Chương 27: Trầm Mê
"Tình Nhu, ta thích ngươi."
Âm thanh nàng ôn nhu như nước.
Trước mặt là người mà mình ngày nhớ đêm mong đang thâm tình nhìn, Tất Tình Nhu thậm chí cho là mình đang nằm mơ, tự cấu tay mình một cái, đau, là thật, là thật, người mình thương nhất cũng thích mình. Tất Tình Nhu chỉ cảm thấy toàn bộ những điều không vui, bi thương, tuyệt vọng trước kia đều biến mất, trong lòng chỉ còn ngập tràn hình ảnh người trước mặt và đôi con ngươi khiến người sa vào của người kia.
Thẩm Thu Tâm áp trán mình vào trán nàng ấy, hơi thở của nàng phà vào gương mặt Tất Tình Nhu, khiến mặt nàng ấy đỏ lên, đồng thời cũng khiến tim nàng không ngừng đập thình thịch. Tất Tình Nhu nhìn đôi môi trước mặt gần trong gang tấc, khát vọng từng kìm chế rất lâu lập tức dâng lên, nàng nuốt nước miếng một cái, dằn hơi thở hổn hển của mình xuống, nói: "Lửa kia, không, không làm ngươi bị thương chứ?"
Thẩm Thu Tâm khẽ cười một tiếng: "Lửa kia là do ta phóng, làm thế mới có thể ép ngươi đi ra, mới có thể đoạt lại ngươi từ tay Phó Thanh Tầm."
Tất Tình Nhu nở một nụ cười ngọt ngào: "Lòng ta đã sớm là của ngươi, dù cho thế nào người khác cũng không cướp được." Nói xong, chủ động hôn lên môi Thẩm Thu Tâm. Thẩm Thu Tâm ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười đáp lại, đầu lưỡi khéo léo cạy đôi môi của Tất Tình Nhu ra, tiến quân thần tốc thẳng vào, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàm răng nàng, sau đó cùng chiếc lưỡi của nàng dây dưa với nhau.
Trong lúc hai chiếc lưỡi triền miên, Thẩm Thu Tâm đã vươn tay ra bắt đầu cởi y sam Tất Tình Nhu, ngọc thủ nhẹ nhàng như dẫn dụ, lướt trên da thịt như có như không, làm cho Tất Tình Nhu run rẩy không ngừng, tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở tình ái, dục vọng.
Thẩm Thu Tâm có thể cảm nhận được nóng bỏng cùng khát vọng của Tất Tình Nhu, thân thể hai người nhanh chóng nóng lên, Tất Tình Nhu vươn tay vội vã cởi vạt áo Thẩm Thu Tâm, nhưng bởi vì quá xúc động, tay run lẩy bẩy, cởi xuống y phục cũng không xong, mà Thẩm Thu Tâm sớm đem y phục nàng cởi bỏ chỉ còn lại chiếc yếm. Tất Tình Nhu cảm thấy thân mình chợt lạnh, chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Thu Tâm bế lên giường.
Nhìn y sam trên người nàng ấy còn nguyên vẹn, nhìn lại mình một chút, Tất Tình Nhu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, liền chôn mặt vào lòng ngực Thẩm Thu Tâm. Thẩm Thu Tâm thấy nàng như vậy, toét miệng cười vui vẻ, dịu dàng đặt nàng lên giường, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của nàng, sau đó hướng xuống dưới mơn trớn nụ hoa nàng. Thẩm Thu Tâm cảm giác được Tất Tình Nhu khẽ run lên một chút, nụ cười trong mắt nàng càng đậm, tiếp tục hướng xuống mơn trớn chiếc bụng bằng phẳng của nàng, rồi đến vườn hoa bí mật khẽ chảy ra dòng suối, nhiệt độ thân thể Tất Tình Nhu vì thế mà càng dâng lên.
Từng nụ hôn nóng bỏng của Thẩm Thu Tâm rơi xuống, từ môi Tất Tình Nhu, tới cổ, rồi lại trượt xuống xương quai xanh, nàng há miệng dùng răng gặm cắn. Tất Tình Nhu khép hờ mắt, run rẩy. Thẩm Thu Tâm lại lướt xuống nụ hoa nở rộ mê người, đầu lưỡi linh xảo trêu chọc, khiến Tất Tình Nhu khẽ rên lên. Tất Tình Nhu nghe được âm thanh mình vội vàng che miệng, trên mặt có chút thẹn thùng. Thẩm Thu Tâm cười, hôn nàng, mở tay nàng ra, ở bên tai nàng thở dốc, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, gọi ra đi, Tình Nhu." Thanh âm nàng ấy có chút khàn khàn, từng hơi thở phà đến khiến Tất Tình Nhu không ngừng run rẩy, Tất Tình Nhu không nhịn được nữa, đành phải gật đầu một cái, Thẩm Thu Tâm lúc này mới mỉm cười tiếp tục hôn xuống.
Trong cơn rung động, Tất Tình Nhu mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Thẩm Thu Tâm, đôi con ngươi kia động lòng như thế, nàng ấy đẹp như thế, chiếm giữ toàn bộ tâm hồn mình. Tất Tình Nhu mở miệng dịu dàng nói: "Ta yêu ngươi." Ngón tay xoa nhẹ mái tóc Thẩm Thu Tâm. Thẩm Thu Tâm nghe vậy, ngẩng đầu, đôi mắt cười híp lại tựa như mười dặm hoa đào nở rộ, nàng cũng nhẹ nhàng đáp: "Ta cũng yêu ngươi."
Lời tỏ tình triền miên hâm nóng cả gian phòng, hòa tan băng giá, sôi trào.
Thẩm Thu Tâm hôn thân thể Tất Tình Nhu, nhưng là nàng ngọc thủ thon dài của nàng cũng không ngừng vuốt ve, Tất Tình Nhu chỉ cảm thấy ngọn lửa trong bụng mình càng ngày càng lớn, thân thể bắt đầu di chuyển, rướn người tới nghênh hợp ngón tay truy đuổi của nàng, mặc dù Thẩm Thu Tâm nhìn thấu ý nghĩ của Tất Tình Nhu, ngón tay lại như có như không mà vuốt ve, Tất Tình Nhu dần trở nên nóng nảy, thở hổn hển kêu lên: "Thu, Thu Tâm... Ưm..."
Trong lúc Tất Tình Nhu muốn nói chuyện, bàn tay đang vuốt ve của Thẩm Thu Tâm lại đột nhiên tiến vào theo dòng nước, Tất Tình Nhu bị kích thích đột ngột như vậy há miệng thở dốc, nói từng tiếng đứt quãng: "Thu Tâm, Thu Tâm... a... ưm..." Hai tay ôm chặt lấy Thẩm Thu Tâm, nàng thấy trong con ngươi Thẩm Thu Tâm nồng đậm dục vọng và ái tình, tay nàng rốt cuộc cũng cởi xong toàn bộ y sam của Thẩm Thu Tâm, từ từ trượt đến nơi ẩm ướt của nàng ấy. Cả người Thẩm Thu Tâm run lên một cái, nhưng không cự tuyệt, ngược lại vui vẻ phối hợp nghênh đón nàng.
Thủy triều lên xuống, tràn vào trào ra, bóng hình hai người quấn quít lẫn nhau, tựa như lời ân ái không có cách nào diễn tả hết được.
Một tiếng kêu thỏa mãn, hai người khẽ ôm chặt lấy nhau, thủy triều giao dung.
Một đêm mộng đẹp.
....................
Sáng sớm, Thẩm Thu Tâm vẫn còn ngủ say, Tất Tình Nhu nhìn khuôn mặt an giấc của nàng, cười ngọt ngào, đưa tay vuốt đôi má của nàng, cứ thế trầm mê không dứt.
Lơ đãng thấy nhìn thấy trên giường hai vệt đỏ bừng, khóe miệng Tất Tình Nhu càng giương lên.
--Thu Tâm, chúng ta cuối cùng cũng thuộc về nhau.
Nàng đưa tay nhéo chiếc mũi Thẩm Thu Tâm một cái, Thẩm Thu Tâm bị hành động của nàng đánh thức, mở mắt ra nhìn nàng, có chút mơ hồ: "Sao vậy?"
Tất Tình Nhu cười nhích lại gần nàng: "Nhớ ngươi, mau tỉnh lại đi."
Thẩm Thu Tâm mỉm cười, hôn nàng, ôm chặt nàng vào lòng, muốn cả đời này không buông tay.
Muốn cả đời này cùng nàng sống an bình dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro