CHƯƠNG 30
" Ây nha, An Tử võ sư... Thập bát Hoàng tử chỉ đùa thôi !"- Khúc Tạ vội vàng tiến tới giải vây. Hắn không muốn đắc tội với Tan Duật. Cả triều đình này ai lại không biết Thập bát Hoàng tử là con của Hoàng Hậu, tương lai có thể lên ngai vàng.
" Ngươi nên học một cái chánh tông thế võ, loại bỏ tâm ma đi !"- An Tử không muốn dằn co nhiều lời, buông một lời khuyên rồi về ghế chủ đài.
" Trận này Tan Duật thắng vào lớp Kim"
" Kế tiếp Lục Thần giao đấu Siêu Kiết"
Dưới đài lại một phe mãn nhãn, Lục Thần vóc dáng cao gầy vai suông, đúng một cái công tử xuất thân quan văn. Nhưng đáng ngạc nhiên, trong tay Lục Thần lại là một trường thương trạm trổ toát ra vẻ uy khí. Mỗi một chiêu thức vung trường thương của Lục Thần, đều đầy đủ yếu tố mạnh mẽ nhu cương, hóa thành một con bạch xà mềm dẻo linh hoạt. Đây là Thương pháp gia truyền của họ Lục. Nếu nhà họ Lục theo con đường Tướng võ, sẽ không thua các họ Tướng khác, chỉ là họ không muốn cuộc sống chiến trường.
" Qủa không hổ danh Lục Thần Xà Thương !"- Siêu Kiết rơi vào thế yếu trước mũi thương, chấp tay xin thua.
" Siêu đệ quá lời. Đa tạ đã nhường !"- Lục Thần bái tạ đáp.
" Lục Thần nhóm Kim. Tiếp !"- Khúc Tạ thanh âm lại vang lên.
"..."
" Hì hì Lão Tuyên, ta thắng !"- Ngụy Uy mỉm cười nhìn bạn giao đấu.
" Ngươi đao pháp vẫn mạnh mẽ như ngày nào !"- Tuyên Ngạt cười đáp trả. Đao pháp của nhà Ngụy Tướng quân khó có ai sánh nổi, lực đao hạ xuống đá còn có thể vỡ đôi.
" Ngụy Uy nhóm Kim. Tiếp..." Tiếng báo danh lại vang lên.
" Trận kế tiếp Khuynh Mạt giao đấu Khúc Chu !"
" Mạt tiểu đệ cố lên !"- Ngụy Uy lớn tiếng cổ vũ.
" Ân !"- Khuynh Mạt gật đầu đáp lời.
Đối thủ của Khuynh Mạt là cái vai u thịt bắp nam nhân, người này vóc dáng to lớn so với Ngụy Uy cũng lớn hơn rất nhiều. Khúc Chu to gấp ba lần Khuynh Mạt. Người kia cầm cây đại đao cũng đồng dạng với thân hình của hắn. " HỪ" Khúc Chu gầm lớn, nặng nề chạy tới tấn công Khuynh Mạt. Nàng giơ kiếm chống đỡ nhát đao bổ xuống, lực đao rất mạnh thêm dáng người không lồ kia đè ép Khuyu Mạt khuỵu chân. Khuynh Mạt ngã người, chân đạp vào khuỷu chân Khúc Chu. mượn lực lùi ra xa. Khúc Chu thân như đại thụ, không mất trớn lại tiến đến bổ đao. Khuynh Mạt có khoảnh trống ổn định, lại bắt đầu sử dụng khinh công Liên Hoa, vũ bước họa hoa sen, tay phải vung kiếm Bát Trận kiếm pháp, đánh đỡ tiếp đao Khúc Chu. Khúc Chu thân hình thô kệt, có phần chậm chạp, hắn là vung đao hụt Khuynh Mạt đến phát cáu. " Huỵch"
" BẮT LẤY !"
" TIỂU ĐỆ !!!"- Ngụy Uy cùng Lục Thần đồng loại hô to.
" Khúc Chu thắng ! Tiếp theo là giao đấu xếp nhóm Bạc !"- Khúc Tạ nhanh nhẩu báo cáo.
Diễn biến xảy ra sau đó rất nhanh. Những người bên dưới đài, nhìn thấy Khuynh Mạt đột nhiên khuỷu chân chạm sàn gỗ, Khúc Chu đao vung đến trước mặt Khuynh Mạt. An Tử ở ghế cao vung lên thanh kiếm về hướng Khuynh Mạt. Hai tay Khuynh Mạt song kiếm chống đỡ đại đao giáng xuống, nhưng nàng không có cách nào đứng nổi, bắp chân chịu lực mạnh như nứt ra thịt. Khúc Tạ đã thông báo trận đấu kết thúc. Trên đài cao khó ai thấy được chuyện gì diễn ra.
" Mạt ngươi là sao lại đột nhiên ngã ?"- Lục Thần đứng dưới thang gỗ đợi Khuynh Mạt bước xuống.
" Làm sao !!!"- Ngụy Uy đột nhiên nhìn thấy Khuynh Mạt bước xuống thang, có phần khó khăn. Hắn để ý đầu gối Khuynh Mạt hơi run rẩy.
" Nhị ca đừng làm lớn, ta không sao !"- Khuynh Mạt xua tay.
" Ổn không ? Hay không đấu nữa !"- Lục Thần muốn ngăn Khuynh Mạt.
" Vẫn có thể tiếp tục ! Chân đệ đột nhiên bị trật thôi !"- Khuynh Mạt trấn an.
" Vậy ngươi ở góc này ngồi nghỉ đi. Bọn ta đứng ở phía trước xem tình hình !"- Ngụy Uy chỉ chỉ góc bên bậc thang.
Ba người các nàng lại yên lặng theo dõi tiếp trận giao đấu. Khuynh Mạt tựa bên góc khuất sau đài, cảm nhận dòng nước nóng ấm dọc theo chân chảy vào giày." Theo ta" tiếng nói khe khẽ vang sau lưng, đồng thời kéo đi Khuynh Mạt.
" Ngươi !"- Khuynh Mạt mở to mắt nhìn người này.
" Im lặng !"- Người kia ngón tay để trên môi ra hiệu.
Người kéo đi Khuynh Mạt vào một cái trướng nhỏ, nhanh nhẹn xoắn lên ống quần Khuynh Mạt. Máu đỏ ánh vào trong mắt
" Tạm thời ta chỉ có thể đắp chút dược cầm máu cho ngươi. Đợi xong buổi giao đấu sẽ cho ngươi dược tốt hơn"- Ngươi kia trên tay vải trắng, băng bó lại vết cắt sâu ở khuỷu chân Khuynh Mạt.
" Thật đa ta ngươi ! Võ sư !"- Khuynh Mạt ánh mắt biết ơn. Người này tuy không quen biết nhưng đã giúp đỡ nàng hai lần trong một ngày. Ban nãy trong lúc giao đấu cùng Khúc Chu, đã có ám khí cắt ngang phía sau khuỷu chân nàng. Vết cắt khá sâu, đau đớn làm Khuynh Mạt khuỵu gối, đồng thời phía trước là Khúc Chu tấn công. Khuynh Mạt chỉ có thể chật vật nhận thêm thanh kiếm từ An Tử chống đỡ. Từ sau bắn tới ám khí người, chỉ có Khúc Tạ đứng sau nàng. Khuynh Mạt không muốn làm lớn chuyện, nàng còn có việc trọng đại hơn nhiều. Cũng may ống quần rộng, máu chảy ra trực tiếp thẳng xuống vớ giày thấm vào. Không ai thấy được.
"Ngươi ngồi một chút rồi nhanh chóng đi ra !"- An Tử đứng lên bước ra khỏi trướng.
"..."
__________________
Khuynh Mạt nhịn đau tham gia tiếp trận chia nhóm, may cho nàng đối thủ lần này khá yếu, có thể thuận lợi vào nhóm Bạc. Kết thúc buổi phân chia, trời cũng đã nhá nhem tối. Thời gian này tất cả có thể về phòng riêng, Khuynh Mạt cùng Lục Thần, Ngụy Uy đi đến khu vực biệt phòng. A Dữ sốt ruột đứng trước cổng qua lại, hắn vui mừng khi thấy bóng dáng Khuynh Mạt trở về.
" Mạt ngươi sao vậy ?"- A Dữ thấy dáng đi Khuynh Mạt không ổn.
" Chỉ là trật chân một chút !"- Khuynh Mạt trả lời.
" Ta đã chuẩn bị nước. Mau tắm rửa nghỉ ngơi !"- Dữ nhận Khuynh Mạt đáp, không hiểu sao trong lòng hắn thật đau lòng.
" Được ! Đại ca, Nhị ca, tạm biệt tại đây !"- Khuynh Mạt hướng hai người còn lại.
" Tạm biệt"- Lục Thần cùng Ngụy Uy đồng thời lên tiếng.
" Két"
" Qủa nhiên cái nữ nhi !"- Bóng người từ phía sau bắt nắm cổ tay Khuynh Mạt.
" Ngươi !!!"- Khuynh Mạt hoảng hốt nhìn người kia.
" Ta muốn hỏi ngươi chuyện !"
" Ngươi muốn gì đây ? An Tử võ sư !"- Khuynh Mạt ánh mắt sâu kín nhìn An Tử.
" Nghe nói ngươi là người Tề quốc ?"- An Tử nắm chặt cổ tay Khuynh Mạt kéo ngược.
" Phải !"- Khuynh Mạt không sợ hãi trả lời.
" Ngươi làm việc cho Tan Nguyên ?!"- An Tử lại siết chặt thêm lực
" Có thể đúng có thể sai !"- Khuynh Mạt đạm nhạt
" Nói rõ !"- An Tử muốn làm vỡ nát mạch máu trong tay Khuynh Mạt.
" Ta vì phụ thân, vì Hoàng cô cô mà đến !"- Khuynh Mạt chống chọi với đau đớn cả chân và tay, mắt đỏ giận trả lời.
" Ngươi bây giờ thân phận bại lộ, tốt nhất nên hiểu chuyện."- An Tử vẫn chưa buông tha Khuynh Mạt.
" Ngươi cứ đem chuyện ta đi chiêu cáo, ta không sợ !"- Khuynh Mạt ngữ khí mạnh mẽ đáp.
" Tề Khuynh Mạt, ta muốn cùng ngươi thỏa hiệp một chuyện !"
" Ta sẽ giúp ngươi trở về cố Quốc, ngươi phải giúp ta tiếp cận Tan Nguyên !"
" Ngươi muốn gì ở hắn ?"- Khuynh Mạt nhăn mi hỏi người kia.
" Ta muốn giết hắn !"- Ngữ khí lạnh lẽo từ An Tử thoát ra.
" Không được !"- Khuynh Mạt gằn tiếng.
" Ngươi !"- An Tử giận dữ động thủ, một chưởng vỗ vào vai Khuynh Mạt.
Khuynh Mạt không phải đối thủ của An Tử, thêm nàng vừa bị thương. Né đòn đánh đến của An Tử, vết thương ở chân Khuynh Mạt lại nứt ra.
P/s Thật ra việc của mình bắt đầu từ 6h-17h mỗi ngày, về lại cơm nước giặt đồ dọn dẹp nhà cửa.
Hai ngày cuối tuần mình được nghỉ, hôm qua lại phải tăng ca, mệt mỏi !!!
Nhưng mình thấy có bạn đợi truyện, rất biết ơn bạn nên cố viết cả hai ngày hì hì
Rất cảm ơn những bạn đã vote truyện cùng bình luận cổ vũ mình.
Mọi người còn vote mình còn động lực.
Cuối tuần vui vẻ <3 <3
Nghe nhạc thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro