Chương 3
Theo như lời của Nhan Nhược Hiên, Tư Kỳ loáng thoáng hiểu ra câu chuyện. Chẳng qua là giúp đỡ nhau, đôi bên cùng có lợi thôi, thật sự không có gì quá lớn lao. Như chợt nhớ ra điều gì, Tư Kỳ nheo mắt hỏi Nhan Nhược Hiên:
"Cô có hoàng thân quốc thích gì không?"
Nhan Nhược Hiên nghe vậy cũng ngạc nhiên. Không trực tiếp trả lời mà hỏi lại:
"Chẳng hay ngươi thấy ta giống hoàng thân quốc thích sao?"
Tư Kỳ hai ngón tay sờ sờ cằm, lắc đầu. "Ta không biết, ta chỉ muốn đảm bảo mạng sống của mình. Việc chúng ta làm sẽ bị đưa vào tội khi quân nếu như cô là Công Chúa hay Quận chúa gì đó. Tất nhiên ta không muốn chết"
Nhan Nhược Hiên vốn dĩ hôm nay nói nhiều hơn bình thường, vì vậy cũng không còn khí lực mà nói nữa.
Nhìn người trước mắt mơ mộng, vẻ mặt không tỏ rõ cảm xúc, buông lơi một câu nữa thật nữa đùa:
"Ngươi là đang mơ ước mình được làm phò mã hay Quận mã?"
Nói đoạn nhanh chóng rời khỏi. Nàng thật không còn khí lực tiếp tục, nàng còn phải đối mặt với rất nhiều thứ phía trước.
Nhan Nhược Hiên trở về tắm thay một thân y phục sạch sẽ, rất nhanh chóng rời khỏi biệt viện của mình đến biệt phủ chính của Nhan gia cũng là đầu giờ Thân (từ 3 - 5 giờ chiều).
Biệt Phủ Nhan gia là một khu đất rất rộng, xưa nghe nói Cụ tổ của nội tổ Phụ có công lớn với triều đình, được Hoàng đế trọng dụng. Nhưng vì vốn không ưa thích việc tranh giành quyền lực nên xin ân trên được miễn nhận ban thưởng. Hoàng đế thật sự không đành lòng nhưng cũng không muốn ép lão nhân gia. Vì vậy theo yêu cầu của Cụ tổ, cấp đất đai và chính tay đề tặng Bốn chữ lớn 'Biệt Phủ Nhan Gia' ngoài cửa chính.
Nếu diễn tả về diện tích, có thể đi cả ngày mới hết Biệt phủ này. Nhan Nhược Hiên là nữ tôn duy nhất của Đích trưởng tử Nhan Từ - cũng chính là Cha của Nhan Nhược Hiên. Nội tổ Phụ và Nội tổ mẫu có tổng cộng 3 người con là Cha của Nhan Nhược Hiên, Trưởng Cô Cô - Nhan Hân và Thứ Cô Cô - Nhan Huyền.
Gia đình của hai Cô Trượng cùng các nhi tử đều sống cùng nhau, nói là sống cùng nhau nhưng mỗi người một biệt viện riêng biệt. Duy chỉ có Nhan Nhược Hiên được Nội tổ Phụ và nội tổ mẫu yêu thương nhất - Nàng được ngụ tại biệt Viện phía Đông, nơi có thể nói hài hòa nhất trong bốn phương tám hướng.
Nha hoàng Tiểu Nhất đi bên cạnh tiểu thư có vẻ lo lắng.
"Tiểu Nhất nghĩ để Tư Kỳ "cô nương" ở trong Viện thật sự không tốt cho danh tiếng Tiểu thư"
Nói xong lén nhìn Nhan Nhược Hiên.
Nhan Nhược Hiên như đã dự liệu sẵn, không phản ứng, nàng chỉ nhàn nhạt đáp lời:
"Ta tự có dự tính của mình"
Tiểu Nhất bên cạnh Nhan Nhược Hiên lâu như vậy, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó ẩn chứa hàm ý sâu xa - Nhan Nhược Hiên có thể nhìn ra được lo lắng trong câu nói của nàng.
Tiểu Nhất hiểu tiểu thư của mình muốn đánh bừa qua mặt Nội tổ và mọi người. Nhưng nếu thiên hạ đồn ra ngoài Tiểu Thư chứa chấp tình lang trong viện khi chưa thành thân thì thật không hay.
Nói thêm, những a hoàn trong Biệt viện của Nhan Nhược Hiên cơ bản tuyệt đối trung thành, cho nên việc tiểu thư họ làm, họ sẽ không thắc mắc và hỏi tới. Chỉ việc tuân theo.
Ước chừng một tuần trà (khoảng 15 phút hiện nay), Nhan Nhược Hiên cùng Tiểu Nhất đã đến trung tâm của Biệt phủ Nhan gia, cũng là nơi rộng nhất trong phủ.
Mọi người đã hội tụ đông đủ, cùng nhau thưởng trà. Nội tổ phụ và nội tổ mẫu biết chắc chắn rằng Nhan Nhược Hiên sẽ đến, một ghế trống nằm ở hàng đầu tiên kế bên nội tổ Phụ là của Nhan Nhược Hiên.
----
Bên này Tư Kỳ mệt mỏi, nhìn chiếc giường làm bằng gỗ quý được chạm khắc tinh tế, không khỏi suýt xoa.
Không nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng nằm ngửa dang hai tay, chân thì buông thỏng dưới đất, giày cũng lười cỡi. Và tiến vào mộng đẹp.
----
Bên này nội tổ phụ cũng không nói gì, chỉ có nội tổ mẫu phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
"Hiên nhi, con nên cho mọi người một lời giải thích chứ?"
Nhan Nhược Hiên nhàn nhạt nâng chén trà, nhấp một ngụm, lại buông xuống, nhàn nhạt:
"Trong lòng Hiên nhi sớm đã có người thương, dự định một thời gian nữa hướng mọi người nói rõ. Nhưng không nghĩ mọi người lại vội vã như vậy"
Nói xong cũng không quên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai vị Cô cô và gia đình của họ.
Người vui mừng nhất cho nàng không ai khác là hai lão nhân gia đã có tuổi ngồi cạnh nàng - họ yêu thương nàng vô điều kiện mà.
Nội tổ phụ cười ha hả. Nội tổ mẫu nắm tay Nhan Nhược Hiên.
"Mau, cho chúng ta gặp mặt Tôn nữ tế chứ"
"Được. Sáng ngày mai Hiên nhi sẽ dẫn nàng đến bái phỏng"
Nói xong không giải thích thêm, hơi cuối đầu hướng nội tổ mẫu và nội tổ phủ để trở về. Vốn dĩ mọi người đã quen với thái độ kiệm lời và không thể hiện tình cảm của Nhan Nhược Hiên nên không bận tâm chuyện lễ nghĩa nữa.
Mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau.
----
Nhan Nhược Hiên trở lại cũng là cuối giờ Thân (5 giờ chiều), phát hiện một thân ngủ say bất động trên giường của mình.
Tiểu Nhất tiến lên một bước định đánh thức người kia, Nhan Nhược Hiên ho nhẹ, lắc đầu. Tiểu Nhất hiểu ý lui ra.
Không lâu sau đó Nhan Nhược Hiên cũng tẩy trần, nàng đã đi một đoạn đường dài nên cần thay y phục mới. Khi trở lại phòng đã phát hiện người kia vẻ mặt ngây dại, hai mắt còn đang nhắm, miệng thì mở ra ngáp thật dài, không khỏi nhíu mài.
Tư Kỳ thật sự ngủ quên trời quên đất, khi tỉnh dậy cũng chỉ mong là một giấc mơ. Nhưng không, là sự thật.
Có chút ngượng ngùng khi để đối phương nhìn thấy khoảnh khắc khá là xấu xí của mình, thật sự muốn chui xuống giường mà trốn.
"Ngươi đến tắm, dùng cơm xong ta có chuyện cần thương lượng"
Tư Kỳ mang theo ba lô, đi chỉ dẫn của A hoàn trong phủ. Đến phòng tắm, đi đến sau bức bình phong là một chiếc mộc dũng khá lớn, tương tự như bể tắm ở hiện đại, chỉ khác nó được làm từ gỗ - là gỗ quý nha.
Tư Kỳ ngâm mình trong mộc dũng, nhắm mắt nghĩ ngợi khá lâu mới nhảy dựng lên.
"Đồ đâu mà thay?"
Sau đó lại ngã ra dựa vào thành mộc dũng, thật vô lực, nằm lì trong đó, nhiệt độ nước bắt đầu chuyển từ ấm sang lạnh.
Nhan Nhược Hiên đợi hơn nữa canh giờ không thấy người kia trở ra, liền có chút hoài nghi. Cất bước đến phòng tắm liền thấy a Hoàn canh cửa. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu thư, a Hoàn khom người thưa:
"Thưa tiểu thư, Tư kỳ cô nương - sau đó phát hiện bản thân sai, liền rất nhanh sửa đổi thành Tư Kỳ Công tử yêu cầu nô tì đứng canh cửa giúp, đến giờ vẫn chưa thấy ra"
Nhan Nhược Hiên gật đầu, cho lui.
Đẩy cửa tiến vào, bên trong thật không có động tĩnh. Lại đi ra sau bình phong thì thấy người kia nằm sắp ôm thành mộc dũng.
"Ngươi thật có thời gian"
Tư Kỳ xoay người với tốc độ ánh sáng, nước trong mộc dũng giao động, hai tay theo phản xạ tự nhiên đan chéo trước ngực, trừng mắt.
"Cô vào sao không gõ cửa"
"Là ngươi không nghe thấy"
"......"
Tư Kỳ một mựt trừng mắt, quả thật mình không để ý nên không thể cãi lý, vẫn đang ăn nhờ ở đậu nên nhịn xuống.
"Ta không có y phục''
Vốn dĩ muốn nói là quần áo, nhưng nghĩ nghĩ, cần phải thay đổi ngôn từ cho phù hợp thời thế.
Nhan Nhược Hiên không để ý, đưa lưng lại trước khi rời khỏi cũng ban tặng một câu nói vô cùng giá trị:
"Trong tủ có một ít y phục, cho ngươi thời gian một tuần trà"
Cửa đóng lại, Tư Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng, rõ ràng mình bị ăn hiếp mà. Mặt mày nhíu lại trong rất khó coi.
Chậm rãi bước ra khỏi mộc dũng dùng khăn lau khô người rồi tìm quần áo.
Tư Kỳ dù sao cũng là người hiện đại, đối với y phục cổ đại làm sao không khỏi vụn về.
Nhìn chiếc tủ gỗ rất đẹp, sáng loáng, rộng rãi nhiều tầng. Thôi bắt đầu ngăn cao nhất. Mở ra thấy ............
Tư Kỳ không nói nên lời, có thể nhận ra nội y đây mà. Ngăn tủ kế bên là những miếng vải dài hình chữ nhật, tất cả chất liệu đều là tơ lụa thượng đẳng, Tư Kỳ sờ vào mát lạnh nên đoán vậy.
Ngăn tủ kế tiếp, .......ơ.... là áo yếm đào trong 'truyền thuyết đây mà'. Gãy gãy đầu, nhìn xuống vòng một của mình, chỉ có 2 cái ốc vít, hoàn toàn không cần vải quấn, cũng không cần yếm đào.
Có thể sợi dây dinh dưỡng cung cấp cho vòng một bị đứt đoạn, nên dinh dưỡng không truyền tới, thân trên Tư Kỳ hoàn toàn không phải là phụ nữ.
Nghĩ thì lâu nhưng hành động rất nhanh, nữ nhân kia cho mình một tuần trà thì không thể chậm trễ.
Quyết định chọn quần nội y, sau đó là trung y. Cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, soi gương nhìn cũng không tệ, mang giầy boot yêu thương của mình vào rồi đẩy cửa bước ra.
A Hoàn nhìn thấy Tư Kỳ thì há hốc mồm, che mặt chạy đi. Tất nhiên việc cần làm là đi tìm nữ nhân tên Nhan Nhược Hiên kia rồi......
-----------
Hôm nay viết nhiều một chút,
Hy vọng các hảo hữu thứ lỗi cho sự chậm trễ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro