Chương 2: Thì ra bà chủ thích như vậy
"Làm sao vậy?" Tang Minh Liễu nói dừng lại thì dừng lại liền. Dù sao thì đầu óc của cô cũng không phải ngốc nghếch, chỉ là ở phương diện nào đó vẫn còn non tay, mà thực hành thì bao giờ cũng khác lý thuyết, chỉ sợ kỹ thuật của bản thân không đủ tốt. Xét theo phương diện khác thì trong tình huống này, cứ nghĩ đến thân phận của hai người, càng trông có vẻ Trương Lan Tâm ngay từ đầu đã có chuẩn bị trước.
Trời dần về khuya, trong phòng khách không một ánh đèn, nửa khuôn mặt của Trương Lan Tâm chìm trong bóng tối, bộ dáng nũng nịu, nói: "Đi tắm trước đã."
Tang Minh Liễu hơi lắp bắp, gật đầu: "À, được."
Trương Lan Tâm điệu bộ vô cùng thành thục và tự nhiên, nàng nhướng người, hôn lên sườn mặt cô, nhặt quần áo để bên cạnh rồi đứng lên.
Trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt của nàng, Tang Minh Liễu chỉ cảm thấy người trước mắt vốn cao cao tại thượng, nay lại vô cùng đoan trang, phảng phất dáng vẻ của hồ ly tinh đầy mị hoặc. Còn tưởng đấy là một ai đó khác.
Tang Minh Liễu nhớ lại chuyện của hai ngày nay, cứ như là trong mộng ảo, tâm tư có lâng lâng mà đi vào phòng tắm. Dáng vẻ có chút khẩn trương.
Phòng tắm trong phòng ngủ chính không có khác biệt quá lớn so với phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách. Bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ, tinh tế, có phân ra hai gian bồn tắm và vòi sen. Bồn tắm lớn hình vuông, tương tự như bên phòng cô ở. Khác biệt nhất chắc là bên này có thêm rất nhiều chai lọ mỹ phẩm dưỡng da, nhìn sơ qua cũng biết không phải hạng xoàng.
Tắm được một lát, Tang Minh Liễu vẫn không nhịn được mà ghé mắt nhìn trộm bên phía Trương Lan Tâm.
Nàng đang đứng dưới vòi sen, hai mắt nhắm lại, tùy ý để nước ấm xối từ đỉnh đầ xuống mà rửa trôi bọt xà phòng trắng đục bám trên người mình. Cơ thể mình hạc xương mai, đường cong lồi lõm tuyệt mĩ ấy được dòng ước ấm bao bọc chặt chẽ. Nàng hơi thấp hơn so với Tang Minh Liễu, nhưng phỏng chừng cũng độ 1m7, tỉ lệ thân hình tất nhiên không tồi. Tang Minh Liễu dù sao cũng đã hưởng thụ qua phần no đủ phía trước ngực nàng, lúc này ngắm nghía sau lưng và eo nàng thì cũng chỉ ngượng nghịu vài ba phần. Làn da nàng trắng nõn nà như sứ, dưới làn nước ấm lại có chút hồng hào
Ham muốn nhỏ của Tang Minh Liễu dần rực cháy thành ngọn lửa cuồng nhiệt, đi đến bước này rồi, sự tình cũng đã sớm thay đổi hương vị. Cô cắn răng một cái, đi qua phía nàng, hai tay vươn ra, ôm lấy nàng từ phía sau.
Trương Lan Tâm đột nhiên được ôm lấy cũng không có giật mình, nàng vô cùng thả lỏng mà dựa vào lòng ngực của Tang Minh Liễu.
Nàng thì thoải mái, nhưng Tang Minh Liễu thì chưa. Xà phòng còn chưa có rửa sạch, làn da hai người đều căng bóng, trơn trượt, khi hai người áp sát vào nhau còn có chút nhớp nháp. Trương Lan Tâm phải nỗ lực lắm mới giữ mình không trượt chân.
Thì ra chị cũng yên tâm về tôi lắm. Tang Minh Liễu cúi đầu, cô thấy Trương Lan Tâm đang nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại nghe người kia nói: "Tôi còn tưởng Tang tiểu thư không có chút hứng thú nào với tôi chứ." Mơ hồ có chút hàm ý trêu chọc.
Tang Minh Liễu nghẹn lời, thỏ thẻ một tiếng: "Có."
Tay cô sử dụng một chút lực, nửa ôm nửa kéo người kia vào bồn tắm với mình.
Nước ấm tràn đến ngực, ít nhiều có chút áp bách, nhưng trong phòng tắm vẫn có hương vị tươi mát, không có ngột ngạt chút nào.
Nhưng chung quy là đang ở trong một không gian tương đối kín bưng, hơi nước từ bồn tắm nóng bốc lên, ngưng tụ thành giọt trên da, rồi lại chảy xuống.
Trương Lan Tâm khép hờ đôi mắt, dựa vào người Tang Minh Liễu, bộ dáng có chút lười biếng.
Tang Minh Liễu nhìn chăm chú sườn mặt nàng trong chốc lát, phát hiện người này cho dù mặt không có tí biểu cảm gì thì khóe miệng cũng sẽ cong cong lên. Nàng đang nhắm mắt, dáng vẻ kiêu ngạo đã bị gọt giũa đi nhiều, chỉ để lại sự thanh tú, quyến rũ khiến người ta không cầm lòng được mà muốn hôn nàng.
Xuống chút nữa là vành tai, trắng nõn, điểm xuýt chút hồng nhạt ái muội lại đáng yêu.
Nhan sắc của mỹ nhân trong lòng khiến Tang Minh Liễu nhộn nhạo không yên. Cô học theo Trương Lan Tâm khi còn ở phòng khách, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng.
Hành động mờ ám này của Tang Minh không qua mắt được Trương Lan Tâm, nhưng nàng không nhúc nhích, để mặc Tang Minh Liễu nhấm nháp tai mình không tha. Nàng cảm nhận được Tang Minh Liễu từ ngậm chuyển sang liếm láp, Trương Lan Tâm không kìm chế được mà run lên.
Tang Minh Liễu vừa lòng với phản ứng vừa rồi của nàng, biết được động thái thăm dò vừa nãy của mình hữu dụng. Cô ôm nàng càng thêm siết chặt, thân thể bóng loáng, trắng nõn nằm gọn trong lòng ngực. Lưỡi cô càn quấy tiếp tục phá rối vành tai nàng, môi cọ xát, răng cũng không nặng không nhẹ mà day cắn.
Trương Lan Tâm theo bản năng đẩy cô ra, nhưng chỉ đổi lại sự càn quấy thêm mãnh liệt.
Nàng càng lúc càng trở nên mềm nhũn đi, lòng bàn tay áp chặt cánh tay Tang Minh Liễu để bấu víu vào điểm tựa, đầu cũng gác nơi vai cô, một tư thế không thể nào thân mật hơn.
Nàng lần tìm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, chủ động dẫn dắt tay người kia đi đốt lửa trên thân thể mình. Trương Lan Tâm vậy mà lại kéo tay Tang Minh Liễu phủ lên ngực mình.
"Chờ không nổi nữa sao?" Tang Minh Liễu khẽ nói bên tai nàng.
Đáp lại, Trương Lan Tâm nghiêng đầu sang, nhẹ "Ưm..." một tiếng. "Cô tốt nhất là đừng có chạm vào."
Tang Minh Liễu còn có thể trả lời thế nào được, đương nhiên cô không nói gì, chỉ là thuận theo ý tứ của sếp lớn, thậm chí còn dùng thêm sức lực mà xoa bóp, xem ngực nàng giống như một khối kẹo bò sữa mềm mại mà đùa bỡn.
"A... ha..." Trương Lan Tâm dần dần không nhịn được rên rỉ.
Một tay vẫn nhiệt tình bóp nắn ngực Trương Lan Tâm, một tay Tang Minh Liễu dọc theo thân thể nàng đi xuống, vuốt ve một lượt, càng cảm thấy cơ thể yêu nghiệt này không có một chỗ để chê. Vô cùng đầy đặn, đàn hồi và mướt mát.
Vừa chạm vào, Tang Minh Liễu đã biết Trương Lan Tâm đã hoàn toàn hứng tình. Hạt đậu nhỏ đã cương cứng, lộ đầu ra khỏi hai cánh hoa. Ngón tay Tang Minh Liễu khẽ cọ qua cọ lại, Trương Lan Tâm cả người đột nhiên căng thẳng, phát ra âm thanh xuýt xoa khe khẽ.
Tang Minh Liễu nắm bắt thời cơ, di chuyển ngón tay một cách có quy luật càng khiến tiếng rên của Trương Lan Tâm thêm gấp gáp, ngực kịch liệt phập phồng.
Tang Minh Liễu tiếp tục dời ngón tay xuống dưới, cảm nhận được chất lỏng sền sệt kia, cảm thán nói, "Bà chủ, cô nhiều nước thật nha."
Kỳ thật cô cũng không biết sao tự nhiên mình lại xưng hô như vậy, tuy rằng Trương Lan Tâm thật sự là sếp của mình, nhưng trong tình huống này mà gọi vậy thì có chút kì quái.
Nhưng kì quái hơn là Trương Lan Tâm vì cách xưng hô đó mà càng thêm hưng phấn, nàng mở rộng chân hơn, rên rỉ thành tiếng, dâm thủy cũng chảy nhiều hơn.
Tang Minh Liễu nổi lên hứng thú trêu đùa, "Thì ra cô thích như vậy." Thích bị cấp dưới xâm phạm, thích tự nhìn mình bị người khác "bắt nạt", thích bị kiềm chế, thích bị đâm vào.
Ngón tay Tang Minh Liễu bắt đầu ở miệng lỗ nhỏ chơi đùa, tay vốn đang xoa nắn bầu ngực căng cứng của nàng cũng di dời xuống dưới, hợp với tay kia tiến hành xâm lược "hang động" nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro