Chương 6: Quá đáng yêu đi
Dải nắng, lung linh và ấm áp.
Như một kẻ tham lam và kiêu ngạo, những cái cây vươn mình trước ánh sáng, khát khao được đắm chìm, khoe những chồi non xanh mướt mới sinh. Để rồi khi gió tới, gió cùng chúng đồng điệu tạo nên một bản tình ca mùa xuân, dịu nhẹ len lỏi vào tâm can thiếu nữ.
Đôi mắt nàng bị những hàng chữ trên tờ giấy nhỏ cùng dòng hồi tưởng trói chặt, lưu luyến không thể rách rời.
"Tóc tớ sắp dài tới eo rồi, cậu đợi tớ nha"
Đó là một câu nói của thời cổ bên Trung Quốc, người thiếu nữ e thẹn cùng mái tóc dài tới eo chính là khoảnh khắc có thể cùng người thương kết tóc se duyên, tay trong tay hẹn ước răng long đầu bạc.
Một câu thoại rất hay trong sách mà Anh Thi đã chép ra và.. Nàng đưa nhầm giấy cho cậu mất rồi.
Gương mặt Anh Thi càng lúc càng đỏ, hàng mi cong khẽ lay động trước gió nhưng ánh mắt lại tựa làn nước mát, nhu tình cực hạn.
Nàng nhớ lại gương mặt cậu khi nói chữ "đợi", tuy thản nhiên như không nhưng nàng vẫn nhìn ra nét dịu dàng, chút trêu đùa.
Thu hoạch hôm nay khiến nàng muốn phát điên, khuôn miệng vẫn luôn không thể giấu đi nụ cười.
Có thể là một sự nhầm lẫn nhưng cũng có thể là duyên phận.
Hôm nay tôi lại thích cậu hơn rồi.
Meo.. Con mèo cam xù lông, cong người vào thế chuẩn bị tấn công, nó kêu những tiếng gầm gừ giận dữ. Ngọc khẽ bế nó lên rồi vuốt ve, tay còn lại nắm thành quyền gõ một cái vào đầu Minh Vũ.
"Sao mày cứ trêu Chó của tao nhề, Chó yêu mẹ thương nào" Nói rồi Ngọc cưng nựng khiến nó kêu meo meo vài tiếng thoả mãn.
"Xì, mèo mà tên Chó, lại còn màu cam"
Minh Vũ bĩu môi nhìn con mèo đang tự đắc nằm trong lòng Ngọc, nó thấy hắn thì lập tức vênh mặt quay đi.
"Mồn lèo... A a, tao im"
Minh Vũ xoa xoa tay nhìn Ngọc nửa đáng thương nửa đáng trách, cô cũng chả để tâm hắn mà quay sang hai người đang ngồi cạnh cửa sổ "luyện khí công".
"Chừa chưa, đứng hẳn 4 tiết. Tớ phục Thi luôn rồi"
"Tao có muốn đâu Ngọc ơi, bạn cũng đáng thương mà"
"Mày đáng thương cái gì? Chết vì gái thôi con" Khánh An vừa nói vừa tăng lực bóp vào vai Anh Thi khiến nàng thảm thiết kêu la.
"Không sao, đau người tí đổi lại sắp có người đẹp còn gì. Nhầm lẫn mà duyên thế chứ" Minh Vũ vỗ vỗ vai nàng.
Nàng lập tức quay ra nhìn bạn với đôi mắt long lanh, mỏng manh như hoa trước gió.
"Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tao, còn là tin nhắn đầu tiên.."
"Hả?"
Lập tức ba người còn lại đồng thanh kêu lên, chúng tròn mắt nhìn Anh Thi rồi tự nhìn nhau nghi hoặc.
"Em bé bị trap rồi à?"
Anh Thi liền quay sang lườm Khánh An, nàng ỉu xìu lấy điện thoại mở vào khung chat chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn từ phía nàng.
Không xem không trả lời, ảm đạm đến đáng thương.
[Anh Thi]: Cậu xài nước giặt gì mà thơm thế, cho tớ xin link được không?
"..."
Minh Vũ: "Ai dạy mày tán gái kiểu ý?"
Ngọc: "Chắc không phải bạn tớ đâu"
Khánh An: "Để ôm nữ thần về coi bộ hơi khó a"
"Này, chúng mày có ý gì? Ê này..." Nàng khó hiểu gọi với theo trong khi cả ba đang đồng loạt rời khỏi phòng chỉ để lại nàng với dấu hỏi chấm.
Buổi tối, trong căn phòng rộng rãi nhưng có phần trầm mặc như chủ nhân của nó. Minh Anh gập sách vở, đứng lên đi uống nước lúc này mới để ý đến điện thoại, có một tin nhắn từ người lạ.
[Anh Thi]: Cậu xài nước giặt gì mà thơm thế, cho tớ xin link được không?
"..."
Sau đó, Anh Thi cuối cùng đã nhận được hồi đáp từ nữ thần của mình. Vỏn vẹn là một bức ảnh chụp nước giặt, ngắn gọn lại súc tích, kèm theo là thông báo cả hai đã trở thành bạn bè.
Vừa nhận thông báo, nàng liền đứng bật dậy trước bao ánh nhìn khó hiểu, Anh Thi khẽ trấn tĩnh ngồi xuống nhưng miệng không nhịn được mà cong lên.
Cậu ấy cũng quá đáng yêu đi.
___________________
Người ta thường nói thời gian của tuổi trẻ như chó chạy ngoài đồng, bẫng cái đã tròn trĩnh một tuần từ hôm nàng gặp cô lần đầu tiên.
Vẫn đều đều như vắt chanh, vừa kết thúc tiết học Anh Thi đã lon ton chạy qua lớp A1 nằm cuối dãy.
Bên cửa, cái nắng ấm áp của mùa xuân tựa hương tựa hoa chiếu vào lớp học, xuyên qua những lớp cửa kính trong suốt. Minh Anh ngồi đó mắt khẽ nhìn ra ngoài nơi cái cây xanh, cô chú ý vào chồi non vẫn còn vương nước bởi cơn mưa sớm nay.
Duy Khôi ngồi cạnh cũng an tĩnh chơi game, thi thoảng hắn sẽ cùng vài bạn xung quanh đáp lại hai ba câu, cùng cười đùa.
"Oa, Minh Anh xinh thật đấy" Một bạn nữ vừa đi tới cảm thán kêu lên.
Minh Anh hơi mất tự nhiên rời mắt khỏi cửa sổ, khách sao đáp: "Cảm ơn"
Cô đang định mở sách ra thì đôi mắt lại vô tình va vào bóng dáng nhỏ bé vừa xuất hiện ở cửa, khoé môi vì thế mà cong lên đôi chút.
Nàng cũng nhìn thấy cậu rồi.
Giữa đám bạn học lộn xộn của giờ nghỉ, bị vây lại bởi những câu chào, nàng vẫn tinh ý nhìn thấy cậu. Anh Thi mỉm cười đáp lại bạn học xung quanh, tâm can chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới chỗ cô.
"Dạo này qua đây lắm thế, trúng "bóng" ái tình của thằng Khôi à?" Một bạn nam cười đùa nói.
Mấy người quanh đó cũng xúm vào phụ hoạ, nhiệt tình trêu chọc nàng.
"Để tao gọi nó cho bạn Thi nhá. Ê.. Kh.."
Chưa để tiếng gọi kịp cất lên, Anh Thi đã vội xua tay cản lại.
"Thôi tha. Tránh ra cho bạn vào"
Nàng bước nhanh qua những tiếng cười, đi thẳng tới bàn của người nàng muốn gặp, vui vẻ nháy mắt với cô.
"Gái yêu của tủ lạnh kìa" Duy Khôi đang chơi game thấy nàng tới cũng ngẩng đầu, huých tay Minh Anh trêu chọc.
"Hì hì, tớ mượn tủ lạnh tí nhá"
Rồi nàng lại nhìn cô mong chờ: "Cậu ra ngoài với tớ được không?"
Minh Anh nhìn hai người này đối đáp tuy không vui những cũng không thể hiện nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Cả hai đi rồi cô bạn ban nãy khen Minh Anh khó hiểu nhìn Duy Khôi, giật máy chơi game của hắn hỏi:
"Tao tưởng bạn ý thích mày, dạo này hay qua đây mà toàn thấy đi với Minh Anh"
Hắn mất máy chơi thì thở dài gục xuống bàn, âu sầu nói ra vài tiếng:
"Người ta qua đây vì người thương chứ ai vì Khôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro