phép ra mắt với quý vị đọc giả =w=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro