Chương 26
Từ lúc Vương gia và Vương phi chấp nhận sự thật rằng nhi tử của mình đã rời khỏi trần thế. Thì hai người đã xem Tư Kỳ như là nhi tử do mình sinh ra. Yêu thương không phân biệt.
Vương phi đã lệnh cho hạ nhân mang tất cả y phục và những gì liên quan đến Thế tử đốt đi. Cầu mong Thế tử siêu thoát về cõi chư thiên. Phòng của Tư Kỳ cũng được trang trí mới lại, tất cả đều là đồ mới, y phục hôm nay của Tư Kỳ là đích thân Vương phi chọn lựa tơ lụa thượng hạng cho phường thêu của Hoàng cung may.
Tư Kỳ vận lên người bộ y phục mới không khỏi cảm thán.
"Thật mát a. Mềm nhẹ, bình sinh ta chưa từng có tiền mặc qua y phục cao cấp như thế này"
Tiểu Thơ đang chải tóc cho Tư Kỳ, nhẹ giọng thỏ thẻ:
"Hôm nay Thế tử nói chí phải, đây là y phục do chính phường thêu của Hoàng cung đo đạc và may, đường chỉ thêu rất đẹp và sắc nét, chỉ màu vàng trên y phục được chọn lọc cẩn thận từ lớp áo nhộng của những con tằm ăn lá dâu, loại tầm này được nuôi riêng trong cung. Sau đó còn phải nhuộm với một lượng vàng nhất định để có độ bóng"
"Ân. Ta tuy không am hiểu nhiều nhưng khi mặc vào người có thể cảm nhận được y phục này rất quý. Nhưng sao trên giày và áo lại có hình tiểu long?"
"Đây được gọi là đặc ân của Hoàng thượng, Thế tử từ nhỏ đã được Hoàng Thượng và Hoàng hậu sủng như nhi tử, có thể nói là sánh ngang hàng với Kiến Thiên Thái tử rồi, nên được phép mặc y phục có thêu hình rồng vào những ngày lễ đặc biệt ở trong cung"
"Ân. thật có phúc nhỉ"
Tư Kỳ đứng dậy, nhìn mình trong gương, đúng là người đẹp vì lụa, mặc y phục trắng thêu chỉ vàng cơ bản đã đủ khẳng định - dòng máu hoàng tộc trong người rồi.
"Thế tử vẫn chưa xong đâu"
Tiểu Thơ thấp hơn Tư Kỳ một cái đầu, vì vậy yêu cầu Thế tử của mình ngồi ngay ngắn trên ghế, còn một bước cuối cùng, cột dây quấn ngang búi tóc, thả dài ra phía sau. Dây buộc tóc có màu tương đồng với y phục trên người Tư Kỳ.
"Xong rồi. Thần sắc Thế tử ngày càng hồng thuận nha"
"Cho ngươi ăn vặt"
Tư Kỳ vui vẻ lấy một thỏi bạc trong túi vải đưa cho Tiểu Thơ, không quên nói lời cảm ơn vì đã chăm sóc mình.
Tiểu Thơ trong lòng an ủi được vạn phần, tuy người trước mắt chỉ là thế thân của Thế tử, nhưng không có vẻ gì là hống hách, lại hay cho bạc để nàng ăn vặt, Tiểu THơ nàng không phải vì mấy thỏi bạc này mà nói tốt cho Thế tử đâu nha.
===
Giờ Mùi, đoàn người của Vương phủ bắt đầu xuất phát đến Hoàng cung. Nắng chiều còn vương nhẹ trên những tán cây, xuyên qua những chiếc lá chiếu thẳng vào mặt của Tư Kỳ khi Tư Kỳ vén màn từ trong kiệu nhìn ra bên ngoài.
Theo lệ, hạ nhân không được ngồi cùng kiệu với chủ tử - đặc biệt là thân phận tôn quý của Tư Kỳ hiện nay. Nhưng việc ngồi một mình trong một cái hộp ngột ngạt và buồn chán như vậy, Tư Kỳ cho phép - nếu không muốn gọi là năn nỉ Tiểu Thơ vào ngồi cùng.
"Chúng ta còn bao lâu nữa thì đến nơi?"
"Thế tử chịu khó một chút, chừng nửa canh giờ sẽ đến cổng hoàng cung"
Tư Kỳ hôn mê, chỉ mới đến cổng hoàng cung thôi sao? vậy còn từ cổng vào chính điện thì phải mất bao lâu chứ, ôi cái thời cổ đại chết tiệt.
"Thật mất thời gian của ta,ngồi ê cả mông mà vẫn chưa tới"
"Thế tử người nên kiên nhẫn một chút"
"Tiểu THơ à, ta không thể kiên nhẫn nữa rồi, ở nơi của ta, một canh giờ có thể đi từ Tô Châu đến Kinh Thành, còn hiện tại phải đi tận mấy ngày đường"
Tiểu Thơ không tiếp thu nổi những lời vô căn cứ của Thế Tử, nên giữ thái độ trầm mặt. Không khi nóng lên, Tư Kỳ vén màn rời khỏi kiệu, ngồi cạnh phu xe làm hắn ta hết hồn.
"Nhẫn, ta phải nhẫn, nếu không cũng không còn cách nào khác"
Quả thật có tác dụng, Tư Kỳ chỉ việc ngồi im lặng, trước sau gì cũng tới, ước chừng cuối giờ Mùi ( 5 giờ chiều) xe ngựa đã dừng trước cổng hoàng cung.
Tư Kỳ thật sự choáng ngộp bởi cảnh Hoàng cung nguy nga tráng lệ mà mình cả đời này chỉ có thể thấy qua ti vi, nhưng không, không phải mơ, đây là thật.
Bình tĩnh, không thể mất thể diện như vậy được. Tư Kỳ lấy lại bình tĩnh bước xuống xe ngựa. Thấy trước mặt là cả một đoàn người, có một người đàn ông trung tuần, diện mạo tựa Vương gia - thần khí ngất trời, ắt hẳn là Đương kim hoàng đế. Cạnh bên là Hoàng hậu đi, còn đứa trẻ mủm mĩm kia đoán chừng là Kiến Thiên thế tử.
Chưa kịp định hình đã được một cánh tay lôi kéo diện kiến thánh thượng.... bla... bla các kiểu....
Ước chừng 1 tuần trà cũng xong những thủ tục rườm rà, Tư Kỳ được bước qua cánh cổng quyền lực, một đường thẳng đến NGự Hoa Viên, nơi tổ chức yến tiệc ngoài trời tối nay.
Có lẽ do Huynh đệ hoàng đế lâu ngày không gặp, tỉ muội hoàng hậu và Vương phi cũng vậy, nên họ dẫn nhau dạo một vòng hoa viên hàn huyên tâm sự, Tư Kỳ bỗng thấy mình lạc lõng dư thừa, nhìn thấy bên kia Kiến Thiên Thái Tử đang sầu não chống cầm, bèn lân la hỏi thăm.
"Việc gì làm cho Thái tử sầu não như vậy?"
Kiến Thiên Thái tử ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, liền bổ nhào vào lòng của Tư Kỳ khóc òa lên:
"Thế tử ca ca, ta nhớ huynh"
Tư Kỳ bất động trước tình huống không ngờ tới này, ngôn từ trong não bay đi đâu hết, sao có cái tình hình này chứ? Suy nghĩ một chút, liền hạ mình xuống, ngồi xổm đối mặt với Kiến Thiên dỗ dành.
" Ngoan nào! Thân là Thái tử một nước, lại là nam tử hán đại trượng phu, hà cớ gì vì sự nhớ nhung mà rơi lệ"
Như đánh trúng tim đen của Thái tử, Kiến Thiên ngưng khóc, lau đi nước mắt, dõng dạc hỏi:
"Mấy tháng qua ca ca trốn đi đâu? sao không đến tìm đệ? không chỉ đệ học bài, không luyện kiếm cùng đệ?"
"Ơ, ta có việc nên rời khỏi kinh thành một thời gian, chẳng phải bây giờ ta đã trở về rồi sao? "
"Hứa với đệ đi, không được trốn đi chơi một mình"
"Được!"
Nói rồi hai huynh đệ nhà họ Kiến nghéo tay hứa hẹn. Thời gian trôi thật nhanh khi chúng ta có việc để làm. Chẳng mấy chóc các quan viên kề cận, các tiểu thư, công tử đã diện kiến thánh thượng.
"Bạch Hoa tham kiến Thái tự điện hạ, tham kiến Thế tử gia"
Nghe giọng nói quen thuộc, Tư Kỳ xoay lưng lại đã thấy Bạch Hoa đang hành lễ, Bạch Nhã Hinh bên cạnh chuẩn bị mấy lễ tiết rườm rà này. Tư Kỳ vội vàng khoát tay ra hiệu không cần.
"Sau này gặp ta không cần phải hành lễ, miễn nha"
Kiến Thiên bên cạnh đã thôi khóc nhòe, cười tươi như hoa khi gặp mỹ nữ.
"Hoàng huynh nói đúng. Sau này hai vị tỉ tỉ không cần hành lễ trước bọn ta"
"Nhã Hinh. Bạch Hoa đa tạ Thái tử điện hạ, đa ta Thế tử gia"
Chẳng biết Tiểu Thơ từ đâu xuất hiện, âm thanh thánh thót của nàng phá vỡ cuộc nói chuyện này:
"Thật trùng hợp, hôm nay Thế tử và Nhã Hinh Quận chúa như một cặp trời sinh nha"
Bạch Hoa che miệng cười, Bạch Nhã Hinh thẹn thùng, Tư Kỳ nhìn mình một chút, lại nhìn Bạch Nhã Hinh. Sau đó bước đến bên cạnh nàng nhìn Bạch Hoa và Tiểu Thơ đùa rằng:
" Như vậy giống hơn không? Haha"
"Thế tử từ khi nào trở nên không đứng đắn?"
Bach Nhã Hinh thẹn quá hóa giận, coay người đi tìm Ngoại tổ phụ của mình.
"Haha. Dễ ngại ngùng vậy sao?"
Tư Kỳ cảm thấy rất vui khi nhìn Bạch Nhã Hinh thẹn thùng. Còn Tiểu Thơ thì phán một câu xanh rờn:
"Thế tử ngày xưa rất nghiêm túc a"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro