Chương 8: Sự sai lệch

Khi cả hai bên mệt lử cũng là lúc trận đấu kết thúc, tỉ số đúng là cách biệt rất lớn.

Duy Khôi nặng nề ngồi xuống bên cạnh Minh Anh, đầu hắn mướt mồ hôi, gương mặt cũng phừng phực như lửa.

"Sai lệch quá nhiều" Hắn buồn rầu kêu.

"Ờ.."

Minh Anh lạnh nhạt đáp lại, vừa nói cô vừa khẽ dịch ra xa hơn tỏ thái độ chê bai. Duy Khôi thấy thế càng không kiêng nể ngồi sát vào hơn, giữ lấy tay cô không cho di chuyển nữa.

"Bạn kia của mày lùn lùn mà nhảy cao thế, còn nhanh nữa. Bên mình đúng là không đấu lại mà. Nhưng mà tao vẫn tức.."

"Ờ"

"..."

Duy Khôi dừng không nói nữa mà chuyển qua nheo mắt nhìn cái tủ lạnh bên cạnh mình, thế rồi hắn phải sững sờ, kinh ngạc.

Ánh mắt đó là gì, lần đầu hắn thấy. Duy Khôi từ nhỏ đã cùng Minh Anh lớn lên, khi vào cấp 2 thì cô chuyển đi thế nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, gặp mặt đều đặn. Tình bạn gắn bó đủ dài để hắn nhận ra bạn hắn lần này không bình thường nữa rồi.

Minh Anh không nhìn hắn mà nhìn về một hướng dưới sân, nơi một nhóm bạn đang đứng. Cô chăm chú quan sát, trong mắt có bao nhiêu ham muốn, yêu thích Duy Khôi đều thấy rõ. Mà người được ưu ái nhận ánh nhìn đó là ai hắn lại càng biết.

"Mặt tao dính gì à?" Minh Anh thấy Duy Khôi im lặng hồi lâu liền thu mắt về nhìn hắn.

"Dính tình yêu"

Dừng một chút, Duy Khôi bổ sung:

"Mày thay đổi rồi tủ lạnh ạ. Yên tâm, tao sẽ luôn ủng hộ"

Nhìn cái mặt nghĩa khí của hắn Minh Anh hiện trong đầu một dấu hỏi chấm to đùng, cô đang định hỏi lại thì Duy Khôi đã đứng lên nhăn nhở cười bảo đi lấy nước.

Nuốt lại câu hỏi vào bụng, Minh Anh lại hướng mắt xuống dưới sân nơi nãy giờ vẫn ồn áo náo nhiệt.

"Thấy chưa, thấy chưa"

"Thấy rồi ạ, em bé giỏi quá ạ" Khánh An ngọt ngào tán dương Anh Thi. Cô ôm lấy cổ nàng thích thú.

"Tao làm hết, sẵn đập còn gì"

Minh Vũ ưỡn ngực tự hào, Khánh An nghe thấy thế vội buông Anh Thi ra hướng hắn giơ ngón giữa.

"An à..."

Trước khi chó mèo kịp cắn nhau thì Ngọc đã chen vào, đưa nước cho từng người một. Anh Thi đứng hít thở một lúc để điều hoà cơ thể, nước cũng không có uống tiện tay đưa cho một bạn học.

Nàng chỉnh lại vài sợi tóc hỗn loạn của mình, tràn trề năng lượng đi tới nơi bục cao. Anh Thi đứng phía dưới nhìn lên Minh Anh đang ngồi đó, nhoẻ miệng cười:

"Minh Anh"

Nàng gọi tên cậu.

Đây là lần đầu tiên nàng gọi cô bằng tên thay vì cách gọi thông thường. Minh Anh hơi bất ngờ nhưng sau đó liền bật cười. Cô khẽ khàng đáp lại rồi cúi người đưa nước cho nàng, mọi thứ cứ thế hài hoà lại đồng điệu.

Lần đầu cô để tâm tới một người, lần đầu cô khát khao với một người và lần đầu yêu thích lấy một người.

Ừ, Đặng Minh Anh thay đổi rồi.

_________________

Rượu và nhạc

Cũng giống như tiền và tình, chúng luôn được gắn liền với nhau mà không ai có thể tách rời. Những loại ánh sáng chói loà, muôn màu hoà cùng với tiếng nhạc khi trầm khi bổng.

Nơi ăn chơi của những kẻ có tiền hay chỉ là những kẻ sĩ diện hào huyền. Nhưng suy cho cùng vẫn là chung một mục đích. Những gã thanh niên phong lưu, khuôn miệng lúc nào cũng sặc mùi vì lẽ gì lại đổ dồn về căn phòng này?

Vì nàng

Hôm nay nàng trong vai một tiểu thư mong manh với những phím đàn dương cầm, một cái chạm nhẹ rồi cái lướt tay. Âm nhạc du dương khiến lòng người êm ả, một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lại ăn khớp với chốn ăn chơi này đến kì lạ.

Tiếng đàn vừa ngừng tiếng vỗ tay đã ngập trong căn phòng, vài người thích thú cười lớn rồi uống rượu, hát ca. Anh Thi cũng thản nhiên cầm một ly Rosé Champagne, híp mắt đánh giá màu hồng nhẹ của nó.

Keng.. Tiếng một chiếc ly khác chạm vào ly của nàng, Khánh nháy nháy mắt rồi tự uống cạn.

Anh Thi cũng cười, từ tốn nhâm nhi chất lỏng có hương vị của trái cây.

"Em nghỉ mấy ngày nha, phải tham gia quân sự cùng trường"

"Anh có thể không cho em đi không?" Khánh nghe nàng nói vậy liền buồn chán đáp.

Anh nhìn Anh Thi lại càng chắc chắn những ngày ý sẽ khá buồn chán cho coi. Sở dĩ Lối Ẩn được nhiều người ưu chuộng thường xuyên lui tới một phần phải nhờ Anh Thi, họ si mê cái dáng vẻ bất cần của nàng, thích nghe nàng nói chuyện đôi ba câu sáo rỗng nhưng đặc biệt cuốn hút.

Lối Ẩn cùng Anh Thi - nơi có sự mới mẻ cho những kẻ đang sống trong một màu ảm đạm.

"Ơ Thi sắp đi chơi à. Thế là lại sắp không được thấy tiểu thư đàn ca rồi, lòng anh đau quá"

Một chàng trai tóc vuốt keo bảnh bao tỏ vẻ đau buồn, hắn vừa nói còn vừa đưa tay lên ngực biểu cảm vô cùng phong phú khiến mọi người xung quanh cười vang, liên tục phụ hoạ.

Anh Thi luồn tay vào một lọn tóc, hơi nghiêng đầu, hơi cụp mắt che đi sự sâu thẳm trong con ngươi.

"Rượu uống nhiều là say, đàn nghe nhiều là đắm. Tôi dừng vài ngày cho mấy người phải nhớ phải thương"

Nói xong, nàng híp mắt cười giòn giã.

Một loạt tiếng ồ cũng vang lên rộn ràng, đám người đang uống rượu, đánh bài dừng tay vui vẻ cười vang, mỗi kẻ góp đôi lời

"Hahha.. Hay hay"

"Nhớ thương nên ngày nào cũng phải qua đây thây"

"Anh book tiểu thư đàn thêm bài nữa nhé, vui hết đêm nay đi"

....

Khánh nhìn đám khách vui cười uống rượu mà lòng không khỏi cảm thán, anh tặc lưỡi thì thầm với Anh Thi: "Thi tiểu thư làm này thì chết khách tôi"

Nàng bật cười đáp lại:

"Ông chủ, tiền hoa hồng của em không được thiếu"





Các nàng yêu oi, các nàng cho em xin ít cảm nhận để em có động lực hơn được không ạa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro