☆ Chính văn 02
Tang Chi vốn không có dã tâm. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nghe nói cung nữ chỉ cần đợi đến ba mươi tuổi thì có thể được xuất cung, Nàng không muốn sống mãi ở đây, nên chỉ còn cách tạm sống ở Tân giả khố đến khi nàng được ba mươi tuổi. Tuy rằng năm nay, nàng mới mười chín, còn những mười một năm dài đằng đẵng, nhưng vẫn tốt hơn bỏ mạng tại chỗ này.
Các ma ma thường nói, chốn hậu cung này, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Tân giả khố chia làm ba khu vực, các cung nữ ở tại Trung Bộ; Phía bắc là Thái Thương, nơi cất trữ các vật dụng và lương thực dùng hàng ngày; Tây Nam bộ là Nội Thị Giảm - là chỗ dành cho thái giám, chưởng quản trong nội cung. Tang Chi thường trông thấy những cung nữ phạm phải lỗi lầm, nhẹ thì bị nhục mạ, mặc cho người ta tùy ý khi dễ, nặng thì bị đánh vào mông, lỡ có chết thì cũng liền tùy tiện lấy một cớ để che mắt thiên hạ là coi như xong hết mọi chuyện. Thật không có nơi khác có thể như nơi này, xem sinh mệnh của con người như cỏ rác.
Ra khỏi Tân giả khố, coi như là tiến thêm được một bước tiến gần đến vinh hoa phú quý. Nhưng ở lại, cũng chưa hẳn là không tốt. Tang Chi có nghe mấy người mama lớn tuổi kể lại, ra khỏi Tân giả khố, nếu gặp phải chủ tử không tốt, có rất nhiều cung nữ đang sống yên lành bỗng bị đánh đến chết. Nói cho cùng, cung nữ cũng chỉ là phận nô tài, sinh ra đã mang mệnh thấp hèn, có bị đánh chết thì chỉ cần cấp cho thân nhân chút tiền coi như là để làm yên lòng họ, chủ tử bất quá cũng chỉ là bị ít điều tiếng không dễ nghe. Nhiều lắm cũng chỉ là bị hạ phẩm cấp, bị cấm túc, chờ thêm thời gian, khi sự tình xa ngút ngàn dặm không dấu vết, lệnh cấm hết hiệu lực thì phẩm cấp cũng liền trở lại như cũ mà thôi.
Vừa nghĩ đến đây, so với việc rời Tân giả khố đến chỗ các cung khác để hầu hạ, kỳ thật thì ở tại Tân giả khố, đối với cung nữ mà nói thì vẫn là an toàn hơn. Dù sao cung nữ ở đây cũng không phân chia phẩm cấp chỉ cần không phạm lỗi lầm, tuy có thể gặp phải việc thường xuyên bị chưởng sự dạy bảo hoặc đánh, nhưng đến cùng thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tang Chi chớp chớp mắt, nhìn về phía Tân giả khố cửa cung, âm thầm cầu phúc cho Lục Oanh.
Nghi Xuân một bên giặt quần áo, nhỏ giọng nói: "Tang Chi, ngươi đã nghe nói gì chưa? Lục Oanh được điều đến Thừa Kiền cung đó!" gương mặt nàng không giấu được vẻ ước ao, nói tiếp: "Lục Oanh mệnh tốt thật ha! Thật không biết lúc nào ta có thể ra khỏi Tân giả khố này"
Thừa Càng Cung là chỗ ở của đương kim Hoàng quý phi, Tang Chi tỉnh lại không bao lâu cũng được nghe nói vô số sự tích về Thừa Kiền cung. Nghe nói vị Hoàng quý phi này của Thừa Kiền cung, mới vừa vào cung liền được sủng ái, còn được phá lệ phong làm Hiền phi, không quá một tháng liền được thăng chức là Hoàng quý phi, vị tró này chỉ đứng sau Hoàng hậu. So với các triều đại khác là điên cuồng ân sủng. Càng truyền kỳ hơn chính là, Hoàng quý phi mặc dù trên danh nghĩa là dưới Hoàng hậu, nhưng trên thực tế giải quyết các sự vụ trong trong tam cung, lục viện, khống chế hậu cung đều do bàn tay của Hoàng Quý Phi sắp đặt, nói cách khác, Hoàng quý phi Thừa Kiền cung này mới thật sự là người nắm quyền hậu cung.
Nghi Xuân thấy Tang Chi không nói lời nào, liền nhìn dò xét Tang Chi một cái: "Ngươi nói xem, bây giờ Lục Oanh cũng coi như có chút thành tựu, có thể haykhông nhớ tới ngươi? Hiện tại, nếu nàng chịu đề cử, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội. Thừa Kiền cung là địa phương mà ai ai cũng muốn tranh nhau đến, Lục Oanh đúng là mệnh tốt."
Tang Chi cười cười: "Nàng tự mình phấn đấu mới có được ngày hôm nay, còn ta, tình trạng như hiện tại là được rồi."
Nghi Xuân hừ lạnh một tiếng.
Tang Chi đoán chừng đám cung nữ trong này chắc cũng còn nhỏ tuổi, Nghi Xuân cùng Lục Oanh vào cùng một lúc, hai người bọn họ bất quá chỉ tầm mười sáu tuổi. Thập Tứ nha môn tuyển lựa cung nữ, tiêu chuẩn là người phải có xuất thân Tam Kỳ bao y, nữ tử phải trong độ tuổi khoảng từ mười ba đến mười bảy tuổi, lớn hơn sẽ không được chọn.
Tang Chi tiến cung năm mười bảy tuổi, năm sau thì tới Lục Oanh cùng Nghi Xuân tiến cung. Không nghĩ tới, Tang Chi tại Tân giả khố đã được hai năm mà vẫn như vậy vô danh, còn Lục Oanh chỉ qua một năm được rèn giũa cũng đã trở nên ưu tú, không những vậy còn có thể được điều đến Thừa Kiền cung. Đại khái thì Tang Chi có lòng lương thiện, đối xử với Lục Oanh vô cùng tốt, hai người tình như tỷ muội, cho nên sau khi Tang Chi bệnh nặng tỉnh lại, Lục Oanh nhìn ánh mắt của nàng liền cảm thấy là lạ sao đấy. Bất quá, Lục Oanh đối xử với nàng vẫn như cũ, vẫn vô cùng tốt. Lúc nàng bệnh, Lục Oanh cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, tận tâm chiếu cố nàng, từng tiếng "Tang Chi tỷ tỷ" rót vào lòng, khiến người nghe không tự chủ được mà mềm ra. Đáng tiếc, không có cuộc vui nào không tàn, mới hơn nửa năm, Lục Oanh đã bị điều đi, khiến cho Tang Chi trở nên lẻ loi.
Còn người tên Nghi Xuân này, tuy rằng cũng cùng tuổi Lục Oanh không sai biệt lắm, nhưng tâm tư lại không ngây thơ như những đứa trẻ cùng tuổi nên Tang Chi không dám tin nàng.
Mấy ngày sau, ma ma phát thông báo, các cung nữ cẩn thận lắng nghe.
Chưởng sự Lý Ứng Vinh với thần sắc nghiêm túc nói: "Cách đây mấy hôm, chỗ chúng ta có một cung nữ được đi cung khác, chắc các ngươi cũng được nghe nói đến. Tốt nhất là nên nghe theo lời dạy bảo, cộng thêm việc chú tâm vào làm việc, tựnhiên chỗ tốt sẽ có phần của các ngươi. Hôm nay, tuy rằng không phải là đi Thừa Kiền cung nữa, nhưng Khôn Ninh cung cũng không phải là một chỗ tồi. Những ngườicòn lại các ngươi, ai muốn rời khỏi Tân giả khố, phải tự hỏi xem chính mình coi có đủ bản lĩnh hay không."
Cái gọi là Khôn Ninh cung chỗ tốt nhất ấy chính là nơi mà các cung nữ không muốn đi nhất. Chưởng sự sau khi rời đi, Nghi Xuân bị làm cho hoảng sợ đến mặt mũi tái nhợt: "Nếu như bị phái đến Khôn Ninh cung, ta thà rằng ở tại chỗ này còn hơn."
"Sao vậy?" Tang Chi cảm thấy rất khó hiểu: "Tuy rằng Thừa Càng cung là nơi của phi tần được sủng ái nhất lục cung, nhưng Khôn Ninh cung nhưng nơi ở của Hoàng hậu nha! Đi nơi đó, ngươi không phải càng có thể thăng chức rất nhanh sao?"
"Ngươi không biết ư?!" Nghi Xuân hạ giọng nói: "Uổng công cho ngươi tiến cung sớm, trước giờ không biết gì đến chuyện của Khôn Ninh cung nơi ấy sao?"
Tang Chi lắc đầu.
Nghi Xuân cười chế giễu: "Cũng khó trách tại sao ngươi ở đây đã hai năm mà vẫn chưa ra khỏi được Tân giả khố." nàng hỏi tiếp: "Chẳng lẽ Lục Oanh lại không có nói cho ngươi? Các ngươi không phải tỷ muội tốt của nhau sao?"
"Nói là nói gì?" Tang Chi nhíu mày, "Nghe lời này của ngươi, hình như là ngươi đã biết được không ít, nhưng đừng vì vậy mà phô trương thanh thế hù dọa người nha?"
Nghi Xuân cười lạnh, "Tang Chi, chính mình vụng về thì cũng đừng tưởng ai cũng vụng về giống như ngươi chứ?" Nàng đảo mắt một vòng, hạ thấp giọng nói "Chủ nhân của Khôn Ninh cung vốn không được Hoàng Thượng yêu thích, hiện nay trong nội cung, ai mà không biết Khôn Ninh cung kia chẳng khác gì lãnh cung, Hoàng hậu nương nương nhập cung đã được bốn năm, Hoàng thượng liền không đi qua đó được mấy lần...mà ngươi thật sự không biết và Lục Oanh không có nói cho ngươi biết gì sao?"
Tang Chi trong lòng liền lạnh đi. Tin tức quan trọng như vậy mà chính mình lại khôngbiết chút nào. Nàng ổn tâm tình, "Lục Oanh cũng biết ư?"
"Tất nhiên." Nghi Xuân nói, "Tình cờ, ta có nghe Lục Oanh nhắc đến, về sau hỏi thăm thêm thì mới biết được ngọn ngành đấy." Trong ánh mắt mang theo châm chọc: "Xem ra ngươi cùng Lục Oanh mang tiếng là tỷ muội tốt thật ra cũng chỉ là ngụy trang thôi, chuyện này mà cũng không nói cho ngươi biết." Nàng có chút vô cùng đắc ý: "Còn có, vị kế nhiệm Hoàng hậu sau này nguyên lai là chất nữ của phế hậu, đều là người của gia tộc Khoa Nhĩ Thấm đấy. Ta thấy Hoàng thượng chính là không ưa thích nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm, một Khoa Nhĩ Thấm Hoàng hậu vừa bị phế, lại tới một Khoa Nhĩ Thấm tiểu Hoàng hậu, khó trách Hoàng thượng không ưa thích. Nô tài chúng ta đều ước Hoàng thượng lập Thừa Kiền cung làm hậu đấy! Nếu không phải vừa phế hậu mới mấy năm, thì chủ nhân của Thừa Kiền cung không chừng liền thành Hoàng hậu thật rồi."
"Phế hậu?" Tang Chi hỏi, "Còn có cả phế hậu?"
"Chính là Tĩnh phi ở Vĩnh Thọ cung, thật ra đã từng nhưng là Hoàng Hậu đó! Mà Vĩnh Thọ cung bây giờ, so với lãnh cung cũng không sao biệt là mấy." còn nói: "Lạy Trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng phái ta đến hai cung này, bằng không thì không những không được nổi danh, mà còn phải bị người khác khinh thường."
Chủ tử bị lạnh nhạt, cung nữ thái giám trong đó cũng vì thế không thể tốt hơn được
Tang Chi lại nghĩ, vị tiểu Hoàng hậu kế nhiệm này thật xui xẻo. Lại nhớ đến Lục Oanh, thầm nghĩ, có lẽ Lục Oanh đã sớm nói qua những sự tình này cho chủ nhân của thân thể này nghe, chẳng qua là nàng - với tư cách Văn Lan - đối với mấy cái này hậu cung bí sự mới hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Bất quá nghe Nghi Xuân nói nhiều như vậy, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên. Xem ra nếu phải đến "Lãnh cung", thà là ở lại Tân giả khố còn hơn. Nhưng ngẫm lại "Tang Chi" ở lại Tân giả khố hai năm cũng không có bị điều ra ngoài, chính mình sẽ không xui xẻo đến mức vừa tới nửa năm đã bị điều đi chứ?
Nàng nghĩ, ước chừng xui xẻo sẽ không đến đâu. Dù sao mình tay chân thô kệch, làm việc vụng về, cho làm tạp dịch còn miễn cưỡng được thông qua, nữ công các kiểu đều không biết, ma ma làm sao dám để một cung nữ ngốc như vậy đưa ra ngoài đây?
Nhưng mà ra ngoài dự liệu của nàng chính là, đợi đến lúc Khôn Ninh cung Thái Uyển Vânma ma tới chọn người, Chưởng sự Lý Ứng Vinh lại kêu nàng đi ra ngoài. Tang Chi trong lòng một thảng thốt. Đợi đến khi vào tới trong đình, Tang Chi nhìn thấynhững người ở đây thì thầm than không xong rồi, nguyên lai những người mà Lý ỨngVinh kêu đi ra đều là những nha đầu tay chân vụng về. Lúc Tang Chi bị phê bình thường xuyên trông thấy mấy gương mặt quen thuộc kia, lúc này đây đều ở trong đình.
Xem ra, Khôn Ninh cung này xác thực không có chút nào uy nghiêm, liền một cái Tân giả khố chưởng sự cũng dám sau lưng động tay chân. Đưa đến Thừa Kiền cung đi đều là những người có nhãn lực độc đáo, lại khéo tay, này Khôn Ninh cung tới chọn, liền toàn là người ngu dốt, vô năng. Và nàng chính là một trong số đó
Lý Ứng Vinh nhìn như cười mà không phải cười, trên mặt phủ một tầng gió xuân mà nghênh đón Thái Uyển Vân, nhưng sau lưng lại dùng thủ đoạn để trêu đùa nàng. Lý Ứng Vinh luôn luôn không phục Thái Uyển Vân, các nàng đều là ma ma trong nội cung, Thái Uyển Vân có thể tại Khôn Ninh cung làm chưởng sự, còn nàng, nàng so ra đâu thua kém Thái Uyển Vân, lại cứ vậy mà bị vây lấy ở Tân Giả Khố này. Lý Ứng Vinh cảm giác mình về mọi mặt so với Thái Uyển Vân đều ngang, duy nhất kém nàng chỉ là xuất thân. Hai người hôm nay ngót nghét đã ba mươi tuổi đầu, nhưng vì trong cung mưu cầu chức vị, vì thế không thể xuất cung đơn giản như vậy. Nhưng Thái Uyển Vân có xuất thân là tú nữ. Mà Lý Ứng Vinh là cung nữ xuất thân, từng bước một đi đến chức chưởng sự như hôm nay, đồng dạng đều là nữ quan tứ phẩm, Thái Uyển Vân nhưng lại là nữ quan cung đình, ở tại cung điện của Hoàng hậu , còn nàng lại phải ở tại Tân giả khố- nơi hèn mọn ngút trời này.
Thái Uyển Vân vừa thấy lấy trong đình một đám cung nữ chậm chạp, mặt mày ngơ ngác,sắc mặt liền trầm xuống: " Những người này đều do Lý chưởng sự dạy dỗ?"
Lý Ứng Vinh trong miệng nói lời xin lỗi nhưng trên mặt lại lộ vẻ khiêu khích:"Thật không may, lần trước Thừa Kiền cung đã chọn đi một toán người, còn lại một nhóm, chỉ được những cung nữ như thế này."
Thái Uyển Vân trong mắt hiện lên sự căm phẫn, lại không phát được tức giận. Ai làmnàng là người ở Khôn Ninh cung đây? Khôn Ninh cung nói trắng ra là thua kém Thừa Kiền cung, Khôn Ninh cung Hoàng hậu làm cái gì không làm lại đi trêu cho Hoàng thượng ghét, nếu bây giờ làm ra lẽ với Thừa Kiền cung, thua thiệt nhấtđịnh là Hoàng hậu nương nương. Nàng ổn định lại tinh thần, dò xét một chút nhữngcung nữ này, chậm giọng nói: "Còn ai khác nữa không?"
"Thật ra là cũng còn..." Lý Ứng Vinh nói qua liền nở nụ cười: "...Nhưng là đã được Thừa Kiền Cung phái đến cung khác, tuy rằng vẫn còn ở Tân giả khố chưa đi, nhưng đã không còn nằm trong sự sắp xếp của một chưởng sự nho nhỏ như ta nữa rồi. Hay là, Thái nữ quan chờ Thừa Kiền cung sắp xếp xem sao?"
Thái Uyển Vân không dằn được tức giận, chén trà nhỏ cũng theo đó mà trùng trùng điệp điệp những giọt nước rơi xuống bàn, nhưng là Lý Ứng Vinh chẳng buồn quản. Hai người các nàng phẩm cấp giống nhau, người này chẳng thể làm gì được người kia.Nhưng nếu chọn trúng cung nữ làm việc không tốt, chỉ cần ra khỏi Tân giả khố đã không còn là nàng trách nhiệm của Lý Ứng Vinh, lúc đó việc tuyển lựa người sẽ trở thành trách nhiệm của Thái Uyển Vân.
Không còn cách nào khác, Thái Uyển Vân nhịn xuống tức giận, ở nơi này miễn cưỡng chọn lấy hai ba cái cung nữ thuận mắt trong cái đám người ngu ngốc này. Tang Chi mắt thấy Thái Uyển Vân hết lần này đến lần khác đi tới đi lui, khi vừa đi qua mặtmình, nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. hành động này của nàng khiến sắc mặt Thái Uyển Vân lạnh xuống, đưa tay chỉ một cái: "Ngươi."
"..." Tang Chi khóc không ra nước mắt. Nàng lại thành cung nữ cuối cùng Thái Uyển Vân chọn trúng, sắp tới phải tiến vào Khôn Ninh cung - cái nơi có thể nói là ngang hàng với lãnh cung.
---Hết chương 2---
P/s: cuối cùng cũng hết chương. Hôm trước, dành cả 1 đêm đọc Mạc Đạo Vô Tâm bản cổ đại, khóc nghẹt cả mũi, ngặt nỗi, nước mắt rơi không đến từ tuyến nhân vật chính là lại đến từ số số phận nàng Thiên Linh. Cho nên ta nói, người thấu cái sự đời luôn là người đau khổ nhất. cứ ngây ngốc cho qua ngày như TangChi trước khi xuyên qua biết đâu lại hay. Biết thì biết đấy, nhưng gói gém cho cẩn trọng, thế giới này vốn không ưu ái người thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro